Chapter 1: Gặp gỡ
Bạn gái tôi là Hoàng Hậu
Author: Mon
Disclaimer: SNSD không thuộc về au nhưng trong fic này họ là của au!
Pairings: Yultae, Soofany
Rating: PG
Chapter 1. Gặp gỡ
Nàng. Một nữ nhân xinh đẹp trẻ trung, nữ nhi khả ái của quan tể tướng và cũng là hoàng hậu của nước Cao Ly. Nàng cùng hoàng đế thành thân, hoàng đế yêu thương nàng vô cùng. Hắn là một minh quân và nàng luôn yêu hắn đến tha thiết.
Nhưng nàng không được hưởng hạnh phúc quá lâu. Hoàng đế thân chinh ra trận cùng tiêu diệt kẻ thù, khích lệ lòng quân nhưng rồi lại bị quân địch giết chết.
"Hoàng hậu... Hoàng thượng đã... đã băng hà rồi!" - cung nữ run rẩy bẩm báo.
Vận trên người y phục hoàng hậu, nàng trông uy nghiêm đến lạ thường dù rằng nàng chỉ mới vừa tròn hai mươi. Thế nhưng tin tức của tiểu cung nữ khiến nàng hoảng loạn tột độ. Hoàng đế của nàng, tướng công của nàng đã chết.
Nàng cố chờ cho đến khi gặp được di thể của tướng công nàng. Nàng mặc kệ mọi sự can ngăn mà theo quân lính đến chiến trường. Nàng chỉ hy vọng được nhìn thấy hắn lần cuối, nói với hắn một câu "Hãy chờ thiếp" và nàng sẽ đi cùng hắn ngay thôi.
-------------------
Y phục trên người nàng được thay đổi, chỉ một màu trắng tang tóc, không còn phụng bào uy phong, nàng ngồi đấy, ngắm nhìn tướng công của nàng.
Thế rồi nàng lặng lẽ bước đi. Trời tối đen như mực, không một cung nữ thái giám nào được phép đi theo nàng. Nàng vô hồn cứ bước đi mãi, tiến vào rừng sâu, tiến đến ngọn thác cao cheo leo nguy hiểm.
Nàng thản nhiên nhìn xuống dòng thác dữ. Nước chảy xiết, bên dưới lại có đá tảng, người rơi xuống chỉ có một đường chết.
"Hoàng thượng, thiếp đến với người đây." - nàng nói, thanh âm vui vẻ đến độ như thỏa mãn với điều mình sẽ làm.
Một thân bạch y rơi xuống thác. Dòng nước xoáy cuồn cuộn cuốn nàng trôi vào cõi hư vô. Nàng biến mất trong dòng thác dữ.
--------------------------------
"Mình không hiểu nổi cái bà hoàng hậu đó. Bả có biết là tự tử sẽ không được siêu thoát không? Thế nào cũng không gặp được chồng mà vất va vất vưởng trên đời cho coi." - một giọng nói bức xúc vang lên.
"Sooyoung, cậu không thấy cảm động sao? Hoàng hậu Thái Nghiên yêu chồng đến độ chết theo chồng đó!" - cô gái cầm cây bút hồng mơ màng nói. Cô nàng có vẻ còn đang đắm chìm trong câu chuyện tình yêu của các bật cổ nhân.
"Mình chỉ thấy lãng xẹt!" - cô gái có làn da hơi rám nắng khinh bỉ nhận xét.
"Sao lại lãng xẹt chứ Yuri? Một câu chuyện tình yêu lãng mạn nhất lịch sử nước ta đó!" - cô gái cầm bút hồng phản bát.
"Tiffany, Hoàng hậu Thái Nghiên cậu thần tượng hoàn toàn là một người vô trách nhiệm. Bả có con với vua rồi chứ bộ, một nàng công chúa đó nhưng mà bả có thèm nghĩ cho đứa con đâu, bả bỏ nó để tự tử theo chồng. Bả mê trai!" - cô gái có tên Yuri trề môi chê trách.
"Aahh... Kwon Yuri, Choi Sooyoung, hai người không hiểu tình yêu là gì hết!" - cô gái có tên Tiffany tức giận mắng. Cô nàng đứng lên và không thèm nói chuyện cùng hai người bạn của mình nữa.
"Đi đâu đó?" - Sooyoung thắc mắc khi thấy Tiffany hùng hổ bước ra ngoài.
"Tới dòng thác." - Tiffany trả lời cộc lốc.
"Coi chừng gặp bà hoàng hậu cậu mê đó." - Yuri lên tiếng trêu chọc làm Tiffany liếc một cái sắt lẻm.
"Mình gặp bả sẽ kéo bả về gặp hai cậu." - Tiffany đanh đá phản bác lại.
-----------------------------------
Tiffany là một cô gái xinh xắn và rất đáng yêu, cô yêu thích môn lịch sử và có ước mơ trở thành nhà khảo cổ học. Cô đến vùng đất xa xôi hẻo lánh này cũng vì câu chuyện về vị Hoàng hậu Thái Nghiên kia nhưng có vẻ hai tên bạn thân của cô chả ai có hứng thú cả.
Cô đi đến dòng thác, nhưng không leo lên cao mà chỉ đi dọc mép nước. Dòng thác này nước luôn chảy siết, lại có đá ngầm, hoàng hậu chọn nơi này nhảy xuống thì không chết đuối cũng chết vì đập đầu vô đá mà.
Đi được một đoạn thì Tiffany thấy một cơ thể trôi theo dòng nước. Cơ thể này được mặc áo hanbok trắng, tóc tai rũ rượi trông đáng sợ vô cùng.
"Aahh có ma!" - Tiffany hét lên.
"Ma cái đầu cậu đó!" - Yuri không biết từ đâu chạy đến. Cô ấy không quên mắng Tiffany một câu rồi nhanh chóng phóng đến cái cơ thể kia.
Sooyoung hơi nhếch mép trêu chọc Tiffany rồi cũng hăng hái chạy theo phụ Yuri kéo cơ thể kia lên bờ.
"Mạch còn đập, nhưng yếu lắm." - Yuri kiểm tra mạch đập trên cổ nạn nhân.
"Con gái!" - Tiffany hỗn hển nói.
"Uhm, con gái. Nạn nhân là con gái." - Sooyoung lắc đầu với Tiffany.
"Đừng đứng đực ra vậy. Phụ mình bế nạn nhân về phòng trọ đi." - Yuri ra lệnh.
----------------------------
Sooyoung và Tiffany cố tìm giấy tờ tùy thân của cô gái kia nhưng không được, còn Yuri thì cố gắng cứu giúp cô ấy.
Yuri đã buộc mái tóc đen mượt của mình lại nhưng cô vẫn cảm thấy vướn víu nên đã búi nó lên. Gương mặt thanh tú phản phất nét đẹp trung tính lại càng thêm tươi sáng thu hút. Trong phòng chỉ có mình cô cùng nạn nhân. Trên trán cô ấy có một vết thương nhỏ, có lẽ là do bị đá cắt trúng. Thân nhiệt lại cao so với người bình thường nên Yuri phải làm mọi cách để hạ thân nhiệt của cô ấy xuống.
"Fany. Vô đây chút." - Yuri gọi.
"Chuyện gì vậy Yuri?" - Tiffany hăng hái.
"Lột đồ cô ấy ra." - Yuri nhíu mày. - "Mình cố nãy giờ vẫn không lột được cái đống vải ướt nhẹp đó."
"Mai mốt dùng từ "thay" hoặc "cởi" giùm mình nha, từ "lột" phát ra từ miệng cậu nghe tởm quá!" - Tiffany vừa cởi từng lớp hanbok cho cô gái kia vừa nói.
Tiffany chần chừ ngẫm nghĩ. Vải hanbok rất đẹp, tuy là trắng toát tang tóc nhưng là vải lụa cao cấp, vừa mềm mại vừa trơn nhẵn. Hơn nữa loại vải này giống như đồ cổ vậy.
"Nhanh đi. Cô ấy lạnh đó!" - Yuri hối thúc.
Tiffany nhanh tay nhanh chân đem mớ hanbok đó đi và Yuri đã mặc ngay cho cô gái một bộ quần áo dày hơn và đương nhiên là hoàn toàn khô ráo. Trong khi đó, Sooyoung sấy mái tóc đen dài cho cô gái.
"Tóc gì mà dài thế không biết?" - Sooyoung lầm bầm.
----------------------------
Sooyoung và Tiffany đã đi ngủ rồi nhưng Yuri vẫn chưa ngủ được. Cô gái nhỏ nhắn kia vẫn chưa tỉnh dậy và Yuri vẫn chưa an tâm. Cô là bác sỹ thực tập, và chỉ còn một năm thực tập nữa thì cô sẽ chính thức làm bác sỹ. Yuri là một người có trách nhiệm với bệnh nhân thì nhất định cô phải chờ cho đến khi bệnh nhân khỏe mạnh tỉnh dậy.
Đồng hồ điểm ba giờ sáng.
Thân nhiệt của cô gái đó đã hạ. Yuri kiểm tra nhãn cầu lần nữa. Mọi thứ có vẻ đã ổn, nạn nhân chỉ đang ngủ mê một chút mà thôi. Thấy đã yên tâm được một chút, Yuri ôm mền gối ngủ trên sàn nhà và nhườn luôn chiếc giường duy nhất cho cô gái.
Yuri giật mình tỉnh giấc. Việc đầu tiên cô làm là ngồi bật dậy nhìn cô gái nằm trên giường. Cô đưa tay áp vào cổ cô gái kiểm tra nhiệt độ, đã bớt sốt rồi. Yuri đứng lên và rót cho mình một ly nước. Sau khi uống cạn ly nước, Yuri lại rót một chút nước và tiến về phía cô gái ấy. Yuri dùng tay thấm một ít nước và thoa lên môi cô gái.
"Uh..." - cô gái rên nhẹ.
"Cô tỉnh rồi sao?" - Yuri vui mừng gọi.
Cô gái từ từ mở mắt ra. Trong phòng không có đèn, chỉ có ánh sáng le lói của đèn đường và ánh trăng soi vào khiến cô ấy phải dụi dụi mắt mình.
"Cô tỉnh thật rồi!" - Yuri mỉm cười nói.
"Hoàng thượng, thiếp gặp được người rồi!" - cô gái mừng rỡ ôm cổ Yuri chặt cứng.
Yuri há hốc mồm không nói nên lời, tay chống xuống giường để đỡ cơ thể mình không đổ ập về phía cô gái kia. Nhưng mà cô gái đó vừa gọi cô là cái gì? Hoàng thượng?
Tâm thần hả trời?!?
End chap 1
*Mình biết là mình đang đào rất nhiều hố T___T
Có ai tình nguyện xuống hố với mình không?
Mình thương nhiều <3*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro