Chương 15
Truyền hết cả hai chai nước, bàn tay của Vương Nhất Bác đã thành ra cái dạng gì rồi, còn quay sang nói đùa với Tiêu Chiến, anh xem bàn tay em hiện tại béo múp không khác gì cái móng heo. Chỉ nghe thấy tiếng Tiêu Chiến cười giòn tan rồi vò tóc cậu mấy cái, thật tốt quá, tất cả mọi chuyện lại quay về như quỹ đạo ban đầu, Vương Nhất Bác nhịn không được, mỉm cười thật tươi khoe mấy chiếc răng trắng nhỏ xinh rất ít khi có dịp được lộ diện.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến giống như có chuyện muốn nói, cứ chần chừ cả nửa ngày, đến khi cậu sắp mất hết kiên nhẫn cuối cùng anh mới chịu lên tiếng.
"Lão Vương..."
"Anh có chuyện gì thì cứ nói đi, em nghe." Vương Nhất Bác dùng ánh nhìn trìu mến nhất gửi đến Tiêu Chiến, hy vọng có thể tiếp thêm cho anh động lực.
"Anh... Mấy ngày vừa rồi anh thật sự xin lỗi. Chỉ là phải lựa chọn giữa việc... tạo khoảng cách với em và việc biến em thành hiện thân của Lam Vong Cơ... Anh thật sự không còn... cách nào khác." Ngập ngừng mãi, Tiêu Chiến mới hoàn thành xong được câu nói của mình.
Khẽ mỉm cười thêm một cái nữa, Vương Nhất Bác vân vê góc chăn đang phủ ngang người mình, "Anh không cần phải tạo khoảng cách với em cũng không cần phải cảm thấy có lỗi với em, chỉ cần anh nhìn nhận em một chút là được." Giọng nói của cậu trầm thấp nhưng lại pha chút ôn nhu.
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, trong đáy mắt anh vẫn còn sót lại một chút ngập ngừng, áy náy, "Nhưng quả thật có những lúc anh không đủ lý trí để phân biệt được em và Lam Vong Cơ..."
Vương Nhất Bác buông tấm chăn trong tay ra, cố gắng suy nghĩ một cách vị tha nhất mà nói, "Vậy thì anh hứa với em, anh sẽ thay đổi dần thói quen đó, tập buông bỏ tình cảm này đi có được không?" Lần này Vương Nhất Bác quyết định lùi một bước, nhân nhượng với Lam Vong Cơ một chút, hiện tại để y nắm thế thượng phong, cũng chấp nhận để Tiêu Chiến có những lúc sẽ coi bản thân là Lam Vong Cơ, nhưng sau đó cậu sẽ lặng lẽ phá bỏ hình tượng này trong lòng anh, dần dần để anh nhận ra tình cảm của cậu. Là Vương Nhất Bác lấy lui để tiến, không phải cậu có ý định thỏa hiệp với Tiêu Chiến, càng không có chuyện cậu chấp nhận trở thành Lam Vong Cơ cả một đời.
Người ta thường hay nói, khi tình yêu chiếm giữ tâm trí sẽ khiến mỗi người trở nên vị tha hơn, cũng sẽ vì người mình yêu mà làm những việc có lẽ vào trong hoàn cảnh bình thường sẽ không bao giờ nghĩ tới. Hiện tại lý lẽ ấy đã hoàn toàn đúng trong trường hợp của Vương Nhất Bác, chỉ vài ngày trước, cậu không thể chấp nhận được việc Tiêu Chiến nhìn nhận bản thân là Lam Vong Cơ, nhưng giờ đây, để tránh cho anh không gặp phải đau khổ, cậu chấp nhận chịu thiệt một chút, thời gian này mắt nhắm mắt mở mà lơ đi khúc mắc này, nhưng chỉ cần có cơ hội, cậu sẽ không ngừng tìm cách khẳng định bản thân chính là Vương Nhất Bác, một Vương Nhất Bác tuy không giống với Lam Vong Cơ nhưng cũng có những điểm tốt riêng mà Tiêu Chiến có thể dựa vào.
Nghe thấy câu nói kia của Vương Nhất Bác, tầm mắt của Tiêu Chiến hơi tránh né, khóe mắt khẽ rũ xuống, hàng mi đen dài cong vút dán trên mặt tạo thành một đường cong hết sức xinh đẹp, anh không trả lời cậu, có lẽ vẫn còn có chút không nỡ.
"Tiêu Chiến, anh nói gì đi."
Nhưng mà Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên trầm mặc, hàm răng trên khẽ cắn môi dưới đỏ mộng như cánh hoa anh đào, ngập ngừng một hồi mới cất giọng, "Anh..."
Vương Nhất Bác nắm lấy bả vai của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng nói, "Nhìn thẳng vào mắt em."
Tiêu Chiến nghe lời ngẩng đầu rồi nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, ánh mắt anh có chút bối rối, lại có chút sợ hãi. Vương Nhất Bác đưa tay ra trước mặt anh, duỗi ngón tay út và ngón tay cái ra, hơi cao giọng mà nói, "Hứa với em có được không?"
Đáy mắt Tiêu Chiến có sự lưỡng lự thoáng qua, nhưng nhìn thấy vẻ mặt kiên định của cậu lại nhìn xuống bàn tay vẫn còn đang chờ ở giữa không trung. Qua một lúc, cuối cùng anh cũng bật cười thật tươi mà trả lời, "Được, anh hứa với em!" Tiêu Chiến giơ tay lên, móc ngoéo với cậu.
Thời điểm hai ngón tay út của bọn họ đan vào nhau, xúc cảm mềm mại, cảm giác ấm nóng của da thịt khi tiếp xúc với nhau, hai người đan thật chặt ngón tay vào với nhau, giống như tự hứa với chính bản thân và đối phương rằng trong lòng có thể buông xuôi được tình cảm không có thật này, bắt đầu một câu chuyện khác. Nhìn thấy Tiêu Chiến mỉm cười hết sức thoải mái, Vương Nhất Bác cũng không nhịn được mà bật cười hai tiếng, cuối cùng lại thành cảnh hai người ngồi cười hi hi ha ha với nhau cả buổi. Trái tim Vương Nhất Bác giống như bị móng vuốt cào nhẹ qua một cái, có chút ngưa ngứa, có chút tê dại nhưng lại ngập tràn hạnh phúc.
Chiều hôm đó Vương Nhất Bác xuất viện, bởi vì dạ dày còn yếu cho nên chỉ có thể ăn cháo, vì vậy Tiêu Chiến dắt cậu đi tìm một quán cháo ở gần khách sạn của bọn họ, gọi cho Vương Nhất Bác một bát cháo trắng, anh đỡ lấy cánh tay vừa truyền nước xong còn đang tím ngắt, sưng vù của cậu, ánh mắt không giấu được những tia xót xa đang phát ra.
"Có đau lắm không?" Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, trong giọng nói xen lẫn chút đau lòng, "Lần sau phải chú ý một chút, chăm sóc bản thân cẩn thận, không được làm việc quá sức có biết chưa."
Vương Nhất Bác bĩu môi, "Em cũng đâu còn là con nít."
"Nhưng mà trong lòng anh, em chính là không khác một đứa trẻ đáng là bao, cậu nhóc Vương Nhất Bác của chúng ta rốt cuộc vẫn còn rất nhỏ mà đúng không?" Tiêu Chiến vừa nói vừa mỉm cười rất xán lạn, bàn tay đưa lên xoa xoa mái tóc của Vương Nhất Bác, thái độ không khác nào đang dỗ dành một đứa trẻ.
Vẻ mặt Vương Nhất Bác thoáng chốc có chút mất hứng, cậu cảm thấy nụ cười của anh thật sự rất chói mắt, bởi vì nụ cười ấy đơn thuần chỉ là sự ôn nhu của một người anh trai dành cho đứa em của mình, không hề pha lẫn một chút tạp niệm nào khác. Ừm nói không buồn thì chính là nói dối, trong mắt anh ấy, những lúc nếu không phải là Lam Vong Cơ thì cậu chỉ có thể là một cậu nhóc chưa hiểu chuyện, lúc nào cũng cần có người bên cạnh dỗ dành lại còn thích làm mình làm mẩy.
Im lặng khẽ đưa ánh mắt nhìn người trước mặt, ban đầu tự nhủ theo đuổi một người vốn không phải là loại chuyện dễ dàng gì, nhất là khi người ấy lại không có tình cảm lứa đôi với mình. Chỉ là suy nghĩ vẫn luôn dễ dàng hơn hành động, bước đi trên con đường này rồi, Vương Nhất Bác phải cảm thán rằng nó khó khăn hơn cậu vẫn tưởng rất nhiều. Hết chuyện này rồi lại đến chuyện khác ào ạt kéo đến cứ như những con sóng nối đuôi nhau chạy vào bờ, mặc kệ người ở giữa lòng đại dương kia có bao nhiêu mệt mỏi, chúng đều cuốn phăng đi bao hi vọng và lý trí.
Nắng vàng ngập tràn trên khắp các nẻo đường của Chiết Giang, địa phương ở phía đông nam này có thời tiết chẳng mấy dễ chịu, tháng 7 đến kéo theo những cơn mưa rào chợt đến rồi chợt đi nhưng không khí vẫn nóng nực oi bức đến vô cùng. Cuộc sống vẫn không ngừng quay vòng, theo lẽ thường, mỗi ngày trôi qua có bao nhiêu nụ cười được tạo ra lại có bấy nhiêu giọt nước mắt rơi xuống. Hạt giống tình yêu cứ luôn gây sầu đau cho những kẻ đang yêu lại ngày một hết mực phát triển, gốc rễ đâm sâu đến tận cùng của tâm hồn, chỉ cần một khắc xa nhau thôi đã cảm thấy nhớ nhung đến tận cùng.
Tiêu Chiến vào những lúc đãng trí hay theo thói quen vẫn thường hay gọi Vương Nhất Bác là Lam Trạm, có lúc lại ngẩn người ngắm nhìn Vương Nhất Bác, nhưng mà Vương Nhất Bác lại chẳng phải kẻ khờ khạo, đều sẽ cảm nhận được trong ánh mắt nhu tình đó đến tám, chín phần đều dành cho cái vị Hàm Quang Quân kia.
Nhiều khi phải quay phim thâu đêm suốt sáng, sức lực cho dù có nhiều đến mấy đều cảm thấy cạn kiệt, những lúc Tiêu Chiến quá mệt mỏi, Vương Nhất Bác lại đem bờ vai của mình cho đối phương mượn. Có lần cắt cảnh xong đã là 5 giờ sáng, Tiêu Chiến đã không còn đủ tỉnh táo liền quay lại chun mũi với Vương Nhất Bác, giọng nói có chút nũng nịu giống như mèo con, "Lam Trạm a!"
Vương Nhất Bác nghe qua liền hiểu ý anh, không nói hai lời lập tức ghé vai của mình sát vào đầu người kia. Sau đó Tiêu Chiến cứ như vậy thản nhiên ngủ gật trên vai Vương Nhất Bác. Khẽ thật khẽ nghiêng đầu ngắm nhìn người đang ngủ quên trên vai mình, Vương Nhất Bác nhỏ giọng thì thầm vào tai anh một câu, "Anh Chiến, em là Vương Nhất Bác, không phải Lam Vong Cơ."
Không biết đối phương có nghe thấy không hay đã say trong giấc ngủ của bản thân, Vương Nhất Bác cũng mặc kệ, chỉ cần có thể khẳng định sự thật này là được. Đưa tay vuốt lọn tóc đang bay trước trán của Tiêu Chiến sang một bên, khóe miệng bên trái khe khẽ nhếch lên, miệng luôn gọi em là cậu nhóc sinh năm 97, nhưng còn anh thì sao? Lớn như vậy rồi lại chẳng biết cách chăm sóc bản thân, lại còn hay vô tình bán manh nữa, rốt cuộc ai mới thật sự là một cậu nhóc chưa trưởng thành ở đây?
Tiêu Chiến ngủ đến gần một tiếng đồng hồ, suốt khoảng thời gian đấy, Vương Nhất Bác không hề nhúc nhích thân người một chút nào, càng không dám xê dịch cánh tay vì sợ anh thức giấc, một tay để Tiêu Chiến tựa, tay còn lại cầm chiếc quạt mini để quạt cho anh. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến sợ nhất chính là nóng, cho nên khi thấy mồ hôi phủ trên trán Tiêu Chiến, ngay lập tức cầm quạt để quạt cho anh cảm thấy mát mẻ hơn một chút. Tất cả những ai lại gần phạm vi của bọn họ đều bị ánh mắt sắc lạnh của Vương Nhất Bác đuổi cho chạy cách xa.
Sau khi mơ màng mở mắt tỉnh dậy, Tiêu Chiến chậm rãi ngẩng đầu nhìn xung quanh, giọng nói còn đang sót lại chút ngái ngủ, "Ưm, anh đã ngủ quên bao nhiêu lâu rồi."
"Vẫn còn sớm, ngủ thêm một chút nữa đi." Đưa tay vuốt vuốt mái tóc của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác trầm ấm mà nói.
Tiêu Chiến xoa xoa cổ, xốc lại tinh thần, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác một chút, "Dựa lâu như vậy, em có mỏi lắm không?"
"Có hơi m... à không, không mỏi chút nào hết!" Thật ra để cả một người tựa lên vai mình một khoảng thời gian khá dài như thế đương nhiên là sẽ rất mỏi, huống hồ Vương Nhất Bác còn phải ngồi thẳng lưng, không hề nhúc nhích lại càng mỏi đến mức nào, cho nên theo thói quen định trả lời rằng có chút mỏi, nhưng đột nhiên cậu phát giác ra, nếu trả lời có chút mỏi thì lần sau cho dù có nói thế nào Tiêu Chiến cũng sẽ không làm phiền cậu nữa, bởi vì bản thân anh sợ nhất là người khác vì mình mà phải chịu khổ cực.
Nghe thấy câu trả lời trước sau bất nhất của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến phì cười một cái, "Rốt cuộc là mỏi hay không mỏi?"
"Không mỏi thật mà!" Vội vàng cao giọng nhấn mạnh lại một lần nữa.
"Được rồi đồ cún con." Tiêu Chiến vừa cười vừa chỉnh lại vai áo cho Vương Nhất Bác thật ngay ngắn.
Trước kia, Vương Nhất Bác vốn không thích bị người khác ví von giống với các loại động vật đáng yêu như chó, mèo, thỏ,... nhưng từ khi Tiêu Chiến thường hay gọi cậu là cún con với giọng điệu hết sức cưng chiều, Vương Nhất Bác lại không hề cảm thấy khó chịu, còn nghĩ rằng thì ra được ví với mấy con vật dễ thương như vậy cũng chẳng phải vấn đề gì to tát, nhưng thật ra đây chỉ là tiêu chuẩn kép do Vương Nhất Bác tự mình đặt ra mà thôi.
Bởi vì Tiêu Chiến thường hay gọi Vương Nhất Bác là cún con, vì thế cũng có vài người khác học theo thói quen này gọi cậu một tiếng cún con, mỗi lần như vậy Vương Nhất Bác lại trưng ra vẻ mặt hết sức khó hiểu, lạnh tanh bỏ lại một câu, "Đừng có gọi em là cún con." Cho nên dần dần cũng không ai dám gọi Vương Nhất Bác bằng biệt danh này ngoại trừ Tiêu Chiến.
.
Chiều nay Tiêu Chiến không có mặt tại phim trường bởi vì anh có lịch trình cá nhân cần phải tham dự, Vương Nhất Bác ở phim trường quay những phân cảnh không có nhân vật Ngụy Vô Tiện, bởi vì quay phân cảnh vào ban đêm cho nên đèn đuốc được đốt lên để thắp sáng rất nhiều.
Cảnh quay này là cảnh quay cần dựng bối cảnh rất cầu kỳ, các nhân viên kỹ thuật phải chạy đi chạy lại chuẩn bị cho bối cảnh phim thật cẩn thận, cũng không biết ai đã vô tình đạp đổ chiếc ghế đang đựng một chậu than vẫn còn cháy đỏ rực xuống đất, thế nhưng lại không có ai để ý và dọn dẹp, kết quả lửa bén rất nhanh, trong chốc lát sau đó khi mọi người phát hiện ra thì lửa đã cháy đỏ rực một mảng, cảnh tượng hỗn loạn, tất cả nháo nhác bỏ chạy, đạo cụ từng vật từng vật bị thiêu cháy rụi.
Bản thân Vương Nhất Bác đã được trợ lý Thiệu kịp thời lôi ra bên ngoài, ở bên ngoài mọi người tìm cách dập đám cháy, ngăn chặn cho nó càng lúc càng lớn dần lên. Tất cả còn đang nháo nhào dập lửa thì bỗng nghe thấy tiếng kêu thất thanh của một cô gái,
"Tiểu Hoàng, Tiểu Hoàng, em ở đâu? Có ai nhìn thấy Tiểu Hoàng ở đâu không?"
Vương Nhất Bác quay lại nhìn một chút, người vừa khóc vừa hỏi lúc này là chị gái của Tiểu Hoàng, cả hai đều là nhân viên của đoàn làm phim.
"Không thấy Tiểu Hoàng đâu sao?" Đạo diễn Trịnh cau mày tìm kiếm xung quanh.
Tất cả mọi người đều ảo não lắc đầu, liếc mắt nhìn vào đám lửa như một con dã thú đang dần dần nuốt gọn cả phim trường kia, thoáng chốc mọi người đều run rẩy.
"Em ấy... em ấy... vẫn còn ở trong đó..." Chị gái của Tiểu Hoàng đã khóc đến không thành tiếng, tìm cách xông vào trong đám lửa nhưng đã bị mọi người lập tức ôm chặt lấy.
Tình cảnh hiện tại chỉ có thể dùng hai từ đau thương, hỗn loạn để miêu tả. Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ một chút, cho dù bây giờ ngọn lửa đã lan rộng ra nhưng cũng không quá lớn, thời gian bắt đầu bốc cháy cho đến bây giờ vẫn chưa phải là quá lâu, nếu xông vào cứu người ngay lúc này, có lẽ sẽ vẫn còn kịp. Sau đó Vương Nhất Bác cũng không nói thêm bất kỳ một lời nào liền lấy một chậu nước dội thẳng vào người mình rồi lập tức xông vào trong đống lửa, bỏ lại sau lưng tiếng hô thất thanh của trợ lý Thiệu.
Vương Nhất Bác chạy vào bên trong đám lửa, khói nhiều đến nỗi xông thẳng vào khoang mũi của cậu, suýt chút nữa là sặc khí đến choáng váng, Vương Nhất Bác nhanh chóng nhìn xung quanh xem có ai ở bên trong hay không, lớn giọng gọi mấy tiếng Tiểu Hoàng nhưng hoàn toàn không có một tiếng đáp lại nào, chỉ nghe thấy tiếng lửa cháy hừng hực đang dần nuốt trọn cả phim trường rộng lớn này. Các đạo cụ đặt ở trên cao bị thiêu cháy đang dần dần rớt xuống, tạo nên từng tiếng ầm ầm rất ghê người. Vương Nhất Bác vội vàng né tránh từng món đồ đã bị bao bọc bởi ngọn lửa kia đang lao xuống như thiên thạch rơi.
Chẳng biết qua bao lâu tìm kiếm trong sức nóng như muốn hun chảy cả xương cốt, Vương Nhất Bác mới phát hiện Tiểu Hoàng nằm cuộn tròn ở một góc, hình như đã ngất đi do hít phải quá nhiều khói, cùng lúc đó Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng người ầm ĩ ở bên ngoài, hình như là đang gọi tên cả hai người, nhưng nghe thế nào cũng thấy rất giống với giọng nói của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đang định lắng tai nghe kỹ hơn thì tiếng còi xe cứu hỏa huyên náo kéo đến đã lấn át tất cả. Có vẻ như mọi người đã không khống chế được tình hình, đành phải gọi cho bên đội phòng cháy chữa cháy.
Cõng Tiểu Hoàng lên trên lưng, Vương Nhất Bác bởi vì đã hít phải một lượng khói tương đối nhiều nên sức lực đã vơi bớt đi mấy phần cộng thêm đôi mắt cay xè vì khói và vì sự chói lóa của ánh lửa nên không thể mở to để xác định phương hướng, quay vòng vòng chỉ thấy xung quanh là biển lửa, trong phút chốc ấy, đầu óc của Vương Nhất Bác liền có một ý niệm thoáng qua. Nếu hôm nay bản thân thật sự phải bỏ mạng ở đây thì sao?
--------------------------------------
Jin: lâu lắm rồi mới ra chương mới mà chương mới còn hơi xàm nữa chứ =)))) mọi người thông cảm nhaaa. Cái vụ dựa vai để nghỉ ngơi thì có thật đó mà ảnh lạc trôi đi đâu rồi =(((( vụ cháy ở phim trường thì có rumor, nghe nói thiệt hại về mạng người nữa =((( chứ mình tự bịa cũng không tự bịa dữ dằn được như vậy đâu haizz.
Hôm bữa nghe cô Kaylee nói trong fic này để là Chiến Bác cũng được nữa vì Bác khá là trẻ con ý, huhu mình hoảng quá chỉ muốn nhấn mạnh lại fic của mình là Bác Chiến nha T.T hình tượng của Bác trẻ con vì đấy chính là hình tượng của cậu ấy ở trong lòng mình, kể cả hình tượng của anh Chiến cũng thế, chính là cảm nhận tính cách của mình về anh ấy thôi.
Mình vốn không muốn viết ngược gì cả, chỉ là bây giờ nghĩ lại thấy con đường phía trước của họ cũng không mấy dễ dàng :'> thôi đành chịu vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro