Chương 14
Sau buổi tối hôm đó, biểu hiện của Tiêu Chiến có chút khác thường, anh thường hay ngồi ngẩn ngơ ở một góc, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì, chỉ thấy đáy mắt anh phảng phất phiền muộn và buồn bã, thần sắc cũng không được tươi tỉnh như trước đây.
Phải biết Tiêu Chiến vốn là người có khả năng chịu đựng rất cao, năng lực "diễn" cũng rất điêu luyện, cho dù bản thân có bao nhiêu buồn phiền, mệt mỏi cũng tuyệt nhiên không bao giờ thể hiện ra ngoài, đều một mình cố chấp ôm lấy trong lòng. Rất nhiều lần Vương Nhất Bác có ý nhắc nhở anh nên thoải mái với cảm xúc của bản thân một chút nhưng Tiêu Chiến chỉ lắc đầu mà đáp rằng bản thân là thần tượng, không thể tùy tiện thể hiện quá nhiều cảm xúc tiêu cực dẫn đến việc ảnh hưởng tới người khác được.
Vậy mà bây giờ anh lại bày ra dáng vẻ thất thần thế này, chứng tỏ tâm trạng cực kỳ ảo não đến mức lý trí đã không còn khống chế được cảm xúc. Vương Nhất Bác giờ đây đã hối hận biết bao nhiêu phần, nghĩ nghĩ nếu Tiêu Chiến thật sự coi bản thân là Lam Vong Cơ thì sao, nếu anh ấy chỉ thích nhân vật mà cậu diễn thì đã sao? Đến cả tư cách tranh đấu cậu cũng không có, hà cớ gì lại làm tổn thương anh theo cách tiêu cực như vậy. Chỉ một chút tình cảm mà người ấy ban phát cho cũng có thể khiến Vương Nhất Bác hạnh phúc đến lóa mờ lý trí, vậy nên có lẽ cậu phải chấp nhận làm thế thân của Lam Vong Cơ, trú dưới vỏ bọc của y mà lén lút nhận lấy phần tình cảm mà cậu vẫn hằng mong ước có được từ Tiêu Chiến. Giống như một tên trộm, chỉ vì một miếng bánh đi ăn trộm được cũng có thể vui mừng đến phát điên, vậy thì cho dù tình cảm đấy vốn chẳng phải dành cho bản thân nhưng chỉ cần được anh quan tâm thôi cũng được rồi, không hy vọng gì hơn.
Nhưng sự kiêu hãnh trời sinh trú ẩn trong huyết quản không cho phép Vương Nhất Bác thỏa hiệp một cách ngu ngốc như vậy. Nhất định không thể nhường Tiêu Chiến lại cho Lam Vong Cơ, càng không cho phép anh lún sâu hơn vào tình cảm ấy. Vương Nhất Bác biết rõ tính tình Tiêu Chiến chịu mềm không chịu cứng cho nên đã vạch sẵn kế hoạch trong đầu, dùng hết sức mình bảo vệ bí mật này của anh, không để cho người khác phát giác, sau đó sẽ nhẹ nhàng khuyên bảo anh, cũng sẽ đối xử với anh thật dịu dàng bằng con người cậu, từng bước từng bước tháo gỡ sợi chỉ rối trong lòng anh.
"Anh Chiến, chuyện tối hôm đó... Anh vẫn còn giận em sao?" Thấy Tiêu Chiến ngồi cạnh mình mà chẳng nói tiếng nào, rõ ràng anh đang cầm quyển kịch bản trên tay nhưng tầm mắt lại lơ đãng đuổi theo đám mây nào đó ngoài kia.
Không thấy Tiêu Chiến đáp lại, Vương Nhất Bác bất chợt sợ hãi vô cùng, rất sợ cảm giác anh ấy lạnh nhạt với mình, lại càng sợ rằng sau này anh ấy thật sự không cần mình cũng không đếm xỉa đến mình nữa. Vương Nhất Bác lắc nhẹ vai Tiêu Chiến, gọi thêm mấy tiếng nữa, "Anh Chiến,Anh Chiến..."
Lúc này Tiêu Chiến mới hoàn toàn bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác một chút rồi hỏi, "Có chuyện gì sao?"
"Anh Chiến, anh đừng có như vậy nữa được không? Anh giận em thì mắng em cũng được, đánh em cũng không sao, chỉ xin đừng lạnh nhạt với em như thế." Giọng nói của Vương Nhất Bác có chút ủy khuất giống như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi.
"Anh không giận em, là anh giận chính bản thân mình. Đã nói sẽ không để tình cảm cá nhân làm ảnh hưởng đến em, kết quả thì... Có lẽ anh vẫn nên giữ khoảng cách với em một thời gian để không làm em khó chịu vì bị lầm tưởng thành nhân vật mà em đóng." Tiêu Chiến khẽ nhếch khóe môi lên, cười như không cười, không giấu được một tia mệt mỏi xuất hiện trên khuôn mặt.
"Em... không... Anh đừng... đừng..." Đừng cố gắng tạo khoảng cách với em, càng đừng tự trách bản thân mình, em thật sự rất đau lòng, tư vị của sự đơn độc không tên đó sẽ lại len lỏi khắp nơi trên người, sẽ lại giày vò em từng phút từng giây. Nhưng những lời này đều không thể phát ra thành tiếng, cổ họng Vương Nhất Bác nghẹn ngào đến nỗi không nói được thêm bất kỳ lời nào.
"Xin lỗi thầy Vương, là do anh không tốt." Giọng nói của Tiêu Chiến nghe vừa có phần áy náy lại giống như có cả sự xa cách.
Lần đầu tiên trong khoảng thời gian qua, Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến đã thật sự bỏ mặc cậu, anh ngồi ngay trước mặt nhưng lại cảm giác như ở rất xa, rất xa, với thế nào cũng không tới. Lần đầu tiên trong hơn 20 năm cuộc đời, rốt cuộc cũng hiểu thế nào gọi là hối hận. Hối hận vì đã hành động nông nổi, hối hận vì đã lấy cứng so với mềm.
Nhưng mà ngoài kiêu hãnh thì cứng đầu cứng cổ cũng là tính tình không thể bỏ được của Vương Nhất Bác, chuyện gì đã hạ quyết tâm thì sẽ thực hiện cho bằng được, quá khứ từng tự hứa mặc kệ Tiêu Chiến đối xử với bản thân thế nào, cậu vẫn luôn ở bên cạnh anh.
"Anh Chiến, hôm nay em ghi hình trở về có thể cùng em đi ăn mì lạnh không?"
"Anh Chiến, có thể tập thoại cùng em không?"
"Chút nữa cùng nhau đi đánh phó bản được không?"
"Anh Chiến, nhìn em, nhìn em một chút thôi có được không?"
Mỗi ngày Vương Nhất Bác đều hỏi những câu hỏi tương tự, nhưng thứ cậu nhận được chỉ là sự thờ ơ của Tiêu Chiến, có khi anh chỉ ừm một tiếng ngắn gọn, có khi chỉ là những câu trả lời cho có lệ, như mơ như hồ mà đẩy cậu ra xa khỏi anh. Bây giờ Vương Nhất Bác đã thật sự thấu hiểu cảm giác trước kia của Tiêu Chiến, khi cậu đột nhiên giữ khoảng cách với anh mà chẳng để lại bất kỳ lời giải thích nào cả. Hóa ra cảm giác đó lại khó chịu đến như vậy, giống như có hàng vạn mũi kim đâm vào trong lòng, chỉ cần khẽ cử động cũng đã đau đến choáng váng.
Hai ngày nay Vương Nhất Bác phải bay đến Trường Sa để ghi hình cho chương trình Thiên thiên hướng thượng, cả hai ngày đều là cảnh quay ở ngoài trời, thời tiết giữa mùa hè vô cùng khắc nghiệt, nhiệm vụ được giao cũng không dễ dàng gì, cuối cùng trong quá trình ghi hình có một số sự cố phát sinh ngoài ý muốn, báo hại cả ekip phải mất thêm một ngày nữa để quay lại những phần bị trục trặc. Mỗi ngày mọi người cũng chỉ được ngủ có ba, bốn tiếng.
Ngày cuối cùng, đạo diễn quyết định mời mọi người ăn một bữa coi như là nạp lại năng lượng cho mấy ngày vất vả vừa qua. Ngoài mấy món ăn chính thì cả ekip được thưởng thức một món rất đặc biệt, tên gọi là trứng vịt Bắc Thảo. Vương Nhất Bác nghe giới thiệu qua về món này thì có vẻ như người ta lấy trứng vịt ủ với đất sét, tro, muối, vôi và trấu suốt mấy tháng liền, cho nên món ăn bày ở trước mặt cậu lúc này, lòng đỏ trứng chuyển sang màu xanh đậm, phần lòng trắng chuyển sang mầu nâu trong như là thạch rau câu vậy, mùi của món này cũng rất khó chịu. Vương Nhất Bác cố gắng ăn thử một quả, lúc nuốt xuống còn cảm giác như bản thân đã nuốt xuống một đống bùn khô lớn, cậu còn tưởng rằng bản thân đã thật sự nghẹn chết. Cũng may có Uông Hàm lão sư nói đỡ cho cậu để cậu không phải ăn thêm một miếng nào nữa.
Vương Nhất Bác vẫn như một thói quen, trước khi ăn liền lôi điện thoại ra, vào WeChat gửi tin nhắn cho người nào đó.
Vương Nhất Bác: 'Anh Chiến, em chuẩn bị ăn tối. Đạo diễn mời ekip ăn cả một bữa hoành tráng.'
Cứ năm phút, Vương Nhất Bác lại mở điện thoại lên kiểm tra một lần nhưng kết quả vẫn như cậu dự đoán, không một tin nhắn hồi âm từ người ấy.
Sau khi ăn xong món trứng Bắc Thảo khó ăn kia, Vương Nhất Bác cũng mặc kệ Tiêu Chiến có trả lời hay không, vẫn cứng đầu nhắn tin cho anh.
Vương Nhất Bác: 'Em vừa mới ăn món trứng vịt Bắc Thảo, khó ăn muốn chết. Sau này anh đi đâu nhớ đừng thử món này.'
Ăn uống xong xuôi, Vương Nhất Bác chào hỏi tất cả mọi người, gấp rút ra sân bay để còn kịp chuẩn bị cho chuyến bay trở về phim trường Hoành Điếm, cả mấy ngày nay đều đi đi lại lại nhiều như ngựa, thời gian nghỉ ngơi lại không có, tâm lý còn vô cùng căng thẳng việc Tiêu Chiến cố ý tạo khoảng cách với bản thân, nên lúc ngồi ở ghế chờ tại sân bay, đầu óc của Vương Nhất Bác đều quay cuồng, mệt mỏi, toàn thân rệu rạo không chút sức lực. Nhưng trước khi lên máy bay cũng không quên lên WeChat một chút, ừm anh ấy vẫn không trả lời. Không sao, bản thân độc thoại cũng được, Tiêu Chiến cảm thấy phiền phức cũng không sao, miễn là anh vẫn còn ở đấy, vẫn còn hiện hữu ngay trước mặt cậu, vẫn có thể để cậu nói nhảm một mình là tốt lắm rồi, yêu cầu của Vương Nhất Bác rất thấp, thật sự không đòi hỏi gì hơn nữa.
Vương Nhất Bác: 'Em chuẩn bị lên máy bay về lại Hoành Điếm đây, đêm nay anh ngủ ngon nhé.'
Nhắn xong thì chuyển điện thoại sang chế độ máy bay, đeo tai nghe lên tai, bước vào trong khoang máy bay, tìm chỗ ngồi của bản thân rồi yên vị ngồi xuống. Lúc nào ra sân bay, Vương Nhất Bác cũng đều bịt kín cả khuôn mặt, không phải vì cậu sợ xấu mà chỉ đơn giản là không thích bị người khác theo đuôi chụp ảnh, quay lại video những lúc không cần thiết hoặc khi bản thân đang mệt mỏi. Cho dù có là người nổi tiếng đi nữa thì ai cũng cần phải có không gian riêng tư, không một ai thích xung quanh mình mọi lúc mọi nơi đều là các loại máy quay, máy ảnh, những tiếng tách tách có chút nặng nề và sáo rỗng.
Ngồi vào máy bay rồi Vương Nhất Bác cũng chỉ cởi chiếc mũ bucket màu đen ra khỏi đầu, khẩu trang vẫn giữ nguyên trên mặt, mệt mỏi nhắm mắt lại, thật trùng hợp khi điện thoại lại vừa lúc phát sang bài Nam Hài, từng giai điệu và lời hát như có như không lặng lẽ chảy vào tai Vương Nhất Bác, cũng không biết rằng Vương Nhất Bác có đang vô cùng nhập tâm mà nuốt lấy từng giai điệu phiền muộn này, hay là cậu đã đang cùng với nỗi buồn miên man trong lòng bay nhảy đến nơi nào rồi.
"Từng nghĩ rằng đã hiểu rõ
Nên yêu không biết giữ mình
Đôi tay nắm chặt chẳng thể buông ra
Trong lòng cũng đã nghĩ đến chuyện tương lai
Để em có thể mỉm cười và dũng cảm đứng lên
Không thể quên được tình yêu của anh
Nhưng kết quả chẳng thể thay đổi
Em không thể giữ anh lại
Càng không thể cho anh tương lai tuyệt vời như ai kia
Vẫn chỉ là một cậu nhóc ấu trĩ.
Bây giờ lại nhớ anh
Mỗi khi nhớ anh em lại chần chờ
Tất cả những nuối tiếc đó đều không phải tương lai
Tình yêu cuối cùng cũng tránh không khỏi
Không trốn được những nỗi đau
Không cần phải lặp lại
Bây giờ em chỉ hy vọng khi nỗi đau đến sẽ dễ chịu một chút
Dẫu sao vẫn lặp lại chưa đủ."
Vương Nhất Bác mày điên rồi, mày thật sự điên rồi, điên vì yêu.
Nhưng mà cho dù có thể nào Vương Nhất Bác cũng sẽ không bao giờ quay lại trách móc Tiêu Chiến, dù cho chỉ là nửa chữ. Bản thân cậu là người tự sập lưới trong tình yêu này, không phải anh bắt ép cậu phải thích anh, càng không phải anh tìm cách khiến cậu yêu anh. Mỗi ngày có thể nhấm nháp nỗi đau này dần dần nhưng những gì tuyệt vời nhất vẫn phải dành cho người ấy.
Trong quá trình bay, Vương Nhất Bác cảm thấy dạ dày có điểm không ổn, nhâm nhẩm đau suốt cả mấy tiếng, khiến cậu không thể ngủ được, tinh thần lại chịu thêm một tầng mệt mỏi. Sau khi hạ cánh, bất chấp sự khuyên ngăn của trợ lý Thiệu, Vương Nhất Bác kiếm vội thuốc giảm đau để uống vào, thuốc ngấm trong cơ thể, dần dần hòa tan, bắt đầu ức chế được thần kinh, Vương Nhất Bác cũng không còn thấy đau bụng nữa.
Lên xe riêng của mình đi thẳng đến phim trường, Vương Nhất Bác nghe được tin Tiêu Chiến hôm trước cũng đã bay đến nơi khác để ghi hình cho buổi ra mắt sản phẩm do anh làm đại diện, không biết anh đã trở về hay chưa? Có đủ thời gian để nghỉ ngơi hay không?
Lúc cậu đặt chân đến phim trường, Tiêu Chiến vẫn chưa có mặt, nghe Uông Trác Thành nói anh đã sớm kết thúc buổi ra mắt sản phẩm và bay trở về đây từ hôm qua rồi, có lẽ do có chút mệt mỏi nên sáng nay mới không ra sớm được. Vương Nhất Bác nói với trợ lý Thiệu đi mua giúp cậu hai ly cacao sữa về đây, còn bản thân cũng nhanh chóng đi thay trang phục và hóa trang cẩn thận.
Trong lúc Vương Nhất Bác đang trang điểm thì rốt cuộc Tiêu Chiến đã tới phim trường, vẫn là nụ cười ấm áp như gió xuân ấy, anh khẽ chào mọi người một lượt, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang nhìn mình, cũng chỉ khẽ nhếch khóe môi lên coi như là chào hỏi đơn giản, sau đó cũng không trì hoãn, lập tức đi thay phục trang rồi ngồi vào bàn trang điểm. Vương Nhất Bác đem một ly cacao sữa đặt lên trước bàn trang điểm của anh, nói:
"Anh Chiến, anh đã ăn sáng chưa? Mau uống cái này đi."
Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác, rất nhanh sau đó bày ra vẻ mặt thản nhiên, gật đầu đáp, "Cảm ơn em."
Nhưng mà anh ấy không có đụng tới ly nước đó.
Vương Nhất Bác thật sự rất khó chịu trong lòng, vừa tủi thân khi nhìn thấy thành ý của mình bị anh để lơ đi lại vừa bất lực không biết tiếp theo nên làm gì, không nhận được hồi đáp, giống như bản thân đang lang thang trong vô vọng vậy, không biết nên đi hướng nào mới là chính xác.
Đến giữa buổi quay, thuốc giảm đau đã hết tác dụng, Vương Nhất Bác cảm nhận thấy cơn đau ở dạ dày càng ngày càng dữ dội nhưng mọi người đang quay dở một phân đoạn đánh nhau, không thể dừng lại giữa chừng, thế là cậu đành nghiến răng chịu đựng. Đạo diễn vừa hô cắt, đã không chịu được thêm nữa, chạy đến bên thùng rác, nôn thốc nôn tháo, nhưng bởi vì tối qua cũng không ăn được gì nhiều nên Vương Nhất Bác cũng không nôn quá nhiều. Vừa nôn xong lại bị cơn đau dạ dày tập kích, choáng váng đến mức độ không thể đứng vững, còn chưa kịp ngã xuống đã có người đỡ được cậu, mùi hương quen thuộc xâm nhập vào khoang mũi, ngẩng đầu nhìn không ai khác, quả nhiên là Tiêu Chiến, vẻ mặt anh lo lắng đến độ hai hàng mày đã dính chặt lấy nhau, liên tục hỏi em có làm sao không?
Còn chưa kịp lắc đầu nói bản thân vẫn ổn đã bị đạo diễn chạy đến tống cả người cậu lên xe, kéo cả Tiêu Chiến và trợ lý Thiệu đi cùng, chạy thẳng đến bệnh viện. Sau khi làm xét nghiệm mới biết Vương Nhất Bác bị ngộ độc thực phẩm, mà thủ phạm không ai khác chính là món trứng vịt Bắc Thảo tốt lành kia.
Cũng may mắn là không bị ngộ độc nặng nên hiện tại rửa dạ dày cũng chưa muộn, nếu không thì tình trạng sẽ còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Sau khi rửa dạ dày xong, bác sĩ còn cằn nhằn một hồi rằng hôm trước Vương Nhất Bác phải nằm viện cũng chỉ vì suy nhược cơ thể, đã dặn dò cậu phải chăm sóc bản thân kỹ lưỡng một chút vậy mà tình hình sức khỏe hôm nay của cậu cũng chẳng khá hơn hôm đó là bao.
Thế là Vương Nhất Bác bị bác sĩ yêu cầu truyền nước biển, bởi vì dạ dày vừa rửa xong, còn rất yếu, chưa ăn uống được gì cả, mới truyền được một chai, bàn tay cậu đã sưng vù, vậy mà lại bị ép truyền thêm một chai nữa. Cho dù rất đau cũng rất khó chịu nhưng tâm tình Vương Nhất Bác lại không khó chịu một chút nào, có vẻ như nhờ vào sự cố này, Tiêu Chiến đã quên béng việc bản thân phải giữ khoảng cách với Vương Nhất Bác, càng không dám ngó lơ cậu, cậu cần gì thì anh làm cái đó không hề tỏ chút thái độ gì cả.
"Lão Vương, mau uống than hoạt tính vào để còn lọc sạch chất độc trong cơ thể." Tiêu Chiến nhẹ nhàng dìu cậu ngồi dậy, trên tay đã cầm sẵn viên nén than hoạt tính và nước uống.
Nhìn thấy cái thứ trên tay anh, Vương Nhất Bác nhăn mặt làm nũng, "Em không muốn uống."
"Điềm Điềm ngoan nào, phải uống thì mới hết bệnh được." Tiêu Chiến có chút dở khóc dở cười khi thấy dáng vẻ làm nũng khó tìm của Vương Nhất Bác.
Nhưng mà Vương Nhất Bác chỉ ưa nịnh là giỏi, nghe Tiêu Chiến vuốt mấy câu đã ngoan ngoãn uống thuốc. Rốt cuộc chưa được một tiếng sau đã phải uống thêm thuốc tẩy sunfat magnesium, Vương Nhất Bác nghe tên chẳng biết đó là thuốc gì, nhưng có thêm một chữ tẩy thôi, đã cảm thấy rợn người vô cùng, cho nên làm mình làm mẩy đến cả nửa ngày cũng không chịu uống.
"Uống thuốc này để tống hết chất độc còn lại trong ruột và than hoạt ra ngoài nữa, Điềm Điềm, nghe lời mau uống nào."
Vương Nhất Bác nghe xong cũng biết là thuốc phải uống để đảm bảo sức khỏe, liền nhắm mắt uống đại một hơi. Uống xong còn không quên bỏ thêm một câu, "Khó uống muốn chết."
Tiêu Chiến nghe thấy câu này liền bật cười, khẽ vỗ lên mu bàn tay Vương Nhất Bác, "Chịu khó một chút, ai mượn em dạ dày đã yếu lại còn thích ăn món lạ."
"Đâu phải là tại em, tất cả là tại anh, anh Chiến, nếu như anh không cố tình bỏ mặc em thì em đã không thảm đến mức này rồi." Vương Nhất Bác biết mấy nói ra mấy lời này cực kỳ vô lý nhưng cậu phải đánh liều, tìm cách khiến Tiêu Chiến hứa sẽ không tạo khoảng cách với bản thân thêm nữa.
Nụ cười trên môi của Tiêu Chiến thoáng khựng lại nhưng rất nhanh trên ánh mắt vẫn là vẻ nuông chiều, "Được rồi, anh xin lỗi, anh hứa với em từ này về sau anh sẽ không làm như vậy nữa."
Thỏa mãn gật gật đầu hai cái, trong lòng Vương Nhất Bác vui mừng khôn xiết vì đã có thể gỡ thêm được một nút thắt ở trong tim anh. Anh đã hứa thì nhất định phải thực hiện được, cả đời này dù có xảy ra chuyện gì cũng đừng bỏ rơi em lại ở phía sau, hãy để em có thể ở bên cạnh, che chở và gánh vác cùng anh.
-----------------------------------------
Jin: Ui da, ngày mai là concert ở Nam Kinh rồi, tranh thủ ra chương mới, huhu hồi hộp quá đi mất :3 thật ra mình muốn hỏi mọi người là đọc từ đầu đến đây mọi người có thấy nội tâm nhân vật bị mâu thuẫn quá nhiều không? Với cả diễn biến tâm lý nhân vật hình như cũng không rõ ràng lắm thì phải nhỉ? Mình cũng không biết sao nữa, lúc viết thì mình cứ chìm đắm trong cảm xúc của nhân vật nên viết ra đôi khi thấy rất rối loạn. Dù sao cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro