CHAPTER 2: KỶ NIỆM
Tôi cứ suy nghĩ về cái người họ Byun gì đấy mãi, rốt cuộc cậu ấy là ai? Cậu ấy ''cố tình'' tiếp cận tôi để làm gì? Hàng trăm hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi nhưng lại không có dù chỉ một câu trả lời thích hợp.....
- Cậu đang nghĩ gì vậy? - Lại giọng nói ấy, ''sao lúc nào tôi cũng gặp cái mặt đáng ghét của cậu vậy???''
- Liên quan gì đến cậu? - Tôi tròn mắt nhìn Baekhyun, tâm trạng cực kì không ổn
- Ờ thì......Tớ chỉ muốn biết thôi. Hình như.....cậu.....hơi khó chịu thì phải - Baekhyun khẽ nhíu mày, mặt cậu sát vào mặt tôi, rất gần như tôi có thể nghe rất rõ hơi thở của cậu luôn ấy
- Tôi chỉ khó chịu khi có ''ai đó'' cứ ''bám'' theo mình thôi... - Theo phản xạ tự nhiên của mình, tôi lùi lại mấy bước. Giọng tôi nhỏ dần lại, cúi mặt xuống cố gắng tránh khỏi ánh mắt của Baekhyun
Nhưng đáp lại tôi, Baekhyun lại phụt cười thật lớn
- Gì chứ???........Cậu nói gì, tớ nghe không rõ...........Ahahaha....Cậu nghĩ tớ.....đi theo cậu á hả???.....Nghĩ sao vậy??......hahahaha......Kim Taeyeon! Cậu đúng là.....ĐỒ NGỐC!!!!!- Baekhyun ôm bụng cười một cách sảng khoái khiến tôi cảm thấy như bị dội nguyên một gáo nước lạnh vào đầu, tôi vừa ngạc nhiên vừa tức giận khi cậu ta gọi tôi là ''đồ ngốc'' một trong những từ mà tôi ghét nhất trên đời..
- Ý cậu là sao? - Tôi tiến lại gần cái con người đang cười như bệnh kia, giữ giọng nói bình tĩnh nhất có thể
- Thì tớ không đi theo cậu chứ sao, nhà tớ cũng đi theo hướng này chứ bộ.....khụ khụ khụ..... - Baekhyun vừa ho vừa nói với tôi, giờ thì tôi như muốn đào một cái hố thật sâu để mà chui xuống . Thực sự thì bình thường tôi không phải là một con người dễ tức giận, nhưng tại sao, tại sao bây giờ tôi lại mất bình tĩnh mà vội kết tội người khác vậy chứ? Aishh~ Mới ngày đầu tiên mà lại thế này thật không hay chút nào, haizzz
Tôi ngồi xuống cái ghế đá gần đó, khẽ thở dài tôi cố tình liếc Baekhyun một cái, sau khi giữ lại được bình tĩnh thì tôi nhận được tin nhắn của mẹ
'' Taegoo của mẹ à~ Hôm nay mẹ lại bận rồi nên không đón con được, con tự đi về được mà phải không? Tối nay bà nội sẽ đến chơi vài ngày nên con phải ngoan đấy nhé''
Mẹ không về thì đồng nghĩa là ba cũng không về, haizz tôi biết ngay mà, tôi đã nghĩ chắc mình sẽ phải dùng bữa một mình dài dài đây, may mà còn có bà nội, xem ra tôi vẫn còn may mắn lắm sau màn đấu khẩu với tên họ Byun kia..
- EM GÌ ƠI!!! COI CHỪNG CÁI ĐẦU!!!!!!!!
''Bốp'' - Trái bóng từ đâu bay tới, đập thẳng vào gáy của tôi ngay khi tôi vừa mới đi được vài bước khiến tôi không giữ được thăng bằng mà ngã xuống
- Này! Này! Cậu có sao không vậy? Này! Kim Taeyeon!!! - Baekhyun nghe tiếng liền quay lại lay người tôi, giọng của cậu ấy có vẻ như là lo lắng cho tôi lắm - Chắc đau lắm! - Cậu dò xét xung quanh đầu tôi, vô tình cậu đụng trúng vết thương khiến tôi rên nhẹ
- Ah~Ah~ Đừng đụng vào chỗ đó! Đau lắm! - Tôi gỡ tay cậu ta ra tuy khiến cậu ấy hơi khó chịu nhưng Baekhyun chỉ thở dài cho qua
- Thật xin lỗi em, em có sao không? Lúc nãy tụi anh chơi bóng hăng quá nên.... - Một chàng trai chạy về phía của tôi, anh ấy đang mặc đồng phục của trường nhưng hình như áo của anh ướt đẫm mồ hôi trên đấy, cả tóc cũng ướt luôn, nhìn mặt anh ấy như là cảm thấy có lỗi lắm ý, mặt anh ấy nhìn có vẻ thật thà nữa - Em...có bị thương ở đâu không? Cho tụi anh xin lỗi nhé! Tại tụi anh...
- Không sao đâu ạ! Em không đau lắm đâu, anh đừng lo - Tôi ngắt lời
- Thật...Thật chứ??? Anh đã nghe tiếng va chạm rất lớn đó! Có lẽ anh nên đưa em đến phòng y tế thì hơn - Anh ấy nhìn tôi ngạc nhiên định kéo tôi đi
- Thật mà! Anh lại đằng kia tiếp tục chơi với mọi người đi, em không...
- Không sao cái gì? Lúc nãy cậu còn nói là đau đầu đấy nhé! Với lại lúc nãy cậu còn bị té nữa tớ không tin là cậu ổn đâu, chúng ta nên đi khám thử thì hơn - Tôi chưa kịp nói xong thì bị Baekhyun cướp lời, vẻ mặt của cậu không tốt chút nào
- Tôi....thực...sự không sao mà~ Cậu nhìn đi tôi vẫn còn nói được nè~ Còn anh mau về đi, em ổn! - Tôi nhìn Baekhyun rồi quay sang hối anh chàng nảy giờ cứ thấp tha thấp thỏm không yên bên cạnh, nghe tôi nói anh có vẻ không tin nhưng anh lại lấy một mảnh giấy ra ghi sđt của anh rồi nhét vào tay tôi
- Em nhớ là phải đi khám đấy! Có bị thương phải gọi cho anh, anh sẽ chịu trách nhiệm tiền phí, em đừng có ngại nhé! Anh đi đây, không làm phiền 2 đứa nữa, tạm biệt! - Anh cười nhẹ rồi xoa đầu tôi chạy đi
- Anh ấy đi rồi, cậu nói đi, cậu đang đau ở đâu? - Baekhyun ngồi xếp bằng trước mặt tôi rồi nhìn tôi nói
- Tôi đã bảo là tôi không sao hết mà!!! Thấy chưa, tôi còn đứng được nè! Cậu thật phiền phức - Tôi cố gắng không khóc, cố chấp đứng dậy thái độ với Baekhyun khiến cậu ấy nhăn mặt lại khó chịu, đi được vài bước thì lại gặp phải xui xẻo một lần nữa
''Rầm''
- Yah! Đi đứng phải biết ngó ngàng trước sau chứ!!! Cậu cứ thế này thì ai không lo cho được hả??? - Baekhyun chạy lại phía tôi hét lớn, mặt của cậu ngày càng đỏ lên
- Cậu không cần phải thế! Tôi ổn, để tôi tự đứng dậy cũng .....a~ Này, này, này!! Cậu đang làm gì thế hả? Bỏ tôi xuống!!! - Tôi chưa nói xong thì bị Baekhyun bế xổng lên khiến tôi ngạc nhiên
- CẬU MAU IM NGAY CHO TỚ!!!! Cậu xem, trán thì bị u một cục, đầu gối thì bị trầy chảy cả máu lại còn đau đầu nữa, thế này thì tớ không thể nào yên tâm khi cho cậu tự đi về được, chúng ta phải đến bệnh viện ngay lập tức, phòng y tế ở trường tớ không tin tưởng được - Cậu nhìn tôi hét lớn, lần này có vẻ cậu đã thực sự nổi giận rồi, ánh mắt của cậu bây giờ trông thật đáng sợ và hình như cậu ấy biết điều đó nên giọng bắt đầu hạ dần. Cậu để tôi vào trong chiếc BMW màu trắng ngồi kế bên cậu rồi lái đi
---o~Tại bệnh viện Seoul~o---
- Thật may là cú va chạm đó không quá mạnh, có lẽ đầu em thấy đau theo phản ứng bình thường thôi. Tay chỉ bị trầy xước nhẹ thôi, chỉ là, bị thương ở đầu gối nên khi đi lại sẽ có chút khó khăn nên em cố gắng nhé. Nhưng tóm lại là sức khỏe của em rất tốt đấy, cho nên em không phải lo lắng, chị sẽ kê một toa thuốc giảm đau cho em, nhớ uống thuốc đều đặn đấy!
- Em biết rồi ạ. Cảm ơn chị! - Tôi lấy thuốc rồi gập người chào bác sĩ ra ngoài, Baekhyun đang ngồi phía đối diện trông cậu ta như đang suy nghĩ điều gì đó, tôi bước tới khiến cậu khẽ giật mình
- Cậu...có sao không? Bác sĩ nói sao? - Baekhyun đứng dậy nắm chặt lấy hai tay tôi hỏi dồn dập, mặt của cậu lúc này thật...sao nhỉ? Kì lạ??!
- Tôi đã bảo là tôi ổn rồi mà, tôi chả sao cả, chúng ta về thôi! - Tôi bỏ tay của Baekhyun ra, nghiêm túc mà nói thì tôi đang dần mệt mỏi với cái sự lo lắng vô cớ của cậu
- Không sao mà chân cậu lại đi cà nhắc thế kia à? - Cậu nhỏ giọng lại nhìn xuống vết thương ở đầu gối của tôi
- Cái này...ờ thì...
- Để tớ chở cậu về nhé...cậu thế này....
- Ơ...cái đó...không cần đâu, tôi đi xe bus về cũng được, còn...cậu cũng nên về đi trời sắp tối rồi - Tôi nhìn cậu cười khổ rồi quay mặt bước đi, tuy là chân đau lắm nhưng mà tôi không muốn nhờ cậu ấy nữa
- Cậu...cứng đầu thật đấy! Vậy để tớ cõng cậu về - Baekhyun có vẻ hiểu được cơn đau của tôi, cậu bước đến trước mặt tôi, ghì tôi ngồi xuống ghế và cột áo khoác của cậu quanh hông tôi - Lên đi! - Baekhyun ngồi xổm trước mặt tôi nói, lần này giọng của cậu thật dịu dàng - Tớ biết là cậu đau đầu gối lắm, muốn đầu gối mau khỏe thì lên vai tớ nhanh đi!
- Nhưng...
- Nhưng nhị gì nữa, mau lên! A~ Chân tớ sắp tê cứng rồi này - Thấy tôi do dự, Baekhyun bắt đầu hối
- Không...không...phiền cậu chứ - Tôi thật vẫn không nỡ từ chối lòng tốt của cậu ấy, liền leo lên vai của cậu ấy mà về
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro