Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Sau khi ngồi ăn và đọc truyện chán chê, cô thiếp đi. Anh thấy vậy thì lấy áo khoác đắp lên cho cô, khi cô ngủ nhìn cô đẹp tựa như thiên thần .

* trước cửa biệt thự *

- Ê, dậy đi. Đến nới rồi!- Anh lay người cô

- Ưmmmm, đến rồi hả. Tôi xuống liền.- Cô ngái ngủ rồi tiện tay trả áo khoác cho anh

* vào trong nhà *

- Phòng em ở kia, cái phòng có cửa màu trắng, cạnh phòng tôi, có việc gì thì gọi tôi.- anh nói rồi định bỏ về phòng

- Cái tên kia, quay lại đây. Nói vậy rồi bỏ đi vậy hả. Xách đồ phụ tôi đi.- Cô nắm lấy tay anh

Anh nhìn xuống tay, rồi nhìn lên cô. Cô cũng nhìn xuống tay thì thấy tay mình đang nắm tay anh, cô vội bỏ ra. Cô đâu hay anh đang rất sung sướng, sướng đến mức lên tiên

Sau khi vận chuyển hết chỗ đồ của cô. Anh ngồi phịch xuống sofa trong phòng cô, cô thì ngồi lên giường.

- Em không định nghỉ à??- BaekHyun hỏi

- 3 giờ chiều rồi còn nghỉ ngơi gì nữa?!- cô nhìn anh- Đây là nhà riêng của anh hả???- thấy anh gật đầu, cô hỏi tiếp- không có giúp việc hở?

- Không có- Anh lạnh lùng đáp trả

- Vậy anh tự nấu ăn hả?!?!- cô ngạc nhiên hỏi, cô không ngờ công tử như anh cũng biết nấu ăn.

- Tuỳ thôi, hôm nào rảnh thì nấu, không thì gọi cho người ta giao tới. Thế em không biết nấu ăn à???- Anh cườ khẩy nhìn cô, có ý trêu chọc

- Anh tin tôi giết anh không? Đừng tưởng tôi là thiên kim tiểu thư mà không biết nấu ăn nha- Cô ném giơ cái gối lên đe doạ anh

- Anh không định về phòng của anh sao???- cô hỏi

- Không!- anh phát biểu một câu xanh rờn

- Thế anh ở đây làm gì?!- cô hỏi

- Chơi với cô

- Tôi khiến à?

- Không cần em khiến

- Cãi nhau mệt quá, lên đây ngồi với tôi đi

- Tôi nghe nhầm à?

- Không đâu, lên đây với tôi

- Để...

- Xem phim

- Phim???

- NHANH

- Thôi được

Anh tiến đến ngồi cạnh cô, dựa người vào đầu giường, hai cánh tay chạm vào nhau. Người bình thường sẽ ngại ngùng mà rụt tay lại và ngồi ra xa. Nhưng cô thì khác, cô cứ vậy ung dung mà ngồi

Anh và cô xem một bộ phim tình cảm. Bộ phim này thực sự rất đáng buồn. Cô thì dựa vào vai anh khóc thút tha thút thít. anh thì mắt ngập nước, thỉnh thoảng sẽ có vài giọt rơi ra ngoài, nhưng anh đâu để nó rơi như vậy, anh sẽ gạt bỉ nó luôn. Anh không muốn cô thấy mình khóc. Sợ cô sẽ lật tẩy được cái hình tượng lạnh lùng thường ngày của anh.

Nhưng đâu có dễ như vậy, cô đã nhìn thấy hết rồi!!! (Hiểm vl)

- Phim gì mà dài kinh khủng, mất 2 tiếng của người ta rồi. Chả làm được cái tích sự gì- BaekHyun cáu gắt

- Ít ra khi kết thúc phim vừa rồi, cũng có người phải....rơi nước mắt đó chớ!!- cô nói với ý mỉa mai

- Em nhìn thấy?????- anh giật mình hỏi cô

- Chứ sao nữa. Không ngờ người như anh Byun đây cũng biết khóc đó- cô cười nói

- Đừng nói với ai nha! Nha!!!- anh làm mặt cún, nũng nịu với cô, bám lấy tay cô lay lay, không màng đến hình tượng lạnh lùng thường ngày

Cô phá lên cười

- Thôi được rồi, tôi sẽ không nói cho ai đâu!! Hay anh tâm sự với tôi đi. Tại sao anh lại lạnh lùng như thế??- cô ngồi đối diện anh

- Em muốn nghe ư? Sao em biết vì có chuyện thì tôi mới trở nên thế này?- anh nhíu mày hỏi cô

- Tôi đoán thôi. Tôi nghĩ chuyện gì xảy ra cũng có lý do. Không có lửa thì làm sao có khói. Anh kể đi, tôi muốn nghe- cô nói

- Không!

- Đi mà

- Không là không!!

- Anh yêu à

- Em nói cái gì thế hả???- anh sốc tập 1

- Em chỉ gọi anh là anh yêu thôi mà, anh yêu, cục cưng. Kể cho em nghe đi- giọng cô nhão nhoẹt, đó là cái giọng cô học của mấy nhân vật phản diện muốn cướp người đàn ông của người khác.

- Em có biết là bây giờ em ăn mặc rất khiêu gợi không???? Em có biết em nói thêm một câu như thế tôi sẽ lao vào văn em luôn mà không ngại ngùng gì đâu- Anh nói

Thực sự giờ cô ăn mặc cũng khiêu gợi thật. Áo thun ba lỗ bó sát khoe đường cong, cổ được khoét hơi sâu. Quần đùi cực ngắn, khoe đôi chân trắng ngần. Hỏi sao anh không thể kiềm chế

- Anh không nói chứ gì??- cô hỏi

- Không nói

- Nhất định???

- Nhất định!!!

- Thôi mà, kể đi!!! Tôi hứa tôi thề, tôi dảm bảo là sẽ không kể cho ai đâu!!!- coi nài nỉ anh

- Thật chứ???

- Ừm

- Thôi được

Anh bắt đầu kể lại

oOo
*Trường cấp 2*

- Sana à, Bun thực sự thích Na đấy. Chấp nhận tình cản của Bun nha- anh đang tỏ tình với một cô bạn cùng lớp

Khi đó BaekHyun vẫn con là một cậu chàng học lớp tám. Cậu vẫn vui vẻ hoà đồng như bao chàng trai khác chứ khônng lạnh lùng như bây giờ

- Na sẽ chấp nhận, nhưng Bun này, có thực sự là Bun thíc Na không????- cô nhận miếng socola từ tay anh hỏi

- Thật sự- Anh cười

Tuy khi đó còn ít tuổi nhưng anh đã biết tình yêu là gì bởi vì tình yêu anh dành cho cô bạn đó là thật sự. Mỗi ngày anh đều tặng cho cô một hay hai viên kẹo, có hôm là một thỏi socola. Tuy nhà anh giàu, có thể mua được nhiều thứ đắt tiền hơn nhưng anh anh nghĩ tặng những viên kẹo hoặc socola thì tình cảm hơn.

Hôm đó là kỉ niệm 1 tháng hai người quen nhau. Thực ra họ chỉ thỉnh thoảng đi ăn kem cùng nhau thôi. Anh biết dạo này mỗi giờ về cô đều ra sân bóng. Để làm gì thì anh không biết. Hôm nay anh mua cho cô một con gấu bông nhỏ tặng cô.

Nhưng ra đến sân bóng thì thấy Sana đang ngồi và nắm với một chàng trai. Anh nắm chặt lấy con gấu bông vô tội trong tay. Sana cảm thấy có sát khí xung quanh thì ngước mắt lên nhìn. Đập vào mắt cô là hình ảnh anh đang nhìn cô cô với ánh mắt tức giận, trong đó có sự khó hiểu. Cô vội tiến lại chỗ anh.

- Bun à, thật ra tớ định nói với cậu chuyện này lâu rồi, nhưng...- Sana ngập ngừng

- NHƯNG LÀM SAO????- Anh gằn giọng

- Tớ sợ cậu không chấp nhận được sự thật..-giọng cô nhỏ dần

- Thế nên cậu chọn cách lừa dối tớ sao- BaekHyun hỏi

- Tớ....- Sana không biết nói gì thêm

BaekHyun bỏ đi. Anh tiện tay ném con gấu bông vào thùng rác gần đấy.

oOo

- Anh có thấy nhẹ lòng hơn không???- cô hỏi anh

- Ừm!!!- Anh trả lời, cười nhẹ

Đây là nụ cười thực sự của anh. Không phải nụ cười nhếch nép nhiw thường.

- Anh cười đẹp lắm!- cô cười tươi

- Ừm!!! Đi ăn thôi! Không phải tối nay cô hẹn bạn đi bar sao???- anh hỏi

- Ờ, quên- cô cười gượng

- Mặc như vậy sao?- anh chỉ vào bộ quần áo cô đang mặc

- Anh ra ngoài cho tôi thay- cô nói

- Nhà tắm sinh ra để làm cảnh sao???- anh hỏi

- Đợi tôi tý!!!- cô vùng vằng nói rồi đi lấy quần áo để thay

- Tôi cũng về phòng thay quần áo- anh nói rồi về phòng

Khi hai người bước ra thì ngạc nhiên tộ độ. Cô mặc một chiếc áo thun ngắn tay trắng tinh, không có hoạ tiết trang trí cùng chiếc quần vải bó sát màu trắng, nói chung cả cây trắng.

Anh cũng mặc áo thun cộc tay trắng như cô, quần vải trắng bó sát. Chỉ khác là anh đi giày thể thao trắng còn cô đi giày cao gót trắng. Nhìn 2 người như mặc đồ đôi vậy.

- Ớ!!!!- cô giật mình

- Sao em mặc giống tôi- anh nói

- Có vẻ như anh đã bỏ đi vẻ ngoài lạnh lùng đó với tôi rồi- cô nói

- Chỉ là với em thôi- anh nói

- Đừng lo, Tôi sẽ không bỏ anh đâu, mãi mãi- cô nói nhỏ nhưng đủ để anh nghe thấy

- Gì cơ??- anh nghe thấy nhưng giả vờ như chưa nghe được gì

- Không có gì- mặt cô đỏ lên- ra xe thôi

- Ừm- anh đi sau cô tủm tỉm cười


* nhà hàng HJ*

- Tôi không ngờ xe anh có thể hạ mui xuống đấy- cô vừa ăn vừa nói với với anh

Anh vười nhếch mép

- Bỏ ngay kiểu cười nhếch mép đấy đi, tôi không thích- cô nói

- Không được- anh nói

- Anh ở nhà so với ở đây khác lắm BaekHyun à- cô nói

- Tôi bảo chỉ đối xử như vậy khi ở với em thôi mà. Chỉ khi nào ở với em vỏ bọc của tôi mới bị tách!!

- Tôi sẽ tách nó ra khỏi anh. Để anh đối xử với mọi người như đối xử với tôi

- Tôi sẽ đợi

- Anh BaekHyun à!!!- Một giọng nói nhão nhoèn nhoẹt vang lên

- JiYeon???- BaekHyun hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro