Chương 2
Rái Cá tuy là con đầu của một gia đình nhưng lại có thêm một cặp bố mẹ nuôi cùng một người anh trai nuôi nữa. Kể từ khi Rái Cá có đánh giá riêng, anh nuôi đối với cậu là một người tuy đẹp trai nhưng rất lạnh lùng, hay cáu gắt, nóng tính hay ít nhất là luôn như vậy đối với cậu. Vậy nên một trong những phương châm sống của cậu trên đời chính là tránh xa Hạt Đậu.
Rái Cá vẫn luôn giữ vững phương châm sống của mình cho đến một hôm kia, khi cậu đang loay hoay tập viết chữ bỗng thấy toàn thân rất mỏi, chẳng muốn làm gì chỉ muốn ngủ. Thời gian ấy, ba mẹ Lee có việc phải đi xa nhà một thời gian nên đã gửi cậu sang nhà họ Bae, nằm ngủ trên chiếc giường xa lạ khiến cậu khá không thoải mái, cậu muốn tìm mẹ. Cổ họng như không còn của cậu, không thể kêu lớn, chỉ phát ra được vài tiếng ư ử. Cùng lúc đó, Hạt Đậu đi qua phòng, liền chạy vào xem. Trong phòng, có một cơ thể nhỏ đỏ hồng đang ngủ, mùa đông mà cũng không chịu đắp chăn cẩn thận. Tự đấu tranh tinh thần, Hạt Đậu cảm thấy dù mình có ghét đến mấy thì cũng là em trai nuôi của mình, đắp lại chăn cho nó chính là tính đức. Đến khi sờ vào Rái Cá, cậu mới phát hoảng, người nóng như lửa, mồ hôi chảy ướt đẫm ga giường. Hạt Đậu lần đầu gặp phải tình huống này lại vừa hay lúc bố Bae đi làm, mẹ Bae đi chợ. Đứng nhìn mãi cũng không phải cách, cậu vào nhà vệ sinh giặt chiếc khăn mặt rồi mang ra bao trọn gương mặt Rái Cá, nhìn trái nhìn phải hình như cách này không đúng nhưng mà thế này mới làm mát được cả mặt nên thôi kệ vậy đi. Nhìn đứa em nuôi thêm một lúc nữa, Hạt Đậu quyết định xả tấm thân ngọc ngà tắm cho Rái Cá, chứ cứ để cả người em nóng thế này cũng không được. Thế là bốn tuổi dìu ba tuổi vào phòng tắm, bốn tuổi giúp cởi quần áo rồi để ba tuổi vào bồn tắm, xả cho em nước lạnh khiến Rái Cá rung lên từng hồi rồi lại ra dáng anh lớn an ủi em nhỏ:
- Chịu lạnh một chút là sẽ mát thôi, vậy mới khỏi ốm.
Xả đầy nước, Hạt Đậu chạy xuống nhà ngắt cánh hoa hồng trong bó hoa bố tặng mẹ hôm trước rồi mang lên thả vào bồn tắm:
- Anh có lòng hảo tâm cho mày ít cánh hoa hồng cho thơm, tắm cẩn thận nhé anh đi lấy quần áo cho mày.
Rồi để Rái Cá toàn thân rã rời ở đó đi ra ngoài. Tuy Rái Cá sang nhà Hạt Đậu ở rất nhiều nhưng Hạt Đậu lại chưa từng vào phòng Rái Cá nên tất nhiên quần áo để đâu anh cũng không biết đành lấy tạm một bộ của mình cho nó.
Ba tuổi và bốn tuổi vốn thân hình không khác biệt là mấy nhưng Rái Cá và Hạt Đậu có hơi khác. Hạt Đậu tuy đẻ sớm, có mặt nhỏ nhưng cơ thể lại phát triển nhanh hơn các bạn đồng trang lứa. Rái Cá đẻ không sớm quá như Hạt Đậu nhưng phát triển khá chậm, người gầy còm và hơi lùn tí.
Hạt Đậu lấy một bộ đồ thể thao, rồi lên tầng giúp Rái Cá ra ngoài, mặc đồ cho em. Quần có chun có dây có thể buộc không sao, nhưng áo thì có hơi to... cũng coi như là vừa. Hạt Đậu dìu Rái Cá về giường, lau mặt, đắp khăn cho cậu xong bản thân cũng mệt chết, liền nhảy vào bồn tắm rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Mẹ Bae về gọi đứt hơi cũng không thấy ai trả lời, lật tung nhà lên phát hiện bó hoa hồng tan nát chỉ còn mấy cọng lá rồi mới thấy trên tầng ba một đứa sốt ngủ trên giường, một đứa ngủ không bồn tắm đến sốt. Mãi về sau đây vẫn là một lịch sử của Hạt Đậu mà được nhắc lại suốt, còn bây giờ, nhờ vào một phút tốt tính của con trai, mẹ Bae lại có việc để làm rồi.
__________________
Dài hơn rồi mấy mẹ ơi 💓❣️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro