Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Sau ngày Vương Nhất Bác trực tiếp lôi Tiêu Chiến đi mà không nói thêm lời nào, quan hệ của cả hai người đã bớt lạnh nhạt đi mấy phần. Khi ấy lôi Tiêu Chiến đến chỗ nhà ăn, Vương Nhất Bác lấy phần ăn của mình ra đặt trước mặt Tiêu Chiến, bởi vì hôm đó trợ lý Thiệu chuẩn bị rất nhiều thức ăn cho nên vẫn đủ cho cả hai người. Mà Tiêu Chiến chỉ biết ngồi trợn mắt nhìn Vương Nhất Bác đang thản nhiên cúi đầu ăn.

Cục diện như vậy duy trì cả mười phút, rốt cuộc Vương Nhất Bác không nhịn được nữa liền bỏ bát xuống, ngẩng đầu nói, "Anh tính nhìn đến bao giờ? Mau ăn cơm."

Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác nói câu này lại ngẩn ngơ gật gật đầu, cũng bắt đầu cầm bát cầm đũa lên ăn cơm. Trong đầu đều là một mớ rối rắm, không thể hiểu nổi Vương Nhất Bác rốt cuộc là bị cái gì.

Thật ra trong thái độ của Vương Nhất Bác vẫn còn mấy phần lạnh nhạt. Chỉ là cậu không cố gắng đẩy Tiêu Chiến ra xa mình nữa, mỗi ngày vẫn ở bên cạnh anh, ăn cơm cùng nhau, trao đổi diễn xuất cùng nhau, nhưng mà cậu không trò chuyện gì về những điều lặt vặt cùng với anh nữa, cũng không hay đùa giỡn cùng anh. Mỗi lần đi ăn cũng chỉ tập trung vào việc ăn uống, hai người nói chuyện với nhau chỉ đôi ba câu.

Hình như thứ sáu tuần này Tiêu Chiến có buổi biểu diễn với X Cửu Thiếu Niên Đoàn, Vương Nhất Bác có nghe thoáng qua Tiêu Chiến nói chuyện này với Vu Bân, còn năn nỉ Vu Bân dạy anh mấy động tác vũ đạo mới , "A Bân, cậu xem qua động tác vũ đạo trong video này đi rồi hướng dẫn lại cho mình với. Mình đã xem đến cả chục lần rồi nhưng vẫn không thể nhìn ra được gì, chỉ thấy hoa mắt chóng mặt."

Vu Bân lập tức quay lại hỏi, "Cậu nhờ mình dạy cậu vũ đạo hả?"

Tiêu Chiến có chút xấu hổ, lè lưỡi một cái rồi đáp, "Cậu cũng biết là mình không giỏi khoản vũ đạo mà... Xem đi xem lại vẫn cứ như vịt xem bản đồ vậy."

"Không phải là mình không muốn giúp đỡ cậu đâu nhưng chẳng phải về mảng vũ đạo thì ở đây A Bác là xuất sắc nhất sao? Sao cậu không nhờ cậu ấy?"

"À... Thì... Tại vì dạo này em ấy bận rộn như thế, mình sợ... sợ em ấy sẽ không đồng ý..."Tiêu Chiến ngập ngừng mãi mới nói xong một câu.

Còn chưa kịp đợi Vu Bân trả lời thì Vương Nhất Bác vội vàng xông đến trước mặt hai người, không nóng không lạnh hỏi, "Anh đã từng hỏi qua em chưa mà biết em sẽ không đồng ý?"

Nghe được câu này, Tiêu Chiến cực kỳ xấu hổ, hai má đỏ bừng, à à ờ ờ mãi không nói nên lời, rồi lại lấy tay sờ nhẹ lên cổ. Vương Nhất Bác vẫn lãnh đạm như cũ mà nói tiếp, "Không phải là dạy vũ đạo sao? Em nghĩ em thử một chút chắc không thành vấn đề chứ?" Giọng điệu thì có vẻ như đang hỏi ý kiến Tiêu Chiến nhưng thái độ lại là kiểu anh thử cự tuyệt mà xem? Nói xong cũng không đợi ai kịp ý kiến gì liền lập tức kéo Tiêu Chiến đi.

Vu Bân: "Ơ kìa??!!!"

Đến một góc không có người Vương Nhất Bác mới dừng lại, không nói hai lời liền giơ tay ra trước mặt Tiêu Chiến, mà Tiêu Chiến thì trợn mắt hết nhìn Vương Nhất Bác lại nhìn bàn tay cậu, vẻ mặt đều là mờ mịt, khó hiểu. Vương Nhất Bác hơi mất kiên nhẫn nói.

"Không phải muốn em dạy vũ đạo hay sao, mau đưa điện thoại để em xem qua vũ đạo thì mới có thể hướng dẫn được."

Tiêu Chiến thầm nghĩ trong lòng rằng rõ ràng anh đâu có muốn em dạy cho anh... Nhưng bên ngoài thì vẫn hết sức ngoan ngoãn mà đặt điện thoại của mình lên tay cậu. Vương Nhất Bác cầm lấy điện thoại của anh, mở màn hình rồi nhanh chóng nhập vào dãy mật mã mở khóa. Mật mã là ngày sinh của Tiêu Chiến, cậu luôn ghi nhớ rất rõ, làm gì có nghệ sĩ nào ngốc nghếch đến mức cài sinh nhật của mình làm mật mã điện thoại bởi vì độ an toàn không cao, ví dụ có người không tốt cầm phải điện thoại của họ trong tay sẽ dễ dàng suy đoán mật mã và đọc được hết các thông tin cá nhân trong điện thoại. Sau khi mở được điện thoại, Vương Nhất Bác lại lên tiếng phê bình Tiêu Chiến, "Đã nói nhiều lần rồi, đừng đặt sinh nhật của bản thân làm mật khẩu điện thoại, như vậy dễ đoán muốn chết, đổi đi."

Tiêu Chiến cười hơ hơ hai tiếng, đáp lại, "Nếu thế thì em đổi đi."

Giống như robot nhận được khẩu lệnh từ máy chủ, Vương Nhất Bác ngay lập tức vào mục cài đặt, nhanh chóng thay đổi mật khẩu, sau khi đã thay xong liền tắt màn hình đi rồi lại bật lên, nhập xuống dòng mật khẩu mới, không nhịn được mà khóe miệng bên trái khẽ nhếch lên.

Đối phương rất tò mò mà hỏi, "Em đổi thành cái gì đấy?"

Vương Nhất Bác: "Sinh nhật em."

Tiêu Chiến: "..."

Sau khi đã xem qua video một lượt, Vương Nhất Bác bắt đầu đứng lên mô phỏng lại tất cả các động tác. Vũ đạo là thiên phú trời sinh của cậu, chỉ riêng về điểm này đã khiến cậu nổi bật hơn rất nhiều người khác nhưng yếu tố quan trọng nhất chính là luyện tập mỗi ngày, thời gian còn là thực tập sinh Vương Nhất Bác chưa từng bỏ lỡ phút giây nào để luyện tập. Có được thành quả như ngày hôm nay cũng đã phải đi qua con đường không mấy suôn sẻ. Sau khi mô phỏng lại lần đầu, Vương Nhất Bác liền nghe thấy Tiêu Chiến wow một tiếng, quay đầu đã thấy anh giơ ngón tay trỏ về phía mình, trong ánh mắt đều là tán thưởng.

"Lão Vương, em thật sự là quá lợi hại! Chỉ cần xem qua một lần mà đã có thể nắm bắt được hết các động tác. Quá đỉnh, quá đỉnh!"

Vương Nhất Bác không nhịn được khẽ nhếch cao khóe miệng, nếu không phải vẫn còn giữ khoảng cách với Tiêu Chiến để tìm cách kìm chế và điều khiển được tình cảm của bản thân thì có lẽ lúc này đã đến cạnh nựng má anh mấy cái.

"Bắt đầu luyện tập thôi." Mặc dù trong lòng không ngừng cuộn sóng nhưng vẻ mặt vẫn rất lãnh đạm, nghiêm túc. Đây gọi là năng lực nghiệp vụ cơ bản nhất. Trong vũ đạo Vương Nhất Bác hoàn toàn nghiêm túc và đam mê, cho nên suốt cả quá trình đều hướng dẫn tận tình từng động tác một cho Tiêu Chiến. Cũng rất nghiêm khắc chỉnh sửa từng động tác nào còn chưa đạt yêu cầu của anh.

Buổi tối hôm nay là một ngày hiếm hoi Vương Nhất Bác được kết thúc lịch trình sớm, lịch trình kín mít quả thật khiến cậu rất mệt mỏi. Nhưng dù sao vài ngày nay đã không còn phải chịu đựng cảm giác không thể lại gần người mình yêu, cho dù vẫn còn có phần xa cách cũng không sao cả, cậu đã cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Nằm trên giường, cơn buồn ngủ đã bắt đầu vây lấy, đang lúc chỉnh lại âm lượng TV rồi đi ngủ thì nghe thấy có tiếng tin nhắn đến từ WeChat, Vương Nhất Bác nhanh chóng mở ra đọc.

Tiêu Chiến: 'Lam Trạm! Lam Trạm!'

Vương Nhất Bác nhất quyết lờ tin nhắn này đi. Nằm xuống đắp chăn xong xuôi rồi lại nghe thấy điện thoại báo tin nhắn tới. Mở ra xem, lại là Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến: 'Lão Vương, Nhất Bác, thầy Vương!!!'

Vương Nhất Bác: 'Chuyện gì?'

Tiêu Chiến: 'Ăn gà không? Ăn gà không?'

Vương Nhất Bác: 'Không.'

Bình thường những lúc trêu đùa nhau, Tiêu Chiến lúc nào cũng nghịch ngợm như vậy nhưng hiện tại đang trong thời kỳ khống chế cảm xúc của Vương Nhất Bác nên cậu không thể tiếp xúc với anh quá nhiều. Nhưng mà Tiêu Chiến vẫn không có ý định bỏ cuộc, vẫn tiếp tục nhắn tin đến.

Tiêu Chiến: 'Mau nói đồng ý đi. Gà ngon lắm.'

Tiêu Chiến: 'Thấy hình chưa? Thật sự rất ngon đó.'

Vương Nhất Bác: '...'

Nhìn tấm hình, Vương Nhất Bác thật sự không còn lời nào để nói, tránh cho tâm tình xao động liền trực tiếp quẳng điện thoại qua một bên, không thèm quan tâm đến nó nữa. Nhưng mà chưa đầy một phút sau đã nghe thấy nhạc chuông điện thoại vang lên. Cậu cầm điện thoại lên xem, mấy chữ Tiểu Tán Ca nhấp nháy trên màn hình, lưỡng lự một chút, cuối cùng vẫn thở dài một hơi rồi nghe điện thoại.

"Lão Vương, mau lên phòng anh, anh mời em ăn gà."

"Sao tự nhiên lại mời em ăn gà?"

"Để cảm ơn Lão Vương hôm nay đã vất vả hướng dẫn vũ đạo cho anh."

"Anh tự ăn đi. Em không muốn ăn." Vương Nhất Bác rất sợ càng kéo dài cuộc điện thoại thì bản thân sẽ càng dễ lay chuyển.

"Đi mà đi mà. Ăn một miếng thôi cũng được a ~" Trong giọng điệu của Tiêu Chiến có chút mong chờ, lại có chút làm nũng như trẻ con, Vương Nhất Bác liên tưởng đến tấm hình vừa nãy anh gửi, chính là siêu cấp đáng yêu.

Cuối cùng không thể kìm chế được liền đáp ứng Tiêu Chiến. Cúp điện thoại xong Vương Nhất Bác liền vò đầu thở dài, vẫn không thể cưỡng lại được sức hút từ đối phương. Chỉ cần anh ấy đáng yêu, ấm áp như thế lại khiến cậu không thể kiểm soát được trái tim khao khát che chở và nghe theo, thật muốn tự đánh cho bản thân mấy cái. Sau khi đã bình ổn tâm tình liền chỉnh lại quần áo, đầu tóc rồi đi lên phòng Tiêu Chiến. Ngày hôm đó bọn họ tuy không nói chuyện gì nhiều, chỉ tập trung vào việc ăn uống nhưng Vương Nhất Bác đã lặng lẽ tưới tắm cho hạt giống tình yêu trong lòng để nó sinh trưởng càng thêm mãnh liệt, quật cường.

Thứ năm và thứ sáu bởi vì buổi biểu diễn với nhóm nên Tiêu Chiến không đến phim trường, Vương Nhất Bác cũng phải đi sang Bắc Kinh để ghi hình cho Thiên thiên hướng thượng, suốt hai ngày chỉ có thể tranh thủ vỏn vẹn 4,5 tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay để ngủ, Vương Nhất Bác biết sức lực của bản thân đang ở mức báo động, nhưng cậu cố tình làm như không hay biết, không quan tâm đến tình trạng sức khỏe đang ngày càng cạn kiệt đi của mình. Sau khi đã hoàn tất lịch trình này cũng không dám nghỉ ngơi, từ đêm khuya đã bắt đầu rời đi để đến phim trường, Vương Nhất Bác ngồi trên xe tranh thủ ngủ một chút. Khi đến nơi, trời cũng đã sáng hoàn toàn, Vương Nhất Bác cố gắng cựa quậy một chút để xua tan đi mệt mỏi.

Bước xuống xe đã thấy Tiêu Chiến có mặt ở phim trường, đôi mắt của anh có chút đỏ, có lẽ hai ngày qua cũng không được ngủ ngon giấc. Một cỗ đau lòng khẽ dâng lên, cả anh và cậu đều đang nỗ lực hết mình vì tương lai, bản thân vất vả bao nhiêu thì có lẽ anh ấy cũng không khá hơn chút nào, một chút mệt mỏi của mình có đáng là bao. Nghĩ vậy, Vương Nhất Bác cố khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt, giấu đi mệt mỏi còn sót lại thế nhưng đôi mắt vì mấy ngày thiếu ngủ đã sưng húp không cách nào che giấu được. Cho nên khi vừa nhìn thấy cậu, khuôn mặt Tiêu Chiến đã xuất hiện vài tia lo lắng.

"Lão Vương, sắc mặt em khó coi như vậy, hay là hôm nay xin nghỉ một buổi đừng quay nữa. Anh sợ em sẽ không chịu được..."

Chỉ cần nghĩ đến việc bản thân vì chút mệt mỏi và lười biếng mà xin nghỉ, cuối cùng ảnh hưởng đến tiến độ của cả đoàn phim, Vương Nhất Bác lại có chút khẩn trương.

"Không cần đâu. Em không sao cả, không cần phải xin nghỉ, sẽ làm chậm tiến độ của mọi người."

Cho dù Tiêu Chiến đã cố gắng khuyên bảo nhiều lần nhưng Vương Nhất Bác vẫn không thay đổi ý kiến, cuối cùng anh chỉ biết thở dài rồi lấy từ trong túi ra một loạt các loại thuốc nhỏ mắt, đưa cho Vương Nhất Bác rồi nói, "Mắt đều đỏ lên hết rồi, em mau nhỏ thuốc này vào đi."

Bởi vì mắt của Tiêu Chiến rất yếu cho nên được anh bảo vệ rất cẩn thận, vì vậy Tiêu Chiến luôn mang theo rất nhiều loại thuốc nhỏ mắt, cứ cách vài tiếng lại lôi ra nhỏ mắt một lần. Vương Nhất Bác nhận lấy các loại thuốc nhỏ mắt đủ màu từ tay anh, có chút lưỡng lự hỏi, "Nhưng mà... Anh không ngại dùng chung sao..."

Thuốc nhỏ mắt không giống như những đồ dùng khác, bình thường khi nhỏ thuốc phải đưa vào gần sát mắt mới có thể nhỏ được, cho nên mọi người đều không dùng chung thuốc nhỏ mắt, tránh trường hợp lây lan các bệnh về mắt. Nhưng mà Tiêu Chiến lại lắc đầu nói không sao đâu. Năng lực khước từ Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác gần như là bằng không cho nên khi thấy anh không ngại vấn đề dùng chung đồ, cậu cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp lấy từng loại thuốc nhỏ vào mắt nhờ sự hướng dẫn của Tiêu Chiến.

Sau khi đã đã nhỏ mắt xong xuôi, Tiêu Chiến lại lấy ra hai chiếc mặt nạ mắt đưa cho Vương Nhất Bác, "Mau đắp vào, sẽ giúp mắt em đỡ sưng."

Thật ra Vương Nhất Bác không bao bao giờ dùng đến loại mặt nạ này, cho nên có hơi lúng túng mà xem xét nó.

"Đưa cho anh." Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác có chút lúng túng cho nên lấy lại hai miếng mặt nạ mắt từ tay cậu, "Để anh giúp em."

Vương Nhất Bác đương nhiên không phản đối, còn có chút thả lỏng để Tiêu Chiến tùy ý xử lý.

"Em nhắm mắt lại đi."

Không cần nghĩ ngợi gì liền nghe lời mà nhắm mắt lại.

Bỗng nhiên cảm giác được có thứ mềm mềm, âm ấm nhẹ nhàng tiếp xúc trên mí mắt, Vương Nhất Bác hơi giật mình, vừa định né tránh thì nghe thấy giọng nói ấm áp của Tiêu Chiến, "Mát xa mắt một chút sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều." Cho nên Vương Nhất Bác lại lập tức thả lỏng, có chút hưởng thụ cảm giác này.

Tầm mười phút sau đó cảm giác ấm áp chạm vào da thịt dần dần biến mất, sau đó cảm thấy có chút lạnh, thì ra Tiêu Chiến đã dán mặt nạ lên cho cậu. Sau khi đã xong xuôi, Vương Nhất Bác chầm chậm mở mắt, liền thấy khuôn mặt của anh ở rất gần mình. Tiêu Chiến nhẹ nhàng mỉm cười một cái, dịu dàng nói, "Em chịu khó đợi khoảng 20 phút là có thể tháo ra."

Vương Nhất Bác chợt nhớ đến câu nói trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim, lại bất giác hơi nhếch cao khóe miệng bên trái. Chàng trai mà cậu yêu có một trái tim ấm áp như thiên sứ, một nụ cười dịu dàng như nắng mai, đối xử với cậu từng chút từng chút một đều là dịu dàng, nhẫn nại. Vì vậy, cho dù đến cuối cùng vì tình yêu này mà phải trả giá đến mức nào Vương Nhất Bác cũng chấp nhận.

Bởi vì chuyến bay đêm từ Bắc Kinh về lại Hoành Điếm bị trục trặc mà phải lùi giờ bay vì vậy đến tận đầu giờ chiều mới có thể hoàn tất cảnh quay cuối cùng, còn chưa kịp đi ăn trưa đã nghe trợ lý Thiệu thông báo lại dự định của chương trình Produce 101 số tiếp theo. Ekip đã quyết định trong lần ghi hình chính thức tiếp theo vào tuần sau sẽ mời sáu nam thần minh tinh đến tham gia vào màn trình diễn của các thực tập sinh, trong số đó có Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Nghe được chuyện này, Vương Nhất Bác lại hơi kích động, nhưng cũng rất vui mừng. Vội vàng đi tìm Tiêu Chiến còn đang loay hoay chuẩn bị đi về phía nhà ăn.

"Anh Chiến."

Nghe thấy tiếng gọi của Vương Nhất Bác liền quay đầu, thấy cậu nhanh chóng đi đến bên cạnh, đáp, "Có chuyện gì sao lão Vương?"

"Anh đã nhận được thông báo ghi hình cho Produce 101 chưa?"

"Rồi a." Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đến bàn ăn, lấy thức ăn đã được trợ lý chuẩn bị sẵn ra bày biện ra bàn, "Hôm nay chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, em cùng ăn đi."

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn hai phần ăn trên bàn, phần của anh thì cay, còn phần của cậu lại không cay. Cho dù là bất kể lúc nào, Tiêu Chiến vẫn luôn luôn chu đáo đến thế.

"Tham gia vào màn trình diễn của các thực tập sinh sẽ có cả phần nhảy, anh định thế nào?"

Tiêu Chiến cười rất vui vẻ, "Không phải đã có thầy Vương tài hoa xuất chúng giúp đỡ anh rồi sao."

Vương Nhất Bác khẽ bật cười một tiếng, một tia đắc ý ẩn ẩn hiện hiện trong đáy mắt.

"Chỉ là... Chỉ là..."Tiêu Chiến có chút ngập ngừng, có vẻ như đang cân nhắc ngôn từ rồi mới nói tiếp, "Công ty anh có đưa ra yêu cầu chúng ta... không được tương tác quá nhiều trong chương trình lần này. Bởi vì vẫn phim vẫn trong quá trình quay, còn chưa biết khi phát sóng sẽ tạo nên hiệu ứng gì, cho nên..."

Vẻ mặt của Vương Nhất Bác thoáng cứng đờ rồi lập tức lấy lại biểu cảm của một băng sơn mĩ nam. Chỉ ừm một tiếng, không nói lời nào, vùi đầu vào ăn cơm. Cậu biết chắc chắn công ty của cậu rồi cũng sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Trước khi phim được thuận lợi phát sóng, không nên làm ra mấy chuyện huyên náo vì dạo gần đây cục điện ảnh Trung Quốc đang kiểm soát rất gắt gao. Nếu bọn họ thể hiện quá thân thiết trước khi phim phát sóng, sẽ khiến nhiều người chú ý, cũng có thể bị cho là bán hủ tạo nhiệt, từ đó sẽ tạo nên một số khó khăn nhất định khi phim thông qua bước kiểm duyệt.

Trái tim vừa được sưởi ấm thoáng chốc đã bị tạt cho một chậu nước lạnh, mộng tưởng dù có đẹp đến đâu cũng phải có lúc đối diện với sự thật, mà sự thật thì luôn tàn nhẫn. Thời đại này, đồng tính vốn là chuyện không còn xa lạ với mọi người nhưng riêng ở trong Đại Lục, người dân luôn có cái nhìn ác cảm về loại chuyện này.

Sau khi ăn cơm trưa, Vương Nhất Bác không kịp nghỉ ngơi đã phải vội vàng thay quần áo, trang điểm rồi chạy đến trường quay Produce 101 nhưng cuối cùng vẫn bị muộn đến gần nửa tiếng.

Khi bước vào phòng đã rất áy náy mà xin lỗi tất cả mọi người nhiều lần. Chủ đề của tập tuần này là 'Chúng tôi mà các bạn không biết đến'. Tất cả giáo viên ngoài việc quan sát và nhận xét các thí sinh ở trên biểu diễn năng lực đặc biệt của mình thì có vẻ như còn đang trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm và tìm cách giải tỏa áp lực cho các thực tập sinh trong phòng. Sau khi chào hỏi xong, liền tập trung vào phần tiếp theo của chương trình. Sau khi một thí sinh vừa thể hiện xong một màn biểu diễn vũ đạo của mình, cô Ella đã yêu cầu Vương Nhất Bác cũng lên thể hiện một đoạn. Cả trường quay đều rất cao hứng đón chờ màn biểu diễn mãn nhãn này.

Sau đó cũng không biết trò chuyện thế nào mọi người đều quan tâm đến hình mẫu lý tưởng trong lòng Vương Nhất Bác. Nhắc đến hình mẫu lý tưởng, cậu lại không nhịn được nghĩ đến người đặc biệt trong lòng. Đáng lẽ ra cậu nên thích những cô gái vui tươi, xinh đẹp và đầy tài năng như những người ở trước mặt cậu mới đúng, nhưng mà tình yêu thì không phân định gì cả, cũng chẳng thể kiểm soát nổi. Thích chính là thích mà thôi, không vì lý do gì cũng chẳng cần phải đi theo đạo lý bình thường.

Có thực tập sinh hỏi Vương Nhất Bác rằng thầy thích người tròn trịa hay gầy một chút? Vương Nhất Bác không lưỡng lự mà đáp gầy một chút, trong lòng tự bổ sung thêm vế sau còn phải cao nữa.

Có hỏi người lại hỏi thích người nhỏ tuổi hơn hay lớn tuổi hơn. Vương Nhất Bác cũng sẽ nghiêm túc đáp trả, hiện tại đang thích người lớn tuổi hơn. Trong lòng lại nghĩ người đó lớn hơn mình đến 6 tuổi nhưng lại đáng yêu như một đứa trẻ vậy.

Mỗi người hỏi một câu rồi lại một câu, nếu ghép tất cả các câu trả lời của Vương Nhất Bác lại sẽ ra được bức chân dung người trong lòng của cậu. Người mà cậu chấp nhận đánh đổi cả thanh xuân để đuổi theo phía sau. Người mà chỉ cần nở một nụ cười đã khiến thế giới của cậu bừng sáng.

-----------------------------------------

Jin: Dạo này deadline dí ghê quá nên chỉ có thể tranh thủ ra chương mới càng sớm càng tốt, cho nên sẽ có nhiều thiếu sót, mong mọi người thông cảm TwT. Lịch trình riêng của hai người toàn do mình bịa thôi chứ không phải thông tin thật, tại vì không thể nhớ nổi lịch trình luôn ấy, não cá vàng lắm luôn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro