Chap 4
Hai giờ sáng, Nhất Bác vẫn chưa ngủ được. Với tay bật công tắc điện, cả căn phòng bỗng chốc sáng choang, Nhất Bác khẽ nheo mắt do chưa quen với ánh sáng, chầm rãi rời giường.
Đã hơn ba ngày kể từ khi vụ án thứ hai diễn ra, vẫn chưa có chút manh mối gì, mọi thông tin đều bị gián đoạn, các suy đoán đều không có căn cứ, vụ án tự nhiên rơi vào bế tắc. Uể oải ngồi xuống bàn làm việc, Nhất Bác mở tập hồ sơ ra đọc lại một lần nữa.
Ở vụ án đầu tiên, Tống Tiểu An, 19 tuổi, sinh viên khoa Kinh tế của trường đại học Bắc Kinh. Nạn nhân là người sống khép kín, rất ít bạn bè, thường chỉ đi học rồi về kí túc xá. Chiều ngày 6/10, sau giờ học chiều, bạn bè cùng kí túc xá thấy cô sửa soạn đồ, nói là đi ra ngoài có chút việc. Đêm hôm đó Tiểu An không về. Đến chiều ngày 8/10, do vẫn không liên lạc được với cô nên bạn bè đã đến đồn công an báo án. Rạng sáng ngày 10/10, thi thể nạn nhân được một nhân viên vệ sinh môi trường phát hiện trong một thùng carton nằm ở cuối khu phố cách đại học Bắc Kinh bốn dãy nhà. Qua khám nghiệm, nạn nhân đã chết cách đó khoảng ba tiếng đồng hồ, có nghĩa là cô đã bị hung thủ giam giữ ở đâu đó trong vòng hơn 72 tiếng. Trích xuất camera của các khu vực lân cận, lần cuối Tiểu An được nhìn thấy là vào chín giờ tối ngày 6/10, tại một nhà hàng gần trường học. Đoạn video cho thấy, nạn nhân vào nhà hàng một mình, nhưng không dùng bữa với ai cả mà chỉ ngồi một lúc rồi đi xuống hầm gửi xe, nhưng nhà hàng báo dưới hầm gửi không có camera, nên manh mối đến đó cũng đứt.
Nhất Bác gõ nhịp nhịp tay trên bàn, trong đầu cậu có quá nhiều thắc mắc. Nạn nhân ra ngoài một mình, nhiều khả năng là hẹn gặp người khác. Nhưng trong lịch sử cuộc gọi của nạn nhân không hề liên lạc với ai trong khoảng thời gian đó. Có hai trường hợp xảy ra. Một là, hung thủ là người quen của nạn nhân, cố tình hẹn Tiểu An ra ngoài. Hai là, hung thủ bắt nạn nhân một cách ngẫu nhiên, không hề có kế hoạch từ trước. Nhất Bác day day hai bên thái dương, thật sự kế hoạch của hung thủ quá mức hoàn hảo, không hề để lộ một chút sơ hở nào, khẳng định tư duy của hắn không tầm thường. Thêm một thắc mắc nữa, số lượng đá trong thi thể nạn nhân có ý nghĩa gì? Là thú vui hay nó biểu đạt cho một yếu tố tâm linh nào đó trong lòng hung thủ?
Đang mải mê suy nghĩ, điện thoại của Nhất Bác chợt sáng đèn, trên màn hình hiển thị thông báo vừa nhận một tin nhắn, số lạ.
Lười biếng mở khoá màn hình, Nhất Bác bấm vào tin nhắn mới đến, nội dung chỉ vỏn vẹn mấy chữ: Nhất Bác, em ngủ chưa?
Lòng Nhất Bác thoáng cái lại dậy sóng. Cậu đã cố gắng không nghĩ ngợi gì đến chuyện khác, cố để vụ án cuốn tâm trí mình đi, nhưng giờ đây chỉ cần một tin nhắn, sợi dây lí trí bỗng chốc đứt đoạn.
Tin nhắn tiếp theo được gửi đến: Nếu ngủ rồi thì thôi, anh không làm phiền em nữa.
Tuy là số lạ, nhưng trong lòng Nhất Bác hiểu rõ, chỉ có thể là một người.
...
Tiêu Chiến nằm trên giường, tay nắm chặt lấy điện thoại. Hai ngày nay anh không thể tập trung nổi vào việc gì, đầu óc cứ mơ màng như trên mây, đến nỗi trưởng khoa tưởng anh ốm, liền cho nghỉ một ngày để lấy sức. Sau lần gặp Nhất Bác ở bệnh viện, cậu không đến tìm anh nữa, anh cũng không thể lấy lý do gì để liên lạc với cậu. Vốn tưởng trải qua quãng thời gian dài như thế, anh có thể bình thản đối diện lại với cậu. Nhưng không, cho dù lí trí của anh lớn cỡ nào cũng không thắng nổi tâm tư. Đánh liều liên lạc với Tiểu Khang để xin số điện thoại của Nhất Bác, nhưng suy nghĩ mãi cũng không đủ can đảm để gọi điện. Cả tối cứ loay hoay, cứ viết lại xoá, nên mở lời thế nào để không cảm thấy quá gượng gạo bây giờ?
Nhất Bác, em ngủ chưa?
Khẽ bấm nút gửi, tim Tiêu Chiến đập thình thịch. Không biết đã bao lâu rồi anh không có cảm giác hồi hộp thế này, kể cả lần đầu tiên tự ra nước ngoài để đi du học, tâm trạng anh cũng thoải mái hơn thế này nhiều.
Ngồi dậy bước ra phòng khách, Tiêu Chiến ngồi xuống sofa, nhẹ nhàng rót một cốc nước rồi đưa lên miệng. Ngước lên nhìn đồng hồ, Tiêu Chiến giật mình, đã hai rưỡi sáng rồi sao? Vội vàng lướt tay trên bàn phím, gửi thêm một tin nhắn nữa.
Nếu ngủ rồi thì thôi, anh không làm phiền em nữa.
Đúng là ngốc thật, không để ý là đã muộn thế này rồi, giờ này ai mà chưa ngủ chứ. Tiêu Chiến khẽ ngửa đầu ra sau ghế, thở hắt ra một hơi, đang định nhét lại điện thoại vào túi quần, chợt nghe thấy tiếng báo tin nhắn đến.
Nhất Bác: Chưa ngủ.
Muộn thế này rồi mà còn chưa ngủ sao? Tiêu Chiến có chút hơi xót, vụ án này thực sự bế tắc, cậu lại là đội trưởng trực tiếp chỉ đạo điều tra, chắc hẳn áp lực rất lớn.
Tiêu Chiến: Anh, Tiêu Chiến đây.
Nhất Bác: Em biết, có chuyện gì không?
Tiêu Chiến: Chuyện tỏ ra không quen em là anh sai, anh muốn xin lỗi em. Em đừng tức giận được không?
Nhất Bác thở dài, từ khi nào giữa hai người lại tồn tại sự khách sáo đến lạnh lùng thế này? Ngay từ đầu cậu vốn không giận anh, từ giây phút gặp lại, mười năm kia bỗng chốc tan biến, thoáng cái cứ như ngày hôm qua vậy.
Nhất Bác: Em không giận.
Tiêu Chiến: Vậy mai có thể bớt chút thời gian không? Chúng ta gặp nhau một chút.
Nhất Bác: Cho em một lý do đi.
Đã qua một lúc, không thấy Tiêu Chiến trả lời, Nhất Bác vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại. Cậu không muốn gặp anh sao? Có chứ, rất muốn là đằng khác. Vậy tại sao lại nói thế? Có lẽ là vì muốn xác nhận một điều, anh thực sự muốn gặp cậu, hay chỉ muốn xin lỗi rồi lại lạnh nhạt như trước, nếu như thế chẳng thà cậu không gặp anh.
Ở phía bên kia, Tiêu Chiến đã soạn xong tin nhưng mãi không dám gửi, liệu nói thế này cậu có hiểu nhầm không nhỉ? Anh hạ quyết tâm bấm vào nút gửi, dứt khoát tắt màn hình rồi đút vào túi. Vùi gương mặt đã hơi ửng đỏ vào gối, Tiêu Chiến thầm nghĩ, kể cả bây giờ cậu nhắn lại gì anh cũng sẽ không đọc nữa. Có gì để ngày mai vậy...
...
Nhất Bác đóng tập hồ sơ lại, trở về giường ngủ, điện thoại lại rung lên. Nhìn thấy dòng tin nhắn, khoé miệng cậu không tự chủ được mà nở một nụ cười nhẹ. Tâm trạng đột nhiên thấy tốt hơn rất nhiều.
Tiêu Chiến: Xa nhau lâu vậy, anh nhớ em rồi.
Nhất Bác cũng soạn tin rồi bấm gửi.
Dù nói là quyết tâm không đọc, nhưng khi máy rung lên, Tiêu Chiến vẫn không nhịn được mà liếc qua một chút. Tim bỗng nhiên đập thình thịch, hơi thở cũng trở nên dồn dập.
Nhất Bác: Em cũng vậy, ngày mai gặp.
Đêm đã muộn rồi, vậy mà lại càng khó ngủ hơn...
—-end chap 4—-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro