Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 16: Là chính em

Chapter 16: Là chính em

Yuri bưng một khay thức ăn trở về phòng mình. Một chén cháo nóng hổi thơm lừng, một ly nước cam ép, một ly nước lọc và một ít thuốc viên. Cô phì cười khi thấy Kim Thái Nghiên lại ngủ thiếp đi. Nhẹ nhàng đặt khay thức ăn tại tủ đầu giường, Yuri ngồi xuống giường và ngắm nhìn Kim Thái Nghiên.

"Thái Nghiên à, dậy đi nào."

Yuri khẽ lay người Kim Thái Nghiên. Cô thấy nàng ấy hơi nhíu mày mở mắt nhìn lại cô.

"Buồn ngủ lắm sao?"

Kim Thái Nghiên không nói mà chỉ gật gật đầu trả lời. Môi nàng bất giác hơi trề ra như đang muốn làm nũng với Yuri.

"Dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc. Yuri sẽ cho em ngủ thoải mái, được chứ?"

Yuri đỡ người Kim Thái Nghiên dậy. Cô hơi nhíu mày khi vô tình phát hiện lưng của Kim Thái Nghiên đặc biệt gầy. Xương sống gần như hiện rõ ra ngoài khi Yuri đỡ lấy lưng nàng ấy.

"Em tự ăn được chứ Thái Nghiên?"

Yuri đưa chén cháo cho Kim Thái Nghiên nhưng rồi cô lại nhíu mày khi thấy ngay cả nhấc tay lên cũng khó khăn đối với nàng. Yuri chẳng biết trong một tuần này nàng đã vẽ nhiều như thế nào mà khiến nàng mệt mỏi như vậy.

"Để Yuri đút cho em ăn."

Yuri nhẹ nói. Cô cẩn thận thổi một muỗng cháo và đưa đến miệng Kim Thái Nghiên.

"Em tự ăn được mà."

Kim Thái Nghiên tuy khá uể oải nhưng nàng vẫn bướng bỉnh nghiêng đầu tránh muỗng cháo của Yuri. Nàng không muốn để cô ấy thấy cảnh mình yếu ớt và vô dụng thế này dù rằng nàng thật sự thích cách Yuri chăm sóc cho nàng.

"Vậy em thử cầm chén cháo cho Yuri coi."

Kim Thái Nghiên đưa tay cầm lấy chén cháo Yuri đưa. Nhưng tay nàng thật sự chẳng còn chút sức lực nào cả. Nếu Yuri không để hờ tay đỡ thì chắc chén cháo nóng đã đổ xuống giường rồi. Kim Thái Nghiên hơi hoảng hốt, mặt mày vốn đã nhợt nhạt nay lại còn xanh méc hơn vì sợ Yuri lại mắng nàng.

"Đó...đó... lại ngang bướng rồi. Để Yuri đút cho."

Kim Thái Nghiên trề môi nhìn Yuri oán trách. Yuri thì chỉ phì cười rồi tiếp tục chăm chú đút cháo cho người bệnh. Kim Thái Nghiên sau khi nếm thử một muỗng cháo của Yuri nấu, nàng thật sự kinh ngạc. Vị cháo rất ngon, lại ngọt vị thịt nữa. Tuy nàng bị bệnh, miệng lại rất nhạt nhưng khi ăn Kim Thái Nghiên lại thật sự cảm thấy ngon miệng. Chén cháo nhỏ đã nhanh chóng vơi dần đi vì nàng ăn rất nhanh. Sau khi ăn xong, nàng lại tiếp tục ngoan ngoãn uống hết ly nước cam ép mà Yuri đưa cho.

"Uống thuốc đi nào Thái Nghiên."

"Thuốc? Mấy viên này sao Yuri?"

Yuri phì cười khi thấy gương mặt kinh ngạc lại có chút ngốc nghếch của Kim Thái Nghiên khi cô đưa mấy viên thuốc tây cho nàng ấy uống.

"Uhm. Đây là thuốc tây, bây giờ mọi người sẽ uống thuốc này thay cho thuốc bắc hồi xưa em hay uống."

"Có đắng không Yuri?"

Kim Thái Nghiên mắt long lanh nhìn Yuri chờ đợi, môi nàng lại vô thức trề ra.

"Không đắng. Àh.. Yuri có kẹo nè. Uống thuốc xong em sẽ được ăn kẹo. Em để thuốc vô miệng, uống một ngụm nước rồi nuốt xuống. Vậy là xong."

Kim Thái Nghiên nhìn mấy viên thuốc Yuri đưa mà nhíu mày. Nàng thật sự sợ nhất là khi bệnh, vì nàng phải uống thuốc mà thuốc bắc thật sự đắng đến mức khiến người ta muốn khóc. Nên khi Kim Thái Nghiên nghe đến chữ thuốc thì trong lòng lại nhộn nhạo, nàng thà chọn cách ngủ cho hết bệnh còn hơn là phải uống thuốc đắng.

Nhưng khi nghe Yuri nói uống thuốc dễ như thế, Kim Thái Nghiên cũng tin tưởng một chút. Nàng bỏ thuốc vào miệng, nhắm mắt uống hết ly nước lọc Yuri đưa. Lượng nước cuốn trôi những viên thuốc xuống bụng nàng, miệng lại chẳng cảm thấy chút đắng nào mà còn thấy chút ngòn ngọt.

"Kẹo của em đây."

Yuri nói rồi đút luôn viên kẹo dâu vào miệng Kim Thái Nghiên khiến nàng hơi giật mình. Viên kẹo ngọt tan dần trong khoang miệng nhỏ nhắn của Kim Thái Nghiên, khóe môi xinh đẹp của nàng ấy khẽ cong lên hài lòng.

"Thuốc không đắng đúng không? Yuri cố tình chọn loại thuốc có bọc đường cho em uống mà. Nằm ngủ chút đi, thuốc sẽ làm em buồn ngủ đó."

Kim Thái Nghiên ngoan ngoãn nằm xuống. Yuri cũng kéo chăn đắp ngang ngực cho nàng ấy. Cô đứng lên dọn dẹp khay thức ăn rồi bất giác phì cười khi thấy Kim Thái Nghiên cứ dõi mắt theo những hành động của mình.

"Em xin lỗi vì không nấu ăn cho Yuri được."

Kim Thái Nghiên đột nhiên lên tiếng nói làm Yuri sựng người lại. Cô sửng sốt khi nghe lời xin lỗi của nàng ấy. Yuri vội ngồi xuống giường, cô nắm lấy tay của Kim Thái Nghiên.

"Em đừng như vậy. Bây giờ, em phải ngủ một giấc thật ngon, sau khi tỉnh dậy em sẽ khỏe mạnh, hết bệnh. Còn nữa, sắp tới mùa đông rồi, Yuri phải dẫn em đi mua quần áo mới, mua mỹ phẩm dưỡng da cho em, mua cả thực phẩm cho người gầy như em tăng thêm chục cân nữa mới được."

"Hừ. Em mà tăng cân thì Yuri sẽ chê em xấu xí mất."

"Tăng cân thì hai cái má này sẽ phúng phính xinh đẹp." - Yuri nhéo nhéo hai má của Kim Thái Nghiên chọc ghẹo. - "Tăng cân thì cục xương nhô ra này cũng sẽ biến mất." - Yuri dời tay xuống xoa xoa phần cổ tay ốm yếu. - "Em phải tăng cân thật đấy vì xương sống của em hiện rõ ra ngoài rồi." - Yuri nghiêm túc nhìn Kim Thái Nghiên nói.

Kim Thái Nghiên gật gật đầu nhìn Yuri rồi khẽ ngáp dài. Thuốc đã phát huy tác dụng của nó rồi nên hai mắt Kim Thái Nghiên nhíu lại muốn ngủ đến nơi. Tuy nhiên trong lòng lại tràn đầy mật ngọt khi nàng nghe những lời nói thật lòng của Yuri dành cho nàng. Trước khi nàng tiến vào giấc ngủ, nàng lơ mơ cảm nhận được trên trán nàng có một thứ gì đó rất mềm mại và ấm áp chạm vào rất lâu.

-------------------------

Khi Kim Thái Nghiên tỉnh dậy cũng là lúc đồng hồ điểm một giờ trưa. Nàng cảm thấy cơ thể mình đã thoải mái và khỏe khoắn hơn, mấy viên thuốc Yuri cho nàng uống quả thật lợi hại. Chẳng giống như khi xưa, một lần bệnh là khiến nàng nằm trên giường mấy ngày. Nàng vô thức nhìn xung quanh, môi hơi trề ra buồn bực vì trong phòng chỉ có một mình nàng.

Kim Thái Nghiên chống tay xuống nệm đỡ lấy cơ thể mình mà ngồi dậy. Nàng bước xuống giường, xỏ đôi dép vải đi trong nhà vào chân và tiến vào phòng tắm rửa mặt.

Kim Thái Nghiên chậm rãi bước xuống cầu thang và hướng vào bếp. Nàng hơi mỉm cười khi thấy dáng lưng thon của Yuri. Cô ấy đang loay hoay trong bếp chắc là đang nấu bữa trưa cho cả hai. Nàng đứng ngắm nhìn cô ấy thật lâu. Rồi bất giác nàng đưa tay lấy điện thoại của nàng ra. Yuri cũng có chỉ nàng cách sử dụng camera của điện thoại rồi và nàng sẽ chụp lại những khoảnh khắc đáng yêu này của Yuri. Kim Thái Nghiên lặng lẽ đưa máy ảnh lên, nàng chọn góc thật đẹp và bắt đầu chụp hình cô ấy. Lưng Yuri thật đẹp, thon nhỏ nhưng tạo cảm giác vững chãi. Nàng thật muốn thử cảm giác được một lần tựa đầu lên tấm lưng ấy của Yuri. Rồi nàng lại nhẹ nhàng bước đến gần Yuri hơn, máy ảnh vẫn hoạt động và nàng thật nhanh đã chụp được gương mặt đang chăm chú nhìn vào nồi soup của Yuri. Ánh mắt tập trung cao độ, đôi mày hơi nhíu lại và sống mũi cao thẳng đẹp đến mức kiêu ngạo.

"Em... làm gì đó?" - Yuri bật cười khi thấy Kim Thái Nghiên cầm điện thoại giơ giơ ra.

"Em chụp hình Yuri. Yuri xem em chụp có đẹp hông?" - Kim Thái Nghiên vui vẻ khoe.

Yuri cũng mỉm cười theo nàng. Cô nhìn vào điện thoại của Kim Thái Nghiên rồi lại nhìn nàng ấy âu yếm. Kim Thái Nghiên đúng là có khiếu nghệ thuật mà. Vẽ đẹp mà chụp hình cô cũng chọn góc đẹp cho cô nữa chứ. Tấm nào nàng ấy chụp cho cô cũng khiến cô trông như diễn viên ấy.

"Nghiên nhi đa tài quá đi! Nhưng em  mau ngồi xuống ăn chút cháo, còn phải uống thuốc nữa."

"Em biết rồi."

"Ăn xong Yuri sẽ dẫn em đi mua sắm nha. Em phải có quần áo mặc mùa đông."

Kim Thái Nghiên mỉm cười nhìn Yuri. Nàng gật gật đầu hiểu chuyện với cô ấy và chờ đợi Yuri mang cháo đến chỗ cô. Hôm nay, vì bị bệnh mà Kim Thái Nghiên được Yuri phục vụ đến tận răng. Nhưng nàng chưa ăn được hết chén cháo thì chuông cửa đã kêu lên.

Yoona bước vào nhà ngay khi Yuri mở cửa ra. Cô ấy hơi giật mình khi thấy chị của cô ở nhà nhưng hôm nay Yoona đến là để tìm Kim Thái Nghiên chứ không phải chị mình nên cô đã nhanh chóng lên tiếng hỏi.

"Taeyeon đâu rồi Yuri unnie?"

"Cô ấy ở trong bếp."

Yoona nghe vậy không hỏi gì thêm nữa mà vội chạy vào bếp. Cô đeo trên vai một chiếc balo da nhỏ màu đen, ngay khi thấy Kim Thái Nghiên, Yoona đã lấy balo đưa cho nàng.

"Taeyeon à, số tranh của cô được mọi người yêu thích lắm. Trong một tuần mà tôi đã bán tới năm bức cho cô rồi. Tôi mang tiền đến cho cô nè."

"Tiền...tiền... của... của tôi sao?"

Kim Thái Nghiên lắp bắp hỏi lại. Nàng chậm chạp đứng lên nhận lấy cái balo nhỏ của Yoona mà tay run run. Đây là sự thật sao? Trong một tuần mà nàng đã bán được tranh của mình và kiếm được tiền rồi sao?

"Đúng vậy, tiền do chính Taeyeon tự làm ra đó. Như tôi đã nói, mỗi bức tranh tôi sẽ bán với giá hai trăm ngàn won, tôi đã bán năm bức cho Taeyeon rồi, tức là Taeyeon đã có một triệu won trong tay rồi đấy nhé."

Yoona vừa nói vừa giơ hai ngón cái lên tán dương Kim Thái Nghiên khiến nàng cười tít cả mắt. Nàng thật sự không tưởng tượng được chỉ sau một tuần mà nàng đã kiếm được số tiền lớn như thế. Kim Thái Nghiên mừng đến độ muốn rơi nước mắt.

Yuri đứng bên cạnh Yoona cũng thấy được gương mặt hạnh phúc đến nỗi muốn khóc của Kim Thái Nghiên. Cô mỉm cười âu yếm nhìn nàng ấy rồi đến bên cạnh xoa xoa vai Kim Thái Nghiên như động viên nàng ấy đã làm rất tốt. Cô cảm nhận được vai nàng ấy gần như rung lên từng hồi một.

"Sao cô không tạo một tài khoản cho mình nhỉ? Tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản cho cô, chứ lúc nào cũng cầm tiền mặt thế này thì khá bất tiện đó Taeyeon." - Yoona đề nghị.

"Tài khoản là gì?" - Kim Thái Nghiên hơi ngẩn đầu nhìn Yoona thắc mắc.

Yoona thì ngớ người khi nghe Kim Thái Nghiên hỏi mình như thế. Cô cười xòa rồi xua tay.

"Tôi quên cô là người từ quá khứ đến. Xin lỗi nhé. Cô đừng quan tâm những gì tôi vừa nói."

Yuri đứng bên cạnh nghe Yoona nói thì cúi đầu hơi nhíu mày suy nghĩ. Bỗng nhiên cô lên tiếng khiến hai cô gái còn lại bất ngờ vô cùng.

"Em làm chứng minh thư cho Kim Thái Nghiên được không Yoona?"

"Chứng minh thư?" - Kim Thái Nghiên khó hiểu hỏi.

"Đương nhiên là được. Chỉ cần năm phút thì đàn em của Hyunie làm xong." - Yoona mỉm cười trả lời chị mình.

-----------------------

Kim Thái Nghiên lon ton đi theo Yuri trong khu mua sắm cao cấp. Cô đi trước nàng để chọn chọn lựa lựa mấy mẫu quần áo mùa đông cho nàng, còn nàng ở đằng sau chỉ biết ngoan ngoãn mặc thử những gì cô đưa cho.

Nàng được cô mua cho rất nhiều quần áo đẹp và những món đồ đó luôn khiến nàng cảm thấy ấm áp cả về thể chất lẫn tinh thần. Trái tim nàng ấm áp khi Yuri ướm chiếc áo manteau lên người nàng rồi lại hơi nhíu mày chọn chiếc áo với kích cỡ nhỏ hơn để vừa với nàng. Cả người Kim Thái Nghiên như được sưởi ấm khi Yuri cúi người mang giúp nàng đôi giầy boot có lót lông để nàng không bị nhiễm lạnh. Chiếc cổ nhạy cảm và bị nhiễm lạnh của nàng cũng được cô chăm chút bảo vệ bởi chiếc khăn len thật tươi sáng và mềm mại. Đôi tay quý báu của Kim Thái Nghiên cũng được cô ủ ấm bởi đôi găng tay sáng màu. Mọi hành động của Yuri làm cho nàng cảm thấy được bên cạnh cô quả thật rất tốt.

"Đôi tay rất quan trọng với họa sỹ nên em phải chú ý đến tay mình hơn biết chứ? Trời lạnh thì hạn chế chạm nước, cũng không được vẽ quá nhiều, phải ăn uống đầy đủ, nhất là không được bỏ bữa. Còn nữa, Yuri sẽ mua cho em mấy lọ bổ sung vitamin để em uống hằng ngày."

Yuri vừa đi vừa nói, cô cứ thao thao bất tuyệt như vậy bên cạnh Kim Thái Nghiên mà chẳng để nàng ấy nói câu nào. Đến khi nàng ấy nghe đến chữ "vitamin" thì liền thắc mắc hỏi.

"Vitamin là cái gì?"

"Vitamin là một dạng chất bổ giúp cơ thể em có thêm sức đề kháng chống lại bệnh tật và giúp em trở nên thật khỏe mạnh. Ví dụ như vitamin C sẽ giúp tăng sức đề kháng, vitamin A sẽ giúp mắt em trở nên sáng hơn, nhìn rõ hơn. Còn có vitamin nhóm B sẽ làm hệ thần kinh của em hoạt động tốt hơn, ngủ ngon, tỉnh táo. Còn vitamin E thì giúp da dẻ của em mịn màng. Àh còn vitamin D giúp xương của em thêm chắc khỏe... đại khái là vậy đó Nghiên nhi."

Kim Thái Nghiên ở bên cạnh chỉ biết gật gù nghe Yuri liệt kê công dụng của mấy cái vitamin gì gì đó. Nàng chẳng thể tin được rằng trên đời này có loại linh đơn diệu dược như vậy, nàng thầm ngưỡng mộ còn người hiện đại bây giờ. Họ thật khỏe mạnh và may mắn khi lúc nào cũng được uống những loại thuốc bổ dưỡng như vậy.

Hai cô gái đi chọn thêm vài món đồ nữa thì ghé vào một tiệm café nhỏ trong trung tâm mua sắm. Họ thở dài mệt mỏi khi cuối cùng cũng được ngồi và bỏ mấy chục cái túi xách xuống đất. Yuri ngồi đối diện với Kim Thái Nghiên bên chiếc bàn tròn nhỏ nhắn. Cô tự gọi cho mình một ly café và gọi giúp Kim Thái Nghiên một ly trà nóng. Họ cùng nhau nhâm nhi ly thức uống ngon lành của mình trong im lặng.

Bỗng dưng Yuri đột nhiên giơ tay ra và chạm vào trán Kim Thái Nghiên như muốn kiểm tra nhiệt độ của nàng ấy. Cô khẽ cười rồi lên tiếng.

"Em hết sốt rồi đó nhưng em vẫn phải uống thêm một cử thuốc tối và nguyên ngày mai, được chứ?"

"Được mà." - Kim Thái Nghiên phì cười trả lời.

"Nhưng lần này sẽ không có kẹo cho em đâu. Vì em đã quen với việc uống thuốc rồi." - Yuri chọc ghẹo.

"Yuri à... chuyện chứng minh thư là sao vậy?" - Kim Thái Nghien đột nhiên hỏi sang vấn đề khác.

"Ở thời đại này, chứng minh thư giống như một thứ giúp em chứng tỏ mình là một công dân của đất nước này. Em cũng có thể tạo một tài khoản như Yoona nói, số tiền em kiếm được sẽ chuyển vào tài khoản đó."

"Vậy có nghĩa em sẽ trở thành người hiện đại?"

"Đúng vậy đó Thái Nghiên. Và nếu làm chứng minh thư cho em thì từ nay về sau em chính là Kim Tae Yeon, em sẽ không còn là Hoàng hậu Kim Thái Nghiên nữa." - Yuri nghiêm túc nói.

"Yuri thích em làm Kim Tae Yeon hay làm Hoàng hậu Kim Thái Nghiên hơn?" - Kim Thái Nghiên hơi nghiêng đầu hỏi. Nàng mỉm cười để lộ ra đồng điếu dưới mép phải của mình.

"Yuri thích chính là con người của em. Dù sau này em có chứng minh thư tên là Kim Taeyeon đi chăng nữa thì Yuri vẫn thích gọi em là Thái Nghiên. Cho nên em cứ là chính em." - Yuri nhẹ nhàng nói. Cô mỉm cười và nhìn Kim Thái Nghiên âu yếm.

"Vậy sau này Yuri sẽ không khó chịu khi em đi cùng với Yoona nữa đúng không?" - Kim Thái Nghiên có phần lém lĩnh hỏi ngược lại.

"Uhm, Yuri sẽ không khó chịu." - Yuri gật gù.

"Vậy sau này Yoona sẽ được phép đến nhà thường xuyên hơn để chuyển tranh cho em phải không?"

"Uhm đúng rồi."

"Vậy sau này, Yuri sẽ... sẽ..."

"Sẽ gì nào?"

"Sẽ đối tốt hơn với Yoona và chấp nhận con người hiện tại của Yoona?"

"Thái Nghiên. Sao em lại hỏi vậy?"

"Em đã nghe Yoona kể chuyện của Yuri và cô ấy rồi. Em biết gút mắc sẽ khó tháo gỡ trong một sớm một chiều nhưng em hy vọng hai người sẽ không còn giận nhau nữa." - Kim Thái Nghiên chân thành nói.

"Được rồi. Yuri sẽ cố gắng vì em đã nói thế." - Yuri phì cười nhìn Kim Thái Nghiên đáp lại. - "Trễ lắm rồi, mau về nhà thôi. Em còn một cử thuốc tối nữa đó."

Yuri giả vờ nghiêm giọng tức giận nhưng rồi nhanh chóng làm mặt xấu để trêu chọc Kim Thái Nghiên. Cả cô và nàng lặng lẽ rời khỏi trung tâm mua sắm nhưng trong lòng của mỗi người đều có một luồng suy nghĩ riêng mà chẳng ai chia sẻ với người bên cạnh.

End chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro