Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Sau mấy ngày tin đồn lan truyền ầm ĩ khắp nơi, cuối cùng đoàn đội của Vương Nhất Bác mới có động thái phản hồi, người đại diện của cậu phát thông cáo phủ nhận chuyện hẹn hò, còn nhấn mạnh mối quan hệ giữa Vương Nhất Bác và Mạnh Mỹ Kỳ chỉ thuần túy là quan đồng nghiệp cùng công ty không hơn không kém. Hơn nữa Vương Nhất Bác gần đây cũng chỉ chú tâm vào công việc, không có thời gian để hẹn hò.

Một thông cáo này chỉ có thể đánh tan được bề nổi của sự nghi ngờ, những người nào đã có suy nghĩ muốn tin chuyện này là thật thì vẫn sẽ mù quáng mà nói mấy lời thông cáo chỉ là đang cố tình che mắt thiên hạ, không sớm thì muộn chuyện hai người hẹn hò sẽ bị phanh phui. Vương Nhất Bác đọc xong mấy dòng này liền hừ lạnh một tiếng trong lòng, tại sao trên đời này lại có những người thích làm biên kịch cho cuộc sống của nghệ sĩ đến như vậy? Cũng rất thích phức tạp hóa mọi chuyện lên? Đúng là giới giải trí vô cùng phức tạp nhưng nó cũng không hoàn toàn đen tối như nhiều người vẫn suy nghĩ, có những việc xảy ra hết sức đơn giản, trong giới ngoài những kẻ tâm không ngay thẳng, hay những kẻ tính tình xấu xa thì vẫn có rất nhiều người tốt, cũng không thiếu những người hiểu chuyện và biết điều.

Tranh thủ lên tài khoản phụ dạo Weibo một vòng, tâm trạng đang vô cùng khó chịu, không nhịn được lại trèo vào siêu thoại couple xem một chút. Từ sau cái ngày mà Tiêu Chiến tiết lộ cho fans hâm mộ biết Vương Nhất Bác thường hay hướng dẫn vũ đạo cho anh, siêu thoại couple của hai người chính thức ra đời, mang tên Bác Quân Nhất Tiêu.

Lúc mới phát hiện ra siêu thoại này, trong lòng Vương Nhất Bác nhất thời sung sướng khó kìm chế, thiếu chút nữa là đem khoe với Tiêu Chiến, cũng may lý trí còn sót lại mấy phần đã kịp thời ngăn cản, nếu để anh biết cậu lại vì siêu thoại couple của cả hai mà vui vẻ đến thế chắc chắn anh sẽ còn đoán ra được cả sự tình thật sự ở đằng sau, tức là đoán ra được tình cảm đặc biệt của cậu. Nếu như Tiêu Chiến không thích cậu, rất có thể cả hai sẽ mất luôn cơ hội làm bạn bè chứ đừng nói gì đến cơ hội tiến xa hơn. Như vậy chẳng khác nào xôi hỏng bỏng không, bản thân phải cẩn thận một chút.

Cho dù phương thức theo đuổi của Vương Nhất Bác rất truyền thống, chính là kiểu đẹp trai không bằng chai mặt nhưng vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân làm gì cũng nên có mức độ, nếu lộ liễu quá sẽ gây khó xử cho cả anh và cậu, chưa kể có khiến Tiêu Chiến không tiếp nhận nổi mà giữ khoảng cách với cậu. Thế nhưng càng về sau, Vương Nhất Bác càng nhận ra trong quá trình theo đuổi anh, những nguyên tắc trên đã dần bị bản thân đạp đổ hết, lời cảnh báo của lý trí càng ngày càng yếu dần, có những lúc Vương Nhất Bác còn cảm thấy chính bản thân đang u mê không thoát ra được.

Tiếp tục với câu chuyện siêu thoại của hai người, Vương Nhất Bác khi mới theo dõi đã lục tung các bình luận và bài đăng ở trong siêu thoại nhằm tìm hiểu ý nghĩa của cái tên Bác Quân Nhất Tiêu, thật ra trong lòng đã có câu trả lời nhưng vẫn muốn xác nhận lại một lần nữa. Cho đến khi thấy bình luận của một fan nữ viết rằng Bác Quân Nhất Tiêu là cách chơi chữ của bác quân nhất tiếu. Mà bác quân nhất tiếu có nghĩa là giành được một nụ cười của người, vậy thì Bác Quân Nhất Tiêu chính là Nhất Bác giành được một Tiêu Chiến. Đọc xong, Vương Nhất Bác vô cùng đắc ý mà mỉm cười, còn ai có thể thấu hiểu tâm can thần tượng hơn fans hâm mộ cơ chứ, cái tên này chính là mục tiêu mà cậu ngày đêm trông đợi.

Chạy vào siêu thoại, Vương Nhất Bác đăng lên một dòng trạng thái vừa để tự bổ não bản thân, vừa để củng cố lòng tin cho fans couple.

Jorge_Lorenzo45: 'Nếu Bác Quân Nhất Tiêu là giả thì tất thảy thế gian này đều là hư ảo.'

Jorge_Lorenzo45 chính là tài khoản Weibo phụ của Vương Nhất Bác, cậu lấy tên một tay đua kiệt xuất trong giới đua motor, cũng chính là thần tượng của cậu - Jorge Lorenzo. Ảnh đại diện cũng để hình Lorenzo, trên tường Weibo chỉ share mấy bài về motor và ván trượt.

Bài viết này vừa đăng không lâu đã thu hút rất nhiều người vào bình luận.

BJYXKSWL đã bình luận: 'Vị đệ đệ này nói thật chuẩn quá đi~~'

Nguyện Vì BJYX Mà Giảm Cân đã bình luận: 'Sao tôi lại có cảm giác như vị đệ đệ này chính là bạn nhỏ Vương Nhất Bác thế nhỉ, tài khoản Weibo này có thể là tài khoản phụ của cậu ấy [mặt chó]'.

Bình luận này được đến cả gần một trăm lượt thích, có vẻ như rất được nhiều người hưởng ứng.

Uma Muốn Cho Điềm Điềm Ăn đã trả lời: 'Lượn vào tường Weibo toàn thấy motor và ván trượt, rất giống phong cách của bạn nhỏ [cười lăn lộn]'.

Người Sao Hỏa đã trả lời: 'ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ'.

Vườn Cà Rốt Của Thỏ Tiêu đã trả lời: 'Chẳng lẽ thầy Vương lại tự bổ não đến mức này [cười ra nước mắt].

Tiểu Tán Vương đã trả lời: 'Cũng không biết là thầy Vương tự bổ não hay là chúng ta tự bổ não ha ha.'

Người Sao Hỏa đã trả lời: '哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈'.

Vương Nhất Bác lặng lẽ thoát tài khoản phụ, tắt Weibo, thật đúng là không ai hiểu thần tượng hơn fans hâm mộ. Có thể hiểu đến mức độ này cũng khiến Vương Nhất Bác vô cùng chột dạ. Nhưng mà thật sự vẫn rất thú vị, bao nhiêu khó chịu, cẳng thẳng của cậu cũng đã được thổi bay mất mấy phần.

.

Từ sau khi khai máy khoảng hơn một tháng cho đến giờ, Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến đang ngày một tiến rất sâu và trong nội tâm nhân vật, đến mức càng về sau này cậu càng cảm thấy có những lúc anh không thoát ra được khỏi nhân vật.

Bản thân Tiêu Chiến cũng từng nói với Vương Nhất Bác rằng anh ấy có những lúc không thể thoát vai được, đã có những lúc cho rằng bản thân thật sự là Ngụy Vô Tiện. Nhiều khi cảm xúc hiện hữu trong anh chính là cảm xúc của Ngụy Vô Tiện chứ không phải là của chính bản thân.

Vương Nhất Bác đương nhiên lo lắng việc không thể thoát vai sẽ ảnh hưởng đến tâm lý và công việc thường ngày của Tiêu Chiến, mặc kệ lịch trình có bao nhiêu bận rộn, những khi rảnh rỗi liền tranh thủ ở cạnh anh, nói chuyện, chơi game cùng anh không thì cũng kéo anh đi ăn uống. Để anh có thể cảm nhận rõ nét cuộc sống thực tại của họ đang vận hành thế nào thì sẽ không bị cuốn quá sâu vào tâm lý nhân vật. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến vô cùng yêu thích nhân vật Ngụy Vô Tiện, biết tâm tư bỏ vào bộ phim và nhân vật này của anh không hề ít, cậu chỉ cảm thấy đau lòng cho anh vì đã quá kính nghiệp, đã quá đặt nặng tâm tư của bản thân vào nhân vật để có thể khiến cho nhân vật cho nên hết mức sống động và chân thực.

Cho đến vài ngày trước Vương Nhất Bác cố tình dò hỏi Tiêu Chiến xem thử trong lòng anh rốt cuộc có tình cảm với người nào hay không? Anh chỉ mơ hồ đáp lại, "Anh cũng không rõ đó có phải người trong lòng anh hay không. Chỉ cảm thấy người đó có vị trí hết sức đặc biệt trong lòng."

Mím chặt đôi môi lại, Vương Nhất Bác lãnh khốc cúi đầu nhìn xuống đất, chỉ hận không thể xuyên thủng mấy lỗ trên mặt đất. Sự ghen tuông sôi sục trong lồng ngực, phòng đông phòng tây cuối cùng cũng không thể tránh khỏi việc này. Nhưng mà Vương Nhất Bác cực kỳ thắc mắc, ngoài bản thân cậu ra thì không ai có thể quá gần gũi với Tiêu Chiến trong khoảng thời gian này, hơn nữa cậu cũng không thấy anh có bất kỳ biểu hiện nào khác thường với những người khác. Rốt cuộc người trong lòng Tiêu Chiến là ai, Vương Nhất Bác nhất định sẽ tìm hiểu cho bằng được.

Lặng lẽ quan sát lời nói và thái độ của Tiêu Chiến trong vài ngày, Vương Nhất Bác đại khái đã nắm được câu trả lời. Thật không ngờ người Tiêu Chiến mơ hồ có tình cảm kia lại chính là Lam Vong Cơ, không thể gọi là một người được vì y vốn hoàn toàn không có thật, chỉ là một nhân vật giả tưởng trong tiểu thuyết mà thôi. Thật đúng là chuyện dở khóc dở cười nhất thế gian này, bây giờ nên nói tâm trạng của Vương Nhất Bác là vui hay là buồn? Cho dù chỉ có nửa điểm vui sướng, Vương Nhất Bác cũng nhìn không ra, đã từng nói bản tính chiếm hữu của Vương Nhất Bác rất mạnh, hơn nữa tính tình cậu luôn rạch ròi rõ ràng. Cho dù Lam Vong Cơ do cậu đích thân thủ vai nhưng xét về bản chất vẫn là hai cá thể hoàn toàn khác nhau, Tiêu Chiến thích Lam Vong Cơ không có nghĩa là anh sẽ thích luôn cả Vương Nhất Bác. Đã là người mà Vương Nhất Bác mong muốn giành được thì cho dù chỉ là chia sẻ với nhân vật mình đóng cũng sẽ không bao giờ có khả năng đó xảy ra. Nằm mơ cũng đừng hòng nghĩ đến.

Lúc mới nhìn nhận ra sự việc Vương Nhất Bác còn tự chất vấn bản thân có phải đã quá suy diễn rồi hay không? Sao có thể có chuyện Tiêu Chiến thích Lam Vong Cơ được chứ? Nhưng mà dưới sự quan sát của cậu thì chỉ có cách giải thích đó mới là hợp lý nhất. Mỗi lần bàn luận về nhân vật, vừa nhắc đến Lam Vong Cơ, Tiêu Chiến trông có hứng thú hơn hẳn, lại luôn hết lời ca ngợi y. Có lần còn nói vì Ngụy Vô Tiện có tình cảm đặc biệt với Lam Vong Cơ cho nên bản thân anh cũng có tình cảm hết sức đặc biệt với y. Vương Nhất Bác còn phát hiện ra Tiêu Chiến rất chăm chỉ theo dõi bản hoạt hình và truyện tranh của nguyên tác Ma đạo tổ sư, thậm chí có lần anh còn ngồi nghe kịch truyền thanh của một trích đoạn giữa Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần. Mà đặc biệt nhất là Tiêu Chiến lại để hình tranh vẽ Lam Vong Cơ làm hình nền máy tính. Mỗi lần biết được thêm một bí mật, trái tim Vương Nhất Bác lại thêm một lần rỉ máu, chỉ hận không thể lôi cái kẻ gọi là Hàm Quang Quân cao cao tại thượng kia ra đánh một trận, xóa hết ký ức của Tiêu Chiến về y đi, làm cách nào đó khiến y tránh xa khỏi cuộc đời của anh.

Thỉnh thoảng sẽ có phóng viên ở các đài báo khác nhau đến phỏng vấn đoàn phim và diễn viên. Một lượt sẽ phỏng vấn luôn cả hai người, nhưng cả mười lần như chục, câu hỏi đang đặt trên người Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lúc bắt đầu sẽ trả lời đúng trọng điểm, cho dù là nhận xét, khen ngợi hay kể về những chuyện giữa hai người cũng sẽ làm cho Vương Nhất Bác vô cùng vừa lòng, khuôn mặt không bao giờ giấu nổi sự thỏa mãn và vui vẻ. Nhưng chỉ vài phút sau, anh đã bắt đầu chuyển câu trả lời về phía Lam Vong Cơ. Một hai lần đầu Vương Nhất Bác còn đủ lý trí để nhắc nhở bản thân bình tĩnh, không được bày ra dáng vẻ thất thố trước camera. Thế nhưng về sau tần suất nhắc đến càng ngày càng nhiều, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng không khống chế được mà lộ rõ vẻ khó chịu ra mặt. Đến mức có khi Tiêu Chiến vừa nhắc đến ba chữ Lam Vong Cơ, Vương Nhất Bác có chút nổi nóng và đẩy tay anh một cái, đanh giọng nhắc nhở:

"Nói về bản thân."

Không đợi Tiêu Chiến nói gì, Vương Nhất Bác vẫn kiên định lặp lại mấy chữ nói về bản thân.

Vẻ mặt của Tiêu Chiến có chút tủi thân, rõ ràng là không hiểu vì sao khi không Vương Nhất Bác lại nổi nóng với mình.

Buổi tối nay cố tình lôi kéo Tiêu Chiến đi ăn sushi là bởi vì Vương Nhất Bác có mục đích riêng. Trong lúc ăn sẽ tìm cách dò hỏi kỹ lưỡng về vấn đề tình cảm của anh. Nhưng mà mới chỉ nghe thấy Tiêu Chiến gọi mình bằng hai tiếng Lam Trạm, tâm trạng như bị vứt vào vũng bùn. Tần suất anh gọi cậu bằng tên của Lam Vong Cơ càng lúc càng nhiều, có khi nào chỉ vì anh ấy thích Lam Vong Cơ, mà bản thân lại là hiện thân của Lam Vong Cơ nên anh mới dịu dàng, nhẫn nại với mình như thế?

"Anh Chiến, anh thật sự thích Lam Vong Cơ sao?"

Đột nhiên bị hỏi bất ngờ như vậy, Tiêu Chiến mỉm cười có chút lúng túng, sau đó vô cùng nghiêm túc mà trả lời:

"Khi anh hóa thân thành Ngụy Vô Tiện mới có thể hiểu được tại sao hắn lại chấp nhận tình cảm của Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ y tốt đến như thế, lại là chính nhân quân tử điển hình, sự thâm tình của y không phải ai cũng có được. Bản thân anh cũng thực sự rung động trước tình cảm đó, bỗng nhiên lại áp hình tượng của y thành hình mẫu trong lòng mình."

Trong ánh mắt của Tiêu Chiến có những điểm sáng lung linh, giọng nói mềm mại, lại có chút xúc động đã tập kích mạnh mẽ trái tim Vương Nhất Bác. Tảng đá ngầm lặng lẽ đè nặng trong lòng cậu.

"Nhưng Lam Vong Cơ hoàn toàn không có thật, mà em cũng không phải là Lam Vong Cơ."

Tiêu Chiến yên lặng đến cả nửa ngày, mới từ từ trả lời, trong giọng nói còn xen lẫn chút mất mát và dịu dàng, "Anh biết chứ, biết rằng Lam Vong Cơ vốn dĩ không có thật, cũng biết rằng em không phải là y. Nhưng mà thứ tình cảm mơ hồ ấy vẫn cứ mãi vây lấy anh, cho dù y chỉ là hư ảo thì sao, biết đâu đó trong một thế giới tồn tại song song y lại có được sinh mệnh của riêng mình. Quan trọng hơn cả là vì anh rất cảm động trước tình cảm y dành cho Ngụy Vô Tiện, cho dù trải qua bao nhiêu chuyện vẫn có thể đứng về phía hắn, bảo vệ cho hắn. Chỉ bởi vì Ngụy Vô Tiện đã phải chịu quá nhiều đắng cay, uất ức rồi. Lão Vương, em yên tâm... cho dù anh có tình cảm với Lam Vong Cơ nhiều thế nào đi nữa cũng sẽ không để tình cảm đấy làm phiền em đâu, anh đủ tỉnh táo và lý trí để phân biệt được cả hai người, sẽ không để em bị khó xử."

Nghe được đến đây, Vương Nhất Bác đã nghiền nát mấy miếng sushi trong đĩa của mình thành ra cái dạng gì rồi, suy nghĩ của bản thân quả thật không sai. Vương Nhất Bác là Vương Nhất Bác, mãi mãi không thể là Lam Vong Cơ được, cũng mãi mãi không thể thay thế vị trí của Lam Vong Cơ trong lòng người ấy. Cho dù cậu có là Vương Nhất Bác lạnh lùng, cuốn hút trong mắt bao nhiêu người thì sao chứ? Cuối cùng cậu cũng phải chịu thua một kẻ còn không hề có thật trên đời này, cũng không có cách nào nắm giữ trái tim người mình yêu. Trong cuộc tình này, cậu vẫn sẽ là kẻ trắng tay, thất bại đến không còn một mảnh giáp.

Hóa ra mọi chuyện khi sáng tỏ lại khiến Vương Nhất Bác không đủ sức đối mặt đến vậy, nhớ lại tất cả mọi chuyện từ trước đến nay, mỗi khi bắt đầu vào diễn phim, ánh mắt của Tiêu Chiến đều là ấm áp, nhu thuận, cái dáng vẻ ấm áp hoàn toàn khác với dáng vẻ ấm áp anh dành cho Vương Nhất Bác. Hóa ra thầy Tiêu cũng có khả năng phân định rõ ràng không kém gì Vương Nhất Bác. Chỉ là cậu vẫn không phục, Lam Vong Cơ thì có gì tốt hơn cậu? Chỉ là một nam nhân cứng ngắc, cả ngày đều lầm lầm lì lì, cũng quá coi trọng lễ nghi, tiểu lượng còn chẳng bằng một đứa nhóc học cấp hai. Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân có năng lực để cạnh tranh được với một kẻ không có thật đó, cho dù thế nào người hằng ngày bên cạnh quan tâm chăm sóc, lo lắng, chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn cùng Tiêu Chiến là cậu, cậu không tin Tiêu Chiến sẽ không bị cậu cảm hóa, cũng không thể nào có chuyện anh sẽ mãi ôm lấy bóng hình Lam Vong Cơ mà nhớ thương.

Vương Nhất Bác cất giọng nói có chút trầm đục, lạnh lùng khẳng định, "Nhưng người trong lòng Lam Vong Cơ là Ngụy Vô Tiện, không phải anh. Mà anh chắc chắn cũng biết bản thân sẽ không bao giờ có thể trở thành Ngụy Vô Tiện được."

Một lời nói này đã thành công đánh vào chỗ mềm yếu trong lòng Tiêu Chiến, lần đầu tiên Tiêu Chiến lại dùng ánh mắt khó chịu nhìn Vương Nhất Bác, anh cắn chặt môi dưới, có lẽ đang có chút kích động khẽ nảy nở trong lòng. Vương Nhất Bác hiểu rõ lời nói vừa rồi của bản thân sẽ làm Tiêu Chiến cực kỳ tổn thương  nhưng tình cảm của anh là quá viển vông, xa rời thực tại đầy khắc nghiệt này rồi. Cậu nói ra lời này không còn vì chính bản thân mình nữa mà chính là vì Tiêu Chiến, anh không thể mãi sống trong cảm xúc của một nhân vật, cũng không thể theo đuổi thứ tình cảm không hề có thật này, nếu như có người phát hiện ra bí mật này, chỉ có thể tổn hại đến anh mà thôi. Tương lai ở phía trước còn rất dài, cuộc sống thực tế còn phải nỗ lực mòn mỏi, cho nên Vương Nhất Bác chỉ có thể dùng cách này kéo Tiêu Chiến lên.

"Lam Trạm, anh..." Giống như thói quen, Tiêu Chiến vẫn gọi Vương Nhất Bác bằng cái tên vốn không phải của cậu.

"Đừng gọi em là Lam Trạm!" Vương Nhất Bác lạnh giọng cắt lời Tiêu Chiến, "Chẳng phải anh nói anh có thể phân biệt được em và Lam Vong Cơ sao? Thầy Tiêu, anh có thể nhìn nhận em một chút được không? Người đang ngồi trước mặt anh ngay lúc này là em - Vương Nhất Bác chứ không phải Lam Vong Cơ."

Tiêu Chiến có vẻ rất sửng sốt trước thái độ có phần gay gắt của Vương Nhất Bác, trên mặt anh đều là vẻ bối rối, còn có chút ngỡ ngàng không tin mà nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.

"Ừm, anh xin lỗi, là do anh quá sơ suất rồi. Từ nay về sau anh sẽ không gọi em bằng cái tên đó nữa."

Bắt gặp được ánh mắt ngỡ ngàng và tủi thân kia của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thoáng chốc ỉu xìu như bánh xe vừa bơm căng rồi bị nổ lốp. Rất muốn tự đập cho mình một trận, có bao nhiêu sự không lý trí, ngu ngốc, ấu trĩ đều bộc lộ ra hết, đã khiến anh tổn thương nhiều đến mức độ nào.

Tiêu Chiến, em thực sự xin lỗi, một chút mù quáng này em lại khiến anh phải gánh chịu, sau này nhất định, nhất định sẽ không để anh chịu bất kỳ ủy khuất nào nữa. Chỉ là cho dù cái giá phải trả là gì em cũng sẽ giúp anh từ bỏ đoạn tình cảm này, giúp anh lấp đầy vị trí mà Lam Vong Cơ để lại.

------------------------------------

Jin: Ây dà, chương này viết hơi tào lao một chút nhưng thôi mọi người thông cảm cho mình nhé :3 thật ra mình thích hình tượng công u mê không lối thoát, cục súc với cả thế giới trừ người mình yêu, bá đạo đồ các thứ nhưng mà thấy nó không hợp lý với một fic theo hướng hiện thực hóa kiểu này cho lắm nên đành thôi vậy T.T ra liền hai chương mới này để tiếp tục lặn thêm một thời gian nữa vì mình cần giải quyết nốt việc cá nhân, phải xin lỗi vì để mọi người chờ đợi tiếp rồi. Có thể trong thời gian này mình sẽ viết một vài chiếc oneshot cho đỡ trống trải, nếu có thời gian thì mọi người ghé qua nghía thử nhé =))) cảm ơn vì đã ủng hộ ^^
Tên mấy tài khoản Weibo là mình đặt bừa nên nó hơi nhảm xí =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro