Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC] Bad Luck Baby [Chap 1->3], Yulsic

Bad luck baby

Author: it me..luna

Disclaimer: nhân vật ko thuộc về au..họ thuộc về chính họ , gja đình or sone

Pairings: yulsic ( main) và 1 vài cp phụ

Rating: PG

Category: General

Note: Đây là fic đầu tiên của mình. Có gì sai sót các mọi người bỏ qua nhé.

Chap 1

Sơ lược nhân vật nhé:

Gia đình nhà Kwon trước

Kwon Yuri :Còn gọi là yul, được sinh ra trong gia đình quyền quý nhưng đừng vì thế mà nghĩ yul hạnh phúc nhé. Vì chào đời vào cáj ngày hơi bị hên ( thứ 6 ngày 13 ) nên yul nhà ta luôn bị gia đình xem như sao quả tạ xấu quắc và là căn nguyên của mọi xui xẻo trong gia đình.

Ngoại hình : 10/10 ( body chuẩn , nước da chocolate quyến rũ, khuôn mặt ưa nhìn)

Tính tình: Hiền lành ( đến đần) , galant , vô cùng lãng mạn ( sến đúng hơn >.

Chỉ số thông minh: IQ 160

Kwon Yoona : Còn gọi là yoong , tráj ngược với yul, yoong được coi là cái nôi vũ trụ, cục vàng của cha mẹ.

Ngoại hình: 9/10 ( body chuẩn, da trắng , nụ cười cá sấu thu hút, mỗi tôi em ấy bị móm)

Tính tình : player số 1 , danh sách " những người con gáj qua tay yoong" dàj cả cây số

Chỉ số thông minh: IQ hai chữ số

Kwon min : Cha của yul và yoong. Một doanh nhân thành đạt , chủ tịch tập đoàn thương mại KIS. Đã có lần công ty trên bờ vực phá sản vì sự xuất hiện của yul. Nhưng đâu lạj vào đấy khj yoong bé bỏng ra đời. đó chính là lý do ông cho rằng yul là khắc tinh đời ông.

Lim hyoung : Mẹ của yul và yoong. Quý bà xinh đẹp, cũng như chồng, ba có hiềm khích với yul từ khj sinh nó ra, rất coi trọng tiền bạc, mặc dù đã giàu nhưng vẫn muốn giàu nữa.

Jessica Jung : Sẽ được cập nhật ở những chap sau

Kim Tae Yeon : Như trên

Choi Soo Young : Như trên

Tiffany Hwang : Như trên

Lee Sunny ; Như trên

Năm 1989

Ầm..Ầm... trời tối đen, sét đánh ầm ĩ báo hiệu một cơn giông lớn sắp đến.

Nhà bảo sanh Seoul.

Kwon min POV

Sao hôm nay thời tiết xấu thế, mà không biết vợ mình khj nào sanh nhỉ?

Flash back

Uhm , tôi nghỉ đứa con anh đây sắp sinh chắc chắn là một đại họa - Thấy bói vuốt râu nói

Ý...ý thầy là sao ạ? - Ông bà Kwon lộ rõ vẻ hoang mang

Tôi đã xem cho cháu nó 1 quẻ, và nếu tôi đoán ko lầm thì khj đứa trẻ này sinh ra cũng là lúc tai họa đổ ập tới gia đình anh chị - Ông già mù tiếp tục rung đùi thao thao bất tuyệt.

Vậy có cách nào ko thầy??? - Ông Kwon sốt sắng hỏi

Đại họa sẽ tự biến mất khj anh chị sinh đứa con thứ 2 . nó là cứu tinh duy nhất - Lão thầy bói ra vẻ đắc chí.

End flash back

Hy vọng những gì ông ta nói ko phảj là thật - Ông Kwon lau mồ hôi thầm nghĩ.

Oe...oe..- Tiếng khóc kéo ông ra khỏi suy nghĩ hiện tại.

Chúc mừng ngài Kwon, là một bé gáj khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông - Vị bác sĩ bước ra trên tay bế đứa trẻ vui vẻ nói.

Ôi thật ạ - Ông Kwon vui mừng lao tới. Nhưng đã khựng lạj khi thấy đứa trẻ

Quái thật! giống ai mà đen thui vậy nè - Ông nhăn nhó lầm bầm

Khj đứa trẻ được đưa vào phòng thì chuông điện thoại ông reo lên.

Thưa chủ tịch , không hiểu sao tài liệu mật của công ty lộ ra ngoài, cổ phiếu đang tuột dốc trầm trọng ạ - Ông Kwon như đứng ko vững khj nghe trợ lý Chung báo cáo tình hình

Chẳng lẽ là sự thật- Ông nhìn qua tấm kính nơi cục than bé bỏng của ông mới ra đời

Vâng ! Đứa bé đó chính là yul bây giờ của chúng ta.

chap 2

6 năm sau

Seoul 1995

Yul àh...con đâu rồi....vào ăn cơm thôi - Tiếng bà vú già lảnh lót

Yuri POV

Tôi đang vắt vẻo trên cây nằm mơ mộng, sau khj nghe tiếng gọi của bà vú, tôi chẳng dám nấn ná lâu . Ba mẹ tôi không thích chờ đợi, nếu tôi vào trễ hẳn sẽ bị họ cho một trận ra trò.

Bước vào trong, tôi thấy ba mẹ đã ngồi sẵn từ bao giờ. Yoong vẫn chưa ra, tôi biết thừa nó sẽ không bao giờ ló ra khỏi phòng nếu mặt trời chưa đứng bóng. Không bỏ lỡ 1 giây nào, tôi nhanh chóng phụ bà vú dọn chén dĩa. Đừng thắc mắc vì sao tôi là đại tiểu thư mà lạj phải đi làm công việc cho hạ nhân. Vì ba mẹ tôi có tính rất kỳ lạ, họ không tin tưởng bất kì aj, trong nhà ngoài gia đình tôi ra thì chỉ có bà vú lâu năm.

Ba mẹ tôi luôn sống trong sự cảnh giác, họ sợ một ngày nào đó người làm sẽ thục két và cuỗm đi toàn bộ tài sản mà họ đã tích góp trong bao năm nay. Và tất nhiên, nếu ko có ai làm , thì tôi ko tránh khỏi việc lao động chân tay, yoong còn quá nhỏ.

Omma...ẵm yoong - Tiếng gọj của yoong đánh thức tôi khỏi suy nghĩ

Chưa gì mẹ tôi đã vội vàng bỏ con dao gọt trái cây xuống bàn lao tới chỗ yoong với tốc độ ánh sáng.

Ui ...cục cưng của omma, cục vàng của omma...sao dậy sớm vậy con (sớm sao???) - Mẹ tôi bế yoong lên, cẩn thận đi về phía bàn ăn.

End POV

Yul àh...lấy đệm lót cho em ngồi đi con - Bà Kwon ra lệnh tay vẫn vuốt ve lưng đứa con út

Uhm...cả nhà đông đủ rồi thì tôi có một chuyện muốn thông báo- Ông Kwon gỡ cặp kính xuống nhìn 3 người còn lại.

Tôi thấy yoong và yul cũng được 5, 6 tuổi rồi, tôi định gửi chúng nó đi học, mình thấy sao - Ông Kwon hướng cặp mắt hí của mình về phía bà Kwon.

Nghe tới đây, con sâu lười đang ngủ trong người yoona lập tức thức dậy ( con sâu này mẫn cảm với chữ học và làm)....yoong lập tức giẫy dụa

Omma ..appa...yoong ko đi học đâu ...ko đi đâu..yoong muốn ở nhà với omma cơ- Yoong nhảy ra khỏi ghế bấu chặt vào cổ mẹ nó gào lên khóc thảm thiết

Mình àh...con nó còn nhỏ ..sao mình nỡ để cho con đi học...xa con 5 phút thôi là em đã không chịu được...hay mình chỉ cho yul đi học thôi nhé...yul nó cũng được 6 tuổi rồi còn gì ( lớn ghê) - Bà Kwon lập tức bán cái cho yul nhà ta lãnh hết

Ý con thế nào...??? - Ông Kwon hướng cặp mắt về phía yul..lúc này nó đang cắm cúi vào dĩa thức ăn

Sao cũng được ạh- yul thỏ thẻ trả lời

Tốt ..vậy từ mai con sẽ đi học - ông Kwon chăm chú vào dĩa thức ăn trở lạj

Tối hôm đó

Yuri POV

Nhật ký yul

Yul đi học => yul có nhiều bạn, thấy được nhiều thứ => yul vui

Hết

Tôi nhẹ nhàng gập cuốn nhật ký lạj , leo lên giường cố nghĩ tới một thế giới mới lạ mà chỉ ngày mai thôi, tôi sẽ bước vào.

Sáng hôm sau

Tôi dậy thật sớm , bỏ mọi thứ tôi nghĩ là cần thiết vào cặp,rồi nhanh chóng bước ra xe tới trường.

Trường tiểu học S1

Woa.. nó còn to hơn những gì tôi đã nghĩ...ở đây có đủ thứ hết..hồ bơi nè, sân bóng nè, xích đu nữa...Do vừa đi vừa nhìn xung quanh, tôi va phảj một người.

Rầm...ui cha mẹ ơi thiên lôi đánh ??? tiếng nạn nhân của tôi kêu lên.

Bạn có sao ko???- Tôi luống cuống ngồi dậy chạy tới chỗ con người đang nằm sóng soài dưới đất kja.

Dập mông rồi còn đâu....đau quá à- tiếp tục rên rỉ

Xin lỗi mình không có ý đâu- tôi ấp úng

Thôi ko sao đâu...bạn là học sinh mới àh???

Uhm ..đây là ngày đầu tiên mình đi học..làm quen nha, mình tên Kwon yuri, bạn có thể gọi là yul nếu thích.- Tôi vui vẻ đưa tay ra bắt

Mình tên Hyoyeon...có thể gọi là hyo - Cô bạn thân thiện nắm lấy tay tôi

Tôi định hỏi thêm vài điều nữa thì bất chợt tôi thấy mọi người chạy hối hả. Ai cũng lẩm bẩm " Công chúa tới rồi". Đám đông nhanh chóng tách thành hai bên, chừa một lối đi chính giữa. Cảnh tượng này làm tôi liên tưởng đến buổi trao giải Oscar mà tôi thấy ba mẹ hay xem trên tivi, chỉ thiếu tấm vải màu đỏ trải xuống nữa thôi.

Họ làm gì vậy???- Tôi nhìn hyo thắc mắc

Àh !! cáj đó gọi là nghi lễ chào đón công chúa - Hyo vừa nói vừa kéo tay tôi đi vào hàng

Công chúa nào???- tôi tiếp tục hỏi

Còn ai nữa , dĩ nhiên là người nổi tiếng nhất trường này rồi- Hyo nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên

Ai ???- tôi vẫn chưa hiểu gì

Àh ..cậu mới tới nên không biết.. Jessica jung đó, ai học trường này đều biết bạn ấy cả, vừa xinh vừa học giỏi , gia đình còn rất giàu nữa- hyo mơ màng giảj thích cho tôi

Có người vậy àh - tôi làm mặt khó tin

Không tin thì dòm đi- hyo hất hàm quay về phía trước, nơi nàng công chúa nổi tiếng sắp xuất hiện

Xịch...chiếc xe hơi đắt tiền đậu trước cổng. Tài xế vội vàng chạy ra mở cửa xe.

Từ trong xe , một thiên thần bước ra.....

BOUNS

Vậy là có thêm 2 người nữa xuất hiện, mình xin mạn phép giới thiệu sơ yếu lý lịch của họ nhé

Tên : Kim Hyoyeon còn gọi là hyo

Được sinh ra trong gia đình khá giả, có tình yêu vô bờ đối với dance...chính vì vậy, ngay từ nhỏ cô đã được mọi người gọi là Dancing queen

Ngoại hình : 7/10

Tính tình: vui vẻ, khá nóng tính, thường mất bình tĩnh, fan trung thành của công chúa nhà chúng ta

Chỉ số thông minh : IQ 120

Và đây rồi, nhân vật nữ chính

Tên : Jessica or jung so yeon hay còn có một số biệt danh khác như " ice prince" " công chúa" , " lùn xém cao" v..vv... ( mỗi fan đều tự đặt cho jess 1 biệt danh khax nhau, riêng yul là cáj cuối cùng ^^)

Chỉ một câu là có thể diễn tả gia cảnh công chúa đó là " nắng không tới mặt, mưa không tới đầu"

Ngoại hình : 9/10 ( đừng thắc mắc vì sao, cáj nàj là anh yul chấm thôi, nhìn thì có vẻ toàn diện, nhưng yul nhà ta tinh ý soi ngay butt cô nàng và kết luận " butt lép" thế là công chúa nhà ta bị trừ 1 điểm )

Tính tình : có thể nói , cô nàng này khá lạnh lùng, coi trời bằng vung , sống với phương châm " có tiền là có tất cả"...đặc biệt hơn hết đó là những vật công chúa chạm vào thì đồng nghĩa với việc ko ai được rớ tới nữa.

Chỉ số thông minh : IQ 170 ( ăn jì thông mình vậy trời)

p/s: tks bạn starkey123 vì đã giúp mìh post bàj nhé. Vì mình mới viết fic nên muốn trả lời các rd ngay mà cáj máy wỷ bị nhiễm virut fảj càj lạj.

Đây là fic nên có chút bay bổng ko sát với thực tế, các bạn bỏ wa cho mình nhé

Tình hình là chap này chưa có chuyện jì xảy ra.nội dung thật sự sẽ bắt đầu ở chap sau..

Àh ...trường yul học là trường đào tạo học sinh từ mẫu giáo tới hết cấp 1 nhé...các bạn đừng thắc mắc vì sao hyo nói công chúa học giỏi...vì đã học ở đây từ lâu rồi..yul chỉ là tay ngang thôi..^^

Chap 3

Yuri POV

Từ trong xe, một thiên thần bước ra....

Thiên thần nổi bật với mái tóc nâu thắt bím hai bên , làn da trắng hồng , đôi má phúng phính và đôi môi đỏ mọng nước.

Để xem nào, áo hồng , váy hồng, giày hồng , cặp hồng, kể cả mấy cái vòng mà thiên thần đeo cũng hồng nốt.

Công chúa xinh quá à - Tôi nói với hyo mắt vẫn dán chặt vào thiên thần áo hồng

Công chúa nào???? - Hyo nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên

Thì bạn áo hồng đang đứng kìa- Tôi chỉ thẳng vào thiên thần

Ôi trời...yul ơi là yul..ai bảo đó là công chúa - hyo nhìn tôi rồi phá lên cười

Thế.... thiên....à không..bạn ấy là ai thế - tôi thắc mắc

Đó là tiffany hwang , bạn thân của công chúa đó - hyo trả lời , anh mắt vẫn ko ngừng tìm kiếm điều gì đó

Kìa ...kìa...công chúa ra kìa- hyo đánh vào lưng tôi tới tấp tay chỉ trỏ vào chiếc xe

Hả...cái đầu vàng đó là công chúa àh????- tôi nhìn theo tay hyo mà không khỏi bất ngờ

Nhìn cũng xinh nhưng so với thiên thần thì thua xa. Sao cái mặt cứ đăm đăm thế, từ lúc bước xuống không thèm cười chút nào . không hiểu sao, tôi lại thấy con người này thật khó gần.

End Yuri POV

Jessica cùng tiffany vô tư tới lớp , họ đã quá quen với cảnh này . Bỏ lại sau lưng đám đông đang trầm trồ suýt xoa.

Yul coi chừng....- tiếng hyo hét lên thất thanh

Ầm...cô bé đội nón bảo hiểm đang trượt patin, vì mất thăng bằng nên đã lao thẳng vào nơi yul và hyo đang đứng khiến yul ngã chúi về phía trước. Thật không may, nàng công chúa kiêu kì và cô nàng thiên thần cũng vừa bước tới và....

Huỵch....ui cha ....đau quá đi...đúng là số con rệp mà - yul nằm bẹp dưới đất miệng lẩm bầm ( hehe các rd đừng nghĩ là au cho yul té vào sica hay fany nhé, đâu có chuyện hên thế ^^ )

Bịch...trời ơi lưng tôi - mặt yul lúc này như cái bị rách

Thì ra nàng công chúa tóc vàng vừa bước qua và thượng luôn cái bàn chân nõn nà trên lưng yul. ( công chúa không cố ý đâu, tại đang ngắm trời , ngắm mây nên không để ý đến vật thể đen thui dưới đất)

Bạn không sao chứ???- fany nhẹ nhàng hỏi thăm con người đáng thương kia

Yuri POV

Sao mà giọng nói lại hay thế nhỉ, tôi ngước lên và hoàn toàn bất ngờ , thiên thần đang mỉm cười với tôi, đây không phải là mơ chứ. Mắt cô ấy tạo thành vầng trăng khuyết.

Bạn có làm sao không?? Sao mặt bạn đỏ thế??- thiên thần hỏi cứ hỏi , còn tôi thì ở trên mây rồi.

End yuri POV

Một lúc sau

Ya ...yuri- hyo cố gắng kéo người bạn mới quen ra khỏi giấc mộng

Kwon yuriiiiiiiiiii.....- hyo hét lên

Hả ...à ...gì vậy???- yul trả lời mặc dù vẫn chưa tình hẳn, cú va chạm quá mạnh khiến hồn vẫn chưa hoàn xác hoặc giả như đi theo thiên thần áo hồng kia luôn rồi .

Tiffany đâu rồi??? - cố gắng lắm mới nói được 1 câu

Đi từ lâu rồi, ở đó mà mơ mộng- hyo đỡ yul dậy miệng cứ lầm bầm điều gì đó mà yul không nghe rõ

Sica Pov

Cậu quen đồ ngốc lúc nãy à - vừa ngồi vào bàn , tôi hỏi fany

Không - fany vừa trả lời vừa loay hoay bóc cây kẹo trên tay

Thế sao hỏi thăm làm gì????

Vì cậu đạp bạn ấy nên mình đành phải làm thế thôi- fany bỏ cây kẹo vào miệng

Ai biểu người ta đang đi , cái đồ đen thui tự nhiên nhào ra nằm dưới đất , mình đâu có thấy đâu - tôi bào chữa cho bản thân

Ít ra cũng phải xin lỗi chứ - fany vẫn chằm chằm vào tôi

Cái gì , đường đường là jessica jung mà phải đi xin lỗi người khác àh " Không bao vờ nhé..." . Dù có muốn xin lỗi đi nữa thì cái sĩ diện cao ngút trời của tôi cũng không bao giờ cho phép điều đó.

Với lại , biết đâu chừng cục than đó muốn chơi chung với tôi sau đó giả bộ té để tôi đỡ lên rồi xin làm quen thì sao. Ba tôi thường nói mấy người đen đen hay nham hiễm lắm ( ôi thế cả châu Phi đều nham hiểm cả rồi )

End sica Pov

Tại phòng y tế trường

Ách chì....haizz....sao mới ngày đầu đã xui quá vậy nè- yul lẩm bẩm thầm trách cái số mạng đen đủi của mình

Xong rồi ...2 em vào lớp đi ...yul àh...nhớ đừng hoạt động nhiều quá ảnh hưởng tới vết trầy ở chân nhé- cô y tế dán xong miếng băng keo mỉm cười

Vâng ạ- yul dạ xong liền theo hyo tới lớp học, cả 2 đều học chung một lớp

Lớp a1

Các em vào chỗ - cô giáo cầm 1 sấp giấy bước vào lớp.

Dường như chẳng đứa nhóc nào thèm nghe, chúng cứ chạy giỡn khắp nơi khiến cô giáo la đến khan cổ

" ya..jessica..đừng ngủ nữa ", " bỏ ngay cây kẹo của em đi fany ", " mấy cái đứa này làm cô điên mất"

Phải mất một lúc sau, cả lớp mới trật tự vì sự xuất hiện của thầy giám thị.

Xin lỗi cô, chúng em lạc đường nên tới trễ- yul và hyo hối hả chạy vào lớp , mặt cắt không còn giọt máu nào.

Thôi còn 2 chỗ cuối lớp, 2 em vào ngồi đi, lần sau đừng đi trễ nhé - cô ra hiệu cho hyo và yul về chỗ

Reng

Giờ ra chơi

Công chúa úp mặt xuống bàn say sưa với công việc mà cô yêu thích nhất. Ngủ

Xuống canteen không yul - hyo gợi ý

Thôi mình mệt , không muốn đi đâu- yul thoái thác

Vậy mình xuống đây, ở chơi vui vẻ nha - hyo vẫy tay và ra khỏi lớp

Chờ cho lớp thật vắng người, yul mon men lại gần thiên thần áo hồng lúc này đang ngậm kẹo

Cho bạn - yul chìa cây kẹo mà hồi sáng bà vú đưa cho

Sao lại cho mình- fany ngơ ngác

Àh..uhm..cảm ơn bạn chuyện lúc nãy ấy mà - yul hết gãi đầu lại gãi tai

Nghe tới đây , fany cười tít mắt, vui vẻ nhận cây kẹo từ yul. Hai đứa trẻ làm quen với nhau mà không hay biết rằng, gần đó, có một đứa trẻ khac đang chú ý tới câu chuyện của họ. từ lúc yul nói chuyện với fany, thì đã vô tình đánh thức con người đang thiu thiu sắp ngủ kia.

Sao chỉ tặng cho mỗi cậu ta, của tôi đâu- sica nghĩ thầm ( đạp người ta mà còn muốn nhận kẹo sao ^^ )

Không phải công chúa thèm thuồng chi cây kẹo, cái chính là từ nhỏ , cô nàng luôn là trung tâm và việc bị yul lờ đi khiến sica cảm thấy khó chịu.

Yuri Pov

Thì ra fany thực sự rất dễ gần , không như nàng công chúa kia, đạp tôi một cái mà không thèm xin lỗi tiếng nào.

Dù sao hôm nay cũng không tệ, tuy bị té trầy chân nhưng ít ra , tôi đã có được người bạn là hyo và cả thiên thần mắt cười mới quen nữa.

Chiều hôm đó

Trên xe

Hôm này con thế nào??? - Vú hỏi và xoa đầu tôi

Tốt lắm vú ạ, con làm quen được bạn mới , tên là hyo , còn một người nữa, bạn ấy đẹp lắm tên là tiffany - tôi tít mắt trả lời vú

Uh.. mà sao con lại bị như vậy - Vú khá lo lắng khi thấy vết thương trên đầu gối và giấu giày nhỏ nhắn trên lưng tôi mà tác giả chính là nàng công chúa tóc vàng kia.

Không sao đâu vú, con vô ý trợt té thôi - tôi lảng tránh ánh mắt vú.

Uhm ....ông chủ mới mua một cái bình mới, con về nhớ đừng đụng vào kẻo bể con nhé- vú nhìn tôi nói

Đang vui, bỗng dưng nghe tới chuyện này làm tôi chợt buồn

Flash back

2 tháng trước

Xoảng...thôi chết rồi- tiếng yoong vang lên

Có chuyện gì vậy yoong - tôi hối hả chạy xuống thì . Ôi thôi, cái bình cổ mà ba tôi thích nhất vỡ tan tành, kế bên là trái banh của yoong.

Giờ sao đây??? - tôi lấm lét nhìn yoong.

Không sao đâu unnie, có gì lát ba về , unnie nói là con mèo làm bể là được rồi. - yoong cũng lo lắng không kém tôi.

Nhưng nhà mình có nuôi mèo đâu - tôi đáp

Em không biết đâu, unnie tính đi - nói xong nó ôm trái banh chạy tót lên lầu

Một lúc sau

Yul ...nói ba nghe ai làm chuyện này, có phải con không??? - ba tôi lộ rõ vẻ giận dữ vì đây là chiếc bình ông rất thích

Dạ...không phải con đâu ba...tại..tại...con mèo - tôi ấp úng trả lời, mặt cuối gằm xuống đất, đây là lần đầu tôi nói dối và tôi thề rằng mình chẳng thích cảm giác này chút nào.

Nhà mình nuôi mèo từ bao giờ ???- ba tôi hỏi , ánh mắt ông dâng lên sự nghi ngờ

Mèo...mèo hoang ạ - tôi vẫn cuối gằm mặt xuống

Thế con mèo ấy đâu rồi???- khuôn mặt ba tôi dãn ra đôi chút

Nó đang ở trên lầu coi hoạt hình đó ba - tôi vô tư trả lời, chợt biết mình hố nên im bặt

Vậy là sao....yoong đâu...xuống đây cho ba - ba tôi gọi to

Gì vậy ba??? - yoong giả ngơ

Đứa nào làm bể cái bình hả ???- ba tôi chỉ thẳng vào những mảnh sứ dưới sàn

Vừa lúc đó , mẹ tôi về

Sau khi biết hết mọi chuyện, bà hỏi

Đứa nào làm bể cái bình, nói thật đi - ánh mắt bà đăm đăm nhìn vào tôi

Lúc này , chợt yoong bật khóc nức nở.

Mẹ àh....con xin lỗi vì nãy giờ không nói..hức hức....- yoong vừa nói vừa khóc, nó thở gấp

Sao..cục cưng, là con làm àh ???- mẹ tôi bế xốc yoong lên dỗ dành

Không...hức hức...không ạ....chính mắt con..hức hức...thấy yul unnie làm bể ạ...hứchức- yoong vừa nói vừa nấc lên

Tôi không tin vào tai mình nữa. Đứa em ruột đang chỉ thẳng vào tôi. Lúc này , đầu tôi ong ong, nước mắt tự nhiên rơi lã chã. Tôi cố nén tiếng nấc, nhưng không được. Càng cố gắng kiềm chế, nước mắt tôi càng rơi nhiều hơn.

Thấy chưa, em đã bảo mà mình không tin, để thứ xui xẻo này trong nhà có ngày tán gia bại sản - mẹ tôi hướng ánh mắt lạnh lùng về phía tôi

Đau quá...tim tôi đau quá..mẹ àh..yul cũng là con gái của mẹ mà.

Đã làm còn không biết nhận lỗi, lại còn nói dối nữa chứ, con học ở đâu tánh nói dối vậy yul - ba tôi la lớn và đi lấy cây roi mây

Nếu ngày hôm ấy, vú không can ba tôi, có lẽ bây giờ tôi không chắc mình còn đi được không.

Sau trận đòn thừa sống thiếu chết đó, tôi nằm bẹp cả tháng vì không đi lại được.

Tuyệt nhiên, ba mẹ tôi và cả yoong chưa hề thăm tôi lần nào. Tôi tự hỏi tại sao họ lại đối xử với tôi như vậy.

Đôi khi tôi cảm thấy ghét màu da của mình, ba mẹ và em tôi đều da trắng, sao da tôi lại màu nâu chứ, có phải vì thế mà ba mẹ ghét tôi không.

End flash back

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: