Chương 12
Thời gian vô tình lắm, nó trôi qua mà chẳng chờ đợi một ai cả.
Như vậy thôi mà thấm thoát đã hơn một năm rồi. Lần ấy trở về Daehwi đã cùng Somi đăng ký vào cuộc tuyển chọn TTS của JYP tổ chức lại Los và thật may mắn cả hai cùng trúng tuyển.
15 tuổi, Daehwi một mình trở về Hàn Quốc chính thức trở thành thực tập sinh, luyện tập chuẩn bị cho debut.
Gia đình Daehwi nói nghèo không nghèo, nói giàu cũng chẳng phải giàu chỉ có thể nói họ đủ để chu cấp cho cậu tiền ăn học sinh hoạt tại Hàn. Tuy vậy, với đứa con hiếu thảo như Daehwi mà nói, ngồi không ăn tiền bố mẹ là chuyện không bao giờ xảy ra.
Vậy nên hàng sáng, họ sẽ thấy một cậu nhóc với mái đầu vàng choé đã dần phai màu khoác trên mình đồng phục Trung học Chungdam cùng cô bạn thân sải bước đến trường. Buổi trưa, vẫn cậu bé ấy một thân lon ton chạy về nhà rồi lại một cục bông trắng muốt tới Magu Coffee làm thêm. Buổi chiều cục tròn tròn ấy một lần nữa về nhà tắm rửa, chờ Somi sang gọi là cả hai lại bắt xe buýt đến JYP tham gia buổi huấn luyện. Cuộc sống cứ như thế, ngày nào cũng như vậy, trôi qua bình dị mà hạnh phúc.
Và có lẽ cuộc sống của cậu vẫn sẽ mãi yên bình như vậy rồi debut rồi thành idol dưới sự quản lý của JYP-công ty mà cậu mơ ước từ nhỏ theo lời mẹ kể. Cho đến một ngày, sau khi tan học, Somi chạy qua lớp cậu:
- Daehwi Daehwi khẩn cấp khẩn cấp!!!
- Bình tĩnh đợi tao cấp cặp đã.
- Nhanh lên có mật báo!!!
- Đợi tí nào, rồi nói đi -Daehwi thu dọn sách vở rồi lững thững đi ra cửa lớp, nhìn con bạn thân với ánh mắt kỳ thị 'cái con này giữ hình tượng đi, đến cái lúc debut bố tung ảnh mày lên cho mày chết giờ!'
- À đàn chị của tao là bạn thân của một anh bên Brand New Music.
- Cái gì? Brand New Music làm sao? Có vụ gì hot???
- Kêu bình tĩnh cơ mà, hứ cái độ không thể nuốt được đây không nói nữa -xì cái gì chứ được đá lại là Somi phải đá ngay, ai bảo Daehwi cuồng hip hop làm gì.
- Ứ ừ Somi à nói đi Somi à
- Son?
- Oke tí tao đưa mày đi mua.
- Mấy cây?
- 3 nhé?
- Được, có thành ý, tạm chấp nhận. Chị ý nói bên Brand New mở rộng đào tạo idol nữa
- Thật á? Mày không đùa chứ?
- Tin hay không tuỳ mày, à thấy bảo chiều nay Rhymer ở công ty đấy, nếu có thi thì đi mau lên.
- Chiều đi với tao đi đi đi!!!
- Có gì muốn nói nữa không?
- Son 4 cây nhé
- Oki nè Daehwi của chúng ta là giỏi nhất chắc chắn sẽ trúng tuyển thôi, nào thay quần áo đi làm chiều chúng ta đi thi nào.
- Con gái con nứa hám danh thế mà coi được à?
- Ứ ừ tao thương mày nhất ứ ừ
- Thôi cho bố mày xin!
Hết ca làm thêm, Daehwi nhanh chóng về nhà thay chiếc hoodie đen cùng quần thể dục thoải mái mà vẫn giữ được lịch sự. Ngồi trước của phòng tập, hít một hơi thật sâu nhẩm lại lời bài hát quen thuộc.
- Ai tên Lee Daehwi mau chuẩn bị đi ạ.
Lượt tiếp theo là đến cậu, có thể theo đuổi niềm mơ hip hop hay không mọi sự đều nhờ vào lần này mà ai cũng biết cậu sẽ không bao giờ để lỡ cơ hội của mình, cậu sẽ thành không mà phải không?
Giai điệu mới lạ mà bắt tai, nhẹ nhàng mà không gây nhàm chán, lời hát được thể hiện bằng giọng nam trung lạ, từng lời rap đều đi vào lòng người khiến Rhymer ngạc nhiên, cục vàng này từ đâu mà xuất hiện vậy?
- Em có chắc là em 15 tuổi không?
- Dạ em sinh 2001, đúng 15 tuổi mà?
- Được rồi chúng tôi biết rồi em ra ngoài cho chúng tôi hội ý nhé.
- Dạ
Daehwi lững thững bước ra khỏi toà nhà Brand New Music, khuôn mặt buồn rượi nhìn đến thương tâm. Tài năng của Daehwi thật ra không hề khiến Somi lo lắng nhưng khuôn mặt này là sao? Rốt cuộc là có chuyện gì?
________________________
Mau khen ngợi tốc độ ra chương của tôi đi nà :3
Cơ mà đợt này tôi chăm quá nên thời gian nữa có lẽ 'Chờ đợi là hạnh phúc' nha ❤️🐦
À có thể chap sau Dehihi gặp lại Jinyoung nè 💚🐦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro