Bonus
Bonus
Taeyeon áp mặt mình tựa vào lưng trần của Yuri, cả hai vừa trải qua một đêm ân ái hạnh phúc. Nàng có thói quen sẽ ngả đầu vào lưng của Yuri, ngón tay vô thức chơi đùa, vẽ những vòng tròn ngẫu hứng trên lưng cô. Khi nàng chạm vào vết bớt hình trăng khuyết trên lưng cô, miệng nàng bất giác lại nở nụ cười. Taeyeon hơi nhỏm dậy, đặt lên lưng Yuri một nụ hôn nhẹ nhàng.
Yuri xoay người, cô ôm Taeyeon vào lòng, để nàng gối đầu lên tay mình. Yuri mỉm cười nhìn nàng trước khi hôn lên trán nàng che chở.
"Yuri thắc mắc tại sao em cứ thích hôn lên lưng Yuri vậy?"
Taeyeon không trả lời, nàng chỉ cười nhìn Yuri, gương mặt giấu vào hõm cổ cô khẽ thở vài hơi ấm nóng trêu chọc cô.
"Kim Taeyeon. Em lại muốn nữa phải không?" - Yuri hơi buồn cười hỏi. Cô vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn của nàng, bàn tay cũng nhanh chóng di chuyển lên cao hơn.
"Không mà, em mệt rồi." - Taeyeon phì cười, nàng đẩy nhẹ Yuri ra.
Taeyeon ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt Yuri. Ánh đèn ngoài sân hắt vào phòng, xuyên qua tấm rèm cửa mỏng manh giúp nàng nhìn được sự âu yếm của cô dành cho nàng.
"Yuri có tin tiền kiếp và hậu kiếp là có thật không?" - Taeyeon vừa hỏi vừa vuốt ve gương mặt người mà nàng yêu thương vô cùng.
"Đó là thuyết nhà Phật có tính răn dậy con người ta sống tốt thôi. Yuri không tin lắm." - Yuri nhún vai trả lời.
Taeyeon sớm biết chồng của nàng sẽ không tin chuyện kiếp trước và kiếp sau. Vì cô ấy là một bác sỹ và cô ấy chỉ tin vào khoa học mà thôi, những thứ liên quan đến tâm linh, cô ấy chẳng tin bao nhiêu. Yuri thậm chí chẳng thích đi chùa hay nhà thờ gì cả.
"Nếu em nói kiếp trước và kiếp sau là có thật thì Yuri sẽ tin em chứ?" - Taeyeon nhìn sâu vào mắt Yuri hỏi nhỏ, bàn tay vẫn đặt trên má của Yuri xoa nhè nhẹ.
"Chỉ cần em nói, Yuri sẽ tin." - Yuri phì cười trả lời. Vợ của cô hôm nay tỏ vẻ thần bí với cô như thế, cô cũng nên chiều theo nàng mà trả lời.
"Yuri có nhớ đêm mừng năm mới, khi ba mẹ tuyên bố Yuri sẽ là người thừa kế của bệnh viện Seoul chứ? Đêm đó, em đã bắt Yuri cho em xem lưng của Yuri. Trên lưng của Yuri có một vết bớt hình trăng khuyết." - Taeyeon nói nhỏ. Nàng có chút lo sợ bối rối, không biết Yuri sẽ phản ứng nàng thế nào. - "Khi xưa, trên lưng của Hoàng thượng cũng có vết bớt giống y hệt với Yuri."
"Thật sao?" - Yuri lấy làm khó tin hỏi lại, cô hơi mỉm cười nhưng sự nghi hoặc vẫn tồn tại trên gương mặt.
"Dạ." - Taeyeon hơi cúi đầu không nhìn Yuri. Nàng ôm lấy cô, tay vòng qua eo cô kéo cơ thể mình dính sát vào cô hơn.
Yuri hơi bối rối, những khi Taeyeon có điều gì bất an, nàng ấy mới ôm cô chặt như thế. Không lẽ, nàng bất an khi nói việc này cho cô nghe?
"Trước đó nữa, em có gặp mẹ của một bác sỹ trong bệnh viện Seoul phải không?" - Yuri không đẩy Taeyeon ra, cô xoa nhẹ vai nàng hỏi nàng.
"Dạ phải. Bà ấy thật chất là một pháp sư, bà ấy nhìn ra thân phận của em ngay khi trông thấy em. Bà ấy còn là bà mụ đỡ đẻ cho mẹ Yuri nữa. Bà ấy nói Yuri chính là Hoàng thượng sau khi đầu thai." - Taeyeon thành thật nói.
"Sao em không nói với Yuri ngay lúc đó?" - Yuri tuy có chút tức giận nhưng cố gắng không lớn tiếng với Taeyeon.
"Vì em sợ Yuri sẽ tức giận như thế này. Yuri sẽ nghĩ em thật chất chỉ yêu Hoàng thượng, sẽ nghĩ em xem Yuri như thế thân của người. Có phải Yuri đang nghi ngờ em như thế không?" - Taeyeon hơi đẩy Yuri ra. Nàng ngước đôi mắt to tròn nhưng đã bắt đầu long lanh nước lên nhìn Yuri chất vấn.
Yuri ngập ngừng. Đúng là ngay khi biết mình là hậu kiếp của tên Hoàng thượng lạnh lùng vô tình kia khiến Yuri khá khó chịu. Lại nhớ đến cơ duyên mình gặp Taeyeon chính là khi nàng tự tử để theo hắn càng khiến Yuri thêm không vui. Taeyeon yêu tên Hoàng thượng kia rất nhiều, khó khăn lắm nàng mới quên hắn ta mà toàn tâm toàn ý yêu cô, làm vợ cô. Vậy mà đùng một cái phát hiện mình chính là hắn, hắn chính là mình. Mà bản thân hiện tại Yuri không hề giống hắn. Khó trách Yuri có chút nghi ngờ tình cảm của Taeyeon dành cho mình. Nhưng Yuri cũng sớm lấy lại cái đầu lạnh của mình. Nếu nàng không yêu cô thì làm sao chịu mang thai đứa con của cô? Sẵn sàng làm mọi thứ để tạo nên một gia đình hoàn chỉnh cho cô và luôn làm hài lòng gia đình bên chồng? Taeyeon hiện tại chính là yêu Kwon Yuri chứ không còn là Hoàng hậu lụy tình một tên Hoàng đế vô tình nữa.
"Yuri chỉ bất ngờ thôi, Yuri làm sao có thể tức giận với em chứ. Bây giờ chẳng phải em là Kim Taeyeon sao? Dù tiền kiếp hay hậu kiếp Yuri có là ai thì Yuri cũng mặc kệ. Yuri chỉ biết hiện tại em là người yêu Yuri rất nhiều mà thôi."
Yuri nhìn thẳng vào mắt Taeyeon nói từng chữ. Cô mỉm cười khi nàng cũng chịu mỉm cười lại với cô. Yuri ôm gương mặt xinh đẹp của vợ mình trong tay, hôn môi nàng ấy, cảm nhận sự run rẩy ngượng ngùng của nàng mà thầm cười. Cho dù đã ở bên nhau hơn năm, sáu năm trời thì Taeyeon của cô vẫn rất hay ngại ngùng mắc cỡ mỗi khi cô âu yếm gần gũi nàng.
"Em xin lỗi vì đã giấu Yuri lâu như thế." - Taeyeon áy náy nói.
"Yuri không giận đâu, vì chuyện đó vốn không quan trọng với Yuri mà. Chuyện quan trọng chính là chúng ta phải ngủ sớm để ngày mai còn dẫn Yeonwoo về thăm ông bà ngoại."
Yuri gõ nhẹ chóp mũi Taeyeon nhắc nhở nàng. Cô mỉm cười rồi lại hôn nàng thật sâu, Yuri luôn ngọt ngào và dịu dàng đối với Taeyeon vì cô biết mình sẽ chẳng thể giận nàng ấy quá một phút và chắc chắn một điều, cô cũng chẳng thể ngừng yêu thương nàng ấy quá một phút.
---------------
Yeonwoo được thừa hưởng gene trội từ Yuri và con bé cũng thừa hưởng luôn thói quen sinh hoạt rất lành mạnh từ cô ấy. Thế nên chỉ mới sáu giờ sáng, con bé đã mở cửa phòng hai người lớn ra đứng nhìn họ. Con bé khẽ thở dài, nó leo lên giường, giở chăn và chen vào nằm giữa Taeyeon và Yuri.
"Chào buổi sáng con gái." - Yuri đã tỉnh giấc ngay khi Yeonwoo leo lên giường.
Cô xoa xoa đầu con gái mình, mỉm cười nhìn nó hơi nhăn nhó mặt mày khi Taeyeon vẫn không chịu dậy. Yuri hôn nhẹ trán con bé một cái rồi cũng ngồi dậy.
"Con đánh răng chưa?"
Yuri hỏi con gái và nhận lại cái lắc lắc đầu chán chường của con bé. Cô vươn vai một chút rồi xuống giường.
"Mommy dẫn con đi đánh răng rửa mặt. Hôm nay con có muốn bánh mì cho bữa sáng không?"
Yuri đưa tay cho Yeonwoo nắm lấy rồi dẫn con bé đi theo mình. Cô đang cố gắng dành thời gian cho con gái để có thể thân thiết với nó hơn. Còn ở trên giường, Taeyeon cũng từ từ mở mắt ra nhìn dáng lưng hai "cha con" họ Kwon kia. Nàng đã thức giấc rồi đấy nhưng cố tình bỏ mặc Yeonwoo để mommy nó chăm sóc một chút. Vì nàng biết ngoại trừ nàng ra, Yuri dường như chẳng quan tâm đến ai cả. Nhưng nếu đến con gái cô còn không quan tâm thì không ổn chút nào.
-----
Yuri lái xe đưa hai mẹ con Taeyeon và Yeonwoo về thăm ông bà ngoại. Trên đường về, cô có ghé một trạm dừng chân để mua một ít trái cây về biếu ông bà và còn mua thêm thức ăn cho con chó mà ông bà nuôi nữa. Yeonwoo đặc biệt thích con chó nhà ngoại nên con bé đã năn nỉ Yuri mua thêm vài bộ quần áo cho nó. Vì con bé sợ bé chó sẽ bệnh hoặc cảm lạnh nếu mùa đông bé không có áo mặc.
"Mẹ nghĩ Ginger chỉ cần hai bộ thôi. Bé ở trong nhà ông bà chứ không ở riêng bên ngoài đâu con." - Taeyeon ngăn bé con lại khi nó muốn mua tận năm bộ quần áo cho chó.
"Nhưng... Nhưng... Ginger không có giường nằm. Em nằm dưới sàn nhà mà mẹ." - Yeonwoo chu môi phản bác lại mẹ.
"Nhà của ông bà ngoại có hệ thống sưởi âm sàn, Yeonwoo quên rồi sao? Ginger nằm dưới sàn vẫn được ấm, em không bị lạnh đâu." - Taeyeon mỉm cười vuốt vuốt tóc Yeonwoo giải thích.
Yuri thì lại không kiên nhẫn được như Taeyeon. Cô hơi chau mày nhìn con bé không hài lòng và có vẻ Yuri lại trở thành "vai ác" trong việc giáo dục con cái rồi.
"Mommy chỉ mua hai bộ cho Ginger thôi. Con chọn nhanh rồi chúng ta lên đường nào." - Yuri ngồi xuống ngang tầm với Yeonwoo lạnh giọng nói.
"Dạ." - Yeonwoo yểu xìu đáp lại mommy của nó.
"Nếu con sợ Ginger lạnh thì khi về tới ngoại, chúng ta sẽ đóng một căn phòng nhỏ bằng gỗ và lót thêm chăn bông cho Ginger nằm. Con chịu không?" - Yuri hơi mỉm cười gợi ý khi thấy bé con buồn bã như thế.
"Dạ được!" - Yeonwoo ngay lập tức nhảy cẫng lên vui mừng. Con bé nhoẻn miệng cười thật tươi rồi nhanh chóng cầm hai cái áo đủ màu sắc mà nó chọn cho Ginger để vào xe đẩy mua sắm kế bên Yuri.
"Yuri đóng được chứ?" - Taeyeon hơi hốt hoảng khi nghe Yuri gợi ý cho con như thế. Cô là bác sỹ phẫu thuật đấy, đôi tay quan trọng hơn tất cả, nếu lỡ có gì ảnh hưởng đến đôi tay, Taeyeon chỉ sợ Yuri không chịu nổi.
"Đương nhiên được rồi, Yuri có mua sẵn bộ lắp rắp mà." - Yuri hơi phì cười nhìn Taeyeon.
Thì ra trong lúc Yeonwoo và Taeyeon bận rộn lựa chọn quần áo cho Ginger thì Yuri phát hiện một bộ lắp rắp nhà cho thú cưng. Kích thước cũng vừa vặn để loài poodle như Ginger ở nên Yuri tiện tay mua luôn. Vì hình như con Ginger chỉ ngủ dưới sàn chứ chưa có "nhà riêng".
-------
Yeonwoo rất thích ông bà ngoại vậy nên khi vừa về đến nhà, con bé đã chạy vội vào trong tìm kiếm ông bà rồi. Nó ôm chầm cả hai người họ rồi tíu tít khoe nó sẽ làm "phòng mới" cho Ginger với mommy của nó. Yuri đứng kế bên chỉ biết phì cười thôi, còn Taeyeon thì thật sự hy vọng Yuri và con gái sẽ thân thiết hơn.
Đúng như những gì đã lên kế hoạch, Yuri bày bộ lắp rắp ra sàn nhà. Taeyeon cùng ba mẹ nàng thì ngồi ở sofa quan sát "cha con" họ Kwon hợp tác với nhau. Yuri đọc hướng dẫn cho Yeonwoo nghe và bắt tay vào việc rất nhanh. Còn Yeonwoo thì chỉ cắn môi nhìn mấy thanh gỗ trên sàn và mommy nó.
"Con chuyền cây súng bắn keo cho mommy đi." - Yuri nhìn con gái gợi ý.
"Dạ." - Yeonwoo cầm cây súng bắn keo bằng cả hai tay mình, cẩn thận đưa cho mommy của nó. Xong, nó lại ôm Ginger và nói - "Ginger sẽ có phòng riêng nha, em mà ngủ trong phòng, sẽ không bị lạnh đâu."
Yuri thì phì cười với con gái, nó chỉ chăm chú ôm con Ginger đen thui kia chứ có giúp gì mommy nó đâu.
"Yeonwoo cứ ôm Ginger thì sẽ không giúp được mommy làm việc đâu. Mau đến hỏi mommy cần gì nữa không đi con." - Taeyeon đến bên con bé giục nó. Nàng ẵm con Ginger về phía mình để con gái được rảnh tay rảnh chân.
Sau khi nghe mẹ nói thế, Yeonwoo mới chịu bẽn lẽn đến gần mommy nó quan sát. Con bé ngồi xổm xuống nghiêng đầu chờ đợi Yuri mở miệng chỉ đạo nó làm việc.
"Bây giờ, Yeonwoo giữ hai miếng gỗ này đứng yên cho mommy nha." - Yuri hiểu ý nên nói với con gái.
"Dạ!" - Yeonwoo hớn hở làm theo.
Taeyeon mỉm cười hài lòng khi Yuri và Yeonwoo chịu làm chung một việc như thế. Con gái không thân thiết với Yuri cũng khiến Taeyeon lo lắng lắm. Nó dù sao cũng là con ruột của cô, được thừa hưởng rất nhiều ưu điểm và trí thông minh của cô nữa, có thể sau này con gái sẽ nối nghiệp Yuri vậy nên nàng muốn Yuri và Yeonwoo hiểu nhau hơn, dành thời gian bên nhau nhiều hơn nữa.
"Mẹ ơi, phòng cho Ginger sắp xong rồi nè. Mommy giỏi quá!" - Yeonwoo hớn hở nói lớn. Con bé cười híp mắt khi căn nhà cho thú cưng dần được hoàn thành.
Bà Kim ngồi kế bên Taeyeon mỉm cười nhân hậu, bà nhìn nàng một chút rồi mở miệng.
"Con không sợ sau này lớn lên Yeonwoo thương Yuri hơn con sao?"
"Như vậy càng tốt, con sẽ có cớ xin Yuri sinh thêm một đứa nữa." - Taeyeon bật cười nói.
"Mẹ ơi! Phòng cho Ginger xong rồi nè!" - Yeonwoo phấn khích la lớn.
Nó bỏ mặc Yuri đang loay hoay dọn dẹp mà chạy ù tới chỗ Taeyeon ôm chầm lấy nàng. Nó kéo kéo áo Taeyeon để nàng nhìn thành quả của nó và mommy.
"Ah, mẹ thấy rồi. Phòng mới của Ginger đẹp quá!" - Taeyeon vỗ vỗ mông con gái khen gợi.
"Yeonwoo à, nếu mẹ sinh thêm em bé thì con có thích không?" - bà ngoại bỗng dưng hỏi con bé.
"Không thích! Mẹ không được sinh em bé." - Yeonwoo từ đang vui bỗng chuyển sang tức tối khi nghe bà ngoại hỏi.
Yuri nghe con gái trả lời thế cũng bất ngờ, nhưng cách nó trả lời mới làm cô không vui. Có vẻ nó được ông bà ngoại cưng chiều quá nên bây giờ không lễ phép rồi.
"Có chuyện gì vậy?" - Yuri tiến đến gần con gái hơi lạnh giọng hỏi.
"Mẹ muốn sinh em bé đó mommy, con không chịu đâu. Mẹ chỉ được nuôi con thôi!"
Yeonwoo trả lời rồi ôm chầm lấy Taeyeon, dụi dụi đầu vào người nàng rồi rấm rứt khóc. Đương nhiên, Taeyeon quýnh lên rồi, con gái cưng của nàng đôi lúc mít ướt lắm. Nàng ôm lại con, để nó ngồi vào lòng vỗ về nó, xong lại hôn hít nó mấy cái, thì thầm nói với nó nàng sẽ không sinh em bé ngay, sẽ đợi nó lớn hơn chút nữa nhưng nó vẫn cứ khóc không chịu nín. Ngay cả ông bà ngoại ra tay dỗ ngọt, nó cũng không chịu nín.
"Yeonwoo ngoan, đừng khóc nữa. Mommy sẽ không để mẹ sinh em bé đâu. Mẹ chỉ là mẹ của riêng Yeonwoo thôi."
Yuri lên tiếng khẳng định. Cô đồng thời nhìn thẳng vào mắt Taeyeon như có ý nói "em đừng hòng sinh thêm đứa nào nữa". Cô biết Taeyeon vẫn mang tư tưởng phong kiến, phụ nữ thì nên sinh con cho người mình yêu, sinh càng nhiều càng tốt. Hơn nữa, Yeonwoo lại là con gái, nếu sinh thêm một đứa con trai thì sẽ càng tốt. Nhưng Yuri lại không muốn Taeyeon cực khổ, nếu cô để nàng lại sinh con thì cơ thể yếu ớt của nàng có khi sẽ không chịu đựng được. Nàng sẽ chẳng thể hồi phục và càng lúc càng ốm yếu hơn thì sao? Chính vì lo cho Taeyeon, nên Yuri luôn từ chối việc có thêm con.
"Thật ạ?" - Yeonwoo thút thít hỏi lại.
"Thật! Mommy hứa với con luôn!" - Yuri khẳng định chắc nịt. Cô đưa ngón út ra móc nghoéo với con gái như lập lời hứa vậy.
Chỉ riêng Taeyeon là thở dài. Sao chồng và con gái lại có thể chiếm hữu đến thế chứ? Nàng muốn sinh thêm một đứa để vui cửa vui nhà thôi mà bị cả hai người bọn họ phản đối như thế.
End bonus.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro