Chap 3: Trừng phạt
Dạ vâng cảm ơn mn đã ủng hộ L nha ❤️
_____________________________
- Thôi mà thầy, em xin lỗi...hôm nay thật ra em không cố ý đến trễ đâu mà thầy, em gặp một chút chuyện, thấy vậy nên em không nỡ bỏ đi !
Tôi cuốn người lên, cơn ác mộng ấy một lần nữa đã đến với tôi, chết tiệt! với cái lý do hồi nãy, thật sự thì tôi không tiện kể cho lắm, vì đây là chuyện không phải ai cũng nên biết, nhưng nếu tôi nói ra, thì sẽ có người nói tôi lo chuyện bao đồng, nhiều chuyện, nhưng không ngờ tên đáng chết ngày càng đến gần tôi hơn nữa...
- Không nỡ bỏ đi, Sao lo chuyện bao đồng thế vậy ???
Thấy chưa tôi nói quá đúng mà, hứ, gã đàn ông chết tiệt này, dồn nén tất cả xuống, tôi khẽ nói :
- Vâng, thầy cho em xin lỗi, e hứa sẽ không tái phạm nữa...
Tôi dũng cảm nhìn vào mắt của hắn, ánh mắt hắn cũng nhìn tôi, nói thật, Chanyeol là một người rất ưa nhìn, đối với tôi là vậy, nhưng đối với tất cả mọi đứa con gái, thì hắn là một gã cực kì cực kì đẹp trai, mọi người tin tôi đi, hắn không phải là người, tại sao ư ? Người gì đâu mà sở hữu tất cả mọi vẻ đẹp tất cả phụ nữ đều mong ước, chắc cũng vì một phần là trai lai Đức, 25 tuổi, làn da trắng vừa đủ, mái tóc ánh vàng nâu, gương mặt góc cạnh, không một góc chết, đôi mắt bồ câu to tròn, chiếc mũi cao hợp lí, và bờ môi trái tim hồng hồng...hiểu tại sao hắn không phải là con người rồi chứ, đó là sự thật, như một thiên thần vậy !!! Không phải chỉ có tôi mới thấy vậy, tất cả mọi người, nếu ai lần đầu gặp hắn thì chắc chắn sẽ bị đỗ, riêng tôi thì không bao giờ, tại sao ư? Có 165 giấy hạnh kiểm, 63 hột vịt lộn, 256 cái hít đất, 400 thục xì dầu ngay từ ngày gặp mặt đầu tiên đến bây giờ, đủ cho tôi có thể chán ghét hắn tới mức tuyệt đối. Và một điều...
- Vậy sao...em luôn là người thích xin lỗi nhỉ, theo tôi được nhớ thì đây là lần thứ 36 rồi đấy nhỉ, hay là do em rất thích cách " trừng phạt " của tôi nhỉ, tôi không ngại đâu.
Lời nói mang đầy u ám, vâng, cách " trừng phạt " của hắn rất khác thường, tôi được biết rằng hắn chỉ làm việc đó với một mình tôi thôi, tại sao chứ???Và chỉ có mình tôi có thể biết hình phạt của hắn là như thế nào.
- Chút nhớ ở lại đấy nhé, tôi không phải là người thích chơi trốn tìm đâu.
Hắn nói vào lỗ tai tôi, vâng, không có cảm giác nào ngoài nhột cả, tôi chỉ thắc mắc là tại sao hắn luôn nói vào tai luôn, hắn đang sợ ai nghe thấy sao ? Cả lớp đang ở đây mà, sao hắn phải làm vậy.
- Chúng ta tiếp tục buổi kiểm tra thôi nào, Kim Taeyeon tới lượt em rồi đó, này đã chuẩn bị bài hát chưa đấy hả ?
Thật là một gã tồi, hắn đâm tôi từ lần này đến lần khác, hiện tại, nếu trả lời là không, thì tôi chắc chắc sẽ bị hắn cho ăn bầm. Thôi, gan lớn lần này vậy.
- Dạ...dạ rồi Thầy - Tôi lúng túng trả lời, tất nhiên có ai nói dối mà không chớp mắt đâu.
- Vậy mời em, có cần nhạc đệm không hả ? Em là người duy nhất trong lớp này không biết chơi loại nhạc cụ nào cả, có cần sự trợ giúp của...
- Dạ không thưa thầy, em không cần, e sẽ hát chay - Tôi cắt ngang lời nói của hắn, vì tôi biết hắn sẽ là người đệm cho tôi hát, tất nhiên, tôi chưa hề có sự chuẩn bị trước gì cả, nếu để hắn nhúng tay vào bài kiểm tra của tôi, thì thật là một chuyện không nên làm
- Được thôi, em bắt đầu được rồi đó ! Hắn gật gật đầu, nhìn vào tôi nói
Cả lớp giương ánh mắt lên nhìn tôi, họ có lẽ đang rất mong đợi nhỉ, không nói quá lên chứ, tôi là một đứa sở hữu chất giọng khá tốt, trầm ấm nhưng tôi có thể lên những nốt cao rất ổn định, cũng chính vì thế, có nhiều người hỏi tại sao tôi không vào Đại học Sân khấu, chỉ đơn giản là nghề đó quá trôi dạt, không cố định được, lúc lên hương lúc xuống đèo nó thật sự rất mệt, vì đây môn cần sự ủng hộ của rất nhiều người, các bạn biết đó, tôi không phải là một đứa giỏi nịnh người khác cũng không phải một đứa có sự kiên nhẫn chờ đợi kết quả mà mình đem tới cho mọi người. Cả lớp mong chờ tôi hát cũng đúng thôi, vì tôi rất ít khi nào để lộ ra chất giọng của mình.
- Dạ vâng thưa thầy ! - Miệng tôi nói chữ Dạ nhưng đầu thì chưa muốn Dạ tí nào, giờ tôi nên hát bài nào đây nhỉ ? Phù hợp với giọng mình sao ? Ơ...ơ...ơ bài nào bây giờ, Đại gia đình gấu, hay là Kiyomi...Từ điển Âm Nhạc của tôi rất có giới hạn bài nào bây giờ nhỉ ? Chợt đầu tôi loé ra một tia sáng, tôi cất giọng hát
Who to say
Then I cross a bridge for over millions reasons to hold on
Hide away with me
Walk away with me
Then we cross a bridge for over millions troubles to meet
Nothing is easy nothing is easy
Hu ha ah ah........
Oh how will you see
How will you try, How
However I mean to you now, try
Then I cross a bridge for over millions reasons to hold on
Hide away with me
Walk away with me
Then we cross a bridge for over millions troubles to meet
Nothing is easy nothing is easy
Bài hát này thật ra nó không ngắn đến vậy đâu, chỉ là tôi chỉ thuộc nó đến khúc đó , ca khúc " Glass Bridge " này là trong những bài nhạc phim trong bộ phim mà tôi thích nhất, tôi ngầm thuộc nó qua những đoạn kết phim, không phải một đứa giỏi anh nhưng tôi vẫn có thể nói chúng một ít, vì thế nhân cơ hội tôi đã chọn nó để làm kiểm tra.Đây là một bài hát đầy cảm xúc, nhưng nó không hề dễ hát một chút nào, đoạn thì lên cao chót vót, đoạn thì trầm ơi là trầm, nhưng tôi nghĩ, tôi đã thể hiện nó khá tốt, nhấn nhá, tạo điểm nhấn rất đúng chỗ, nhưng khi thể hiện xong bài hát, khuôn mặt của mọi người thật không bình thường, kể cả con Ny nó cũng ngơ ngác, tôi thất bại rồi sao ? Không thay vào đó là ...
- Bóp .... Bóp ... Bóp hay lắm, cậu hát rất hay, hú rất hay, cậu giỏi quá....
Mấy đứa bạn nó hú hét lên, tôi đã thành công rồi sao , tôi sẽ không bị điểm F nữa, nó vực dậy tinh thần tôi rất nhanh.
- Taeyeon em làm quá tệ ...
________________________
Hãy thả sao cũng như cmt bình luận góp ý cho mình nhé các cậu ! <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro