Yêu em qua dòng tin nhắn - Chương 13 (Hoàn)
Chương 13
Tiêu Chiến ngày hôm nay quay trở lại đài truyền hình đều nhận được vô số cái nhìn, ánh mắt săm soi có mà ánh mắt hào hứng cũng có. Nhưng anh bây giờ chẳng còn để ý nhiều đến mình có làm người ta khó chịu hay không, điều anh quan tâm chính là Vương Nhất Bác. Bỏ đi được gánh nặng trong lòng ra ngoài, Tiêu Chiến thật sự thấy cuộc đời này thật đáng sống xiết bao.
Chị Lưu gọi điện nhắn tin liên tục cho anh hai ngày chẳng được, thấy anh đến làm việc thì vui muốn chết.
"Em làm chị lo lắm đấy nhé, tại sao em lại tắt máy vậy ?".
Chị Lưu đồng nghiệp – tên thật là Lưu Lan Ý, đã trở thành một người chị, một người bạn của Tiêu Chiến từ lúc mắt mơ lơ ngơ vào đài, đã giúp đỡ anh rất nhiều trong công việc. Những lời đang nói đây đều xuất phát từ đáy lòng, anh cảm thấy thật tốt vì có những người bạn như vậy, bèn mỉm cười mà đáp:
"Thì bây giờ một ngày hàng trăm nghìn cuộc gọi cũng như tin nhắn mắng chửi chị, rủa chị chết đi thì chị có chịu nổi không ?".
Chị Lưu im lặng một hồi lâu, chị chẳng biết rằng đứa em mình đã có những ngày khó khăn đến thế. Đáng nhẽ Tiêu Chiến nên nói với chị Lưu, tuy nhiên anh lại im bặt để mặc rối bời trong lòng, chị Lưu thấy hóa ra đứa em này đã dung cảm đến thế nào, chị hạ giọng xuống :
"Đứa trẻ ngốc này, đừng chịu đựng một mình chứ".
Câu nói này lặp đi lặp lại trong đầu Tiêu Chiến, nghe quen thuộc mà cũng nghe xa xôi. Giống như Vương Nhất Bác trong những ngày còn bão tố đã luôn luôn nói với anh như vậy
.............
Vương Nhất Bác trong ngày đi làm đầu tiên đã bị mắng té tát từ cấp trên xuống cấp dưới, mắng vì vô ý để fan tư sinh tra ra địa chỉ, mắng vì tự ý post bài trong lúc fan còn đang sôi sung sục như vậy. Nhưng hắn cũng không bực, hắn chỉ thấy đáng, đáng bởi sau những câu chuyện đau buồn xảy ra, hắn lại lãi được một Tiêu Chiến.
Quản lý Lưu cảm thấy dù có mắng đến mấy, Nhất Bác vẫn nhất mực trưng ra khuôn mặt chẳng biết hối lỗi.
"Nhất Bác coi đoàn đội là trò đùa đúng không ? Sao lại post linh tinh vớ vẩn như vậy ?".
"Chẳng phải anh nói vì bài post của em mà giá cổ phiếu lại tăng rồi còn gì" Hắn đang kiểm tra lại động cơ xe mô tô, lơ đãng đáp.
Lưu Hải Khoan á khẩu, hắn nói cũng đúng, đứa trẻ này quả là luôn biết cách chặn họng người khác.
Trong giờ nghỉ trưa giữa lúc đua thử,Tiêu Chiến liền nhắn tin ngay cho Nhất Bác. Hắn nhận tin anh mà mặt như có một mùa xuân đang đến trên hành tinh cằn cỗi nứt nẻ.
[Tiêu Chiến] :Nhất Bác ơi
[Vương Nhất Bác] :Hôm nay anh đi làm tốt chứ ?
[Tiêu Chiến] :Tốt, tất cả đều tốt. Em thì thế nào ?
[Vương Nhất Bác] :Em vẫn luôn như vậy mà, nhưng sao mình cứ nói chuyện khách sáo như vậy nhỉ ?
[Tiêu Chiến] đã gửi một tin nhắn thoại
Hắn không nhanh không chậm mà mở đoạn chatvoice lên, hai tai nghe thấy giọng nói êm dịu của anh "Anh rất nhớ em". Hắn mỉm cười, cũng gửi lại cho anh một đoạn ghi âm, rằng "Em tới gặp anh bây giờ nhé ?".
[Tiêu Chiến] : Vẫn chưa tan làm mà, với lại...
[Vương Nhất Bác] : Hả?
[Tiêu Chiến] : Tối nay đến nhà anh ăn cơm nhé, anh muốn nấu gì đó cho em
Hắn đột nhiên bật cười, lời mời đến nhà đêm nay có phải là một lời dụ dỗ hay không . Con thỏ này cuối cùng cũng đã học được cách dụ dỗ sư tử rồi, và quan trọng là con thỏ đã chịu mở lòng đợi sư tử đến. Hắn liền nhanh chóng đồng ý rồi cất máy vào túi quần, lòng không ngừng nghĩ đến viễn cảnh tối nay mà tự cảm thấy hai vành tai nóng ran. Quản lý Lưu ở bên cạnh liền cảm thấy nổi cả da gà lẫn dựng tóc gáy vì nụ cười ranh mãnh của Vương Nhất Bác.
Về phần Tiêu Chiến, anh đơn giản chính là siêu cấp thuần khiết. Anh vốn nghĩ rằng để chinh phục được trái tim của một người đàn ông, cách nhanh nhất là qua đường dạ dày mà thôi. Tuy khả năng nấu ăn thì chả bằng ai, nhưng mà thôi nuốt được thì cũng gọi là ổn rồi.
...........
Tiêu Chiến làm một bàn đầy thức ăn cho Vương Nhất Bác, anh quả là người con Trùng Khánh thứ thiệt, toàn làm những món cay nồng cho hắn ăn. Hắn tuy chẳng ăn được cay nhưng cũng cố nhắm mắt nhắm mũi ăn vì anh, cốc nước đầy ở bên cạnh đã vơi dần theo mỗi một miếng ăn đến mức khóe môi có chút sưng đỏ.
Ăn uống xong xuôi, Tiêu Chiến đứng ở bồn rửa bát cọ rửa chén đĩa. Đang vừa chà đĩa vừa ngâm nga một khúc nhạc chẳng rõ lời thì có một vòng tay ôm trọn anh từ phía đằng sau, Vương Nhất Bác ghé trên tai anh phả một hơi ấm nóng đầy ám muội, anh có chút nhột liền cố gắng né tránh, nói :
"Em...em làm gì vậy ?"
Xem kìa, con thỏ đã ngại ngùng đến mức ấp úng chẳng ra lời rồi. Chú sư tử họ Vương nhanh chóng đặt một nụ hôn lên vành tai của anh, rồi trượt xuống cổ để lại những dấu hôn ngân đo đỏ chói mắt. Tiêu Chiến khoảnh khắc này muốn thối lui cũng không xong, anh cắn chặt môi để không tiếng ám muội nào phát ra từ miệng mình, cái đĩa còn cầm trong tay liền rơi xuống bồn rửa bát đang ngập nước một cái tõm, Vương Nhất Bác mới bừng tỉnh liền với tay tắt nước, quay người anh lại để mặt anh đối diện với mặt mình.
Tiêu Chiến nuốt nước miếng ực một cái, hai má đỏ hồng đến mê người. Hai người nhìn nhau trân trân một lúc, hắn mới khó khăn mở lời :
"Em yêu anh".
Khi vừa dứt câu, hắn lại cúi xuống hôn môi Tiêu Chiến. Lần thứ hai này, anh không có tránh, anh xấu hổ tiếp nhận nụ hôn đang nóng rẫy trong khoang miệng mình.
Cả họ Vương và họ Tiêu đứng trong nhà bếp hôn nhau một lúc lâu, sau khi buông ra thì Tiêu Chiến thấy trong mắt Vương Nhất Bác là ngọn lửa dục vọng đang cháy bừng bừng, lúc đấy anh nhận ra đêm nay mình không xong rồi. Anh buông lơi bản thân mình để mặc hắn bế mình vào phòng ngủ.
Dưới ánh đèn ngủ vàng mập mờ, Vương Nhất Bác cẩn thận đặt từng nụ hôn lên mỗi bộ phận cơ thể của người nằm dưới. Hắn là người chủ nghĩa cấm dục đã lâu, giờ đây thấy Tiêu Chiến cả thân đỏ bừng chỉ thấy rạo rực hơn, mỗi một tiếng kêu nhỏ vụn từ miệng anh đều mê người và đôi mắt long lanh ánh nước kia thật kinh diễm đánh thức từng nơ ron thần kinh.
Vương Nhất Bác nuốt ực một cái trước hoa cúc nhỏ xinh kia, đưa tay lên vuốt mái tóc đã đẫm mồ hôi của anh, nhẹ nhàng trấn an anh một chút :
"Sẽ đau một chút, nhưng tin em".
Tiêu Chiến đan tay vào tay Nhất Bác, chẳng còn đủ lực mà nói nữa bèn bẽn lẽn gật đầu.
Tạo vật của Adam đấy dần dần tiến vào đóa hoa cúc be bé ấy, Tiêu Chiến liền không chịu nổi mà la lớn một tiếng, nước mắt ở đâu vô thức mà chảy dài trên má, môi bị cắn chặt đến gần như bật máu. Vương Nhất Bác vụng về chẳng biết làm sao, liền ngừng một lúc rồi tìm môi anh để hôn lên. Được một lúc sau liền tiếp tục luận động, khiến cho người dưới thân không ngừng khóc than nhưng cũng chẳng chịu được mà đạt đến khoái cảm.
Ánh sáng mập mập mờ mờ chiếu lên khuôn mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thật sự sững sờ vài giây, người nằm dưới xinh đẹp như một đóa hoa, đóa hoa của buổi ban mai và kiều diễm của ráng chiều. Đóa hoa tưởng mỏng manh như này nhưng đã chống chọi trong cơn giông lốc điên cuồng, đợi ngày nắng về lại bừng tỉnh giữa cơn mơ.
Chẳng biết Tiêu Chiến đang nghĩ gì nhưng anh bỗng đưa tay ra chạm vào má Vương Nhất Bác, mỉm cười nói lên giữa cơn thở dốc đứt quãng "Yêu ...ưm..rất yêu Nhất Bác".
Đi qua cơn khoái cảm như thủy triều dâng từng đợt đến gần sáng, hai người nằm dài ra giường thở mệt nhọc. Tuy nhiên, cả hai người họ liền tìm đến bên nhau mà ôm thật chặt, như sợ rằng nếu chậm trễ phút giây nào đó thì nửa kia đều tan vào thinh không vậy.
Mắt chạm mắt, môi chạm môi, giữa khoảng nghỉ bỗng nghe thấy tiếng thì thầm bên tai rằng :
"Anh ơi, kết hôn với em được không ?".
Tiêu Chiến tưởng mình nghe nhầm , buông Nhất Bác ra thì thấy chiếc nhẫn kim cương lấp lánh nằm trên ngón áp út mình tự lúc nào. Anh tròn mắt có chút hoang mang nhìn hắn, tuy nhiên hắn chỉ nhẹ nhàng mở lời :
"Việc này hơi đường đột, đáng lẽ em phải chuẩn bị nến thơm, hoa hồng và cầu hôn anh ở một nơi lãng mạn. Nhưng em lại chẳng kìm nổi lòng mình rằng phải để anh được hạnh phúc, phải để chúng mình về chung một nhà cùng nhau ăn cơm này, ngủ cùng nhau này và sống những tháng ngày tươi đẹp về sau.."
Tiêu Chiến nhắm nhẹ mi mắt, một giọt nước mắt không kìm được mà lăn xuống trong veo như giọt sương, anh đặt tay mình lên ngực trái của Nhất Bác, kiểm tra rằng tim hắn đang vì quá hồi hộp mà đập đến rộn ràng thiếu điều muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Được".
Người ta nói ,tình đầu có thể là tình đẹp nhất bởi sự ngây thơ khờ dại trong đôi mắt.
Nhưng thứ tình cảm mà khi mới gặp nửa kia đã có cảm giác rằng muốn ở bên suốt đời mới là thứ đáng trân quý nhất ,vì sự mãnh liệt trường tồn nơi trái tim.
Và đây, thứ đáng trân trọng nhất đang nằm trong tầm tay rồi.
"Tiêu Tiêu, anh phải lòng em từ lúc nào nhỉ ?". Nhất Bác nói với người trong lòng .
Tiếng nói nhỏ dần nhỏ dần đến khi tan vào đêm đen. "Anh cũng không biết, có lẽ là yêu em qua dòng tin nhắn".
Hoàn chính văn
Note : hừm, mình quyết định end truyện sớm hơn vì dự định sẽ viết hai phiên ngoại nữa. Tuy là mọi người chẳng nói gì, nhưng thôi mình sẽ coi như đây là lời động viên từ các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình, chờ nốt hai phiên ngoại nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro