Chương 9
Mất trí nhớ tạm thời bên trên mình xin sửa thành mất trí nhớ có chọn lọc nhé =))) yêu yêu
___________________
- Cậu bé có vẻ như thuộc vào trường hợp mất trí nhớ có chọn lọc, theo như quan sát của chúng tôi tuần vừa qua thì cậu bé vẫn có thể nhớ bản thân, gia đình và một số người gắn bó thân thiết với cậu ấy. Cậu ấy vẫn có thể hoạy động đúng với lứa tuổi và kiến thức của cậu ấy không bị mất đi. Nhưng chúng tôi thấy giấc mơ mà cậu ấy hay gặp có vẻ rất mờ nhạt cũng như hỗn độn. Mọi thứ trong giấc mơ đều mờ mờ không rõ, có đôi lúc xuất hiện một cậu con trai trạc tuổi cậu bé, ánh sáng xung quanh cậu ấy rất chói. Theo những trường hợp tôi đã từng gặp trước đây thì đây hình như là một người rất quan trọng đối với cậu bé, cậu con trai này có thể là kỷ niệm vui cũng có thể là kỷ niệm buồn hoặc là cả hai nhưng tôi nghĩ bây giờ gia đình chưa nên gợi lại cho cậu ấy bất kỳ điều gì cả. Trí nhớ của cậu ấy vừa mới ổn định, nếu tiếp nhận thêm thông tin nào nữa tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ. Thể trạng cậu bé cũng dần dần hồi phục, nếu không có biến chuyển gì thì tuần sau có thể xuất viện. Giờ tôi có việc, tôi xin phép đi trước.
Bác sĩ nói một tràng rồi biến mất. Somi nhìn mẹ Lee đang ngồi thờ thẫn bên cạnh, mới có ba tuần thôi mà bác nhìn già đi cả mấy tuổi, thân thể gầy hộc đi, quờng thâm ở mắt cũng rõ hơn, nết nhăn càng ngày hiện lên càng nhiều, nhìn bà suy sụp quá. Phá tan bầu không khí ngột ngạt, Somi cất lời:
- Bác nghĩ liệu cậu con trai trong giấc mơ của Hwihwi liệu có phải Bae Jinyoung gì đó không? Cháu thấy Hwihwi rất hay nhắc về cậu bạn này!
- Hạt... Hạt Đậu sao? Hay là Hạt Đậu nhỉ? Bác... Bác cũng không biết nữa, Rái Cá của bác huhu.
- Bác đừng quá suy sụp! Tuy cậu ấy chưa thể nhớ hết nhưng châu tin một ngày nào đó cậu ấy sẽ có thể nhớ ra được mọi chuyện, ít nhất thì bây giờ cậu ấy vẫn có thể sinh hoạt như một cậu bé 14 tuổi bình thường, ít nhất chúng ta còn được an ủi...
Cuối tuần sau, mọi chuyện đều tiến triển theo hướng tốt đẹp và Daehwi cũng được ra viện. Lâu lắm rồi mới được về nhà, cậu cũng háo hức lắm, phòng cậu như thế nào nhỉ, aiza cậu cũng không nhớ rõ lắm nhưng không sao, về là biết mà.
Phòng của cậu lấy tông chủ đạo là đen và trắng, đôi chỗ điểm chút màu tím, nhìn thật sự rất vừa mắt, mọi thứ từ trong ra ngoài đều rất hài hoà, trang trí rất tỉ mỉ, cậu của ngày trước có vê rất cầu toàn nhỉ.
Quan sát từng ngóc ngách trong phòng, cậu đi lại không cẩn thận mà đạp phải một chiếc hộp trong gầm giường, cúi xuống lấy chiếc hộp ấy lên, nó được bọc và trang trí rất cẩn thận, đây có vẻ là một thứ rất quan trọng với cậu. Mở hộp ra, bên trong có một xấp ảnh, cùng một chiếc MP3 nhỏ xinh màu tím.
🎹🎼 Bae Jinyoung, Lee Daehwi mãi mãi là bạn bè, anh em thân thiết.
...
Thần đồng âm nhạc sẽ mãi là thần đồng âm nhạc, cùng nhau cố gắng cùng nhau debut nào.
...
Bae Jinyoung từng hứa sẽ cùng Lee Daehwi debut ở JYP, hứa rồi phải giữ lời nhé.
...
Lee Daehwi mãi yêu Bae Jinyoung nên Bae Jinyoung cũng phải vậy nhé 🎧🎤
Bài hát này thật sự rất bắt tai nha, vừa nghe nhạc vừa xem ảnh. Xấp ảnh kia chỉ xoay quanh hai người con trai một người là cậu còn người kia là ai sao cậu không nhớ được thế? Ai nhỉ? Ai đây ta? Cậu có quen ai đẹp trai như vậy sao? Sao cậu lại mãi chẳng nhớ ra được, sao cậu lại vô dụng thế, có chút chuyện cỏn con mà cũng bất lực như vậy. A sao đầu cậu đau quá, đau như ai lấy búa đập vào vậy. A ai đó mau cứu với. Tay cầm hộp run rẩy...
' Loảng xoảng '
' Rầm '
Chiếc hộp sắt rơi xuống, thân thể cũng không đủ lực mà ngã ra nền nhà.
Đến khi cậu tỉnh lại, cậu thấy mẹ ngồi bên giường mình, ánh mắt tràn ngập sự lo lắng:
- Rái Cá à, mẹ đã bảo con đừng cố nhớ bất kỳ chuyện gì cơ mà! Thể trạng của con vẫn chưa đủ để tiếp nhận những ký ức đặc biệt ấy. Từ từ thôi đừng có vội vàng, rồi con sẽ nhớ ra mà thôi.
- Rái... Rái Cá sao?
- Đúng rồi, có thể con không nhớ nhưng tên chúng ta hay gọi con là Rái Cá, thôi con mau ngủ đi, phải nghỉ ngơi lấy sức mới có thể tiếp tục đi học được.
Đúng vậy, chuyện gì cậu cũng có thể nhớ lại sau điều quan trọng nhất bây giờ là phải mau chóng hồi phục để bố mẹ bớt lo lắng về cậu, cậu khiến họ lo quá nhiều rồi, cậu muốn làm một đứa con hiếu tháo, không để bố mẹ bận tâm về cậu.
_____________________
Bỏ bê quá híc, sorry các nàng nhaaaaa <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro