Chương 5
Buổi sáng Vương Nhất Bác phải dậy rất sớm để quay phim, còn phải dành thời gian để thay trang phục, trang điểm và dựng bối cảnh. Lúc cậu đến phim trường thì Tiêu Chiến đã có mặt, sau khi đã thay trang phục và đội tóc giả, hai người ngồi vào bàn trang điểm để chuyên viên trang điểm tùy ý sửa soạn khuôn mặt mình, suốt cả quá trình, Vương Nhất Bác đều mở mắt lặng lẽ ngắm nhìn đối phương. Tiêu Chiến nhắm mắt lại để chuyên viên trang điểm có thể dễ dàng làm việc hơn, vẻ mặt thả lỏng, tiêu sái. Hôm nay ngắm nhìn thật cẩn thận, Vương Nhất Bác phải thừa nhận rằng Tiêu Chiến có một nhan sắc rất xuất chúng, gương mặt thanh tú, ngũ quan hài hòa, mắt to mũi cao môi lại mỏng, xương quai hàm sắc cạnh, vừa có vẻ nam tính lại có nét dịu dàng, đáng yêu. Chẳng hiểu từ đâu trong đầu cậu lại nghĩ đến mấy chữ một nụ cười làm điên đảo chúng sinh, sau đó lại tự khinh bỉ bản thân có suy nghĩ vớ vẩn, sến súa.
Lúc này Tiêu Chiến mở mắt ra thì thấy Vương Nhất Bác đang nhìn mình, anh lập tức mỉm cười với cậu, còn Vương Nhất Bác khi thấy nụ cười ấm áp này, khóe miệng bên trái rất tự nhiên mà nhếch lên rất cao, vẫn liên tục nhìn anh không rời tầm mắt mặc kệ thợ trang điểm đã bắt đầu đánh phấn mắt. Vì thế Tiêu Chiến vội vàng nhắc nhở cậu, "Nhất Bác, mau nhắm mắt lại, cẩn thận kẻo phấn rơi vào mắt."
Nghe thấy giọng nói ấm áp của anh, Vương Nhất Bác không cần suy nghĩ gì liền nghe theo lời anh mà nhắm mắt lại. Trái tim đập rộn ràng, một cảm giác vui vẻ khó tả nhẹ nhàng thoáng qua trong lòng cậu, nhất định là vì sự quan tâm nho nhỏ anh dành cho cậu.
Bắt đầu sang giai đoạn quay phim, dù gì cũng đã sang đầu hè, thời tiết đã bắt đầu nóng lên, bởi vì Trần tình lệnh là phim cổ trang nên khi quay phim phải sử dụng rất nhiều quạt công suất lớn cuốn theo bụi bặm bay khắp nơi. Cho nên lúc Vương Nhất Bác diễn cảnh đứng trên mái nhà, vì gió lớn quá chẳng may trượt chân, rơi thẳng xuống đất, cũng may là có đeo theo dây bảo hộ cho nên lúc tiếp đất cũng không bị vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ có bàn tay chống đỡ xuống mặt đất bị trầy xước một chút. Mọi người ở phim trường bắt đầu nhốn nháo hết lên, mới ngày đầu tiên quay phim mà diễn viên chính đã xảy ra sự cố như vậy, thật là có điểm xui xẻo. Trong đám đông đang vây lấy cậu, Tiêu Chiến vội vàng chen vào, tách mọi người ra, vô cùng lo lắng mà ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác, cầm lấy cổ tay cậu giơ lên để xem vết thương, cho dù nó chỉ là vài vết trầy xước không sâu cho lắm, chỉ rớm máu thôi nhưng anh vẫn nhíu chặt đôi mày, hướng cậu hỏi, "Em không sao chứ?"
"Em không sao." Cho dù vừa thoát khỏi hoàn cảnh nguy hiểm, tay cũng có chút đau rát nhưng tuyệt nhiên Vương Nhất Bác lại không thấy đau đớn, cũng không thấy hoảng sợ chút nào mà ngược lại sâu trong đáy lòng có loại cảm giác gọi là thỏa mãn, sảng khoái xuất hiện. Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Tiêu Chiến dành cho mình, cậu lại thấy vừa ý. Vì vậy biểu tình vui vẻ không thể che đậy hết hoàn toàn, sự vui mừng ẩn ẩn hiện hiện trên khuôn mặt của cậu. Mà những người xung quanh đều tự hỏi trong lòng một câu, rõ ràng là Vương Nhất Bác bị thương ở tay chứ không phải ở đầu, tại sao sau khi gặp sự cố khá nguy hiểm như vậy lại còn bày ra bộ mặt vui vẻ đến thế?
Sau khi được Tiêu Chiến xử lý vết thương xong, Vương Nhất Bác còn nói đùa, "Không ngờ thầy Tiêu đến cả việc này cũng biết làm."
Nói xong chỉ thấy anh nhìn cậu bĩu môi một cái, "Hồi còn là thực tập sinh cho chương trình Bùng cháy đi thiếu niên vì mấy lần bị thương nên phải học cách tự chăm sóc bản thân." Mấy lời này của anh, Vương Nhất Bác không nghe ra được thái độ gì đặc biệt, giống như đơn giản giải thích một câu, không có gì đáng bận tâm. Nhưng Vương Nhất Bác lại lấn cấn trong lòng mấy chữ từng bị thương. Rốt cuộc là bị thương như thế nào? Có nặng không? Dù hiểu rằng đương nhiên đến hiện tại anh đã không sao nữa rồi, nhưng vẫn rất ấu trĩ mà muốn tìm hiểu xem anh khi đó đã phải trải qua những chuyện gì, "Chẳng phải anh nói anh chưa từng trải qua thời kỳ làm thực tập sinh sao?"
Nghe được câu hỏi này, Tiêu Chiến lại cười như không cười, đáp, "Chỉ là một khoảng thời gian ngắn, cũng không thể tính là chính thức được. Tiếp tục công việc thôi." Anh nhẹ nhàng vỗ vai cậu một cái.
Vương Nhất Bác vẫn giữ đầu óc mơ hồ như thế cho đến khi hoàn thành xong cảnh quay cuối cùng của buổi sáng nay. Thỉnh thoảng nghỉ giữa các cảnh, Vương Nhất Bác lại lặng lẽ liếc nhìn Tiêu Chiến mà Tiêu Chiến cảm nhận được ánh mắt của cậu liền ngẩng đầu mỉm cười. Đột nhiên Vương Nhất Bác rất muốn, rất muốn tìm hiểu thật nhiều về con người này.
Trước khi đi ăn trưa, Vương Nhất Bác có dùng di động lướt Weibo một chút, trên mạng từ lúc nào đã nổi lên mấy bài báo với tiêu đề rất chói mắt 'Quan hệ giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến rất tệ?', 'Song nam chủ Trần tình lệnh không có thái độ hợp tác với nhau' rồi cái gì mà 'Vương Nhất Bác lạnh lùng khiến Tiêu Chiến khó xử vào ngày khai máy',... bên dưới đều là ảnh chụp hôm khai máy của hai người, biểu cảm trong hình của Vương Nhất Bác ngoài lạnh lùng cũng chỉ có lạnh lùng. Đọc lướt qua nội dung cũng chẳng có gì, chỉ là mấy lời bịa đặt, đồn đoán giữa quan hệ của hai người, mà trọng tâm đang ngầm khẳng định mối quan hệ giữa hai người thực sự rất xấu, là kiểu anh sống thì tôi chết mà tôi sống thì anh phải chết. Vương Nhất Bác đọc hết tất cả, ánh mắt thoáng chốc lạnh xuống vài phần, đúng là lũ người sống không có đạo lý, chỉ vì kiếm tiền mà cái gì cũng dám viết, dám suy đoán. Cậu cũng đọc lướt qua cả bình luận của cư dân mạng, không ngoài dự đoán, fan hâm mộ của cả hai bên đã bắt đầu náo loạn cả lên, mắng chửi báo đài bịa đặt sai chuyện. Nhưng trong những bình luận này có vài bình luận thật sự rất chói mắt, những bình luận này là của một nhóm người tự xưng là anti fans của Tiêu Chiến. Lời lẽ rất dơ bẩn, ngoài việc mắng chửi Tiêu Chiến thì chủ yếu là nhắc nhở fan của Vương Nhất Bác hãy bảo vệ thần tượng cho thật cẩn thận, hợp tác với loại người tâm cơ, nguy hiểm như Tiêu Chiến sẽ không có kết cục tốt. Sau đó fan Tiêu Chiến lại điên cuồng vào xé những anti fans này.
Vương Nhất Bác thật sự chịu không nổi nữa mà tắt điện thoại, khuôn mặt khó coi đến mức dọa tất cả mọi người xung quanh phải tránh thật xa, trợ lý Thiệu thu hết toàn bộ biểu cảm của cậu vào mắt, cố gắng suy đoán xem rốt cuộc Vương Nhất Bác đang bị làm sao, cuối cùng cậu ta cũng nhớ ra vừa nãy lên mạng đã thấy mấy bài báo bịa đặt về quan hệ giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, nghĩ vậy trợ lý Thiệu liền tìm cách làm dịu tâm trạng của Vương Nhất Bác.
"Nhất Bác, anh đừng tức giận nữa, anh cũng biết rõ phóng viên toàn kẻ thích phóng đại chuyện của nghệ sĩ để câu lượt theo dõi, lượt xem của công chúng thôi mà. Đừng để ý làm gì, chỉ thêm hao tổn tâm trí mà thôi."
Nghĩ nghĩ một chút, Vương Nhất Bác quay lại hỏi trợ lý Thiệu, "Tiểu Thiệu, có phải cậu rất thân thiết với trợ lý Ngô của Chiến ca không?"
Trợ lý Thiệu vội vàng gật đầu, còn hỏi thêm một câu, "Có chuyện gì sao?"
"Lúc nãy, anh có đọc được mấy bình luận từ... anti fan... của anh Chiến... Anh ấy..." Vương Nhất Bác ngập ngừng một hồi vẫn không thể hoàn thành câu nói, đành thở dài tiếp tục bước đi.
Còn trợ lý Thiệu nghe đến mấy lời này lại giật mình, không lẽ Vương Nhất Bác lại tin lời đám anti fan đó mà hiểu lầm Tiêu Chiến? Cho nên cậu ta vội vàng khuyên giải, "Nhất Bác, anh đừng tin mấy lời bẩn thỉu của đám người đó. Tuy em không trực tiếp làm việc với thầy Tiêu bao giờ nhưng qua lời kể của trợ lý Ngô thì thầy Tiêu hoàn toàn không phải kiểu người như mấy lời bịa đặt trên mạng. Anh đừng hiểu lầm anh ấy, từ trước đến nay anh vốn không phải người dễ dàng tin mấy lời bịa đặt thế này cơ mà..."
Không đợi trợ lý Thiệu nói hết câu, Vương Nhất Bác đã tách ra và đi sang hướng khác, trợ lý Thiệu tuy rằng bằng tuổi Vương Nhất Bác, thậm chí còn sinh sau mấy tháng, trông có vẻ rất trẻ con nhưng kỳ thật lại là người làm việc rất cẩn thận, lại rất hiểu chuyện, mồm miệng cũng nhanh nhẹn, Lúc Vương Nhất Bác xuất đạo được một thời gian thì trợ lý Thiệu được sắp xếp ở bên cạnh cậu. Cậu ta nhận thức được vị trí của bản thân nên không bao giờ can thiệp vào đời tư của Vương Nhất Bác, vì vậy Vương Nhất Bác rất tin tưởng trợ lý Thiệu. Từ trước đến giờ đều không bao giờ có chuyện cậu ta nói giúp ai đó trước mặt Vương Nhất Bác, nếu Tiêu Chiến có thể khiến trợ lý Thiệu nói giúp nhiều đến vậy cũng một phần nào chứng minh được con người của anh. Thật ra Vương Nhất Bác không hề tin mấy lời bôi nhọ thanh danh của Tiêu Chiến, càng không có hiểu lầm anh ấy, chỉ là không hiểu tại sao đọc được mấy lời lẽ dơ bẩn như thế cậu thực sự tức giận vô cớ, có chút lo lắng mà nghĩ nếu như Tiêu Chiến đọc được những lời nói đó thì anh sẽ thế nào? Anh ấy chắc hẳn sẽ rất buồn đi? Chỉ cần nghĩ một người đơn giản, tốt bụng như anh bị gắn lên người những từ ngữ khó nghe như vậy Vương Nhất Bác rất không đành lòng.
Cuối cùng vô thức ngẩng đầu tìm kiếm Tiêu Chiến, nhìn thấy anh ở cách đó không xa, Vương Nhất Bác lại vội vàng chạy đến cạnh anh. Vẫn là dáng vẻ ôn nhu, ấm áp ấy, cậu không thể nhìn thấy một tia khác thường nào từ đôi mắt anh, có lẽ là vẫn chưa đọc được những dòng kia đi. Mà tốt hơn cả là anh đừng bao giờ đọc được chúng.
Lúc đi đến nhà ăn, sau khi cả hai đã chọn một bàn rồi ngồi xuống, Tiêu Chiến bỗng nhiên hỏi Vương Nhất Bác, "Em có chuyện gì không vui sao?"
Cậu ngẩng đầu nhìn anh, không vội trả lời mà hỏi ngược lại anh, "Tại sao anh lại biết em không vui?"
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến bật cười mấy tiếng, anh chậm rãi trộn đều mì trong bát rồi mới đáp, "Chẳng phải suy nghĩ của em đều ghi hết lên mặt rồi sao, trên đó ghi rõ mấy chữ, tôi rất không vui. Xin đừng lại gần."
Đưa tay lên sờ sờ mặt mình một chút, Vương Nhất Bác có chút không tự nhiên mà nói, "Cũng không có gì quan trọng đâu."
"Thầy Vương, tôi đề nghị cậu nên theo học một khóa huấn luyện kỹ năng nói dối nha, nhìn vẻ mặt em thế kia lại còn nói là không có gì quan trọng sao. " Tiêu Chiến hơi nheo mắt, vẻ mặt đều là sự dịu dàng.
Cho dù thế nào đi nữa, Vương Nhất Bác cũng sẽ không nói ra chuyện cậu đọc được những lời nói khó nghe ở trên mạng, không muốn anh biết đến sự tồn tại của chúng. Cuối cùng Tiêu Chiến lại hỏi Vương Nhất Bác một câu khiến cậu phải hoảng hốt, "Em là vì mấy bài báo kia mà tức giận?"
Rất muốn lắc đầu nhưng rốt cuộc lại yếu ớt gật nhẹ một cái, nếu như anh đã đọc được mấy bài báo đó, có lẽ cũng đã đọc những mấy dòng bình luận kia rồi đi. Vương Nhất Bác ngẩng đầu quan sát Tiêu Chiến, nhìn thật lâu cũng chỉ thấy ánh mắt của anh chỉ toàn là thản nhiên.
"Từ khi nào em lại quan tâm đến những lời bịa đặt không có chút giá trị đó vậy?"
Vương Nhất Bác thở dài một hơi, "Thật ra, không phải em vì mấy bài báo mà tức giận... Là vì..." Cậu vẫn không đủ khả năng để nói đến mấy bình luận dơ bẩn của anti fans.
"Em đọc phải mấy bình luận của anti fan sao?" Tiêu Chiến vẫn không có biểu hiện gì đặc biệt, giống như những lời nói cay độc đó không phải hướng về anh vậy. Không đợi Vương Nhất Bác kịp trả lời gì, anh đã vỗ vai cậu, "Mau ăn đi."
Sau đó, Tiêu Chiến hoàn toàn tập trung ăn uống, cả quá trình đều không nói gì, điệu bộ vô cùng thản nhiên. Vương Nhất Bác tự hỏi trong lòng, tại sao anh ấy không nói gì cả, ngay cả một lời thanh minh cho bản thân cũng không có. Rốt cuộc nhịn không được, vẫn mở miệng hỏi anh, "Tại sao anh không giải thích..."
Tiêu Chiến dùng giấy ăn lau kỹ từng đầu ngón tay, mỉm cười đáp, "Nhất Bác này, trên thế gian này mỗi người đều có nỗi khổ, chỗ khó xử riêng của mình. Cho dù em có chủ động tìm hiểu, họ cũng không thể nói cho em biết. Cho dù người đó có chủ động chia sẻ, nhưng nếu không đứng trên lập trường của nhau để mà nhìn nhận thì vẫn không thể thông cảm được cho nhau."
Buổi chiều hôm đó là một buổi chiều tĩnh lặng, không phải là ngoại cảnh tĩnh lặng, mà là trong lòng Vương Nhất Bác giống như một mặt hồ ảm đạm. Những điều Tiêu Chiến nói với cậu lúc ăn trưa, cậu đương nhiên hiểu rõ, đổi lại là bản thân, bị anti đặt điều như vậy, liệu cậu có lên tiếng giải thích hay không? Đương nhiên câu trả lời là không, Vương Nhất Bác biết rõ một đạo lý, nếu những người đó đã cố tình không muốn hiểu, cố tình bịa chuyện thì cho dù chúng ta có giải thích hàng trăm hàng vạn lần thì trong mắt họ cũng chỉ là trò hề không hơn không kém. Nhưng mà người bị chĩa mũi dùi vào không phải là cậu, mà là Tiêu Chiến, chính vì thế cậu không thể suy nghĩ một cách bình thường như mọi khi, cũng chẳng quan tâm đến điều khác ngoài cảm xúc của anh.
Hoàn tất cảnh quay cuối cùng của ngày hôm nay, Tiêu Chiến được đạo diễn gọi ra một chỗ để nói chuyện riêng, Vương Nhất Bác đi thay xong trang phục, gỡ hết tóc giả ra. Sau khi làm xong mọi việc, lại bắt gặp trợ lý Ngô của Tiêu Chiến đứng ngay gần đó, giống như có điều gì thôi thúc, cậu đi đến bên cạnh trợ lý Ngô, đắn đo một hồi mới gọi anh ta, "Trợ lý Ngô."
Trợ lý Ngô nghe thấy tiếng gọi thì vội quay lại, nhìn thấy Vương Nhất Bác thì vẻ mặt có chút ngạc nhiên, "Thầy Vương?"
"Ừm... Tôi có thể nói chuyện với anh một chút không?"
"Được. Cậu nói đi."
Suy nghĩ sắp xếp từ ngữ hợp lý một chút, Vương Nhất Bác mới dám hỏi, "Tôi muốn hỏi về scandal ngày trước của anh Chiến."
Nghe được câu này, trợ lý Ngô có chút nghi hoặc nhìn cậu, ánh mắt phức tạp như đang đánh giá cậu một lượt. Vì vậy, Vương Nhất Bác vội mở lời giải thích, "Tôi không có ý gì đâu, chỉ là tôi... tôi..."
"Lúc Tiểu Tán Ca mới xuất đạo, một phần bởi vì không qua trường lớp đào tạo chuyên nghiệp, một phần vì không lường trước sự khắc nghiệt của giới giải trí hào nhoáng, sáo rỗng này. Cho nên có rất nhiều chuyện khi vừa mới nổi tiếng được bắt gặp lần đầu tiên trong đời, không tránh khỏi việc muốn chia sẻ với người khác. Khi đó, anh ấy có một người bạn ngoài ngành vô cùng thân thiết, bản thân Tiểu Tán Ca cũng rất vô tư mà kể hết những chuyện anh tận mắt thấy cho đối phương nghe, cuối cùng người bạn kia lại mượn những câu chuyện này, bịa đặt thành rất nhiều câu chuyện dơ bẩn, bôi nhọ thanh danh của anh, lên mạng kể xấu anh rất nhiều. Lúc biết mình bị anh em thân thiết đâm sau lưng như vậy, anh ấy đã suy sụp rất nhiều ngày, không phải vì những lời chửi bới ngoài kia mà là vì bị người mình vô cùng tin tưởng phản bội." Trợ lý Ngô không đợi Vương Nhất Bác nói hết câu đã vội ngắt lời. Trong giọng kể không khó nhìn ra được lửa giận giấu trong lòng, "Cho nên thầy Vương, nếu cậu có đọc được những lời không hay trên mạng về thầy Tiêu, cũng đừng vội đánh giá và ghét bỏ con người anh ấy. Anh ấy là người cho dù có bị mắng đến thê thảm, có bị đối đãi tệ bạc thế nào cũng luôn cắn răng chịu đựng, chưa từng mở lời giải thích với bất kỳ ai. Anh ấy cũng có nỗi khổ của riêng mình, lúc nào cũng ôm chặt trong lòng, tự mình gánh lấy."
Cho dù có bảo Vương Nhất Bác nằm mơ cậu cũng không thể tưởng tượng ra Tiêu Chiến đã từng có một khoảng thời gian khó khăn như vậy. Một người từng chịu tổn thương lớn đến như vậy, nhưng vẫn cố sức vượt qua nghịch cảnh khó khăn nhất. Có người từng nói, trên thế giới này có một loại chủ nghĩa anh hùng đích thực, chính là sau khi bạn nhìn nhận ra rõ bản chất của cuộc sống rồi vẫn cảm thấy đam mê nó. Tiêu Chiến chính là người tiêu biểu cho chủ nghĩa anh hùng đó.
Cũng chẳng biết do đâu mà trợ lý Ngô giống như đang dốc lòng tâm sự với cậu về Tiêu Chiến, "Con người Tiểu Tán Ca ấy à, vô cùng cứng đầu, lúc còn làm thực tập sinh, vì trước đó anh ấy không biết một chút gì về vũ đạo cho nên ngày nào cũng điên cuồng luyện tập, đến mức có lần còn bị bong cả móng chân ra. Khi đó anh ấy chỉ hỏi một câu rất ngốc nghếch, "Móng chân bong ra mất rồi có mọc lại được không?" Con người như vậy có bao nhiêu phần đáng để mọi người quý mến? Thầy Vương cậu biết không, đừng nhìn anh ấy có vẻ hòa nhã như vậy liền cho rằng anh ấy là người dễ làm thân. Cậu là một trong số rất ít người anh ấy có thể thân thiết nhanh chóng như vậy, tôi lờ mờ cảm nhận được, trong lòng Tiểu Tán Ca, thầy Vương cũng chiếm một vị trí quan trọng. Vậy nên cũng mong cậu đối xử tốt với anh ấy một chút, cũng đừng để anh ấy chịu tổn thương quá nhiều, tôi thật sự nghiêm túc hy vọng cậu có thể thật tâm chiếu cố anh ấy."
Nghe thấy những lời này, Vương Nhất Bác cảm thấy rất giống như lời một người cha vợ dặn dò con rể trước khi gả con gái mình về nhà chồng vậy, nhưng mà điều cậu quan tâm hơn cả là có thể không để Tiêu Chiến chịu tổn thương. Vì thế Vương Nhất Bác nhanh chóng gật đầu, "Tôi nhất định sẽ không để anh ấy chịu bất kỳ tổn thương nào nữa đâu."
---------------------------------------------------------
Jin: Buồn ngủ kinh dị, không biết làm đã viết ra cái dạng gì luôn huhu. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro