Chương 12
Phương thức theo đuổi người mình yêu của Vương Nhất Bác có chút ấu trĩ, bản thân cậu cũng không phủ nhận điều ấy. Mong muốn chiếm hữu của Vương Nhất Bác rất mạnh, chỉ cần là vật hay là người của mình đều chỉ muốn là của riêng mình, không muốn chia sẻ cho bất kỳ ai khác. Cho nên bình thường trên phim trường vẫn luôn theo đuôi Tiêu Chiến, không bao giờ để anh qua lại quá thân thiết với người khác. Bởi vì Tiêu Chiến là kiểu người đặc biệt thu hút người khác, lại còn thường hay vô tình bán manh, thật là khiến Vương Nhất Bác khó mà yên lòng.
Tiêu Chiến và Uông Trác Thành qua lại rất thân thiết, vì tính cách khá hợp, lúc mới quay phim, cả hai vô tình biết được đối phương đều là fan cứng của Harry Potter, mà trùng hợp hơn nữa là khi lên Pottermore làm bài phân loại nhà thì cả hai đều được phân loại vào Gryffindor. Cho nên có một khoảng thời gian, hai người họ dính chặt lấy nhau, mỗi ngày có thời gian rảnh một chút lại lập tức chạy lên Pottermore cùng nhau, hoặc ngồi bàn luận về nội dung truyện hay tình tiết phim, hoàn toàn không để Vương Nhất Bác vào trong mắt.
Gần đây hai người họ vẫn dính lấy nhau như sam, cắt cảnh quay Uông Trác Thành sẽ đi tìm Tiêu Chiến, lúc ăn cơm thì hai người cùng với Tuyên Lộ ở cùng một chỗ ăn uống với nhau. Vì vậy, Vương Nhất Bác không còn cách nào khác ngoài bám chặt lấy Tiêu Chiến, cẩn thận theo dõi anh.
Có lần Tiêu Chiến đứng cùng một chỗ với Uông Trác Thành, Vương Nhất Bác cũng nhất quyết đứng cạnh hai người mà không chịu rời đi chỗ khác. Không biết Uông Trác Thành xem được thứ gì thú vị trên điện thoại di động liền vỗ vai Tiêu Chiến gọi anh cùng xem. Nhưng Tiêu Chiến vừa mới quay sang được hai giây, còn chưa kịp nhìn vào điện thoại của Uông Trác Thành thì đã bị Vương Nhất Bác kéo về phía cậu, thì thầm to nhỏ. Uông Trác Thành lại rất nhẫn nại, đợi cậu thì thầm với Tiêu Chiến xong tiếp tục túm vai anh, đưa điện thoại về phía anh. Mà Vương Nhất Bác càng nhất định không chịu thua, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, người này là của tôi, nhất định không chia sẻ cho ai khác. Cậu liên tục kéo tay Tiêu Chiến, miệng thì gọi:
"Anh Chiến, anh Chiến!"
Cuối cùng Tiêu Chiến thở dài một hơi, than thở, "Hai người các em thật là phiền quá đi."
Một lần khác, Tiêu Chiến lại đứng cùng một chỗ với Uông Trác Thành, hai người đang thì thầm chuyện gì đó mà Tiêu Chiến có vẻ rất cao hứng, liên tục cười ha ha, thấy thái độ của anh tích cực như thế, Uông Trác Thành lại càng kể chuyện rất nhiệt tình. Vương Nhất Bác đứng sau lưng hai người, cho dù đã cố tình kéo vạt áo rồi lại vuốt tóc Tiêu Chiến mấy lần nhưng anh vẫn không để ý đến cậu. Trong lòng Vương Nhất Bác khó chịu vô cùng, có chút tính toán xem nên làm gì để Tiêu Chiến chú ý đến mình, một ý niệm chợt vụt qua đầu cậu, cũng không cần cân nhắc nhiều, ngay lập tức đã theo bản năng mà triển khai.
Vương Nhất Bác trực tiếp kéo Tiêu Chiến tách ra khỏi người kia, giả vờ khoa trương mà nói, "Anh Chiến, em vừa mới nghĩ ra động tác vũ đạo mới, em làm thử cho anh xem." Đương nhiên cách này rất có hiệu quả, Tiêu Chiến lúc này đã hoàn toàn tập trung về phía Vương Nhất Bác, vui vẻ nói một tiếng được. Sau đó, Tiêu Chiến cả buổi đều cùng Vương Nhất Bác thảo luận sôi nổi về mấy động tác vũ đạo này, bất kỳ ai cũng không thể chen giữa hai người.
Đạt được mục đích của mình, Vương Nhất Bác khẽ nhếch cao khóe miệng, về mảng này cậu hiểu rất rõ, con người mà, phàm là điều mà bản thân không có được thì lại càng đặt sự chú ý mãnh liệt lên điều đó, Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ. Anh không giỏi khoản vũ đạo cho nên luôn nể phục những ai giỏi vũ đạo, mỗi lần Vương Nhất Bác khoe đã tập được một đoạn vũ đạo nào đó, Tiêu Chiến sẽ luôn chăm chú theo dõi cậu thể hiện bằng ánh mắt thán phục, còn cười cười với vẻ ngại ngùng nhờ cậu hướng dẫn một chút.
Chỉ một chút chiêu trò như vậy nhưng lần nào cũng thành công thu hút được sự chú ý của Tiêu Chiến, cho nên Vương Nhất Bác vẫn luôn diễn đi diễn lại loại tuồng này. Có những lúc không nhịn được, thầm đắc ý trong lòng, Tiêu Chiến, anh sẽ không thể nào thoát khỏi tay em được đâu.
Hôm nay, Vương Nhất Bác lại tiếp tục trưng ra vẻ mặt lạnh lùng nhìn hai người kia vui vẻ chơi trò đập tay với nhau. Có những lúc Uông Trác Thành đập được tay Tiêu Chiến lại vô tư nắm chặt lấy tay anh, Vương Nhất Bác khẽ miết chặt cán Tị Trần đang cầm trong tay, nhịn xuống khao khát muốn hất tay cả hai người ra. Vẻ mặt của cậu nhuốm một màu xám xịt, không một ai dám lại gần, cho đến khi Tiêu Chiến phát hiện ra điểm bất thường thì khuôn mặt của Vương Nhất Bác đã đen hơn cả đít nồi. Anh lo lắng mà hỏi han ân cần, "Lam Trạm, em làm sao vậy?"
Cuối cùng cũng được anh để ý tới, Vương Nhất Bác hơi bĩu môi mà trả lời, giọng nói cũng thoang thoảng chút ủy khuất, "Anh bỏ rơi em, em cũng muốn chơi cùng."
Nghe được lời này, Tiêu Chiến lập tức bật cười, vẻ mặt anh đều là cưng chiều mà đáp, "Đúng là bạn nhỏ sinh năm 97 mà, được được được, mau lại đây chơi cùng nào."
Cho dù mấy chữ bạn nhỏ sinh năm 97 rất chói tai nhưng Vương Nhất Bác biết ngay lúc này không thể chấp nhất chuyện này được, sẽ khiến cho Tiêu Chiến không vui, cậu sẽ từ từ nghĩ cách chấn chỉnh lại suy nghĩ của anh.
Tiêu Chiến ở bên kia quay lại nói với Uông Trác Thành, "Cữu cữu, em chơi cùng với Lam Trạm nhé, bây giờ anh phải đi tìm sư tỷ có chút chuyện." Nói xong anh cũng không để lại chút thời gian nào cho cả hai người kia phản ứng, chỉ vỗ vai Uông Trác Thành một cái rồi đứng lên quay đầu đi thẳng.
Sự thất vọng bao vây lấy trái tim Vương Nhất Bác, dáng vẻ có chút đáng yêu rất khó tìm thấy trên gương mặt Vương lão sư xuất hiện không quá 3 giây liền biến mất. Thay vào đó vẫn là sự lạnh lùng thường trực trên khuôn mặt. Suy đi nghĩ lại cậu luôn có cảm giác như Tiêu Chiến vừa khiến cho bản thân hụt chân mà ngã một vố rất đau, bàn tay lại càng siết chặt Tị Trần hơn.
Cho dù chịu áp lực vô cùng kinh khủng đến từng băng sơn mỹ nam bên cạnh nhưng Uông Trác Thành vẫn rất tốt bụng mà hỏi Vương Nhất Bác, "A Bác, chơi cùng không?"
"Không. Anh kiếm người khác chơi cùng đi." Bỏ lại một câu không nói ngắn gọn như thế, Vương Nhất Bác đã vội đi về phía mà Tiêu Chiến vừa bỏ đi.
Uông Trác Thành: "..."
.
Gần đây Produce 101 đã bước vào giai đoạn cuối, từ sau khi phát sóng, nhiệt độ của Vương Nhất Bác đã tăng lên đáng kể, lượng fan cũng tăng lên khá nhanh, truyền thông cũng bắt đầu chú ý nhiều hơn và liên tục đưa tin về giáo viên hướng dẫn vũ đạo đầy tài năng và nhan sắc này. Chỉ có điều không hiểu sao dạo gần đây trên mạng bắt đầu lan truyền một tin đồn rất khó chịu, đó là Vương Nhất Bác và Mạnh Mỹ Kỳ đang hẹn hò với nhau. Mấy bài báo chỉ dựa vào sự suy diễn của đám phóng viên tối ngày chỉ biết bám chặt lấy nghệ sĩ, chờ chực để tung tin đồn thất thiệt. Vương Nhất Bác vốn chung công ty với Mạnh Mỹ Kỳ, đương nhiên là có quen biết và qua lại, nhưng cũng không đến mức thân thiết chứ đừng nói là cùng nhau hẹn hò. Thật sự không hiểu kẻ nào cố tình đứng sau dàn xếp vụ việc này. Vương Nhất Bác ngồi trong phòng khách sạn, khẽ day nhẹ hai bên thái dương. Chuyện tung tin đồn hẹn hò, bị gán ghép couple này với cậu không phải là lần đầu.
Năm ngoái, Vương Nhất Bác cùng hợp tác với Quan Hiểu Đồng một thời gian, đoàn đội phía bên kia cũng đã tiếp xúc với đoàn đội của cậu, ngỏ ý muốn sao tác couple nhưng đương nhiên là bị cậu gạt đi. Thế nhưng trên mạng vẫn rất nhiều người bất chấp mà theo đuổi couple này, còn lập cả siêu thoại để tiện trao đổi và theo dõi. Cũng may sau đó Quan Hiểu Đồng đã công khai hẹn hò cùng với một đại lưu lượng đứng đầu trong giới, thu hút vô vàn sự chú ý mới có thể khiến couple này hoàn toàn vỡ nát, cũng không ai để ý đến nó nữa.
Nhưng mà đến năm nay, khi mới vừa khởi quay Produce 101, đã có nhiều fans hâm mộ trên mạng rục rịch ship couple cho Vương Nhất Bác, mà người được lựa chọn hàng đầu là Lý Tử Tuyền, được mệnh danh là học trò cưng của thầy Vương băng lãnh bạch mẫu đơn. Đúng là trong lòng Vương Nhất Bác có chút quý mến Lý Tử Tuyền nhưng chỉ đơn thuần là cảm tình của một lão sư với một thực tập sinh vừa có năng lực, vừa có đạo đức. Hoàn toàn không có chút tình cảm cá nhân nào vượt qua mức đó. Vương Nhất Bác còn đang nghĩ cách tìm một dịp thích hợp ngầm khẳng định quan hệ của bọn họ vốn không có gì, hy vọng fans hâm mộ không suy diễn quá nhiều, nhưng còn chưa kịp làm thì đã có thêm cả chục tin đồn với Mạnh Mỹ Kỳ. Đúng là phiền chết cậu. Cùng quê, cùng công ty thì sao chứ? Chỉ như vậy thôi mà đã khẳng định được là hai người đang hẹn hò sao?
Vương Nhất Bác trước nay vốn dĩ không mấy quan tâm đến những tin đồn trôi nổi về bản thân, bản tính cậu trời sinh cao ngạo, cho nên tầm mắt cũng đặt khá cao, không bao giờ để ý quá nhiều đến những thứ có thể ngáng đường bản thân, cũng rất ít khi bị tổn thương bởi những lời công kích của anti fans. Cho nên Vương Nhất Bác mới không ngần ngại thể hiện cá tính của bản thân ngay trên sóng truyền hình, mặc kệ bao nhiêu kẻ mỗi ngày lên mạng đều mắng nhiếc cậu là một đứa nhóc thô lỗ, EQ thấp. Thế nhưng Vương Nhất Bác lại rất để bụng mấy tin đồn hẹn hò về bản thân, cậu ghét nhất là sao tác couple cho dù mục đích có là gì đi chăng nữa. Bản thân đã thể hiện rõ thái độ như vậy, bình thường cũng hay tỏ vẻ không thích gần gũi nghệ sĩ nữ khác là để tránh phiền phức, không muốn tạo cơ hội để những kẻ ăn không ngồi rồi soi mói rồi phán đoán lung tung. Càng nói không với sao tác couple, để đoàn đội những người hợp tác với cậu thấy khó mà lui. Ấy vậy mà còn có thể xuất hiện những lời đồn thổi nhiều như vậy ở trên mạng, thử hỏi nếu như bản thân ra vẻ niềm nở, dễ gần với các nghệ sĩ nữ khác sẽ còn gây ra bao nhiêu sóng gió cho chính mình và chính những người đó?
Nghĩ tới nghĩ lui càng thấy không yên lòng về người kia, lỡ như anh ấy đã đọc được mấy tin đồn này, cho rằng cậu thật sự hẹn hò với cô gái khác thì tương lai cho đoạn tình cảm này chẳng phải sẽ chấm hết hay sao? Cho nên cậu phải kiếm cơ hội giải thích rõ ràng mới được.
Ngày hôm sau vẫn như thường lệ, đến phim trường làm việc, thời tiết đã bước hẳn vào mùa hạ, nắng vàng tràn ngập trên từng mái nhà, chảy xuống cả đường phố. Ngồi cạnh Tiêu Chiến trong giờ giải lao, Vương Nhất Bác vô thức đệm từng nhịp gõ lên tay ghế, trong lòng lại bồn chồn đến mức không biết phải bắt đầu giải thích với anh thế nào. Đấu tranh tư tưởng một lúc mới dám hạ quyết tâm để mở lời.
"Anh Chiến..."
Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu, vẻ mặt viết mấy chữ mau nói đi, anh đang nghe đây.
"À... Ờm...Thật ra thì... mấy tin đồn hẹn hò kia..." Ấp a ấp úng cả nửa buổi cũng không thể hoàn thành được câu nói.
"Ý của em là mấy tin đồn hẹn hò trên mạng của em sao?" Tiêu Chiến cầm trên tay quạt điện mini, thoải mái hỏi.
Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, lén quan sát biểu hiện của anh.
"Dù anh có hay nói em là một cậu bé nhưng một cậu bé thì vẫn có quyền yêu đương, hẹn hò mà đúng không? Chưa kể Hàm Quang Quân của chúng ta anh tuấn, nhã chính như vậy, làm sao có thể độc thân mãi được."
Cũng không biết đây là lời nói thật hay chỉ là nói đùa của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhìn không ra dáng vẻ nào khác thường trên gương mặt và cử chỉ của anh. Giống như có vẻ không quá quan tâm đến vấn đề này.
Trái tim Vương Nhất Bác hẫng đi một nhịp, lặng lẽ nhìn vẻ mặt tươi cười đến sáng lạn của Tiêu Chiến. Những tia nắng nhảy nhót trên vai người ấy, pha thêm một chút ấm áp vào nụ cười của anh. Cẩn thận suy xét một chút, Vương Nhất Bác mới phát hiện bản thân lại ngu ngốc đến mức độ này, biết rằng người trong lòng anh chẳng phải là mình thì sẽ chẳng bao giờ có chuyện anh lại để tâm đến việc bản thân có hẹn hò với một người khác hay không. Là cậu đã quá đề cao bản thân, đã lo lắng một cách ngớ ngẩn rằng đọc được những tin đồn này, anh sẽ thấy không vui. Thật ra chỉ có bản thân không vui mà thôi, nếu ngày mai kể cả cậu có lập tức với kết hôn với một người nào đó, có lẽ anh ấy sẽ vô cùng hạnh phúc, sẽ mỉm cười chúc phúc cho cậu, sẽ dặn dò cậu phải trăm năm hảo hợp. Tiêu Chiến, anh nào đâu biết, nụ cười của anh lúc này giống như một nhát dao cứa vào trái tim em. Nhưng rốt cuộc nó lại giống như một liều thuốc phiện, khiến em mãi đắm chìm trong đó, dù biết phải quay đầu mới không chịu thêm bất kỳ tổn thương nhưng vẫn cố chấp không buông.
Buổi tối hôm nay cuối cùng cả hai cũng đã có thời gian rảnh để ghé qua quán mì của ông bà lão hôm nọ, giống như vứt bỏ lại thế gian đầy ồn ào, cuồng loạn bên ngoài kia, ở đây giống như một thế giới nhỏ của cả hai người, yên tĩnh mà ấm áp. Trời bỗng nhiên đổ cơn mưa, từng hạt từng hạt tí tách rơi trên hiên nhà, tạo nên một chuỗi âm thanh nhịp nhàng nơi thành thị đông đúc.
Ngắm nhìn cảnh từng hạt mưa đuổi bắt nhau ngoài hiện đến chán chê, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến đang nói chuyện với ông lão, chẳng biết anh đã nói gì, chỉ biết ông cười trông rất sảng khoái. Có lẽ lâu lắm rồi, cậu không được nhìn thấy cảnh tượng yên bình thế này. Bỗng nhiên bên vai có cảm giác bị ai chạm vào, quay đầu liền thấy bà lão đang nhìn mình mỉm cười hiền từ.
Vương Nhất Bác vội gọi một tiếng bà rồi mỉm cười nhu thuận, bà lão sau khi ngồi xuống cạnh cậu, liền đưa tầm mắt nhìn về phía Tiêu Chiến, cất giọng nói già nua giống như băng cát sét cũ mà hỏi, "Con có vẻ rất để tâm đến Tiểu Tán?"
Nghe thấy câu hỏi này, Vương Nhất Bác có chút chột dạ, biết rằng bà lão nói rất nhỏ, chỉ vừa đủ cho cậu nghe thấy nhưng khi bị người khác bóc trần nội tâm vẫn không thể nào không cảm thấy lo lắng. Suy nghĩ không biết nên trả lời thế nào, cuối cùng vẫn là gật nhẹ đầu một cái.
"Tại sao bà lại biết ạ?"
Bà lão bật cười hai tiếng, "Tuổi trẻ các con, có chuyện gì đều thể hiện hết lên nét mặt. Trong mắt con đều là hình ảnh của Tiểu Tán, đúng hơn là những hình ảnh đẹp đẽ nhất của thằng bé."
Lần này đến phiên Vương Nhất Bác bật cười, không ngờ đã cố gắng che đậy nhưng thái độ vẫn có thể dễ dàng nhìn ra như thế, tự trách bản thân thật không có tiền đồ. Cậu có chút mờ mịt mà nói với bà lão, "Nhưng hình như anh ấy không mấy để tâm đến con."
Bà lão vẫn tiếp tục mỉm cười, nhìn sâu vào đôi mắt của Vương Nhất Bác, khẽ hỏi, "Tiểu Vương Tử, con có biết cách tốt nhất để nắm giữ trái tim một người là gì không?"
Vương Nhất Bác ngây ngốc lắc đầu.
Bàn tay già nua đầy nếp nhăn và vết chai sạn vì thời gian của bà lão nhẹ nhàng đặt lên ngực trái của bà.
Khoảng khắc sau đó, Vương Nhất Bác cũng vô thức đưa tay đặt lên lồng ngực trái, vị trí mà trái tim đang ngự trị, giống như hiểu lại giống như không hiểu. Ánh mắt lại rơi trên người Tiêu Chiến, theo đuổi một người vốn đâu phải chuyện một sớm một chiều, vì cớ gì mà bản thân lại phải sốt ruột như vậy. Cậu tin nhất định sẽ có một ngày có thể dùng chính trái tim của mình trói chặt trái tim của anh bên cạnh, không gì có thể chia cắt được.
---------------------------------------
Jin: Cuối cùng có thể ra được chương mới rồi đây, chương này viết đến cả 3,4 ngày mới xong. Thật ra, mấy ngày trước, cô gái mà mình rất yêu mến bỗng nhiên rời khỏi thế gian này, việc này đã khiến mình rất shock, đến bây giờ, ngay giây phút này vẫn chưa thể chấp nhận sự thật được, vẫn cứ nghĩ cậu ấy còn đang an ổn sống trên đời, vẫn ở đó, vẫn mỉm cười đáng yêu như một trái anh đào. Tâm trạng thật sự rất hỗn loạn và trống rỗng. Nhưng mỗi khi buồn phiền mình lại càng muốn viết, vì tâm lý không ổn định nên khi viết chương này nó rất lủng củng và nhạt, mong mọi người thông cảm. Xin lỗi vì đã không thể gửi đến một câu chuyện thật hay cho mọi người và đã để mọi người phải chờ lâu.
Về việc up fic thì thôi fic này mình vẫn cứ đăng hết lên wattpad này vậy, còn những dự án fic khác mình sắp cho ra lò thì có lẽ sẽ cân nhắc lại việc phải đăng lên nơi nào sau. Mọi người lúc đó nếu được thì ủng hộ mình nhé. Love you more than 3000.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro