Phiên ngoại 1: Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ
Note: Phiên ngoại này nói về nội tâm của anh Chiến sau những sự việc ở chương 15, 16. Thật ra mình định để nó ở cuối cùng cùng với các phiên ngoại khác cũng sẽ tả về nội tâm của anh để cho fic được liền mạch nhưng như vậy mọi người sẽ không rõ nội tâm anh Chiến đã biến chuyển như thế nào trong chương vừa rồi cho nên mình quyết định xếp nó lên đây, với cả để đổi gió một tí, không mọi người sẽ vô cùng thắc mắc rằng ơ thế túm lại Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác là như thế nào? Anh ấy rốt cuộc đang nghĩ gì trong lòng? Nhưng mà đây chỉ là một phần tiêu biểu trong số rất nhiều biến chuyển trong nội tâm của nhân vật này thôi, những suy nghĩ khác mình vẫn xin phép giữ bí mật đến cuối cùng nha ^^
Nói chung là viết hơi dở xíu mọi người thông cảm nha vì chẳng hiểu sao lúc viết phần này tâm trạng cứ hỗn độn kiểu gì ý ^^
----------------------------------------
Thời điểm ngón tay của Tiêu Chiến chầm chậm cảm nhận được độ ấm truyền đến từ ngón tay của Vương Nhất Bác, anh nhất thời có chút ngẩn ngơ. Động tác móc ngoéo này được thực hiện, đồng nghĩa với việc lời hứa của hai người phải được thành giao.
Trước khi hạ quyết tâm, Tiêu Chiến đã lưỡng lựa rất nhiều, Lam Vong Cơ trong tiềm thức của anh đẹp đẽ tựa như một tượng đài nhưng luôn cảm thấy lúc xa lúc gần với y. Có những lúc Tiêu Chiến cảm thấy ganh tị với chính Ngụy Vô Tiện vì có được tình yêu của Lam Vong Cơ, ganh tị vì hắn có được một người si tình đến như vậy ở bên cạnh. Tiêu Chiến từng chịu tổn thương trong tình cảm, từng trải qua cảm giác bị người mình tin tưởng nhất bỏ lại, chỉ cần nghĩ đến tình cảnh lúc đấy, anh bất giác thu mình lại, khẽ xù lông giống như một con nhím. Bất kể điều gì xảy đến cũng sợ hãi bị bỏ lại, không dám mở lòng đón nhận tình cảm của người khác vì anh sợ, sợ một ngày người mà trao cho anh bằng đấy tình cảm cuối cùng cũng sẽ bỏ anh mà đi.
Thế nhưng Lam Vong Cơ thì không như thế, cho dù phải từ bỏ nơi sạch sẽ nhất mà y thuộc về, cho dù phải từ bỏ niềm tin vào việc chính tà phân minh mà y đã luôn tin tưởng thì y cũng chưa bao giờ bỏ lại Ngụy Vô Tiện. Tiêu Chiến có chút tôn sùng tình cảm này, dường như bất kỳ một ai trên thế gian này, thiếu thốn thứ gì nhất thì sẽ trở nên thèm khát thứ đấy nhất. Người mà Lam Vong Cơ yêu chỉ có mình Ngụy Vô Tiện cũng chẳng sao, Tiêu Chiến chấp nhận ẩn nấp dưới hình tượng của Ngụy Vô Tiện mà âm thầm hứng lấy tình cảm này.
Bản thân chẳng dám nói rõ mọi lý do với Vương Nhất Bác, cũng chẳng hiểu vì sao việc anh thích Lam Vong Cơ lại khiến Vương Nhất Bác tức giận như thế. Có thể là em ấy chán ghét cảm giác bị coi như thế thân của Lam Vong Cơ đi? Hoặc là em ấy chán ghét khi mình lại có thứ tình cảm quái dị này với nhân vật mà em ấy đóng, chắc hẳn em ấy sợ rằng mình sẽ không kìm chế được và sẽ chuyển cả tình cảm này lên người em ấy đi.
Vì thế Tiêu Chiến lại lẳng lặng thu mình lại, không dám quấy rầy Vương Nhất Bác cũng không dám lại gần cậu, chỉ vì anh sợ nếu trong phút giây nào đấy anh thật sự đặt tình cảm lên cậu thay vì Lam Vong Cơ sẽ khiến cậu không thoải mái, không khác gì đang quấy rối đối phương cả. Mỗi ngày nhìn thấy Vương Nhất Bác lộ rõ dáng vẻ thất vọng khi bị bản thân né tránh, Tiêu Chiến đều âm thầm xin lỗi cậu cả trăm vạn lần ở trong lòng. Anh lớn hơn cậu cả sáu tuổi, chẳng nhẽ sự khổ sở, buồn phiền khi bị xa cách không vì lý do gì của cậu lại không nhìn ra ư?
Vậy mà ngay khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt tràn đầy hy vọng và dáng vẻ cố gắng tỏ ra chững chạc để bản thân có thể tin tưởng, thành lũy cuối cùng trong lòng Tiêu Chiến đã sụp xuống, chấp nhận móc ngoéo với Vương Nhất Bác, cũng là cho bản thân một lối thoát khác, quên đi tình cảm với Lam Vong Cơ. Cậu nhóc của anh hóa ra lại thương anh nhiều hơn anh tưởng rất nhiều, hóa ra cậu ấy lại muốn dùng sự chân thành non nớt của mình kéo anh ra khỏi vòng luẩn quẩn dễ mang lại bi thương mà anh vô tình vướng phải.
Thời khắc Tiêu Chiến gục đầu trên vai cậu, trước khi hoàn toàn bước vào giấc ngủ, Tiêu Chiến loáng thoáng nghe thấy câu nói, "Anh Chiến, em là Vương Nhất Bác, không phải Lam Vong Cơ." Giọng nói Vương Nhất Bác vừa trầm ấm lại kiên định, còn có một chút nóng nảy muốn khẳng định bản thân, trái tim Tiêu Chiến hẫng đi một nhịp. Anh biết chứ, em chính là cún con nhỏ bé đáng yêu trong lòng anh, chỉ là Nhất Bác à, xin lỗi đã làm em chịu nhiều thiệt thòi đến thế. Anh không có cách nào có thể bù đắp hết cho em, chỉ có thể cố gắng dùng tất cả yêu thương của bản thân quan tâm em. Cho nên sau này cho dù em có đối xử với anh ra sao đi chăng nữa, dù là trách móc hay rời bỏ, anh đều chấp nhận tất cả. Bởi vì tất cả những đau thương này đều là do anh đem đến cho em.
Lúc ở trên xe trở về phim trường, Tiêu Chiến lơ đãng nhìn cảnh vật quen thuộc trôi dạt ở ngoài cửa sổ, trong lòng bỗng nhiên bồn chồn vô cớ, rất muốn nhanh chóng trở về, nắm tay khẽ siết chặt, Tiêu Chiến thầm mắng bản thân ngu ngốc, tại sao tự nhiên lại lo lắng không đâu. Vậy mà vừa bình ổn lại tâm trí chưa được bao lâu đã nhận được một cuộc điện thoại thông báo phim trường xảy ra hỏa hoạn, có người bị mắc kẹt ở trong đám cháy. Lúc ấy đầu óc của Tiêu Chiến hoàn toàn trống rỗng, chỉ có một suy nghĩ duy nhất, Vương Nhất Bác, em nhất định là không sao đi?
Chạy vội đến trước phim trường, nhìn ngọn lửa đỏ rực cả một vùng kia, lồng ngực Tiêu Chiến quặn thắt từng cơn, túm lấy một người trong đoàn làm phim, cố gắng ổn định hơi thở hỏi xem ai là người bị mắc kẹt ở trong đám cháy. Người kia đáp lại là Tiểu Hoàng.
Trái tim Tiêu Chiến tạm thời nằm im tại vị trí của nó. Vậy mà nghe đến câu sau của người kia, trái tim của anh hoàn toàn chết lặng, cả người cứ như bị đẩy xuống vực sâu vạn trượng. Vương Nhất Bác đã chạy vào trong đó để cứu người.
Lý trí cuối cùng đã bị cuốn đi không còn một chút nào, Tiêu Chiến cố gắng lách qua đám người, bổ nhào vào ngọn lửa đang điên cuồng nhảy múa kia nhưng rốt cuộc lại bị cản lại. Đầu óc trống rỗng, ra sức gào thét tên của Vương Nhất Bác, chỉ cần nhìn thấy Vương Nhất Bác hoàn hảo không bị sao cả đứng trước mặt mình, Tiêu Chiến chấp nhận đánh đổi tất cả mà anh có. Thế nhưng vẫn hoàn toàn không có một bóng người nào trở ra.
"Nhất Bác!!!"
"Vương Nhất Bác!!!"
"Vương Nhất Bác!!!"
Tiếng gọi của anh vỡ vụn đi theo từng giây đồng hồ trôi qua, nguyện cầu thượng đế cho dù thế nào cũng phải để cho bọn họ bình an trở ra ngoài.
Điên cuồng mà gọi tên cậu, Tiêu Chiến cảm thấy cả người như muốn nổ tung, từng dòng ký ức như một cuộn phim chảy ngược trong đầu anh. Ai là người mỗi ngày đều biến thành cái đuôi nhỏ của bản thân, luôn miệng gọi hai tiếng Chiến ca. Ai là người mỗi ngày đều dành cho anh một nụ cười tươi mát như cơn mưa mùa hạ. Ai là người luôn quan tâm đến cảm giác của anh khi anh chỉ khẽ nhăn mày một cái, ai là người luôn cho anh mượn bờ vai mỗi khi anh mệt mỏi. Ai là người mỗi ngày đều chơi game cùng anh, ăn cơm cùng anh, chia sẻ mọi chuyện vui buồn cùng anh? Vậy mà cuối cùng anh lại coi nhẹ cảm giác mà cậu nhóc ấy mang lại cho anh.
Bình thường chỉ cần nhìn thấy cậu ấy xây xát một chút thôi, anh đã cảm thấy đau lòng đến mức nào, huống hồ hiện tại cậu ấy lại ở giữa biển lửa kia, không rõ sống chết ra sao.
Cầu xin em, mau xuất hiện đi...
Cuối cùng, đến khi hy vọng gần như đã bị dập tắt, bóng dáng của hai người kia lững thững chạy ra ngoài, Tiêu Chiến còn tưởng dây thần kinh của bản thân thật sự đã đứt thành nhiều mảnh, Vương Nhất Bác em ấy không sao cả, em ấy vẫn bình an vô sự. Vô lực chạy đến trước mặt cậu, ôm chầm lấy người ấy vào trong lòng, cảm nhận được làn da nóng rát của cậu, hơi thở nóng rực phả vào cổ anh. Trái tim ở dưới vực sâu của Tiêu Chiến mới dần dần hồi sinh. Vương Nhất Bác thật sự không sao nữa rồi, bàn tay Tiêu Chiến ôm lấy khuôn mặt của cậu, Vương Nhất Bác bằng da bằng thịt đang ở trước mặt anh, em ấy không bị thương ở chỗ nào cả.
Cảm ơn thượng đế đã nghe thấy lời thỉnh cầu của con...
Nước mắt chảy ra không kìm nén được, hiện tại hình tượng có còn quan trọng nữa sao? Nói Tiêu Chiến yếu đuối cũng được, nhu nhược cũng chẳng sao, làm sao có thể che giấu được những cảm xúc mà anh dành cho cậu nhóc ngốc nghếch này?
Giây phút nhìn thấy Vương Nhất Bác từ trong đám lửa như con thú dữ đấy chạy ra, trong lòng Tiêu Chiến đã biết sao có thể nhìn nhận cậu là Lam Vong Cơ được chứ, liệu có người bình thường nào có đủ dũng cảm và lương thiện đến mức không tiếc mạng sống của mình chạy vào chốn tử thần để cứu một người không thân thiết gì với bản thân như vậy. Cảm giác tồn tại của Vương Nhất Bác cực rõ ràng, Lam Vong Cơ cho dù có hoàn mỹ đến đâu cũng làm sao có thể so sánh được với một người chân thực như cậu. Anh thật sự đã sai rồi, Vương Nhất Bác anh hứa với em, từ nay cho đến mãi mãi về sau sẽ luôn nhìn nhận em một cách cẩn thận nhất.
Nghe thấy câu hỏi có chút ấu trĩ, "Anh thật sự sợ mất em đến như vậy sao?" của Vương Nhất Bác, tâm can Tiêu Chiến bất chợt trở nên mềm mại vô cùng, cậu nhóc này chính là đặc biệt thiếu cảm giác an toàn, anh chỉ có thể dùng những lời chân thật nhất từ trong đáy lòng để trấn an cậu.
"Thật sự rất sợ... Ở cái khoảnh khắc anh chạy đến phim trường, biết em vẫn đang ở trong biển lửa dữ tợn đấy, trong lòng vô cùng, vô cùng sợ mất đi em, lúc đó anh mới nhận ra Vương Nhất Bác ở trong lòng anh quan trọng đến mức nào."
Đây là những lời chân thật nhất mà Tiêu Chiến có đủ dũng khí để nói ra, hoàn toàn không phải vì muốn để Vương Nhất Bác cảm thấy vui mới tùy tiện nói ra, giữa hai người bọn họ tình cảm thân thiết đến mức độ nào, thì những lời thế này vốn dĩ không cần phải giấu diếm.
"Không phải cuối cùng em vẫn ở đây hay sao, anh yên tâm, em sẽ không bao giờ bỏ lại anh một mình đâu, nhất định sẽ không bao giờ." Vương Nhất Bác khẳng định một câu vô cùng chắc chắn, trong ánh mắt toàn bộ đều là kiên định, đến mức Tiêu Chiến cảm thấy có dòng suối ấm áp đang chảy bên trong người anh, lần đầu tiên sau nhiều năm trời lại có người vì anh mà hứa hẹn một điều tưởng chừng như đơn giản mà lại hết sức đặc biệt như vậy.
Tiêu Chiến còn mơ hồ suy nghĩ liệu có phải Vương Nhất Bác biết anh sợ nhất là bị bỏ rơi nên mới nói ra lời này hay không? Câu nói này của cậu được anh khắc sâu đến tận xương tủy, vì nó mà hạnh phúc, mà ngỡ ngàng, mà cảm động. Có lẽ đã đến lúc phải cất tình cảm bản thân dành cho Lam Vong Cơ vào một ngăn kéo sâu trong tim, nhẹ nhàng khóa nó lại, ném chìa khóa xuống lòng đại dương của ký ức, vĩnh viễn không lục tìm nó thêm bất kỳ lần nào nữa.
Tuổi trẻ của bọn họ đều cho rằng bản thân nhất định sẽ thực hiện được lời hứa của mình, nhưng bọn họ lại không nhớ rằng mãi mãi không được nói mãi mãi.
Nhân sinh nhược chích như sơ kiến, hà sự thu phong bi họa phiến [1]
Đẳng nhàn biến khước cố nhân tâm, khước đạo cố nhân tâm dịch biến.
Ly Sơn ngữ bãi thanh tiêu bán, Dạ vũ lâm linh chung bất oán,
Hà như bạc hạnh cẩm y lang, bỉ dực liên chi đương nhật nguyện
Gặp gỡ nhau đẹp đẽ tựa như lần đầu là vì cái duyên vẫn còn lưu lại ở kiếp trước, sau này năm năm tháng tháng trôi qua, cái duyên ấy đã đi đến hồi kết, ai nấy đều tự lạnh nhạt nhau. Có ai dám khẳng định qua nhiều năm rồi, liệu non xanh vẫn sẽ không đổi, nước biếc sẽ mãi chảy dài. Chúng ta có khoảng thời gian bên cạnh nhau tốt đẹp đến như vậy, thế nhưng có thể ngăn chặn nổi sự bào mòn của thời gian hay không...
[1] Đây là bài thơ Mộc Lan hoa lệnh - tự cổ quyết tuyệt từ của Na Lạp Tích Đức.
Dịch nghĩa:
Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ, thì sao có chuyện gió thu làm chiếc quạt đau lòng;
Bỗng dưng cố nhân đổi lòng, lại nói là tình người luôn dễ đổi thay;
Ly Sơn dứt lời đêm trôi quá nửa, mưa đêm chuông vẳng chết chẳng oán hận
Đường Minh có bạc tình đến đâu, thì ngày đó vẫn còn thề làm chim liền cánh, cây liền cành.
(Lục Bích dịch)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro