Chapter 15: Ngộ nhận
Chapter 15: Ngộ nhận
Yuri đứng nhíu mày nhìn Kim Thái Nghiên bấm số điện thoại của Yoona. Tay Yuri nắm lại thành hình nắm đấm, trắng bệch. Cô thở hắt ra một cái rồi lạnh lẽo lên tiếng.
"Em muốn làm gì thì làm. Yuri không quan tâm nữa."
Kim Thái Nghiên ngẩn đầu nhìn Yuri khi nghe cô ấy nói như thế. Nhưng cô ấy đã xoay lưng và tiến về phía anh chàng bác sỹ tên là Minho kia. Kim Thái Nghiên nhắm nhẹ hai mắt. Nàng hít một hơi thật sâu như lấy lại bình tĩnh.
"Nàng thật bướng bỉnh! Trẫm không còn gì để nói với nàng nữa. Nàng muốn làm gì thì làm, trẫm không quan tâm!"
Kim Thái Nghiên đau đớn nhíu mày. Những lời nói của Yuri thật quá giống với lời nói mà Hoàng thượng khi xưa đã nói với nàng. Hắn thật vô tình. Hắn nói ra những lời khiến tâm can nàng đau đớn tưởng chừng như bị xé rách, thế rồi hắn bỏ đi đánh trận. Hắn một đi là không thèm quay trở lại. Một đi là âm dương cách biệt với nàng.
Kwon Yuri kia, dung mạo giống hắn. Tính tình cũng có phần giống hắn. Lời nói lại càng vô tình giống hắn.
Kim Thái Nghiên cúi đầu. Nàng đưa tay ôm lấy ngực trái của mình. Tâm can nàng lại vô thức đau nhức. Những lời nói kia nàng không bao giờ quên nhưng nàng cố giấu thật kín trong lòng. Mỗi khi nghe đến câu "Ta không quan tâm" tim nàng đều hẫng một cái. Ấy vậy mà Kwon Yuri lại nói ra. Tim nàng vốn dĩ đã có vết sẹo sâu, nó mới vừa đóng một lớp mài mỏng vì có Kwon Yuri bên cạnh nhưng chính cô ấy lại là người dùng ngón tay cào rách đi lớp mài mỏng đó. Cô ấy khiến tim nàng lại chảy máu.
"Ta đúng là không đáng để người khác quan tâm."
Kim Thái Nghiên thì thầm với bản thân. Thanh âm chế giễu đến mức nàng tự khinh bỉ chính mình. Nàng xoay người thất thểu bước đi. Nàng đi ngang qua Jessica nhưng cũng chẳng màn đứng lại chào cô ấy một câu.
"Yoona. Em mau đến bệnh viện Seoul đón Kim Thái Nghiên giùm chị. Cô ấy vừa gây gổ với Yuri unnie xong."
Jessica nhanh tay gọi điện thoại cho Yoona gọi em họ mình đến đón Kim Thái Nghiên. Cô thừa biết chị họ mình lạnh lẽo và lời nói thì vô tình đến thế nào. Chỉ có khi bên cạnh Kim Thái Nghiên mới khiến chị cô vui vẻ và ấm áp hơn mà thôi. Nhưng vừa nãy Kim Thái Nghiên cũng bị chính những câu nói của chị cô làm cho thất thần đến mức ngẩn người như thế. Yuri quả thật không biết trân trọng một người tốt như Kim Thái Nghiên.
Jessica tiến đến bên Kim Thái Nghiên. Cô đưa tay nắm lấy khủy tay của nàng ấy không cho nàng ấy bước đi nữa. Cô dời tay mình xuống và nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng ấy. Jessica dịu dàng kéo Kim Thái Nghiên ra ngoài bệnh viện và đẩy nàng ấy ngồi xuống ghế đá.
"Cô ngồi xuống đây. Tôi không đưa cô về nhà được vì nửa tiếng nữa tôi có ca mổ rồi nhưng tôi đã gọi Yoona đến đón cô. Cô ngồi đây chờ một chút, con bé đến ngay thôi."
"Cảm ơn cô, Jessica." - Kim Thái Nghiên cúi đầu nói.
"Cô đừng buồn. Yuri khi tức giận sẽ kì cục vậy đó. Một hai ngày sau thì mọi chuyện như cũ à." - Jessica bên cạnh an ủi.
Jessica mỉm cười khi thấy chiếc xe trắng của Yoona nhanh chóng trườn đến. Kim Thái Nghiên thấy Yoona bước xuống xe tiến đến bên mình nên rất nhanh đã đứng dậy. Nàng cũng muốn nhanh chóng trở về nhà và rời xa nơi chốn đã khiến nàng thương tâm như vậy.
Kim Thái Nghiên ngồi vào xe của Yoona. Nàng hơi nhíu mày khi phát hiện trên xe của Yoona có để hai bức ảnh. Một bức chính là Yoona chụp chung với cô gái đáng sợ có tên là Hyunie. Còn bức kia là hình Yoona chụp cùng với Yuri và một cô gái giống hệt Yoona. Kim Thái Nghiên nhìn bức ảnh ba chị em chăm chú, nàng thậm chí còn không phân biệt được đâu là Yoona, đâu là em gái song sinh của cô ấy.
"Thái Nghiên... à không... Taeyeon à. Cô muốn về nhà hay là đến phòng tranh của tôi tham quan?" - Yoona vừa lái xe vừa hỏi Kim Thái Nghiên. - "Tôi có nghe Sica unnie nói là cô muốn bán tranh của mình."
"Cô đưa tôi về nhà, tôi cho cô xem tranh của tôi." - Kim Thái Nghiên lơ đãng nói.
Kim Thái Nghiên ngồi trong xe, nàng buồn rầu đưa mắt nhìn ra ngoài. Đường phố Seoul thật nhộn nhịp. Đoàn người đi bộ vội vã di chuyển, những chiếc xe chuyển động nối đuôi nhau. Mọi vật đều quay quanh vòng vận động của chính nó, chỉ có nàng là lạc lõng giữa thế giới này.
------
Yoona bước vào phòng của Yuri. Cô ngước đầu nhìn căn phòng gác mái rộng rãi của chị mình. Thoáng ngạc nhiên khi nhận ra không gian sống gần như được phân chia một cách rõ rệt nhưng rất khéo léo. Một bên mang phong cách hiện đại nhưng đơn độc lạnh lẽo đích thị là của chị cô. Một bên lại tạo cảm giác ấm áp gần gũi nhưng vẫn chứa đựng sự vương giả chắc chắn là của Kim Thái Nghiên. Còn những bức họa được treo trên tường nữa. Chúng thật đẹp, thật bình dị thanh thản nhưng rất tinh tế tỉ mỉ.
Yoona vô thức chắp tay sau lưng, chậm rãi tiến đến gần những bức họa. Cô yên lặng thưởng thức chúng và môi cong lên một nụ cười thật thỏa mãn.
"Cô định sẽ bán tranh của mình với giá bao nhiêu vậy Taeyeon?"
Yoona xoay người hỏi Kim Thái Nghiên vì cô cứ tưởng nàng ấy đang đứng sau lưng cô. Tuy nhiên khi nhìn đến Kim Thái Nghiên, Yoona liền ngẩn người khó hiểu vì nàng ấy đang ngồi ủ rũ trên giường.
"Taeyeon à. Cô bị làm sao vậy?"
"Tôi... tôi... không sao."
"Chị tôi làm cô buồn phải không?"
"Làm sao cô biết vậy Yoona?"
Yoona khẽ cười rồi ngồi xuống giường. Cô nhìn Kim Thái Nghiên âu yếm và mở miệng nói.
"Sica unnie vừa nói tôi biết cô với Yuri unnie đã gây gổ với nhau."
Yoona trả lời thắc mắc của Kim Thái Nghiên và nhận được cái gật gù như đã hiểu của Kim Thái Nghiên. Thế nhưng nét mặt của nàng vẫn như vậy ủ rũ.
"Cô lại liên lạc với tôi, còn muốn nhờ tôi bán tranh cho cô trong khi Yuri unnie bắt cô không được dính dáng gì đến tôi. Xem ra trận cãi vả không nhỏ." - Yoona tiếp tục nói.
"Tôi chỉ muốn tự làm ra tiền. Tôi không muốn ăn bám và dựa dẫm vào Yuri."
Kim Thái Nghiên lên tiếng trả lời lại Yoona. Quả thật khi nàng nghe Jessica nói chính nàng có thể làm ra tiền, nàng đã rất vui, rất phấn khích. Nàng không muốn trở thành gánh nặng của Yuri. Nàng có thể mua sắm vật dụng cho nàng và cả cho Yuri nữa. Nàng muốn mua quần áo đẹp cho Yuri vì cô ấy đã mua cho nàng quá nhiều. Nàng còn muốn mua thức ăn ngon cho Yuri ăn nữa. Nàng muốn dùng tiền của mình kiếm ra để chăm sóc cho Yuri vì hằng ngày cô ấy đều đưa tiền cho nàng. Điều đó khiến nàng cảm thấy khó chịu vô cùng, khiến nàng cảm thấy bản thân thật vô dụng. Nhưng Yuri không những không hoan nghênh mong muốn của nàng. Cô ấy chỉ biết đến chuyện Yoona sẽ giúp nàng bán tranh. Cô ấy chỉ biết cấm đoán nàng liên hệ với Yoona.
"Cô đừng nghĩ vậy chứ Taeyeon. Yuri unnie sẽ buồn nếu cô tự cho mình là gánh nặng của chị ấy đó. Chị ấy chỉ tức giận khi nghe đến tên tôi thôi."
Kim Thái Nghiên ngước đầu nhìn Yoona, nàng lắc đầu cười buồn khi nghe cô ấy nói thế. Yoona cũng bối rối khi thấy phản ứng của Kim Thái Nghiên. Cô hơi đảo mắt, kín đáo thở dài. Cô gái này tâm tình còn khó nắm bắt hơn của Joohyun của cô. Chẳng hiểu sao một người khô khan như Yuri unnie của cô có thể sống cùng cô gái này nữa.
"Mà Taeyeon này, tôi sẽ mang tranh của cô về phòng tranh để trưng bày. Nếu có khách muốn mua tôi sẽ báo với cô. Vì cô là họa sỹ mới nên giá sẽ thấp hơn một chút. Khởi điểm là hai trăm nghìn won cho một bức."
Kim Thái Nghiên gật đầu với Yoona. Nàng nhìn cô ấy lấy những bức họa của nàng xuống và mang đi. Tâm trạng Kim Thái Nghiên lại bồi hồi một cảm giác khó tả. Nàng hy vọng những bức họa kia sẽ có người muốn mua nhưng nàng lại sợ rằng nếu người khác mua tranh của nàng liệu Yuri có lại tức giận rồi bỏ mặc nàng không.
Kim Thái Nghiên cúi đầu thở dài. Nàng chưa bao giờ trải qua cảm xúc này bao giờ. Nàng sợ Yuri giận nàng. Nàng sợ cô ấy bỏ mặc nàng. Nàng suy cho cùng cũng chưa thành thực thích ứng với cuộc sống hiện tại, nàng vẫn rất cần cô ấy quan tâm và che chở nàng. Yuri chưa bao giờ đối xử vô tình với nàng như thế, dù rằng lúc trước cô ấy có nói những câu khiến nàng khó chịu nhưng vẫn ẩn giấu sự quan tâm âm thầm. Ấy vậy mà lần này, Yuri bỏ mặc nàng mà bước đi không chút để tâm nàng ra sao, nàng có bị cô ấy làm tổn thương hay không.
Kim Thái Nghiên giật mình khi hai má nàng phủ đầy nước mắt. Nàng khóc sao? Khóc vì bị Yuri bỏ mặc sao? Kim Thái Nghiên tự giễu mình. Nàng nhanh chóng lau hai má, tiến về phía bàn giấy của riêng nàng.
----------------------------------
Sau một tuần làm bác sỹ nội trú trong bệnh viện, cuối cùng Yuri cũng được trở về nhà. Cô lái xe vào garage và nhanh chóng bước vào nhà. Cảm giác được trở về nhà thật sự thoải mái. Yuri hít một hơi cho căng đầy lồng phổi hương thơm riêng biệt mà chỉ có trong ngôi nhà của chính cô. Cô liếc nhìn vào bếp, khẽ nhíu mày khi không thấy Kim Thái Nghiên trong đó. Yuri hơi lo lắng không biết nàng ấy hiện giờ đang ở đâu nhưng cảm giác buồn ngủ như muốn đánh gục Yuri. Cô uể oải bước lên cầu thang về phòng mình.
Cửa phòng mở ra, Yuri chậm rãi bước vào và phát hiện căn phòng cô tràn ngập những bức họa của Kim Thái Nghiên. Cô ngước mắt kinh ngạc nhìn ngắm chúng. Số lượng tranh tăng lên đáng kể, tranh đơn sắc rồi đa sắc rất nhiều nhưng cảm giác mang lại vẫn là cô đơn lạc lõng. Yuri bước về phía bàn học để đặt balo mình lên ghế. Cô chợt khựng lại khi thấy Kim Thái Nghiên vẫn còn ngủ trên giường. Hiện tại đã là chín giờ hơn gần mười giờ rồi, Kim Thái Nghiên chưa bao giờ ngủ dậy trễ như thế.
Yuri lo lắng tiến đến bên cạnh Kim Thái Nghiên. Cô nhíu mày khi thấy mồ hôi làm tóc bết dính lại trên gương mặt đầy mệt mỏi của nàng ấy. Yuri vội vàng đưa tay sờ trán Kim Thái Nghiên. Cô hoảng hốt. Trán nàng ấy nóng bừng. Kim Thái Nghiên ngã bệnh rồi.
-------------
Kim Thái Nghiên khó khăn mở mắt. Nàng cảm thấy thân thể nàng giờ thật vô lực. Nhấc tay, nhấc chân cũng khiến nàng đau nhức. Nàng nhớ ngày hôm qua Jessica không thể về nhà vì cô ấy mắc một ca đại phẫu rất trễ. Jessica không về làm Kim Thái Nghiên cũng chẳng buồn ăn uống gì vì nàng cảm thấy ăn một mình thật không có khẩu vị. Thế rồi nàng tiếp tục đắm chìm vào giấy và mực. Nàng cứ vẽ mà chẳng quan tâm đến việc nàng phải ăn hoặc uống thứ gì đó. Nàng cứ vẽ mà mặc một cơn gió lạnh thổi vào phòng khiến nàng rùng mình một cái. Nhưng nàng vẫn chăm chú hoàn thành nốt bức họa của mình và sau cùng là trở về giường nằm nghỉ, nhưng nàng chẳng nhớ phải đóng cửa sổ lại khi trời bắt đầu sang đông.
"Em dậy rồi sao?"
Giọng nói Yuri vang lên khiến Kim Thái Nghiên mở to mắt kinh ngạc. Nàng đưa mắt dõi theo cô ấy chăm chú. Mái tóc buộc lơ đãng, quần áo nỉ mặc nhà thoải mái khiến Yuri như một cô sinh viên trẻ trung. Cô tiến về phía Kim Thái Nghiên đang nằm. Bàn tay ấm áp của cô áp lên trán nàng để kiểm tra nhiệt độ. Tay cô rất ấm, khi bàn tay ấy áp lên trán nàng, nàng đã nhắm chặt mắt hồi hộp. Cảm giác thật khó hiểu khi tim Kim Thái Nghiên cứ đập thình thịch thình thịch trong lồng ngực.
"May mà em bớt sốt rồi."
Yuri thở phào nhẹ nhõm. Cô hơi nhỏm người, với tay lấy chiếc khăn đặt trên thành thau nước ấm bên tủ đầu giường. Yuri thấm ướt khăn rồi lại vắt khô. Cô nhẹ nhàng dùng khăn lau lên gương mặt trắng hồng của Kim Thái Nghiên khiến nàng mở to mắt kinh ngạc. Cơ thể nàng như bị điểm huyệt, chẳng dám động đậy.
"Em đó, đi ngủ sao không chịu đóng cửa sổ hả? Phòng có năm cái thì em mở hết năm cái ra. Bây giờ là đầu đông rồi đó, em để bị nhiễm lạnh thì sẽ mệt mỏi lắm." - Yuri cằn nhằn nhưng chất giọng không hề gay gắt mà giống như đang khuyên bảo Kim Thái Nghiên vậy.
"Em xin lỗi vì làm Yuri mệt mỏi."
Kim Thái Nghiên tủi thân cúi đầu. Nàng không ngờ Yuri vừa về đã chứng kiến cảnh nàng yếu ớt nằm bệnh trên giường cô ấy. Nàng thật sự không muốn gây thêm phiền phức nào cho Yuri nữa. Nhưng khi thấy cô ấy lo lắng cho nàng, nàng thật sự cảm thấy vui vẻ trở lại. Chỉ là khi nghe cô ấy nói mệt mỏi. Nàng thật sự muốn khóc. Thì ra trong mắt cô ấy, nàng lại phiền toái đến vậy.
"Em nói gì vậy Thái Nghiên? Mệt mỏi đây là em sẽ mệt mỏi chứ. Yuri thì có mệt gì đâu nà?"
Yuri phì cười. Cô để chiếc khăn trở lại thau nước và ngồi nhìn Kim Thái Nghiên. Cô vô thức đưa mu bàn tay áp vào bên má trắng mịn của Kim Thái Nghiên mà vuốt ve lên xuống, cảm nhận làn da mềm mại nhưng còn chút ấm nóng vì sốt cao.
"Nằm nghỉ một lát đi. Yuri xuống lấy cháo cho em ăn rồi còn uống thuốc nữa."
Yuri nhẹ giọng nói rồi nhổm người đứng dậy. Thế nhưng cô không đi được vì Kim Thái Nghiên đã vội nắm tay kéo cô lại.
"Yuri không còn giận em sao?"
"Giận? Giận gì chứ?"
Yuri ngẩn người nhìn Kim Thái Nghiên thắc mắc. Cô chẳng nhớ mình đã giận gì nàng ấy nữa. Kim Thái Nghiên phải sống ở một thế giới xa lạ và kì quái so với thế giới của nàng ấy đã là khổ sở lắm rồi. Yuri luôn muốn giúp nàng ấy hòa nhập với thế giới hiện đại này nhưng cô lại quá bận rộn với công việc. Thành ra Yuri lúc nào cũng áy náy vì mình chẳng làm gì được cho Thái Nghiên.
"Việc em bán tranh của mình..."
Kim Thái Nghiên rụt rè trả lời. Nàng hướng đôi mắt to tròn nhưng có phần ướt át lên nhìn Yuri chờ đợi.
"Àh... thì ra là chuyện đó."
Yuri ngập ngừng. Cô nhìn Kim Thái Nghiên rồi khẽ thở dài. Thật ra cô cũng đã nhanh chóng quên đi chuyện Kim Thái Nghiên chọc tức mình trong bệnh viện. Cô cũng đã suy nghĩ đến chuyện để Kim Thái Nghiên thích làm gì thì làm. Để nàng ấy bán tranh không những giúp nàng ấy thể hiện tài năng của mình mà còn giúp nàng ấy nhanh chóng hòa nhập nữa. Nhưng chỉ có điều Kim Thái Nghiên lại nhờ vả Yoona.
Phòng tranh đó thực chất là của Seohyun kia mở ra cho em cô. Yoona cũng có hứng thú với tranh vẽ nên bạn gái của con bé đã chiều lòng mà mở hẳn mấy phòng tranh trải dài khắp nước để con bé thỏa ước nguyện của mình. Sau mấy năm hoạt động, danh tiếng của phòng tranh cũng tăng lên không ít và có một điều khiến Yuri hài lòng là việc kinh doanh chỉ do mình Yoona đảm đương. Seohyun kia không hề nhúng tay vào chút gì. Vì thế Yuri nghĩ, đưa tranh của Thái Nghiên cho Yoona bán quả thật chỉ có lợi chứ không có hại.
"Em muốn làm gì thì cứ làm đi."
Yuri mỉm cười trả lời. Cô muốn để Kim Thái Nghiên thật tự do để sống bên cạnh cô. Nàng ấy không nên bị ép buộc hay sống theo lối sống thời phong kiến nữa.
"Nhìn Yuri có vẻ miễn cưỡng lắm." - Kim Thái Nghiên cười buồn. Nàng hít một hơi rồi mở miệng nói tiếp. - "Nếu Yuri không thích em có liên quan đến Yoona, em sẽ nói cô ấy trả lại tranh không cần bán nữa."
Kim Thái Nghiên nhìn Yuri chân thành nói. Nàng tự cảm thấy bản thân nàng thật khó hiểu. Nàng dần xem trọng cảm xúc của Yuri hơn cả cảm xúc của chính nàng. Nàng không muốn Yuri giận hay buồn vì nàng. Nếu Yuri không thích nàng có liên quan đến Yoona, nàng sẽ không liên quan nữa.
"Khờ quá. Em muốn bán tranh mình họa thì cứ bán. Yuri sẽ không khó chịu, sẽ không giận em."
Yuri vội ngồi xuống giường, cô nhìn Kim Thái Nghiên chăm chú. Từng lời nói đều nhỏ nhẹ rõ ràng.
"Nhưng em phải hứa là không được làm việc quá sức để ngã bệnh thế này nữa, được chứ?"
Yuri mỉm cười khi cô nhận được mấy cái gật đầu lia lịa của Kim Thái Nghiên. Cô rót cho nàng ấy một ly nước và dặn dò nàng ấy hãy uống hết rồi cô chạy xuống bếp để lấy cháo lên cho nàng ấy.
Tuy Yuri vừa đi làm về, cô rất mệt mỏi và chỉ muốn ngủ một giấc thật thoải mái nhưng cuối cùng vẫn phải chạy đi chạy lại chăm sóc cho Kim Thái Nghiên đang bị cảm sốt. Nhưng Yuri vẫn cảm thấy vui vẻ mà chẳng mệt nhọc gì cả.
Có lẽ do cô và nàng đã giải tỏa được giận hờn của cả hai.
Yuri nhếch môi cười. Kim Thái Nghiên quả thật giống như một đứa em gái cần được che chở. Phải chăng nàng ấy xuất hiện để lắp vào chỗ trống của Yoonhee. Bên cạnh Kim Thái Nghiên cũng khiến Yuri muốn bao bọc và chăm sóc như khi cô ở bên em gái mình vậy.
End chap 15
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro