Chương 3
Sau khi đoàn phim tung poster của các diễn viên, không ngoài dự liệu, trên mạng có rất nhiều ý kiến trái chiều, đa phần đều đến từ fan nguyên tác. Thật ra fan nguyên tác đặt kỳ vọng cao vào phim là chuyện hết sức bình thường, nhưng mỗi người sẽ có một hình tượng nhân vật của riêng mình, đã là diễn viên chỉ có thể cố gắng trở thành hình tượng nhân vật trong lòng của càng nhiều người càng tốt, để chiều lòng tất cả khán giả lại là điều không thể. Vì thế trên mạng, rất nhiều người vào bình luận chê bai về diễn viên và tạo hình, nào là tạo hình không đúng theo nguyên tác, nào là nhân vật này không có khí chất, nhân vật kia không hợp vai diễn, mà vai diễn Lam Vong Cơ của Vương Nhất Bác là nhân vật bị hứng gạch đá nhiều nhất. Nhưng Vương Nhất Bác không thể phản bác, chỉ có thể suy nghĩ trong quá trình quay phim sẽ cố gắng hết sức xây dựng nhân vật theo cách riêng của cậu mà vẫn hài hòa với bản gốc. Vì thế gần đây cậu thường không lên mạng để tránh ảnh hưởng đến tâm trạng của bản thân, đi đến phim trường cũng giao điện thoại cho trợ lý, lúc nào rảnh rỗi thì nghỉ ngơi hoặc tập vài động tác vũ đạo.
Đạo diễn đã để dành hai tuần cho các diễn viên luyện tập các lễ nghi, tác phong cần có trong phim cổ trang, từ chào hỏi, cách cầm kiếm, cách viết bằng bút lông, dáng ngồi, đánh đàn, thổi sáo cho đến các động tác võ thuật, tập bay ở trên không. Lần đầu tiên Vương Nhất Bác biết thế nào là cảm giác cổ trang, cảm thấy vô cùng thích thú cũng vô cùng có thành tựu.
Hôm nay các diễn viên trong đoàn bắt đầu đến phim trường để học thoại phim, mỗi người chia nhau ra ngồi một góc để học thuộc thoại của chính mình. Sau khi đã tạm ổn rồi sẽ bắt đầu ngồi lại với nhau để ráp thoại. Tiêu Chiến tuy là người Trùng Khánh nhưng nói tiếng phổ thông khá chuẩn, nhưng mà có đôi khi lỡ miệng phát âm sai, chọc cười tất cả mọi người. Ví dụ như lúc Tiêu Chiến lỡ miệng nói Bão Sơn Tán Nhân thành Bão Xơn Tán Nhân, mỗi lần như vậy Vương Nhất Bác sẽ cười đáp, "Bão Xơn Tán Nhân? Ta không quen người nào có tên như vậy."
Tiêu Chiến lập tức bật cười, vừa ngượng ngùng lại vừa vui vẻ, sau đó vội đánh trống lảng sang chuyện khác, "Ây da, khát nước quá, khát nước quá!" Vương Nhất Bác nghe thấy, lập tức đưa tay vào trong túi xách của mình, còn chưa kịp lấy bình nước ra thì đã nghe thấy Tiêu Chiến nói tiếp, "Tiểu Ngô, làm phiền cậu lấy hộ anh bình nước trong túi xách." Tiếp đó, trợ lý Ngô chạy lại cạnh Tiêu Chiến, đưa cho anh một bình nước, có lẽ là bình nước riêng của anh.
Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn người kia uống nước, bởi vì thất vọng xen lẫn một tia mất mát mơ hồ mà ánh mắt của cậu có đôi chút thất thần. Tiêu Chiến uống nước xong, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang nhìn chằm chằm bình nước của mình thì lập tức mỉm cười, đưa bình nước tới trước mặt cậu, "Thầy Vương, nếu cậu khát thì uống cùng đi."
Nhưng mà người kia vừa nghe thấy đã nhất thời không thể phản ứng kịp, Vương Nhất Bác mơ màng hả một tiếng, Tiêu Chiến vẫn kiên trì lặp lại, "Nếu cậu khát nước thì có thể uống của tôi cũng được." Mà lúc này Vương Nhất Bác đã nghe rõ được câu nói của anh nên cũng không khách sáo nữa, rất tự nhiên đưa tay đón lấy bình nước mà anh đưa, uống một ngụm liền ngừng lại một chút, hỏi:
"Là trà xanh sao?"
"Ừm, trà xanh có thể giúp giảm cân và chống phù nề, còn giúp hạn chế các bệnh về mắt nữa. Bởi vì tôi đã từng rất mập nên phải luôn duy trì cân nặng thích hợp, uống trà xanh hằng ngày là phương án tốt nhất." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác bởi vì không muốn chạm môi vào miệng bình nước nên phải giơ cao bình nước lên mà miệng bình thì lại khá to, cho nên khi uống có hơi chật vật. Anh nhịn cười không được mà nói. "Nếu khó uống quá thì cứ chạm môi vào cũng được, không có vấn đề gì đâu."
Đương nhiên là thầy Vương cũng hết sức phối hợp, rất tự nhiên như đang sử dụng bình nước của mình vậy. Sau đó, ngày ngày, trợ lý Thiệu ngồi ở một góc đều nhìn thấy hết tất cả quá trình, nghĩ lại dạo gần, trước khi đến phim trường, Vương Nhất Bác luôn dặn mình không cần mang theo bình nước của cậu ấy, Vương lão sư rốt cuộc lại bắt đầu ấu trĩ như vậy kể từ khi nào?
Mọi người dành trọn hai tuần này để trở nên nhập tâm với nhân vật, hòa hợp với bối cảnh phim, đương nhiên Vương Nhất Bác cũng dành trọn hai tuần này để uống "ké" trà xanh của Tiêu Chiến. Thật ra sau hôm bắt đầu uống chung bình nước, hai người bỗng trở nên thân thiết hơn rất nhiều, Tiêu Chiến hỏi gì cậu cũng sẽ cẩn thận suy nghĩ rồi mới trả lời, tránh trường hợp lại theo thói quen mà hủy diệt chủ đề. Hoặc là khi anh nói chuyện dù là bất kể chuyện gì, Vương Nhất Bác đều tập trung nghe, ghi nhớ thật kỹ.
Cũng có những ngày, sau khi trở về nhà, Vương Nhất Bác lại tự chất vấn bản thân rốt cuộc tại sao lại có thể dễ dãi với một người xa lạ như vậy? Tại sao lại muốn thân thiết với một người chỉ mới tiếp xúc được một khoảng thời gian ngắn? Những điều này thật sự không đúng với nguyên tắc trước nay của bản thân. Cậu suy nghĩ rồi tự đưa ra đáp án mà bản thân cho rằng hợp lý nhất, có lẽ vì tính cách của anh đi. Tiêu Chiến trong cảm nhận của Vương Nhất Bác là một người tốt bụng, kính nghiệp. Ở trên phim trường, trong lúc làm việc anh sẽ vô cùng nghiêm túc, rất vui vẻ mà tiếp nhận ý kiến phê bình từ các lão sư, lời thoại nào nói chưa hay, cử chỉ nào vẫn chưa đạt yêu cầu sẽ lặng lẽ luyện tập đến khi đạt mới thôi. Lời thoại của Tiêu Chiến rất nhiều, có những câu thoại hoàn toàn là phân tích theo logic tình huống phim thì lại càng khó học, nhưng mà lúc nào Tiêu Chiến cũng học thuộc rất nhanh, luyện tập biểu cảm giọng nói cũng rất cẩn thận, thời gian rảnh liền giúp đỡ các diễn viên khác phân tích lời thoại hay nội tâm nhân vật, giúp mọi người nhận xét và rút kinh nghiệm.
Lúc chỉ có hai người luyện tập với nhau, dù Vương Nhất Bác rất hay trêu chọc Tiêu Chiến những khi anh đọc sai thoại nhưng anh cũng không hề khó chịu hay tỏ vẻ tự ái, còn cười rất vui vẻ hoặc sẽ a một tiếng rồi vội sửa lại. Tuy thoại của Lam Vong Cơ không nhiều nhưng Tiêu Chiến vẫn rất quan tâm Vương Nhất Bác, thi thoảng sẽ hỏi cậu có khát không? Có muốn uống nước không? Có cần nghỉ ngơi một chút để tránh đau họng không? Còn cười hì hì nói chúng ta đều là ca sĩ, cần phải giữ gìn cổ họng thật cẩn thận. Những lúc Vương Nhất Bác luyện tập mấy động tác võ thuật khó, Tiêu Chiến đều đứng cạnh dặn dò cậu phải cẩn thận, sau khi hoàn thành sẽ khen ngợi cậu mấy câu.
Vương Nhất Bác lại nhớ cả những lúc Tiêu Chiến đối xử với các nhân viên hậu kỳ trong đoàn phim, trong giới có rất nhiều kẻ trước mặt camera thì tỏ vẻ đối xử tử tế với nhân viên hậu kỳ nhưng sau khi camera vừa tắt lại lập tức thay đổi thái độ, không để họ vào trong mắt, thậm chí có những kẻ còn đối xử với nhân viên rất tệ. Dù sao các nhân viên hậu kỳ này chỉ là những người thấp cổ bé họng, đối với những kẻ kia đều không có giá trị lợi dụng, đương nhiên là những kẻ đó sẽ không rảnh hơi đi nịnh bợ. Kiểu người như vậy, Vương Nhất Bác cũng không phải chưa từng gặp qua, cậu luôn có một quan niệm rằng muốn đánh giá một người có tốt hay không thì phải nhìn vào cách người đó đối xử với những ai không mang lại lợi ích cho họ thì sẽ rõ. Cho dù là có camera hay không thì Tiêu Chiến vẫn đối xử rất tốt với nhân viên hậu kỳ, thậm chí những lúc bọn họ có nhiều việc, nếu giúp đỡ được anh cũng không nề hà bất kỳ điều gì liền trực tiếp giúp một tay, lại luôn lễ phép, cẩn trọng khi nói chuyện với bất kỳ ai. Hơn nữa, tính tình anh cũng rất hào phóng, cứ vài ngày sẽ bỏ tiền ra mua đồ uống cho tất cả mọi người trong đoàn phim rồi động viên mọi người cùng nhau cố gắng. Vì thế, cả đoàn phim đều rất quý mến Tiêu Chiến, muốn Vương Nhất Bác không quý mến anh cũng rất khó.
Chỉ với vài lý do như vậy, Vương Nhất Bác đã cho rằng kết bạn với người như Tiêu Chiến cũng là điều nên làm, thuận theo lý mà thôi. Nhưng mà Vương Nhất Bác lại không nhận ra, chính bản thân đã để cho Tiêu Chiến dễ dàng từng bước từng bước một bước qua từng lớp tường thành của cậu, thẳng đến cái nơi đặc biệt kia.
.
Hôm nay là ngày 18 tháng 4, Trần tình lệnh chính thức khai máy, cả đoàn phim có mặt trên phim trường từ rất sớm. Bởi vì trên phim trường có rất nhiều phóng viên đến đây chụp hình đưa tin nên Vương Nhất Bác lại bày ra bộ mặt lạnh lùng, nghiêm túc. Phóng viên thì cũng có đủ các loại người nhưng có rất nhiều kẻ thực sự vô cùng phiền phức, sẽ bám lấy bạn không thôi, hỏi được một câu sẽ hỏi sang câu thứ hai, thứ ba, chủ đề của câu hỏi sẽ ngày càng lấn sâu vào các vấn đề riêng tư của nghệ sĩ. Với những người như vậy, Vương Nhất Bác đương nhiên không thể trưng ra vẻ mặt thân thiện, dễ gần cho bọn họ bám lấy, sẽ bị làm phiền đến chết. Trong suốt quá trình bái tổ sư gia, Tiêu Chiến đứng bên cạnh cậu cũng không có biểu hiện gì đặc biệt, không cố bắt chuyện, cũng không giao tiếp bằng ánh mắt với cậu lần nào hết. Hai người bọn họ lại giống như chẳng có chút liên quan nào cả.
Sau khi bái tổ xong, mọi người tự tản ra tiếp tục học lời thoại, bởi vì ngày mai mới là ngày chính thức ghi hình, lời thoại của Lam Vong Cơ không nhiều, Vương Nhất Bác đang suy nghĩ xem có nên xem lại kịch bản một lần nữa không thì mắt đã thấy Tiêu Chiến lẳng lặng đi đến một góc, ngoan ngoãn ngồi học lời thoại, cả quá trình đều không nói với cậu một câu, không nhìn cậu lấy một lần. Trái tim Vương Nhất Bác nhất thời có chút hụt hẫng.
Lúc này cậu nhìn thấy Vu Bân chạy đến cạnh Tiêu Chiến, hình như đang hỏi điều gì đó, còn nhìn về phía cậu nhưng Tiêu Chiến vẫn chỉ nhìn kịch bản, sau khi nghe Vu Bân nói xong thì mỉm cười lắc đầu, cũng không ngẩng lên nhìn xem cậu ở đâu. Vương Nhất Bác lo lắng có phải thái độ lạnh lùng ban nãy của cậu đã làm cho anh cảm thấy không vui hay không, nếu thế thì nhất định phải tìm cơ hội để giải thích.
Vương Nhất Bác ngồi ở một góc dành thời gian ôn tập lại lời thoại một lần, sau đó bắt đầu luyện tập vũ đạo. Niềm đam mê với vũ đạo của cậu cực kỳ lớn, cậu có thể cả tháng trời không đua xe nhưng nếu một ngày không nhảy cậu sẽ chịu không được. Hôm qua Vương Nhất Bác vừa nghĩ ra một vài động tác mới, muốn luyện tập một chút, nhảy được một lúc tâm trạng đã khá hơn rất nhiều. Vậy nên cậu vẫn miệt mài luyện tập vũ đạo cho đến khi có người đi về hướng mình, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn, chính là Tiêu Chiến. Động tác vội vàng dừng lại, cũng không đợi anh đi đến chỗ mình, đã chạy thật nhanh về chỗ anh.
"Thầy Tiêu, thật ra thì... hồi nãy... không phải tôi... Tôi không có ý tứ như thế đâu... Thầy Tiêu đừng... đừng giận." Tay chân của Vương Nhất Bác nhất thời luống cuống, không biết phải để đâu, đành giấu ra sau lưng, khẽ siết lấy vạt áo.
"Hả?" Còn Tiêu Chiến khi nghe xong mấy lời này của Vương Nhất Bác lại rất ngạc nhiên, "Thầy Vương vừa nói gì cơ? Tôi giận cậu khi nào?"
Vương Nhất Bác trợn mắt nhìn anh, nhưng cũng rất nhanh bắt kịp trọng điểm, "Không phải giận sao?"
Tiêu Chiến lập tức bật cười rồi lắc đầu, "Lúc nãy là do tôi nhìn thấy có rất nhiều phóng viên, cũng biết thầy Vương vốn là người không thích sao tác [1] trước ống kính cho nên nghĩ đi nghĩ lại vẫn là cố gắng giữ khoảng cách một chút vì sợ cậu sẽ khó chịu."
[1] Sao tác là tạo hiệu ứng để hai người - một nam một nữ, hay nam với nam, nữ với nữ - có liên quan đến một bộ phim, hoặc một chương trình nào đó có những hành động thân mật, gần gũi nhau hơn làm cho khán giả cảm thấy giống như họ đang yêu nhau, có cảm tình ngoài đời với nhau để tăng hiệu ứng cho bộ phim, chương trình đó nhiều hơn. Nôm na ra để họ đóng một màn "phim giả tình thật" khiến người xem tưởng họ yêu nhau dù sự thật chưa chắc đã đúng.
Như thế nào mà anh lại quan tâm đến cảm nhận của cậu, sợ rằng cậu không thích mà giữ chừng mực trong mọi hành động, không cần nghĩ nhiều Vương Nhất Bác đã cảm thấy có một dòng suối ấm áp chảy trong lòng, người này lại vì cậu mà cân nhắc từng chút một đến vậy, cũng không ngại ngùng mà nói thật những suy nghĩ trong đầu. Khóe miệng bên trái của Vương Nhất Bác nhếch cao lên, rất tự nhiên mà nói với Tiêu Chiến, "Chúng ta cùng đi ăn trưa đi."
Đối phương gật đầu đồng ý, "Để tôi gọi mọi người đi ăn cùng." nói rồi Tiêu Chiến quay đầu nhìn xung quanh một lượt. Thật ra hai người bọn họ chưa từng đi ăn riêng với nhau, hai tuần vừa rồi mọi người chủ yếu là tập trung lại tập thoại, lễ nghi nên đến giờ ăn cũng sẽ tụ tập nhau cùng đi ăn. Nhưng mà hôm nay công việc chính chỉ có bái tổ khai máy, xong việc mỗi người tản một nơi làm việc riêng của mình, có người còn xin trở về trước để còn đi ghi hình cho chương trình khác. Cho nên nhìn một hồi cũng không thấy bóng dáng ai.
"Không cần đâu." Vương Nhất Bác nói rồi đi thẳng về phía nhà ăn, cũng không đợi Tiêu Chiến kịp gọi ai, vì thế anh chỉ có thể nhanh chân đi theo.
Sau khi đã gọi đồ ăn xong, cũng không biết là do thói quen hay trùng hợp, cả hai đều không hẹn mà cùng nhau đi đến một cái bàn ở trong góc phòng rồi ngồi xuống. Bình thường bọn họ sẽ ăn đồ ăn ở nhà ăn, có lúc lại gọi đồ ăn bên ngoài, thi thoảng còn có đồ ăn tiếp ứng của fan hâm mộ nữa. Vương Nhất Bác theo thói quen còn xin thêm ít giấm, đổ thêm vào canh. Còn Tiêu Chiến ngồi đối diện đang trợn mắt nhìn cậu, "Thầy Vương có vẻ rất thích ăn chua."
Vương Nhất Bác gật đầu, nghĩ điều gì đó một chút mới lên tiếng, "Từ nay về sau không cần gọi em là thầy Vương nữa, cứ gọi là Nhất Bác cũng được rồi."
Tiêu Chiến nghe xong có vẻ rất ngạc nhiên, nhưng lại lập tức mỉm cười rất dễ thương, "Vậy cứ gọi là lão Vương, còn gọi tôi là lão Tiêu cũng được."
Vương Nhất Bác lại nhẹ nhàng gật đầu, "Sau này cho dù có phóng viên hay không, anh không cần phải giữ khoảng cách đâu, cứ cư xử như bình thường là được."
Gật gật đầu, Tiêu Chiến mỉm cười, nhưng tay lại sờ nhẹ lên cổ, lại là dáng vẻ xấu hổ đấy.
Cuối ngày sau khi trở về khách sạn, trợ lý Thiệu đợi Vương Nhất Bác tắm rửa xong mới truyền đạt lại thông báo mà quản lý của Vương Nhất Bác muốn nhắn, đại khái là Trần tình lệnh đã bắt đầu khai máy, quản lý Hà muốn Vương Nhất Bác tương tác với Tiêu Chiến trên Weibo đều đặn một chút để thể hiện cho công chúng thấy tình cảm tốt đẹp của đôi bên, như thế lúc phim phát sóng mọi người cũng dễ dàng đón nhận hơn. Đây cũng chỉ là mấy lời hoa mỹ, nói thẳng ra thì chính là bắt hai người phải tương tác với nhau thật nhiều, ở ngoài đời cũng phải phối hợp diễn một chút, cho dù không thân thiết cũng phải giả vờ thân thiết, nếu có thể thì càng phải làm ra vẻ gian tình mờ ám, chỉ có cách đó mới kéo được nhiều người theo dõi phim, chưa kể dựa vào lượng fan couple hùng hậu để đi lên. Không những là phim song nam chủ, kể cả phim có nam nữ chính cũng sẽ áp dụng quy tắc này, phản ứng hóa học chỉ có ở trên phim là chưa đủ mà ngoài đời cũng phải có, như thế mới có thể khiến khán giả càng thích thú, sẽ càng theo chân cả hai diễn viên thật lâu, sẽ ủng hộ hết mình các hoạt động của họ. Tuy rằng sau này ít nhiều gì cũng có phiền phức nhưng rất nhiều công ty vẫn áp dụng cách làm này cho nghệ sĩ của họ. Bởi vì đây chính là một trong những quy tắc ngầm có giá trị của giới giải trí .
Trợ lý Thiệu hiểu rõ con người Vương Nhất Bác, nếu nói cậu ấy tuyên truyền cho phim ảnh hay show cậu ấy tham gia một chút thì không thành vấn đề, đây vốn là trách nhiệm của nghệ sĩ. Nhưng nói cậu cố tình sao tác, làm những việc mờ ám tạo nhiệt độ cho mình thì cậu nhất quyết sẽ không làm, trừ phi là cậu muốn cho nên dù ai ép buộc nhưng nếu là trái ý cậu thì đều không có kết quả. Vì thế khi nói hết ý tứ của quản lý, Tiểu Thiệu nhỏ giọng hỏi, "Nhất Bác, nếu anh không thích thì em có thể nói lại với quản lý Hà..."
"Không cần đâu, anh biết phải làm gì, cậu không cần nói gì với quản lý Hà đâu." Vương Nhất Bác trực tiếp ngắt lời trợ lý Thiệu, thầm suy tính trong lòng một chút.
Còn Tiểu Thiệu sau khi nghe câu này thì không phản ứng lại được, nói như thế có nghĩa là Vương Nhất Bác đồng ý? Lý nào lại thế, đến cả lý do biện hộ cho cậu ấy bản thân cũng đã nghĩ ra, cùng lắm là bị quản lý Hà mắng một trận rồi thôi. Nhưng cuối cùng thái độ ngoan ngoãn của Vương Nhất Bác đã nằm ngoại dự kiến của cậu ta, kể từ khi tham gia vào đoàn phim Trần tình lệnh, Vương Nhất Bác giống như biến thành một người khác vậy.
"Cậu về phòng nghỉ ngơi trước đi, anh đi tìm thầy Tiêu." Nói rồi Vương Nhất Bác vỗ vỗ vai trợ lý Thiệu, sau đó quay đầu đi ra khỏi phòng, bỏ lại Tiểu Thiệu với một mớ hoang mang trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro