Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Sau khi đã nói chuyện riêng với đạo diễn xong, Tiêu Chiến quay trở ra ngoài liền thấy Vương Nhất Bác đứng như người mất hồn ở một góc. Anh mau chóng đến bên cạnh cậu, vỗ vai nhẹ nhàng cất giọng, "Lão Vương, em làm sao thế? Chuẩn bị đi về chưa."

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng gọi, lập tức hoàn hồn, vội vàng lắc đầu, sau đó nhìn vào đôi mắt Tiêu Chiến, không hiểu sao cậu lại bật cười hì hì mấy tiếng. Mà Tiêu Chiến sau khi nhìn thấy Vương Nhất Bác tự nhiên nhìn mình cười, anh cũng không nhịn được mà bật cười ha ha theo. Tất nhiên nhìn thấy Tiêu Chiến cười vui vẻ như vậy, Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng vui, lại cười thêm một trận nữa để chọc cười anh, thế là hai người cứ đứng cười hi hi ha ha với nhau cả nửa ngày.

Cười chán rồi, Tiêu Chiến lau đi nước mắt ở khóe mi, hít thở thật sâu mới nói, "Ây da, đồ cún con, sao tự nhiên lại chọc anh cười không dừng lại được, cười đến chảy cả nước mắt rồi đây này."

Nhìn thấy anh vui vẻ, thoải mái như thế Vương Nhất Bác rất vừa lòng, nhớ đến những lời trợ lý Ngô nói vừa nãy, "Thầy Vương, có thể cậu nghĩ tôi là kẻ rất hàm hồ nên mới đi kể chuyện của thầy Tiêu cho cậu một cách tùy tiện như vậy, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng tôi chỉ nghĩ có thể tin tưởng cậu.Thầy Vương sẽ không giống như những người khác, bỏ mặc anh ấy lúc khó khăn, cậu nhất định có thể khiến Tiểu Tán Ca vui vẻ, cậu không giống như người khác, anh ấy thực lòng rất quý mến cậu."

Còn về việc tại sao Vương Nhất Bác lại đồng ý với yêu cầu của trợ lý Ngô, thật ra trong lúc đó cậu không hề nghĩ ngợi gì nhiều, nếu đặt trong hoàn cảnh bình thường, đương nhiên cậu sẽ nghĩ người nói ra những câu này nhất định có vấn đề về đầu óc, cũng chẳng ai dở hơi đến mức chỉ vì một người mới quen biết không lâu mà phải hao tâm tổn sức đến vậy, thế nhưng đối phương lại là Tiêu Chiến, lại là người cho dù trải qua bao nhiêu điều đen tối như thế nhưng vẫn mãi giữ được sơ tâm của bản thân, người như vậy đáng để cậu bảo vệ. Cho nên Vương Nhất Bác cũng không tự làm khó bản thân, không tự hỏi tại sao mình lại đồng ý làm gì nữa, nếu đó đã là điều trái tim mách bảo thì sẽ không có sai hay đúng.

"Em có muốn đi ăn khuya không?" Câu hỏi của Tiêu Chiến làm đứt đoạn dòng suy nghĩ của cậu. Vương Nhất Bác vội gật đầu, "Anh muốn đi ăn gì?"

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ một chút rồi đáp, "Ở gần đây có một quán mì xào khá ngon, chúng ta có thể đi bộ đến đấy."

Vương Nhất Bác lại ngoan ngoãn gật đầu, sau khi nhắn tin báo cho trợ lý Thiệu một câu thì sánh bước bên cạnh Tiêu Chiến. Hai người đội mũ che mất cả nửa khuôn mặt, chậm rãi thả từng bước từng bước cùng nhau, nhịp chân lại đều nhau đến lạ. Tuy Vương Nhất Bác không nhìn thấy biểu cảm trên mặt Tiêu Chiến nhưng cậu cảm nhận được hình như anh đang rất cao hứng, dáng điệu rất tiêu sái, thoải mái, không phải dáng vẻ cẩn thận, trầm ổn thường thấy. Vương Nhất Bác khẽ cảm thán một câu, giá mà thời gian cứ mãi ngưng đọng ngay giây phút này, không cần phải đối mặt với sóng gió ngoài kia, có thể mặc kệ những gánh nặng đè chặt lên vai, việc mình mình làm, sống tự do tự tại như một người bình thường. Thế giới của bọn họ là như vậy đấy, những lúc mệt mỏi vượt qua cả sức chịu đựng thì bản thân liền dừng lại nghỉ ngơi một lúc, sau đó sẽ tiếp tục chạy hết tốc lực về phía trước, không được phép quay đầu cũng không thể hối hận.

Quán mì Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác tới chỉ mất khoảng mười phút đi bộ, nhưng đường đi lại rẽ qua khá nhiều ngõ ngách, quán ăn này chỉ là một quán ven đường, nhìn qua không có gì đặc biệt, lại còn hơi cũ kỹ, hai người chọn một bàn trong góc rồi ngồi xuống. Bởi vì lúc này đã gần mười giờ đêm cho nên trong quán không có khách. Chủ quán là một đôi vợ chồng tầm gần 70 tuổi, dáng vẻ hiền lành, chất phác. Ông lão đi đến bên bàn của bọn họ, mỉm cười để lộ hàm răng chỉ còn vài chiếc, "Tiểu Tán a, hôm nay dẫn thêm cả bạn đến cùng sao?"

"Dạ, cậu ấy là đồng nghiệp của con, cho con hai bát mì xào như cũ, một bát không cay." Tiêu Chiến giống như rất quen thuộc với nơi đây, nhìn anh đặc biệt thoải mái, không có chút phòng bị, xã giao nào.

Tiểu Tán sao? Anh không dùng tên thật của mình, mà ông lão có vẻ cũng không biết Tiêu Chiến là một người nổi tiếng.

Ông lão quay sang phía Vương Nhất Bác, lại mỉm cười ôn hòa nói, "Thì ra là bạn của Tiểu Tán a, sau này hai đứa nhớ ghé đến đây ăn nhiều một chút, ông và bà sẽ rất vui."

Vương Nhất Bác mỉm cười với ông, gật đầu đáp, "Ông cứ gọi con là Tiểu Vương Tử. Chắc chắn sẽ thường xuyên ghé qua ạ."

Ông lão nghe thấy câu trả lời rất vui vẻ cảm thán, "Tiểu Vương Tử sao? Tên cũng như người, vừa đáng yêu lại vừa có khí phách." Sau đó ông lão cũng không nhiều lời nữa, quay đi chuẩn bị đồ ăn cho hai người.

Đợi ông đi rồi, Vương Nhất Bác mới nhỏ giọng hỏi, "Ông không biết anh là ai ư?"

Tiêu Chiến lắc đầu, dùng giấy ăn lau sạch thìa và đũa, "Ngày đầu tiên đến đây anh đã phát hiện ra quán ăn của ông bà, tiếc là nó nằm trong ngõ nhỏ, lại cũ kỹ, ông bà cũng không còn quá khỏe mạnh nữa nên rất ít khi có khách ghé qua. Bọn họ xem TV cũng chỉ có mấy kênh trung ương cho nên không biết gì nhiều về nghệ sĩ hiện nay. Lúc mới ghé qua, anh có hỏi thử thì biết con cái của hai người đều có cuộc sống rất khó khăn cho nên phải đi tha hương cầu thực, đã lâu lắm rồi vẫn chưa trở về. Ông bà vì muốn đợi con cái trở về nên vẫn sống trong một căn nhà cũ kỹ cách đây khá xa. Anh cũng không đành lòng nhìn họ lủi thủi có một mình như vậy cho nên cách vài ngày lại ghé qua đây, chủ yếu là trò chuyện với ông bà vài lời để hai người được vui vẻ."

Nói xong những lời này cũng vừa lúc mì được bưng ra, hai bát mì rất lớn, rất nhiều mì ở trong đấy. Bà lão mỉm cười vỗ vai hai người dặn dò, "Hai đứa cố gắng ăn nhiều một chút. đều là thanh niên tuổi ăn tuổi lớn mà lại gầy thế này."

"Bà à, nếu ngày nào bà cũng cho bọn con ăn nhiều sẽ này, chắc chắn sẽ mập lên rất nhiều." Tiêu Chiến nắm lấy tay bà lão, điệu bộ giống như cháu trai nhỏ của bà, đáng yêu mà giản dị.

Nghe thấy thế, bà lại nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay của anh, có chút không đành mà nói, "Ngốc quá, mập một chút mới tốt. Hai đứa mau ăn đi."

Sau khi đã ăn uống xong xuôi, hai người giúp đỡ ông bà chủ quán dọn dẹp hàng quán, còn nhất định đòi đẩy cả xe hàng về đến tận nhà cho họ. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mỗi người một bên cùng nhau đẩy chiếc xe hàng, hai ông bà lão xách vài túi đồ nhỏ chầm chậm đi theo sau, nhìn thế nào cũng thấy cảnh tượng này rất ấm áp, giống như một gia đình nhỏ có bốn người vậy.

"Cảm giác này hết sức đặc biệt, sống cuộc sống giản dị của người bình thường cũng rất tốt." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng quay đầu nói với người kia.

Tiêu Chiến mỉm cười, dùng lực đẩy mạnh chiếc xe hàng đi qua một đoạn dốc, "Chính vì thế anh rất thích đến đây, ở đây không có Tiêu Chiến hay Vương Nhất Bác, chỉ có Tiểu Tán và Tiểu Vương Tử, không có sự hào nhoáng và giả dối, chỉ có chân thành và ấm áp."

Nhà của ông bà cách đó khá xa, bọn họ phải đẩy xe đi bộ mất hơn hai mươi phút mới đến nơi, ngôi nhà của ông bà rất đơn giản, có mùi hương ngai ngái của người già, rất dễ chịu. Trước khi hai người quay về còn bị bà nhét cho vài chiếc bánh mật vào tay, còn liên tục dặn hai người phải giữ sức khỏe, rảnh rỗi nhớ đến thăm ông bà là được rồi.

Hai người sau khi tạm biệt ông bà liền sải bước đi bộ về lại khách sạn, bây giờ đã là nửa đêm, trên con đường họ đi không có một bóng người, tĩnh lặng đến lạ trái ngược với khung cảnh xô bồ mà ngày ngày họ vẫn đối mặt. Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn đêm đen, đêm nay bầu trời có rất nhiều vì tinh tú phát sáng lấp lánh, một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mơn man trên da thịt. Yên lặng đi cạnh nhau như thế, cuối cùng Vương Nhất Bác mới lên tiếng, "Sau khi trở về chúng ta lại trở thành Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trong mắt công chúng, khoác lên mình vỏ bọc hào nhoáng, sáo rỗng, lúc nào cũng phải diện vô biểu tình đối mặt với thế giới bên ngoài. Nhưng thật ra đây là sự lựa chọn của chúng, ngoài việc chấp nhận ra thì vốn không còn cách nào khác."

"Không sao đâu Lão Vương, ngày mai sẽ là một ngày trong xanh, cũng sẽ là một ngày phủ đầy hy vọng." Sâu trong ánh mắt của Tiêu Chiến, là sự trong sáng và nhiệt huyết cháy bỏng.

Mấy tuần lễ sau đó, đoàn phim vẫn dốc lòng làm việc, Vương Nhất Bác có chuyển biến rất lớn, đó là luôn dính lấy Tiêu Chiến. Ngoài những lúc đóng các cảnh phim cùng nhau, Vương Nhất Bác sẽ bám lấy anh, sẽ nói chuyện, chơi game cùng anh, có nhiều lúc sẽ trêu chọc anh. Nhưng mà Tiêu Chiến cũng không chịu thua, hai bên thường trêu chọc đến mức đánh nhau, đuổi nhau chạy quanh phim trường, đến mức đạo diễn Lâm phải cảm thán, "Hai đứa nhỏ này thật giống như con nít, chỉ thích trêu chọc nhau mà thôi." Nhưng đây rõ ràng là tín hiệu rất tích cực chứng tỏ mối quan hệ giữa hai người đang trở nên vô cùng thân thiết, vì thế mọi người trong đoàn phim đều không có ý kiến gì.

Có những cảnh quay Ngụy Vô Tiện không đi cùng với Lam Vong Cơ, hai người phải tách ra quay những phân đoạn riêng, sau khi quay xong mấy cảnh quay riêng, Vương Nhất Bác sẽ vội vàng chạy đi tìm Tiêu Chiến, đứng đợi anh hoàn thành cảnh quay của mình. Sau khi nghe đạo diễn hô cắt, liền lập tức nhảy vào trêu chọc Tiêu Chiến, mục đích là để thu hút sự chú ý của anh. Ngoài ra, cứ cách hai ba hôm, cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại ghé đến quán của ông bà lão nọ ăn mì ủng hộ họ, rồi lại giúp ông bà dọn hàng về nhà, cứ mỗi lần như thế, cả hai người sẽ được đưa cho rất nhiều các loại đồ ăn khác nhau do bà tự tay làm. Sau khi mang đồ về khách sạn, trợ lý Thiệu luôn thắc mắc, phúc lợi ở đâu ra mà nhiều thế này? Đó chính là bí mật nho nhỏ giữa hai người.

Mấy ngày trước Vương Nhất Bác đã nhận lời tham gia chương trình Produce 101 phiên bản nữ với tư cách là thầy dạy vũ đạo, cho nên sắp tới thời gian ở trên phim trường Trần tình lệnh không còn nhiều, suy nghĩ thấy thời gian ở cạnh Tiêu Chiến bị giảm đi đáng kể, Vương Nhất Bác lại cảm thấy có chút không đành lòng, chỉ có thể tìm cách tranh thủ bám chặt lấy anh không buông. Cho nên từ đó tất cả mọi người trong đoàn phim đều truyền tai nhau một thông tin, Vương Nhất Bác đã biến thành cái đuôi nhỏ của Tiêu Chiến, nếu như muốn đi tìm Vương Nhất Bác thì chỉ cần đi tìm Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhất định sẽ ở ngay gần đó.

Còn chưa bước sang tháng 5 mà thời tiết đã nóng lên rất nhiều, fan hâm mộ thường xuyên đến phim trường tiếp ứng cho cả đoàn phim. Hôm nay các fan hâm mộ của Vương Nhất Bác tiếp ứng đồ ăn cho tất cả mọi người, một đại fan còn mua riêng cho Vương Nhất Bác một ly nước Starbucks blackcurrant raspberry , trên đó còn dán cả một cái sticker hình chibi rất dễ thương của cậu. Vương Nhất Bác sau khi nhận lấy liền uống thử một hơi, mùi vị cũng không tệ, không quá ngọt, rất dễ chịu. Không biết Vu Bân từ đâu chạy đến, nhìn thấy ly nước của cậu thì rất tự nhiên mà nói, "Ầy, vừa hay anh đang rất khát nước, thầy Vương có nguyện ý chia sẻ đồ uống cá nhân cho anh không?"

"Không, anh muốn uống thì tự đi mua đi." Vương Nhất Bác nói rồi quay đầu đi thẳng, biểu cảm không hề có chút áy náy nào hết. Trong đầu cậu đột nhiên nhớ ra trước đây Tiêu Chiến từng nói với cậu rất thích uống Starbucks vị này, Vương Nhất Bác lập tức quay đầu tìm kiếm Tiêu Chiến, sau khi thấy anh ở cách đó có vài bước, không nghĩ ngợi gì liền chạy đến cạnh anh, "Anh Chiến, anh Chiến, anh có muốn uống không?"

Còn chưa đợi Tiêu Chiến trả lời, Vương Nhất Bác đã nhét ly nước vào tay anh, còn mỉm cười hì hì nói, "Là vị blackcurrrant raspberry mà anh thích, đây là lần đầu em uống thử, hương vị quả thật rất tuyệt."

Tiêu Chiến nghe xong bật cười mấy tiếng, cũng rất vui vẻ thuận theo lời Vương Nhất Bác mà uống nước cậu đưa. Vu Bân sau khi quan sát tất cả quá trình không biết là nên khóc hay nên cười, trong lòng thầm hô, Vương Nhất Bác, cái đồ tiêu chuẩn kép nhà cậu!!!

Buổi tối, sau khi trở về khách sạn tắm rửa xong xuôi, Vương Nhất Bác liền lên WeChat nhắn tin cho Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác: 'Anh Chiến, anh Chiến! Em lên phòng anh nha [cười]'.

Tiêu Chiến: 'Được a~'

Giống như chỉ cần đợi câu này của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vội vàng cầm cả di động chạy lên phòng của Tiêu Chiến, gõ cửa phòng. Không quá năm giây, cánh cửa bật mở, khuôn mặt tươi cười của Tiêu Chiến xuất hiện, "Mau vào đi lão Vương." Nói rồi anh đứng đợi cậu đi vào hẳn trong phòng rồi mới đóng cửa.

Vừa bước chân vào phòng của anh, đập vào mắt Vương Nhất Bác chính là ly nước Starbucks hôm nay cậu đưa cho anh, nó đã được rửa sạch sẽ, nằm gọn trong góc bàn, Vương Nhất Bác vô cùng ngạc nhiên mà hỏi Tiêu Chiến, "Anh giữ lại nó sao?"

Tiêu Chiến lè lưỡi một cái, đưa tay sờ nhẹ lên cổ, trông có chút xấu hổ, "À tại anh thấy cái hình chibi của em dễ thương quá, không nỡ bỏ nên đành giữ lại."

Nghe được câu trả lời này, Vương Nhất Bác cảm thây vô cùng thỏa mãn trong lòng, không nhịn được khóe miệng bên trái thoáng nhếch cao, có chút đắc ý nói, "Hóa ra anh Chiến lại yêu thích dáng vẻ của em đến như vậy."

"Đúng, đúng, đúng. Thầy Vương lớn lên lại đúng là cái dáng vẻ mà anh yêu thích đó." Anh chỉ tay lên giường, "Mau ngồi đi."

Vương Nhất Bác ngồi lên trên giường của anh, bỗng nhiên lại nảy ra một suy nghĩ, giá mà anh thực sự yêu thích mình theo cái cách... Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác hoảng hốt dừng lại, thầm mắng bản thân mấy tiếng, cố gắng làm cho tâm trạng ổn định lại, không để lộ ra một tia cảm xúc khác thường nào.

"Anh Chiến, anh mau lại đây, em cho anh xem mẫu motor mới ra của Yamaha. Chắc chắn anh sẽ rất thích." Đua xe là đam mê rất lớn của Vương Nhất Bác chỉ sau vũ đạo, bình thường mọi người vẫn biết cậu rất đam mê bộ môn này nhưng bản thân cậu rất ít khi chủ động chia sẻ về vấn đề này với người khác. Nhưng mà đối với Tiêu Chiến, cậu thật sự rất muốn cho anh ấy biết thậm chí là hiểu rõ, yêu thích motor, rất muốn anh ấy có thể có chung niềm đam mê với bản thân.

Tiêu Chiến đương nhiên không cự tuyệt, rất ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, lặng lẽ ngồi nghe cậu đa cấp về motor, thỉnh thoảng sẽ wow một tiếng hoặc cười thật tươi. Không biết qua bao nhiêu lâu, Vương Nhất Bác cứ như thế ngồi nói về xe cộ, cho đến khi nhìn lại người bên cạnh thì anh đã nằm xuống giường mà ngủ quên từ lúc nào. Tiêu Chiến nằm nghiêng về phía cậu, đầu gối lên cánh tay, nhịp thở đều đặn, lông mi khẽ động, khiến lòng Vương Nhất Bác bất giác mềm mại vô cùng. Cậu biết rằng thật ra anh không hề hứng thú với chủ đề này, cũng không hiểu biết gì về nó, đối với một người bình thường vốn dĩ sẽ không thể nghe được chủ đề bản thân không có chút ý niệm nào cả nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn lắng nghe câu chuyện của cậu, không chê cậu phiền mà ngồi nghe cậu nói cả ngày. Vương Nhất Bác cũng biết Tiêu Chiến làm việc rất mệt mỏi, dù biết anh rất cần nghỉ ngơi nhưng bản thân lại không kìm lòng được, rất muốn rất muốn gặp anh cho nên luôn kiếm cớ để đi tìm anh. Ngắm nhìn Tiêu Chiến ngủ không biết bao nhiêu lâu, trong lòng Vương Nhất Bác là đủ loại cảm xúc, xót xa rồi ấm áp, lại vô cùng yên tâm.

Tiêu Chiến, nếu như không thể vui vẻ mãi một đời, vậy thì em chúc anh mãi mãi bình an.

-----------------------------------------

Jin: sợ đi ngủ sẽ bị đánh úp cẩu lương nên ráng thức ngồi viết fic luôn một thể (ʘ‿ʘ) dạo này hai anh bị hắc nhiều quá, tâm trạng cũng bị ảnh hưởng, không viết nổi fic luôn. Em phải chuyển fic này thành Longfic rồi, chắc chắn nó sẽ dài hơn mười chương, lúc đầu định viết mấy chương thôi nhưng ai dè lúc viết vào fic thì tình tiết chậm như rùa ấy, mà phần sau đẩy nhanh quá thì kỳ cho nên phải kéo dài số chương ra thôi ( _ ﹷ✿) lắm chỗ rất chậm, rời rạc mà còn nhạt nữa nhưng phải chịu thôi ( ˃̣̣̥˂̣̣̥ ) cảm ơn mọi người đã ủng hộ, từng lượt xem, like hay comment đã cho em rất nhiều động lực (˶˶)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro