Chương 13
Có chửi bậy, cân nhắc nhé ❤️
@lemytam195 tôi yêu cô chết mất 🐦
______________________
- Sao? Sao? Thế nào rồi?
- Somi à :'<<
- Làm sao mau nói đi!
- Hic Somi à híc híc...
- Mau nói nhanh lên *m nói đi!
- Tao... ĐỖ RỒI!!!!
- Mẹ kiếp hôm nay mày bị thừa muối à cmn úp mở cái gì làm bố mày lo mất nửa cái mạng _<%+¥>~~
Và tiếp sau đó là một loạt những từ ngữ chẳng có chút ăn nhập gì với cái miệng xinh xinh và nét lai tây tuyệt mỹ. Nào nào cô Jeon Somi, cô sắp là idol cô đã nhớ chưa? Miệng xinh miệng xinh!
Nhìn cô bạn đang xoắn lên Daehwi cũng cười ra nước mắt nữa 'Somi à mày có biết lúc mày như thế này nhìn vừa đáng yêu vừa buồn cười không?' Cơ mà Somi là ai chứ, là bạn thân ơi là thân, thân quá là thân, thân cực là thân của Daehwi, làm sao có thể chửi bạn mình lâu được? Ồn ào được một lúc Somi bỗng cười tươi roi rói làm Daehwi không hiểu con dở này liệu có bị làm sao không:
- Daehwi đi ăn đi, tao bao, mừng mày thành TTS idol đời đầu của Brand New Music.
- Mày... mày có bị làm sao không? -bạn tay nhỏ sờ sờ cái trán trắng 'Đâu có nóng nhỉ?'
- Mẹ kiếp bỏ ra, đừng cố tỏ ra quên 4 thỏi son của tao.
- Mẹ con khôn này - Daehwi lầm vầm trong miệng, nãy còn đang cảm động nghe đến câu này thì tụt luôn cảm xúc.
- Khôn mới chơi với mày được, đi nhanh.
Đôi bạn thân vui vẻ khoác tay nhau vừa đi vừa nói chuyện vui cười nhìn rất hạnh phúc, đâu biết được đằng sau có một ánh mắt đã theo dõi hồi lâu: "Rái Cá, em trở về rồi sao?"
___________________
Xin em dẫu chỉ là một lần
Giá như tôi có thể gặp lại em
Thì tôi có mất hết tất cả cũng chẳng sao
Dẫu cho chỉ gặp được em trong giấc mộng
Tôi cũng mong đôi ta sẽ lại yêu nhau.
-Untitled, 2014_G Dragon-
Ca khúc du dương, nhẹ nhàng êm ái mà lại man mác buồn như tâm trạng của Jinyoung bây giờ.
Bốn tháng trước anh đã gặp một chàng trai thật sự rất giống Rái Cá của anh, giống đến mức khiến anh còn tự hỏi có phải tại mình quá nhớ Rái Cá mà sinh ra ảo giác hay không? Hướng đôi mắt buồn nhìn ra cửa sổ, xa nhau 5 năm rồi liệu em có còn nhớ tôi không? Có còn nhớ thằng anh hàng xóm trời đánh này không? Có còn thích ôm tôi như ngày em còn bé hay không? Còn tối, tôi nhớ hết tất cả những thứ về em, từ đôi mí lệch mà tôi thích nhất, đến khuôn mặt đáng yêu như rái cá con khi nịnh tôi và cả chấm nhỏ lúc mờ lúc rõ dưới khoé miệng em, dù qua 5 năm nhưng mọi thứ tôi đều nhớ rất rõ, đều khắc cốt ghi tâm. Em à tôi nhớ em!
Ly đen đá mang ra đã được 15 phút, đá từ lâu cũng đã tan mà cà phê vẫn chưa ít đi một chút, mọi thứ vẫn chủ dừng lại ở chiếc thìa nhỏ khuấy động dòng nước. Thìa quay quay tạo nên cơn lốc nơi chiếc cốc nhỏ bé, đó là cơn lốc của sự nhớ nhung, niềm hy vọng gặp gỡ người xưa.
Chàng trai đẹp ngồi khuấy cà phê là một bức tranh đẹp, chàng trai đẹp ngồi khuấy cà phê dưới nắng lại càng tuyệt mĩ hơn nữa. Bức tranh ấy có lẽ vẫn mãi bình dị, lay động lòng người cho đến khi chiếc thìa kia không còn điểm tựa mà rơi xuống làm, quyệt qua cốc cà phê làm đổ ra bàn. Cô phục vụ gần đó thấy vậy liền hốt hoảng chạy lại.
- Quý khách, cà phê của anh bị đổ rồi, anh chờ một chút tôi liền lấy khăn cho anh.
Không chờ anh trả lời cô phục vụ liền chạy đi lấy khăn. Điều kì lạ là, người không làm đổ thì vội vã hoảng hốt, người lại đổ thì lại bình chân như vại mà ngồi đấy, à đó không hẳn là bình tĩnh, mà nó giống yên lặng đến khó hiểu hơn.
Tâm của Jinyoung anh nào còn để ở trên cái bàn gỗ vuông nhỏ xinh trước mặt nữa, mà từ lâu nó đã đặt trên cậu bé mặc áo hoodie đen cùng quần thể dục quen thuộc vừa bước vào quán. Rái Cá? Vậy là cậu bé anh nhìn thấy kia không phải là ảo giác mà thật sự Rái Cá trở về rồi? Nhưng tại sao trở về rồi mà cậu lại không đến gặp anh cũng không thèm liên lạc lại? Liệu cậu đã đọc những tin nhắn mà ngày trước anh nhắn cho cậu hay chưa? Hàng ngàn hàng tỉ câu hỏi nhảy lên nhảy xuống trong đầu Jinyoung khiến anh thấy chóng mặt.
Chị phục vụ nhanh chóng quay ra cùng chiếc khăn nhỏ, vội vã giúp Jinyoung lau tay áo bị bẩn anh cũng chẳng quan tâm, để lại một cậu cảm ơn rồi nhanh chóng bước ra quầy thu ngân nơi cậu bé nhỏ đáng đứng.
- Magu coffee xin chào ạ, quý khách cần dùng gì?
Đúng nó rồi, giọng nói mà anh mong ngóng, dù cho nó có biến đổi qua thời kỳ dậy thì thì anh vẫn nhận ra màu lạ quen thuộc khiến anh thao thức bao đêm ngày, anh lại càng thêm chắc chắn đó là cậu. Nhưng thái độ như thế này là sao? Chẳng lẽ cậu không nhận ra anh?
- Ừm cho tôi một đen đá.
- Anh còn gọi gì nữa không ạ?
- Chỉ như vậy thôi.
- Vâng, mời anh ra bàn ngồi chờ, cà phê của anh một chốc sẽ ra.
- Lee Daehwi
Daehwi đang bấm bảng điện tử giúp Jinyoung gọi đồ nghe thấy anh gọi liền ngẩng đầu lên 'Cậu có quen người này sao?' Thắc mắc hồi lâu Daehwi cũng nhận ra là mình có bảng tên trên áo. Cậu liền chỉ tay vào bảng tên nhỏ.
- Vâng anh còn muốn gọi gì nữa ạ?
- À không có gì, chỉ là nhìn cậu tôi nhớ đến một người quen của tôi, một chốc nữa khi cậu tan làm chúng ta có thể trò chuyện một chút không?
- À vâng không có vấn đề gì. Nếu không có chuyện gì anh có thể ra bàn ngồi chờ ạ.
Ca làm của cậu kéo dài 3 tiếng từ 11 giờ đến 2h nền đối với câu nói kia, cậu thật sự chỉ coi là đùa thôi chứ ai mà ngờ anh khách hàng kia ở lại chờ thật, chờ hết cả ba tiếng.
Daehwi thay lại cây đen quen thuộc của mình rồi bước ra ngoài chuẩn bị đi về, nhìn thấy sự xuất hiện của người kia cũng ngạc nhiên đôi chút rồi mở nụ cười chuyên nghiệp.
- Chào anh, thật không ngờ anh thật sự đợi hết ba tiếng.
- À không có gì.
- Nhưng mà thật xin lỗi anh hôm nay tôi lại có việc, ừ ừm có thể để hôm khác nói chuyện không?
- ...
'Em thật sự không còn nhớ tôi sao? Tôi là Hạt Đậu của em mà!'
Đứng hồi lâu không thấy phản hồi, Daehwi đinh ninh rằng anh chàng kia đã đồng ý rồi liên bước đi. Bước được hai bước, Daehwi bỗng bị một bàn tay kéo ngược trở lại.
- Rái Cá à, anh là Hạt Đậu của em đây mà!
'Rái Cá? Hạt Đậu? Nghe quen nhỉ... À, trong câu chuyện của mẹ.' Daehwi sau khi nghe xong câu nói kia liền dừng lại một chút... nhưng mà hôm nay cậu thật sự có việc, thực sự không thể ở lại được mà :'<<
- Thành thật xin lỗi anh, hôm nay tôi có việc, có chuyện gì liên lạc lại sau có được không. Tôi xin phép đi trước nha.
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro