Chapter 18: Cố nhân
Chapter 18: Cố nhân
Jessica bị Tiffany tra hỏi ngay tức khắc. Cô nàng mắt cười dồn hết đống đồ của mình cho Sooyoung tự lo liệu mà "bay" tới xách lỗ tai Jessica trở ngược lại phòng khách ép ngồi đối diện mình.
"Nói! Tại sao cậu ở đây? Tại sao dám ôm ấp Hoàng hậu của mình?"
"Hoàng hậu của mình???" - Sooyoung từ đằng xa hét toáng lên.
"Sorry honey." - Tiffany khoe mắt cười rồi gửi tặng cô gái cao nhòng kia một nụ hôn gió.
"Hai người...." - Jessica ngơ ngác vừa chỉ vào Tiffany vừa chỉ về hướng Sooyoung. - "You guys are dating?!?! Oh my gosh!" - rồi hét ầm lên.
"Im! Đừng có đánh trống lãng. Trả lời mình trước!" - Tiffany nghiêm túc ra lệnh.
Jessica e dè nhìn Tiffany, "con sư tử" này đúng là đáng sợ mà. Cô thở dài, thành thật kể lại lý do cô ở đây cho Tiffany nghe nhưng cô ấy không tin cô hoàn toàn. Đôi mắt cười đáng yêu của Tiffany đã biến mất tiêu mà thay vào đó là ánh mắt sắc lẻm chiếu thẳng vào Jessica. Biết là không thể giấu được cảm xúc mình có với Kim Thái Nghiên, Jessica đành nói ra với Tiffany và nhận được phản ứng không ngờ.
"Jessie à. Cậu không thích Hoàng hậu được đâu! Cô ấy thích Yuri mà." - Tiffany bình tĩnh khuyên, nếu là bình thường cô ấy đã nhảy dựng lên rồi.
"Sao cậu dám chắc Taeyeon thích Yuri unnie chứ?"
"Ai có mắt cũng thấy cả."
"Xàm xí! Không lẽ mình thua chị ấy?"
"Vấn đề không phải cậu thua Yuri. Vấn đề ở chỗ Yuri làm Thái Nghiên chú ý. Yuri rất giống chồng của cô ấy."
"Vậy thì đó càng không phải tình yêu. Đó là ngộ nhận. Hiện nay Taeyeon chỉ xem Yuri như thế thân của chồng cũ cô ấy thôi, nếu cô ấy quen với mình, mình sẽ giúp cô ấy quên người chồng kia đi."
"Cậu đang nói chuyện viễn tưởng hả Jessie? Điều đó là không thể."
"Tại sao không thể?"
"Vì cậu vốn không phải mẫu người Thái Nghiên thích."
Tiffany thở dài nói với Jessica. Sao bạn cô lại đi thích cổ nhân như Kim Thái Nghiên cơ chứ? Jessica thì đã xác định được người cô ấy thích nhưng Yuri và Kim Thái Nghiên thì sao? Họ có biết họ thích ai hay không.
"Cậu còn chưa biết chắc Hoàng hậu kia thích con gái hay không nữa mà." - Sooyoung từ tốn nói khi ngồi xuống kế bên Tiffany.
"Đúng rồi nhỉ. Hoàng hậu đã có chồng thì chắc chắn là thích đàn ông rồi. Cô ấy sẽ không thích cậu đâu Jessie à." - Tiffany gật gù nói. Cô nàng mắt cười xoay đầu nhìn Sooyoung với ánh mắt dịu dàng cùng ngưỡng mộ. Từ nãy giờ chỉ mình Sooyoung là người bình tĩnh nhất.
"Nói chính xác là không thích con gái đâu." - Sooyoung sửa lại.
Tiffany nhìn Sooyoung rồi lại thở dài. Cô có linh cảm Kim Thái Nghiên rất thích Yuri. Nếu không thích Yuri thì làm sao Kim Thái Nghiên chịu lép vế xưng "em" với cậu ấy được. Chưa kể Kim Thái Nghiên lại có thói quen nấu ăn cho Yuri mỗi khi cậu ấy về nhà và Tiffany đã vô tình thấy ánh mắt khó chịu của Hoàng hậu khi Yuri xách hộ cô mấy cái vali và xoa đầu căn dặn cô phải giữ gìn sức khỏe khi đi Nepal cùng Sooyoung. Tiffany có trực giác rất nhạy bén và cô tin vào trực giác của mình.
------------------------
Kim Thái Nghiên ở trong phòng tập trung vào bức họa của nàng nhưng lần này nàng không họa tranh phong cảnh nữa mà lại họa chân dung. Nàng rất chăm chú vào bức họa của nàng, đường nét gương mặt người trong tranh quả thật rất quen thuộc với nàng. Đôi mắt sắc xảo, sống mũi kiêu hãnh, thế nhưng khi vẽ đến đôi môi, Kim Thái Nghiên lại có chút bối rối khi vung cọ rồi nàng lại thất thần nhìn bức họa trước mắt.
Tại sao nàng lại họa Kwon Yuri thế kia?
Nàng đang muốn họa lại chân dung Hoàng thượng phu quân của nàng cơ mà.
Kim Thái Nghiên hơi nhíu mày thở dài.
Nàng buông bút lông xuống rồi lặng lẽ quay về giường nằm.
Nàng lại cảm thấy bản thân kì lạ, nàng thật sự nhớ Kwon Yuri rồi sao? Trong vô thức lại đi họa chân dung cô ấy?
Kim Thái Nghiên lôi điện thoại của nàng ra. Nàng bấm vào mục hình ảnh và bắt đầu xem lại những bức ảnh nàng đã chụp cho Yuri. Trông cô ấy thật xinh đẹp. Cô ấy có chút nam tính nhưng lại rất dịu dàng. Đôi lúc cô ấy cư xử như nam nhân nhưng lại có lúc ôn nhu đến bất ngờ. Kim Thái Nghiên càng ngắm hình Yuri trong điện thoại lại càng tiếp tục tán dương vẻ đẹp của cô ấy, lại vừa muốn nghe giọng nói của cô ấy.
Tút.... Tút..... Tút...... Tút.....
Kim Thái Nghiên kiên nhẫn chờ đợi tiếng chuông bên đầu dây bên kia.
"Alo." - tiếng Yuri vang lên đầy mỏi mệt.
"Yuri à, là em đây." - Kim Thái Nghiên nói, trong thanh âm nghe ra sự sót xa rất rõ.
"Thái Nghiên? Sao lại gọi Yuri giờ này?"
"À... em..." - Kim Thái Nghiên ấp úng. Nàng không biết nên trả lời Yuri thế nào, nếu nói nàng muốn nghe giọng nói của cô ấy thì có phải rất kì quặc không? Nàng không muốn Yuri thấy nàng kì quặc.
"Tiffany và Sooyoung đã trở về rồi." - Kim Thái Nghiên nói nhanh.
"Ồ vậy sao? Thế thì em hết cô đơn rồi." - Yuri bật cười nói lại.
"Khi nào Yuri mới về nhà?" - Kim Thái Nghiên đột nhiên hỏi qua chuyện khác.
"Chiều thứ bảy Yuri mới được về. Còn lâu lắm phải không?" - Yuri chán nản nói.
"Đúng là lâu thật. Nhưng đến khi Yuri về nhà, em sẽ nấu thật nhiều món ngon cho Yuri ăn nha." - Kim Thái Nghiên nuông chiều nói.
"Yay~~ tuyệt quá! Cảm ơn Thái Nghiên. Thôi có ca mổ, Yuri cúp máy đây. Bye bye em." - Yuri nói vội.
Kim Thái Nghiên nhìn điện thoại rồi lại tiếp tục thở dài. Yuri đã tắt máy trước. Công việc của Yuri sao lại bận rộn như thế chứ? Không có thời gian về nhà thế này thì ăn uống chắc không đầy đủ được.
----------------------------
Vì Tiffany và Sooyoung đã về lại Seoul nên Jessica không có lý do gì mà tiếp tục ở lại nhà Yuri nữa. Jessica rất muốn nói rõ tình cảm của mình dành cho Kim Thái Nghiên nhưng cô vẫn còn đắn đo. Cô không biết liệu "cổ nhân" như Kim Thái Nghiên có thể chấp nhận được loại tình yêu giữa con gái với con gái hay sẽ kì thị và khinh bỉ xa lánh cô đây?
Vậy nên Jessica quyết định mình cứ giữ im lặng và chờ đợi thái độ của Kim Thái Nghiên trước việc Tiffany và Sooyoung đang yêu nhau.
Vì Tiffany trở về đột xuất không báo trước nên Jessica chưa dọn phòng cho cô ấy được mà Tiffany lại không chịu ngủ cùng phòng với Sooyoung vì cô ấy không thích mấy sợi dây và hình treo lủng lẳng trong phòng bạn gái mình chút nào nên Jessica bị Tiffany đuổi về nhà. Jessica đương nhiên là không chịu nên hai cô gái Mỹ đã có chút to tiếng với nhau. Kết quả là Kim Thái Nghiên ở tận gác mái cũng phải hớt ha hớt hải chạy xuống.
"Mọi người bị làm sao vậy?" - Kim Thái Nghiên nhíu mày hỏi.
"Taeyeon à, cậu ta đuổi tôi ra khỏi nhà đó." - Jessica chỉ tay vào Tiffany hậm hực.
Kim Thái Nghiên vốn là người thông minh nên chỉ cần nghe vài câu là hiểu rồi. Jessica ở phòng Tiffany nên khi cô ấy về thì Jessica trở thành "người vô gia cư", Kim Thái Nghiên ngước mắt nhìn đồng hồ. Trời đã khuya, không thể để một cô gái ra đường giờ này được nên nàng đã lên tiếng.
"Hôm nay cô ngủ tạm ở phòng Yuri đi Jessica. Ngày mai rồi hẳn về lại nhà mình. Trời cũng đã tối, cô về không tiện đâu." - Kim Thái Nghiên nhẹ nhàng nói.
Jessica nghe vậy miệng kéo ra tận mang tai. Cô không ngờ Kim Thái Nghiên lại chủ động kêu mình ngủ cùng phòng như vậy. Jessica nhếch nhếch môi cười với Tiffany rồi lon ton đi theo Kim Thái Nghiên lên gác mái.
"Hoàng hậu à, mấy ngày vừa qua cô có khỏe không?" - Sooyoung đột nhiên lên tiếng hỏi lớn sau một hồi im lìm không nói gì.
"Tôi vẫn khỏe, cảm ơn Sooyoung." - Kim Thái Nghiên lịch sự đáp trả.
"Vậy tốt rồi. Nhân đây tôi cũng thông báo cho cô biết. Tiffany và tôi đang yêu nhau." - Sooyoung mỉm cười nói. Cô đan tay mình vào tay Tiffany rồi giơ lên cao như muốn khoe khoang với Kim Thái Nghiên.
-----------------------------
Kim Thái Nghiên xoay lưng về phía Jessica. Nàng cố gắng dỗ mình vào giấc nhưng không thể. Nàng đang bối rối vì tin tức Sooyoung vừa báo với nàng. Cô ấy và Tifany đang yêu nhau sao? Có phải giống như Yoona đang yêu Juhyun không? Thế giới hiện đại này loạn hết cả rồi. Con gái với con gái mà cũng được phép yêu nhau công khai như vậy. Thậm chí họ còn không xem luân thường đạo lý là gì. Một chút khó chịu nhen nhóm trong lòng nàng. Nàng tuyệt đối là không khinh bỉ hay chê bai gì những người kia, trái lại nàng còn biết ơn họ nữa nhưng nàng không thích thấy con gái yêu con gái thôi.
Kim Thái Nghiên bỗng nhiên suy nghĩ đến Yuri. Nàng tưởng tượng cảnh Yuri tay trong tay với một nữ nhân nào đó thì ngay lập tức giận đến nóng đỏ gương mặt. Nếu cô ấy dám làm thế nhất định nàng sẽ dạy dỗ cô ấy một trận nhớ đời. Nàng tiếp tục nhíu mày tưởng tượng xem cảnh Yuri tay trong tay với một nam nhân. Cơn thịnh nộ của nàng lại càng lớn hơn nữa. Nam nhân tốt rất ít, nếu Yuri yêu nhầm người xấu thì nhất định khổ sở, khổ sở như nàng vậy. Kim Thái Nghiên bất giác nhớ lại cảnh Yuri đứng cười nói vui vẻ với hai người bác sỹ thì đôi mày càng nhíu chặt. Hai mắt bỗng đong đầy nước, sống mũi cay cay.
Kim Thái Nghiên bỗng dưng nhớ Yuri. Nàng rất muốn, rất muốn gặp cô ấy.
Nàng lại lấy điện thoại ra, lần này nàng không đơn giản xem hình của Yuri nữa.
Nàng đã được dạy gửi tin nhắn nên lần này, nàng đã nhắn cho Yuri một tin.
"Em muốn nhìn thấy Kwon Yuri!"
Yuri đang trực đêm trong bệnh viện nhưng hôm nay khá rảnh rỗi, cô mới vừa định ngủ thì điện thoại thông báo có tin nhắn. Cô hơi nhíu mày khó chịu vì nghĩ mình lại nhận tin rác nhưng khi xem lại phát hiện đó là tin nhắn từ Kim Thái Nghiên. Môi Yuri bất giác cong lại thành một nụ cười khi thấy nội dung của nàng ấy gửi cho mình. Cô nhanh tay trả lời nàng ấy.
"Nếu em muốn nhìn Yuri thì ngày mai hãy đến bệnh viện gặp Yuri. À nhớ mang theo đồ ăn em làm nữa đó. Yuri nhớ mấy món của Kim Thái Nghiên lắm rồi."
Kim Thái Nghiên bất ngờ khi ngay lập tức nhận lại được tin nhắn của Yuri. Nàng cong môi mỉm cười thật tươi khi cô ấy luôn trò chuyện với cô bằng thái độ đáng yêu âu yếm như thế. Không để Yuri thất vọng, Kim Thái Nghiên nhanh chóng nhắn lại.
"Em biết rồi. Mai em sẽ nấu cho Yuri vài món và mang đến tận bệnh viện cho Yuri. Bây giờ Yuri mau nghỉ ngơi đi."
"Awh... Thái Nghiên jjang!! Yuri nóng lòng gặp em quá đi mất. Và em cũng nhanh chóng đắp mền lại rồi ngủ đi đó. Càng ngày em càng thức khuya rồi."
"Em biết rồi. Yuri càng ngày càng hay càm ràm."
Yuri bật cười khi đọc tin nhắn của Kim Thái Nghiên gửi cho mình. Hoàng hậu bây giờ còn biết chọc ghẹo cô nữa đấy.
"Cậu chưa ngủ sao Yuri?" - một giọng nói vang lên.
"Hi Jiyeon. Mình chưa ngủ nhưng cậu sao vậy? Hai mắt cậu đỏ quá." - Yuri buông điện thoại xuống.
Cô đứng bật dậy tiến đến chỗ cô bạn mình. Yuri nghiêng đầu xem xét hai mắt của cô gái thấp hơn. Cô ấy thấp hơn Yuri một chút, hai mắt rất to và sáng, chiếc mũi xinh xắn đáng yêu, nhìn vào ai cũng nói cô gái này thích hợp làm nghệ sỹ hơn là bác sỹ.
"Hức... Hức... Bác sỹ Yoon... Hức..." - Jiyeon nức nở.
"Bác lại mắng cậu phải không?" - Yuri phì cười hỏi.
Jiyeon ngước mắt nhìn Yuri, gật gật đầu tủi thân.
"Cậu đã chọn khoa ngoại thần kinh rồi thì phải cố gắng hết mình chứ."
"Mình có cố chứ... nhưng bác Yoon cứ mắng mình. Ông ta ghét mình."
"Ông ta gây khó dễ cho cậu mà cậu đã buồn bã thế này thì cậu quá yếu đuối rồi. Jiyeon bạn mình là một cô gái cứng đầu và mạnh mẽ. Mình dám chắc cậu sẽ làm ông ta hối hận vì đã khinh thường cậu."
"Cảm ơn Yuri."
Jiyeon hít hít mũi nhìn Yuri với đôi mắt long lanh. Còn Yuri thì cười mỉm mỉm vì trông cô gái trước mặt cứ như con mèo bị ướt mưa vậy, tơi tả không còn chỗ nói. Yuri hơi nghiêng đầu, cô giang hai tay ra và Jiyeon nhào vào lòng cô ngay lập tức.
-------------------------------
Yuri nhận được cuộc gọi của Kim Thái Nghiên từ rất sớm, chắc chỉ mới sáu giờ ba mươi sáng thôi. Cô háo hức chạy ra đại sảnh vì nàng ấy đang ở đó đợi cô. Yuri chẳng hiểu sao mình lại phấn khích như thế nữa.
"Yuri cậu đi đâu đó?" - Jiyeon gọi với theo nhưng Yuri đã chạy đi mất. Thấy vậy Jiyeon cũng chạy theo cô ấy.
Yuri thở hỗn hển đứng chống nạnh nhìn một lượt quanh đại sảnh bệnh viện. Dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen dài mềm mại của Kim Thái Nghiên lập tức thu hút ánh nhìn của Yuri. Cô lập tức chạy đến cạnh nàng ấy.
"Thái Nghiên!" - Yuri gọi lớn.
"Yuri." - Thái Nghiên ngay tắp lự xoay người về sau, nàng mỉm cười nhìn người trước mặt.
"Yah! Kwon Yuri, cậu chạy như bị ma đuổi ấy!" - tiếng Jiyeon vang lên trách móc.
Kim Thái Nghiên hơi nghiêng đầu nhìn về phía phát ra tiếng trách móc Yuri. Gương mặt nàng lập tức co rúm lại, hai bàn tay lạnh lẽo nắm chặt lại thành hình nắm đấm. Hai mắt nàng run rẩy nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt.
"Tại sao nàng ta lại ở đây? Tại sao cơ chứ?"
"Cậu đi đâu mà vội vậy Yuri?" - Jiyeon trề môi nhìn Yuri hỏi.
"Mình ra gặp cô bé này." - Yuri vui vẻ chỉ tay về phía Kim Thái Nghiên trả lời.
Jiyeon tinh nghịch nhìn Yuri và cô bé trước mắt. Cô định mở miệng chọc ghẹo bạn mình thì chiếc máy thông báo đeo bên hông réo inh ỏi. Jiyeon ngước cổ thở dài rồi ba chân bốn cẳng chạy đi.
Yuri bật cười nhìn Jiyeon rồi rất nhanh nắm lấy tay Kim Thái Nghiên kéo nàng ấy ngồi xuống dãy ghế gần mình. Nụ cười càng kéo rộng ra khi cô ấy chiếc túi nho nhỏ Kim Thái Nghiên mang theo bên mình.
"Cái đó là cho Yuri phải không?" - Yuri chỉ chỉ tay vào chiếc túi.
"À đúng rồi. Thức ăn em nấu cho Yuri nè." - Kim Thái Nghiên chớp mi, vờ bình thản giao túi nhỏ cho Yuri.
"Mà... cô gái đó là ai vậy Yuri?" - Kim Thái Nghiên khẽ hỏi.
"Cậu ta là Jiyeon, cũng là bác sỹ thực tập như Yuri thôi nhưng khác khoa." - Yuri thành thật trả lời.
Cô mở chiếc túi nhỏ ra, say mê lục lọi mấy cái hộp thức ăn Kim Thái Nghiên chuẩn bị cho mình. Cũng nhờ vậy mà Yuri không nhìn thấy đôi mắt hoang mang lo lắng của Kim Thái Nghiên nhìn về hướng Jiyeon đã rời đi. Bất chợt Kim Thái Nghiên nắm lấy tay Yuri làm cô bất ngờ.
"Yuri... khi nào mới hết ở nội trú?"
"Hết tháng sau là Yuri kết thúc rồi."
"Uhm... Em biết rồi."
Yuri mỉm cười nhìn Kim Thái Nghiên. Cô kéo Kim Thái Nghiên về phía mình và ôm lấy. Yuri thì thầm cảm ơn nàng ấy vì đã thật sự đến đây mang thức ăn cho cô. Nàng ấy đã dậy từ mấy giờ để làm thức ăn cho cô chứ? Chỉ cần nghĩ đến điều đó, Yuri liền cảm thấy tim mình thật ấm áp.
Kim Thái Nghiên tạm biệt Yuri và ra về. Nàng đã biết đón xe bus là thế nào và hiện tại nàng đang đứng chờ tại trạm xe bus. Nàng nhớ lại gương mặt của cô gái tên Jiyeon kia. Cô gái đó quả thật rất giống với nữ nhân kia. Nữ nhân đã khiến nàng đau khổ.
Flashback
Trong cung điện nguy nga dác vàng lỗng lẫy, một nữ nhân ốm yếu xanh xao đang nằm thở dốc, bên cạnh nàng chính là cửu ngũ chí tôn của nước Cao Ly. Hoàng đế nắm chặt lấy tay nàng, đôi mắt sắc lạnh của hắn giờ đây nhuốm màu sợ hãi cực độ. Hắn lo sợ nàng sẽ rời xa hắn mãi mãi.
"Trí Nghiên. Nàng cố lên, nàng nhất định vượt qua được. Nàng mau mở mắt ra cho trẫm. Trẫm không có phép nàng ngủ!"
Hoàng đế tức giận lay lay người nàng. Hắn vội vã đỡ người nàng lên rồi ôm ấp trong ngực hắn nhưng cơ thể nàng quá yếu ớt vô lực. Trí Nghiên dùng hết sức mình mở đôi mắt ướt át của nàng ra ngắm nhìn hắn lần cuối.
"Hoàng thượng. Thiếp xin người... hãy yêu thương nữ nhi của chúng ta. Xin người... cho nàng một danh phận... đừng để nàng mang danh.... là... là nữ nhi của một kỹ nữ." - Trí Nghiên thều thào nói.
"Được! Trẫm hứa với nàng. Nữ nhi của chúng ta sẽ là đại công chúa của Cao Ly. Nàng nhất định là công chúa cao quý nhất của Cao Ly."
Trí Nghiên nở một nụ cười ôn nhu rồi lập tức trút hơi thở cuối cùng. Nàng đã được ra đi trong vòng tay Hoàng thượng sau khi nàng liều mình sinh cho hắn một tiểu công chúa. Thể chất nàng quá yếu ớt, trong lúc sinh nở lại mất quá nhiều máu nên dù có triệu tập tất cả ngự y trong cung cũng không thể cứu sống được nàng.
--------
Hoàng thượng bế trên tay tiểu nữ nhi của hắn, nàng rất xinh đẹp, xinh đẹp như mẫu thân của nàng vậy. Hắn yêu thương tiểu công chúa vô cùng và hắn cũng đã giữ đúng lời hứa của hắn dành cho Trí Nghiên.
"Từ nay con sẽ là đại công chúa của Cao Ly, tên con chính là Từ Huyền, nữ nhi của trẫm cùng Hoàng Hậu Kim Thái Nghiên."
End flashback.
End chap 18
*Chap này dài vl ấy ~~*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro