Chapter 11: Thân thiết
Chapter 11: Thân thiết
Kim Thái Nghiên bắt đầu cảm thấy vui vui khi có Jessica đến bầu bạn với nàng những khi Yuri đi làm. Tuy là cô gái sang chảnh kia không phải lúc nào cũng đến với nàng được nhưng có cô ấy bên cạnh trò chuyện cũng đỡ cô đơn lắm. Hôm nay cũng vậy, Kim Thái Nghiên mặt ủ mày chau tiễn Yuri đi làm thì sau chừng hai giờ đồng hồ đã thấy Jessica hớn hở đến thăm.
"Taeyeon à. Tôi nghĩ cô nên làm quen với cái này." - Jessica vẫn ăn mặc rất đơn giản đến thăm Kim Thái Nghiên. Cô lôi trong túi xách của mình ra một chiếc hộp trắng có hình chữ nhật.
"Điện thoại sao?" - Kim Thái Nghiên cắn môi hỏi lại.
"Wow! Cô biết cái này là điện thoại?" - Jessica hơi bất ngờ.
"Tôi biết chứ. Yuri cũng có một cái giống cô đó Jessica. Tôi thích mấy trò chơi trong đó lắm. Yuri đã chỉ tôi chơi, thậm chí Yuri còn khen tôi chơi giỏi hơn cô ấy nữa." - Kim Thái Nghiên mỉm cười khoe khoang.
"Vậy mà Yuri không mua cho em một cái để chơi sao Taeyeon?" - Jessica mỉm cười hỏi khi thấy Kim Thái Nghiên tự hào khoe khoang trông thật đáng yêu.
"Sao cô gọi tôi bằng "em" vậy Jessica?" - Kim Thái Nghiên nhăn mày không hài lòng. Cô gái này gọi cô bằng "em" nghe thật chướng tai lắm bởi vì trông cô ấy y hệt muội muội nàng. Bỗng dưng muội muội lại muốn trở thành tỉ tỉ sao?
"Thật ra tôi bằng tuổi Yuri đấy Taeyeon. Chỉ vì vai vế nên tôi phải gọi Yuri bằng chị thôi. Taeyeon xưng "em" với Yuri được mà sao không chịu xưng "em" với tôi?" - Jessica làm vẻ mặt tủi thân hỏi ngược lại Kim Thái Nghiên.
"Tôi... tôi..." - Kim Thái Nghiên chần chừ. Thật ra nàng chỉ xưng hô lễ phép với Yuri thôi, những người khác nàng vẫn xưng hô kiểu xa cách như thế. Nàng không biết tại sao mình lại thiên vị Yuri đến vậy. Chỉ là khi ở cạnh Yuri, nàng tự nhiên muốn trở nên nhỏ bé một chút để cô ấy chiều chuộng nàng nhiều hơn một chút thôi.
"Thôi, không ép Taeyeon nữa. Chúng ta nghiên cứu điện thoại mới của Taeyeon nào." - Jessica nhanh chóng gắn sim điện thoại cho Kim Thái Nghiên.
"Điện thoại mới của tôi?" - Kim Thái Nghiên ngạc nhiên. - "Tôi không lấy đâu." - Nàng lắc lắc đầu nhìn Jessica nói rõ.
Jessica hơi nhăn mày nhìn Kim Thái Nghiên khó hiểu. Những lần trước, cô mua thức ăn cho nàng ấy ăn thì nàng ấy lập tức ăn rất ngon miệng; hay mua quần áo mới cho nàng ấy, nàng ấy đều nhận với thái độ rất biết ơn. Vậy mà lần này cô cho nàng ấy điện thoại, nàng ấy liền từ chối. Tại làm sao vậy?
"Yuri hứa sẽ dẫn tôi đi chọn điện thoại mà tôi thích." - Kim Thái Nghiên mỉm cười trả lời. Nàng nhìn Jessica biết ơn nhưng tay lập tức đẩy chiếc hộp về phía cô ấy, ý muốn từ chối món quà ấy.
------------------------------
Kim Thái Nghiên lon ton đi theo Yuri đến trung tâm hàng điện tử rất hoành tráng. Ở đây nàng được thấy đủ loại máy móc với rất nhiều kiểu dáng. Nhưng mà nàng biết những loại máy ấy là gì. Nàng đã ở thế giới hiện đại được ba tuần, và nàng không còn lơ ngơ nữa.
Yuri xoay người nhìn Kim Thái Nghiên và kéo tay nàng ấy đi theo mình. Vì cô bé này cứ nhìn đông nhìn tây mà chẳng chịu đi nhanh lên. Đến khu vực dành cho đồ công nghệ, Yuri liền kéo Kim Thái Nghiên đến khu trưng bày.
"Em thích loại nào huh?" - Yuri hỏi.
Kim Thái Nghiên ở cùng Tiffany thì học thêm một cái hay ho gọi là tỉ giá tiền tệ. Nàng bắt đầu quan tâm đến tiền bạc rồi và cái điện thoại giống với Yuri quả thật mắc hơn những cái đang nằm bên cạnh rất nhiều.
"Cái này." - Kim Thái Nghiên rụt rè chỉ chiếc điện thoại cổ lỗ sỹ nằm khuất trong góc tủ trưng bày.
"Gì vậy Thái Nghiên? Em chắc là mình xài được cái này không?" - Yuri tròn mắt hỏi ngược lại Kim Thái Nghiên.
"Em nghĩ là được." - Kim Thái Nghiên gật gật đầu.
"Không phải em thích điện thoại Yuri lắm sao? Yuri mua cho em cái giống vậy nhưng khác màu nha?" - Yuri gợi ý.
Kim Thái Nghiên trầm mặc suy nghĩ. Nàng thật sự rất thích điện thoại của Yuri nhưng nó mắc quá. Nàng không muốn mình nhận quá nhiều ân tình cũng như vật chất từ Yuri mà không làm gì để đáp trả trọn vẹn lại cô ấy. Nàng lãng tránh ánh mắt của Yuri mà tiếp tục đi xung quanh nhìn nhìn những mẫu khác. Nhưng quả thật với một "cổ nhân" như Kim Thái Nghiên thì càng nhìn điện thoại lại càng rối mắt. Đủ thứ thuật ngữ lạ lùng. Gì mà Android 4. rồi 5. còn có IOS nhiều phiên bản, Kim Thái Nghiên sắp bị xoay đến chóng mặt rồi.
"Yuri cứ nghĩ em thích điện thoại giống Yuri chứ. Không ngờ em cũng biết nghiên cứu hàng điện tử rồi." - Yuri đi bên cạnh cười nói nhưng giọng nói có chút buồn. Kim Thái Nghiên lại thêm trưởng thành rồi.
"Điện thoại Yuri mắc quá!" - Kim Thái Nghiên đột ngột nói lên. Nàng ngay lập tức bịt miệng chính mình nhưng không may là Yuri nghe hết trơn rồi.
Yuri bật cười rồi đảo mắt không nói được gì cả. Cô nhẹ nhàng nắm tay Kim Thái Nghiên quay ngược lại quầy bán điện thoại. Iphone thôi mà, lương của Yuri có thể mua được một cái cho Kim Thái Nghiên. Cô không để Kim Thái Nghiên phản đối mà mua cho nàng ấy một cái màu trắng.
"Yuri sao mua cho em mắc như vậy? Em không biết làm sao để trả hết ân nghĩa cho Yuri." - Kim Thái Nghiên cúi đầu buồn bã.
"Cô cứ lấy cho tôi. Nhớ là hãy cài tất cả ứng dụng và trò chơi giống với cái của tôi." - Yuri nói với nhân viên bán hàng.
Yuri nắm tay Kim Thái Nghiên kéo về hàng ghế nệm trong khu mua sắm. Cô để nàng ngồi đấy và im lặng nhìn nàng. Cô nhẹ nhàng vén một vài sợi tóc mái sang bên tai nàng và mỉm cười âu yếm.
"Em định sẽ không nhận món quà Yuri đã hứa tặng em sao? Em muốn biến Yuri thành kẻ thất hứa hả Kim Thái Nghiên?" - Yuri giả vờ tức giận, làm mặt hầm hố hỏi.
Kim Thái Nghiên trề môi nhìn Yuri lắc lắc đầu. Nàng lập tức bật cười khi thấy cái "bản mặt" hầm hố của người đối diện.
"Cười như vậy mới dễ thương, đừng có nhăn mày buồn bã như lúc nãy hay là làm mặt kênh kiệu như lúc trước nữa đó. Yuri thích nhìn em cười hơn Thái Nghiên à." - Yuri mỉm cười nói.
"Jessica đã từng tặng em một cái đó. Nhưng em không nhận vì Yuri hứa mua điện thoại cho em. Nếu em biết điện thoại mắc như vậy thì em đã nhận của Jessica rồi." - Kim Thái Nghiên trề môi than vãn.
Yuri thì bật cười với cô gái nhỏ này. Cứ tưởng Hoàng hậu sẽ kiêu ngạo lắm ai ngờ lại có lúc ma lanh như vậy. Dù là nếu Kim Thái Nghiên nhận điện thoại từ Jessica sẽ giúp Yuri tiết kiệm được tiền nhưng Yuri vẫn vui khi nàng ấy từ chối. Điều này chứng tỏ, lời nói của Yuri rất có ảnh hưởng đến Kim Thái Nghiên. Cho nên cô đã hứa gì thì phải làm cho được bởi Kim Thái Nghiên rất xem trọng những hứa hẹn của cô đối với nàng ấy.
Sau khi nhận điện thoại mới từ tay cô bán hàng, Kim Thái Nghiên cứ nâng niu chiếc điện thoại như báu vật vậy. Hoàng hậu làm Yuri bất ngờ vô cùng, không phải thời xưa mấy người trong hoàng tộc nhận được rất nhiều châu báu quý giá sao?
"Em thích lắm sao Thái Nghiên?" - Yuri đi bên cạnh Kim Thái Nghiên hỏi han.
"Vâng. Em rất thích." - Kim Thái Nghiên ngước đầu lên nhìn Yuri chân thành nói. - "Cảm ơn Yuri rất nhiều."
Yuri ngây người khi thấy gương mặt khả ái của Kim Thái Nghiên. Đôi mắt nàng to tròn lại sáng long lanh, chỉ cần nhìn sâu vào đôi mắt nàng, Yuri liền nhìn thấy gương mặt cô phản chiếu trong đấy. Yuri có cảm giác dường như giờ phút này, trong mắt Kim Thái Nghiên chỉ hiện diện một mình cô mà thôi.
"Yuri ơi." - Kim Thái Nghiên huơ huơ tay khi thấy Yuri cứ nhìn mình ngớ ngẩn như thế.
"Đói không? Đi ăn nha." - Yuri mỉm cười đánh trống lãng và nắm tay Kim Thái Nghiên kéo đi.
----------------------------
Trên đường về nhà, Yuri ghé vào một nhà sách để mua vài cuốn sách y khoa. Cô để mặc Kim Thái Nghiên đi lung tung trong nhà sách vì nàng ấy đã có điện thoại rồi nên Yuri chẳng sợ nàng ấy đi lạc, còn bản thân cô thì chú tâm vô đọc đọc tìm kiếm sách ưng ý.
Kim Thái Nghiên trông chẳng khác gì học sinh cấp ba. Nàng vừa đi vừa chu môi nhìn khắp mọi nơi. Đôi lúc còn cầm sách lên xem qua xem lại nhưng có vẻ sức ảnh hưởng của tiền bạc quá lớn nên nàng liền bỏ quyển sách xuống.
"Ở nhà Yuri có rất nhiều sách, mình nên đọc hết số sách đó rồi mua sách mới." - Kim Thái Nghiên tự nhủ.
Nhưng mà nàng nào có hay là đống sách đó toàn là sách y, toàn thuật ngữ khó nhằn hơn nữa còn có tiếng nước ngoài, Kim Thái Nghiên chắc chắn không thể đọc hết một cuốn.
Đang đi lang thang, Kim Thái Nghiên bị một người chặn lại không cho bước tiếp.
"Đi đâu đó Taeyeon?" - giọng nữ trầm vang lên.
"Yoona?" - Kim Thái Nghiên ngước mắt nhìn thấy người không nên giao du liền xoay người bỏ đi.
"Sao em không chào hỏi người yêu của chị vậy cô bé?" - một cô gái rất dễ thương chặn Kim Thái Nghiên lại vừa mỉm cười vừa nheo mắt tinh nghịch.
"Cô...cô... là ai?" - Kim Thái Nghiên lắp bắp.
"Cô bé à, em nên chào hỏi người đã giúp em chứ." - cô gái đó lại lên tiếng nhắc nhở.
"Hyunie. Đừng làm Taeyeon sợ chứ." - Yoona nắm tay bạn gái mình cười cười khuyên.
"Tôi không muốn cùng hai người nói chuyện." - Kim Thái Nghiên nhăn mày khó chịu. Nàng một tiếng tạm biệt cũng không thèm nói liền xoay người bỏ đi.
Thế nhưng Juhyun lại không dễ dàng buông tha cho Kim Thái Nghiên. Cô không thể để một đứa trẻ khi dễ mình lẫn Yoona. Cô mạnh bạo nắm chặt khuỷu tay của Kim Thái Nghiên kéo nàng xoay người lại để cả hai mặt đối mặt.
"Em nên cư xử lễ phép với ân nhân của mình chứ Taeyeon." - Juhyun lạnh lẽo lên tiếng. Đôi mắt sắc lạnh xoáy sâu vào mắt Kim Thái Nghiên.
"Cô ấy không cần cư xử tốt với hạng người như cô đâu." - giọng nữ trầm vang lên làm Kim Thái Nghiên mừng đến độ muốn rơi lệ.
Yuri đến bên cạnh Kim Thái Nghiên, cô nhăn mày phật ý đẩy bàn tay đang nắm chặt khuỷu tay của Kim Thái Nghiên ra. Liếc nhìn Juhyun khó chịu rồi Yuri quay sang Kim Thái Nghiên ân cần hỏi han.
"Em không sao chứ?"
"Không sao." - Kim Thái Nghiên gật đầu đáp lại. Có Yuri bên cạnh, nàng đã đỡ lo lắng hơn rất nhiều. Cô gái đi cùng Yoona thật đáng sợ. Vẻ ngoài trông rất thánh thiện nhưng ngay khi nàng nhìn thẳng vào mắt cô ta, một luồng sát khí như muốn áp chế nàng.
Yuri gật đầu và nắm tay Kim Thái Nghiên kéo đi, bỏ mặc hai cô gái kia đứng nhìn.
"Em lại tạo ấn tượng xấu cho chị "chồng" của mình rồi." - Juhyun thở dài.
"Không sao. Chúng ta còn nhiều thời gian mà Hyunie." - Yoona an ủi và vòng tay ôm eo Juhyun đi về hướng ngược lại với hai người kia.
Kim Thái Nghiên tò mò xoay đầu nhìn về phía Yoona. Lúc nãy, cô gái kia nói "người yêu" là có ý gì? Không lẽ Yoona và cô ta là người yêu với nhau hay sao? Thật không thể chấp nhận được mà. Con gái với nhau mà có thể yêu nhau sao? Nhưng khi nàng thấy cánh tay đang ôm eo cô gái kia của Yoona, nàng lại cảm thấy có gì đó xinh đẹp.
"Em có định mua gì không Thái Nghiên?" - Yuri hỏi, cô vô tình lôi kéo Kim Thái Nghiên thoát khỏi suy nghĩ rối rắm của chính nàng.
"Em muốn mua mực và giấy." - Kim Thái Nghiên mỉm cười đề nghị.
"Để làm gì?" - Yuri ngạc nhiên.
"Em cần luyện chữ." - Kim Thái Nghiên thành thật.
Yuri bật cười rồi cũng đồng ý với mong muốn của Kim Thái Nghiên. Phải mất thêm cả tiếng đồng hồ nữa để Kim Thái Nghiên chọn được loại giấy mà nàng tạm cho là ổn. Bút lông thì Kim Thái Nghiên vẫn không ưng ý được loại nào nên Yuri đành nói mua viết tạm rồi ngày mai sẽ dẫn đi mua cái tốt hơn. Tính Yuri thì hơi nóng và cô không thích chờ đợi những khi cô buồn ngủ nên chờ chừng hai mươi phút nữa thì Yuri gom hết giấy, bút lông, mực và sẵn tiện quơ luôn đống màu vẽ đem đi tính tiền. Mặc cho Kim Thái Nghiên có mắng là đồ hao phí.
-------------------------
Đồng hồ điểm sáu giờ và Yuri dụi dụi mắt thức dậy. Cô mỉm cười nhìn Kim Thái Nghiên đang xoay mặt về hướng cô ngủ ngon lành, nhưng nàng ấy lại không đắp mền ngay ngắn. Yuri cười cười lắc đầu và chỉnh lại phần chăn mền bị Kim Thái Nghiên đẩy hết qua phần mình.
Bỗng nhiên hai mắt Yuri mở to kinh ngạc.
Máu!
Kim Thái Nghiên sao lại bị chảy máu?!
"Thái Nghiên à!!" - Yuri hốt hoảng đánh thức người đang say giấc nồng.
"Sao em lại chảy máu vậy Thái Nghiên? Em có cảm thấy đau ở đâu không?" - Yuri hấp tấp hỏi mà chẳng để ý đến gương mặt của người đối diện.
"Yuri, em không sao!" - Kim Thái Nghiên cúi gầm mặt xuống trả lời rồi nhanh chóng chạy biến vào toilet.
Yuri sau khi thấy biểu cảm đó của Kim Thái Nghiên mới đầu còn gãi gãi đầu không hiểu nhưng sau khi thấy "vị trí" bị chảy máu thì lập tức biết mình đã vô duyên đến thế nào. Cũng là con gái với nhau hết mà. Thái Nghiên xảy ra chuyện gì không lẽ cô không tự biết? Vậy mà lúc nãy hành động lố quá chừng.
Nhưng rồi Yuri cũng ngạc nhiên khi phát hiện ra Kim Thái Nghiên đã ở cùng cô hơn một tháng rồi. Thời gian trôi nhanh thật.
"Kim Thái Nghiên, em có biết sử dụng "bánh" không đó?" - Yuri bật cười rồi tiến về phòng tắm mở cửa phòng nhưng cửa đã bị Kim Thái Nghiên khóa lại rồi. - "Mở cửa ra, Yuri chỉ em cách sử dụng."
"Em... em... tự làm được." - Kim Thái Nghiên ấp úng.
"Ngại gì chứ? Con gái hết mà!" - Yuri bật cười trả lời nhưng chờ hoài cũng không thấy cửa mở. - "Nghiên à, em cũng phải cho Yuri đánh răng rửa mặt đi làm chứ. Trốn trong đó suốt thì sao Yuri đi làm được đây?" - Yuri dụ khị.
Yuri lắc lắc đầu nhìn gương mặt đỏ ửng ngại ngùng của Kim Thái Nghiên. Cô phì cười rồi hướng dẫn cách sử dụng cho Kim Thái Nghiên rất kỹ lưỡng và tỉ mỉ. Cô còn dặn thời gian thay đổi và nhưng biện pháp vệ sinh nữa. Kim Thái Nghiên ở bên cạnh nghe rất chăm chú, và luôn nhớ rõ những mốc thời gian mình nên thay đồ.
"Rồi đó. Em cứ làm thế thì mọi thứ sẽ ổn hết." - Yuri hiền hòa nói. - "Yuri sẽ dặn Sica mua thêm cho em đồ lót nữa. Thôi bây giờ em ra ngoài để Yuri làm vệ sinh cá nhân đi."
Kim Thái Nghiên e dè gật đầu rồi nhanh chóng rời phòng tắm. Nàng nhìn đến chiếc giường trắng tinh nay tô điểm thêm vết máu lớn nhỏ của nàng thì ngay lập tức muốn đập đầu tự vẫn. Không nói không rằng, Kim Thái Nghiên lăm lăm đi lột grap giường.
Yuri từ phòng tắm bước ra nhìn cái tướng vụng về của Kim Thái Nghiên loay hoay thay drap giường mà tức cười không chịu nổi. Cô đứng đấy, tựa lưng vào tường và xem coi cô gái nhỏ đó có thể lột được cái drap của chiếc giường king-size của cô không. Yuri mải mê nhìn ngắm mà quên mất thời gian đang trôi đi. Mãi cho đến khi Kim Thái Nghiên vụng về vấp chân vào cạnh giường mới khiến Yuri giật mình đến đỡ nàng ấy đứng lên.
"Có sao không?" - Yuri đỡ người Kim Thái Nghiên ngồi tạm xuống giường. Cô ngồi xổm xuống đất xem xét chân nàng ấy.
"Em không sao đâu. Yuri mau đi làm đi!" - Kim Thái Nghiên giục.
Yuri gật gật đầu rồi đứng lên chọn quần áo để thay ra. Cô mặc kệ Kim Thái Nghiên muốn làm gì thì làm và nhanh chóng rời nhà.
Còn Kim Thái Nghiên chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống vì quá xấu hổ. Ngay cả đến "ngày dâu" của mình mà không nhớ, để bây giờ khiến chiếc giường trắng xinh đẹp của Yuri bị bẩn như thế. Không biết Yuri có tức giận hay không? Nếu cô ấy tức giận thật thì nàng không biết làm sao để xoa dịu cô ấy nữa.
Cái ý nghĩ bị Yuri giận cứ mãi đeo bám nàng trong lúc nàng hì hục giặt drap giường bằng tay. Nói vậy thôi chứ "dấu vết" của Kim Thái Nghiên cũng chẳng bao nhiêu, giặt qua một nước xà phòng là bay hết rồi. Chỉ là nàng ấy quá căng thẳng thôi.
End chap 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro