Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Biến khỏi đây!

Lần đầu viết truyện, có gì sai xót mong bỏ qua.
Đừng chê nha!!!
Xin lỗi vì lâu nay ko thể đăng fic của L như L đã từng hứa...XIN LỖI các bạn rất nhiều...vì gia đình L gặp 1 số vấn đề...nên L phải nghỉ viết Fic một thời gian...Xin Lỗi các bạn rất rất nhiều...:((
____________________________________
Ánh nắng nhạt nhòa mang hương vàng đã đánh thức tôi vào 1 ngày mới, thật nhàm chán khi tiếng đường phố ồn ào làm mất cảm giác lãng mạn của tôi, tôi nhích người lên, lấy tay dụi mắt, gập gù bước vào nhà vệ sinh, sau một hồi, tôi bước ra với 1 bộ đồng phục đơn giản nhưng thanh lịch, chải lại mái tóc rối bù xong tôi bắt đầu đi xuống nhà. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc
- Mẹ ơi !
Đáp trả tôi bằng một giọng nói nhẹ nhàng
- Ơi, xuống đây ăn sáng nhanh lên, hôm qua làm gì mà cứ bất động trong phòng vậy- Mẹ tôi mắng yêu!
- Tại con hôm qua phải khổ công kế mấy bộ đồ, mệt mún chết lun. - Tôi than phiền nói.
- Phải lượng sức chứ. Đúng là hư mà.
Tôi gãi đầu, cười cười với mẹ và dời ánh mắt đến chỗ khác, đó là ba tôi à không là tấm ảnh của ba tôi, ba tôi đã mất từ 10 năm trước rồi, ông ra đi còn để lại cho mẹ và tôi một số nợ khủng khiếp nhưng tôi không hận ông ấy vì ông làm những việc đó vì muốn tôi có cuộc sống tốt, đối với mẹ con tôi, ba vẫn luôn luôn hiện diện trong ngôi nhà này.
- Con chào ba! - Tôi cất giọng nghẹn, chắc vì do quá xúc động nhỉ
Ngậm lấy cái bánh bỏ vào miệng, tôi lấy 1 tay sờ lên tấm ảnh của ba,Nhớ đến lúc nhỏ ba thường làm cho tôi mấy cái bánh ngọt, dù không ngon bằng mẹ làm nhưng nó chứa đậy nhiều tình thương , sự quan tâm trong ấy, ông ấy mất từ khi tôi lên 10, mẹ là người đã cực nhọc nuôi nấng tôi. Hiện tại, tôi đã 20, cái tuổi mà rất đẹp trong thời con gái, nhưng đối với tôi nó chả có gì là thú vị cả, Vì sao? Vì cuộc đời bản thân tôi luôn luôn chỉ gắn kết với 2 từ, "học và làm", vì là người yêu thích vẽ và có cái tánh cẩn thận nên tôi đã chọn ngành thiết kế, khi được thấy những tuyệt tác của bản thân, nó làm tôi hảnh diện làm sao ấy, vì là nhà nghèo nên tôi luôn phải tự lập để nuôi mẹ và chính mình, sau giờ học ở trường, tôi phải đến chỗ này chỗ kia để kiếm sống, trong 1 ngày tôi phải làm tận 3 công việc nên thời gian để tôi được yên giấc, hay là thư giãn thực sự là không có, nhưng mỗi lần nhớ đến người phụ nữ đang tất bật ,tôi lại càng có động lực nhiều hơn, loay hoay cầm lấy cái điện thoại, dù là người yêu thời trang nhưng trong tôi có cái gì đó để ý, quan, tâm đến kinh tế . Chỉ vừa mới mở trang tin tức lên thôi là đã thấy báo trí đồn ầm ầm lên về việc " Byun thị, công ty bất động sản đầu tiên của Hàn Quốc được nằm trong top hàng đầu thế giới " Vì cái tính tò mò, tôi đã bấm vào xem thử, tôi không thể ngờ, từ 1 công ty nhỏ đã đánh bật lên vị trí top đầu, vượt qua 4 công ty lớn ngoài nước và 17 công ty lớn trong nước, từng được Hàn Quốc trao giải về kinh tế hàng đầu nước, tôi nhìn qua, có 1 chút thán phục, càng lướt web tôi càng muốn nhìn thấy chân dung của người đã thành lập, vừa sau đó tôi liền thấy 1 dòng chữ được in đậm " Buyn Baekhyun " kế bên là tấm ảnh, nhìn vào nhân vật trong bức tranh, anh ta là 1 chàng trai phong độ, có vầng trán cao, đôi mắt 1 mí được gắn với lại hàng lông mi dài, song song là gò má cao, nhìn rất là thư sinh, anh ấy 25 tuổi sao, 17 đã có bằng tốt nhiệp Đại Học , tôi thật nể phục anh à không, Ngài ấy mới đúng. Quá say sưa, tôi đã quên tới việc đi học luôn. Tôi với lấy chai nước được để gần rổ bánh, uống một ngụm đầy, lấy tay lau khóe miệng, vội cất tiếng nói .
- Mẹ à, con đi học đây!
Đáp trả tôi bằng một giọng nói hiền hậu.
- Ừ, đi học vui vẻ.
Tôi lê bước chân đi nhanh, vì trường gần nhà nên tôi chỉ cần đi bộ khoảng 10 phút là đến, đứng trước cổng, tôi hít sâu một cái, kéo bước nhanh vào trường, hiện tại tôi đang học đại học Nghệ Thuật, Giải Trí năm 2, tôi không giỏi như mọi người nghĩ đâu, hồi cấp 3, tôi giỏi môn Văn nhưng cực kì dốt toán, những con số đó luôn luôn là trở ngại đắc lực của tôi, vì thế tôi chỉ luôn được xếp loại học lực khá, may sao đề cuối cấp môn Toán trúng tủ, tôi vui tới cỡ mà máu chạy lên tới não, sải bước vào sảnh, tôi thấy con bạn thân đang ngồi ăn sáng kế bên gốc cây phượng, nhẹ người bước đến chỗ nó thở dài.
- Mới sáng sớm, sao mà than thở ghê vậy.
Con bạn Tiffany quay đầu hỏi tôi, nó là bạn thân của tôi rất lâu rồi, nó là người Hàn gốc Mỹ nên lâu lâu tiếng Hàn của nó không được ổn định lắm, nhỏ đang học ngành giải trí, ước mơ là trở thành một ca sĩ, nó chọn ngành này là đúng vì nhỏ có chất giọng được trời phú ban, husky mạnh mẽ, cá tính, nhịp nhàng nên nó lúc nào cũng được làm main voice, mỗi lần lên high notes thui là tôi mún run người với nó
- Tối hôm qua mị thức khuya quá, tận 3h sáng mới ngủ.
Mắt tôi cứ nhắm rồi lại mở, đầu thì gật lên xuống
- Cậu thật là, dù busy tới cỡ nào, cũng phải lo cho healthy trước chứ.
Tiffany nhắc nhở tôi, tôi cố gắng mở thật to con mắt của mình chợt thấy một cuốn sổ ghi tiếng Hàn của nó. Trong đó ghi là -저 는 한 국 사 람 입 니 다 ( Tôi là người Hàn Quốc )
Tôi lén hỏi
- Cậu đang làm gì vậy, tập viết 한 국 어 ( tiếng Hàn ) à, môn ngoại ngữ bị điểm F nữa hả.
Tiffany nhếch lông mày lên
- Sao cậu hiểu tớ thế, cậu biết mà speak tiếng Hàn tớ còn bị wrong, nói chi là write chứ, kì này tớ không thể bị điểm F nữa.
Tôi gật đầu đồng lòng, mà quên
- Ủa, cậu giỏi Anh mà, sao không thi.
Tôi nghi vấn hỏi ? Một cô nàng người Mĩ chính gốc sao lại.
- Ba tớ nói phải thử sức với lại những thứ mà mình chưa làm được . Nên tớ đâu thể để chữ học tớ chứ.
Tiffany mắt híp lại, nhìn tôi nói, tôi gật đầu đáp trả
Thở dài 1 cái, tôi nhìn ra phía cửa chính, ôi đó không phải là băng nhóm trùm trường sao, tại sao lại đứng ở đó ăn hiếp một bé gái mới vào trường chứ. Tôi đi gần lại cất giọng nói.
- Này, Jiyeon, cậu thật nhục đấy, nể mình lớn mà ăn hiếp bé à.
Tôi cười khảy một cái, nhàn nhã nói.
- Taeyeon kia, muốn ăn đấm à!
Jiyeon liếc mắt lườm tôi.
- À, học đã dốt mà còn bày đặt hả, muốn đánh sao, đánh đi, cậu dám.
Tôi bình thản đáp lại, tại sao tôi phải sợ một đứa chỉ bằng cọng lông của mình chứ.
- Mày muốn chết.
Jiyeon hừng hực dơ bàn tay mạnh mẽ ra, tôi hơi sợ hãi nhắm mặt chịu đựng. Bàn tay chưa kịp in dấu trên mặt nhẹ nhàng bị khựng lại.
- Tiffany...
Tôi rên lên, mọi người lúc này ai ai cũng nhìn Tiffany bằng con mắt hâm mộ.
- Jiyeon, Fuck off ! ( Jiyeon, biến khỏi đây ! )
____________________________________
Lần đầu viết, sai xót xin bỏ qua, nhớ ủng hộ mình nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro