Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Mấy ngày ở trong bệnh viện, bởi vì việc Vương Nhất Bác phải nhập viện là việc hết sức nhạy cảm cho nên bắt buộc phải giữ kín, không ai biết chuyện này ngoài những người ở trong đoàn phim. Việc tìm lý do để lùi lịch trình với các chương trình khác và phong tỏa tin tức, tránh để bị rò rỉ ra bên ngoài phía đoàn đội Vương Nhất Bác đã thu xếp ổn thỏa. Mọi người đều dành thời gian cùng nhau đến bệnh viện thăm Vương Nhất Bác, nhóm Vu Bân, Uông Trác Thành đến còn cảm thán, rõ ràng là Vương Nhất Bác bị bệnh đến mức hôn mê bất tỉnh suốt hai ngày trời nhưng sau khi tỉnh lại, khí sắc lại cực kỳ tốt. Người không biết lại tưởng cậu vừa tìm được tình yêu chứ không phải bị bệnh đến dậy không nổi.

Thật ra thể chất của Vương Nhất Bác cũng không phải dạng yếu ớt, nhưng theo lời bác sĩ thì cậu vốn đã bị suy nhược cơ thể suốt thời gian dài, làm việc không tiết chế cũng không nghỉ ngơi đúng cách, cộng thêm đột nhiên lại bị sốt cao cho nên cơ thể mới không thể trụ nổi.

"Em nói xem, tối hôm đó sau khi đi ghi hình về, chúng ta đã đi cùng xe trở về đến tận khách sạn, sau đó rốt cuộc em lại chạy đi đâu mà toàn thân xây xát đến cả chân cũng bị bong gân như vậy?" Tiêu Chiến vừa gọt táo vừa cằn nhằn Vương Nhất Bác.

"Em đi trượt ván." Vương Nhất Bác vui vẻ ăn táo mà đáp.

Tiêu Chiến trợn mắt nhìn Vương Nhất Bác, vô cùng ngạc nhiên mà chất vấn lại, "Trượt ván? Nửa đêm rồi mà còn đi trượt ván?"

Vương Nhất Bác không nói gì cả, chỉ gật đầu một cái mà vẻ mặt còn vô cùng thản nhiên, giống như đây là chuyện hết sức bình thường.

"Thật không hổ là Vương Nhất Bác mà." Tiêu Chiến bật cười trước vẻ mặt ngốc nghếch của Vương Nhất Bác.

Trong lòng giống như có hàng vạn tia nắng nhảy nhót, Vương Nhất Bác thật hy vọng khoảng thời gian tươi đẹp này kéo dài mãi mãi, vô âu vô lo, bình bình đạm đạm ở cạnh nhau như thế.

Bởi vì cổ chân bị bong gân, cộng với việc bác sĩ không đồng ý cho xuất viện sớm nên Vương Nhất Bác phải ở lại bệnh viện đến gần cả tuần lễ, ăn rồi lại ngủ suốt cả ngày, Vương Nhất Bác còn cảm thấy bản thân sắp biến thành con heo lười đến nơi. Bởi vì chuyện của cậu cho nên đoàn phim cũng cho tất cả diễn viên nghỉ ngơi vài ngày, cũng vì vậy mà Tiêu Chiến ngoại trừ những lúc thực hiện lịch trình cá nhân, anh đều có mặt tại bệnh viện, còn nói sợ Vương Nhất Bác ở một mình sẽ cảm thấy buồn.

Quả thật Vương Nhất Bác là người rất thích vận động, không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ, nhưng chân lại bị bong gân, cơ thể vẫn chưa hoàn toàn bình phục cho nên không thể đi lại, càng không thể tập nhảy hay trượt ván, nếu không có Tiêu Chiến ở bên cạnh cùng trò chuyện hay chơi game thì có lẽ Vương Nhất Bác đã buồn đến bất tỉnh lần nữa rồi.

Nhưng mà mỗi lần chơi game cùng nhau Vương Nhất Bác lại luôn tìm đủ cách khiến Tiêu Chiến thua không còn mảnh giáp, đi đánh phó bản cùng nhau cũng đợi Tiêu Chiến chết qua một, hai lần rồi mới chính thức xuất chiêu. Mỗi lần như thế, Tiêu Chiến đều than thở, "Vương Nhất Bác, em rốt cuộc là có ý gì? Tự vấn xem em có còn là người không?"

Đương nhiên là Vương Nhất Bác lại càng đắc ý, cậu luôn khao khát tìm thấy cảm giác thành tựu trên người Tiêu Chiến, muốn để cho anh thấy bản thân có nhiều ưu điểm đến mức nào, chỉ có như thế anh mới có thể chú ý đến cậu nhiều hơn, có thể cảm thấy cậu có đủ bản lĩnh để anh dựa vào.

Đến ngày xuất viện, Vương Nhất Bác rất vui vẻ, cả buổi đợi Tiêu Chiến sắp xếp đồ đạc cho mình, lại còn ngồi trên giường khuyến mãi cho anh thấy vài nụ cười tươi tắn.

"Được rồi Vương Điềm Điềm đừng cười nữa, nhìn thật ngốc!"

Tiêu Chiến vừa dứt lời đã bị Vương Nhất Bác cầm lấy gối đánh cho mấy cái, loay hoay một hồi hai người lại quay ra đánh nhau lúc nào không hay. Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn phải chịu thua để tiếp tục thu dọn đồ đạc còn trở về cho kịp lịch trình. Bởi vì chân của Vương Nhất Bác vẫn chưa hoàn toàn khỏi cho nên đi lại vẫn còn tập tễnh. Vì vậy Tiêu Chiến không có cách nào khác đành phải đỡ Vương Nhất Bác đi ra khỏi bệnh viện.

Anh để Vương Nhất Bác khoác tay lên vai mình, một tay giữ lấy tay cậu, một tay lại đỡ bên hông Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác sợ bản thân dựa vào sẽ khiến anh khó khăn trong di chuyển cho nên vẫn cố dồn sức tự đi, sau đó cậu chỉ nghe anh nói một câu, "Chân em chưa khỏe hẳn, cứ dựa vào người anh cho đỡ vất vả." Thế là Vương Nhất Bác cũng không khách sao, cố tình đem cả nửa người dựa hẳn lên người Tiêu Chiến.

Hiện tại đã hạ quyết tâm theo đuổi Tiêu Chiến, cho nên mỗi ngày Vương Nhất Bác đều nghĩ cách để được ở cạnh anh làm tất cả mọi việc hai bên yêu thích. Lại nhớ ra trước đây Tiêu Chiến từng nói muốn đi ăn tiểu long khảm, vì thế cậu giả vờ vu vơ nói, "Xuất viện rồi em muốn đi ăn tiểu long khảm a!"

"Được, được, được, chiều em hết!" Tiêu Chiến vẫn chuyên tâm đỡ Vương Nhất Bác đi đến chỗ xe ô tô.

Những ngày sau, đoàn phim cố gắng đẩy nhanh tốc độ quay phim, quay lại với guồng quay tấp nập của cuộc sống, Vương Nhất Bác rất nhanh đã bắt kịp tốc độ, cùng với mọi người cố gắng trau chuốt trong từng cảnh phim. Ngày ngày lại cùng với Tiêu Chiến trêu chọc rồi đánh nhau náo loạn cả phim trường, còn thường xuyên cùng anh đi chọc ghẹo các diễn viên khác.

Ví dụ như khi cả hai cùng Lưu Hải Khoan quay chung một cảnh quay, trong lúc nghỉ giữa giờ Tiêu Chiến liền tìm cách trêu chọc hắn, cứ luôn miệng gọi đại ca, đại ca không dứt, mà Vương Nhất Bác đương nhiên sẽ không bao giờ đứng ngoài cuộc vui, cho nên cũng lập tức hùa vào cùng Tiêu Chiến, ầm ĩ gọi hai tiếng đại ca mãi không thôi. Lưu Hải Khoan chỉ biết bất lực đến nỗi thở dài một hơi.

Ví dụ như khi cả hai sẽ cùng hợp lực trêu ghẹo Uông Trác Thành đến khi cậu ấy xấu hổ đến nỗi đỏ mặt tía tai mới chịu dừng lại.

.

Hôm nay Vương Nhất Bác đi ghi hình cho Thiên thiên hướng thượng, tranh thủ thời gian giải lao dạo Weibo một chút, bởi vì hôm trước khi Tiêu Chiến đi ghi hình cho một chương trình tống nghệ, lúc ở sân bay đã tiết lộ cho fan biết vũ đạo của anh gần đây đều là do Vương Nhất Bác hướng dẫn đã khiến nhiều fan vô cùng thích thú, đương nhiên cả Vương Nhất Bác cũng cảm thấy rất thỏa mãn với hành động này của anh. Cho nên hôm nay dạo Weibo bằng tài khoản phụ lại vô tình phát hiện ra có một vài fan hâm mộ đã bắt đầu chèo thuyền couple của hai người, còn có fan dám đăng bài khẳng định rằng trong tương lai hai người họ sẽ phi thường thân thiết và cũng sẽ phi thường ngọt ngào, nhất định sẽ trở thành một đôi. Bài viết này thu hút khá nhiều lượt chia sẻ và bình luận. Có rất nhiều người hưởng ứng nhưng cũng có rất nhiều người phản đối.

Hóng Dưa Mỗi Ngày đã bình luận: 'Chưa chắc cả hai đã thân thiết chứ đừng nói đến việc sẽ trở thành một đôi, bạn có theo dõi chương trình Produce 101 tuần vừa rồi không? Rõ ràng đã khai máy suốt hơn cả tháng rồi nhưng trên sâu khấu chương trình này lại đều là dáng vẻ không quen biết nhau.'

Trạm Trạm Anh Anh đã trả lời: 'Chỉ là vài góc quay của camera đã được nhà đài chỉnh sửa và biên tập cả mấy lần, bạn dựa vào đâu mà nói cả hai không thân thiết? Chính miệng Tiêu Chiến đã thừa nhận người dạy anh ấy vũ đạo cho tập vừa rồi là Vương Nhất Bác đó.'

Trạm Trạm Anh Anh chính là chủ của bài đăng này, Vương Nhất Bác cảm thấy fan hâm mộ này nói rất có đạo lý, lặng lẽ nhấn yêu thích bình luận của cô ấy.

Hóng Dưa Mỗi Ngày đã trả lời: 'Cứ đợi đó mà xem, bọn họ chỉ đang tìm cách bán hủ cọ nhiệt, đang cố gắng thu hút sự chú ý để tạo nhiệt độ cho phim mà thôi.'

Trạm Trạm Anh Anh đã trả lời: 'Bạn thật không biết nói lý lẽ. Tôi sẽ cho bạn vào danh sách đen.'

Sau đó không thấy Hóng Dưa Mỗi Ngày vào bình luận nữa, có lẽ đã thực sự bị Trạm Trạm Anh Anh cho vào danh sách đen, chẳng biết suy nghĩ thế nào mà Vương Nhất Bác cũng cho người dùng tên Hóng Dưa Mỗi Ngày này vào danh sách đen.

Bên dưới có nhiều người bình luận khen hai người rất đẹp đôi, hoặc là khen hai người đẹp trai giống nhau... Vương Nhất Bác đều nhanh chóng nhấn yêu thích hết mấy bình luận như vậy. Đúng vậy, tương lai còn dài lắm, nhất định sau này sẽ để cho mọi người biết hai người chính là một đôi.

Vương Nhất Bác mở WeChat ra, nhanh chóng nhắn tin đến cho Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác: 'Anh Chiến'.

Có lẽ Tiêu Chiến đang bận, một lúc sau mới thấy anh trả lời lại.

Tiêu Chiến: 'Có chuyện gì thế?'

Vương Nhất Bác:

Vương Nhất Bác: 'Đẹp trai không?'

Tiêu Chiến: '...'

Tiêu Chiến: 'Vương Nhất Bác, em rảnh rỗi lắm đúng không?'

Ngoại trừ người nhà, chỉ có ở cạnh Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới có thể thoải mái thể hiện hoàn toàn cảm xúc và con người mình, cho dù là trẻ con hay ấu trĩ thì chỉ có ở bên anh, cậu lại tự động bọc lộ chân tướng con người mình mà không sợ hãi anh sẽ cười chê hay khinh thường. Vì Vương Nhất Bác biết chắc chắn Tiêu Chiến vốn chẳng phải người như thế.

Vương Nhất Bác cứ thế ngồi ở một góc vừa nhắn tin với Tiêu Chiến vừa tủm tỉm cười một mình, trông kì dị đến mức độ khi thầy Uông Hàm đi qua và nhìn thấy cảnh này, không nhịn được liền hỏi cậu một câu, "Nhất Bác, em đang yêu đương đó sao?"

Cậu chỉ mỉm cười rồi nhìn thầy Uông Hàm một cái, từ chối trả lời câu hỏi. Cũng không biết rằng khuôn mặt của bản thân hiện tại đều ngập trong bong bóng màu hồng, chính là vẻ mặt của người đang trong giai đoạn yêu đương nồng nàn.

.

Tết Đoan Ngọ cuối cùng cũng đã tới, hôm nay lịch trình kết thúc rất sớm, mọi người ai nấy đều rất vui vẻ, Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ. Sau khi đạo diễn vừa cho nghỉ đã ôm vai bá cổ Tiêu Chiến, lôi tuột anh tách khỏi chỗ Uông Trác Thành và Tuyên Lộ, mặc kệ ba người họ đang bàn chuyện rôm rả vô cùng.

"Anh Chiến, tối nay được nghỉ, có thể cùng đi ăn tiểu long khảm có được không?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi đáp, "Đương nhiên là được, vậy chúng ta rủ thêm cả sư tỷ và A Thành cùng đi."

"Đừng!" Vương Nhất Bác lập tức dừng bước, cố gắng điều chỉnh cho giọng nói thật tự nhiên, "Hôm nay chỉ có hai chúng ta thôi có được không?"

Vương Nhất Bác nhìn sâu vào đôi mắt Tiêu Chiến, giống như đang muốn thôi miên anh đồng ý với yêu cầu của bản thân. Cuối cùng Tiêu Chiến cũng gật đầu, còn Vương Nhất Bác vô cùng thỏa mãn mà tung tăng chạy về khách sạn.

Cho dù Tết Đoan Ngọ không phải là ngày Tết quá lớn gì nhưng hễ là dịp lễ tết hay vào ngày nghỉ cậu đều gọi điện thoại về cho gia đình để báo bình an và tâm sự cùng cha mẹ. Chuyện ngất xỉu vào bệnh viện mấy ngày vừa rồi cũng không dám nói cho ba mẹ, Vương Nhất Bác rất sợ hai người sẽ phiền lòng, lo lắng cho mình. Bản thân đã hơn 20 tuổi rồi nhưng không lúc nào ngừng làm cho ba mẹ lo lắng, vài năm trước cậu còn cứ nghĩ khi bản thân xuất đạo được rồi, cũng đã gặt hát được thành công nhất định sẽ không để ba mẹ phải chịu khổ, phải lo toan cho mình nữa nhưng kết quả thì hoàn toàn không phải vậy. Càng nổi tiếng hơn đồng nghĩa với việc càng có nhiều việc phải làm, không có thời gian về thăm nhà, cũng bận rộn tới nỗi sức khỏe không thể đảm bảo đã khiến họ đau lòng bao nhiêu. Vì thế Vương Nhất Bác lúc nào cũng gọi điện nói cho ba mẹ biết bản thân rất khỏe mạnh, mỗi bữa có thể ăn được ba, bốn bát cơm, mỗi tối cũng có thể ngủ được sáu, bảy tiếng. Còn dặn hai người đừng lên mạng đọc mấy thông tin không chính xác, cũng đừng quan tâm đến phản ứng của cư dân mạng làm gì cả. Chỉ có như thế mới khiến cho cậu yên lòng hơn được một chút.

Trò chuyện với ba mẹ xong, cũng không quên nhắc nhở họ giữ gìn sức khỏe, Vương Nhất Bác xuống dưới sảnh khách sạn chờ đợi Tiêu Chiến. Không quá năm phút sau đã thấy Tiêu Chiến xuất hiện, anh mặc một bộ đồ màu đen đơn giản, mặt đeo khẩu trang, bước đến trước mặt cậu, mỉm cười nói, "Đi thôi."

Hai người lại sóng vai nhau đi bộ, đi đến một quán ăn nhỏ có phục vụ món tiểu long khảm rồi bước vào. Trong quán chỉ có vài người, ngồi ở bàn bên cạnh là một gia đình nhỏ có ba người, một cặp vợ chồng trung niên với cô con gái nhỏ khoảng 8,9 tuổi. Có vẻ như ba mẹ cô bé là công nhân của một phân xưởng cách đây không xa, trên người họ còn mặc nguyên đồng phục công nhân. Cô bé luôn miệng đòi người mẹ mua bánh ú cho mình ăn, còn nói Tết Đoan Ngọ nhất định phải ăn bánh ú, đôi mắt sáng long lanh cộng thêm đôi môi chúm chím luôn miệng nói trông vô cùng khả ái. Mà trong mắt cặp vợ chồng kia đều là yêu thương vô hạn con gái đáng yêu, ngoan ngoãn của mình.

Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười, bỗng nhiên lại cảm thấy nhớ nhà dù vừa mới trò chuyện cùng ba mẹ lúc nãy. Gia đình là một thứ hết sức đặc biệt, chỉ cần nhắc đến hai chữ này thôi trong lòng đã cảm thấy ấm áp vô cùng, sự cô đơn, hiu quạnh đều tan biến, còn thấy bản thân giống như con nít, muốn trở về nhà, muốn nằm dài trên ghế sô pha của ba, muốn ăn cơm mẹ nấu, muốn lười biếng mà nũng nịu đòi mẹ bóc tôm cho ăn. Rồi lại thèm nghe tiếng ba quở mắng vì nghịch ngợm và thích chọc phá người khác. Trở về nhà sẽ không cần phải giữ lại vỏ bọc của một người nổi tiếng, ăn cái gì, làm chuyện gì cũng không cần phải đắn đo quá nhiều, không sợ người khác dòm ngó càng không sợ đánh mất hình tượng của bản thân.

Gia đình nhỏ kia đã rời đi rồi nhưng cả hai người vẫn cứ mãi theo đuổi viễn cảnh trong đầu mình, Tiêu Chiến liền ôm mặt ai da một tiếng, "Nhắc đến bánh ú thực sự cảm thấy rất nhớ nhà, nhớ bánh ú mẹ tự tay gói, nhớ rượu Hùng Hoàng ba tự tay ủ. Anh vẫn còn nhớ lúc nhỏ, mỗi lần Tết Đoan Ngọ đến cả nhà lại cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, còn treo trước cửa cây ngải cứu và lá thạch xương bồ để chống sâu bọ. Mẹ còn nấu một bữa cơm thật thịnh soạn, còn bắt anh ăn cả một bát nếp cẩm ngâm với rượu. Lúc nhỏ chỉ thấy khó ăn muốn chết, lớn lên rồi lại vô cùng hoài niệm hương vị ấy." Giọng nói của anh nhẹ nhàng, xen lẫn một chút hoài niệm và nhớ mong.

Vương Nhất Bác nghe xong liền bật cười, không chỉ có cậu mà cả anh hay bất kỳ ai phải rời xa quê nhà vì sự nghiệp cũng đều có cảm giác như vậy, mỗi dịp lễ tết không thể về nhà lại cảm thấy rất khó chịu trong lòng, rồi lại không muốn trở về căn nhà lạnh lẽo hiện tại, chỉ muốn ngày mai mở mắt đã được ở trong vòng tay ba mẹ cùng nhau đón lễ tết.

Tiêu Chiến giống như đang trút bầu tâm sự, nhỏ giọng tiếp tục nói, "Ngày trước cuộc sống chỉ quanh quẩn ở Trùng Khánh, có ba mẹ ở cạnh, sống một cuộc đời bình thường, mờ nhạt còn bây giờ một mình sống ở thành phố lớn bận rộn, đông đúc nhưng lòng người thì lại lạnh vô cùng, cái gì cũng phải tự mình làm lấy, tự chăm sóc bản thân, tự mình vượt qua khó khăn, tự mình chữa lành vết thương..."

"Không sao đâu, từ nay anh sẽ không còn cô đơn nữa, vì đã có em ở bên cạnh anh." Lời nói vừa thoát ra khỏi đầu môi, Tiêu Chiến liền ngẩng đầu có chút ngỡ ngàng nhìn Vương Nhất Bác, còn Vương Nhất Bác lại dùng ánh mắt kiên định, chân thành nhìn anh, nhẹ nhàng gật đầu thêm một cái để thầm khẳng định, anh không nghe nhầm đâu, em nhất định sẽ luôn ở bên cạnh anh.

Tiêu Chiến mỉm cười rất tươi, sự hạnh phúc tràn ngập trên mặt anh, ánh mắt long lanh như là sắp khóc, nhỏ giọng đáp, "Cảm ơn em."

"Anh xem, ba mẹ vất vả mang theo chúng ta trên lưng suốt nhiều năm như thế, bây giờ bản thân đã trưởng thành, chỉ muốn mua cho họ những thứ họ thích, muốn cho họ được ngắm nhiều cảnh đẹp trên thế gian này, muốn cho họ một cuộc sống an nhàn vô lô vô nghĩ, vậy mà cuối cùng chính chúng ta lại là những người khiến họ luôn lo âu, trăn trở." Vương Nhất Bác vừa nói vừa nện từng nhịp ngón tay lên mặt bàn.

Tiêu Chiến gật đầu, vẻ mặt hết sức tán thành với lời nói của Vương Nhất Bác, "Vì thế nên có rất nhiều việc bản thân chỉ có thể giữ trong lòng, ba mẹ biết càng ít càng tốt." Giống như nhớ đến điều gì, Tiêu Chiến bật cười một tiếng rồi tiếp tục, "Khi nãy gọi điện thoại về cho nhà, mẹ anh còn hỏi rất cuộc đến bao giờ anh mới chịu lấy vợ."

Nghe xong một câu này trái tim đã cảm thấy bất an đến cực độ, Vương Nhất Bác còn thấy hai bàn tay chảy đầy mồ hôi, có chút run rẩy mà hỏi lại anh, "Vậy anh trả lời thế nào?

"Anh nói đùa rằng yêu đương giờ này đồng nghĩa với thất nghiệp đó mẹ. Thế là bà cũng không phản đối, cũng không thúc giục thêm bất cứ điều gì."

Trái tim đang bị bóp chặt của Vương Nhất Bác rốt cuộc đã được thả lỏng như cũ, bình ổn lại hô hấp, nhưng nỗi bất an đó vẫn mơ hồ vây lấy cậu. Tiêu Chiến đã bao nhiêu tuổi rồi, việc phải lập gia đình là điều không thể tránh khỏi, cho dù anh ấy có chấp nhận mình đi chăng nữa nhưng liệu gia đình anh ấy sẽ đồng ý mối quan hệ này? Bạn bè và người thân liệu có thông cảm và tôn trọng cho quyết định này không? Cậu có thể bảo vệ anh khỏi những lời tổn thương và định kiến của xã hội không? Tất cả những điều này sẽ là thử thách rất lớn cần phải vượt qua, tương lai sau này cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, Vương Nhất Bác hiểu bản thân sẽ không hối hận vì đã hạ quyết tâm yêu anh.

"Anh Chiến, anh có thể hứa với em một chuyện hay không? Sau này nếu anh muốn kết hôn nhất định phải thông báo cho em đầu tiên, còn phải thông báo sớm một chút để em có đủ thời gian để chuẩn bị..." Vương Nhất Bác bỏ dở câu nói.

"Chuẩn bị gì?"

Chuẩn bị tâm lý để có thể toàn tâm toàn ý chúc phúc cho anh, chuẩn bị tâm lý để có thể thanh thản đối mặt với ngày trọng đại đó. Đây chỉ là suy nghĩ trong lòng Vương Nhất Bác, ngoài miệng vẫn cố gắng thản nhiên nói đùa một câu, "Để chuẩn bị quà cưới thật lớn cho anh."

Tiêu Chiến cười ha ha mấy tiếng, vui vẻ mà đáp ứng cậu. Còn nói đến ngày đó nhất định sẽ mời cậu làm phù rể đặc biệt, cũng sẽ trịnh trọng tuyên bố với vợ anh rằng anh có một người bạn rất rất tốt tên là Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không đáp lại, chỉ cố gắng rặn ra một nụ cười có chút khó coi, bàn tay đặt dưới bàn âm thầm nắm chặt, nếu có một ngày anh trở thành ánh sáng của một người duy nhất, anh sải cánh bay rộng dưới nền trời xanh ngát cùng với người anh yêu, em chỉ có thể đứng ở một góc, ngu ngốc dõi theo anh cho đến khi chảy cả nước mắt. Vẫn là chúc thiếu niên như bạch nguyệt quang trong lòng em sẽ sống một đời bình an, hạnh phúc.

-----------------------------------------

Jin: tranh thủ được nghỉ mà ra chương mới, chương trước thì có vẻ bi đát mà sang chương này đã cua sang ngọt ngào, hường phấn rồi, không biết mọi người có thấy lủng củng hay không nữa ω còn mấy chi tiết bịa ra lại tự thấy sến sẩm muốn chết ha ha. Vẫn nhắc lại một chút: có vài chi tiết là thật, có chi tiết hoàn toàn là do tự mình nghĩ ra, hy vọng mọi người sẽ không nghĩ nó là thật :'> và việc trong fic này mình mượn nhân vật các nhân vật nữ như Mạnh Mỹ Kỳ, Lý Thấm hay Trình Tiêu (sau này) cũng chỉ là xúc tác cho tuyến tình cảm của nhân vật chính, không có ý gì xúc phạm họ, trái lại mình còn rất thích họ nữa là đằng khác =))))) và yên tâm là mình cũng không biến họ thành kiểu nữ phụ tâm cơ thích chen ngang vào cuộc tình đam mỹ thường thấy ở các truyện có mô típ cẩu huyết đâu, vì vậy nếu có ai là fan của họ thì thông cảm và bỏ qua cho mình nha. (//////)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro