Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Tối muộn Vương Nhất Bác trở về lại khách sạn, lại nhìn thấy Tiêu Chiến đứng dưới sảnh khách sạn chờ mình. Không đợi cậu đi đến chỗ anh, anh đã chạy lại trước mắt cậu, mỉm cười khoe hai chiếc răng thỏ rất đáng yêu, "Lão Vương, cho em." Nói xong anh liền nhét một lon coca mát lạnh vào tay cậu.

"Sao bỗng nhiên lại cho em?" Vương Nhất Bác nhìn lon coca trong tay, từ trước đến nay vốn không có sở thích ăn vặt, hiện tại lại cho rằng thật ra hương vị của coca cũng không tệ cho lắm.

"Hối lộ em đấy. Mấy ngày nữa rất hy vọng thầy Vương có thể chiếu cố một chút, dành ra ít thời gian để hướng dẫn vũ đạo cho anh trong màn trình diễn Produce 101 sắp tới." Tiêu Chiến có chút ngại ngùng mà nói.

"Ngốc!" Vương Nhất Bác bật cười một tiếng, "Tối nay em nghiên cứu vũ đạo, ngày mai sẽ bắt đầu hướng dẫn anh."

Tiêu Chiến ừm một tiếng rồi gật gật đầu, vẻ mặt vô cùng vừa ý, còn mỉm cười tủm tỉm, nhìn kiểu nào cũng thấy đáng yêu. Vương Nhất Bác thầm cảm thán, Tiêu Chiến, anh nhất định không được bày ra vẻ mặt này trước mặt người khác. Bởi vì dáng vẻ này của anh rất dễ khiến người ta xiêu lòng.

Liền mấy ngày sau đó, cứ hễ có thời gian rảnh Vương Nhất Bác đều dành toàn bộ vào việc hướng dẫn vũ đạo cho Tiêu Chiến, cho dù đang trong khoảng thời gian bản thân rất mơ hồ, không biết là nên lấy hết dũng khí đi theo sau anh hay là chấp nhận buông tay từ bỏ, bản thân cứ mãi luẩn quẩn trong cái vòng tròn mà mình tự tạo ra. Nhưng mà bởi vì những khoảnh khắc này rất đỗi bình dị, ấm áp, đôi bên chẳng cần phải nói gì nhiều với nhau ngoài vấn đề vũ đạo, có thể ở bên người mà mình yêu nhất làm việc mà mình thích nhất, là một loại may mắn khó tìm. Cậu không cần phải quá đề phòng việc tình cảm của bản thân không theo sự điều khiển của mình, cũng không cần phải gạt mình dối người. Dùng cảm xúc chân thật nhất ở bên cạnh anh.

Cuối cùng cũng đến ngày ghi hình, nói thật trong lòng Vương Nhất Bác quả thật là có chút lo lắng, không những lo lắng về phần trình diễn của hai người mà còn lo lắng liệu sẽ có ai nhìn thấy thái độ khác thường của bản thân dành cho anh. Lúc bước vào phòng tập nhìn thấy standee của sáu nam thần minh tinh, lại thấy standee của bản thân và Tiêu Chiến được đặt ngay cạnh nhau liền không nhịn được mà có chút thỏa mãn. Đối với những người còn lại là ai Vương Nhất Bác cũng không bận tâm cho lắm, vì vậy khi thầy La Chí Tường chỉ vào standee của Hồ Nhất Thiên và hỏi cậu anh chàng này là ai. Vương Nhất Bác cũng thể không nhớ ra để trả lời anh ta. Nhưng khi La Chí Tường tiếp tục chỉ sang standee của Tiêu Chiến rồi lại hỏi cậu, thế đây là ai. Vương Nhất Bác không cần suy nghĩ lập tức trả lời, là Tiêu Chiến, còn vô cùng nhiệt tình bổ sung thêm một câu, anh ấy thật sự rất giỏi.

Chương trình chia 36 thực tập sinh ra thành sáu nhóm, sáu nam thần mỗi người sẽ quản lý một nhóm, cùng nhau luyện tập phần trình diễn của nhóm. Sau khi đã hướng dẫn và luyện tập với nhóm của mình ổn thỏa, Vương Nhất Bác cố tình ghé qua bên phòng tập của nhóm Tiêu Chiến xem xét tình hình một chút. Vương Nhất Bác bước đến trước cửa phòng, cửa không đóng hẳn mà chỉ khép hờ nên không ai nhìn thấy cậu, cậu cũng có thể quan sát hết mọi thứ bên trong. Có vẻ như Tiêu Chiến cùng với Mạnh Mỹ Kỳ đang luyện tập phần rap của bài hát. Phản ứng và phong cách của hai người khiến Vương Nhất Bác đứng xem cũng cảm thấy đau mắt, chỉ là diễn tập thôi cũng hợp đôi đến vậy, nếu lên sân khấu lại kết hợp càng ăn ý, chẳng phải sẽ làm cho nhiều người để ý đến họ hơn sao? Sau khi hai người kia đã hoàn thành xong phần rap, các thực tập sinh còn lại đều vỗ tay tán thưởng rất nhiều, đặc biệt còn khen hai người họ hợp đôi, đứng cạnh nhau tạo ra cảm giác couple rất mãnh liệt. Mạnh Mỹ Kỳ nghe xong vội vàng gạt đi, còn Tiêu Chiến chỉ xấu hổ mỉm cười một chút. Đến lúc này trái tim Vương Nhất Bác đã khó chịu đến cực điểm, anh ấy không phản đối có nghĩa là cũng đồng tình với quan điểm hai người họ thật sự hợp đôi? Nghĩ đến đây Vương Nhất Bác không kìm chế được hùng hổ đẩy cửa xông vào, khiến cho tất cả mọi người trong phòng đều giật mình.

Vẻ mặt của Vương Nhất Bác vô cùng lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao nhìn tất cả mọi người trong phòng một lượt. Mọi người đều bị cậu dọa cho sợ nên không khí lập tức cực kỳ yên tĩnh. Cuối cùng Vương Nhất Bác đặt ánh mắt lên người Tiêu Chiến, nhìn chằm chằm vào anh. Các thực tập sinh chầm chậm tránh xa khỏi Tiêu Chiến để không phải hứng chịu áp lực lạnh như băng đến từ đôi mắt của Vương Nhất Bác.

"Lão à thầy Vương có chuyện gì sao?" Tiêu Chiến vẫn giữ thái độ bình tĩnh, nhẹ nhàng hỏi cậu.

Vương Nhất Bác cố gắng kìm chế lại cảm xúc của mình, rất may là trong phòng hiện tại tất cả các camera đều không bật, ngoại trừ sáu thực tập sinh nữ trong nhóm của Tiêu Chiến ra cũng không còn ai khác. Nhắm mắt lại, cố gắng dập tắt cảm giác ghen tuông đang bùng cháy trong lòng, hít một hơi thật sâu, lấy lại dáng vẻ không nóng không lạnh thường ngày mà nói với Tiêu Chiến, "Lát nữa khi kết thúc chương trình thì đợi em về cùng."

Nói xong cũng không kịp đợi Tiêu Chiến đồng ý hay không, Vương Nhất Bác đã bỏ đi nhanh như gió. Để lại tất cả những người trong phòng với một nỗi băn khoăn rất lớn.

Bước vội vào phòng vệ sinh, Vương Nhất Bác nhanh chóng tìm cách ổn định lại tâm tình, thở dài một hơi, đúng là con người ta khi yêu vào đều vô cùng ấu trĩ. Những tưởng đã khống chế tốt cảm xúc của bản thân nhưng cuối cùng lại không thể. Sau khi bình tĩnh lại, Vương Nhất Bác quay trở về phòng tập cùng với nhóm của cậu để chuẩn bị cho màn trình diễn vào buổi tối. Vì màn trình diễn này không chỉ riêng Vương Nhất Bác mà các thực tập sinh đã dồn hết tâm tư vào, nỗ lực hết mình cho nên rất hy vọng nó có thể thật thành công.

Chuyển sang khâu trang điểm, lúc Vương Nhất Bác bước vào phòng trang điểm liền nhìn thấy trên bàn trang điểm của mình có một túi được đồ uống của Starbuck, bên ngoài túi có ghi 'Gửi Vương Nhất Bác'. Vương Nhất Bác nhanh chóng lấy ly nước ở bên trong ra, mà bên trong còn có một mảnh giấy nho nhỏ có viết vài chữ trên đó.

"Cùng cố gắng nhé ^_^"

Chỉ cần nhìn qua chữ viết là biết chủ nhân của cốc nước là ai, Vương Nhất Bác bật cười rất tươi, đọc đi đọc lại mảnh giấy mấy lần rồi mới cất cẩn thận vào balo của mình. Cầm lấy ly nước vị blackcurrant raspberry mát lạnh lên, vui vẻ uống. Cảm giác buồn bực khi nãy đã bị chút ấm áp này cuốn bay sạch sẽ, anh ấy dịu dàng như thế, cậu có muốn giận cũng không có cách để giận.

Đến gần giờ biểu diễn, sau khi đã dặn dò cẩn thận các thực tập sinh đang ngồi trong phòng chờ về màn trình diễn, Vương Nhất Bác vội vàng chạy ra sau cánh gà đi tìm nhóm của Tiêu Chiến, bởi vì sau khi nhóm đang biểu diễn trên sân khấu kết thúc phần trình bày thì sẽ đến lượt nhóm của anh. Các thực tập sinh trong nhóm của Tiêu Chiến vẫn còn đang ở trong phòng chờ, nhưng lại không thấy Tiêu Chiến đâu, cho nên cậu mới vội vã đi tìm. Đi đến một góc trong cánh gà liền thấy anh đang đứng ôn lại vũ đạo một lần nữa.

"Anh Chiến." Vương Nhất Bác cất giọng gọi anh.

"Lão Vương." Tiêu Chiến mỉm cười với cậu, khi anh bước đến gần có thể thấy trên mặt anh ẩn ẩn hiện hiện sự lo lắng.

"Lo lắng sao?"

Tiêu Chiến nghe thấy câu hỏi này liền bật cười một cái, đưa tay lên sờ nhẹ cổ, nói, "Có một chút. Em vẫn biết anh không giỏi khoản vũ đạo mà, rất sợ sẽ ảnh hưởng đến màn trình diễn của các thực tập sinh, các em ấy nỗ lực nhiều như vậy, cũng rất mong chờ vào màn trình diễn này. Cho nên vẫn cảm thấy có chút áp lực."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến, nói một câu không sao đâu, anh có thể làm được mà để động viên Tiêu Chiến. Còn Tiêu Chiến có vẻ ngạc nhiên trước hành động này của cậu, cho nên anh nhanh chóng rụt tay lại vỗ nhẹ lên vai Vương Nhất Bác, "Cảm ơn em."

Bàn tay của Vương Nhất Bác vẫn đang giơ trước ngực, mất đi cảm giác ấm áp trong lòng bàn tay, một thứ gọi là mất mát lan tỏa trong lòng.

Cuối cùng cũng đến lượt nhóm của Tiêu Chiến biểu diễn, Vương Nhất Bác đứng ở cánh gà lặng lẽ quan sát, nhìn thấy anh tỏa sáng ở trên sân khấu, biểu diễn vũ đạo mà mình đã hướng dẫn, Vương Nhất Bác lại cảm thấy vừa tự hào vừa hạnh phúc. Cho đến cảnh mà Tiêu Chiến xoa đầu Cao Thu Tử, khán giả dưới sân khấu hét rất lớn, vô cùng kích động. Vương Nhất Bác cố gắng hết sức giữ bình tĩnh, hai tay siết chặt vạt áo, ánh mắt càng thêm ngưng trọng trên người Tiêu Chiến, từng cử chỉ một của anh cũng không bỏ sót. Đến phần rap kết hợp giữa Mạnh Mỹ Kỳ và Tiêu Chiến, không ngoài dự kiến, khán giả bên dưới náo nhiệt hơn bao giờ hết, hò hét vui vẻ vô cùng. Vương Nhất Bác thở dài một tiếng, chỉ cầu mong không có fan đi theo couple đó.

Chuẩn bị tới màn trình diễn của nhóm Vương Nhất Bác, cậu hít một hơi thật sâu, bỏ hết tất cả mọi thứ ra khỏi đầu, hiện tại chỉ có một điều duy nhất chính là làm sao để biểu diễn cho thật tốt.

Đứng trên sân khấu là đam mê, là nỗ lực, là tất cả với người nghệ sĩ. Cho dù như thế nào cũng phải biến màn trình diễn của bản thân trở nên xuất sắc nhất. Với sự cổ vũ vô cùng nhiệt tình của tất cả khán giả, sáu tiết mục đều thành công mỹ mãn.

Trong lúc tất cả các lão sư cố vấn viết tên của thực tập sinh của nhóm mà họ cho rằng có khả năng giành chiến thắng cao nhất trong đêm nay vào trong giấy, Vương Nhất Bác đã đắn đo rất nhiều. Quan sát cẩn thận cả sáu tiết mục mà đặc biệt là tiết mục của nhóm Tiêu Chiến, chỉ có thể dùng mấy chữ phi thường xuất sắc để diễn tả. Cho nên cuối cùng Vương Nhất Bác viết xuống mấy chữ Cao Thu Tử.

Mà kết quả cũng không ngoài dự đoán của cậu, cuối cùng nhóm của Tiêu Chiến đã giành chiến thắng, cũng đồng nghĩa với việc nhóm của cậu không chiến thắng nhưng trong lòng vẫn hết sức vui vẻ, lúc đứng trên sân khấu dù bị tách xa nhau nhưng thi thoảng Vương Nhất Bác vẫn lén nhìn anh một chút. Trong lòng lại nghĩ không lâu nữa, khi bọn họ có thể đường đường chính chính đứng cạnh nhau trên cùng một sân khấu, rồi cậu sẽ cho tất cả mọi người thấy cậu và anh mới chính là một nửa thích hợp của đối phương, không ai có thể thay thế.

Sau khi đã hoàn tất cảnh quay cuối cùng và được ra về, Vương Nhất Bác ra đến cửa đã thấy Tiêu Chiến đứng đợi mình, rất cao hứng mà đi đến bên cạnh anh, nhẹ nhàng nói mấy chữ, "Về thôi."

Cảm giác có người chờ đợi, có người cùng chung lối về thật tốt.

Tiêu Chiến đi trước rồi bước lên xe của anh, Vương Nhất Bác giả vờ như vô tình đi theo anh, đãng trí mà lên nhầm xe cùng anh luôn. Sau khi lên xe rồi liền bày ra vẻ mặt ngạc nhiên và xấu hổ mà nói:

"Xin lỗi, em quên mất, lại cứ theo thói quen đi theo người đằng trước. Để em xuống." Nhưng mà động tác của Vương Nhất Bác lại rất chậm rãi.

"Không cần đâu, em cứ ngồi xe này đi. Anh nhắn tin nói trợ lý Ngô sang ngồi xe của em cùng trợ lý Thiệu cũng được."

Chỉ đợi duy nhất câu nói này của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác rất phối hợp mà ngồi nghiêm chỉnh lại, trong lòng rất đắc ý vì đã đạt được mục đích.

Trên đường trở về khách sạn, cậu đã chúc mừng Tiêu Chiến đến cả mấy lần, còn ra sức tán dương màn trình diễn của nhóm. Không khí trên xe vẫn rất vui vẻ cho đến khi Tiêu Chiến đối sang chủ đề khác.

"Các thực tập sinh của chương trình thực sự rất xuất sắc. Đều còn rất trẻ mà đã có tài năng và khí chất tốt như vậy, vẫn mong các em ấy có thể thành công trong tương lai. Giống như trong nhóm anh có Mạnh Mỹ Kỳ, cô bé ấy rất tài năng và cực kỳ nghiêm túc trong công việc. Nghe nói cùng công ty quản lý và cùng quê Lạc Dương với em luôn sao? Hèn gì lại xuất sắc đến vậy, ha ha." Vẻ mặt của Tiêu Chiến có chút tự hào lại giống như đang nhớ lại tất cả mọi chuyện của ngày hôm nay.

Vương Nhất Bác bỗng nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi, cũng tự biết bản thân cực kỳ ngu ngốc khi ghen tuông với những đối tượng không rõ ràng, nhưng mà chỉ cần nghĩ đến việc Tiêu Chiến đối xử với cô gái khác cũng dịu dàng như với cậu, nghĩ đến việc anh đi cạnh một cô gái nào đó mà lại hợp đôi đến chói mắt, nghĩ đến việc cuối cùng anh sẽ trở thành ánh dương của một người duy nhất mà người đó lại không phải cậu, Vương Nhất Bác bất chợt run rẩy. Yêu thương vô hạn đó cuối cùng lại chẳng dành cho cậu nữa, người nắm giữ trái tim anh cũng chẳng phải cậu. Chỉ cần nghĩ đến thôi trái tim giống như bị ai bóp chặt lấy, không thể hô hấp bình thường được.

"Em rất mệt, muốn ngủ một chút." Vương Nhất Bác không muốn bàn luận thêm về chủ đề này liền nhắm chặt mắt, ngăn cho bản thân quá mức xúc động mà biểu lộ ra dáng vẻ khác thường.

Tiêu Chiến cũng không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ lấy chiếc áo khoác của anh đắp lên người Vương Nhất Bác, khẽ nói một câu, "Mệt rồi thì mau nghỉ ngơi đi."

Bàn tay của Vương Nhất Bác khẽ nắm chặt một góc của vạt áo, nghiêng đầu về phía cửa kính. Anh có biết mỗi lần em cảm thấy yếu đuối, mỗi lần em có ý định buông bỏ tình cảm này, thì anh lại níu kéo em bằng sự ôn nhu, ấm áp của anh khiến em không thể nào có đủ dũng khí buông tay, càng không dám nghĩ đến chuyện nếu không có anh thì bản thân sẽ ra sao. Rốt cuộc hiện tại phải làm như thế nào mới là tốt nhất?

Đêm nay lại là một đêm mất ngủ, cho dù vừa mới ghi hình suốt một ngày dài không nghỉ ngơi nhưng sự mệt mỏi của thể xác lại chẳng thể bằng một phần nỗi khổ đau giằng xé tâm can. Cho dù đã gần nửa đêm nhưng Vương Nhất Bác đã quyết định làm một việc hết sức ngu ngốc, đó là cầm lấy ván trượt chạy đến một sân trượt ở gần khách sạn, ra sức luyện tập những động tác trượt ván khó nhất. Luyện tập giữa một đêm không trăng không sao, vắng lặng mờ mịt đến mức đã ngã xuống rồi lại đứng dậy không biết bao nhiêu lần, đến cả quần áo đều đã lấm lem bụi bẩn. Chỉ có thể khiến thể xác đau đớn, mệt mỏi hơn chính tinh thần của mình mới làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy nguôi ngoai hơn một chút. Mãi cho đến khi không thể chịu đựng được nữa liền từ một con dốc khá cao ngã nhào xuống mặt đất, mắt cá chân đau nhói từng trận, Vương Nhất Bác cứ như thế nằm sắp ngay trên mặt đất, không quan tâm đến việc mặt mũi có dính bẩn hay không. Đập thật mạnh hai tay xuống nền xi măng lạnh lẽo, cho đến khi da thịt đều rớm máu. Chỉ vì yêu một người mà phải khổ sở như vậy, cậu không cam tâm, Vương Nhất Bác vốn cao lãnh lạnh lùng, sẽ không vì bất kỳ một người nào mà chịu tổn thương thêm lần nữa thế mà lại tiếp tục đi vào con đường cũ. Nhưng mà không cam tâm thì có ích gì? Cũng chẳng còn lối thoát nào khác.

Cuối cùng Vương Nhất Bác uể oải đứng dậy, từng bước từng bước tập tễnh về lại khách sạn, đã hơn một giờ sáng, đã bước sang một ngày mới. Cứ mỗi ngày trôi qua, Vương Nhất Bác lại sống trong mơ hồ, bất an, rất sợ hãi những ngày tháng yên bình như hiện tại sẽ mau chóng kết thúc. Kéo thân xác mệt mỏi vào phòng tắm, trên người bị bầm tím vài chỗ, hai bàn tay xây xát rớm máu, mắt cá chân vẫn liên tục đau nhức, Vương Nhất Bác mở vòi hoa sen lên, chỉnh sang nhiệt độ thấp, từng dòng nước lạnh buốt dội xuống khiến cậu thanh tỉnh không ít. Lòng cậu lúc này có lẽ còn lạnh lẽo hơn cả dòng nước đang đua nhau chảy xối xả kia.

Tắm rửa xong, dùng chút sức lực cuối cùng nằm lên giường, Vương Nhất Bác bật TV, mở tùy tiện một kênh rồi chỉnh âm lượng về mức số 3, xong xuôi liền cố mê hoặc bản thân tiến vào giấc ngủ.

Giấc ngủ chập chờn, Vương Nhất Bác loáng thoáng mơ thấy Tiêu Chiến sóng vai đi bên cạnh một cô gái rất xinh đẹp. Hai người tay trong tay bước đến trước mặt Vương Nhất Bác, cậu còn nghe thấy anh giới thiệu người đó chính là vợ sắp cưới của anh. Hai người đã yêu nhau rất lâu mà không dám để cho ai biết, cuối cùng khi cô ấy chính thức chấp nhận lời cầu hôn của Tiêu Chiến, anh mới cùng vợ sắp cưới đi thông báo cho tất cả bạn bè biết. Vương Nhất Bác nghe xong chỉ hét một tiếng thật to, "Không!!!" Rồi quay đầu bỏ chạy thật nhanh, mặc kệ đằng sau có bao nhiêu tiếng gọi tên mình. Cho đến khi chạy băng qua một ngã tư đường, khi quay đầu lại đã thấy một chiếc xe tải lớn đang lao về phía mình. Trong giây phút đó, tiềm thức của Vương Nhất Bác xuất hiện một loại ý niệm gọi là buông xuôi.

Giật mình tỉnh giấc khỏi ác mộng, trên trán Vương Nhất Bác lấm tấm mồ hôi, đầu đau như búa nện, toàn thân cũng đau nhức đến mức không động đậy nổi, cổ họng thì buốt rát đến từng cơn, cố gắng hết sức mới đứng dậy nổi, phút chốc đầu óc quay cuồng đến suýt ngã trở lại giường, Vương Nhất Bác vội vàng chống tay lên thành giường, tay còn lại khẽ chạm vào da mặt, thân nhiệt cậu nóng bừng, thì ra là đã bị sốt. Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, nỗ lực di chuyển vào nhà vệ sinh, dùng nước lạnh để rửa mặt, cảm giác nóng rát khó chịu xua tan đi đôi chút. Nhìn khuôn mặt không chút huyết sắc nào của mình trong gương lại thầm mắng bản thân không có tiền đồ, cho dù có bệnh chết cũng phải dùng nốt sức lực cuối cùng để đi làm.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Vương Nhất Bác di chuyển đến phim trường bất chấp lời can ngăn của trợ lý Thiệu. Đến nơi lập tức ngồi sụp xuống bàn trang điểm, quay lại nói với chuyên viên trang điểm bằng giọng nói đã suy yếu, "Hôm nay chị trang điểm kỹ một chút, đừng để lộ ra điểm khác thường."

Chuyên viên trang điểm bị khuôn mặt trắng bệch hơn cả giấy của Vương Nhất Bác dọa cho hết hồn, chỉ khẽ đáp cậu ngồi đợi một chút rồi nhanh chóng chạy đi tìm đạo diễn báo cáo lại tình hình của Vương Nhất Bác. Còn về Vương Nhất Bác, sau khi không có ai bên cạnh, cơ thể không còn chút sức lực chống đỡ nào nữa, cả người chịu đủ kiểu đau đớn, khó chịu giày vò dần gục đầu xuống mặt bàn, cũng dần mất đi ý thức.

Những chuyện sau đó Vương Nhất Bác hoàn toàn không biết gì mãi cho đến hai ngày sau.

Chậm rãi mở mắt ra, chỉ là một khoảng lờ mờ ở trước mặt, Vương Nhất Bác vô lực nhắm mắt lại một lần nữa, rồi lại mở ra, lần này đã nhìn rõ không gian xung quanh, là bệnh viện. Cậu đang nằm trên giường bệnh, bên tay còn đang truyền nước, ký ức duy nhất còn sót lại đó chính là bản thân đã quá mệt mỏi mà ngất xỉu ở trường quay. Hơi nghiêng đầu đi một chút liền thấy có người ngồi cạnh giường, gục đầu xuống giường mà ngủ quên, không ai khác chính là Tiêu Chiến.

Chẳng lẽ trong thời gian bản thân mê man anh ấy vẫn ngồi ở đây ư? Một loại cảm giác gọi là đau xót cùng với ngọt ngào được rót đầy vào tim cậu, trái tim bỗng chốc mềm mại tựa lông vũ. Đồ ngốc, anh có biết nếu anh thật sự làm như thế em sẽ đau lòng lắm không?

Cơ thể vẫn còn chút mệt mỏi và choáng váng, nhẹ nhàng động đậy cánh tay một chút, nhưng mới vừa định nhấc tay lên đã khiến cho Tiêu Chiến tỉnh giấc, anh mơ màng mở mắt thì thấy cậu đã tỉnh lại liền lập tức tỉnh táo, kích động mà nắm lấy bàn tay Vương Nhất Bác, "Em tỉnh rồi!"

Đôi mắt của Tiêu Chiến toàn là tơ máu, dưới mắt còn có hai quầng thâm, sắc mặt không được tốt cho lắm. Nhìn thấy như vậy, Vương Nhất Bác lại tự trách bản thân không thôi, tại sao lại để cho anh phải vất vả vì mình đến như vậy. Cậu cất giọng còn chút khàn đục hỏi, "Em đã ngủ suốt bao nhiêu lâu rồi?"

"Gần hai ngày rồi." Tiêu Chiến khẽ miết nhẹ ngón tay cái trên mu bàn tay của Vương Nhất Bác, ôn nhu đáp.

"Suốt hai ngày anh vẫn luôn đợi ở đây?"

"Ừm." Tiêu Chiến mỉm cười, khẽ đưa tay vuốt tóc Vương Nhất Bác, "Anh sợ lúc em tỉnh lại sẽ không có ai ở bên cạnh."

Vương Nhất Bác vô thức siết chặt bàn tay Tiêu Chiến, anh vì cậu mà để tâm như thế, tại sao bản thân lại luôn ngu ngốc muốn đẩy anh cách xa mình? Tại sao lại cứ luôn trốn tránh tình cảm này? Người đứng ở trước mặt cậu lúc này chính là người duy nhất xứng đáng có được tình yêu của cậu.

"Em chắc rất đói phải không, đợi ở đây. Anh đi lấy cháo cho em." Nói rồi lại mỉm cười thêm một cái, sau đó nhẹ nhàng đặt bàn tay của cậu xuống rồi đi ra khỏi phòng.

Vương Nhất Bác từ từ ngồi dậy, sau khi ngất xỉu đến cả hai ngày, ngủ một giấc đủ dài, đầu óc lại tỉnh táo ra mấy phần, đã đến lúc phải đưa ra lựa chọn rồi. Đã đi đến ngày hôm nay, cũng đã ỷ lại vào anh nhiều đến mức nào, rốt cuộc Vương Nhất Bác vẫn hạ quyết tâm sẽ theo đuổi Tiêu Chiến đến cùng.

Sẽ ở bên cạnh anh mỗi ngày, sẽ lưu lại tất cả mọi nơi trong thế giới của anh hình bóng của em, sẽ lẳng lặng chạy theo phía sau anh, sẽ cùng anh chia sẻ tất cả mọi điều thầm kín nhất. Đến một ngày, khi thời cơ thích hợp nhất đến rồi, em sẽ đứng trước mặt anh mà dõng dạc nói thật lớn: "Tiêu Chiến, em rất thích anh! Người Vương Nhất Bác thích chính là Tiêu Chiến!"

Em biết trong lòng anh sẽ luôn cho rằng em là một đứa nhóc ấu trĩ, cũng chỉ coi em như một đứa em trai nhưng mà điều này cũng không ảnh hưởng gì đến việc em biểu đạt tình cảm của chính mình. Anh có thể không thích em nhưng việc em thích anh đã là việc được định sẵn, em sẽ không cố gắng thay đổi điều này nữa, mà sẽ nghe theo trái tim mách bảo, vì tình yêu này mà ngày càng nỗ lực. Rồi cũng sẽ có một ngày có thể mỉm cười nắm giữ chiến thắng.

Tiêu Chiến đã quay trở về với một bát cháo nóng hổi ở trên tay, anh nhanh nhẹn đặt chiếc bàn ăn lên giường rồi đặt bát cháo xuống trước mặt Vương Nhất Bác, "Đây là cháo anh tranh thủ nấu lúc nãy, em ăn thử xem có ngon không."

Nhìn bát cháo nóng hổi thơm ngào ngạt ở trước mặt, Vương Nhất Bác thoáng chốc rất xúc động, càng thêm chắc chắn rằng quyết định vừa nãy của bản thân là không sai lầm. Múc một thìa cháo lên, chậm rãi thổi rồi cho vào miệng, ngoài món cháo mà mẹ vẫn hay nấu cho cậu hồi còn bé ra thì đây chắc hẳn là bát cháo ngon nhất cậu từng được ăn.

----------------------------------------

Jin: cuối cùng hai vị cũng bước vào một giai đoạn mới rồi, mừng đến rơi nước mắt ('ω') chương này dài hơn mấy chương khác cả nghìn từ, coi như một chút phúc lợi be bé mừng fic được 3k views và blog được 100 likes (^^) lần đầu tiên fic của mình được nhiều view đến vậy, thật có chút xúc động và vui mừng (≧∇≦)/ mấy fic khác của mình tổng view khéo còn chẳng bằng lượt view của một chương trong fic này =))))))) cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ ˶◡‵˶sắp tới mình sẽ cực kỳ bận vì phải lo vài việc rất quan trọng nên có lẽ thời gian ra chương mới sẽ chậm, mong mọi người thông cảm Ọ.Ọ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro