Chương 10
Đã một tháng kể từ ngày ấy, sức khoẻ của Daehwi cũng dần hồi phục lại và đã đi học cùng các bạn. Cuộc sống của cậu cũng dần trở về quỹ đạo ban đầu. Giấc mơ mờ nhạt kia cũng dần trở thành một phần không thể thiếu trong giấc ngủ của cậu, như một điều hiển nhiên. Mà lúc tỉnh dậy, mỗi khi muốn hồi tưởng lại thì đầu cậu lại đau như búa bổ, có lẽ ký ức ấy nên ngủ yên cùng quá khứ mà thôi!
Sau thời gian ấy, Daehwi trở nên rất chăm chỉ là nghiêm túc trong chuyện học hành. Ban đầu, bố mẹ Lee vui lắm nhưng càng về sau họ lại càng thấy lo lắng, đau lòng, họ sợ với sức khoẻ bây giờ cậu sẽ không chịu được mất. Daehwi dạo gần đây chỉ biết có học, có những lúc còn quên ăn quên ngủ, khiến thân thể đã gầy lại càng gầy hơn. Muốn học giỏi để báo hiếu với bố mẹ nhưng sao lại toàn khiến bố mẹ xót xa thế này. Học lực của cậu vốn không kém, nay lại thêm chăm chỉ nên thứ hạng không ngừng tăng cao, liên tục giúp lớp dành được nhiều giải của trường, quận, thành phố.
Hôm nay cậu đi thi giải toán thành phố, chẳng biết nay làm sao mà đầu đau nhức, cả người nóng rực, chân tay rã rời.
- Rái Cá, bố ở bên này!!
Hôm nay bố cậu đến đón, phải tỉnh táo lên, không được để bố mẹ lo nữa. Loạng choạng từng bước qua đường, cậu không biết có một xe ô tô đang lao đến.
- RÁI CÁ...
'Cái tình cảnh này? Lại một lần nữa sao? Rốt cục cuộc sống của cậu bị sao vậy? Nhưng sao lần này không đau như lần trước?' Daehwi muốn mở mắt nhưng hàng mi nặng trĩu không động đậy, rồi cậu cũng ngất đi lúc nào chẳng hay.
Daehwi tỉnh dậy trước đôi mắt sưng húp của mẹ. Sau vụ tai nạn lần trước mẹ cậu gầy đi rất nhiều nay tiều tuỵ lại càng tiều tuỵ hơn. Mẹ nhìn cậu, nở nụ cười hạnh phúc.
- Con tỉnh rồi à?
- Mẹ...
Lần này so với lần trước quả thực có sự khác biệt nhất định, cơ thể không quá đau nhức, cử động cũng dễ dàng hơn, nhưng mà hình như nhìn vẻ mặt mẹ có tia đau buồn... Nhận ra sự khác lạ, Daehwi gặng hỏi mẹ xem có chuyện gì nhưng cũng chỉ nhận lại "Không có gì đâu con mau nghỉ ngơi đi." Sau đó cũng đôi lần hỏi Somi nhưng nhận lại cũng chỉ là nụ cười man mác buồn cùng câu trả lời "không có chuyện gì cả."
Mãi cho đến một hôm, cậu nghe thấy những y tá bên ngoài hành lang nói chuyện.
- Nghe nói bác ý không qua được, bị đâm nặng quá lại không phẫu thuật vào giờ Vàng.
- Khổ thân cậu bé, 12 tuổi đâu mà bao nhiêu biến cố xảy ra.
12 tuổi, bằng cậu sao, nhưng rồi câu nói "Bố cậu bé Lee Daehwi phòng 118 mất rồi." đã đánh gục cậu. Cái quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Sao bố cậu lại chết được, có nhầm lẫn gì ở đây sao???
Chiều hôm ấy, Mẹ Daehwi vào thăm con trai thì nhận ra có điểm khác lạ. Nụ cười tươi tắn trên môi không thấy nữa thay vào đó là về mặt rầu rĩ, buồn buồn.
- Daehwi à, có chuyện gì vậy con?
- ...
- Daehwi à, rốt cuộc có chuyện gì vậy?
- ...
- Con trai đừng im lặng như vậy, đừng làm mẹ sợ, có chuyện gì vậy mau nói cho mẹ nghe?
- Mẹ có phải vụ tai nạn vừa rồi là bố đã đỡ cho con không?
- ... - lần này đến lượt mẹ Lee im lặng.
- Mẹ mau nói cho con biết có đúng hay không! MẸ!!!
- Con trai hãy bình tĩnh đi, bình tĩnh đi, chuyện không như con nghĩ đâu, không phải tại con!!
- Là con sao? Tại con sao?? Tại con...
- Hwihwi à Hwihwi à...
- ... là tại con... tại con...
Buổi chiều khi Somi đến mẹ Lee đang ôm mặt ngồi ngoài hành lang:
- Con ơi thằng nhỏ nó biết rồi, cô phải làm sao đây con...
- Cô... sao cậu ấy có thể biết được??
- Cô không biết...
Bước vào phòng bệnh, cảm nhận đầu tiên của Somi chính là u ám, quá u ám, ngoài u ám cũng chỉ còn u ám, cậu bé gầy còm cuộn chặt mình trong chăn, bờ vai khẽ rung rung khiến người ta thật muốn ôm vào lòng mà an ủi.
Khóc đến gầy cả người suốt một tuần, ngày hôm sau khi mẹ Lee thức dậy, Daehwi như thành một người khác, không nói không cười cũng không có cảm xúc... Bé Rái Cá đáng yêu, ấm áp ngày xưa đây rồi...
Cậu ra viện đã được một tuần nhưng tình trạng lại không tiến triển thậm chí còn nặng hơn, nặng đến mức trừ Somi và mẹ ra cậu không muốn gặp ai cả. Chồng mất, niềm an ủi duy nhất của mẹ Lee là Rái Cá nhỏ thì cậu lại mắc phải chứng trầm cảm, cuộc đời bà làm sao lại như vậy.
Một tuần cứ trôi qua như vậy cho đến khi một tia hy vọng đã đến với bà. Ngày hôm ấy Somi đến với nụ cười tươi rói trên môi "Bác, cháu đọc được ở Nhật có bác sĩ tâm lý rất giỏi cũng chữa được bóng ma tâm lý cho rất nhiều người, hay bác đưa cậu ấy qua đó xem thế nào?"
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro