Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 4: HIỂU LẦM

                
- TAEYEON! Nè làm gì vậy? Sao lại đánh cậu ấy chứ? – Fany xoa xoa vết thương trên mặt tôi rồi bực bội hỏi cô gái kia

- Thật là... làm bẩn tay tôi rồi! – Cô ta nhìn tay mình rồi nhăn mặt phủi tay

- Hey! Tôi đang hỏi cô đó, khi không sao lại đi gây chuyện với người khác vậy? Bộ cô rãnh rỗi lắm hả? – Fany búng tay một cái trước mặt cô gái, nét mặt không mấy gì tốt

- Làm gì để bị đánh thì cô ta phải tự biết chứ! – Cô ta khoanh tay trước ngực nhìn tôi, thấy tôi ngớ người ra cô ta quát – Cô đó! Cô dám giật bạn trai của tôi!

- Gì cơ? Giật bạn trai? Tôi thậm chí còn không biết bạn trai của cô là ai nữa – Tôi xoa vết thương rồi nói

- Lại còn giả bộ ngây thơ ? Chính mắt tôi thấy cô với anh ấy tình tứ lắm mà, ôm nhau nữa đấy – Cô gái đó cười khẩy

- Chuyện đó...không phải như cô nghĩ đâu, là do tôi...

- Do cô chủ động sao ? Do cô vì không chịu nổi mà quyến rũ người ta? Cô thật là bẩn thỉu đó – Tôi đang cố giải thích thì bị cô ta chặn giọng

- Cô...Thôi bỏ đi – Tôi càng muốn nói chuyện rõ ràng thì cô ấy lại càng hiểu lầm, nên im lặng là cách tốt nhất

- Ha... Bộ ba mẹ cô không dạy cô phải biết giữ khoảng cách với con trai hả? Hay là do cô dễ dãi với con trai như vậy nên ba mẹ cô không thèm dạy bảo con họ nữa. Hay là...do ba mẹ cô đã dạy bảo cô như vậy? Chà, chắc họ dạy cô còn nhiều hơn thế nữa nhỉ? – Cô ta khẽ nhếch miệng cười

- Ý cô là gì thì nói đại ra đi, lòng vòng vậy có phải rất cực không? – Tôi biết cô ta định nói gì, tôi nắm chặc hai tay lại, máu trong người như dồn hết lên não, mặt tôi đỏ bừng lên, tôi thấy khó thở

- Cô quá đáng lắm rồi đó! – Fany định giơ tay đánh cô gái kia thì bị tôi ngăn lại

- Đi thôi, đừng so đo với hạn người này làm gì, tớ thấy hơi mệt

- Để tớ đưa cậu xuống phong y tế - Fany lo lắng nhìn tôi

- Ồ...Chắc là bị tôi nói trúng rồi nên muốn trốn chứ gì? Tôi thừa biết hạng người như cô chỉ giỏi làm những chuyện mà người khác không thể tưởng tượng nổi – Cô gái đó vẫn không chịu thua, lườm tôi một cái rồi nhếch miệng cười

"Bốp"

- Ôi, tôi lỡ tay rồi, cô có sao không? Cho tôi xin lỗi nha, tôi sao mà vô ý quá – Fany tán một cái thật mạnh vào mặt cô gái kia rồi giả vờ

- Cô...cô dám đánh tôi? Được lắm...- Cô gái kia định giơ tay lên đánh trả thì bị tôi ngăn lại

- Thôi đủ rồi! – Tôi la lớn

- Gì cơ ? Cô bị...

- Tôi đã nói là đủ rồi mà. Chúng ta đi thôi ! –Tôi kéo tay Fany kéo ra ngoài

- Tôi chưa xong với cô mà – Cô ta nắm chặc lấy cánh tay của tôi giữ lại

- Chuyện gì vậy ? – Giọng nói ấy...Byun Baekhyun cuối cùng cũng chịu ló cái mặt ra, cậu làm ơn nói rõ ràng với cô gái này dùm tôi cái!

Baekhyun nhét 2 tay vào túi quần đứng dựa vào cửa, mặt nhìn chằm chằm vào cô gái lạ rồi khẽ nhướn mày

- SooJin ?  

- Baekhyun ! Anh đến rồi sao ? Em đợi anh nãy giờ - Cô ta bước lại ôm lấy Baekhyun, giọng mềm lại. Mọi người xung quanh có vẻ ngạc nhiên trước hành động của SooJin và Baekhyun cũng là một trong số đó

- Em... đến đây làm gì? – Khác với thái độ hào hứng của cô gái, cậu ta lại tỏ ra lạnh lùng, cậu lấy tay của Soojin ra khỏi người mình

- Anh hỏi kì vậy, đương nhiên em đến là để gặp anh rồi – Soojin cười nhẹ nắm lấy hai tay Baekhyun đưa qua đưa lại

- Em gặp anh rồi và giờ em có thể đi – Baekhyun đẩy Soojin ra rồi bỏ cặp lên bàn. Không khí bắt đầu "náo nhiệt" lên, mọi người từ các lớp khác tụ tập lại lớp tôi. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía của Soojin, Baekhyun, Tiffany và...tôi

- Sao anh lại như thế chứ? Chẳng phải chúng ta đã là một cặp rồi sao, anh đối xử với em như thế là quá lạnh lùng rồi – Soojin làm nũng, khiến tôi và Fany cảm thấy phát ngán

-Nè, bộ mấy người đang đóng phim tình cảm đó hả? Xin lỗi chứ ở đây chả ai muốn coi đâu, thế nên làm ơn ra chỗ nào riêng tư chút rồi nói chuyện dùm cái – Fany liếc xéo Soojin, câu nói của cô khiến tôi bật cười, quả đúng ý tôi luôn..

- Cô im đi! Còn cô KIM TAEYEON! Chính cô đã phá vỡ mối quan hệ của chúng tôi. Cô nói đi, rốt cuộc cô đã bỏ bùa mê gì mà khiến cho bạn trai tôi mê mẩn cô hả? – Soojin quay lại tức giận với chúng tôi, cô ta quát lớn làm tôi khẽ giật mình

Đang định nói chuyện rõ ràng nhưng chẳng hiểu sao bụng tôi tự dưng xiết lại, đau nhói khiến mặt tôi nhăn lại, mồ hôi trên trán rơi ngày càng nhiều

- Này! Em hơi quá đáng rồi đó – Baekhyun nheo mắt

- Anh nữa! Hẳn là anh bị nhỏ đó làm cho mê mẩn rồi chứ gì? – Soojin đập bàn một cái rồi chỉ về phía tôi – người đang ôm bụng quằn quại nãy giờ, chân tôi đứng không vững nữa mà ngã xuống, mắt tôi bỗng dưng tối sầm lại, đầu óc quay cuồng. Chỉ nghe được tiếng của Fany và một số người đang xôn xao

- Taeyeon! Taeyeon! Cậu sao vậy? Taeyeon....

- Cô ấy ngất rồi...

- Ai đó đưa cô ấy xuống phòng y tế đi...

------oOo------

Tỉnh lại thì tôi thấy mình đang ở phòng y tế của trường. Tôi dụi dụi mắt rồi lấy tay xoa đầu, bụng tôi đã hết đau nhưng tôi vẫn còn hơi chóng mặt, tôi bị gì thế nhỉ?

- Cậu tỉnh rồi à? – Vẫn là nụ cười đó, cậu đã ngồi bên tôi từ lúc nào, giọng của cậu không được tự nhiên như trước nữa, vẻ ảm đạm lan ra khắp phòng

- Cậu đả khỏe hơn chưa? Bụng có còn đau không? – Ánh mắt ân cần của Baekhyun hướng lại gần tôi khiến tôi có chút cảm động

- Không...không sao nữa rồi – Tôi ngồi dậy

- Thế thì tốt! – Byun Baekhyun cười xoa đầu tôi rồi đến tựa người vào cửa sổ, tôi có thể nhận thấy rằng tâm trạng của cậu đang không được tốt, nhìn thấy cậu như vậy tôi thật muốn an ủi cậu

- Cậu... có muốn tâm sự không? – Tôi ngồi dậy, cố gắng nở một nụ cười

- Cậu muốn nghe à? – Baekhyun ngồi lên chiếc ghế gần giường của tôi rồi khoanh tay lại cười hiền

- Cũng một chút – Tôi gật gù nhìn cậu cười – Nhưng...rốt cuộc chuyện của cậu và Soojin là sao vậy? Không phải tôi tò mò, tôi chỉ muốn biết rõ ràng sự tình thôi

- Chỗ đó, cậu còn đau không? – Cậu chỉ vào phần má bị Soojin tát của tôi lo lắng

- Không đau nữa – Tôi khẽ cười

- Tôi xin lỗi về việc làm của Soojin – Baekhyun cúi đầu rồi thở dài

-  Không sao, chỉ là hiểu lầm thôi mà – Tôi quơ quơ tay rồi cười, chuyện này có gì to tát đâu

- Thật ra chuyện của tôi và Soojin kết thúc từ lâu lắm rồi, chúng tôi đã từng là một cặp khiến nhiều người phải ngưỡng mộ...Nhưng tất cả chỉ là vẻ bên ngoài thôi. Chúng tôi...à không, là tôi đã rất hạnh phúc, tôi đã nghĩ là cô ấy cũng sẽ cảm thấy như tôi, tôi lo lắng cho cô ấy, chăm sóc cô ấy, ở bên cô ấy , giúp đỡ cô ấy tôi đã dành hết tình cảm của mình cho có ấy nhưng...cuối cùng, cô ấy đá tôi... - Baekhyun nhìn xuống tay mình cười khẩy, giọng cười có phần thê lương

-Tôi vẫn còn nhớ như in việc cô ấy nói với tôi, chuyện của tôi và cô ấy chỉ làmột trò đùa mà cô ấy dựng nên, thời điểm đó cô ấy muốn bản thân được nổi tiếng nên quen tôi. Và rồi, giờ chúng tôi lại gặp nhau, cô ấy bảo muốn quay lại với tôi, cô nghĩ xem tôi có nên không? –Baekhyun quay ra phía khác chớp mắt, cậu cười nhẹ, tôi không hiểu, tại sao cậu lại phải che dấu cảm xúc của mình như vậy chứ

Tôi hiểu cảm giác đó, vì tôi cũng đã từng giống cậu. Chúng tôi im lặng, mặc cho gió cứ thôi và thời gian cứ trôi, tôi nhìn cậu mà như nhìn thấy bản thân mình. Nước mắt đã rơi dài trên hai gò má của tôi từ lúc nào.

"Tại sao tôi lại buồn chứ? Tại sao tôi lại đau như này? Ôi, cái cảm giác ấy lại đến, cái cảm giác mà mỗi khi nhắm mắt lại đều khiến tôi gặp phải ác mộng..."

Tôi vẫn cứ ngồi đó khóc, không thành tiếng nhưng lòng tôi rất đau

- Sao cậu lại khóc? – Baekhyun quay lại nhìn tôi, cậu lo lắng khi thấy hai mắt tôi đang dần sưng lên,  một vài giọt nước còn đọng lại trên hai gò má. Đôi mắt buồn của cậu, tôi cũng thấy đôi mắt đó đang đọng nước. Tôi ôm chầm lấy cậu, vỗ vai cậu, không nói gì, tôi chỉ khóc, khóc rất nhiều, Baekhyun cũng chẳng nói gì, cậu chỉ cố gắng an ủi tôi. Tôi chợt thấy vai mình ướt ướt, có lẽ là cậu ta cũng đang khóc như tôi, khóc cho sự ngu ngốc của bản thân...

~End chap~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro