Chương 4
Hai tuần trước, cả đoàn phim đều tập trung ở phim trường nhỏ tại Bắc Kinh, hôm nay bởi vì bắt đầu khai máy cho nên mọi người phải bay đến Chiết Giang để quay phim ở phim trường Hoành Điếm, vì vậy ekip cũng đã chuẩn bị khách sạn nghỉ ngơi lâu dài cho các diễn viên và nhân viên. Phòng của Vương Nhất Bác ở tầng 8, còn phòng của Tiêu Chiến ở tầng 5, Vương Nhất Bác bước vào thang máy, bấm số 5 rồi lặng lẽ đợi. Thật sự là cậu không hiểu tại sao bản thân khi nghe đến mấy chữ phải tương tác trên mạng xã hội với bạn diễn lại không hề khó chịu, nếu là trước đây, vào bạn diễn cậu quý mến một chút thì không sao, còn vào người cậu không thích thì tuyệt nhiên đừng bao giờ mong chờ cậu đồng ý. Ép Vương Nhất Bác làm việc cậu không muốn làm sẽ khiến tâm trạng cậu vô cùng bức bối khó chịu, có lần còn cố gắng làm theo kiểu chống đối, tạo ra hiệu ứng không tốt trên mạng, từ đó công ty cũng không ép buộc cậu ở khoản này nữa, mỗi lần cần tương tác thì chỉ nhắc nhở cậu, nếu cậu không chịu làm thì cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Thang máy rất nhanh đã đi xuống tầng 5, bước đến trước cửa phòng 510 của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại hơi do dự, rốt cuộc phải bắt đầu câu chuyện này thế nào để anh ấy không cảm thấy cậu là người vì thích tạo nhiệt độ hay thích bán hủ để nổi tiếng, cứ chần chừ như thế đến cả mười phút, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng hạ quyết tâm, đang định đưa tay gõ cửa thì cánh cửa phòng đã bật mở ra, khuôn mặt của trợ lý Ngô xuất hiện ngay sau đó, "A, thầy Vương? Cậu đến tìm thầy Tiêu sao? Nhưng mà hiện tại thầy Tiêu đi ra ngoài mất rồi."
Vương Nhất Bác hơi liếc mắt nhìn vào trong phòng, "Anh ấy ra ngoài rồi sao?"
"Đúng vậy, hay là thế này đi, thầy Vương nếu không vội thì vào phòng ngồi đợi một chút, thầy Tiêu đi ra ngoài mua chút đồ có lẽ sẽ rất nhanh quay về." Trợ lý Ngô đứng gọn sang một bên để Vương Nhất Bác có thể đi vào. Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng bước chân kèm theo giọng nói:
"Nhất Bác?"
Cậu quay đầu lại nhìn, quả nhiên là Tiêu Chiến, có vẻ như anh vừa mới đi đến siêu thị, trên tay còn đang cầm túi đồ mua trong siêu thị, anh mặc một chiếc áo phông trắng, quần short màu nâu, mái tóc thả tùy ý cùng với làn da ngăm khỏe mạnh, trông vô cùng sạch sẽ, còn có chút giản dị, gần gũi.
Tiêu Chiến bước lại gần Vương Nhất Bác, nhẹ giọng hỏi, "Em tìm anh có việc gì sao?"
"À, có một chút chuyện muốn nói với anh, anh có rảnh không?" Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn thấy bộ dạng như vậy của anh, nhìn qua còn cứ ngỡ là sinh viên đại học.
"Được, chúng ta ra ngoài nói chuyện." Tiêu Chiến mỉm cười rồi đưa lại túi đồ mới mua cho trợ lý Ngô, còn hỏi cậu một câu, "Em có muốn uống coca không?"
Vương Nhất Bác vốn định lắc đầu nhưng nhìn thấy cảnh Tiêu Chiến hai tay lấy hai lon coca từ trong túi đồ ra, giơ lên, vẻ mặt hình như có chút mong chờ, cậu lại giống như bị thôi miên mà gật đầu. Tiêu Chiến lại bật cười thật tươi, vui vẻ nói, "Đi thôi."
Nói rồi anh chậm rãi đi trước, Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng đuổi kịp, cả hai người cứ thế đi xuống công viên của khách sạn, chọn một chiếc ghế đá vắng rồi ngồi xuống, buổi tối không có nhiều người đến đây cho nên không gian vô cùng yên tĩnh. Vương Nhất Bác nhận lấy lon coca từ tay Tiêu Chiến, không vội mở nắp mà chỉ yên lặng quan sát anh. Tiêu Chiến mím môi mở nắp lon coca, không may bị nước coca bắn vài giọt lên mặt nên anh liền ai da một tiếng, lấy tay lau đi, vừa uống vừa chớp mắt, vẻ mặt trông vô cùng thỏa mãn, giống như chú thỏ con tìm được đồ ăn ngon vậy. Khẽ cảm nhận thấy Vương Nhất Bác đang nhìn mình, anh quay đầu hỏi, "Em không uống sao?"
"Em không thích đồ ngọt." Vương Nhất Bác chuyển tầm mắt lên lon coca ở trong tay, lon nước được ướp lạnh, đối với người bình thường trông thật hấp dẫn nhưng với cậu chẳng qua nó chỉ là một thứ nước có màu có vị, uống nhiều lại không tốt cho sức khỏe, "Kể từ khi bắt đầu làm thực tập sinh đã phải hạn chế ăn vặt lại, lâu dần thành thói quen cũng không thích ăn vặt nữa."
"À." Tiêu Chiến khẽ gật đầu, "Anh không giống với em, ngay từ nhỏ cũng không nghĩ sẽ trở thành nghệ sĩ, lớn lên rồi cũng chẳng dám nghĩ đến, một phần nhờ may mắn mới được như ngày hôm nay. Cho nên không phải trải qua thời kỳ thực tập sinh gian khổ như người khác hay kể, vậy rốt cuộc cuộc sống của một thực tập sinh sẽ như thế nào?"
Vương Nhấc Bác mở nắp lon coca, chầm chậm uống một hơi, cậu cứ nghĩ vẫn sẽ là cái vị ngọt của đường hóa học bao bọc lấy vị giác nhưng trong phút chốc lại bất giác liên tưởng đến vẻ mặt giống như một chút thỏ con của Tiêu Chiến khi uống coca vừa nãy, cuối cùng từng dòng nước chảy vào miệng lại mang một vị ngọt ngào trước nay cậu chưa từng biết. Nó không chỉ là vị ngọt trên đầu lưỡi mà còn ngọt ngào cả trong lòng. Tâm trạng của Vương Nhất Bác dâng lên một cỗ cảm giác mơ hồ, kỳ lạ, có chút ấm áp, có chút nhẹ nhàng lại có chút bay bổng.
Đối phương vẫn kiên nhẫn nhìn cậu, giống như muốn nhận được một câu trả lời từ cậu. Vương Nhất Bác cũng không còn cách nào cả, chỉ đáp hết sức đơn giản, "Thật ra khoảng thời gian làm thực tập sinh cũng chỉ có luyện tập và luyện tập mà thôi."
"Vậy chuyện em nhớ nhất trong thời gian làm thực tập sinh là gì?" Anh lại mơ hồ hỏi một câu nữa, ánh mắt đều là kiên nhẫn chờ đợi, dịu dàng nhẫn nại.
Nhìn vào ánh mắt trong sáng ấy, không hiểu sao Vương Nhất Bác không có chút sức lực phản kháng nào, động não suy nghĩ một chút mới chậm rãi mở miệng, "Lúc vẫn còn là thực tập sinh bên Hàn, bởi vì xung quanh có rất nhiều người tài giỏi, mà vị trí ra mắt thì chỉ có hạn, vì vậy mỗi ngày em đều ở lì trong phòng tập vũ đạo, luyện tập cho đến khi không thể chịu nổi được nữa mới thôi. Có một ngày, em tập nhảy đến 6-7 tiếng không ngừng nghỉ, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, mình nhất định phải được ra mắt. Cuối cùng khi không thể chịu đựng được nữa liền ngã xuống sàn. Mồ hôi chảy ra ướt cả sàn nhà, trong đầu em bỗng nhiên xuất hiện một giọng nói." Vương Nhất Bác ngừng lại một chút, rất nhẹ, rất nhẹ mà dịch gần lại người bên cạnh, "Em có cảm giác như giọng nói đó là của mẹ em. Bỗng nhiên cảm thấy rất nhớ nhà, rất muốn từ bỏ, cảm thấy bản thân rất yếu đuối, chỉ muốn làm một đứa trẻ vô âu vô lo, sau đó em vì mệt mỏi quá mà ngất đi. Khi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm ở bệnh viện, thì ra một người bạn cùng phòng của em vì không thấy em trở về nên có chút sốt ruột đã chạy đến phòng tập để tìm em. Hỏi ra mới biết em đã ngủ mê man suốt hơn một ngày, tỉnh lại rồi bình tĩnh suy nghĩ, tự nhủ với bản thân chuyện mình đã thích làm thì phải làm cho bằng được. Sau đó lại là chuỗi ngày điên cuồng luyện tập, kết quả bản thân em cuối cùng cũng được ra mắt nhưng người bạn kia thì không. Anh ấy cố gắng thêm một hai năm nữa nhưng không có kết quả, rốt cuộc vẫn phải rời công ty, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với mọi người, đến giờ em vẫn không có một chút tin tức gì về anh ấy."
Lúc kể lại chuyện này, Vương Nhất Bác vốn không còn canh cánh trong lòng vì nó nữa, ngữ khí vô cùng thản nhiên, giống như là đang kể lại câu chuyện của một người khác chứ không phải của cậu. Vương Nhất Bác cũng là người không thích nhắc lại những chuyện trong quá khứ dù là chuyện vui hay buồn, cho nên câu chuyện này vẫn luôn là bí mật nho nhỏ trong lòng cậu, mãi cho đến hôm nay ngoại trừ Tiêu Chiến ra thì không một ai biết.
"Lúc bạn em bỏ đi rồi em mới chợt nghĩ có phải bản thân quá may mắn hay không? Cùng nhau luyện tập điên cuồng nhưng chỉ có em là được ra mắt. Trong suốt khoảng thời gian sau khi ra mắt, em không dám gặp mặt người bạn ấy, cho dù biết cơ hội là tự bản thân nắm lấy, nhưng vẫn không đủ dũng khí để đối diện với anh ấy. Thì ra vận mệnh vốn khắc nghiệt như vậy, chúng ta có được điều này thì phải đánh đổi bằng một điều khác. Nhưng mà đã đánh đổi rồi thì phải cố gắng tiến về phía trước, nếu không sẽ lãng phí tất cả những gì chúng ta đã bỏ ra, đã đánh đổi. Từ đó em vẫn luôn tự nhủ rằng muốn có được vẻ đẹp hoàn mỹ trước nay chưa từng có thì phải kiên trì cố gắng không ngừng nghỉ." Chưa bao giờ cậu dám trải lòng với bất kỳ ai về những suy nghĩ mà cậu đã mang theo trong lòng suốt nhiều năm qua này. Hôm nay lại gặp được một người mà cậu có thể hạ hết xuống mọi vòng vây tự bảo vệ bản thân, nghĩ lại những chuyện đã rất lâu rồi, lâu đến mức đã bị một lớp bụi phủ xuống.
Vương Nhất Bác khẽ liếc nhìn Tiêu Chiến, chỉ là thoáng qua nhưng cậu lại thấy khóe mắt anh ngập nước, không phải bản thân nhìn nhầm rồi chứ. Nhưng khi cậu nhìn lại một lần nữa thì đúng là đôi mắt của Tiêu Chiến đã phủ một tầng hơi nước long lanh, anh ngước mặt lên nhìn bầu trời, ngăn không cho nước mắt chảy ra, vậy mà vẫn có một hai giọt lệ không nghe lời rất nhanh mà rơi xuống. Vương Nhất Bác bật cười, "Đồ ngốc, em còn không khóc thì anh khóc cái gì chứ?"
"Tại vì anh không ngờ...không ngờ được rằng một người nổi tiếng và tài năng như em cũng đã từng trải qua những việc khó khăn như vậy, vốn tưởng rằng..." Tiêu Chiến có chút ngẹn ngào nói, còn chưa kịp kết thúc câu thì đã bị Vương Nhất Bác ngắt lời.
"Tưởng rằng kiểu người như em nổi tiếng sẽ rất dễ dàng, con đường em đi cũng chỉ toàn hoa hồng và những lời tán thưởng?" Vương Nhất Bác khẽ nhếch khóe miệng, mắt thấy Tiêu Chiến im lặng liền biết mình đã nói đúng những lời trong lòng anh, cậu từ từ tiếp tục, "Mọi người có suy nghĩ như vậy cũng không thể tránh được, có người còn nói với em, Vương Nhất Bác cậu có nhan sắc, khí chất cao như vậy cần gì chịu nhiều khổ sở cũng sẽ có người nguyện ý vì cậu mà nâng đỡ bất chấp cậu có năng lực hay không. Mọi người chỉ nhìn vào ánh hào quang của em nhưng chưa từng thử nghĩ Vương Nhất Bác sẽ phải cố gắng như thế nào để có được ngày hôm nay? Vì thế em càng phải nỗ lực để chứng minh bản thân."
Đôi mắt của Tiêu Chiến vẫn đang ửng đỏ, nghe xong mấy lời này biểu tình trên mặt có chút phức tạp, mím môi hỏi Vương Nhất Bác một câu, "Khi đó em bao nhiêu tuổi?"
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời cao kia, môi mấp máy mấy chữ, "Mười sáu tuổi."
Bỗng nhiên Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt tay lên vai Vương Nhất Bác, cậu quay đầu nhìn anh, chỉ thấy anh nói, "Vương Nhất Bác, em vất vả nhiều rồi."
Giọng nói của anh nhẹ nhàng tựa lông vũ, Vương Nhất Bác cảm thấy sâu trong lòng có chút mềm mại lại có chút ngứa, rất muốn hỏi Tiêu Chiến, rốt cuộc anh là kiểu người gì mà có thể khiến em thành tâm đối đãi như thế.
Ngồi im lặng được một lúc, Tiêu Chiến mới sực nhớ ra mục đích bọn họ đi xuống đây, lập tức quay lại hỏi Vương Nhất Bác, "À, em có chuyện gì muốn nói với anh?"
Cân nhắc một chút, Vương Nhất Bác mới đáp lại, "Thật ra quản lý muốn em..."
"Muốn em tương tác trên Weibo [2] với anh thường xuyên một chút đúng không?" Lần này đến lượt Tiêu Chiến ngắt lời Vương Nhất Bác. Vì thế cậu có chút ngạc nhiên đưa mắt nhìn anh rồi khẽ gật đầu.
[2] Weibo là mạng xã hội được sử dụng chủ yếu ở Trung, giống như Facebook ở quốc tế.
Anh nhìn cậu rồi mỉm cười dịu dàng, "Chẳng phải em nói trước mặt phóng viên không cần phải giả vờ hay sao? Vậy thì trên mạng cũng không cần giả vờ ai cho người khác xem." Nói rồi Tiêu Chiến ngừng lại một chút, đưa lon coca lên miệng uống một hơi. Vương Nhất Bác nghe được mấy lời này không rõ là nên vui hay nên buồn, vui vì anh không phải là kẻ giả tạo, không thích giả vờ diễn kịch trên mạng để thu hút sự chú ý hay là buồn vì những lời anh nói là đang ám chỉ bọn họ không cần tương tác gì trên Weibo? Nghĩ đến vế sau, tâm trạng của Vương Nhất Bác lại càng trầm xuống, vẫn biết tương tác trên mạng xã hội cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến một mối quan hệ thực tế nhưng chỉ cần nghĩ bản thân không được tương tác gì với anh trên mạng, giống như không được gần gũi nhau ở một khía cạnh trong cuộc sống, Vương Nhất Bác rất không vui.
Cậu còn chưa kịp đáp lại lời anh đã nghe thấy anh tiếp tục lên tiếng, "Chúng ta vẫn cứ tương tác bình thường trên đó thôi, có sao thì làm vậy, không cần phô trương màu mè, cũng không cần phải quá xã giao."
Vương Nhất Bác trợn mắt nhìn Tiêu Chiến đang ung dung, vui vẻ tiếp tục uống coca, không nhịn được bật cười hai tiếng, tâm trạng giống như vừa ở dưới vũng bùn, thoáng chốc đã lên tận mấy tầng mây, đến giờ phút này, Vương Nhất Bác không thể không khẳng định rằng ở bên cạnh Tiêu Chiến hết sức thoải mái, kết giao với anh là một trong những quyết định đúng đắn nhất mà cậu từng làm.
Trở về lại phòng khách sạn, Vương Nhất Bác suy nghĩ vẩn vơ cả một lúc, quyết định sau này phải đối xử thật tốt với Tiêu Chiến, ban nãy mới kể một chút chuyện đã thấy anh mít ướt, người này nội tâm chắc hẳn có điểm mềm yếu, vì thế càng không được để anh chịu tổn thương. Suy nghĩ lung tung chán rồi Vương Nhất Bác mới mò lấy chiếc điện thoại, định bụng lướt Weibo một chút, thật ra cậu hay bất kỳ nghệ sĩ nào cũng đều có tài khoản Weibo phụ, bình thường sẽ hay online trên tài khoản phụ để đọc bình luận về bản thân, like những bài viết mà mình thích, thậm chí là bình luận hay đi nghe ngóng tình hình của các nghệ sĩ khác. Trong ngày vẫn sẽ có lúc vào tài khoản chính tương tác một chút, bởi vì Vương Nhất Bác biết rõ fan hâm mộ theo chân thần tượng rất sát sao, đến cả giờ giấc hoạt động mạng xã hội của nghệ sĩ họ cũng đều nắm được, thậm chí chỉ dựa vào thời gian online Weibo thôi đã tự suy đoán ra tỷ thứ chuyện đáng sợ, cho nên việc hoạt động SNS cũng cần được quản lý cẩn thận.
Thật ra cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều đã kết bạn WeChat với nhau, cũng đã theo dõi Weibo của nhau nhưng cũng không tương tác gì nhiều. Lúc vừa mở Weibo ra, đã thấy Tiêu Chiến đăng bài mới, anh đăng mấy tấm hình poster của Trần tình lệnh, kèm dòng trạng thái 'Chính thức khai máy rồi, hạnh phúc quá đi!!! Mong sau này mọi người sẽ chiếu cố nhau thật nhiều.'
Vương Nhất Bác-UNIQ đã bình luận: 'Thật là ngốc quá đi. [cười] [cười] [cười]'
X Cửu Thiếu Niên Đoàn Tiêu Chiến DAYTOY đã trả lời: '[phẫn nộ] [phẫn nộ] [phẫn nộ]'
Vương Nhất Bác đọc xong không nhịn được bật cười ha ha mấy tiếng, chính là cảm thấy cảnh giới cao nhất của sự đáng yêu là người này.
Một lúc sau đó, dưới bài post của Tiêu Chiến mọi người hoạt động hết sức náo nhiệt.
Bin Vu Bân đã bình luận: 'Ngụy công tử thật là ngốc quá đi ~~'
X Cửu Thiếu Niên Đoàn Tiêu Chiến DAYTOY đã trả lời: 'Ngốc nghếch dễ thương đó Quỷ tướng quân không biết sao ~'
Tuyên Lộ đã bình luận: 'A Tiện thật là ngốc quá đi à [cười] [cười] [cười]'
X Cửu Thiếu Niên Đoàn Tiêu Chiến DAYTOY đã trả lời: 'Sư tỷyy, A Tiện của sư tỷ chỉ hơi ngốc thôi.'
Uông Trác Thành đã trả lời: 'Rõ ràng là ngốc muốn chết [cười lăn lộn]'
Đọc xong một lượt này, Vương Nhất Bác lại bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có lửa giận, tại sao người này có thể dễ dàng bán manh với tất cả mọi người như thế? Vứt điện thoại sang một bên, Vương Nhất Bác dứt khoát tắt đèn, trùm chăn đi ngủ.
----------------------------------------------------
Jin: Thức đêm ráng viết cho xong mà ngủ gật, đụng cả đầu vô máy tính TT.TT còn không dám đọc lại để viết lỗi chính tả vì thấy bản thân viết tào lao quá ôi TT.TT nhưng mà khi nào viết xong tui sẽ beta lại một lượt. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ (///∇///✿)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro