Chương 8
"Em chẳng có cách nào chống cự, nhất là khi đêm về
Nhớ anh nhiều đến mức không thở được
Hận bản thân không thể lập tức đến bên anh
Và hét thật lớn với anh rằng
Em bằng lòng, bằng lòng vì anh
Em bằng lòng vì anh mà quên đi cả tên mình
Chỉ cần được ấm áp trong vòng tay anh thêm một giây
Cho dù phải đánh đổi cả thế giới, em cũng cam tâm."
Sự nhớ nhung, hoài niệm bùng nổ trong lòng, có những lúc lại lặng lẽ theo sau người ấy rồi lại lặng lẽ rời đi. Hôm nay Vương Nhất Bác im lặng đứng trước cửa phòng hóa trang, bên trong chỉ có Tiêu Chiến và Vu Bân. Cậu vốn không có ý định nghe lén nhưng khi nghe thấy hai người họ nhắc đến tên mình, Vương Nhất Bác vẫn không kìm chế được mà lắng nghe thật cẩn thận câu chuyện của họ.
"Cậu thử nói xem, rốt cuộc là cậu với A Bác đã xảy ra chuyện gì?" Vu Bân lên tiếng.
"Không có gì nghiêm trọng đâu." Trong giọng điệu của Tiêu Chiến nghe không ra thái độ gì đặc biệt.
"Lại còn nói là không có gì nghiêm trọng, cậu tưởng mình bị ngốc hả, có dùng đầu gối để mà suy nghĩ cũng biết là giữa hai người đang có vấn đề." Lần này Vu Bân có hơi cao giọng, có vẻ như rất không hài lòng với câu trả lời của đối phương.
Vương Nhất Bác nghe thấy rất rõ tiếng thở dài của Tiêu Chiến, một lúc sau anh mới chầm chậm nói tiếp, "Có lẽ dạo này do lịch trình bận rộn nên thái độ của em ấy có hơi khác thường một chút. A Bân cậu nghĩ xem, ngày nào cũng phải quay phim mất cả nửa ngày, nửa ngày sau lại chạy đi ghi hình cho bên Produce 101, cả bên Thiên thiên hướng thượng và Cực hạn thanh xuân cũng không thể bỏ, mỗi ngày đều hơn nửa đêm mới về lại khách sạn. Hôm trước mình còn nghe trợ lý Thiệu nói có ngày em ấy còn thức đến tận 3,4 giờ sáng để biên đạo thật cẩn thận vũ đạo cho các thí sinh trong chương trình. Lịch trình làm việc căng thẳng như thế tâm tình đi xuống một chút là chuyện đương nhiên."
Vu Bân nghe xong lập tức phản ứng lại,"Một chút cái mốc! Thái độ của A Bác rõ như mặt trời thế mà cậu còn nói là một chút sao? A Chiến, cậu biết con người mình không phải là kẻ thích nhúng tay quá sâu vào chuyện của người khác nhưng chuyện này của hai người nếu không sớm giải quyết thì e rằng..." Nghỉ một chút lại nói tiếp, "A Bác bỗng dưng xa cách, lạnh nhạt nhạt cậu như vậy cậu cũng không cố tìm hiểu xem tại sao ư? Chẳng lẽ cậu lại cứ trơ mắt nhìn mối quan hệ này đi vào ngõ cụt? Trong lòng cậu A Bác không quan trọng sao?"
Nghe đến đây, Vương Nhất Bác lập tức cảm thấy vô cùng căng thẳng, cố gắng lắng tai nghe câu trả lời từ Tiêu Chiến, đến cả thở cũng không dám thở mạnh.
Cậu không biết biểu tình của Tiêu Chiến lúc này thế nào, chỉ nghe thấy trong giọng nói của anh là sự ôn nhu, lo lắng, "Đương nhiên quan trọng, em ấy giống như một cậu em nhỏ của mình vậy, thật sự không muốn làm em ấy chịu chút tổn thương hay mệt mỏi nào cả, cho nên dù em ấy có làm gì mình cũng chỉ biết lặng lẽ ủng hộ. Kể cả việc em ấy muốn từ bỏ mối quan hệ này..."
"Cậu bị ngốc đấy à? Nếu đã coi A Bác như người trong nhà, như em trai của mình thì cậu càng phải cố gắng bảo vệ mối quan hệ này không phải sao? Có anh em nhà ai mà lại xa cách nhau như vậy không?"
Đoạn sau của cuộc đối thoại này là gì, Vương Nhất Bác không biết và cũng không muốn biết nữa, cậu lẳng lặng kiếm một góc không có người, vùi mặt vào lòng bàn tay, mấy chữ cậu em trai nhỏ càn quấy khắp bộ não cậu. Vốn dĩ đã biết bản thân mình là một kẻ đơn phương, thế nhưng đến lúc xác định được vị trí của bản thân trong lòng người ấy, vẫn không hề cam tâm, vẫn cảm thấy khó có thể chấp nhận. Thì ra từ trước đến nay anh ấy đối tốt với mày chỉ vì mày giống như một đứa nhỏ ngốc nghếch, ấu trĩ không hơn không kém. Thì ra sự ôn nhu, lo lắng vừa rồi cũng chỉ đơn thuần là tình cảm bạn bè không hơn không kém.
Nhưng mà như vậy thì đã sao? Chỉ một chút tình cảm đó cũng đã khiến bản thân không có lối thoát, cũng đã khiến bản thân say đắm nhiều như vậy. Yêu thích anh ấy là tự mình lựa chọn, nếu kết cục không thể viên mãn thì cũng phải tự mình gánh lấy.
Lịch làm việc dày đặc cộng với sự mệt mỏi, đè nén trong lòng khiến Vương Nhất Bác dạo gần đây luôn cảm thấy kiệt sức, có những đêm thức trắng, chỉ để suy nghĩ rốt cuộc bản thân lúc này nên làm gì mới là đúng? Tiếp tục theo đuổi thứ tình cảm đã biết trước không có kết thúc tốt đẹp này hay dứt khoát đau đớn một lần rồi thôi, mạnh mẽ từ bỏ nó? Loại tình cảm này cần một sự bao dung lớn đến mức độ nào mới có thể chấp nhận được? Nhưng mà cậu cũng biết trong giới vốn có rất nhiều người không hoàn toàn thẳng, mà Tiêu Chiến lại chưa bao giờ có thái độ bài xích vấn đề này, vậy thì có phải chuyện của hai người vẫn còn có tương lai đúng không?
Những lúc rảnh rỗi một chút Vương Nhất Bác lại điên cuồng tập nhảy, chỉ có đắm chìm trong đam mê mà bản thân nguyện một đời theo đuổi mới khiến cho tâm tình của cậu bớt mệt mỏi, cũng không để cho bản thân có thời gian suy nghĩ đến những việc này, ép buộc bản thân phải coi như không biết trái tim mình đang khao khát điều gì.
Hôm nay sau khi ghi hình chương trình Produce 101 xong xuôi, lúc ở hậu trường cảm thấy rất trống rỗng, chẳng biết phải làm gì, trong đầu bất ngờ lại vu vơ nhớ đến Tiêu Chiến, đã bao nhiêu ngày bản thân không chịu nói chuyện tử tế với anh, đã bao nhiêu lâu không được thoải mái trêu đùa anh?
Bất chợt đạo diễn yêu cầu Vương Nhất Bác hát, rap hoặc nhảy một đoạn ngẫu hứng để chương trình quay lại rồi biên tập vào những video hậu trường sẽ được công khai đến khán giả. Sau khi rap ngẫu hứng một đoạn, không hiểu sao Vương Nhất Bác lại hỏi đạo diễn có thể để cho bản thân hát thêm một đoạn khác nữa không? Đương nhiên đạo diễn rất vui vẻ mà chấp nhận đề nghị này.
Vương Nhất Bác lướt tìm bài hát trong máy điện thoại, dạo này tâm trạng không tốt nên cậu cũng chỉ nghe những bản khổ tình, tìm mãi tìm mãi rốt cuộc hai chữ Nam hài vẫn khiến cậu rất chói mắt, trái tim bỗng chốc thúc giục cậu mau mau chọn bài hát này, cho nên Vương Nhất Bác giống như theo bản năng mà bật bài hát Nam hài của Lương Bác.
"Từng nghĩ rằng đã hiểu rõ
Nên yêu không biết giữ mình
Đôi tay nắm chặt chẳng thể buông ra
Trong lòng cũng đã nghĩ đến chuyện tương lai
Để em có thể mỉm cười và dũng cảm đứng lên
Không thể quên được tình yêu của anh
Nhưng kết quả chẳng thể thay đổi
Em không thể giữ anh lại
Càng không thể cho anh tương lai tuyệt vời như ai kia
Vẫn chỉ là một cậu nhóc ấu trĩ."
Lúc cất giọng hát những lời này, đầu óc Vương Nhất Bác từng chút, từng chút một đều là hình ảnh của người kia. Nhớ đến lúc anh mỉm cười, lúc anh cau mày, lúc anh quan tâm đến mình, lúc anh nói mỗi ngày sẽ đều chờ mình đi làm về, lúc anh nhắc nhở mình phải giữ gìn sức khỏe, lúc anh cho dù vô cùng mệt mỏi vẫn đồng ý chơi game cùng mình, còn chịu khó nghe mình nói đủ thứ chuyện mỗi ngày.
Anh ấm áp, tốt bụng như thế làm sao em có thể không thích anh được? Nếu anh vẫn cứ dùng thái độ ôn nhu như nước đó đối xử với em, luôn để em cứ mãi đắm chìm trong tình cảm của anh thì em làm sao có thể thoát ra được? Cho dù bản thân đã hiểu rõ tình cảm của anh dành cho em chỉ là tình cảm của người anh dành cho một đứa em trai nhỏ bé. Thế nhưng... thế nhưng cho dù hiện thực có tàn khốc đến đâu thì em vẫn không thể tự thức tỉnh bản thân vứt bỏ tình cảm này đi được. Em không đành lòng buông xuống tình yêu này, càng không đành lòng dâng thủy triều lên cuốn đi sạch sẽ những vết tích mà anh đã để lại trong lòng em.
Đáng ra em không nên hướng về phía anh, chúng ta chỉ là hai người xa lạ vừa mới gặp mặt. Nếu như anh bước đi, nếu như anh rời xa thì em sẽ phải làm gì? Chỉ như một tên ngốc nghếch lặng lẽ đứng nhìn theo bóng anh mãi mãi rời xa, không cách nào níu kéo cũng không thể thốt ra được một câu tạm biệt.
"Bây giờ lại nhớ anh
Mỗi khi nhớ anh em lại chần chờ
Tất cả những nuối tiếc đó đều không phải tương lai
Tình yêu cuối cùng cũng tránh không khỏi
Không trốn được những nỗi đau
Không cần phải lặp lại
Bây giờ em chỉ hy vọng khi nỗi đau đến sẽ dễ chịu một chút
Dẫu sao vẫn lặp lại chưa đủ."
Rất nhớ anh, vô cùng nhớ anh, chỉ một lúc không được nhìn thấy anh trong lòng không nhịn được lại nghĩ về anh. Cảm giác đau đớn rõ ràng đến như thế, cho dù đã gạt bỏ bao nhiêu lần thì trong trái tim vẫn chỉ toàn là dấu vết của anh. Chẳng phải anh đã từng nói mỗi một ngày mới đến đều là một ngày phủ đầy hy vọng, vậy mà mỗi sáng mở mắt ra em đều cảm thấy chênh vênh vô cùng, vậy hy vọng mà anh nói có thể trao nó cho em một lần thôi được không?
Từ bạn thân trở thành người yêu phải đi qua bao nhiêu bước? Em chẳng thể làm gì hơn là níu giữ linh hồn cô độc của mình lại, im lặng chờ đợi đến khi nào có kết quả. Nhưng mà liệu anh có hiểu được nỗi khổ tâm của em? Liệu rằng anh có thể cho em được đợi tới ngày có kết quả?
Hát xong bài hát này, bao nhiêu buồn phiền dồn nén trong lòng bấy lâu của Vương Nhất Bác đều như vỡ òa, bỗng nhiên cậu lại đưa micro lên miệng, giống như một cỗ máy mà hát thêm một bài hát khác, bài hát mà cậu đã từng tình cờ nhìn thấy trong danh sách nhạc của người kia. Lần này Vương Nhất Bác hát không cần nhạc, lẳng lặng bay nhảy trong tâm trí, hát một cách vô thức.
"Em muốn kìm nén bản thân mình
Sẽ không để ai nhìn thấy em rơi nước mắt
Làm ra vẻ không quan tâm đến anh
Cũng không muốn nhớ tới anh
Chỉ trách sao mình không đủ dũng khí
Tim em đau đến nỗi không thở nổi
Tìm không thấy vết tích anh để lại
Phải chăng nơi đó có chân trời bờ bến
Để hướng lên sao băng ước nguyện một điều
Cho anh biết được rằng em yêu anh."
Trước khi hạ micro xuống, Vương Nhất Bác đã mấp máy môi, nói một câu rất khẽ, rất khẽ.
"Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thật sự rất thích anh."
Vương Nhất Bác không quan tâm liệu đạo diễn hay các nhân viên hậu kỳ có nghe được hay không, cũng không quan tâm rằng đoạn clip này có phát sóng hay không, trong lòng cậu còn một ý niệm duy nhất, chính là người tên Tiêu Chiến.
Đạo diễn hô cắt một tiếng, rồi vỗ tay một tràng, rất cao hứng vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác khen ngợi, "Tốt lắm thầy Vương, hát rất có cảm xúc, tôi còn tưởng là cậu thật sự đã đơn phương ai đó rồi chứ, cảm động muốn rơi nước mắt luôn."
Đơn giản gật đầu một cái, Vương Nhất Bác chào hỏi đạo diễn, tất cả những người trong ekip rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc ra về, sau khi lên xe suy nghĩ một lúc lại nói tài xế chở đến phòng tập nhảy. Trợ lý Thiệu nghe xong, vô cùng lo lắng mà khuyên can, "Nhất Bác, anh đừng liều mạng như vậy nữa, dạo này sức khỏe của anh không được tốt, chưa kể lịch trình dày đặc như vậy nếu không tranh thủ nghỉ ngơi e rằng thân thể sẽ không chống đỡ nổi nữa..."
Vương Nhất Bác lắc đầu, mỉm cười yếu ớt, "Nếu bây giờ anh không tập nhảy, sẽ càng mệt mỏi, càng nhanh chóng gục ngã hơn."
Trợ lý Thiệu đắn đo vài giây, từ trước đến nay cậu ta vốn không có thói quen can thiệp quá sâu vào đời sống riêng tư của Vương Nhất Bác bởi vì cậu ta biết Vương Nhất Bác tuy là người rất cố chấp nhưng vẫn biết phân biệt nặng nhẹ, cũng biết điều gì là tốt cho bản thân vậy mà hiện tại Vương Nhất Bác gần như là biến thành người hoàn toàn khác. Bởi vì nghệ sĩ sẽ luôn khoác lên mình vỏ bọc hào nhoáng vô cùng cho nên những người không ở cạnh cậu mỗi ngày sẽ không nhìn ra điểm gì khác thường hoặc cùng lắm chỉ thấy Vương Nhất Bác có thái độ không bình thường một chút mà thôi. Nhưng trợ lý Thiệu mỗi ngày từ khi mở mắt đến lúc đêm tối đều ở cạnh Vương Nhất Bác, chẳng lẽ lại không nhìn ra cậu ấy thế nào sao. Chưa bao giờ trợ lý Thiệu lại thấy Vương Nhất Bác mệt mỏi, khổ sở đến như vậy. Cuối cùng nhìn không được mới mở lời, "Về phần thầy Tiêu..."
Nhưng mới nói được mấy chữ quay sang liền phát hiện Vương Nhất Bác đã nhắm chặt hai mắt từ lúc nào, có lẽ là không muốn nghe... Hai người bọn họ xảy ra chuyện gì thì cũng chỉ có bọn họ biết và cũng chỉ có họ tự thông suốt mới có thể hóa giải tất cả.
Sau khi đến phòng tập nhảy, Vương Nhất Bác điên cuồng luyện tập vũ đạo suốt ba, bốn tiếng đồng hồ, mồ hôi chảy ướt đẫm cả quần áo, cho đến khi kiệt sức liền nằm sấp xuống sàn, cậu hận bản thân mình tại sao trong cuộc sống bình thường lý trí bao nhiêu thì trong tình cảm lại cảm tính bấy nhiêu, yếu đuối vô dụng. Một kẻ yếu đuối như bản thân làm sao có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho người kia... Nếu cứ mãi như thế này sao có thể bảo vệ cho anh ấy khỏi tổn thương và đau khổ, đến chính bản thân còn trụ không vững được...
Cầm lấy di động, bật màn hình nhìn một chút, đã hơn mười hai giờ đêm, sau khi mở khóa màn hình liền thấy tin nhắn từ Wechat. Vào xem một lượt rồi trả lời, chủ yếu là từ anh em trong nhóm và bên Thiên thiên hướng thượng, lướt xuống một lúc liền nhìn thấy tin nhắn từ cái tên rất chói mắt.
Tiêu Chiến: 'Hôm nay nếu được về sớm thì tranh thủ trở về khách sạn nghỉ ngơi nhé, đừng tập nhảy nhiều quá.'
Dằn xuống xúc động muốn gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, cho dù rất khao khát nghe thấy giọng nói của anh, rất nhớ dáng vẻ anh vỗ vai cổ vũ mình mỗi khi cậu gặp chuyện gì không vừa ý. Cho dù dạo này Vương Nhất Bác luôn tạo khoảng cách, Tiêu Chiến vẫn luôn quan tâm đến cậu, mặc kệ cậu có trả lời tin nhắn hay không, anh vẫn thường xuyên nhắn tin nhắc nhở cậu.
'Lão Vương, nhớ chú ý sức khỏe, đừng làm việc quá sức.'
'Tranh thủ trở về khách sạn nghỉ ngơi nhé.'
'Nhớ ăn uống đầy đủ một chút, đừng sợ mập.'
'Nghe trợ lý Thiệu nói hôm nay em tập nhảy đến hơn năm tiếng, đừng tự tạo áp lực quá lớn cho bản thân.'
Mỗi một tin nhắn đến từ anh vừa giống những viên kẹo ngọt khiến cho Vương Nhất Bác chìm đắm trong ấm áp, khoái lạc không thôi, có lúc còn mơ tưởng có phải anh ấy cũng có chút cảm giác với mình hay không? Nhưng nó cũng vừa giống như những nhát dao đâm vào trái tim cậu, đau đớn và hoan ái đan xen giằng xé trong tâm can. Chẳng ai hay biết, từng dòng tin nhắn của anh, Vương Nhất Bác đều cẩn thận lưu lại rất cẩn thận, mỗi ngày đều đọc đi đọc lại.
Bật cười thật lớn rồi lại nằm ngửa ra sàn nhà, Tiêu Chiến, cho dù anh có thế nào đi chăng nữa thì em vẫn càng ngày càng thích anh, càng ngày càng lún sâu, không cách nào thoát ra được. Vậy thì Vương Nhất Bác chấp nhận cứ như vậy mà yêu thích Tiêu Chiến, cuồng si cũng được mà thống khổ cũng chẳng sao, cho dù tương lai sau này sẽ tổn thương đến không còn một mảnh giáp nào.
Hôm nay có quay vài cảnh quay riêng giữa nhân vật Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng, cho nên hai người Tiêu Chiến và Uông Trách Thành cả ngày hầu như đều dính chặt lấy nhau, Vương Nhất Bác ở một góc lặng lẽ thu hết mọi hành động của họ vào tầm mắt. Nói cười vui vẻ, thậm chí còn chọc ghẹo động chạm nhau, nhìn nhận kiểu gì vẫn vô cùng khó chịu.
Lúc này Uông Trác Thành bước lên trên mấy tảng đá, chẳng may trượt chân ngã xuống, tất cả mọi người đều hốt hoảng, cũng may Uông Trác Thành cũng không bị gì nghiêm trọng, nhưng Tiêu Chiến vẫn hết sức lo lắng túm lấy tay của Uông Trách Thành xem xét xem có bị thương chỗ nào không, còn luôn miệng hỏi em không sao chứ. Chưa ai kịp nghe Uông Trác Thành trả lời câu nào thì đã thấy có người chạy đến chen ngang, hất tay Tiêu Chiến ra. Thời gian giống như ngừng trôi, Tiêu Chiến trợn mắt nhìn người vừa hất tay mình, chẳng ai khác ngoài Vương Nhất Bác, mà Uông Trách Thành cũng đang hết sức kinh ngạc. Vương Nhất Bác nhìn thấy vẻ mặt của mọi người mới chợt nhận ra mình có hơi phản ứng thái quá, trong lòng thoáng chột dạ, quay đầu hỏi Uông Trác Thành, "Anh không sao chứ?"
Thế nhưng nghe giọng điệu của Vương Nhất không phải là lo lắng, ân cần mà lại có phần lạnh lùng, không chút cảm xúc. Vì vậy Uông Trác Thành ngây ngốc lắc đầu rồi gật đầu rồi lại lắc đầu. Vương Nhất Bác cũng không nói thêm gì nữa, xác định không có vấn đề gì đặc biệt liền túm lấy tay Tiêu Chiến vừa kéo đi vừa nói, "Trưa rồi, đi ăn cơm."
Không chỉ riêng gì Uông Trác Thành, mà cả Tiêu Chiến và tất cả những người khác đang có một đống dấu hỏi chấm bay vèo vèo trong đầu.
------------------------------------
Jin: chương này viết kiểu cải lương sến súa quá, nhưng mà không biết phải làm sao cả ha ha. Để viết chương này đã phải replay bài Nam Hài 95 vạn lần để có cảm xúc =))))) nhưng dạo này high hint fmt quá nên cảm xúc nó trượt đi đâu ấy nên viết chương này nó mới tệ như thế TwT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro