Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Một ngày sau, cuối cùng quản lý Hà đã đến Quý Châu, lúc biết được chuyện Vương Nhất Bác đồng ý với yêu cầu bị đẩy xuống thành nam thứ của bên công ty Đằng Tấn, chị đã vô cùng tức giận, liên tục thở dài cằn nhằn Vương Nhất Bác, "Vương Nhất Bác, em có bị ngốc không? Tại sao có thể dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Đã nói là đợi chị đến rồi cùng nhau tìm cách giải quyết rồi mà."

Cả hai người đang trên đường đi gặp người đại diện của công ty Đằng Tấn, Vương Nhất Bác lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính của xe, đáp, "Nếu đợi đến khi giải quyết xong thì không biết cả đoàn phim phải trì hoãn công việc đến bao giờ. Hơn nữa em không tin rằng Đằng Tấn lại có thể dứt khoát đến vậy, bởi vì lợi ích mà nghệ sĩ Nhạc Hoa mang đến cho họ cũng không phải là nhỏ."

Quản lý Hà thở dài một hơi, "Chính vì chị hiểu phong cách làm việc của Đằng Tấn nên mới vội vàng cùng em đến đây để thuyết phục họ. Nhất Bác, em còn quá trẻ tuổi cho nên có nhiều việc còn suy nghĩ đơn giản, chị biết bản tính em lương thiện nhưng không phải việc gì cũng chỉ nghĩ đến tập thể, em hy sinh nhiều như vậy nhưng rốt cuộc ai là người sẽ bù đắp cho em? Em có thể nghĩ cho cả đoàn phim nhưng chị thì chỉ có thể nghĩ được cho tương lai của em thôi. Em phải biết rằng từng việc mà em làm ra sẽ khiến những người quan tâm em đều lo lắng, cuộc sống không thể chỉ mãi nghĩ cho người khác, người không vì mình, trời chu đất diệt. Thứ lỗi chị nói ra mấy lời khó nghe như vậy nhưng nếu bản thân em còn chưa đủ tốt thì lấy gì gánh vác cho người khác."

Vương Nhất Bác im lặng không đáp, lời của quản lý Hà không phải là không có lý, bản thân mình giống như mắc bệnh anh hùng thế này đã khiến cho người xung quanh lo lắng đến mức nào. Từ vụ cháy phim trường vừa rồi, lúc biết tin quản lý Hà đã tức giận đến mức đổ bệnh mấy ngày, còn trợ lý Thiệu cũng vì giận Vương Nhất Bác mà lạnh nhạt với cậu vài ngày, cũng may việc này hoàn toàn được giấu kín, nếu không những người thân khác của cậu biết được sẽ lo lắng đến mức độ nào. Hiện tại bản thân lại luôn cho mình là tâm điểm, vì đại nghĩa mà xả thân, lại chẳng suy nghĩ gì đến cảm nhận của những người bên cạnh mình. Quản lý Hà chẳng có lý do gì để phải nhường nhịn, trăn trở cho đoàn phim cả, Vương Nhất Bác đưa ngón tay cái lên miệng, khẽ cắn móng tay.

Nhìn thấy một cảnh này, quản lý Hà thở dài một hơi, "Được rồi, đứa nhỏ này sao lại ngốc như vậy. Vừa rồi do chị cũng quá nóng nảy, đừng lo lắng, một chút nữa chị cố gắng thuyết phục phía bên Đằng Tấn."

"Không phải do chị, Hà tỷ, xin lỗi vì đã để chị phải lo lắng." Vương Nhất Bác cúi đầu xin lỗi, thái độ cũng rất ngoan ngoãn. Cậu biết quản lý Hà rất thương mình, chính vì thế chị ấy mới tức giận đến nỗi mắng cậu rất nhiều, thế nhưng nếu quản lý Hà không thật sự coi Vương Nhất Bác là người trong nhà cũng sẽ không nói mấy lời thật lòng như vừa rồi.

Cả hai người đến văn phòng gặp người đại diện bên Đằng Tấn - Tôn Lâm, đương nhiên là phía bên công ty Đằng Tấn rất phật lòng về cách làm việc không rõ ràng của Nhạc Hoa, cuối cùng lại cố ý làm trái hợp đồng, gây trì hoãn và ồn ào cho công việc của đôi bên, chưa kể lại cố tình tung tin tức hỏa mù, hướng dư luận tin rằng bên lật lọng muốn thay đổi hợp đồng là Đằng Tấn. Bị liên tiếp mấy hành động đâm sau lưng như vậy, bên phía Đằng Tấn không nổi giận mới là chuyện lạ.

"Tôi cũng phải nói thẳng, đúng là bên Đằng Tấn chúng tôi rất quý mến cậu Vương Nhất Bác đây, thế nhưng hai người rõ ràng cũng thấy là bên công ty quản lý của hai người có ý định vi phạm hợp đồng trước, ngay từ đầu bên chúng tôi đã không chấp nhận việc hoạt động song song của các thành viên trong nhóm, tiền đầu tư là do chúng tôi rót vào, danh tiếng cũng là do chúng tôi mang lại, cho nên trong vòng hai năm khi nhóm hoạt động, việc chúng tôi toàn quyền sử dụng người vốn không có gì là sai. Vậy mà công ty của cậu thì khá lắm, còn dám định hướng truyền thống hắt nước bẩn cho bên này là có ý muốn đối đầu? Có vẻ như tập đoàn lớn thứ năm toàn cầu như chúng tôi lại phải chịu thiệt trước một Nhạc Hoa không biết trời cao đất dày là gì?" Tôn Lâm vô cùng tức giận, ý tứ trong giọng nói cũng hết sức gay gắt, giống như mượn Vương Nhất Bác và quản lý Hà xả hết bực tức sau mấy đợt công kích dạo gần đây.

Quản lý Hà liên tục gật đầu, chủ ý vuốt cho Tôn Lâm nguôi giận, "Phải, phải, phải, chị nói rất đúng. Là do công ty em lấy trứng chọi với đá, Tôn tỷ, chị đừng quá tức giận, sẽ ảnh hưởng khí sắc."

Tôn Lâm cũng biết bản thân quá nóng giận sẽ làm mất hình tượng của bản thân, cho nên ra vẻ bình tĩnh lại, đanh giọng nói tiếp, "Thật ra công ty chúng tôi cũng không muốn làm khó nghệ sĩ Nhạc Hoa làm gì cả, dù sao nghệ sĩ như các cậu cũng chỉ là con cờ dưới tay những người ở trên cao, không có tiếng nói nhưng lần này rõ ràng là công ty quản lý của các cậu tự đẩy các cậu lên đầu sóng ngọn gió. Còn về vấn đề cắt đất diễn của cậu Vương Nhất Bác đây thì chỉ là lời cảnh cáo từ phía công ty chúng tôi. Tôi chia sẻ riêng với hai người để hai người có thể yên tâm một chút nhưng hy vọng hai người đủ khôn ngoan để biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói ra ngoài, dù là bất kỳ ai."

Vương Nhất Bác nghe đến đây thở mạnh cũng không dám, hai tai đều chăm chú lắng nghe. Còn quản lý Hà lập tức cười lấy lòng hứa hẹn, "Tôi là người biết phân biệt nặng nhẹ mà Tôn tỷ, huống hồ hiện tại chẳng phải là công ty Đằng Tấn của các vị cung cấp tài nguyên cho Nhất Bác nhà tôi sao, làm sao chúng tôi có thể quên đi sự nâng đỡ này được."

Nghe thấy câu nói của quản lý Hà, Tôn Lâm có vẻ rất vừa ý, ánh mắt thầm đánh giá chị ấy một chút, có lẽ còn đang suy nghĩ quả thật con bé này rất biết phân biệt nặng nhẹ, giọng nói cũng hòa nhã lên rất nhiều, "Thấy hai người hiểu chuyện như vậy, hơn nữa chúng tôi rất thích thái độ làm việc của cậu Vương, vì thế công ty chúng tôi sẽ không đối xử tệ bạc với cậu Vương đâu, bây giờ thế này đi, tạm thời ở đoàn phim vẫn giảm bớt đất diễn của cậu Vương, hai người cũng phải hiểu, chúng tôi phải dựa vào đó để gây sức ép lên công ty của hai người, nhưng mà đảm bảo rằng sau khi mọi chuyện giải quyết ổn thỏa, khi Nhạc Hoa hiểu được đạo lý quay đầu là bờ, chúng tôi sẽ lập tức sắp xếp thời gian để cậu Vương có thể quay bù lại những phân cảnh bị cắt giảm, chi phí khi kéo dài thời gian cũng sẽ do bên Đằng Tấn chúng tôi chịu trách nhiệm."

Thấy mọi chuyện vẫn còn có hy vọng như vậy, quản lý Hà vui sướng vô cùng, rối rít cảm ơn Tôn Lâm, còn hứa nhất định sẽ mời chị ta đi ăn cơm. Bản thân Vương Nhất Bác cũng cúi đầu thành thành thật thật cảm ơn Tôn Lâm và công ty Đằng Tấn một tiếng.

Sau khi chào hỏi xong thì hai người cùng lên xe trở về lại phim trường. Vương Nhất Bác nhìn thấy quản lý Hà đã thay đổi sắc mặt, không còn dáng vẻ tươi cười như ban nãy, dù sao tình cảnh như thế này cậu cũng quá quen thuộc rồi, cho nên thấy hết sức bình thường.

"Hà tỷ, đừng giận nữa, chút nữa em mời chị đi ăn cơm."

Quản lý Hà quay lại nhìn Vương Nhất Bác, ấn đầu cậu một cái, "Làm ra được bao nhiêu tiền mà đòi mời chị đi ăn cơm, để hôm khác đi, hôm nay chị phải về lại Bắc Kinh để giải quyết nốt công việc."

"Chị đi vội như vậy sao?"

"Ừ, tình hình bên tổng công ty đang rối tinh rối mù hết cả lên, đúng là tự tạo nghiệp không thể sống mà. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì bên Đằng Tấn cũng chẳng tốt đẹp gì, cái gì mà quý mến em, muốn nâng đỡ cho em. Chẳng qua là biết đầu tư cho em thì nhất định sẽ có một ngày em thành công, đến lúc đó bọn họ tha hồ hốt bạc. Chưa kể lượng fan nguyên tác hùng hậu như vậy, bọn họ dám ép đoàn phim sửa lại toàn bộ kịch bản, không khéo đến khi phim phát sóng lại vấp phải làn sóng tẩy chay, những việc không có lợi như thế đời nào những kẻ tư bản này lại dám làm. Lại còn nói giống như bên đấy hoàn toàn vô tội vậy, mấy ngày nay phong sát nghệ sĩ của Nhạc Hoa như thế nào chắc em cũng biết, không một ai lên nổi hotsearch, mọi thông tin đều bị bốc hơi, chưa kể anti fan đã rục rịch chuẩn bị pháo đạn để công kích nghệ sĩ bọn em rồi, nếu không có người chỉ định phía sau thì làm sao đám anti fan đó có thể bôi đen nghệ sĩ có bài bản như thế. Tập đoàn đứng thứ năm toàn cầu thì sao? Cậy là có thế lực đằng sau chống lưng thì muốn làm gì thì làm sao?" Cuối cùng quản lý Hà cũng bùng nổ, thật ra chị cũng là người của Nhạc Hoa, nghe người khác thẳng thắn chửi mắng công ty trước mặt như vậy, ấm ức cũng là điều khó tránh khỏi.

Vương Nhất Bác biết rõ trong trận chiến lần này vốn không có bên nào vừa cả, chỉ là thủ đoạn có đủ cao tay hơn không mà thôi, nói Nhạc Hoa cố gắng định hướng truyền thống hắt nước bẩn cho bên Đằng Tấn nhưng Đằng Tấn cũng dùng nhiều thủ đoạn gây sức ép lên nghệ sĩ bên Nhạc Hoa cho dù đều là những người không liên quan, cũng cố gắng bưng bít tin tức không lọt ra bên ngoài, cư dân mạng đều cho rằng Đằng Tấn đã chịu thiệt rất nhiều nhưng vẫn không nỡ triệt đi đường sống của Nhạc Hoa. Giới giải trí vốn phức tạp như vậy, là một vũng nước càng khuấy thì lại càng đục, bản thân không tìm đến rắc rối nhưng rắc rối lại rất thích tìm đến bản thân.

"Được rồi, được rồi. Lần sau chị đến em nhất định sẽ mời chị ăn một bữa thật ngon, mọi chuyện chúng ta đã không thể làm chủ được, bên trên công ty chắc chắn sẽ phải suy nghĩ lại thôi." Vương Nhất Bác cố gắng trấn an tinh thần của quản lý Hà.

Thở dài một hơi, quản lý Hà lo lắng dặn dò Vương Nhất Bác, "Nhất Bác, cố gắng giữ gìn sức khỏe, tập trung quay phim cho thật tốt. Nếu còn một lần nào nữa chị nghe tin em phải vào bệnh viện nhất định chị sẽ đến tận nơi mắng cho đến khi nào em xuất viện mới thôi."

"Em biết rồi mà. Chị đi về cẩn thận, giữ gìn sức khỏe."

Quay về lại phim trường, còn chưa nhìn thấy Tiêu Chiến ở đâu, đã nghe thấy Trịnh Phồn Tinh nói đạo diễn Trần và đạo diễn Trịnh có việc muốn tìm cậu. Bước vào trong phòng nghỉ của đạo diễn ngoài hai vị đạo diễn ra còn có Tiêu Chiến, Lưu Hải Khoan và Chu Tán Cẩm. Còn đang chưa hiểu có chuyện gì đang xảy ra thì đạo diễn Trần đã kéo Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh ba người kia, ông vui vẻ nói, "Nhất Bác, tôi và đạo diễn Trịnh cùng với mọi người trong tổ quản lý đoàn phim đã thống nhất sẽ thuê một căn biệt thự nhỏ cho bốn người các cậu trong suốt thời gian quay phim ở đây, các cậu không cần phải ở chung khách sạn với các diễn viên khác của đoàn phim."

Vương Nhất Bác nghe xong ngạc nhiên đến nỗi không tin vào lỗ tai của mình, không phải là quá hoang đường đi chứ, cho nên cậu lập tức hỏi lại, "Đạo diễn Trần, chúng tôi làm sao có thể nhận được loại đãi ngộ cao cấp như vậy được?"

"Thật ra cả bốn người các cậu chắc cũng biết, tuyến tình cảm của bốn nhân vật mà các cậu thủ vai trong phim vốn không hề đơn giản, chúng tôi chỉ muốn tạo không gian riêng cho các cậu, cốt là để hiểu nhau hơn, quá trình sau này diễn cũng sẽ nhập tâm hơn. Trước mắt còn khá nhiều phân đoạn nặng ký về nội tâm nhân vật, có nơi nghỉ ngơi tốt một chút thì hiệu suất làm việc mới cao chứ không phải sao?" Lần này đến lượt đạo diễn Trịnh lên tiếng, "Chưa kể xảy ra chuyện cắt bớt đất diễn lần này quá thiệt thòi cho Nhất Bác rồi, cho dù chúng tôi đều không thể làm gì được nhưng đều cảm thấy bất bình thay cho cậu, hiện tại đang trong giai đoạn rất căng thẳng, cậu cần không gian để thả lỏng một chút."

Nghe được lý do xong, Vương Nhất Bác vẫn còn bán tín bán nghi, cũng chưa vội chấp thuận đã hỏi ba người còn lại, "Các anh thấy thế nào? Có đồng ý hay không?"

Lưu Hải Khoan và Chu Tán Cẩm đều không có ý kiến, nếu Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đồng ý thì bọn họ cũng sẽ đồng ý, còn Tiêu Chiến thì lại nói đều nghe theo Vương Nhất Bác hết, cuối cùng cậu vẫn là người tự mình quyết định. Thở dài một hơi,, Vương Nhất Bác cũng không biết nên làm thế nào, việc bốn người ở riêng một nơi cách xa đoàn phim nếu bị lộ tin tức ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến họ, chưa kể các diễn viên khác trong đoàn làm phim sẽ vì thấy đãi ngộ khác nhau mà chạnh lòng.

Dường như đọc được lo lắng của Vương Nhất Bác, đạo diễn Trịnh rất nhanh giải đáp, "Về phần truyền thông thì chúng ta nhất định phải phong tỏa tin tức, các cậu cũng phải kín kẽ một chút, có lẽ cũng chỉ có các đại fan đi theo các cậu mới biết thôi. Tôi nghĩ bọn họ theo các cậu nhiều năm như vậy, đều là người hiểu chuyện sẽ biết cái gì nên nói và không nên nói. Còn về các diễn viên khác thì không cần lo lắng, bọn họ đều đồng ý hết rồi, chưa kể đã ngộ của bọn họ ở khách sạn gần đây cũng rất khá, khách sạn ấy cũng rất cao cấp, cho nên các cậu không cần lo lắng những vấn đề này nữa."

Cuối cùng cả bốn người đều gật đầu đồng ý, hôm nay không cần phải quay phim, mọi người kết thúc công việc sớm rồi trở về khách sạn, riêng bốn người thì thu dọn đồ đạc để chuyển sang biệt thự được đặt riêng. Nghe nói biệt thự này cách khá xa phim trường, cũng phải mất khoảng 40 phút lái xe mới đến nơi, phong cảnh xung quanh xinh đẹp, không gian lại yên tĩnh, rất thích hợp để nghỉ ngơi, thả lỏng đầu óc. Nghĩ đến việc được ở riêng một chỗ với Tiêu Chiến thế này, trong lòng Vương Nhất Bác không thể kìm chế nổi vui sướng, trong đầu lại nghĩ ra một đống việc cả hai nên làm mỗi khi ở cạnh nhau.

Đi đến được căn biệt thự mà đoàn phim thuê cho họ, đây là một căn biệt thự nhỏ, kiến trúc được thiết kế theo phong cách cổ điển, đằng trước có một mảnh vườn khá rộng, đằng sau còn có một hồ bơi nhỏ. Bên trong biệt thự nội thất đầy đủ tiện nghi, ngoài phòng khách thì còn có tổng cộng năm phòng ngủ và một bếp. Lưu Hải Khoan và Chu Tán Cẩm đã nhanh chóng nhận hai phòng ở trên tầng ba cho nên Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lại chọn hai phòng ngủ ở tầng hai.

Buổi tối, Vương Nhất Bác nhảy lên sân thượng ngồi ngắm sao, nghe có vẻ rất ấu trĩ nhưng chính là ngắm sao khi không có ý định làm bất kỳ chuyện gì, dạo này xảy ra rất nhiều việc, bản thân cậu không thể hoàn toàn tự làm chủ cho tương lai của mình được, lại cảm thấy có chút bất lực và không cam lòng, cứ như vậy mà ngồi ngẩn ngơ ở trên sân thượng.

Nghe thấy tiếng động ở phía sau lưng, giật mình quay lại nhìn thì ra là Tiêu Chiến, anh mặc một bộ quần áo ngủ hình Hải miên bảo bảo vô cùng dễ thương. Lúc trông thấy cảnh này, Vương Nhất Bác không nhịn được bật cười ha ha ha một trận, khiến Tiên Chiến xấu hổ không thôi.

"Em cười cái gì chứ!"

"Ha ha ha... Anh Chiến, anh đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn mặc quần áo kiểu này." Vương Nhất Bác cười đến chảy cả nước mắt, khó nhọc lắm mới nói được hết câu.

"Anh thích mặc như vậy đấy, thì sao nào!" Tiêu Chiến có chút giận dỗi, ngồi quay lưng lại với Vương Nhất Bác, không thèm ngó ngàng đến cậu nữa.

"Giận sao?"

Không trả lời.

"Đừng giận mà."

Vẫn không trả lời.

Vương Nhất Bác có chút hoảng hốt, vội níu lấy đuôi áo của Tiêu Chiến kéo kéo mấy cái, liên mồm nói, "Đừng giận mà, em biết lỗi rồi, lần sau sẽ không cười anh Chiến như vậy nữa."

Qua một lúc sau Tiêu Chiến mới ỉu xìu quay sang đối mặt với cậu, "Không đùa nữa. Hôm nay em đến gặp đại diện Đằng Tấn thế nào rồi?"

"Anh yên tâm, mọi việc đều sẽ ổn thôi, việc nội bộ em không thể nói chi tiết được." Nhắc đến việc này, trong lòng Vương Nhất Bác vẫn còn một chút nghĩ ngợi, lại đưa ngón tay cái lên miệng bắt đầu cắn, đầu óc lại bắt đầu trôi dạt về phương trời nào. Mãi cho đến khi Tiêu Chiến lên tiếng, cậu mới giật mình trở về thực tại.

"Lúc nào cũng cắn móng tay như vậy, không vệ sinh chút nào cả."

Vương Nhất Bác ngây ngốc gãi gãi đầu, đây vốn là thói quen khó bỏ từ bé của cậu, mỗi lần vô thức là lại đưa ngón tay lên miệng cắn như một đứa trẻ con.

Tiêu Chiến cầm lấy bàn tay Vương Nhất Bác nhìn một chút rồi cười nói, "Móng tay có vẻ hơi dài rồi, để anh cắt cho rồi khỏi cắn nữa."

Nhìn thấy Tiêu Chiến cúi đầu tỉ mỉ cắt móng tay cho bản thân, Vương Nhất Bác chỉ biết ngây người bất động, trong lòng giống như có hàng vạn vì tinh tú đang không ngừng phát sáng, cảm giác khi yêu đương có lẽ cũng ngọt ngào như vậy đi?

Vừa chăm chú cắt, Tiêu Chiến vừa nhẹ giọng động viên Vương Nhất Bác, "Thời gian này em chịu vất vả một chút, đợi sau này nhất định kết quả trả về sẽ xứng đáng với những gì mà em đã bỏ ra. Vương lão sư của anh là giỏi nhất."

Hình như có một vì tinh tú vừa lạc trong đời mắt sáng ngời của Tiêu Chiến, đôi mắt mà Vương Nhất Bác đã say đắm suốt cả một đời.

----------------------------------------------

Jin: hôm trước có đọc được cái rumor bốn người BCKC ở riêng trong một căn biệt thự ở Quý Châu cách khá xa phim trường, thấy đáng yêu quá nên viết vào fic luôn cho dù nó có hơi vô lý ._.
dạo này càng ngày càng thấy nhân vật của mình hơi Mary Sue, đã thế tình tiết cũng càng ngày càng máu chó :v ớn quá đi mất =)))) dạo này cũng ngạc nhiên là bản thân hơi bị năng suất ý =)) dù đang buồn ngủ quá chưa kiểm tra lại chính tả cẩn thận nữa TT.TT

Bonus cho mọi người cảnh bạn Bo nhà mình cắn móng tay =)))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro