Chapter 2: Thái Nghiên Hoàng Hậu
Chapter 2: Thái Nghiên Hoàng Hậu
Yuri đẩy nhẹ cô gái kia ra, nhanh chóng nhảy xuống giường, cô chạy đi bật đèn sáng lên.
Cô gái ngồi trên giường vẫn còn nhợt nhạt lắm nhưng cô ấy cứ nhìn Yuri nở nụ cười yêu thương.
"Cô gì ơi. Tôi... tôi... không phải là Hoàng thượng gì của cô đâu." - Yuri ấp úng nói.
"Người... người là Hoàng thượng của thần thiếp. Tuy người không để râu và... ăn mặc rất... kì dị nhưng gương mặt của người, thần thiếp luôn nhớ rõ." - cô gái dịu dàng nói.
Yuri nghe cô ấy nói mới để ý trang phục của mình. Cô ăn mặc rất đẹp nha. Quần jean bó màu đen, áo thun trắng khoác ngoài là chemise caro trắng xanh. Tóc búi cao, dù là nằm ngủ nó có hơi bù xù một chút nhưng nhìn tổng thể là đẹp!
Yuri hơi chau mày. Cô gái này gặp nạn ở thác. Có khi nào cô ấy bị đập trúng đầu rồi mất trí nhớ hoặc loạn trí rồi không vậy? Cô ấy nói chuyện không bình thường chút nào.
"Cô gì ơi..." - Yuri e dè gọi.
"Xin người đừng gọi thần thiếp như vậy thưa Hoàng thượng. Thần thiếp là Hoàng hậu của người. Xin hãy gọi thiếp là Nghiên nhi." - cô gái buồn bã đáp. Cô ấy từ nãy đến giờ chỉ chăm chú nhìn Yuri mà chẳng quan tâm mình đang ở đâu hay ăn mặc thế nào.
Cô ấy buồn tủi cúi đầu, và mới phát hiện mình đang mặc một thứ quần áo kì dị.
"Thiếp... thiếp đang mặc cái gì vậy?" - cô gái thốt lên kinh sợ, cô ấy như muốn đứng xuống giường nhưng lại loạn choạng xém té.
"Cẩn thận!" - Yuri vội chạy đến đỡ cô gái. - "Ngồi xuống đi!" - Yuri hơi chau mày ra lệnh và cô gái kia đã ngoan ngoãn ngồi xuống nhưng mặt cô ấy hình như trắng bệt đi.
"Người... người... có... có..." - cô gái lắp bắp sợ hãi.
"Có cái gì?" - Yuri khó chịu hỏi. - "Uống nước đi." - cô vô thức chau mày khi đưa ly nước cho cô gái.
"Tại sao người lại có... có... cái thứ như thần thiếp?" - cô gái vẫn không chịu uống nước Yuri đưa mà ngoan cố hỏi tiếp. Cô ấy cúi đầu nhìn xuống ngực mình rồi lại nhìn Yuri.
"Thì tôi đã nói tôi không phải Hoàng thượng của cô rồi mà!" - Yuri bực mình. Cô mặc kệ cô gái "có vấn đề" kia mà nằm xuống sàn, kéo mền đắp qua đầu và ngủ.
Nhưng mà Yuri lại chẳng thể ngủ được khi nghe tiếng nấc nhỏ của người kia. Cô kéo mền và nhìn cô ấy chăm chú. Dù cô ấy một mực khẳng định cô là "Hoàng thượng" gì đó của cô ấy nhưng có vẻ khi phát hiện cô là nữ, cô ấy đã rất sốc nhưng có một thứ không đúng. Cô gái này rất trầm tĩnh và dịu dàng. Giống như mấy nhân vật nữ thời xưa vậy, thùy mị nết na đến lạ kì, kiểu con gái mà ở thế kỉ hai mươi mốt này đã tuyệt chủng hết rồi.
"Cô tên gì?" - Yuri hỏi.
"Kim Thái Nghiên." - cô gái trả lời. Cô ấy cúi mặt, lấy tay lau nước mắt vừa chảy ra.
"Đừng khóc nữa." - Yuri ngồi dậy và tiến đến cạnh cô gái. - "Tôi xin lỗi. Tôi không nên tức giận với cô vô cớ như vậy." - Yuri lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô gái.
"Nhưng... nhưng... người thật sự rất giống... giống..." - cô gái có tên Thái Nghiên nức nở thì thầm.
"Thôi. Đừng khóc nữa. Bây giờ ngủ đi. Sáng mai tôi sẽ cùng cô đi tìm "Hoàng thượng" của cô nha." - Yuri an ủi. Cô vuốt vuốt tóc cô gái.
"Ngươi... dám phạm thượng!" - cô gái nhăn mày, mạnh bạo hất tay Yuri ra.
Yuri giơ hai tay lên như kiểu "tui đầu hàng cô rồi!" cô lắc lắc đầu không chịu nổi cô gái lạ lùng này nữa và quay trở về chỗ ngủ của mình.
"Ngươi đừng giận. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có cha, nương và Hoàng thượng mới được phép chạm vào đầu của ta." - Thái Nghiên u sầu nói. Nàng vẫn đang ngồi trên giường nhìn "cái cục Yuri" đang nằm dưới đất.
"Tôi tên là Yuri." - tiếng nói trong đống mền phát ra.
"Ngươi có thể nói cho ta biết ta đang ở đâu không Yuri?" - Thái Nghiên hỏi.
"Đây là phòng trọ của nhóm tụi tôi. Tiffany đi dạo ở suối thì nhìn thấy cô trôi dạt vô bờ thế nên tôi đã cứu cô. Mà hình như cô bị đập đầu phải không?" - Yuri bây giờ mới chịu kéo mền xuống và nhìn Thái Nghiên.
"Nếu ngươi đã cứu ta thì ngươi chính là ân nhân cứu mạng của ta. Ta sẽ đền đáp ân nghĩa của ngươi nhưng trước hết hãy đưa ta về hoàng cung." - Thái Nghiên nói. Chất giọng thanh tao nhưng có uy quyền.
Yuri nghe vậy thì liền đứng lên đi ra khỏi phòng. Cô nhanh chóng tiến về phía phòng Tiffany đập cửa. Tiffany xuất hiện ngay làm Yuri kinh ngạc vô cùng, nhưng Yuri không chịu nổi nữa liền vô thẳng vấn đề.
"Cái người tụi mình cứu đã tỉnh rồi! Và cô ta nói chuyện như phim cổ trang vậy. Cậu vô xử cô ta đi. Và cho mình mượn phòng ngủ." - Yuri nói một lèo rồi kéo Tiffany ra ngoài, còn bản thân thì chuồn vô phòng để được ngủ.
--------------------------
Tiffany hào hứng mở cửa phòng Yuri ra. Nếu đoán không nhầm thì bộ hanbok của cô gái kia mặc là đồ cổ thật. Và cô gái kia chắc chắn không phải người bình thường.
Ngay khi mở cửa ra, Tiffany đã đứng hình ngay khi thấy người ngồi trên giường. Sau đó khoảng năm giây, cô ấy lôi điện thoại ra, chọn mục hình ảnh và bắt đầu xăm xoi. Tiffany nhìn điện thoại, rồi lại nhìn cô gái, lặp đi lặp lại đến mấy lần.
"Người trong hình rất giống cô." - Tiffany đưa điện thoại cho cô gái xem.
"Làm sao bức họa chân dung của ta lại nằm trong cái thứ dẹp dẹp này của ngươi?" - Thái Nghiên kinh ngạc hỏi nhưng lại có ý tức giận. Bức họa chân dung của mẫu nghi thiên hạ nàng, lại có thể xuất hiện trong cái thứ kì dị như thế sao?
"Không phải là Thái Nghiên Hoàng hậu thật đó chứ?" - Tiffany hơi run.
"Ta chính là Thái Nghiên Hoàng hậu!" - cô gái ngồi thẳng lưng, hai mày chau lại nghiêm nghị nói.
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro