Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Lâu lâu mới được gặp lại con trai, mẹ Lee quyết định một lần tiêu tiền bằng thẻ. Quẹt từ cửa hàng quần áo, sang đến mỹ phẩm không chừa chỗ nào.

Hai mẹ con tay xách nách mang đống đồ về phòng trọ của Daehwi, nhìn con trai nằm vật ra giường, giờ mẹ mới để ý con trai mẹ gầy đi không ít, gầy như vậy nhỡ ngoài đường có gió to liệu có khi nào bay mất không?

Mẹ liền dựng cậu trai chưa đặt lưng được bao lâu kia dậy:

- Lee Daehwi khôn hồn thì khai thật cho mẹ biết hàng ngày con ăn cái gì?

- Con ăn đầy đủ mà

- Thật không?

- Thật con thề với mẹ luôn.

- Có ăn rau không?

- Có

- Có ăn cá không?

- Có

- Có ăn thịt không?

- Có

- Sao nãy mẹ hỏi cô dưới siêu thị thì cô bảo mày toàn ăn linh tinh.

- Con thề là con có ăn rau thịt cá. Hàng ngày con hít khí oxit, oxit từ cây thả ra đó là ăn rau. Hàng ngày con ăn snack bị bít tết, bít tết là thịt đó là ăn thịt. Ngoài ra tuần ba lần con còn ăn bánh kem cá, đó là ăn cá. Như vậy là đầy đủ dưỡng chất còn gì?

1...2...3... mặt mẹ Lee đen lại, hét:

- Tao cho mày hai phút mau chóng chạy ra ngoài cửa tao với mày đi siêu thị.

Daehwi đổ mồ hôi lạnh, mẹ dạo này gắt ghê.

Xuống siêu thị, mẹ Lee hết ghé hàng gạo, qua hàng rau, vào hàng thịt, đến hàng cá khiến cậu bé nhỏ đẩy xe đến mồ hôi chảy ròng, nhìn mẹ oán hận:

- Umma! Mẹ muốn mua hết đồ trong siêu thị về đấy hả?

- Mua cho mày ăn, oan thán gì

- Mẹ có đi nốt hàng sữa luôn không để con còn đẩy xe.

- Ừ đúng rồi, mày nhắc mẹ mới nhớ, đi, qua hàng sữa rồi ra hàng đồ dùng, khăn mặt, bàn chải của mày cũ hết rồi.

Hừm... đúng là cái miệng hại cái thân, mà, thế là Daehwi lại từng bước rề rà đẩy chiếc xe.

Xách túi đồ trở về, rồi lại lăn lộn trên giường chờ gần hai giờ đồng hồ nữa, cuối cùng Daehwi cũng có được một bữa ăn mà cậu mong nhớ bấy lâu.

- Mẹ, đồ mẹ nấu là ngon nhất.

Daehwi giơ ngón cái rồi wink một cái, đúng là giỏi làm nũng mà.

- Thôi ông tướng ạ, ông cho tôi xin, tôi đã nấu đồ để ở trong tủ lạnh rồi đấy, đến bữa thì lấy ra mà ăn, nhìn mấy thùng mì tôm trong tủ mà tôi thấy thương cái dạ dày của ông quá cơ.

- Hihi, con vẫn là yêu mẹ nhất.

Ăn uống xong xuối, Daehwi cùng mự dọn dẹp bát đũa rồi ra phòng khách, nằm ườn ra đệm mà xem tivi.

Daehwi nằm xem tivi mà ngắp dài ngáp ngắn, nhớ đến mẹ yêu nằm trong phòng liền lục đục chạy vào, rúc vào chăn ấm.

Mẹ Lee nghe tiếng động đã tỉnh, cùng thêm một luồng khí lạnh thổi vào liền biết cún con chán rồi, xoay người lại ôm con nhỏ vào lòng, bà thương con quá.

Cậu trai được ôm vào lòng chẳng hiểu sao lại thấy tủi thân quá, đã bao lâu rồi cậu chưa được bao trọn bằng cái ôm đầy yêu thương này. Rúc đầu vào sâu trong lòng mẹ, giọng cậu nhỏ như mèo con.

- Mẹ, con nhớ bố.

Đã bao lâu rồi bà chưa nhìn thấy con trai bà thế này nữa, sau lần bị trầm cảm ấy Daehwi càng ngày càng mạnh mẽ, cũng chẳng còn tâm sự với bà nhiều nữa. Nay cậu cũng đã tháo cái mặt nạ mạnh mẽ ấy xuống, trước mặt bà giờ đấy đúng là Daehwi là David của bà, là Daehwi của tuổi 16 đầy hoài bão và mơ ước, là David của tuổi 16 ngây ngô nhạy cảm, là Daehwi của tuổi 16 luôn líu lo đủ điều, là David của tuổi 16 tâm sự với bà mọi điều và chẳng biết cách che đâu cả xúc. Đặc biệt hơn cả, cậu là cả thế giới của bà.

- Daehwi, con có còn nhớ những điều bố nói trước khi ông ngủ không?

- Tất nhiên là con nhớ, bố nói mong muốn lớn nhất của ông là được nhìn thấy con hoàn thành ước mơ của mình, nhìn thấy con đứng trên sân khấu ca hát và làm những điều con muốn, bố còn muốn thấy mọi người ngồi dưới khán đài gọi tên con, nói yêu thương con, bố muốn được đi rêu rao khắp nơi rằng Daehwi chính là con trai tôi, tôi là bố người nổi tiếng...

Mỗi lời nói ra lại là một giọt nước mắt rơi xuống. Từ ngày con rất nhỏ, Daehwi đã có ước mơ làm một ca sĩ, một idol. Bố Lee biết vậy nên luôn tạo không gian tốt cho con được thoả thích thực hiện ước mơ của mình, mong muốn của ông không phải là Daehwi phải học giỏi hay phải đạt điểm cao, vào trường trọng điểm, mong muốn của ông chỉ đơn giản là con trai mình có thể hoàn thành ước mơ, như vậy mà thôi.

- Con vẫn nhớ như vậy là rất tốt, produce 101 lần này là một cơ hội tốt để con thực hiện ước mơ của mình. Chương trình như một màn đánh cược, cái con cược không chỉ là ước mơ mà là cả mặt mũi của con và công ty, tất nhiên mẹ không mong muốn con mẹ sẽ thua cược, vậy nên hãy cố gắng con nhé. Mẹ luôn ở đây cổ vũ con.

Daehwi lại càng ôm chặt mẹ hơn nữa. Đúng vậy, cậu phải cố gắng, những vất vả bao năm qua đã đến lúc tạo nên thành quả, cậu cần hoàn thành ước mơ của mình cũng như ước nguyện của bố. Cậu muốn trở thành đứa con khiến bố mẹ nở mày nở mặt, đứa con khiến bố mẹ hãnh diện. Và cậu sẽ làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro