Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

- Nào, mau nói tôi nghe cậu nhì thấy cái gì?
- Tôi... thấy một đám trẻ to béo, chúng đang đánh tôi...
- Còn gì nữa?
- Còn... còn có... một cậu bé... khuôn mặt nhỏ... cổ dài...
- Cậu nhìn thấy gương mặt cậu bé kia không?
- Tôi...tôi... A đầu tôi đau quá!
- Được rồi cậu làm rất tốt, cậu đã bắt đầu nhớ ra rồi, cứ từ từ mọi chuyện sẽ ổn thôi!
- Cảm... cảm ơn bác sĩ.
- Cố lên chàng trai, cậu có thể mà.

Nói rồi, bác sĩ ra ngoài để lại một mình Daehwi trong căn phòng tối.
'Đúng nhất định cậu sẽ nhớ ra mọi chuyện, sẽ nhanh thôi.'

Sau hôm ấy, mẹ Lee đã liên hệ với bác sĩ tâm lý nhờ số Somi để lại và đưa Daehwi sang Nhật trị liệu. Cũng đã qua một năm, Daehwi từ một cậu bé trầm cảm đã có thể sinh hoạt lại như người bình thường, cũng giao tiếp, đi học và có một bước thay đổi lớn khi dần tìm lại ký ức ngày xưa.

- Daehwi, hôm nay con giỏi lắm, được rồi mẹ sẽ thưởng cho con, con thích gì nào?
- Mẹ còn mình đi Magu Coffee đi, con muốn nghe tiếp chuyện về cậu bé Rái Cá.

" Năm 10 tuổi, vì hoàn cảnh gia đình mà cậu bé Rái Cá phải đi một nới xa thật là xa. Đến nơi có cuộc sống mới, trường lớp mới, thầy cô mới, bạn bè mới."
- A, thế cậu ấy phải xa cậu bé Hạt Đậu ạ? -nhâm nhi ly sinh tố dâu chuối, Daehwi nhìn mẹ, cảm thán. 'Ai nha hai người họ vừa mới thân nhau mà'

- Ừm buồn đúng không? Vậy nên hiện giờ con đang có cái gì thì phải biết trân trọng cái đó nghe chưa. Mất rồi là không có lại được đâu.
- Dạ.

- Nói tôi nghe, hôm nay cậu nhìn thấy gì?
- Tôi... đang đứng ở cửa lớp... để... nhìn một cậu bé... ngủ...
- Khuôn mặt cậu bé đó thì sao?
- Tôi... không nhìn rõ...
- Được rồi, hít sâu, thở ra từ từ, hít sâu, thở ra. Thật bình tĩnh, cậu hãy cố nhớ thêm nào?
- A... tôi thấy tôi đang nằm trong bồn tắm... còn có một cậu bé đang thả cánh hoa hồng vào bồn tắm này.
- Vẫn là cậu bé ấy?
- Phải vẫn là cậu bé ấy...
- Mặt thì sao?
- Nó vẫn mờ lắm...
- Thôi được rồi, cậu nghỉ ngơi đi.

- Tuổi thơ của cậu ấy cỏ vẻ như gắn liền với một cậu bé. Tất cả những điều cậu ấy có thể hồi tưởng lại đều vây quanh cậu bé đó, có điều Daehwi không thể nhìn rõ mặt cậu bé kia. Thường thì nếu đó là một ký ức tốt đẹp rất nhanh cậu bé sẽ nhớ lại nhưng gần hai năm không có tiến triển tôi đoán đây là một ký ức buồn của cậu ấy. Vậy nên tôi muốn nói với bà để lựa chọn điều trị. Nếu không muốn cậu bé nhớ lại thì cũng không sao, cậu ấy vẫn sẽ sống như bình thường chỉ là sẽ không có mảng ký ức kia. Còn muốn cậu ấy nhớ lại thì phức tạp hơn, nhanh thì có lẽ cần trực tiếp gặp cậu bé kia, muốn tôi giúp cậu ấy nhớ lại cũng được có điều sẽ là một khoảng thời gian dài nhưng dù nhanh hay chậm thì vẫn sẽ là một khoảng thời gian gian khổ và vất vả với cậu ấy và cả gia đình. Được rồi tuỳ gia đình lựa chọn thôi, tôi có việc, xin đi trước.
- Vâng cảm ơn bác sĩ.

- Daehwi à, mẹ con mình về Los đi.
- Ơ con còn chưa nhớ lại mà.
- Somi bảo nó nhớ con không chịu được rồi về thôi.
_________________________
Chém nhiều quá hiuhiu :)))
Ảo ảo mấy cô thông cảm nha tôi không chuyên :3
Có ai phải đọc lại từ đầu để nhớ nội dung không :3 thưn thưn ❤️
Nói nhỏ nè tôi viết xong chương cuối rồi nhưng theo như dự định thì truyện còn dài lắm hihi ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro