Bad Luck Baby [Chap 11]
================
chap 11
part 1
Sáng hôm sau
Soo đang ngồi trên bàn vừa lùa mì vào miệng vừa chăm chú vào màn hình tivi
Hai con cú lù lù xuất hiện khiến cô gái chân dài giật mình mém sặc mấy cọng mỳ lên mũi
Trời ơi...hai đứa hôm qua đi ăn trộm à??? - Soo lau miệng nhìn chằm chằm vào 4 con mắt thâm quầng
Dì Soo ơi...hôm qua tụi con bị ma nhát đó.. - Yul lết vô bàn ăn chống cằm ngồi xuống , kế bên là tae đang nằm gục đầu xuống bàn.
Dì à....???- Soo chưng hửng
Vâng....vì Tae gọi vậy nên Yul cũng gọi vậy luôn - Yul giải thích
Uhm....sao cũng được....mà mấy đứa nói gì...hôm qua bị ma nhát hả - Soo nhìn 2 đứa trẻ với vẻ mặt nghiêm túc
Yul thuật lại toàn bộ diễn biến của sự việc hôm qua
Trời....không lẽ là thật à...- mặt Soo lấm lét lộ rõ vẻ sợ sệt
Dì cũng biết hả.....??? - 2 đứa trẻ đồng thanh
Chậc...dì hông có biết nhưng mà nghe bác hàng xóm nói, căn nhà này hồi trước là của một cặp vợ chồng , mà sau đó, không hiểu vì sao cả hai cùng tự tử chết.......... rồi mỗi tối , người ta thường nghe thấy tiếng cười , nói chuyện thậm chí là khóc của 2 vợ chồng này.- Soo kể mà cặp mắt dáo dác nhìn quanh như sợ đôi vợ chồng đó có thể nhảy ra bóp cổ cô bất cứ lúc nào.
Dì biết thế sao còn mua....- Yul méo mặt
Ơ.....tại cái nhà này nó rẻ với lại ông chủ chịu giảm 50% nữa - Soo lắp bắp giải thích
Vậy là từ này phải sống chung với ma hả.....huhu .....không chịu đâu - Yul nghe thế liền òa khóc ,tae ở kế bên thấy bạn khóc cũng rấm rứt theo.
Không sao đâu....dì nghe nói , chỉ cần buổi tối ở yên trong phòng không bước ra sau 9h là không gặp họ đâu....ngoan đi...uhm...khi nào kiếm được cái nhà khác...chúng ta dọn đi có chịu không... - Soo vội trấn an tinh thần đám trẻ.
Vậy lát nữa dì mua cái bô cho Yul nha....lỡ nửa đêm....Yul mắc....thì....- Yul vừa nói vừa nấc
Uhm .....được rồi...mà hôm nay là chủ nhật...lát nữa dì Sunny sẽ dắt em tới đây chơi....2 đứa chuẩn bị nhé.....giờ dì đi đón 2 người đó đây..... - Soo nhanh chóng đổi chủ đề
Dì Sun là ai vậy...??? - Yul hỏi tae khi Soo đã ra khỏi nhà
Là người yêu của dì Soo đó.....dì đó có một đứa em....cũng hay tới đây chơi lắm...- tae trả lời
Uhm...mà Tae này , dạo này dì có chở cậu đi khám bệnh không...??? - Yul ngập ngừng
Tớ chẳng có bệnh hoạn gì hết....chắc bà dì ham ăn đó nói mình bị tự kỉ chứ gì - Tae vẫn chăm chú vào li sữa
Chứ không phải hả...????- Yul bất ngờ
Không....bởi vì tớ khó hòa đồng với ít nói nên bà dì đó mới bịa ra thế thôi....tớ cũng có bạn mà....cô em của dì Sun đó... - Tae liến thoắng
Ra vậy....- Yul gật gù
Mà sao dì Soo nuôi được chúng ta thế......dì ấy cũng đang đi học mà...??? - Yul thắc mắc
Dì Soo sống nhờ tiền bảo hiểm của bố mẹ tớ...- kể tới đây , Tae ngậm ngùi
Là sao ???- Yul tỏ vẻ không hiểu
Uhm....bố mẹ tớ mất trong tai nạn ô tô....để lại nhiều tiền bảo hiểm lắm... mà dì Soo là em mẹ tớ nên phải lãnh trách nhiệm... lấy tiền đó để nuôi tớ - tae nói mặt cúi gằm
Nhiều là bao nhiêu....???
Rất nhiều....!!!
Vừa lúc đó cánh cửa bật mở. Một cô gái nhỏ nhắn bước vào theo sau là một đứa bé.
Chap 11-2
Vừa lúc đó cánh cửa bật mở. Một cô gái nhỏ nhắn bước vào theo sau là một đứa bé.
Chưa kịp nhìn cô bé phía sau thì
Chu choa....ra đây là đứa bé cậu mới nhận nuôi à...trời ơi..dễ thương quá đi à....moa moa..- vừa thấy Yul đứng đó, Sún lập
tức bay tới nựng má , ngắt nhéo , ôm hun khiến cục than sợ quá chạy đi núp sau Tae Yeon.
Ấy ấy .....đừng làm quá....bé nó sợ bây giờ ...muốn gì cũng từ từ chứ.......- Soo vội chạy vào nắm tay Sun không cho nàng lùn tiếp cận Yul nữa
Hế lô...tae lùn - cô bé theo sau Sun chạy vào
Yul há hốc khi nhìn thấy cô bé đó, ....là....là ....Hyo
Hyo....- Yul kêu lên thất thanh và chạy ra khỏi chỗ núp nắm chặt tay bạn mình
Sao cậu lại ở đây...??? - Yul ngạc nhiên
Thì mình là em họ của Sunny unnie mà .....nghe Soo unnie nói mới nhận nuôi đứa bé tên Kwon Yuri ...mình ngờ ngợ cứ hy vọng là cậu...không ngờ lại là thật - Hyo tít mắt
Thế là 3 đứa trẻ vui vẻ chơi đùa với nhau
À....Hyo này...uhm...dạo này fany thế nào....??? - Yul ngập ngừng
Àh...công chúa và fany đều chuyển sang Mỹ cả rồi , họ đi sau cậu 2 tuần...haizz- Hyo thở dài tiếc nuối
Uhm...vậy à - Yul thoáng buồn , không ngờ thiên thần đi xa tới vậy chắc sẽ không gặp lại nữa rồi.
Àh...thật ra công chúa trước khi đi có để lại cho cậu cái này....hồi nãy mình nghi là cậu nên mang hờ theo....bây giờ gặp rồi thì đưa luôn nè - Hyo lục cặp lấy ra một tờ giấy...không...đúng hơn là một lá thư
Công chúa cho tớ hả.... - Yul chỉ vào bản thân
Chứ ai....mở ra coi đi - Hyo gắt
Vừa mở ra, trán Yul lập tức nhăn lại
Aigoo ....trong đây có chữ khó quá, Yul không biết đọc.....- Yul trề môi lắc đầu
Nhờ dì Soo đọc đi - Tae đề nghị
Thế là bọn trẻ bèn đưa cho cô nàng chân dài đọc dùm
Đọc không bỏ sót à - Soo nhìn vào lá thư
Gật gật
E hèm....- Soo hắng giọng
Thân gửi Kwon than củi kính mến
Hai chấm, xuống hàng , gạch đầu dòng
Chắc vẫn chưa quên tui đâu nhỉ chấm viết hoa
tôi viết thư này gửi đến bạn là muốn nhắc nhở bạn hãy nhớ 3 điều kiện của tui phẩy
Dì à...đừng có đọc chấm phẩy vô - Yul nói
ờ
Sau này nếu chúng ta gặp lại , không được nói là không quen tui , mà chắc đọc thư tui bạn thắc mắc lắm chứ gì, tui rất là thông minh nên chuyện viết một lá thư cỏn con đâu làm khó được công chúa dễ thương, xinh xắn này.
Lời cuối cùng , nhớ 3 điều kiện và bạn mãi là người hầu của Jessica này.
Ký tên
Công chúa xinh đẹp
p/s : chào Yul bác là bác Jung, ba của sica , sở dĩ bác thêm dòng này là để nói cho con biết người viết lá thư là ta chứ không phải sica đâu , con bé nó chỉ đọc thôi . Thân chào con nhé
Xong rồi đấy - Soo trả lại bức thư
3 đứa trẻ cười nắc nẻ vì tinh thần tự sướng của nàng công chúa , chắc cô nàng tóc vàng không thể ngờ được cha mình đã thêm dòng p/s cuối cùng đâu. Nếu nàng mà ở đây thì chắc phải chạy đi tìm cái lỗ chui vào mất.
Yul nhẹ nhàng xếp lại bức thư cất kỹ, , đây là bằng chứng phạm tội khoác lác của công chúa ,lỡ sau này có bị nàng công chúa đàn áp thì bức thư này chính là bùa hộ mạng của con bé .
Buổi chiều hôm đó
Trễ rồi , về thôi Hyo - Sun đứng lên vẫy vẫy
ứ...không đâu...hay là hôm nay Sun unnie cho Hyo ngủ lại đây nha - Hyo xáp lại nắm tay unnie mình
Không được....mai còn đi học....về thôi - Sun lắc đầu
Mai họp phụ huynh mà unnie...Hyo không có đi học....- Hyo mếu máo nhìn bà chị lùn của nó
Sun đưa mắt nhìn qua Soo và nhận được cái gật đầu
Uhm....thế ngày mai unnie sẽ tới đón....nhớ ngoan đấy - Sun vừa nói vừa bước chân ra ngòai
Tớ tiễn cậu...- Soo vội chạy theo
Hyo à...chúng tớ đã nói ở đây có ma mà.....sao còn xin ngủ lại.. - Yul thắc mắc
Trên thế giới này làm gì có ma....tớ không tin 2 cậu nói đâu ....phải làm rõ chuyện này ..- Hyo kiên quyết
Lỡ...con ma nó bóp cổ mình thì sao...- Tae ngập ngừng
Không có chuyện đó đâu - Hyo khoát tay
Đêm hôm đó
3 đứa nhỏ đang ở trong phòng , bây giờ là 12h
Tính sao.... - Yul nhìn Hyo sợ sệt
Thì đi ra chứ sao... - Hyo chăm chăm tiến tới cửa
Thấy thế Yultae vội chạy tới ngăn
Khoan khoan....chờ thêm chút đi....giờ ma nó chưa ra đâu - Yul lắp bắp
Mệt ghê...2 cậu nhát gan quá... - Hyo bực bội khoanh tay
Bây giờ mình ra có khi nào gặp ma không - Tae lộ rõ vẻ lo lắng
Mình nghe vú nói....nếu gặp ma thì phải cởi quần ra đội lên đầu như vậy sẽ không thấy ma nữa - Yul ngập ngừng rồi nói
Hyo và Tae mặc dù đang sợ nhưng vẫn ôm bụng cười ra cả nước mắt
Thế nào mà lại có chuyện đó - Hyo nén cười khi bắt gặp ánh nhìn của Yul
Mình thà chết vì sợ còn hơn chết vì quê....dù có thế nào cũng không có chuyện Tae Yeon này cởi quần đội lên đầu đâu ...- Tae cũng như Hyo, nó sợ Yul tức quá lao lên bóp cổ nó trước cả con ma
Thôi đừng cãi nữa, ra thôi - Hyo mở cửa bước ra khỏi phòng , 2 đứa nhỏ còn lại thấy thế liền chạy theo , mỗi đứa nắm một tay Hyo không dám nói gì
Hư...hư....hư...- tiếng rên đột nhiên thoát ra từ kẹt cửa của hàng hiên như bóp nghẹn trái tim bọn trẻ
Có...có nghe cái gì không....- Yul lắp bắp
Tiếng....tiếng rên....hình như mình không nghe lầm đâu..là...là thật đó - Tae sợ hãi bấu chặt tay Hyo
Tớ chẳng nghe gì cả......các cậu chỉ tự nhát bản thân - Hyo trấn an 2 người bạn mặc dù chính bản thân nó cũng nghe tiếng rên ấy.
3 đứa trẻ tiến gần tới hàng hiên nơi phát ra tiếng
Xung quanh chỉ toàn là bóng tối , chẳng còn gì có thể giúp đỡ chúng nó dù chỉ là một chút ánh sáng lẻ loi của vầng trăng đêm khuya.
Nuốt nước miếng trấn tĩnh lại tinh thần , lấy hết can đảm còn sót lại dù chỉ là một chút. Chúng bước tới gần hơn nơi ấy.
và như không tin vào mắt mình, cái bóng trắng toát đang đứng lù lù ở đó.
Gương mặt trắng bệch, nhợt nhạt ,hàm răng vàng ố. Đôi mắt trắng dã vô hồn lộ hẳn ra ngoài, cái lưỡi dài đỏ liếm qua liếm lại vành môi máu. Mái tóc dài đen như bóng đêm, xõa tung phất phới mỗi khi có cơn gió vô tình bay qua.
Toàn thân con ma trắng toát đang lượn lờ trong màn đêm đen kịt.
Lúc này , cả ba đứa trẻ đang bất động vì hoảng sợ tột cùng, người chúng cứng đờ ra , quai hàm gần như bị trói chặt không nói được tiếng nào, trái tim giờ đây như đông cứng lại ,mọi mạch máu trong cơ thể dường như ngừng chảy.
Dường như trông thấy 3 đứa trẻ , con ma ẻo lả lướt thướt tiến lại gần, chập chờn như một cơn gió.
Chạy...chạy đi...-Hyo là người đầu tiên bập bẹ được vài tiếng
Oạch...cô bạn nhỏ da trắng nhanh chóng té xỉu tại chỗ vì quá hãi hùng
2 đứa trẻ còn lại nhìn đứa bạn đang nằm trơ trọi dưới sàn mà không đỗi kinh ngạc kinh ngạc
Giờ sao đây....co...cccc...con ma nó tới kìa -Yul sợ hãi giọng run run
Thế thì tụi mình ngất xỉu hết đi- Hyo nói
Nhưng làm sao bây giờ - Yul bối rối
Đánh vào gáy mình nè....trên phim toàn thế nên mới xỉu đó - Hyo vừa nói vừa xoay người lại
Bộp
Trời ơi mạnh lên ....không còn thời gian đâu
Bốp
Thế là Hyo ngất xỉu
Nhìn qua nhìn lại , bản thân Yul bàng hoàng khi nhận ra chỉ còn mình với bóng đêm
Chợt một bàn tay lạnh giá như như tay người chết sờ nhẹ vào má của đứa trẻ còn lại , tuy rất hoảng sợ, nhưng Yul vẫn cảm nhận được bộ móng dài như vuốt mèo ấy đang ấn vào da thịt nó, ngước mặt lên nhìn , bóng trắng đang ở sát bên phả làn hơi nhẹ nhàng vào khuôn mặt bé bỏng kia.
Thâm tâm nó bây giờ chỉ hiện lên mỗi 1 ý nghĩ : Kêu dì Soo tới cứu , nhưng sao cổ họng nó thắt lại , gượng nói cũng không được và chỉ có thể ú ớ như 1 kẻ câm.
Mớ tóc đen rũ rượi che kín mặt của cái bóng trắng,thỉnh thoảng một vài sợi tóc ấy lướt nhẹ khuôn mặt đứa trẻ làm nó rung mình hoảng sợ , giọng cười lạnh lẽo của nó vang lên khiến cô bé trước mặt co rúm, nó mếu máo không ra tiếng, ngay tình huống khẩn cấp này , Yul bất giác gọi tên những người quan trọng nhất cuộc đời nó.
Ba ơi , mẹ ơi....cứu Yul...huhuhu........- nó rấm rứt khóc và ngất lịm đi
Sáng hôm sau
3 đứa trẻ thức dậy khi chúng đã nằm yên trên giường và được đắp chăn qua người.
Quá đỗi sợ hãi về chuyện hôm qua , chúng ôm nhau khóc rống lên
Chuyện gì.....có chuỵên gì... - Soo và Sun bật tung cửa xông vào
Dì ơi tụi con thấy ma....huhuhu - ba đứa léo nhéo trong tiếng khóc và kể hết mọi chuyện xảy ra hôm qua
Được rồi...để dì tính xem sao...bây giờ....Sun chở Hyo về nhà nhé... - Soo nhìn Sun thở dài
Thế mình đi trước đây...- cô gái lùn dắt em mình ra về
Hôm qua dì bế tụi con vào giường hả....???
Không ...dì có biết đâu....
Vậy là...... ( nhìn nhau......thét lên ) ...........ma bế
Yuri pov
Sau ngày hôm đó, cứ mỗi đêm là 2 đứa chúng tôi bám dính lấy dì Soo , dì đi đâu , chúng tôi theo đó. Thậm chí cả khi dì tắm , chúng tôi cũng nằng nặc đòi vô , đôi lúc chúng tôi bắt gặp ánh mắt khó chịu của dì Sun . nhưng mặc kệ , bản thân tôi cũng không muốn nhìn thấy con mà kia một lần nào nữa. Chính vì như thế , khoảng 2 tuần sau , cả nhà 3 người chúng tôi khệ nệ khuân vác đồ đạc chuyển đi.
Còn căn nhà ấy à , chẳng ai dám mua nó cả , dì Soo đã chạy từ chỗ này sang chỗ khác để năn nỉ người ta , nghe dì bảo cuối cùng một pháp sư cao tay nào đó đã đồng ý mua lại với cái giá " Giảm 75%" ..
Một năm sau đó , báo đăng vị pháp sư nọ nhảy từ hàng hiên xuống lầu chết, căn hộ ma cũng bỏ hoang từ đó,vâng ! chính là cái căn hộ số 13 mà trước đây chúng tôi từng sống.
Tôi cảm thấy mình thật may mắn vì bản thân từng thoát chết trong tay oan hồn đó . Có thể người lớn họ không tin ma quỷ , nhưng đối với lũ trẻ tụi tôi , ma quỷ là một thứ gì đó đáng sợ và hẳn là nó luôn lởn vởn ở đâu đó xung quanh ta.
Ngay cả người bạo gan như Hyo cũng phải công nhận sự có mặt của những oan hồn là hoàn toàn có thật mặc dù khoa học vẫn chưa thể làm rõ.
Ngay lúc này đây , tôi cho rằng mình là người sợ ma nhất thế giới nhưng nếu như biết trước được tương lai thì có lẽ cái danh hiệu tự phong ấy sẽ rơi vào tay một người khác. Vâng.... !! là cô vợ bé nhỏ của tôi sau này.
====================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro