Tiêu Chiến của mình (một chút tâm sự)
Mấy hôm nay nói chuyện với mấy người bạn xong đột nhiên rất nhớ Tiêu Chiến, mình và những người bạn đấy ban đầu cứ nghĩ bản thân không thích anh quá nhiều. Riêng với mình thì ban đầu mình thích Bác Quân Nhất Tiêu hơn, thích trạng thái couple của cả hai hơn là riêng mỗi người, mình chú ý đến tình cảm thuần tuý giữa bọn họ hơn là con người bọn họ ra sao. Nhưng mà sau đó mình nhận ra rằng không thể không quan tâm đến mỗi cá thể trong hai người họ, bởi vì thực chất cái mình yêu là con người của idol mà thôi, nếu bọn họ không có cá tính riêng của họ thì sao có thể cùng nhau tạo nên một loại tình cảm khiến mình yêu thích đến thế? Sau đó mình tìm hiểu kỹ hơn về cả hai người, nhưng mình vẫn không yêu thích hai người quá nhiều, gọi là thế nào nhỉ? Có thể là không còn cuồng nhiệt, mạnh mẽ như những năm còn nhỏ tuổi, luôn cháy hết mình vì idol. Thế nhưng trải qua vụ việc 227, mình và bạn của mình mới chợt nhận ra hoá ra bọn mình lại thích Tiêu Chiến nhiều hơn bản thân tưởng tượng rất nhiều.
Khoảng 2 năm gần đây, mình đã bớt đi việc theo dõi idol một cách tỉ mỉ, với nhiều người thì có lẽ họ coi trọng việc support cho idol, biến nó thành nghĩ vụ của fan, làm fan thì phải luôn thấu hiểu, cảm thông, phải bảo vệ hay đặt quyền lợi của idol lên đầu tiên. Nhưng mà mình thì không đi theo quan điểm này, mình đồng ý với quan điểm của Tiêu Chiến, fan hâm mộ và idol vốn bình đẳng với nhau, không ai hơn ai cả. Không có fan hâm mộ nào có nghĩa vụ phải làm điều này điều nọ cho idol, idol cố gắng vì chúng ta hay chúng ta thận trọng vì idol thì nguyên nhân trên hết là vì tình cảm, là vì sự quý trọng mà ta dành cho nhau. Mình đã từng đọc được bài phân tích của một người bạn đề cập rằng mối quan hệ giữa fan với idol là một mối quan hệ ký tác, riêng với mình thì trong ba cấp độ của mối quan hệ ký tác, mình luôn muốn chỉ ở trong cấp độ nhẹ nhất - cấp độ "Giải trí - Xã hội". Nghĩa là khán giả chỉ xem người nổi tiếng hoàn toàn là nguồn giải trí thuần tuý, thi thoảng có thể trở thành chủ đề để giao tiếp với mọi người xung quanh. Thế nhưng mình vẫn không kìm được hoặc đúng hơn là những idol của mình, cụ thể là Tiêu Chiến lại khiến mình dấn thân vào rất sâu, mình không còn đơn thuần chỉ nghe và nhìn họ biểu diễn nữa, mình đi sâu vào tìm hiểu con người họ, cảm thụ họ rõ ràng hơn.
Đối với Tiêu Chiến, ban đầu mình rõ ràng có mối quan hệ với anh chỉ ở mức giải trí thuần tuý, cho nên lúc bắt đầu cảm nhận của mình về anh có chút không chân thực. Mình nghĩ người đàn ông này quá hoàn hảo và tốt đẹp, mà mình lại không tin trong giới giải trí lại có người tốt đến như thế, cho nên mình quyết định tìm hiểu nhiều hơn về anh. Nhưng mình vẫn không hoàn toàn hiểu được anh, mình cũng chỉ là người bình thường, không tránh được những lúc cảm thấy đa nghi hay băn khoăn, có những lúc mình thậm chí còn suy nghĩ liệu anh có đang diễn không? Mình thuộc tuýp người thẳng thắn và dứt khoát cho nên Vương Nhất Bác mới là mẫu idol lý tưởng của mình, thế mà mình vẫn thích cả Tiêu Chiến. Cộng thêm với việc sâu thẳm trong nội tâm mình khá là thuỷ tinh tâm, khi hâm mộ idol mình luôn giữ cho chính bản thân một đường lùi, không bao giờ tin tưởng hoàn toàn vì thật ra tất cả những gì mình nhìn nhận và suy đoán đều chỉ qua một chiếc màn hình, con người thật của idol thế nào mình đương nhiên không nắm rõ. Mình cũng đã từng nghĩ tính cách của anh Chiến sẽ luôn mềm mỏng, nhún nhường và chịu im lặng. Nhưng sau vụ việc 227, nhìn cách anh xử lý vấn đề mình mới chợt nhận ra là mình hoàn toàn không hiểu gì về người tên Tiêu Chiến này.
Chính bản thân mình còn lấn cấn việc tại sao anh Chiến lại không lên tiếng gì khi sự việc mới xảy ra? Nhưng mà sau đó mình đọc kỹ lại thông báo của phòng làm việc, mình lại hiểu ra anh xin lỗi vì đã chiếm dụng tài nguyên, đã làm phiền mọi người nhưng anh tuyệt đối không nhận rằng bản thân đã sai trong chuyện này. Nói thế nào nhỉ? Anh "cứng đầu" hơn mình tưởng nhiều. Mà mình thì luôn có lối sống giống như vậy, việc bản thân không sai thì không cần phải nhận cho nên hành động này mình đứng về phía anh. Vụ việc này anh là người hoàn toàn bị động, không sai ở đâu cả, nhận lỗi hộ người khác thì dễ nhưng gánh vác trách nhiệm hộ việc làm sai của người khác thì không dễ dàng chút nào. Mọi người cũng nhìn thấy những hệ luỹ của sự việc 227 nhiều và nghiêm trọng thế nào, chỉ cần anh đứng lên nhận trách nhiệm cho fan thì tất cả những hậu quả đấy sẽ là do anh gánh vác. Những nhãn hàng anh hợp tác cùng bị nhiều người tẩy chay sẽ trực tiếp gây sức ép lên anh vì khi đó anh đã nhận là do anh sai thì họ có quyền bắt anh đền bù tổn thất. Mình hiểu ra thật ra cuộc sống này không đơn giản như mình nghĩ, không phải suy nghĩ và hướng giải quyết của mình mới là tốt nhất, chỉ có người trong cuộc mới có thể cân nhắc được đâu là cách giải quyết hợp lý nhất mà thôi. Bạn của mình có nói thêm rằng có lẽ xin lỗi ngay lúc đó sẽ không có hiệu ứng tốt như hiện tại, bởi vì sự việc mới nổ ra, có quá nhiều người còn đang bị rối bời, trong khi sự kiện 227 này vốn là một sự kiện mà có một ai đó cố tình sắp đặt cho anh. Nếu đợi qua 2,3 tháng khi mọi người có cái nhìn toàn diện hơn về sự việc, đó mới là lúc thích hợp để lên tiếng.
Mình vốn cho rằng anh sẽ im lặng rồi lặng lẽ xuất hiện lại như chưa từng có gì xảy ra, thật ra mình đã chọn ủng hộ Tiêu Chiến rồi thì mình vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ thôi nhưng nếu anh thật sự làm thế thì trong lòng mình vẫn sẽ tồn tại một nỗi bận tâm không rõ ràng. Nhưng đến ngày 5/5 khi Tiêu Chiến trả lời phỏng vấn bên Trung Tân Kinh Vĩ, mình thật sự đã nhẹ nhõm vô cùng. Tiêu Chiến của mình anh ấy thật sự không hề làm mình thật vọng, bởi vì quan điểm của anh đồng nhất với mình. Thay vì trốn tránh, im lặng hay chịu đựng thì anh vẫn đứng lên xin lỗi tất cả mọi người, thẳng thắn thừa nhận những phát ngôn sai lầm trong quá khứ. Đây là điều mà mình thật sự vô cùng đồng tình, không phải ai cũng đủ dũng khí đứng ra nhận hết những điểm đen của bản thân. Anh Chiến không đổi weibo khác khi vào trong showbiz thì chứng tỏ ngay từ đầu anh ấy vốn đã không muốn chối bỏ quá khứ, thay vào đó chính anh đã nói anh tự mình rút kinh nghiệm, tự ý thức được trọng trách của bản thân khi trở thành một người nổi tiếng. Và anh so với hồi 19,20 tuổi lúc đấy đã khác rất rất nhiều, đây mới là điều quan trọng nhất. Anh Chiến còn cứng rắn khẳng định quan điểm của bản thân: fan và idol luôn bình đẳng với nhau, anh không đồng ý với quan điểm idol phải quản fan, anh lắc đầu và khẳng định quan điểm của bản thân một cách rất chắc chắn, không hề ngập ngừng. Thì ra Tiêu Chiến vốn không phải một người dễ nhún nhường, một người mềm mỏng quá mức. Anh có quy tắc riêng của chính mình, bên trong con người ấy là một linh hồn mạnh mẽ, không dễ khuất phục cũng không dễ lấn át. Đây mới thật sự là người có bản lĩnh, anh ấy có thể im lặng chấp nhận chịu đựng những lời nhục mạ mình nhưng không có nghĩa anh không có chính kiến và lập trường riêng, và việc đó không hề ảnh hưởng đến việc anh giữ vững lập trường của mình. Đoạn phỏng vấn ấy đã làm mình vừa nhẹ lòng vừa tự hào về anh, lúc đó mình đã nghĩ thật may mắn vì anh đã làm vậy, suốt hơn hai tháng mình lo lắng đến rụng rất nhiều tóc, thậm chí có lúc còn khóc vì anh rốt cuộc không hề lãng phí một chút nào. Mình có thể yên tâm mà tiếp tục ủng hộ anh.
Mình chợt nhớ đến cả chương trình Kinh Điển Vịnh Lưu Truyền anh tham gia hồi tháng 1, sau khi trình bày bài hát Trúc Thạch, anh đã nói: "Có thể mọi người thông qua bề ngoài hay cách nói chuyện của nghĩ rằng tôi có chút lễ phép và hướng nội nhưng thật ra bên trong của tôi cũng giống như một cây trúc vậy, kiên cường, cứng rắn."
Sau đó thầy Khang có nhận xét về anh thế này:
"Tôi cảm thấy Tiêu Chiến cho tôi ấn tượng 'rừng rậm tre dài'. Cách cậu ăn mặc hôm nay trông vô cùng nho nhã, lễ độ cũng rất mảnh mai. Giống như một cây trúc mảnh mai phải không? Vậy mà lại biểu diễn một bài bùng nổ như vậy, tôi nghĩ cậu là một người vô cùng kiên định với lập trường của mình, cũng là một người rất khó dao động. Nhưng vẻ ngoài của cậu lại rất mềm mỏng, thành ra cậu giống như một sợi thép mỏng, tuy nó mỏng như vậy nhưng vĩnh viễn không bao giờ đứt."
"Ngàn vạn biến chuyển vẫn kiên định, mặc người theo gió Đông Nam Tây Bắc trôi. Một câu thôi, không thỏa hiệp! Tiêu Chiến hôm nay chính là dáng vẻ không thỏa hiệp ấy."
Sau đó mình đột nhiên muốn rơi nước mắt, Tiêu Chiến vẫn luôn là Tiêu Chiến, tính cách quật cường mạnh mẽ ấy anh vốn không hề che giấu, vậy mà mình lại không đủ thấu hiểu anh, lại lặng lẽ trằn trọc trong lòng. Nhưng bù lại mình luôn tự hào vì những việc anh làm để thể hiện cá tính của chính bản thân, luôn dám nghĩ dám làm, tỉnh táo tiến về phía trước, thông minh và dịu dàng nhưng luôn cứng rắn, kiên định.
Lúc mà hậu viện hội thông báo tạm ngừng mọi hoạt động support cho anh, cũng không kêu gọi đáng bảng, tiếp ứng nữa. Những việc này hậu viện hội chắc chắn đã thông qua sự đồng ý của nghệ sĩ mới đưa ra tuyên bố chính thức. Nói thật ngày trước mình chỉ thích anh thôi nhưng sau chuyện này mình còn rất nể phục anh nữa, chưa từng có một lưu lượng nào dám chặt đi đường sống của mình như thế. Anh nói anh không cần tiếp ứng liền dứt khoát để hậu viện hội tạm ngừng hoạt động, trả lại cho fan quyền tự do support idol của họ, bình đẳng hoá mối quan hệ giữa đôi bên. Mình không hề stan nhầm người, anh vừa thương fan vừa tôn trọng fan lại còn tự tôn trọng chính bản thân.
Nói lo lắng cho anh thì có nhưng mà mình biết anh có cách giải quyết riêng, anh sẽ vượt qua được thôi vì anh đã 30 tuổi rồi, kết hợp với sự thông minh và khéo léo của anh thì mình không quá bi quan. Cảm giác của mình lớn nhất vẫn là tức giận và bất bình thay cho anh, có những lời lẽ anti thốt ra vừa đau mà lại vừa dơ bẩn, cho nên vẫn phải vỗ tay khen ngợi anh có thể bình tĩnh tiếp nhận và xử lí
Có thể trong bài này mình "tâng bốc" Tiêu Chiến hơi nhiều nhưng anh thật sự là một vì sao rất sáng trong lòng mình. Mình không phải người mù quáng một cách điên rồ, chỉ cần idol động đến điểm mấu chốt của mình thì mình sẽ thoát fan, không có gì tiếc nuối nhưng ngược lại những idol có cách cư xử khiến mình nể phục thì mình sẽ không ngần ngại mà ủng hộ người đó. Tiêu Chiến được sinh ra trong một môi trường gia giáo, trải qua quá trình rèn luyện, tiếp thu kiến thức từ việc đọc sách, chăm chỉ học hành cho nên cách ứng xử của anh đã thể hiện được IQ và EQ đáng ngưỡng mộ của bản thân cho mọi người thấy. Có lẽ anh Chiến không quá tốt đẹp hoàn hảo như mình nhìn nhận, nhưng ở mặt khách quan thì mình khẳng định ít nhất anh ấy là người có nhân cách tốt và nghiêm túc với công việc. Con người thì ai cũng có điểm tốt và điểm chưa tốt, Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ, anh vẫn còn quãng đường rất dài ở phía trước để trưởng thành và học hỏi thêm.
Mình có lẽ có chút xấu tính, mình biết không thể cấm được và cũng không nên để tâm đến những người khi vụ việc 227 xảy đến đã nhanh chóng thoát fan và quay lưng với anh, thậm chí có rất nhiều người còn đánh giá và chỉ trích anh. Đơn giản thì mình nghĩ nếu bọn họ đã không cho anh cơ hội để lên tiếng, không chịu đợi đến khi anh giải thích đã vội vàng bỏ anh đi thì họ không có quyền gì để phán xét về anh. Bọn họ thật sự có hơi... cạn tàu ráo máng.
Cuối cùng chia sẻ thêm về quan điểm là người của anh, thật sự phải gật gù đồng tình và khen ngợi, là người vừa khéo léo lại thẳng thắn (Cre pic: Tiêu Chiến - Đại bản doanh vui vẻ).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro