Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Jin: Thành thật xin lỗi mọi người rất rất nhiều, đêm qua mình bị lag cho nên viết tình tiết trong fic bị sai mất tiêu rồi TT.TT lúc đầu tính viết như dưới đây cơ mà chả hiểu sao ngáo ngơ viết thành kiểu khác luôn. Sáng nay ngủ dậy, não bắt đầu load mới phát hiện ra mình viết nhầm cho nên vội vàng sửa lại đây. Mình nhớ nhầm ngày thi motor của Bo, phải là 3/5 năm nay mới đúng ( ˃̣̣̥˂̣̣̥ ) cho nên phần cũ mình xóa đi, chỉnh sửa lại một chút trong phần, hy vọng mọi người thông cảm vì sự bất tiện này ( _ ﹷ✿) mọi người chịu khó bỏ chút thời gian đọc lại chương 7 hộ mình là mình vui lắm rồi ˚º·( ) một lần nữa thành thật xin lỗi mọi người vô cùng, mình sẽ không để chuyện này lập lại nữa đâu o(╥﹏╥)

------------------------------------------

Gần đây lịch trình của Vương Nhất Bác thật sự rất bận rộn, vừa phải quay phim, vừa phải ghi hình cho chương trình Produce 101. Mỗi ngày đều rời khỏi giường từ rất sớm, đến hơn nửa đêm mới trở về lại khách sạn. Tối nay, sau khi ghi hình xong, ngồi lên xe trở về khách sạn đã là hơn mười hai giờ đêm. Bước vào sảnh lớn của khách sạn, Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua cả sảnh một lượt, bỗng nhiên đập vào mắt một bóng dáng rất quen thuộc đang ngồi trên ghế đợi, cậu quay đầu về hướng của người đó, trợn mắt nhìn, đó còn chẳng phải là Tiêu Chiến sao?

Tiêu Chiến bước về phía Vương Nhất Bác, mỉm cười hỏi, "Lão Vương đã trở về rồi sao?"

"Anh đợi em ư?" Vương Nhất Bác vẫn giữ thái độ hết sức kinh ngạc.

"Ừm, tại vì anh không biết lúc nào em sẽ về lại khách sạn cho nên sau khi kết thúc công việc, tắm rửa nhanh chóng một chút rồi nhân tiện ngồi đây đợi em quay về."

Vương Nhất Bác vừa vui mừng lại có chút đau lòng, đã phải để anh đợi cả mấy tiếng đồng hồ, anh nhất định là rất mệt đi, "Ngốc quá, sao anh không gọi điện hỏi bao giờ em quay trở về."

Đối phương mím môi, ánh mắt chuyển sang hướng khác, đáp, "Tại vì anh sợ làm phiền em làm việc."

Mười ba tuổi đã phải rời nhà đi làm thực tập sinh, rất ít khi có cơ hội về thăm gia đình, đã lâu lắm rồi không còn hưởng thụ được cảm giác có người chờ đợi mình đi làm về, Vương Nhất Bác nhất thời thụ sủng nhược kinh, trong lòng có biết bao nhiêu ấm áp. Khóe miệng bên trái nhếch cao, ánh mắt lấp lánh nhìn anh.

"Em có muốn đi ăn mì lạnh không?" Tiêu Chiến khẽ chọc vào vai Vương Nhất Bác.

Đương nhiên không cần nghĩ ngợi gì, Vương Nhất Bác nhanh chóng gật đầu rồi lại đi theo Tiêu Chiến ra khỏi khách sạn, cả hai chỉ mới đi được khoảng hơn 100 mét đã gặp ngay một quán mì lạnh. Đây chẳng phải là quán mì lạnh lần trước cậu vô tình nhìn thấy và chỉ cho Tiêu Chiến xem sao? Lúc đó cậu còn âm thầm cảm thán đã rất lâu rồi chưa được ăn lại mì lạnh, thật sự có chút nhớ.

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đi vào bên trong, bởi vì bây giờ đã là hơn nửa đêm nên trong quán chỉ có một, hai người khách, bọn họ cũng không có vẻ gì là chú ý đến hai người. Vẫn như một thói quen, chọn một chiếc bàn trong góc, ngồi xuống rồi gọi món. Sau khi người phục vụ quay đi rồi Tiêu Chiến mới lên tiếng, "Hôm trước anh có thấy em để ý đến quán mì lạnh này, anh cho là em thích ăn cho nên mới rủ em đi cùng."

Quả thật phải cảm thán rằng thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể nào khen hết được con người của Tiêu Chiến, muốn bao nhiêu quan tâm thì có bấy nhiêu, muốn bằng nào dịu dàng đều cho đủ cả.

"Lão Vương, dạo này công việc bận rộn như vậy, nhất định phải giữ gìn sức khỏe, đừng để bản thân kiệt sức."

Nhẹ nhàng gật đầu một cái, Vương Nhất Bác rất vui vẻ mà ăn hết cả bát mì, rồi lại chống cằm nhìn Tiêu Chiến đang chăm chú ăn, mỗi ngày được nhìn ngắm cảnh tượng này, trở về biết có người chờ đợi mình thì cho dù có mệt mỏi, có kiệt sức đến bao nhiêu vẫn sẽ cố gắng tiếp tục được, vẫn sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng.

Trên đường đi về, Tiêu Chiến còn nói rất mong đợi được nhìn thấy một Vương Nhất Bác tỏa sáng trên sân khấu, anh nhất định sẽ theo dõi cẩn thận chương trình Produce 101.

Vương Nhất Bác quàng tay qua cổ Tiêu Chiến, kéo anh vừa đi vừa nói, "Anh thật ngốc quá đi, muốn nhìn thấy dáng vẻ của em trên sân khấu, không phải trên mạng có rất nhiều sao?"

"Em mới ngốc ấy, cậu nhóc ngốc nghếch, lúc đó với bây giờ giống nhau sao? Hiện tại anh đã chính thức quen biết em, nói thế nào cũng muốn nhìn thấy dáng vẻ ở thời điểm hiện tại của em hơn."

Vương Nhất Bác nghe thấy những lời này, vô thức siết chặt bả vai Tiêu Chiến, vừa thấy có chút mong chờ, lại có chút căng thẳng, nhất định sẽ cho anh nhìn thấy dáng vẻ hoàn mỹ nhất của bản thân

.

Ngày hôm nay, đoàn phim quay đến phân cảnh trong Động Huyền Vũ, bởi vì cảnh quay này chủ yếu đều là cảnh hành động cho nên mọi người phải quay đi diễn lại nhiều lần, vô cùng vất vả. Bản thân Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là nhân vật chính lại càng vất vả gấp mấy lần, dù thời tiết ở bên ngoài rất nóng nhưng ở trong động nhiệt độ chênh lệch rất nhiều, không khí có phần hơi lạnh. Diễn đến phân đoạn chỉ còn một mình hai người bị nhốt lại trong động, Ngụy Vô Tiện cố tình cởi y phục chọc tức Lam Vong Cơ, trong đầu Vương Nhất Bác bỗng nhiên vang lên điệp khúc mang tên nguyên tác, không hiểu sao bản thân lại bất giác liên tưởng đến những cảnh giới hạn độ tuổi (cảnh nóng) trong nguyên tác. Thật ra lúc đầu cậu đọc được bản nguyên tác đã qua sơ lược, đã được cắt đi những phần không cần thiết, sau mấy lần ngồi phân tích tâm lý nhân vật trong nguyên tác với Tiêu Chiến, bản thân mới phát hiện ra nguyên tác hai người đọc không phải chung một bản. Tiêu Chiến đã đọc bản nguyên tác đầy đủ không bị sơ lược bất kỳ phần nào, cho nên khi trở về Vương Nhất Bác đã tranh thủ tìm bản gốc chưa qua chỉnh sửa đọc hết một lượt, bao gồm cả những phân đoạn thân mật của hai nhân vật chính.

Đang yên đang lành lại nghĩ bậy như thế, Vương Nhất Bác thật muốn tự tát cho mình mấy cái, nhưng đến lúc Tiêu Chiến nói ra lời thoại của Ngụy Vô Tiện, "Ngươi tức giận cái gì, dù sao người ta trêu ghẹo cũng chẳng phải ngươi. Trừ phi, Lam Trạm, người ngươi thích là Miên Miên cô nương?" Vương Nhất Bác đã dùng biểu cảm lạnh lùng, khó chịu nhất để nhìn Ngụy Vô Tiện, trong lòng lại len lén đổ thêm một ít giấm chua, thật sự có chút tức giận, có chút bất lực.

Đạo diễn vừa hô cắt, Vương Nhất Bác lập tức ngẩn người, rốt cuộc bản thân có bệnh gì mà lại xuất hiện mấy thứ suy nghĩ quái đản thế này? Chẳng nhẽ cậu là bị nhập tâm quá mức đến nỗi chìm đắm quá sâu vào nhân vật, đến mức cảm xúc của nhân vật cũng biến thành cảm xúc của bản thân ư? Nhưng thời gian cũng không có nhiều cho bản thân cậu suy tư, rất nhanh đã đến lúc phải quay lại công việc, hiện tại phải quay phân cảnh đánh nhau với Lục Đồ Huyền Vũ, suốt cả quá trình đánh nhau hai người đều không quay chung mà phải tách riêng ra quay để ghép thêm kỹ xảo. Lam Vong Cơ chủ yếu đứng trên lưng Lục Đồ Huyền Vũ để chiến đấu nên cũng không quá vất vả nhưng Ngụy Vô Tiện thì thảm rồi, cả quá trình gần như là ở trên không đánh nhau với yêu thú, cho nên Tiêu Chiến bị treo lơ lửng trên không đến cả nửa ngày, mệt mỏi đến mức khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt đỏ ngầu.

Vì vậy khi được hạ xuống, Tiêu Chiến có vẻ không còn chút sức lực nào nữa, gần như là nằm ngửa trên mặt đất, Vương Nhất Bác cũng vội vàng chạy tới đỡ lấy anh, vô cùng lo lắng hỏi, "Anh không sao chứ?"

Đối phương chỉ mỉm cười rồi lắc đầu, còn nói không sao, nghỉ ngơi một chút là có thể tiếp tục quay cảnh tiếp theo.

Vương Nhất Bác cảm thấy xót xa cho anh đến mức rất muốn chạy lại nói với đạo diễn có thể kết thúc sớm được không, có thể để anh ấy trở về nghỉ ngơi có được không? Nhưng mà nghiệp vụ chuyên môn trong khi làm việc là trên hết, cho dù thế nào cũng không thể vì cá nhân mình mà bắt mọi người phải nghe theo, cho nên Vương Nhất Bác chỉ có thể thì thầm với Tiêu Chiến, "Anh cố gắng một chút, phân cảnh này cũng sắp hết rồi."

Không khí trong động càng ngày càng lạnh, nước ở đây cũng không biết bắt nguồn từ đâu, có gì ở trong đó nhưng nhìn màu nước thì có vẻ cũng không sạch sẽ gì cho lắm, lúc này là đoạn Ngụy Vô Tiện giết được Lục Đồ Huyền Vũ, vì kiệt sức mà rơi thẳng xuống nước. Tiêu Chiến đã phải ngâm nước một lúc rất lâu, anh lạnh đến mức cả người run lẩy bẩy, hai hàm răng đánh lập cập vào với nhau, lúc nói chuyện còn thở ra hơi trắng muốt. Đạo diễn yêu cầu Tiêu Chiến phải ngâm toàn bộ người xuống dưới nước, kể cả mặt. Vương Nhất Bác đứng bên cạnh cả quá trình đều đứng ngồi không yên, mấy lần đạo diễn chưa kịp hô diễn đã chạy đến đỡ Tiêu Chiến dậy, kết quả phải quay cảnh này đến cả chục lần mới xong. Đến lần quay cuối cùng, sau khi đợi đạo diễn ra hiệu, Vương Nhất Bác vội vàng chạy đến đỡ Tiêu Chiến dậy, để anh tựa vào người mình, nhanh chóng kéo anh ra khỏi mặt nước, mà có vẻ như Tiêu Chiến đã thật sự kiệt sức, hầu như cả người dựa hoàn toàn vào Vương Nhất Bác, cũng để cho cậu tùy ý đỡ bản thân, đôi chân lê bước theo bước chân cậu.

Sau khi đã đỡ được Tiêu Chiến lên bờ, bọn họ vẫn theo kịch bản diễn tiếp cảnh sau, Lam Vong Cơ đỡ Ngụy Vô Tiện ngồi xuống dựa vào bờ đá, đưa tay chạm vào má của Ngụy Vô Tiện để gọi hắn tỉnh dậy. Khi Vương Nhất Bác chạm vào má Tiêu Chiến, chỉ thấy da thịt anh lạnh buốt, khuôn mặt trắng bệch như giấy, đôi môi đã tái nhợt tới mức không còn chút huyết sắc nào, bởi vì ban nãy lúc anh ngâm cả khuôn mặt xuống dưới nước, lớp trang điểm đều đã bị trôi hết. Vương Nhất Bác chìm đắm trong sự nghẹn ngào và lo lắng diễn hết cả phân đoạn phía sau. Đợi đến khi đạo diễn hô cắt, Vương Nhất Bác liền nắm chặt lấy bàn tay Tiêu Chiến, cố gắng chà xát để làm anh có thể cảm thấy ấm hơn một chút. Cảnh này là lúc Ngụy Vô Tiện đã kiệt sức, bắt đầu mê man, vì thế Tiêu Chiến trong cảnh này cũng không phải tốn sức quá nhiều, nằm một lúc đã lại sức, liền mở mắt cười nói với Vương Nhất Bác, "Bây giờ có lẽ trông anh xấu lắm."

"Không, anh Chiến lúc nào cũng đẹp hết, không có lúc nào xấu cả." Vương Nhất Bác vội vàng phản đối, nhưng Tiêu Chiến có vẻ không mấy tin tưởng vào lời nói của cậu cho nên bĩu môi quay đi chỗ khác. Vương Nhất Bác cũng không biết làm gì hơn ngoài túm lấy áo anh mấy lần, vô cùng nhỏ giọng mà nói, "Anh Chiến, anh Chiến nhìn em."

Đạo diễn hết lời khen ngợi hai người trong phân cảnh này, đặc biệt vỗ vai Vương Nhất Bác, cao hứng nói, "Được lắm Nhất Bác, ban nãy cảm xúc của cậu vô cùng chân thật, cố gắng phát huy phong độ này."

Có lẽ trong mắt mọi người tất cả biểu cảm và hành động vừa rồi chỉ là diễn xuất của Vương Nhất Bác, nhưng thật ra chỉ có một mình cậu hiểu rõ tất cả, từng chút một đều là cảm xúc thật lòng của cậu, cho dù là ghen tuông hay là lo lắng, quan tâm.

Cả một đêm hôm ấy, Vương Nhất Bác gần như thức trắng, trằn trọc tự hỏi mình, thứ tình cảm mà bản thân dành cho Tiêu Chiến thật ra là gì? Tất cả những cảm xúc này rốt cuộc do đâu mà có? Rốt cuộc thì đây là tình cảm xuất phát từ việc nhập vai hay chính là tình cảm từ đáy lòng của bản thân? Lần đầu tiên trong đời cậu đã làm một việc rất ấu trĩ, đó là lên mạng điên cuồng tìm đọc đủ mọi thông tin về tình cảm hiện tại của mình, cũng đã nhắn tin ẩn ý hỏi qua vô số bạn bè, kết quả chỉ có một, đó là bản thân đã thích Tiêu Chiến mất rồi.

Nhận thức được điều này, Vương Nhất Bác cảm thấy tất cả quan niệm của bản thân từ trước đến nay đều bị chính mình giẫm nát, lý trí trong cậu sôi sục, kêu gào, Vương Nhất Bác, mày vốn dĩ không có tình cảm gì đặc biệt với Tiêu Chiến, anh ấy chỉ là bạn tốt của mày, bởi vì anh ấy đối xử với mày rất tốt cho nên mới sinh ra cảm giác dễ nhầm tưởng như vậy. Vương Nhất Bác đinh ninh cho rằng bản thân thật sự đã quá nhập vai, đã lầm tưởng tình cảm của Lam Vong Cơ dành cho Ngụy Vô Tiện thành tình cảm của bản thân dành cho Tiêu Chiến.

Sang ngày hôm sau, Vương Nhất Bác cố tình tránh mặt Tiêu Chiến, ngoài việc phải quay phim chung ra cậu đều không chủ động giao tiếp với anh, không trêu chọc chơi đùa cùng anh nữa. Mặc kệ Tiêu Chiến có cố gắng dò hỏi bản thân bao nhiêu lần, Vương Nhất Bác vẫn chỉ trả lời ậm ự cho qua chuyện. Đến buổi tối, Tiêu Chiến có đứng đợi Vương Nhất Bác trở về dưới sảnh khách sạn, muốn rủ cậu đi ăn nhưng Vương Nhất Bác lại dứt khoát từ chối, cậu nói rằng bản thân dạo này lịch trình dày đặc rất mệt mỏi, chỉ muốn để dành toàn bộ thời gian rảnh để nghỉ ngơi. Nghe vậy, Tiêu Chiến cũng không nói gì nữa, chỉ dặn dò cậu giữ gìn sức khỏe, đừng tự tạo áp lực cho bản thân, cậu nhìn thấy trong đáy mắt anh là hụt hẫng, là thất vọng, là buồn bã, lại có chút không nỡ. Vương Nhất Bác thực sự muốn đánh chết bản thân mình, tại sao, tại sao đã hứa là sẽ không để anh ấy chịu tổn thương, cuối cùng bản thân lại chính là kẻ làm cho anh ấy thất vọng, phiền muộn.

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng khách sạn tối đen, hai tay ôm lấy đầu, tựa cằm lên đầu gối, cho dù có ghét bỏ bản thân đến mức nào cậu cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể giữ khoảng cách với Tiêu Chiến một thời gian, để bản thân bình tâm lại, thoát khỏi sự ám ảnh về tình cảm của nhân vật. Cậu không đủ dũng khí để bình thản đối mặt với anh, trong lòng giống như chột dạ, mỗi lần nhìn thấy anh đều cuống quít chôn giấu cảm xúc đang cuộn trào mãnh liệt của bản thân vào sâu trong đáy lòng, tuyệt đối không để anh ấy nhìn ra. Bởi vì Vương Nhất Bác rất sợ, sợ anh sẽ ghét bỏ cậu, rất sợ thứ tình cảm mơ hồ này làm sụp đổ mối quan hệ cậu đã tốn biết bao tâm tư để dựng lên. Còn phải kéo dài khoảng thời gian này bao nhiêu lâu nữa? Còn phải chịu đựng sự bất lực, cô độc này đến khi nào?

Những ngày sau đó vẫn là chuỗi ngày Vương Nhất Bác cố tình né tránh Tiêu Chiến, không khí xa cách giữa hai người họ những người xung quanh cũng đã cảm nhận ra, có vài lần các đạo diễn và các lão sư đều có dò hỏi qua, nhưng không riêng gì Vương Nhất Bác mà cả Tiêu Chiến cũng đều đáp rằng không có chuyện gì xảy ra cả. Những lúc được nghỉ ngơi giữa các cảnh quay, Vương Nhất Bác đều đi kiếm diễn viên khác lôi họ đi chơi game cùng, đặc biệt là Kỷ Lý, mỗi ngày đều bị cậu lôi đi mấy lượt. Nhưng mỗi lần chơi game như vậy, Vương Nhất Bác không hề tập trung, dẫn đến team của bọn họ lần nào cũng thua, đến mức Kỷ Lý còn phải than thở, "Nhất Bác này, cậu rốt cuộc là bị làm sao thế? Người hiếu thắng như cậu lại dễ dàng để bị đánh bại như vậy sao?"

Bình thường Vương Nhất Bác chơi game rất khá, đặc biệt là những game tay đôi, thi đấu trực tiếp hay đấu để xếp hạng thì cậu càng đặc biệt coi trọng, chưa bao giờ để thua. Vậy mà dạo này luôn để thua hết lần này đến lần khác, Kỷ Lý đương nhiên cảm thấy kỳ lạ. Vương Nhất Bác mệt mỏi gục đầu vào lòng bàn tay, uể oải đáp, "Không chơi nữa, mình không có tâm trạng."

Kỷ Lý thở dài một hơi, vốn dĩ hắn không định xen vào chuyện của người khác làm gì nhưng thấy tình cảnh của Vương Nhất Bác như hiện tại, không thể im lặng thêm được nữa, "Nhất Bác, cậu nói xem rốt cuộc cậu và anh Chiến đã xảy ra chuyện gì, tình cảm của hai người không phải rất tốt sao? Nếu thật sự có khúc mắc hay hiểu lầm gì đó thì hãy mau nói chuyện rõ ràng, tại sao lại tự làm khổ bản thân như thế? Hơn nữa mình thấy anh Chiến là một người vừa tốt lại vừa hiểu chuyện..."

Chưa đợi Kỷ Lý nói hết câu, Vương Nhất Bác đã vội đứng dậy bỏ đi, trong lòng cậu bây giờ thật sự rất rối, cậu chỉ muốn bản thân bình tĩnh lại suy xét mọi chuyện cho thật, cậu thật sự không nghe nổi mấy lời như vậy nữa. Đau khổ thì đã sao, mệt mỏi thì đã sao, đợi một thời gian nữa thôi khi trái tim cậu đã bình ổn rồi, nhất định mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo ban đầu, kể cả cậu hay Tiêu Chiến cũng không còn phải chịu tổn thương nữa.

Nhưng mà tình cảm vốn là thứ khó nói nhất ở trên đời, càng muốn chặt bỏ gốc rễ của nó thì nó lại càng sinh trưởng mãnh liệt trong lòng. Là ai đã gieo trong lòng một hạt giống yêu thương, là ai đã ấp ủ, bảo vệ nó đâm chồi, để giờ đây hạt giống tình yêu ấy vì được thứ tình cảm ngây ngô, đơn thuần tưới tắm mỗi ngày mà phát triển mạnh mẽ không cách nào ngăn cản được. Đối với việc Vương Nhất Bác tránh mặt mình, có vẻ như Tiêu Chiến đã quen, cũng không dò hỏi cậu nữa, nhưng vẫn lặng lẽ quan tâm nhắc nhở cậu. Cứ mỗi lần nhìn thấy anh buồn lòng vì bị cậu từ chối, thấy bóng dáng anh một mình đơn độc trở về, một mình đơn độc ngồi ăn, Vương Nhất Bác lại cảm thấy trái tim như có ai đó bóp nghẹt, từng cơn từng cơn đau nhói. Có những lúc nhìn thấy Tiêu Chiến chơi đùa vui vẻ cùng với Vu Bân hay Uông Trác Thành, sự ghen tuông bùng nổ trong lòng. Có lần thấy họ hẹn nhau cuối buổi đi ăn, Vương Nhất Bác âm thầm đi theo họ, nhìn thấy ba người vô cùng vui vẻ với nhau, không có cậu thì sao chứ? Anh ấy vẫn sẽ là ánh dương tỏa sáng, vẫn sẽ mỉm cười, vẫn sẽ luôn ấm áp với mọi người, sự ấm áp ấy của anh không dành riêng cho cậu. Chỉ cần nghĩ như vậy thôi, cảm giác mất mác tràn lan khắp cơ thể, khẽ thở một hơi cũng thấy lồng ngực nhói đau.

Bản thân rốt cuộc đang bị làm sao vậy chứ? Tự nhủ rằng cách xa anh một chút, thì mình sẽ trở lại bình thường nhưng cuối cùng lại càng lúc càng nhớ anh, lúc nào cũng cảm thấy cô đơn, trống vắng. Chịu không được cảnh tượng anh vui vẻ với người khác. Cậu thua rồi, Vương Nhất Bác thật sự thua rồi. Người cậu thật sự thích không phải Ngụy Vô Tiện mà là Tiêu Chiến, tình cảm mãnh liệt đang nảy mầm từng ngày trong cậu là của của chính bản thân chứ không phải của Lam Vong Cơ. Trên đường đi bộ về khách sạn, Vương Nhất Bác bước từng bước như không có sức lực, trong lòng cuối cùng cũng đã sáng tỏ, cũng đã biết đáp án cuối cùng.

----------------------------------------

Jin: Tui cũng không nhớ các cảnh trong phim quay trong khoảng thời gian nào nên vụ này phải chém đại hu hu TT.TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro