Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Một tuần này, Jinyoung đã cùng Daehwi tạo nên rất nhiều kỷ niệm. Họ cùng nhau đi chơi, ăn uống, chụp ảnh,... làm đủ thứ chuyện để lưu giữ được những kỷ niệm đẹp nhất về nhau. Lần đầu tiên sau từng ấy năm chơi với nhau, Daehwi thấy Jinyoung nói nhiều và chủ động đến vậy và câu nói mà anh nói nhiều nhất chính là: "Rái Cá, em có thể đừng đi không?" Mỗi lần như vậy cậu cũng chỉ có thể cười buồn ' Hạt Đậu, em thật có lỗi với anh.' Chuyện đi hay ở không nằm trong quyền quyết định của cậu, cậu không thể có ý kiến trong chuyện này, dù sao thì tuần cuối này cậu sẽ cố gắng khắc sâu từng kỷ niệm trong đầu, sẽ mãi không bao giờ quên.
Chiều mai, Daehwi sẽ bay sang Mỹ nhưng cậu không nói cho anh biết, cậu sợ nếu gặp anh thì bản thân sẽ không đi được nữa. Daehwi tự mình sang gặp mẹ Bae xin mẹ đừng để anh Hạt Đậu biết, để cậu cứ vậy mà đi không cậu sẽ khóc đòi ở lại mất. Nhìn cục bột trước mặt như vậy mẹ Bae cũng nào nỡ từ chối liền nhắc bố Bae đừng nói cho con trai biết.
Ngày hôm ấy Jinyoung thấy rất bất thường, Daehwi bình thường tuy hay nói, đáng yêu nhưng cũng không bám dai và ôm nhiều thế này, lần đầu trong đời Jinyoung thấy bất an, phải chăng Rái Cá của anh sắp đi rồi. Nỗi lo lắng của Jinyoung càng bất thường khi sáng hôm sau, người mà luôn dậy muộn, thích ngủ nướng lại sang gọi anh dậy đi học, nói anh nghe đủ thứ trên trời dưới đất, cùng anh chụp rất nhiều bức ảnh, ôm hôn anh mọi lúc có thể ' Rái Cá à, sao anh lại cảm thấy bất an đến vậy.'
Trưa hôm đấy sau khi ăn cơm cùng Jinyoung, Daehwi về lớp tạm biệt các bạn rồi theo xe mẹ đi ra sân bay, đi qua lớp Jinyoung, cậu cố đi thật chậm, ngắm gương mặt đang ngủ say kia thật lâu, không nỡ bước chân đi 'Hạt Đậu, em đi đây, anh ở lại đừng nhớ em quá, phải thật chăm chỉ vì ước mơ của chúng ta, em sẽ nhớ anh lắm đây.'
Daehwi ngồi lên xe mẹ, đầu vẫn ngoái lại ngôi trường đang nhỏ dần kia, cậu muốn níu kéo hình ảnh ngôi trường này một chút, ngôi trường có người con trai cậu thương. Ở sân bay, lúc cậu tạm biệt ông bà và bố mẹ Bae, đôi mắt vẫn không thể kiềm chế mà nhìn ra cửa cho dù cậu biết, chàng trai ấy sẽ không đến tiễn cậu nhưng cậu ôm hy vọng rồi lại tự mình thất vọng. Mẹ Bae, mẹ Lee nhìn cậu trai yêu quý mà cảm thấy thật buồn, đời thứ tư của hàng xóm thân thiết BaeLee phải xa nhau rồi.
Bae Jinyoung từ lúc ngủ dậy, học hết tiết 1, ra chơi vẫn không thấy Daehwi lên tìm, hết tiết 2 sức chịu đựng của Jinyoung cũng đã hết liền chạy xuống khối dưới tìm Daehwi nhận lại là một câu: " Buổi trưa mẹ cậu ấy đến đón ra sân bay, bay sang Mỹ rồi, anh không biết à?" Đầu óc Jinyoung trống rỗng, tai ù đi, cái quái gì đang xảy ra vậy, chuyện như vậy mà Daehwi dám giấu mình! Rồi cậu chạy như bay qua phòng giáo viên, năn nỉ cô giáo cho mượn điện thoại. Học trò cưng nhìn như sắp khóc như vậy sao cô có thể từ chối chứ.
- Alo cô giáo ạ, Jinyoung nhà tôi có chuyện gì sao?
- Mẹ...
- Jinyong con sao vậy nói mẹ nghe -giọng như vậy... con trai cô có phải đang khóc không, Jinyoung khóc sao?
- Daehwi em ấy... Rái Cá của con em ấy... đi Mỹ rồi sao?
- Jinyoung làm sao con biết được?
- Con làm sao biết không quan trọng mẹ trả lời con đi em ấy đã đi chưa - lần đầu Jinyoung hoảng loạn đến vậy.
- Con chờ chút mẹ đến đón con. -mẹ Bae lần đầu tiên thấy con mình có cảm xúc mạnh mẽ đến vậy hoảng hốt không thôi liền đến đón con về.
Jinyoung khóc mệt thì thiếp đi, cùng lúc đó mẹ Bae cũng đến đưa xin lỗi cô giáo và đưa con về. Jinyoung ngủ một mạch đến tối, mẹ Bae nhìn con trai mắt sưng húp liền đau lòng kéo con về phòng mình ôm nó vào lòng, thủ thỉ:
- Jinyoung của mẹ, không phải chúng ta không muốn nói cho con biết mà là Hwihwi muốn vậy, thằng bé sợ nếu nhìn thấy con thì nó sẽ khóc và không nỡ đi nữa. Thằng bé không muốn con nhìn thấy nó đi, không muốn con đau lòng, muốn con sống thật hạnh phúc. Thằng nhỏ có cái hộp này gửi cho con, mẹ cũng không biết đó là cái gì, con về mở ra xem biết đâu nó sẽ khiến con đỡ buồn.
_______________________
Vỗ tay cho sự chăm chỉ của tôi đi 👏🏻
Cùng đoán trong hộp là gì nào 😉
Thôi hứa ngược con rể nốt chương sau thôi 💓🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro