Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Vương Nhất Bác nhận được thông báo đến buổi thử vai của bộ phim Trần tình lệnh. Thật ra, khi cậu tìm hiểu qua về tác phẩm này, đột nhiên Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng có hứng thú, cho dù cậu biết rõ nguyên tác của nó là một bộ truyện đam mỹ nhưng cuối cùng cậu vẫn dứt khoát tự gửi ảnh cá nhân của mình đến đoàn làm phim, với đề xuất hy vọng được thủ vai nam chính - Lam Vong Cơ. Vương Nhất Bác tuổi mới 21 tuổi, danh tiếng trong giới giải trí không tồi, còn trẻ nhưng đã nắm trong tay kha khá tác phẩm nổi tiếng từ âm nhạc cho đến các show giải trí. Vẫn còn thiếu tác phẩm phim ảnh để đời, Vương Nhất Bác quyết định lấn sân sang cả diễn xuất, tự mình đi tìm hiểu kịch bản rồi đăng ký thử vai.

Ban đầu, cậu vốn là main dancer (nhảy chính) của một nhóm nhạc có tên UNIQ. UNIQ là nhóm nhạc hoạt động song song ở cả Hàn Quốc và Trung Quốc, thật ra hoạt động ở Hàn Quốc cũng không thể đấu lại các nhóm nhạc nội địa bên đó nhưng UNIQ ở bên Đại Lục lại rất được yêu thích. Vì thế, dù còn rất trẻ tuổi, Vương Nhất Bác đã sở hữu một lượng fan tương đối ổn định. Sau đó, vì rất nhiều những việc rắc rối xảy ra, cả nhóm không thể hoạt động cùng nhau, Vương Nhất Bác được công ty đẩy mạnh hoạt động cá nhân, tích cực lấn sân sang nhiều lĩnh vực khác nhau. Thật ra, trước khi nhận được vai diễn Lam Vong Cơ này, Vương Nhất Bác cũng đã từng đóng một vài bộ phim điện ảnh nhưng cũng không để lại ấn tượng gì quá đặc biệt trong lòng công chúng. Sau này, cậu có đảm nhận vai nam thứ chính trong bộ phim truyền hình Thanh đạm là mỹ vị nhân gian, cho dù nam nữ chính đều là các tiền bối rất có tiếng tăm trong giới nhưng hiệu ứng bộ phim đem lại vẫn không gây được tiếng vang. Không những thế nữ chính Trần Kiều Ân còn bị chê thích cưa sừng làm nghé, dân mạng còn kịch liệt phê bình diễn xuất của Vương Nhất Bác. Trong phim có cảnh nhân vật Trác Chí Vị của cậu cưỡng hôn nhân vật nữ chính đã tạo nên làn sóng phẫn nộ trên mạng. Rất nhiều người vào mắng mỏ đây là bộ phim không có giá trị giáo dục, hai người tuổi đời xứng đáng gọi hai tiếng mẹ con nhưng vẫn rất tự nhiên mà diễn cảnh hôn,... Kịch bản phim này vốn là do công ty quản lý nhận cho Vương Nhất Bác, cho dù lúc đọc kịch bản đã cảm thấy có điểm không ổn nhưng vẫn không thể làm gì khác. Vương Nhất Bác suy nghĩ rồi cuối cùng vẫn chấp nhận, dù sao muốn mài giũa bản thân cũng phải đi lên từ con số không. Vì thế đến lúc phim phát sóng, phản hồi của khán giả không được tốt cũng nằm trong dự liệu của Vương Nhất Bác, mấy lời chửi bới trên mạng vì vậy mà không ảnh hưởng đến cậu nhiều lắm.

Có rất nhiều nhà đầu tư muốn hợp tác với Vương Nhất Bác trong lĩnh vực phim ảnh vì danh tiếng của cậu có thể khiến tác phẩm trở nên cực kỳ hot. Vương Nhất Bác trong giới được mệnh danh là một trong Tứ tiểu thiên vương, cậu có khuôn mặt đẹp không góc chết, khí chất rất phù hợp với yêu cầu mà nhiều nhãn hàng đề ra, lại còn rất tài năng, các nhà đầu tư không dễ gì bỏ qua một món hời như vậy, diễn xuất không hay thì sao, năm tháng trôi qua có thể tiến bộ nhưng thứ mà không thể học được chính là khí chất, là sự thu hút mãnh liệt, mà Vương Nhất Bác lại có được điều này. Nói như vậy xem ra Trần tình lệnh có vẻ như rất may mắn khi được đích thân Vương Nhất Bác được chọn lựa. Nhưng mà sau này cậu mới biết, kỳ thực, trong lúc xem ảnh của các diễn viên gửi đến, ảnh của của cậu đã bị bỏ qua một lần, cuối cùng đạo diễn chọn đi chọn lại vẫn quyết định chọn cậu đến casting thử. Vương Nhất Bác sau khi biết chuyện này, đã cố gắng hết sức trân trọng cơ hội quý giá, tích cực diễn xuất, cố gắng trau dồn học hỏi thêm kinh nghiệm.

Vương Nhất Bác nhận được thông báo đến buổi thử vai diễn mới chính thức tuyên bố với công ty, thật ra công ty chủ quản đối xử với cậu chẳng quá o bế cũng chẳng quá hời hợt, khi biết tin Vương Nhất Bác sẽ nhận vai Lam Vong Cơ, công ty đương nhiên vô cùng ủng hộ, phải biết rõ nguyên tác của Trần tình lệnh nổi tiếng cỡ nào, nếu lần này có thể thành công, chắc chắn sẽ bật lên được mạnh mẽ. Hơn nữa Vương Nhất Bác là con gà đẻ trứng vàng của công ty, có điều kiện để đẩy cậu lên, công ty nhất định sẽ làm đủ biện pháp.

Sau khi qua được vòng thử vai, Vương Nhất Bác may mắn được nhận vai Lam Vong Cơ theo đúng mong muốn của bản thân, cậu thực sự rất vui mừng. Sau đó, cậu biết tin người cùng đóng vai nam chính kiêm bạn diễn của cậu chính là Tiêu Chiến. Tiêu Chiến? Vương Nhất Bác mơ hồ nhớ rằng đã từng hợp tác với người này một lần trong quá khứ thì phải, nhưng là lúc nào thì không nhớ rõ.

Lên mạng tìm ít thông tin, Tiêu Chiến hơn cậu 6 tuổi, cũng xuất thân từ một nhóm nhạc có tên X-Cửu thiếu niên đoàn, nhưng ban đầu người này lại không đi theo nghiệp thần tượng, người này ở trong giới địa vị không cao, dạo gần đây vì tham gia bộ phim Ôi! Hoàng đế bệ hạ của ta đang rất hot nên tiếng tăm cũng được cải thiện một chút. Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nhớ ra có một lần vào năm ngoái, Tiêu Chiến cùng nhóm nhạc của anh tham gia chương trình Thiên thiên hướng thượng do cậu làm MC. Nhưng mà khi đó, đôi bên cũng không giao lưu gì nhiều nên ấn tượng về Tiêu Chiến trong lòng Vương Nhất Bác khá mờ nhạt. Lúc đó trước khi quay chương trình, tổ hậu kỳ để thời gian cho X-Cửu thiếu niên đoàn giao lưu cùng MC của chương trình để tạo cảm giác thân thiết hơn, khi ghi hình sẽ không bị gượng gạo, tình huống giao lưu cũng thoải mái hơn, chỉ là Vương Nhất Bác cũng chỉ chào hỏi mấy câu lấy lệ, không có tính toán muốn làm thân. Đối với việc xã giao qua lại trong giới giải trí, Vương Nhất Bác vốn không có hứng thú, cậu chỉ suy nghĩ, quan hệ xã giao thì sao chứ? Có thật sự cần thiết cho bản thân không? Trên mạng vẫn hay gọi Vương Nhất Bác là Băng lãnh bạch mẫu đơn, đối với tên gọi này, cậu cũng không có ý kiến gì vì vốn dĩ nó không phải không có cơ sở. Đối với người trong giới giải trí này, Vương Nhất Bác phân chia rõ ràng từng cấp bậc để đối đãi, với những người không quan trọng hay những kẻ muốn qua lại vì có mục đích, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ không để vào mắt, cũng chẳng cần xếp vào cấp bậc đối đãi của bản thân làm gì. Cấp tiếp theo khả quan hơn một chút, là những người hợp tác cùng, không có mục đích tự lợi cá nhân, cũng không phải kiểu giả dối làm màu, Vương Nhất Bác sẽ cố gắng hòa nhập cười nói vài câu. Những người này nếu muốn tiến sâu hơn thì cũng phải qua rất nhiều cửa ải. Cấp bậc cao hơn nữa là những người thường xuyên qua lại, hợp tác, cũng không gọi là thân thiết gì nhưng Vương Nhất Bác vẫn sẽ thoải mái, niềm nở có chừng mực với họ. Hiện tại những người có vị trí cao nhất trong lòng cậu không kể fan hay gia đình cũng chỉ có các anh em cùng nhóm và các anh em bên Thiên thiên hướng thượng.

Anh em trong nhóm dù sao cũng xuất đạo cùng nhau mấy năm rồi, chưa kể khoảng thời gian làm thực tập sinh. Bọn họ quả thật là anh em đúng nghĩa, cùng nhau chia sẻ, cùng nhau vượt qua khó khăn, cùng nhau cố gắng, cùng nhau trải qua bao gian nan, vui vẻ. Nhưng mà trong lòng Vương Nhất Bác vẫn còn một giới hạn cuối cùng, là giới hạn chỉ dành cho người duy nhất, người đặc biệt nhất mà cậu có thể tin tưởng. Cho nên có rất nhiều điều Vương Nhất Bác lặng lẽ giữ lại cho riêng mình, không chia sẻ cho bất kỳ ai trong nhóm, kể cả là Tào Thừa Diễn - người thân thiết nhất với cậu cũng không thể chạm tới giới hạn cuối cùng ấy.

Anh em bên Thiên thiên hướng thượng, từ Uông Hàm ca, Tiền Phong ca hay Đại Vĩ ca đều rất tốt với Vương Nhất Bác, trong mắt họ cậu là một mĩ nam an tĩnh, ít nói, sống nội tâm nhưng vẫn rất tình cảm. Nhưng mà Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy họ không thể là những người vượt lên trên cùng trong lòng mình được. Nghe có vẻ rất ấu trĩ nhưng đó là bản tính trời sinh của Vương Nhất Bác, cậu đã từng trải qua tổn thương, muốn tìm một người thật sự tin tưởng không phải chuyện dễ dàng.

Cậu cũng không ngại thể hiện cảm xúc của bản thân trước mặt ống kính, trên khuôn mặt lúc nào cũng mang dáng vẻ 'người lạ chớ đến gần'. Lạnh nhạt ai, xa cách ai, quý mến ai, trân trọng ai cũng không ngại ngùng mà thể hiện cho cả thế giới biết. Nhưng mà, trong mắt mọi người Vương Nhất Bác vẫn là một kẻ cao lãnh, khó gần. Có người đã từng nói với Vương Nhất Bác, tính tình cậu như vậy rất dễ đắc tội với kẻ khác, cũng không phải là cách khôn ngoan để tồn tại trong giới giải trí. Vương Nhất Bác chẳng lẽ lại không hiểu mấy đạo lý đơn giản đó sao? 13 tuổi đã phải rời nhà đi làm thực tập sinh, còn có vài năm được làm thực tập sinh trao đổi bên Hàn nữa, mà bên đó vốn đào tạo thực tập sinh khắc nghiệt đến cỡ nào. Vương Nhất Bác đã nếm mật nằm gai không ít, trải qua vô số chuyện khó khăn, đau khổ mà một đứa nhỏ trong độ tuổi đó sẽ không bị gặp phải. Cậu quá hiểu rõ những quy tắc ngầm trong giới nổi tiếng, nhưng mà như vậy thì sao chứ? Nếu bản thân cậu không muốn, thì đừng ai ép buộc được cậu. Vương Nhất Bác hiểu rõ đam mê trở thành thần tượng của mình, nhưng lại càng chú ý hành động của mình, không thể vì chút hào nhoáng này mà đánh mất đi chính bản thân.

Đoàn phim Trần tình lệnh trước khi khai máy liền tổ chức một buổi gặp mặt nho nhỏ để tất cả diễn viên cùng ekip có thể làm quen với nhau. Sau đó sẽ có vài ngày các diễn viên cùng nhau học thuộc lời thoại, tập duyệt các nghi thức, lễ nghi trong phim trước khi chính thức khai máy.

Ngày họp mặt cuối cùng cũng đến, Vương Nhất Bác đi đến điểm hẹn, ngoài ekip ra thì cô giáo Hoa Vân Hà phụ trách mảng diễn xuất, đạo diễn Trịnh Vĩ Văn và Trần Gia Lâm cùng với tổng biên kịch Dương Hạ cũng đã có mặt, Vương Nhất Bác cẩn thận chào hỏi họ rồi được cô Hoa chỉ đường đến nhà ăn, còn nói với cậu một câu:

"Trong kịch bản, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện là tri kỷ của nhau, em mau đến chỗ Tiêu Chiến, cùng làm quen và thảo luận với cậu ấy một chút đi."

Vương Nhất Bác vâng một tiếng, chậm rãi đi về phía nhà ăn, cậu biết rõ trong quá trình quay phim, các nhân vật chính phải cảm nhận được nhau, hòa hợp về tâm hồn cho nên cô Hoa muốn tạo điều kiện để họ hiểu nhau hơn. Vương Nhất Bác không phản đối vấn đề này, chỉ là cậu dự định tất cả mọi sự qua lại sẽ chỉ dừng lại ở mức độ nhất định, không thể vì quá nhập tâm vào phim hay vì muốn tạo đề tài cho phim mà quá thân mật, gần gũi.

Cậu đi đến chỗ bàn ăn, Tiêu Chiến cùng với một diễn viên khác đã ngồi sẵn ở đó, hai người đều cầm quyển kịch bản rất dày, hình như đang cùng nhau luyện tập thoại, thi thoảng còn nói đùa và cười vui vẻ cùng nhau.

Đi đến trước mặt hai người, Vương Nhất Bác vươn tay, cất giọng không thân thiết cũng không xa cách, nói:

"Xin chào, tôi là Vương Nhất Bác, đảm nhận vai diễn Lam Vong Cơ."

Tiêu Chiến và người kia cũng vội đứng dậy, anh vươn tay ra bắt lấy tay Vương Nhất Bác, khí lực vừa đủ, rồi mỉm cười hòa nhã trả lời:

"Xin chào thầy Vương, nghe danh đã lâu nay mới có dịp được hợp tác. Tôi là Tiêu Chiến, đảm nhận vai Ngụy Vô Tiện."

Từ cử chỉ, nét mặt, lời nói đều rất đúng với phong thái một người nổi tiếng nên có, hòa nhã mà khách sáo, rõ ràng là mỉm cười nhưng lại rất xã giao, Vương Nhất Bác thầm đánh giá trong lòng. Người ở bên cạnh Tiêu Chiến cũng vươn tay bắt lấy tay Vương Nhất Bác, mỉm cười vui vẻ nói:

"Xin chào, tôi là Uông Trác Thành, diễn viên đảm nhận vai Giang Trừng."

Ba người chào hỏi xong liền ngồi xuống, không khí bỗng chốc có chút ngại ngùng.

"À... Ờm... Vậy bây giờ chúng ta thảo luận một chút về kịch bản nhé." Tiêu Chiến cuối cùng vẫn phải lên tiếng phá vỡ bầu không khí này.

"Được ạ." Uông Trác Thành lễ phép đáp.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gật đầu một cái, cả ba người bắt đầu tập trung đọc lại kịch bản rồi thảo luận với nhau về nhân vật, bối cảnh, tình tiết của phim. Tiêu Chiến vô cùng nghiêm túc mà chia sẻ cảm nhận của mình về nhân vật chính Ngụy Vô Tiện.

"Tôi không phải diễn viên tốt nghiệp chính quy, kinh nghiệm diễn xuất cũng không nhiều cho nên tôi chỉ có thể dùng kinh nghiệm sống ít ỏi của bản thân để lý giải nhân vật. Thật ra trong lòng tôi luôn thấy nhân vật Ngụy Vô Tiện này chưa bao giờ bị hắc hóa. Bản chất của hắn không hề thay đổi, vẫn luôn là một thiếu niên coi trọng chính nghĩa, lạc quan, lém lỉnh như xưa chỉ là trải qua biết bao đau khổ, vượt qua nghịch cảnh tăm tối nhất thì không thể giữ mãi sự hồn nhiên, nông nổi của tuổi mới lớn. Từ đầu đến cuối vẫn là một nhân vật phát triển theo hướng chính diện."

Nghe xong mấy lời này, Vương Nhất Bác phải nhìn nhận Tiêu Chiến bằng con mắt khác, người này rõ ràng không qua trường lớp đào tạo chuyên nghiệp nào cả, cũng mới chỉ xuất đạo ba, bốn năm nay lại có thể nhìn nhận một nhân vật có nội tâm phức tạp với chiều hướng sâu sắc đến như vậy, hơn nữa qua thái độ và lời nói của anh, Vương Nhất Bác còn mơ hồ cảm nhận được trong suy nghĩ của người này không chỉ có sự nghiêm túc mà còn có chân thành, một loại chân thành khiến người khác dễ dàng đồng cảm.

Vương Nhất Bác còn đang mơ màng thì tổng biên kịch Hạ Dương đã lên tiếng đánh gãy suy nghĩ của cậu, "Được lắm Tiêu Chiến, suy nghĩ của tôi về nhân vật Ngụy Vô Tiện rất giống với cậu. Tôi cảm thấy thật may mắn khi cậu có thể nhận lời đảm nhận vai diễn này, tin chắc rằng cậu sẽ xây dựng được hình tượng Ngụy Vô Tiện hết sức thành công."

Tiêu Chiến sờ nhẹ cần cổ, cúi đầu cười nói mấy chữ cảm ơn, rõ ràng là đang xấu hổ.

Lúc này hầu như mọi người đã đến đông đủ, không khí cũng náo nhiệt hơn rất nhiều, các diễn viên đều là mới lần đầu gặp mặt cũng không tránh khỏi có chút rụt rè, cẩn trọng, nhưng đa số họ đều là những người rất trẻ, hầu hết chỉ hơn 20 tuổi, đương nhiên tính cách vẫn có vài phần hiếu động, ham vui. Vì thế, chỉ qua một lúc, có vài người đã bắt đầu làm quen với nhau, nói chuyện cởi mở hơn rất nhiều. Đạo diễn Trịnh, đạo diễn Trần và cô giáo Hoa cũng đã quay trở lại nhà ăn, khi họ lại gần, tất cả lập tức khôi phục yên lặng, nghiêm túc lắng nghe lời dặn dò.

"Chào tất cả mọi người, tôi là đạo diễn Trịnh Vĩ Văn, kể từ hôm nay, đoàn phim Trần tình lệnh của chúng ta đã bắt đầu đi vào làm việc, thời gian hợp tác sau này còn dài vì vậy mong tất cả mọi người sẽ dồn toàn bộ tâm ý, nỗ lực hết mình, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau để có thể hoàn thành bộ phim một cách tốt đẹp nhất." Trịnh Vĩ Văn rất hào sảng mà nói, mọi người vỗ tay hưởng ứng rất nhiệt liệt, "Được rồi, được rồi. Hôm nay chúng ta hẹn nhau ở đây là để gặp mặt làm quen, cùng ăn với nhau một bữa cơm gia đình, vì vậy bây giờ mọi người cứ thoải mái trao đổi, nói chuyện với các thành viên khác trong đoàn để có thể hiểu nhau hơn."

Vương Nhất Bác chào hỏi một lượt các diễn viên khác rồi vẫn yên lặng ngồi cạnh Tiêu Chiến, cậu vốn cứ nghĩ người như Tiêu Chiến sẽ luôn mồm luôn miệng, rất thoải mái mà bắt chuyện với người khác, như vậy mới đúng với hình tượng dễ gần, ấm áp của anh. Nhưng mà sự thật thì sau khi trao đổi vài câu về nhân vật và kịch bản thì Tiêu Chiến cũng không nói thêm gì, kể cả nói chuyện phiếm. Ai hỏi gì thì Tiêu Chiến trả lời vấn đề đó, hầu như mọi câu trả lời đều đi đúng trọng tâm, không có khoe khoang cũng không e dè, thỉnh thoảng vẫn sẽ nở một nụ cười rất đẹp, tạo cảm giác dễ gần dễ mến nhưng khi tiếp xúc với nhau, Vương Nhất Bác mới biết để làm một người đồng nghiệp bình thường của người này rất đơn giản nhưng để trở nên thân thiết là cả một quá trình. Mà điều này lại đặc biệt giống với cậu, phút chốc Vương Nhất Bác cảm thấy khoảng cách với Tiêu Chiến giảm đi một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro