Chương 9
Đến chiều tối chủ nhật, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau bắt xe đi đến nhà hàng mà mẹ Vương Nhất Bác đã đặt trước. Khi lên xe, Vương Nhất Bác còn dặn dò Tiêu Chiến một câu, "Nếu chút nữa mẹ tôi có nói gì không hay thì cũng đừng để trong lòng."
Tiêu Chiến nghe xong có chút khó hiểu, nhưng cũng chỉ gật đầu, không hỏi thêm một câu nào khác.
Sau khi đến nơi, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn nhà hàng xa hoa ở trước mặt, trong lòng có hơi hồi hộp. Nhưng lại nghĩ có lẽ cô cũng là người tốt như chú, sẽ không có vấn đề gì cả.
Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến kéo vào bên trong, mặc kệ cậu ra sức tìm cách thoát khỏi, hắn cầm tay cậu đi vào hỏi nhân viên phục vụ, rồi cả hai đi theo người nhân viên đó đến cạnh một chiếc bàn nằm trong góc khuất. Trên bàn có một người phụ nữ rất sang trọng và xinh đẹp đã ngồi sẵn ở đó. Khi bà đưa ánh mắt sang nhìn hai người bọn họ, Vương Nhất Bác liền bỏ tay ra, nhanh chóng bước lên che khuất cả Tiêu Chiến.
"Mẹ."
"A Tiểu Bác, con đến rồi. Mau ngồi đi." Người phụ nữ mỉm cười, không che được dấu vết thời gian in hằn trên gương mặt.
Tiêu Chiến cũng rụt rè bước đến, cúi đầu lễ phép chào hỏi, "Chào cô."
Người phụ nữ đưa ánh mắt nhìn Tiêu Chiến một lượt từ đầu đến chân, không có biểu hiện gì đặc biệt, sau đó bà gật đầu nói, "Đến rồi thì ngồi đi."
Hai người Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi cạnh nhau, đối mặt với mẹ của Vương Nhất Bác.
"Tiểu Bác, đây là quà mẹ mua cho con, con xem xem có thích không?" Từ Niệm đưa vài chiếc túi lớn qua cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác xem qua một lượt, cũng không có nói thích hay không chỉ gật đầu một cái rồi cất gọn hết mấy chiếc túi sang một bên.
Từ Niệm nhẹ nhàng nói với người phục vụ mang dần đồ ăn lên. Sau đó lại thân thiết nắm lấy tay Vương Nhất Bác, "Mẹ gọi những món mà từ nhỏ con rất thích ăn. Không biết khẩu vị gần đây của con có thay đổi không."
"Thế nào cũng được thôi mẹ." Vương Nhất Bác đáp lại một câu có lệ.
Nhưng Từ Niệm chẳng quan tâm đến thái độ xa cách của con trai mình, vẫn rất tình cảm mà tiếp tục hỏi, "Dạo này con có khỏe không? Việc học hành thế nào rồi?"
"Vẫn ổn ạ."
Quan sát thái độ của cả hai mẹ con, Tiêu Chiến không hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại lạnh nhạt với chính mẹ đẻ của mình như vậy. Nếu đổi lại là cậu, có lẽ cậu đã sớm nhào vào lòng mẹ, khóc thật lớn tiếng, rồi làm nũng đủ thứ với mẹ rồi.
Nhưng mỗi đứa trẻ trong giai đoạn trưởng thành đều như vậy, chúng không biết rằng phải thay đổi lập trường của bản thân để nhìn nhận chỗ khó của người khác, mà chỉ luôn nghĩ rằng như bản thân mới chính là phiên bản tốt nhất.
Các món ăn được mang dần lên, mùi hương hấp dẫn, trang trí đẹp mắt. Tiêu Chiến ngây ngốc ngồi nhìn chỗ thức ăn trước mặt, dù sao lần này đi ăn với một người cậu chưa gặp bao giờ, không tránh khỏi ngượng ngùng, lúng túng. Tiêu Chiến định bụng gắp một vài món ăn cho có lệ còn nhanh chóng kết thúc thì bát của cậu đã bị người ta lấy đi mất. Ngẩng đầu lại thấy Vương Nhất Bác đang cầm bát của mình, hắn nói:
"Bụng còn chưa khỏi hẳn, ăn súp đi." Nói xong hắn múc một bát súp đầy rồi đặt lại chỗ cũ cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến len lén đưa mắt nhìn Từ Niệm, khuôn mặt bà phảng phất vẻ lạnh nhạt nhưng không nói gì mà tiếp tục gắp đồ ăn vào bát cho Vương Nhất Bác, còn thúc giục hắn mau ăn kẻo nguội.
Đang lúc mọi người còn tập trung ăn uống, Từ Niệm lại hướng Tiêu Chiến hỏi một câu.
"Cậu chắc hẳn là Tiêu Chiến?"
Cho dù là câu hỏi nhưng ngữ khí của bà đã mang theo sự khẳng định gần như là tuyệt đối, Tiêu Chiến dù hiểu bà biết rõ nhưng cậu vẫn phải biết phép tắc mà trả lời, "Dạ, con là Tiêu Chiến."
Vương Nhất Bác đang ăn cũng tạm dừng động tác để quan sát tình hình.
"Vương Tĩnh đối xử với cậu có tốt không?"
Tiêu Chiến luôn cảm thấy Từ Niệm có điểm nào đó không thích mình, nhưng là điểm nào thì cậu không biết, cậu lại cho rằng có thể là do bản thân suy nghĩ quá nhiều, hai người bọn họ vừa mới gặp nhau, làm sao bà ấy đã có ác cảm với cậu được?
"Chú đối với con đặc biệt tốt ạ." Câu này là những lời thật lòng của Tiêu Chiến.
"Ừm." Từ Niệm thanh thoát uống một ngụm nước cam, vừa nói vừa gắp đồ ăn cho Vương Nhất Bác, "Tôi biết tính tình của Vương Tĩnh, anh ấy đã nhận lời làm bất kể việc gì thì sẽ luôn hoàn thành đến mức tốt nhất. Tôi nghĩ ở trong nhà có lẽ cậu được đối xử chắc chắn không thua kém gì Tiểu Bác, đúng chứ?"
Đây hoàn toàn là sự thật cho nên Tiêu Chiến lại gật đầu. Còn Vương Nhất Bác đã bắt đầu cau mày khó hiểu mà nhìn mẹ của mình.
"Nhưng có lẽ cậu cũng nhận thức được vị trí của mình ở đâu đúng không Tiêu Chiến?" Nói một câu này, Từ Niệm còn không hề nâng tầm mắt lên nhìn Tiêu Chiến lấy một lần.
Một đứa nhóc mới học cao trung như Tiêu Chiến đương nhiên không thể hiểu được lối nói chuyện vòng vo của người lớn, vì vậy cậu ngẩng đầu tròn mắt nhìn người phụ nữ ở đối diện.
Liếc mắt thấy vẻ mặt khó hiểu của Tiêu Chiến, Từ Niệm cũng không khó chịu, vẫn thản nhiên lặp lại, "Thứ lỗi tôi phải nói thẳng, cho dù cậu con nuôi của Vương Tĩnh, cho dù anh ấy có nói sẽ đối xử với cậu không khác gì con cái trong nhà, nhưng chắc hẳn cậu hiểu rõ câu đã nghe câu một giọt máu đào hơn một ao nước lã. Hy vọng sau này chung sống với Tiểu Bác, cậu sẽ không mang tâm thế bản thân ngang hàng với thằng bé..."
"Mẹ!" Vương Nhất Bác có chút tức giận ngắt lời Từ Niệm.
Nhưng Từ Niệm có vẻ không quan tâm đến sự khó chịu của con trai mình, bà vẫn rất kiêu ngạo mà nói tiếp, "Cậu nên hiểu rõ vị trí của mình ở đâu, ban nãy tôi nhìn thấy Tiểu Bác lấy đồ ăn cho cậu, cho dù từ trước đến nay tôi hay ba nó sẽ không để nó phải làm những việc như vậy. Tiểu Bác sinh ra không phải để phục vụ người khác, mà hơn nữa cậu lại chịu ơn cưu mang của Vương Tĩnh, cho nên tôi nghĩ cậu mới là người nên chăm sóc cho Tiểu Bác nhà tôi coi như là báo đáp ân tình mới phải?"
Rõ ràng là cậu ta tự ý lấy đồ ăn cho mình, mình đâu có bắt ép cậu ta? Tiêu Chiến ấm ức nghĩ như vậy nhưng cũng không dám thể hiện thái độ bất mãn ra ngoài.
"Dạ, cô nói đúng."
Từ Niệm liếc Tiêu Chiến một cái, "Cho nên tôi hy vọng cậu có thể là một đứa nhỏ hiểu chuyện, ngoan ngoãn nghe lời Tiểu Bác một chút, nó nói gì làm gì cũng nên nghe theo và nhường nhịn. Bởi vì vốn dĩ thân phận của cậu..."
"Mẹ đừng nói nữa!" Lần này Vương Nhất Bác vô cùng tức giận, không để Từ Niệm nói hết câu đã vội ngắt lời bà, đôi đũa đang cầm trên tay cũng đập mạnh xuống bàn.
Mặt Từ Niệm có chút biến sắc, không vui nhìn Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cũng rất thức thời, nghĩ rằng Từ Niệm có lẽ sẽ cảm thấy mất mặt vì hành động vừa rồi của con trai, cho nên cậu kiếm cớ tránh mặt trong chốc lát.
"Con vào phòng vệ sinh một chút." Tiêu Chiến không đợi hai người kia phản ứng đã nhanh chóng đứng lên bỏ đi.
Vào trong phòng vệ sinh, Tiêu Chiến chậm rãi rửa tay, nghĩ lại những lời vừa rồi Từ Niệm nói, trong lòng vẫn không tránh được ấm ức. Vì cớ gì lại bắt cậu phải ngoan ngoãn nghe lời Vương Nhất Bác, cho dù hắn mới luôn là kẻ bắt nạt cậu, cậu cũng chưa từng làm gì quá đáng với hắn cả. Nhưng Tiêu Chiến lại càng hiểu rõ lời Từ Niệm nói không phải không có lý. Chính cậu còn nghĩ cho dù thế nào cũng không nên coi bản thân ngang bằng với con trai nhà họ Vương, việc cậu phải nghe lời hay phục tùng hắn cũng là chuyện đương nhiên.
Thở dài một hơi, cậu quay trở lại bàn, bây giờ chẳng còn lòng dạ nào mà ăn uống nữa, không biết phải kiếm cớ chuồn đi thế nào cho phải phép. Nhưng khi đi tới đằng sau bức bình phong ngăn cách giữa các bàn ăn với nhau, Tiêu Chiến lại dừng chân, yên lặng lắng nghe.
"Tiểu Bác, sao con phải bảo vệ cho thằng bé đó?" Bởi vì ngăn cách bởi tấm bình phong cho nên Tiêu Chiến không thấy được vẻ mặt của Từ Niệm.
Còn Vương Nhất Bác lại đang ngồi quay lưng về phía cậu, chỉ nghe được ngữ khí nóng nảy của hắn: "Không phải con bảo vệ anh ta, nhưng mà mẹ nói những lời đó thật sự rất khó nghe."
"Con cứ như vậy, thằng bé đo sớm muốn cũng ngồi lên đầu con. Từ lúc nó mới bước vào, mẹ đã thấy nó không phải một đứa tầm thường, liếc mắt liền biết là kiểu tâm khí cao ngạo, không dễ cúi đầu trước người khác. Con có dám nói rằng chung sống với nhau, nó đều ngoan ngoãn nghe lời con không? Hay là luôn như người bề trên mà coi thường con? Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi, Tiểu Bác à, cậu ta chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu, khiến cậu ta biết điều và ngoan ngoãn không lấn át con cũng đâu có gì quá đáng?"
Vương Nhất Bác nghe thấy có điểm đúng, hắn cũng mong Tiêu Chiến ngoan ngoãn nghe lời bản thân một chút nhưng lại không đồng ý với cách nói chuyện của mẹ mình, thật sự rất khó nghe.
"Đủ rồi mẹ, con không muốn ăn nữa, con đi về trước đây." Nói rồi Vương Nhất Bác lập tức đứng lên, quay đầu định đi về phía phòng vệ sinh tìm Tiêu Chiến, nhưng vừa bước đi hai bước đã thấy Tiêu Chiến quay trở lại. Hắn cũng không trì hoãn gì thêm, trực tiếp nắm lấy cổ tay cậu lôi ra ngoài. Tiêu Chiến chỉ kịp cúi đầu chào Từ Niệm, không thể nói thêm câu gì.
Bản thân Từ Niệm cũng giật mình trước thái độ của Vương Nhất Bác, không nghĩ rằng con trai mình sẽ bảo vệ Tiêu Chiến đến như vậy, nhưng điều này chỉ khiến cho bà càng thêm cảm thấy Vương Nhất Bác đang trở thành người chịu chi phối bởi Tiêu Chiến chứ không phải ngược lại. Trong lòng bà con trai luôn là số một, tất cả mọi người phải nghe theo lời nó, phải chiều theo ý nó. Từ Niệm luôn coi Vương Nhất Bác như một hoàng tử mà đối xử, trước khi ly dị, bà cũng khiến cho Vương Tĩnh hứa sẽ luôn yêu thương và cho Vương Nhất Bác mọi thứ mà hắn yêu cầu. Bất kỳ ai hỏi tại sao Từ Niệm lại nuông chiều con trai một cách quá mức như vậy, bà đều trả lời một cách rất đương nhiên rằng bản thân nhiều tuổi như thế mới có được một đứa con trai, hơn nữa mẹ nào mà chẳng thương con, chiều chuộng một chút thì sai sao? Huống hồ Vương Nhất Bác là con của bà, bà muốn nuôi dạy và nuông chiều thế nào còn cần người khác xen vào hay sao? Một câu trả lời thế này cho dù hành động vô lý thì biện hộ cũng rất hợp lý, chẳng ai có thể nói gì hơn.
Nhưng mà hiện tại dù mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có là gì thì Từ Niệm cũng không dễ dàng khống chế được, bà lại được nghe kể vốn dĩ Tiêu Chiến không phải một đứa nhỏ xấu, còn luôn nghe lời người lớn, vì thế Từ Niệm cho rằng nhắc nhở cậu rõ ràng như thế, cậu sẽ hiểu đạo lý mà làm theo.
Trên đường trở về, cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều rơi vào trầm mặc. Những lời nói vừa rồi lại ám ảnh Tiêu Chiến, dù cậu rất muốn phản bác lại suy nghĩ của Từ Niệm nhưng cậu không có thân phận gì thích hợp, cũng không có quyền được lên tiếng. Lại nhớ đến lời mẹ dặn trước khi mất.
"Chiến Chiến ngoan, sau này nhất định phải nghe lời chú Vương, phải hiếu thảo với chú ấy như với ba mẹ. Nợ tiền không khó để trả nhưng nợ ân tình thì cả một đời cũng không trả hết. Vì thế Chiến Chiến phải hứa với mẹ, con phải chịu khó dùng hết sức mình mà báo đáp cho chú ấy, được không?"
Hơn nữa bản thân cậu cũng đã hứa với mẹ và tự đặt cho bản thân quy tắc phải luôn tìm cách báo đáp Vương Tĩnh. Việc bản thân bản nhẫn nhịn, chịu đựng Vương Nhất Bác cũng là một trong những việc phải làm. Nhưng mà nghĩ đến những việc Vương Nhất Bác đã làm với mình, Tiêu Chiến vẫn không thể chấp nhận nổi, làm sao cậu có thể thôi chống đối và nghe theo đây? Con trai của bà ấy là số một, vậy thì cậu cả đời đều phải phục dịch cho hắn ư?
Nội tâm Tiêu Chiến hiện thật sự rất hỗn loạn, cậu không muốn nghĩ ngợi nhiều nữa, lại cảm thấy Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh đặc biệt chướng mắt, liền lạnh lùng quay đi.
Bản thân Vương Nhất Bác cũng nhất thời ngẩn người, không để ý đến thái độ của Tiêu Chiến, chỉ nghĩ rằng hôm nay đưa Tiêu Chiến đến gặp mẹ quả thực là một quyết định sai lầm.
Cho đến khi về nhà, Tiêu Chiến một mạch bỏ lên phòng, không đợi Vương Nhất Bác kịp nói một lời nào. Vương Nhất Bác dù không vui nhưng hôm nay cũng đã đủ mệt mỏi, huống hồ Tiêu Chiến vốn là tên cứng đầu cứng cổ, lúc nóng giận lên cũng không dễ chịu gì, cho nên không muốn đôi co thêm nữa.
Sang ngày hôm sau Vương Nhất Bác nhận được một tin nhắn từ Vương Tĩnh, ông nói ngày 5 tháng 10 là sinh nhật Tiêu Chiến, nếu có thể hắn nên mua món quà gì đó tặng cho cậu.
Ngày 5 tháng 10 thì chỉ còn có một ngày nữa là đến. Nhìn thấy hôm nay tinh thần của Tiêu Chiến không được tốt, có lẽ vẫn còn để trong lòng những lời nói hôm trước của mẹ hắn, Vương Nhất Bác quyết định sẽ mua thứ gì đó cho cậu, có lẽ sẽ làm cậu thấy vui hơn.
Tra mạng mãi thấy có rất nhiều sự lựa chọn, Vương Nhất Bác phân vân không biết phải mua gì, sau giờ học đành phải nhờ Kỷ Lý, rủ hắn ta đi chọn đồ cùng mình.
Hai người cùng bước đi trên vỉa hè, Kỷ Lý vẫn quen thói trêu chọc Vương Nhất Bác, "Ha, hôm nay Vương đại gia rảnh rỗi lại muốn đi mua đồ. Rốt cuộc là đồ gì mới được?"
Vương Nhất Bác lạnh nhạt đáp lại: "Quà sinh nhật."
"Quà sinh nhật?" Kỷ Lý trợn mắt nhìn Vương Nhất Bác, "Khai mau, cậu phải lòng cô nào rồi sao? Sao tự dưng lại muốn tặng quà sinh nhật cho người ta?"
"Không phải quà cho con gái, mà là cho... con trai."
"Con trai?"
Vương Nhất Bác xấu hổ hắng giọng một tiếng, quay mặt về phía khác để tránh ánh mắt dò xét của Kỷ Lý.
"Rốt cuộc cậu muốn tặng ai?" Kỷ Lý dùng trí nhớ của mình phân tích xem Vương Nhất Bác thân thiết với ai đến mức độ được đích thân hắn đi mua quà sinh nhật để tặng. Nhưng trước nay với hội bạn thân thiết của hai người thì Vương Nhất Bác cũng không giao du với ai nhiều. Hơn nữa trong nhóm của bọn họ, không có ai có sinh nhật vào tháng 10, trước giờ Vương Nhất Bác cũng sẽ không vì đám người bọn hắn mà tốn nhiều tâm tư như vậy, nhưng Kỷ Lý bỗng nhiên nhớ ra một người, "Chẳng lẽ lại là... cái người tên Tiêu Chiến kia sao?"
Vương Nhất Bác không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, túm cổ Kỷ Lý lôi đi, nhanh chóng vào các cửa hàng, lựa chọn cả nửa ngày, cuối cùng đã chọn được một chiếc bút máy màu đen, đầu ngòi thanh mảnh khiến nét chữ viết ra rất đẹp, hơn nữa Vương Nhất Bác chú ý thấy dưới đuôi bút có khắc hai chữ BZ, cho nên hắn không lưỡng lự mà mua luôn nó. Kỷ Lý cũng nói còn là học sinh, không nên tặng mấy món đồ đắt tiền, nếu Tiêu Chiến học giỏi, tặng cho cậu một chiếc bút máy là vô cùng hợp lý.
Vương Nhất Bác trở về, nhìn hộp quà được gói cẩn thận lại, trong lòng chỉ thấy hồi hộp cộng với kỳ lạ. Không biết Tiêu Chiến có thích món quà này không, không biết khi cậu nhận nó sẽ có biểu hiện thế nào. Còn kỳ lạ là vì Vương Nhất Bác thật sự không hiểu được nguyên do tại sao bản thân cứ luôn vô thức làm hết chuyện này đến chuyện khác cho Tiêu Chiến nhưng nhận lại vẫn chỉ là sự khó hiểu và né tránh của cậu.
Đau đầu mà cất hộp quà đi, nếu đã chót mua rồi thì đến hôm đấy phải tìm cách mà tặng cho đối phương.
Vài ngày gần đây Tiêu Chiến thường xuyên bị một kẻ tự xưng là đàn anh khoá trên làm phiền, ngày nào cũng tới tìm cậu, còn mua nước uống hay đồ ăn cho cậu, mặt dày bám theo cậu sau khi tan học, khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy rất phiền toái. Tên này to cao lực lưỡng, khuôn mặt cũng không đến nỗi nhưng làm cho Tiêu Chiến nổi da gà mỗi khi gã lại gần.
Ngày hôm nay là sinh nhật Tiêu Chiến, cậu vốn dĩ không có nhiều bạn bè, những người bạn hay qua lại trước kia không có thời gian gặp mặt, bọn họ đều gửi tin nhắn đến chúc mừng sinh nhật cậu. Hiện tại chỉ có Uông Trác Thành là tặng cậu một món quà nhỏ, nhưng cũng đủ khiến cho Tiêu Chiến mãn nguyện. Hôm nay dự định đi ra ngoài cùng Uông Trác Thành một lúc, nhưng cậu ấy lại có việc đột xuất phải trở về, hai người tạm biệt nhau ở cổng trường, Tiêu Chiến vốn định bắt xe buýt về nhưng nghĩ nghĩ lại muốn đi bộ cho khuây khỏa. Vừa mới đi được vài bước, đằng trước đã bị người ta chặn lại, ngẩng đầu liền phát hiện hoá ra gã đàn anh khoá trên hay bám theo cậu.
"Tiêu Chiến, em tan học rồi sao?"
Tiêu Chiến thầm thở dài, thật đúng là phiền phức, cậu lạnh nhạt gật đầu một cái coi như là trả lời, nghiêng người muốn bước đi thì lại bị giữ lại.
"Anh nghe nói hôm nay là sinh nhật em cho... cho nên muốn tặng cho em thứ này." Nói rồi gã nhét luống cuống vào tay Tiêu Chiến một hộp quà khá lớn.
Tiêu Chiến lập tức trả lại hộp quà, cau mày hỏi gã, "Tại sao anh lại biết sinh nhật của tôi? Hơn nữa, món quà này tôi không thể nhận."
Thái độ của Tiêu Chiến rất lạnh lùng và dứt khoát, nhưng tên đàn anh kia lại giống như một tấm sắt, không cảm nhận được sự xa lánh của cậu, vẫn bắt ép cậu nhận lấy.
Hai bên cứ giằng co mãi không xong thì từ xa Vương Nhất Bác đã nhìn thấy Tiêu Chiến, đi đến gần hơn mới phát hiện cậu đang cùng một gã thanh niên khác giằng co. Hắn không nghĩ nhiều, lập tức chạy lại phía hai người.
Nhưng khi chạy lại gần đến nơi, hắn lại vô tình nghe được gã đàn anh kia ôm lấy hai cánh tay của Tiêu Chiến, lớn giọng nói: "Tiêu Chiến, em còn chưa hiểu ra hành động của anh sao. Anh... anh thật sự rất thích em."
Tiêu Chiến sau khi nghe xong, hoảng sợ đến ngây người, cũng xem nhẹ hai bàn tay đang ghìm chặt bản thân. Lại trò đùa gì nữa đây?
——————————————————
Jin: oà, viết xuống tay quá hicc 😓 viết xong mới phát hiện tính tình mẹ Bo trong này y chang mấy vị mtjj bias Bo thậm chí anti anh Chén nhưng vẫn ship hai người với nhau vì chỉ muốn thấy bias của mình được yêu thương, chiều chuộng LOL =)))))
Mình muốn nói một câu là mình yew tất cả các cậu nhiều lắm ❤️. Dù các cậu đang mệt mỏi vì điều gì, vì chuyện của hai anh em, chuyện gia đình, chuyện tình cảm, chuyện học tập, chuyện công việc hay chuyện xã hội thì hãy nhớ rằng vẫn còn mình ở đây, cổ vũ cho các cậu, dành tình yêu cho các cậu. Mình muốn nói mình yew các cậu là bởi vì mình biết cuộc sống của tất cả chúng ta đều không dễ dàng gì, nói yêu thương nhiều một chút sẽ làm cho tâm trạng cảm thấy khá hơn, that's all ❤️.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro