Chương 17
Thời gian vô tình trôi như cơn nước lũ, thoáng chốc đã hai hơn hai tháng trôi qua kể từ ngày khai máy, thế giới thì vẫn cứ tấp nập vòng quanh những người yêu nhau, chờ mong đến một ngày có thể thuộc về nhau. Gió vẫn hát thành lời để nhẹ nhàng cuốn đi bao nhiêu sầu đau, để lại những ký ức lứa đôi chẳng thể quên.
Dạo gần đây Vương Nhất Bác có tham gia lồng tiếng cho một bộ phim anime mang tên Bầu trời trong xanh ngày hôm qua. Không giống như khi bắt đầu quay Trần tình lệnh, lúc đó cậu không đủ tự tin vào năng lực của bản thân nên vẫn quyết định để nhân vật của mình được diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp lồng tiếng cho, hiện tại thì mọi chuyện đã khác, bộ phim anime này có nhiều điểm phù hợp với khả năng của cậu.
Trong phim Vương Nhất Bác lồng tiếng cho nhân vật Tề Cảnh Hiên, một cậu nhóc tính tình lạnh lùng, thẳng thắn đang học cao trung, nhân vật này vốn rất ít nói, chiều sâu chủ yếu đều xuất phát từ nội tâm của nhân vật, khởi đầu như vậy cũng không phải quá sức cho nên Vương Nhất Bác mới quyết định nhận dự án phim này.
Tề Cảnh Hiên là bạn thân của nam chính Đồ Tiểu Ý, hai nhân vật này có mối quan hệ cực kỳ khăng khít, vì ngẫu nhiên chơi chung một trận bóng rổ mà thân thiết với nhau. Giữa hai người bọn họ còn có một nữ chính tên là Diêu Triết Điềm. Đồ Tiểu Ý đã thích thầm Diêu Triết Điềm suốt mấy năm cao trung, mà Diêu Triết Điềm lại có tình cảm với Tề Cảnh Hiên, còn Tề Cảnh Hiên chỉ một lòng quan tâm đến Đồ Tiểu Ý. Vương Nhất Bác vẫn vô cùng luyến tiếc đại kết cục về câu chuyện của ba người này. Cuối cùng ba người bọn họ lại giống như những đường thẳng song song, cuộc sống không hề có một giao lộ nào cả. Vì thế cậu đem hết những lời này đều nói cho Tiêu Chiến nghe.
Tiêu Chiến nhìn sự luyến tiếc ngây ngô trên gương mặt của Vương Nhất Bác, lại mỉm cười nói, "Trên thế gian này làm gì có bữa tiệc nào mà không đến lúc tàn. Lão Vương, em biết không, rất có thể bọn họ lạc mất nhau để rồi tìm thấy những điều kỳ diệu khác trong cuộc đời này thì sao?"
Im lặng suy xét lời nói của Tiêu Chiến, thế nào gọi là điều kỳ diệu khác? Giống như hiện tại nếu nói Vương Nhất Bác phải từ bỏ Tiêu Chiến để đi tìm một điều kỳ diệu khác cho riêng mình thì cậu không thể làm được dù biết trước chuyện này vốn dĩ không có kết cục tốt. Vương Nhất Bác không cho rằng có ai khác thật sự tuyệt vời hơn Tiêu Chiến, ít nhất đối với cậu là như vậy.
"Nhưng em vẫn nghĩ rằng trung thành với một đích đến duy nhất mới là điều tốt nhất, có ai dám đảm bảo rằng sau khi lạc mất nhau rồi họ có thể tìm được những điều kỳ diệu khác hay vẫn mãi tiếc nuối vì một tuổi trẻ đã không đủ dũng khí tiến thêm một bước?"
"Lão Vương này, vài năm nữa khi em trưởng thành hơn một chút mới có thể hiểu được có những lúc buông bỏ mới là những điều thích hợp nhất." Tiêu Chiến đưa mắt nhìn vào xa xăm, dáng vẻ chững chạc vô cùng.
Vương Nhất Bác nghĩ thầm trong lòng, lại vẫn là suy nghĩ em chỉ là một cậu nhóc không hiểu chuyện đúng không, nhưng cậu cũng chỉ chép miệng một cái, không tiếp tục tranh cãi. Quan niệm sống của mỗi người một khác, không cùng một lập trường thì vĩnh viễn cũng không thể tìm được tiếng nói chung.
Tiêu Chiến xem mấy tấm hình về tạo hình các nhân vật trong phim trên điện thoại của Vương Nhất Bác, còn khen nhân vật Tề Cảnh Hiên rất đẹp trai, có mấy phần khí chất rất giống với Vương Nhất Bác.
"Em xem đôi mắt sắc lạnh này cực kỳ giống, tính tình cao lãnh, thẳng thắn lại càng giống."
"Giống đến như vậy sao?" Vương Nhất Bác vẫn phải thừa nhận cá tính của Tề Cảnh Hiên có một chút giống cá tính của cậu, nhưng mà có những điều cậu cảm thấy bản thân vẫn không thể bì được với nhân vật này. Ví dụ như có thể dốc lòng dốc sức giúp Đồ Tiểu Ý ở cạnh Diêu Triết Điềm, Vương Nhất Bác không phải là kiểu người cao thượng đến như vậy, tính chiếm hữu của cậu rất cao lại còn vô cùng hay ghen, đâu dễ dàng gì để người mình thích ở cạnh một người khác.
"Nếu như em là Tề Cảnh Hiên, vậy thì anh chính là Đồ Tiểu Ý của em." Vương Nhất Bác bỏ lại một câu nhẹ tựa lông hồng khiến Tiêu Chiến nghe xong, vành tai bỗng nhiên đỏ bừng, còn đưa tay sờ nhẹ lên cổ, lại bắt đầu xấu hổ.
"Trong lúc lồng tiếng, có câu thoại nào đặc biệt ấn tượng đối với em hay không?" Suy nghĩ một hồi, Tiêu Chiến liền hỏi sang một câu khác để xua tan đi không khí ngượng ngùng này.
Vận động não bộ tóm tắt lại tất cả lời thoại trong phim một lượt, Vương Nhất Bác mới gật đầu một cái, chậm rãi mở miệng, "Niềm vui tuổi trẻ của em chính là anh, khi đảo ngược lại, anh chính là người mà em thích khi còn trẻ."[1] Ở những tháng năm thượng nguồn của thanh xuân, được gặp gỡ và thích anh chính là điều kỳ diệu nhất của cuộc đời em, bất luận là thế nào vẫn cứ mãi thích anh.
[1] Câu gốc: "Niềm vui tuổi trẻ của tớ chính là cậu, khi đảo ngược lại, cậu chính là người mà tớ thích khi còn trẻ." Tại vì trong tiếng Trung chỉ có xưng hô 我 với 你, trong lời nói của Bo thì mình để là anh em như kiểu thể hiện nỗi lòng của Bo thôi còn anh Chén nghe thì vẫn hiểu theo nghĩa cậu tớ, nên sẽ không phát giác ra điều gì bất thường cả.
"Thật sự là anh đang rất hoài niệm thời học sinh của mình đấy ha ha." Tiêu Chiến cười rất vui vẻ, "Bao giờ phim chính thức phát sóng?"
"Ngày 26/10." Gió khẽ thổi, vờn qua mái tóc của cậu thiếu niên
"Đến lúc đó anh nhất định sẽ đi xem." Tiêu Chiến mỉm cười híp cả mắt lại với Vương Nhất Bác.
"Không." Vương Nhất Bác thấp giọng phủ nhận, "Là chúng ta nhất định cùng nhau đi xem."
Thấy Vương Nhất Bác khẳng định một cách chắc chắn như thế, Tiêu Chiến liền bật cười vài tiếng, nhỏ giọng lặp lại, "Đúng vậy, lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau đi xem."
Những cảnh quay cuối cùng ở phim trường Hoành Điếm đã kết thúc, theo lịch trình, đoàn phim sẽ di chuyển sang Quý Châu để quay những phân đoạn ngoại cảnh. Buổi quay cuối cùng kết thúc, cả đoàn phim cùng nhau đi ăn một bữa mừng công, trải qua hơn hai tháng làm việc chung, so với ngày đầu tiên cùng ngồi ăn với nhau ở nhà ăn thì hiện tại mọi người đã thật sự coi nhau như người một nhà. Cho dù đã đánh đổi bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhưng có được những giây phút hạnh phúc thế này đã vô cùng mãn nguyện. Chỉ cần mỗi người trong số bọn họ cùng nhau nỗ lực hết mình, cho dù sau này phim phát sóng ra có thành tích như thế nào thì cũng không phải hối hận bởi vì hiện tại đã nỗ lực làm được điều tốt nhất trong khả năng của bản thân.
Di chuyển sang Quý Châu, cả đoàn phim sắp xếp để đi cùng nhau, lúc đi ra sân bay vì có khá đông người nên Vương Nhất Bác luôn đi trước, cẩn thận bảo hộ Tiêu Chiến đi phía sau, cậu vô tình phát hiện suốt cả quá trình Tiêu Chiến luôn nắm chặt lấy móc khóa ba lô của cậu, giống như chú thỏ rất sợ bị lạc giữa khu rừng đầy các loài muôn thú đang xô đẩy nhau. Bất chợt nhớ lại Tiêu Chiến vẫn thường hay có thói quen nắm lấy ngón tay cái của Vương Nhất Bác, hết sức đáng yêu. Cậu cũng không nói gì thêm, chỉ tận lực bảo hộ người đằng sau mình thật cẩn thận lên máy bay.
Ở trên máy bay, Vu Bân, Kỷ Lý, Uông Trác Thành ngồi gần nhau cùng chơi game, nhìn thấy Vương Nhất Bác thì lớn tiếng gọi cậu sang nhập hội để chơi cùng. Vương Nhất Bác liếc mắt thấy Tiêu Chiến ngồi một mình ở phía bên kia liền lập tức lắc đầu từ chối ba người, chỉ bỏ lại một câu, "Em mệt, muốn ngủ." Vì thế rốt cuộc họ phải rủ thêm Lưu Hải Khoan, còn Vương Nhất Bác thì thoải mái đến chỗ ghế ngồi bên cạnh Tiêu Chiến rồi ngồi xuống.
"Không chơi game cùng A Bân, Đại Thành sao?" Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác.
"Không thích."
Bật cười một tiếng, Tiêu Chiến lấy tai nghe ra, vừa bắt tín hiệu bluetooth vừa nói tiếp, "Bình thường chẳng phải rất thích chơi game sao?"
Không trả lời câu hỏi của anh, Vương Nhất Bác không khách sáo trực tiếp lấy một bên tai nghe Tiêu Chiến đang cầm trên tay ra, đeo lên tai mình rồi dửng dưng nói, "Em muốn nghe nhạc cùng anh."
Tiêu Chiến ngơ ngác mất mấy giây rồi mới định thần lại được, vốn dĩ đã quen với một Vương Nhất Bác có tính cách bá đạo như vậy cho nên anh cũng không nói gì cả, chỉ vào thư viện nhạc bật nhạc để nghe. Danh sách nhạc của anh ngoài các bài hát của thần tượng ra cũng chỉ có mấy bài tình ca đượm buồn.
Lúc này điện thoại bắt đầu phát bài Kepler của Tôn Yến Tư, Vương Nhất Bác đột nhiên rất muốn trêu chọc Tiêu Chiến, "Anh xem, anh có khác gì một ông lão không khi toàn nghe mấy bài khổ tình kiểu này."
"Anh là ông lão đấy thì sao nào." Tiêu Chiến bĩu môi, vươn tay ra đòi lại tai nghe, "Em không thích nghe thì trả đây."
"Em đâu có nói là không thích nghe." Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến rồi đẩy ra, "Ngôi sao tỏa sáng treo giữa bầu trời, phản chiếu sự cô đơn của tôi, nhắc nhở tôi rằng mình cũng chỉ là một ngôi sao cô đơn~ Ha ha, thầy Tiêu chỉ là một ngôi sao cô đơn."
Thật ra thỉnh thoảng Vương Nhất Bác có nghe thấy Tiêu Chiến vu vơ hát câu hát này, khi đó cậu không biết trong lòng anh có bao nhiêu nỗi cô đơn chất chứa, nhưng mà hiện tại chỉ muốn trêu ghẹo Tiêu Chiến thật nhiều.
Tiêu Chiến đương nhiên nghe xong câu hát kia của Vương Nhất Bác thì vô cùng xấu hổ, "Em lại bắt đầu rồi có phải không?" Nắm tay giơ lên dọa đánh Vương Nhất Bác mấy cái.
Vương Nhất Bác cũng rất khoa trương phối hợp diễn xuất, bày ra vẻ mặt rất sợ bị đánh, né né tránh tránh xin tha nhưng miệng vẫn không ngừng hát đi hát lại câu hát vừa rồi. Rốt cuộc cuối cùng Vương Nhất Bác lại bỏ lại một câu khiến Tiêu Chiến cực kỳ sửng sốt:
"Nhưng mà anh phải luôn nhớ rằng anh không phải là ngôi sao cô đơn, anh vẫn còn có em ở bên cạnh."
Biểu cảm của Tiêu Chiến ban đầu là sửng sốt rồi chuyển sang cảm động, nhưng lại xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác. Anh nhanh chóng quay đầu nhìn cảnh vật ở bên ngoài cửa sổ, không nói gì thêm cả.
Phong cảnh ở Quý Châu vô cùng hùng vĩ, chủ yếu đều là núi đồi và cao nguyên, chỗ quay phim cũng ở trên những vị trí khá cao, chính vì thế thời tiết ở đây cũng dễ chịu hơn ở Chiết Giang rất nhiều. Mà Quý Châu lại giáp cạnh thành phố Trùng Khánh, cho nên Tiêu Chiến đã nói với Vương Nhất Bác, sau khi sát thanh, nếu có thời gian nhất định sẽ đưa Vương Nhất Bác về nhà anh chơi, cũng đã lâu lắm rồi anh vẫn chưa có cơ hội về quê thăm cha mẹ. Vương Nhất Bác nghe xong cũng có chút căng thẳng, cảm giác chẳng khác gì về nhà ra mắt phụ huynh, bản thân cậu lại không giỏi ăn nói, không biết cha mẹ anh có thể thích cậu hay không.
Vừa đổi địa điểm phim trường chưa được bao lâu thì lại có sự cố ập đến. Lần này bên công ty quản lý Nhạc Hoa của Vương Nhất Bác có xích mích trong vấn đề hoạt động song song của các thành viên trong nhóm Hỏa Tiễn Thiếu Nữ từ chương trình Produce 101 với bên Đằng Tấn, chính vì vậy tất cả các nghệ sĩ Nhạc Hoa đang hợp tác với Đằng Tấn cũng ít nhiều bị ảnh hưởng theo.
Vương Nhất Bác không phủ nhận việc bên công ty Đằng Tấn nhìn trúng khả năng của cậu, cho nên công ty cũng có ý tứ muốn nâng đỡ cậu, hợp tác đôi bên cùng có lợi, chỉ là chính bản thân Vương Nhất Bác cũng không ngờ lần này Đằng Tấn lại làm mạnh tay đến như vậy. Tất cả những thông tin về các nghệ sĩ Nhạc Hoa trên các phương tiện truyền thông của Đằng Tấn đều bị xóa sạch sẽ, thậm chí các thành viên trực thuộc Nhạc Hoa trong nhóm Hỏa Tiễn Thiếu Nữ có nguy cơ sẽ bị kiện vì vi phạm hợp đồng. Riêng về phần Vương Nhất Bác, bên trên Đằng Tấn gửi thông tin xuống đoàn phim yêu cầu tạm thời cắt bỏ bớt phân cảnh của nhân vật Lam Vong Cơ, sửa lại kịch bản, đẩy vai diễn của cậu từ nam chính xuống làm nam thứ.
Sau đó Vương Nhất Bác nhận được điện thoại của quản lý Hà, chị có vẻ đang vô cùng tức giận, liền mắng công ty làm việc thiếu chuyên nghiệp và không rõ ràng để đến hiện tại tất cả các nghệ sĩ khác bị vạ lây, còn dặn dò Vương Nhất Bác đừng quá lo lắng, đợi trong vòng một hai ngày nữa khi chị ấy sắp xếp xong xuôi công việc, sang đến Quý Châu rồi sẽ cùng cậu đi gặp người đại diện ở bên Đằng Tấn.
Khi đoàn phim nhận được yêu cầu của bên đại diện Đằng Tấn, tất cả mọi người đều phản đối, riêng biên kịch Dương Hạ cùng hai đạo diễn cũng đã cố gắng thuyết phục bên công ty rằng kịch bản bây giờ nếu như sửa thì sẽ phải sửa lại toàn bộ, vô cùng mất thời gian, chưa kể còn phải kéo theo việc sẽ phải quay lại toàn bộ phim, mà đây rõ ràng là điều bất khả thi. Chưa kể nguyên tác của bộ phim rõ ràng là đam mỹ, song nam chủ, nếu như bây giờ để Lam Vong Cơ xuống làm nam thứ, kịch bản bị biến tấu đi chắc chắn lúc phát sóng sẽ nhận phải rất nhiều gạch đá từ cộng đồng fan nguyên tác, rất không có lợi cho dự án này.
Thế nhưng bên Đằng Tấn vẫn khăng khăng bắt cả đoàn phim phải nghe theo, những phần nào đã quay rồi thì bỏ qua, bắt đầu từ những phân đoạn chưa quay phải sửa lại toàn bộ kịch bản, nếu không sẽ không tiếp tục đầu tư cho phim nữa, sẽ để cho đoàn phim không thể tiếp tục thuận lợi quay phim, trì hoãn đến vô thời hạn.
Bản thân Vương Nhất Bác hiểu rõ công ty quản lý của cậu có nhiều vấn đề về việc quản lý nghệ sĩ, lâu dần cũng không còn oán trách hay tức giận với công ty nữa, cho dù tức giận cũng không thể làm được gì hơn vì mọi việc đã rơi vào bước đường này. Ngay kể cả những nghệ sĩ như cậu cũng đã không còn khống chế được tình hình, càng không thể làm trái yêu cầu của bên trên được. Bây giờ Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, còn có chút không cam tâm, tài nguyên bản thân tự cố gắng để giành lấy, trong quá trình quay phim cũng chẳng thuận lợi gì thế mà bây giờ cứ như vậy mà mất đi, không thể nào không tiếc nuối. Thế nhưng suy xét đến cùng, Vương Nhất Bác không thể vì chính bản thân mình mà để cả đoàn phim phải chịu oan uổng theo, cho nên đành gặp riêng hai vị đạo diễn, bày tỏ suy nghĩ cứ để cậu xuống làm nam thứ, đừng để chỉ vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tương lai của tất cả mọi người.
Đạo diễn Trần nghe xong, vỗ vai Vương Nhất Bác, cảm thán mà nói, "Nhất Bác, để cậu phải chịu thiệt thòi rồi. Cậu yên tâm, người hiểu chuyện như cậu chắc chắn sẽ có ngày thành công."
Mỉm cười rồi chào tạm biệt hai người họ, Vương Nhất Bác quay trở lại phim trường, Tiêu Chiến vừa nhìn thấy cậu đã lập tức lao tới, lo lắng hỏi, "Lão Vương, rốt cuộc mọi chuyện được giải quyết thế nào rồi?"
"Anh đừng lo lắng, em làm theo lời công ty Đằng Tấn yêu cầu là được." Vương Nhất Bác bày ra vẻ mặt vô cùng sảng khoái.
"Tại sao có thể như thế chứ? Nếu như vậy thì anh cũng không cần làm nam chính nữa."
Lần đầu tiên trong đời, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến tức giận đến thế, cho nên sự tủi thân cũng phai nhạt đi vài phần, anh vì cậu mà tức giận, đến cả đất diễn cũng không cần nữa, thực sự cảm thấy đặc biệt cảm động.
"Ngốc quá! Vai diễn của anh bị đẩy xuống làm nam thứ nữa thì còn ai làm nam chính? Anh nghĩ xem bộ phim này đâu phải là tâm huyết của một mình em, mà là tâm huyết của mỗi người trong số chúng ta, làm sao em lại có thể làm ảnh hưởng đến mọi người được." Dừng lại một chút, Vương Nhất Bác đưa tay khẽ nghịch lọn tóc của Tiêu Chiến rồi nói tiếp, "Nếu đổi lại là anh chắc chắn anh cũng không chọn cách khác."
Tiêu Chiến rơi vào trầm ngâm, vẻ mặt anh vì uất ức mà đỏ ửng, Vương Nhất Bác nói vô cùng chính xác, có lý đến mức không thể cãi lại được, nhưng mà lại quá bất công với cậu ấy đi. Qua một lúc, bình ổn lại tâm trạng, nuốt hết sự ấm ức vào trong bụng rồi, Tiêu Chiến mới mở miệng nói đùa một câu, "Cùng lắm thì đẩy Giang Trừng lên làm nam chính, cũng rất hợp lý a."
"Ha ha, được thôi, chiều anh hết." Vương Nhất Bác cố gắng thản nhiên hết sức có thể để khiến cho anh cảm thấy yên lòng.
Đột nhiên Tiêu Chiến đưa tay vuốt nhẹ đuôi mày của Vương Nhất Bác, vô cùng ôn nhu mà khẽ nói với cậu, "Nhất Bác, để em phải chịu nhiều ủy khuất rồi."
Không sao cả, nhìn thấy anh vì em mà lo lắng như thế, em không hề cho rằng bản thân thiệt thòi một chút nào hết, sau này nếu có cơ hội em nhất định cố gắng nhiều hơn một chút, chăm chỉ hơn một chút, không sợ không nhìn thấy được tương lai tươi đẹp.
--------------------------------------
Jin: chỉ muốn nhắc lại lần thứ en nờ là các sự kiện trong fic có cái hoàn toàn đúng, có cái chỉ đúng vài phần thôi, có cái là hổng có ngoài đời luôn. Thời gian xảy ra cũng không quá chính xác với thời gian xảy ra sự việc ở ngoài đời nên mọi người thấy nó lạ thì tự hiểu là mình tự biên tự diễn thêm nha :3 giờ mới để ý fic đã được những 12k lượt đọc, ôi mừng chảy cả nước mắt luôn ý TT.TT lần đầu tiên viết truyện mà được ủng hộ nhiều thế này, cho dù với các tác phẩm ngoài kia thì fic của mình chẳng là gì nhưng đạt được thành tựu thế này với mình là ngoài sức tưởng tượng rồi ^^ vẫn phải cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro