Chap 9
Tiêu Chiến đã ngủ được ba tiếng, Nhất Bác còn vào kiểm tra hai lần, xác định anh đã hạ sốt mới trở ra phòng khách yên tâm làm việc.
Vụ án ít manh mối đến đáng thương, Khanh Tâm lại mãi chưa tỉnh, thần kinh của Nhất Bác cùng toàn thể đội một luôn trong tình trạng căng như dây đàn. Trải qua mấy tiếng đọc tài liệu liên tục có chút mỏi mắt, cậu khẽ vươn vai, ngửa đầu ra chiếc sofa sau lưng định nghỉ ngơi đôi chút. Vừa ngồi lùi lại, phía sau hông bỗng có chút cộm, Nhất Bác vòng tay ra sau, từ phần kẽ của sofa rút ra một chiếc điện thoại. Là một chiếc iphone màu đen, đằng sau ốp có in hai chữ “QX” nho nhỏ màu nhũ bạc ở góc trái. Cậu bấm thử nút nguồn, đã hết pin.
Điện thoại của Tiêu Chiến sao?
Cậu nhớ anh cũng dùng iphone, nhưng là chiếc màu xanh lục, là loại mới nhất hiện nay. Hay anh có hai chiếc điện thoại? Có lẽ là do anh làm rơi rồi không tìm thấy, hết pin nên không gọi được. Tiêu Chiến vẫn hay quên trước quên sau như vậy, lúc trước đi học anh còn đeo kính cận, có nhiều lần cầm kính trên tay nhưng vẫn đi tìm cả buổi, còn hốt hoảng vì nghĩ mình làm mất, cậu cũng từng vin vào những chuyện như thế mà trêu chọc anh rất nhiều lần.
Nhất Bác hơi bật cười, thời gian trôi qua lâu như vậy, có những cái đã thành thói quen, không phải cứ muốn thay đổi là có thể thay đổi được, giống như chuyện lúc ngủ Tiêu Chiến phải nắm vào cái gì mới có thể yên giấc vậy. Mới đó đã mười năm, vậy mà những chuyện từng xảy ra ở quá khứ cứ từng chút từng chút một hiện lên trong đầu cậu, vẫn rõ ràng như chuyện của ngày hôm qua.
Nhưng có lẽ chỉ có mình cậu là còn nhớ.
Nhất Bác khẽ lắc đầu, muốn gạt bỏ đi những suy nghĩ vừa dấy lên trong lòng, có lẽ đó cũng chính là những điều cậu vẫn luôn cố gắng không nghĩ tới từ lúc gặp lại Tiêu Chiến, rằng lý do vì sao anh bỏ đi, vì sao lại không từ mà biệt, vì sao lại đột nhiên trở về, nguyên do có khi nào là vì những chuyện năm ấy hay không? Hoặc đơn giản đó chỉ là một nỗi lo sợ không tên trong lòng Nhất Bác mà thôi…
Không nghĩ ngợi nữa, phải tập trung vào vụ án thôi, đó mới chính là việc quan trọng nhất thời điểm hiện tại.
Nhẹ nhàng đặt chiếc điện thoại vào ngăn tủ kệ tivi, mai cậu sẽ bảo với anh sạc nó sau. Đứng lên quay trở lại, tiếp tục vùi đầu vào đống tài liệu. Rồi cứ thế mà trải qua một đêm dài…
…
Bảy giờ sáng, Tiêu Chiến tỉnh dậy.
Có lẽ do ảnh hưởng từ trước đó, đầu óc anh vẫn cảm thấy hơi choáng váng nhưng đã không còn sốt nữa, cơ thể cũng cảm thấy đỡ mệt mỏi hơn. Hôm qua cũng là ngày cuối cùng của đợt nghỉ phép rồi, từ hôm nay anh sẽ đi làm lại, phải chuẩn bị một chút rồi đi thôi. Dù Tiêu Chiến là bác sĩ đa khoa, nhưng giờ trách nhiệm chính của anh là làm bác sĩ cố vấn cho Sở, nên về thời gian cũng không bị bó buộc lắm.
Vừa vén chăn ngồi dậy, Tiêu Chiến liền nhìn thấy một hộp cơm giữ nhiệt được đặt ở bàn cạnh đầu giường, bên trên còn có một tờ ghi chú chỉ có mấy chữ.
“Dậy ăn rồi uống thuốc, em đi làm trước, sẽ gọi cho anh sau”
Anh nhẹ nhàng vặn nắp hộp, mùi cháo thơm nồng bỗng chốc lan tỏa trong không khí, vẫn còn rất nóng, có lẽ cậu mua về cũng chưa lâu. Nhất Bác à Nhất Bác, em cứ thế này làm sao anh buông bỏ được?...
…
Nhất Bác tranh thủ thời gian còn sớm, rẽ về nhà tắm rửa thay quần áo rồi lại đi làm. Nhanh chóng sửa soạn rồi lại phóng xe đến Sở, trên đường đi Nhất Bác nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến:
“Cháo ngon lắm. Hôm nay anh phải đi làm rồi, không qua Sở được, có gì thì gọi cho anh”
Nhất Bác cười mỉm, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh anh ngồi ở bàn, ngoan ngoãn xúc từng thìa cháo nhỏ đút vào miệng, đáy mắt bỗng chốc tràn ngập sự ôn nhu hiếm thấy. Cậu nhanh chóng trả lời anh.
“Em biết rồi, trưa em gọi cho anh”
…
Khoảng mười giờ sáng, Nhất Bác nhận được điện thoại của Tiêu Chiến, bảo cậu nhanh chóng đến bệnh viện, Khanh Tâm đang có dấu hiệu tỉnh lại. Vừa nghe tin, Nhất Bác, Tiểu Khang cùng Liêu Minh tức tốc khởi hành đến bệnh viện. Tốt quá rồi! Khanh Tâm tỉnh lại, vụ án chắc chắn sẽ có những manh mối mới, nếu cô phác họa được chân dung của thủ phạm, vậy việc bắt được hắn sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.
Tiêu Chiến, Gia Bân cùng vài người nữa đã đứng trước cửa phòng bệnh đợi đội một. Thoáng thấy bóng dáng Nhất Bác đi đến, anh mỉm cười, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng.
“Mọi người đến rồi, ban nãy Khanh Tâm đã mở mắt được một chút, nhưng chắc do hôn mê quá lâu nên vẫn có chút mơ màng, trưởng khoa đang khám cho cô bé. Vừa tỉnh lại nên chắc tâm trí cũng chưa nhận thức được nhiều, mọi người đều đang đợi bên ngoài, tránh cho cô bé thấy quá nhiều người một lúc lại đâm hoảng sợ”
Liêu Minh không giấu được vẻ phấn khởi hiện rõ trên gương mặt, hồ hởi:
“Tốt, tốt quá rồi, tỉnh lại rồi là tốt.’
Mọi người dù không ai nói gì nữa, nhưng thâm tâm mỗi người đều hết sức vui mừng, vẻ mệt mỏi hiện hữu mấy hôm nay thoáng chốc bay biến hơn phân nửa.
Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người.
…
Qua một khoảng thời gian, vị trưởng khoa đẩy nhẹ cánh cửa bước ra, nói:
“Cô bé đã tỉnh nhưng vẫn còn rất yếu, mọi người có thể vào, nhưng đừng hỏi gì có thể khiến cô bé kích động, tránh cho bệnh tim tái phát.”
Nhất Bác khẽ gật đầu, lịch sự cám ơn. Sau đó cùng Tiêu Chiến, Gia Bân, Tiểu Khang và Liêu Minh cùng bước vào phòng.
Phòng bệnh ngập tràn mùi thuốc sát trùng, Khanh Tâm nằm trên giường bệnh, băng bó khắp người, xung quanh là dây dợ chằng chịt cùng các loại máy móc, mà cô bé đang nằm quay đầu sang bên, tay nắm chặt lấy tay mẹ, người run rẩy nhè nhẹ tựa hồ như đang khóc, khung cảnh cho dù nhìn kiểu gì cũng thật sự khiến cho người ta cảm thấy đau lòng.
Mọi người tiến vào nhưng cô bé cũng không để ý, có lẽ đến xoay đầu một cái cũng thấy đau đớn, hoặc có thể là cô không nỡ rời tầm mắt khỏi mẹ, người mà suýt chút nữa đã vĩnh viễn không thể trông thấy thêm một lần. Không ai dám lên tiếng cắt ngang bầu không khí này, qua một lúc, Nhất Bác bước đến mở lời.
“Khanh Tâm.”
Lúc nghe thấy giọng Nhất Bác, cô bé mới chậm rãi xoay đầu, mệt mỏi nhìn mọi người trong phòng. Đột nhiên gương mặt của Khanh Tâm biểu hiện kinh hãi, đôi mắt cho dù ngập nước nhưng không mang vẻ cảm động như trước, thay vào đó là ánh nhìn kinh ngạc, hoảng loạn tột độ. Hô hấp của Khanh Tâm đột ngột trở nên khó khăn, giống như là hít vào nhưng không có cách nào thở ra được. Máy đo nhịp tim của cô bé tăng số rất nhanh, liên tục phát ra tiếng báo động.
Tiêu Chiến cùng Gia Bân lập tức lao đến phía giường bệnh, Khanh Tâm vẫn mở to mắt, nhìn hai người chạy đến phía mình, môi cô bé mấp máy nhưng không thể phát ra tiếng, máy đo nhịp tim đã báo quá 150 nhịp/phút. Ánh mắt của Khanh Tâm từ kinh hãi chuyển sang mơ màng, rồi cứ thế mà nhắm nghiền lại, bỏ ngoài tai tiếng hét kinh hoàng từ mẹ cũng như tiếng “Tít” phát ra cùng đường thẳng kéo dài từ máy đo nhịp tim.
Tiêu Chiến cùng Gia Bân hốt hoảng, nhấn nút báo khẩn cấp rồi nhanh chóng chuyển cô bé sang phòng cấp cứu. Sự việc nhắc lại thì dài nhưng xảy ra chỉ trong một khoảnh khắc. Trong khi mọi người vẫn còn đang bàng hoàng thì Khanh Tâm đã được chuyển đi rồi. Trên mặt ai cũng là vẻ kinh ngạc không thể tin được. Sao sự tình lại phát triển theo hướng này?
Qua một khoảng thời gian, cuối cùng đèn hiệu ở phòng cấp cứu cũng tắt. Tiêu Chiến cùng Gia Bân bước ra.
Mẹ của cô bé vội vàng lao đến, túm lấy cánh tay của Tiêu Chiến mà hỏi tới tấp, gương mặt khắc khổ vì gào khóc mà bây giờ đã đỏ ửng, thậm chí giọng đã khản đặc lại, ánh mắt đầy vẻ van nài, chỉ mong nhận được một câu bình an của con gái từ miệng của bác sĩ.
Mà Tiêu Chiến lại cúi mặt xuống đất, hai tay nắm chặt vạt áo, không dám nhìn thẳng vào người mẹ ấy.
Vậy đấy.
Khanh Tâm, nạn nhân thứ ba của vụ án giết người hàng loạt, đã bỏ mạng như vậy.
…
Tin tức lan truyền như gió, chỉ qua một buổi trưa, việc nạn nhân thứ ba mất mạng đã tràn ngập trên các tin tức truyền thông. Báo chí đưa tin giật title, mọi người thì bàn tán nghi ngờ năng lực của cảnh sát, hàng ngàn hàng vạn bình luận cứ như từng giọt nước tích tụ, rồi để lại trong lòng cả đội một nỗi buồn sâu như biển không thấy đáy.
Nhất Bác nắm chặt bàn tay lại, đập mạnh xuống mặt bàn. Cả phòng họp im lặng như thóc.Vụ án tưởng chừng đã tháo giải được nút thắt chặt nhất cuối cùng lại thành ra như vậy, trong lòng ai cũng nặng như đeo chì, nhưng trên tất cả, mọi người đều tiếc thương cho Khanh Tâm. Một cô bé mới hai mươi tuổi, vừa mới bắt đầu quãng thời gian tươi đẹp nhất cuộc đời lại bỏ mạng, thậm chí còn bị ép buộc theo cách tàn nhẫn nhất. Chứng kiến từng ngày giành giật lại sự sống của cô bé, đổi lại là ai cũng đều thấy khổ sở.
Liêu Minh không chịu nổi không khí này nữa, lên tiếng:
“Đội trưởng, sự việc đến nước này là điều không ai muốn, nhưng chúng ta không thể cứ ngồi đợi như thế này được! Bây giờ nạn nhân thứ ba đã chết, biết đâu sẽ còn có người thứ tư, thứ năm thì sao?”
Nhất Bác vẫn yên lặng không lên tiếng.
“Đúng đấy đội trưởng, hay là chúng ta rà soát hết các manh mối lại từ đầu, biết đâu đã bỏ sót điều gì đó?”
“Đúng đúng, em nghĩ bây giờ phải cố gắng khoanh vùng đối tượng đã.”, Quý Bình nhìn Nhất Bác.
“Tôi đã có đối tượng tình nghi rồi”, Nhất Bác chậm rãi mở lời.
Chỉ một câu nói không nhanh không chậm mà lại chấn động toàn bộ đội một.
“Cái gì? Đối tượng tình nghi ư?”
Nhất Bác gật đầu, nói tiếp.
“Là bác sĩ Tiêu”
Bác sĩ Tiêu? Tiêu Chiến? Sao có thể.
Bác sĩ Tiêu hiền lành ấm áp, làm sao có thể dính líu đến một vụ án man rợ như thế này được, hơn nữa lại còn là nghi phạm chính? Đội một nghe như sét đánh giữa trời quang, đội trưởng đang nghĩ gì thế?
“Đội trưởng, anh tìm thấy thứ gì quan trọng liên quan đến bác sĩ Tiêu à? Rõ ràng những ngày vừa qua anh ấy đã giúp chúng ta rất nhiều mà, công sức anh ấy bỏ ra cho vụ này cũng không kém chúng ta là bao đâu.”, Hiểu Duy đóng tập tài liệu trước mặt lại, quay sang Nhất Bác. Tất cả mọi người giờ phút này đều mong muốn nhận được đáp án thỏa đáng từ phía cậu.
Nhất Bác không nói gì nữa, rút điện thoại từ trong túi áo ra, mở một album ảnh, đưa cho mọi người cùng xem. Đó là những bức ảnh chụp một số đồ vật cá nhân, từ laptop, túi xách, kệ trang điểm, bức cuối cùng chính là chụp hai chiếc ốp điện thoại.
Mà trên đồ vật nào cũng có hai chữ “QX” nổi bật màu nhũ bạc.
“ “QX”? Là gì thế ạ? Những thứ này thì liên quan gì đến bác sĩ Tiêu?”, Tiểu Khang thắc mắc.
“QX?”, Quý Bình gõ nhịp nhịp bút lên mặt bàn, “Qing Xin”?, nói rồi đột ngột đứng lên, “Là chữ pinyin tên của Khanh Tâm”
Nhất Bác nhìn xuống tập tài liệu ngay trước mặt, đáp lạnh tanh:
“Đúng thế, đây là đồ dùng của Khanh Tâm. Ban nãy tôi không yên tâm nên đã đưa bác gái về nhà, vừa vặn phát hiện được đống đồ này. Cái quan trọng là, tôi đã tìm được một chiếc điện thoại với phần vỏ ốp có kiểu chữ y hệt như thế này ở nhà của bác sĩ Tiêu. Hơn thế nữa, mọi người nghĩ tại sao khi ấy Khanh Tâm lại đột nhiên tái phát bệnh?”
Mọi người suy nghĩ một chút, cuối cùng Liêu Minh là người lên tiếng:
“Lúc ấy không có yếu tố gì có thể khiến cô bé tái phát bệnh như vậy được, biểu hiện còn sợ hãi đến như vậy, trừ khi người cô bé nhìn thấy là…”
“Chính xác! Là hung thủ. Chứng kiến người đã từng giam giữ, hành hạ mình đứng ngay trước mặt, đổi lại là ai cũng sẽ có biểu hiện như cô bé. Mà trong phòng khi ấy, người có kiến thức y khoa đủ để làm những chuyện này chỉ có hai người”
“Nhưng em không tin bác sĩ Tiêu làm mấy chuyện này đâu…”
“Tôi cũng không tin”, giọng của Nhất Bác đã lớn hơn một chút, “So với tất cả mọi người, tôi là người quen anh ấy lâu nhất, tôi biết anh ấy là con người như thế nào”.
Một con người đến côn trùng cũng không nỡ giết, một người sẵn sàng bỏ mặc bản thân bị ướt mà mang áo ra quấn chú chó nhỏ bị mắc mưa làm sao có thể cầm dao lên giết người? Lại còn theo những phương thức tàn nhẫn như vậy.
“Quý Bình, cậu lên giám đốc Sở xin giấy khám xét nhà – phòng làm việc đi”
“Đội trưởng…em…”
“Đừng nói gì cả, tôi tự có suy tính, khám nhà xong sẽ nói với các cậu”
“Vâng”
…
Khi ấy Tiêu Chiến đang bàn luận về hồ sơ bệnh án của nạn nhân với Gia Bân trong phòng làm việc thì nhận được điện thoại của Nhất Bác báo anh về nhà gấp. Cầm tờ lệnh khám xét nhà mà Nhất Bác đưa, anh vẫn không thể tin vào mắt mình, mà cậu lại không có ý gì là giải thích với anh cả, vẫn giữ nguyên bộ mặt không cảm xúc từ lúc đến.
Không ngoài dự đoán, chiếc điện thoại vẫn nằm nguyên trong ngăn tủ của kệ tivi, nơi mà Nhất Bác đặt nó vào đêm hôm qua. Ngoài ra, trong quá trình lục soát nhà cũng không tìm ra thêm vật gì khả nghi. Sau khi soát xong nhà, mọi người lại tiếp tục khám xét phòng làm việc của Tiêu Chiến, phát hiện ra sáu lọ Thiopental Natri dạng lỏng được bọc kĩ lưỡng trong túi bóng đen, được cất cẩn thận phía sau của tủ sách, nếu bình thường nhìn qua nhất định sẽ không thể thấy được.
“Nhất Bác, anh thực sự chưa từng nhìn thấy số thuốc đó, kể cả chiếc điện thoại kia cũng là lần đầu anh nhìn thấy.”
Sự phản bác yếu ớt từ Tiêu Chiến không thể làm gì được trong trường hợp này. Nhất Bác vẫn lạnh lùng không nhìn anh. Liêu Minh thì không nhịn nổi nữa, bước đến tra chiếc còng vào tay Tiêu Chiến, khẽ nói:
“Tiêu tiền bối, tụi em biết không phải anh, nhưng mọi bằng chứng đều đang nhắm vào anh, tụi em buộc phải tạm giam anh theo quy định. Lần này anh phải chịu khổ chút rồi”
Bác sĩ Tiêu bị tạm giam thật sự là một tin chấn động, lúc cảnh sát đến nơi đã thu hút rất nhiều ánh mắt hiếu kì từ bệnh nhân và các y bác sĩ khác, đến lúc Tiêu Chiến bị áp giải lên xe, mọi người vẫn xì xầm bàn tán sau lưng, duy chỉ có Gia Bân đứng ra bênh vực cho anh, nhưng lý lẽ làm sao có thể so với chuyện tang chứng vật chứng đầy đủ.
Cuộc sống chính là như vậy, không cần biết bạn đúng hay sai, mọi người vẫn chọn tin vào cái mà họ nhìn thấy. Không quan tâm quá trình, chỉ cần biết đến kết quả.
…
Nhất Bác đã có phán đoán của riêng mình, chỉ là chưa tiện nói cho Tiêu Chiến. Sau khi đưa anh về khu tạm giam, cậu có dặn dò quản giáo không để người khác vào thăm, sau đó tự mình lấy khẩu cung từ Tiêu Chiến. Chứng kiến anh được một viên cảnh sát đưa vào phòng hỏi cung, Nhất Bác vẫn giữ nguyên gương mặt không cảm xúc, trái lại, gương mặt của Tiêu Chiến lại tràn ngập nét khó hiểu cùng mơ hồ.
“Anh không làm gì cả”, vừa ngồi xuống đối diện Nhất Bác, Tiêu Chiến lập tức mở lời trước.
“Em hoàn toàn tin tưởng anh”. Nhất Bác tin chắc chắn Tiêu Chiến không liên quan đến chuyện này, nhưng bây giờ thế cục quá rắc rối, chuyện quan trọng bây giờ là phải tìm cách giải oan cho anh trước, tránh những phiền phức sau này.
“Vậy…”
“Hôm tìm thấy Khanh Tâm, tại sao anh cùng Gia Bân lại ở một chỗ?”, Nhất Bác đột ngột hỏi.
Tiêu Chiến hơi giật mình.
“Em nghi ngờ Gia Bân sao?”
“Anh trả lời em trước đã”, Nhất Bác mở sổ ghi chép, xoay xoay cây bút trong tay.
“…Hôm đó anh tình cờ gặp Gia Bân ở siêu thị dưới nhà, nên có rủ cậu ấy đến nhà ăn chung. Cậu ấy nói là có việc ở gần đó, nên tiện ghé luôn siêu thị mua ít đồ dùng”
Tiện ư? E là cũng tốn không ít tâm tư rồi.
“Em đã xem qua camera ở phòng làm việc của anh rồi, tại sao mấy hôm anh không đi làm, Gia Bân đều đến phòng làm việc của anh thế?”
“À, anh với cậu ấy đều là bác sĩ đa khoa, lại cùng tham gia tổ tư vấn, mấy hôm nghỉ phép anh nhờ cậu ấy nhập luôn tài liệu vào máy. Dù sao anh với cậu ấy cũng không phải người lạ”
Nhất Bác đang ghi chép bỗng khựng lại đôi chút.
“Gia Bân có người yêu không?”
“Trước đây thì có, nhưng đã chia tay được gần nửa năm rồi, người kia cũng đã ra nước ngoài để bắt đầu cuộc sống mới”
Nhất Bác không nói gì nữa, tập trung ghi chú. Không gian của phòng hỏi cung rất nhỏ, vốn đã tạo cảm giác ngột ngạt, giờ đây hai người còn yên lặng, tựa hồ nghe được cả tiếng kim rơi. Tiêu Chiến nãy giờ vẫn đang tập trung suy nghĩ chuyện gì đó, đột nhiên hơi ngẩn ra rồi nhìn sang Nhất Bác, trên gương mặt biểu hiện cảm xúc hỗn độn.
“Nhất Bác, anh nghĩ anh biết số đá trong bụng nạn nhân có ý nghĩa gì rồi.”
“Em nghe đây”, Nhất Bác dừng ghi chú, ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt tràn ngập sự thắc mắc.
Tiêu Chiến hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói ra suy nghĩ.
“Là cân nặng tương ứng với tuổi của thai nhi”
---end chap 9---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro