Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Hôm nay là ngày cuối cùng Vương Tĩnh ở nhà, đây rõ ràng là điều đáng mừng đối với Vương Nhất Bác, nhưng hắn lại sắp không nhẫn nhịn nổi nữa rồi. Hôm qua bởi vì bực tức với thái độ bài xích bản thân của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác càng cuồng loạn muốn chiếm đoạt cậu hơn.

Vương Nhất Bác đang chờ đợi, chờ đợi thời cơ đến. Buổi tối khi ba người cùng ăn cơm với nhau, để tránh Tiêu Chiến đánh bài chuồn trước, vừa bắt đầu bữa ăn, Vương Nhất Bác đã thong thả nói với Tiêu Chiến, "Tiêu Chiến, hôm nay ở lớp có bài tập tôi không biết làm, ăn tối xong anh có thể hướng dẫn tôi được không?"

Hướng dẫn làm bài? Vương Nhất Bác mà cũng biết làm bài tập về nhà sao? Đương nhiên là Tiêu Chiến không tin, cậu thừa thông minh để biết ý định thật sự của hắn là gì nên tỏ vẻ ái ngại mà đáp, "À nhưng hôm nay anh có rất nhiều bài tập phải làm nên là..."

"Chỉ một bài thôi, không làm mất nhiều thời gian của anh đâu."

Chẳng phải Vương Tĩnh đã từng nói muốn nhờ Tiêu Chiến hỗ trợ hắn học tập sao? Vậy thì đây là lúc thì hợp để Tiêu Chiến hoàn thành trách nhiệm trở thành người anh trai tốt rồi. Vương Nhất Bác đắc ý nghĩ, Tiêu Chiến, lần này xem anh trốn kiểu gì.

Ở phía bên kia bàn ăn, Vương Tĩnh cũng đã bắt đầu chú ý đến câu chuyện của hai người, ánh mắt mong chờ nhìn Tiêu Chiến. Cậu thầm nghĩ, thảm thật rồi, Vương Tĩnh lúc nào cũng nói cậu phải giúp đỡ Vương Nhất Bác học tập, bỗng nhiên hắn tỏ vẻ chăm chỉ như thế chắc chắn ông sẽ không bỏ qua cơ hội này, cho nên nếu hiện tại bản thân Tiêu Chiến tiếp tục từ chối Vương Nhất Bác thì chắc chắn Vương Tĩnh cũng sẽ nói cậu sắp xếp thời gian học cùng hắn.

Tiêu Chiến thở dài rồi gật đầu trong lo sợ, Vương Nhất Bác còn dùng đến chiêu này, cậu quả thật đỡ không nổi. Vẫn cứ nghĩ rằng có Vương Tĩnh ở nhà, hắn sẽ không dám làm càn. Vẫn là do cậu đánh giá thấp hắn.

Bây giờ Tiêu Chiến thật sự nuốt không trôi nhưng vẫn cố gắng ăn thật chậm để kéo dài thời gian nhưng Vương Nhất Bác lại có vẻ rất kiên nhẫn. Hắn vô cùng thoải mái chờ đợi cậu, dù sao đi chăng nữa trước sau gì cậu vẫn phải theo hắn thôi.

Cuối cùng cũng ăn uống xong xuôi, Tiêu Chiến đang định giả vờ đau bụng nhưng còn chưa kịp tiến hành thì Vương Nhất Bác đã ôm lấy vai cậu giả vờ vui vẻ nói, "Mau lên phòng thôi, chẳng phải anh nói có nhiều bài tập phải làm sao?" Sau đó khẽ nói với âm lượng chỉ có mình Tiêu Chiến nghe, "Có muốn ngày mai bạn học của anh tất cả sẽ biết quan hệ của chúng ta không?"

Một lời cảnh báo này khiến Tiêu Chiến lập tức quên đi ý định chống đối, quả thật câu chuyện giữa bọn họ có vẻ khó tin nhưng loài người vốn là giống loài nhiều chuyện, càng là những chuyện kỳ lạ thì bọn họ lại càng có hứng thú để truyền tai nhau. Cho dù có nhiều người không tin thì bọn họ vẫn âm thầm đánh giá cậu, Vương Nhất Bác không cần mặt mũi nhưng cậu cần.

Tiêu Chiến cố gắng không để bản thân mất bình tĩnh, cậu bỏ cánh tay đang khoác trên vai của mình ra, nghiến răng nói, "Đi thôi."

Một đường cả hai đi lên tầng ba, Vương Tĩnh cũng đi theo cùng lên. Vương Nhất Bác quay đầu thấy ông đi sau một đoạn liền thì thầm đe doạ Tiêu Chiến, "Chút nữa vào trong phòng ngoan ngoãn một chút nếu không muốn bị phát hiện, chắc chắn ông già sẽ đứng ngoài cửa để kiểm tra."

Bàn tay có chút run sợ bấu chặt lấy vạt áo đằng trước, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân đang bước dần vào địa ngục, sự sợ hãi đến tuyệt vọng bao trùm lấy thân thể Tiêu Chiến.

Khi bước vào trong phòng, Vương Nhất Bác chốt cửa lại, tiếng cành cạch lạnh lẽo vang lên giống như báo hiệu giờ phút tử hình của Tiêu Chiến đã đến, cảm giác này có lẽ còn kinh khủng hơn cả việc đối mặt với cái chết. Cậu biết Vương Tĩnh đang đứng trước cửa phòng để nghe ngóng tình hình, nhưng bàn chân cậu vẫn đứng chôn chặt một chỗ, không muốn tiến lên.

Vương Nhất Bác lấy quyển vở bài tập ra để trên bàn, ngồi xuống ghế tựa của mình, hướng Tiêu Chiến ra lệnh, "Lại đây!"

Nhấc từng bước chân nặng nề, Tiêu Chiến rề rà đi từng bước đến bên cạnh Vương Nhất Bác.

"Ngồi xuống!" Vương Nhất Bác chỉ vào đùi của hắn.

Tiêu Chiến trợn mắt nhìn Vương Nhất Bác, nhưng hắn chỉ nhướn mày nhìn về phía cửa. Không còn cách nào khác cậu đành phải chậm rãi ngồi lên đùi Vương Nhất Bác, để mặt hắn đối diện với lồng ngực của mình.

Vương Nhất Bác vừa cởi áo Tiêu Chiến ra vừa cố tình nói lớn tiếng, "Anh hai, bài này làm thế nào?"

Vẫn là mùi hương nhàn nhạt đặc trưng của Tiêu Chiến đập thẳng vào mũi Vương Nhất Bác, hắn tựa đầu vào lồng ngực cậu, nhẹ nhàng hôn lên một cái. Thật sự rất nhớ thân thể cùng mùi hương này.

Cả người Tiêu Chiến đều nổi gai ốc, nhưng vẫn cất giọng đáp trả, "Là vật lý sao?" Cậu tuỳ ý bịa đại một môn học ra để đánh lừa người ngoài cửa.

"Ừm." Vương Nhất Bác bắt đầu gặm cắn thân thể Tiêu Chiến, giống như để trừng phạt lại giống như để thỏa mãn, hàm răng của hắn cứa rất mạnh vào da thịt của cậu.

Tiêu Chiến ráng nuốt lại mấy tiếng rên vì đau vào trong họng, cố gắng cất giọng nói bình thường hết mức có thể, "Ừm, đầu tiên là... nhớ lại ba định luật... của Kepler..." Hai tay cậu run rẩy ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, mỗi một chỗ hắn đi qua đều để lại viết cắn sâu, tạo thành những vết thương nhỏ trên người cậu.

"Là định luật nào? Tôi quên rồi." Vương Nhất Bác dừng lại hỏi một câu , bàn tay bắt đầu đùa nghịch nhũ hoa của Tiêu Chiến.

Bị vây khốn trong tình cảnh dù rất muốn bỏ chạy nhưng không thể chạy này, Tiêu Chiến vừa bất lực lại vừa xấu hổ không dám mở mắt, chỉ có thể nói bậy bạ vài câu, "Định luật... thứ nhất... ta có MF1... cộng MF2 bằng... 2a... trong đó..."

Da thịt bị hàm răng sắc bén của Vương Nhất Bác ấn xuống từng dấu vết, bàn tay của hắn đang xoa bóp hai cánh mông của Tiêu Chiến, khiến bản thân cậu vừa khó chịu lại vừa dễ chịu, tiếp tục nói như đã được lập trình sẵn, "Định luật thứ... hai... các khoảng thời gian... t1 bằng... t2... bằng t3..."

Lúc này Tiêu Chiến còn đang ngồi trên phân thân nóng bỏng của Vương Nhất Bác, bên dưới của hắn đã nổi lên phản ứng khiến cho cậu có chút hốt hoảng, theo bản năng vặn vẹo eo để trốn đi, nhưng cái eo nhỏ lại bị Vương Nhất Bác ghìm chặt lại, không để cậu dễ dàng thoát ra được. Hắn dùng miệng ngậm lấy hạt đậu nhỏ trước ngực cậu, Tiêu Chiến cũng nhận thức được bản thân đã bắt đầu đẩy đưa theo nhịp điệu của Vương Nhất Bác nhưng vô lực phản kháng, miệng liên tục phát ra mấy câu nói, "Định luật cuối cùng... dfraca 1... mũ ba... nhân với... T1 mũ... hai..."

"A..." Tiêu Chiến rên lên rất khẽ, hai hàng mày nhíu chặt vào nhau, bởi vì cậu bị Vương Nhất Bác tập kích, lúc hắn còn đang hôn liếm đầu nhũ của cậu thì bỗng nhiên lại cắn rất mạnh xuống, khiến Tiêu Chiến suýt chút nữa là mất khống chế mà hét lên vì đau đớn. Cậu còn cảm tưởng như đầu nhũ đã bị hắn cắn đứt rời khỏi ngực.

"Theo bài... toán này, hai hành tinh... bất kỳ... có khối lượng là... M1... và... M2..." Lải nhải rồi lại đẩy đưa thêm mấy câu nữa, rốt cuộc cả hai cũng nghe thấy tiếng bước chân của Vương Tĩnh rời khỏi cửa phòng, đang từng bước đi xuống cầu thang.

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, từ cơn đau vừa xong, trạng thái đã thanh tỉnh lên không ít. Phát hiện thấy dục vọng của Vương Nhất Bác ngày càng không ổn, cậu có chút sợ hãi liền giãy giụa muốn xuống, Vương Nhất Bác gằn giọng nói, "Đừng cử động!" Bởi vì cậu càng giãy giụa lại càng làm cho chỗ ấy thêm cứng rắn, Tiêu Chiến cũng nhận ra vấn đề cho nên cả thân thể cứng đờ không dám nhúc nhích.

"Cậu còn muốn gì nữa?" Tiêu Chiến có thể nghe được giọng nói của mình có chút run rẩy.

Hắn cười nhạt một tiếng, "Chơi chưa đủ." Rồi bắt đầu đưa bàn tay vào trong quần lót của Tiêu Chiến.

Nhưng Tiêu Chiến phản ứng lại rất dữ dội, tìm đường đi xuống lại bị đôi bàn tay như gọng kìm của Vương Nhất Bác giữ chặt, đầu óc luống cuống, cuối cùng phải làm biện pháp khác để di rời sự chú ý của hắn. Nghĩ là làm, cậu cúi xuống hôn lên đôi môi của hắn. Trước sự chủ động này của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vô cùng ngạc nhiên nhưng cùng rất hài lòng.

Cho dù Tiêu Chiến thật sự không muốn động vào bất kỳ chỗ nào trên người Vương Nhất Bác nhưng để bảo toàn bên dưới của mình, cậu thà hôn môi hắn, dù sao đây cũng không phải lần đầu hai người hôn nhau, vẫn còn dễ chấp nhận hơn việc kia.

Đôi môi của cậu vụng về hôn liếm lấy đôi môi của đối phương, hai tay ôm lấy mặt Vương Nhất Bác. Cậu cũng không có ý định làm hắn vừa lòng, chỉ là một việc làm đại khái đối phó mà thôi. Nhưng Vương Nhất Bác lại đáp trả rất nhiệt tình, hắn ôm chặt lấy eo của cậu, bắt đầu chuyển sang thế chủ động, thấy khớp hàm của cậu hé mở cũng không chờ đợi gì thêm, vẫn như lần trước đưa lưỡi vào trong khoang miệng cậu công phá từng chút một. Hai bên cuồng loạn mà hôn nhau đến khi Tiêu Chiến sắp không thở nổi nữa, đành yếu ớt đẩy hắn ra.

Cho dù Vương Nhất Bác còn luyến tiếc phía dưới của Tiêu Chiến nhưng thấy cậu chủ động hôn mình nhiệt tình như thế, vậy thì hôm nay hắn cũng không làm khó cậu nữa. Lấy răng nanh cắn nhẹ lên nốt ruồi dưới môi của Tiêu Chiến, nhìn thế nào cũng thấy rất mê người.

Tiêu Chiến lại thở hắt ra thêm một hơi nữa, nhưng mọi chuyện không hề đơn giản mà kết thúc như vậy, Vương Nhất Bác mỉm cười, "Anh hai, phía dưới của tôi rất khó chịu. Anh giúp tôi thỏa mãn nó đi."

Hai từ anh hai còn được ngân dài, như là tình thú lại như là trêu ngươi.

Tiêu Chiến hoảng hốt lắc đầu, Vương Nhất Bác khẽ liếm lên vành tai anh, giọng nói vô cùng ôn nhu nhưng hàm ý hoàn toàn là đe doạ, "Nếu không muốn dùng tay an ủi nó vậy thì..." bàn tay hắn lại một lần nữa mở khoá quần người đang ngồi trên đùi mình, rồi lại đưa tay vào bên trong, khẽ vuốt ve phân thân của cậu.

Dục vọng chậm rãi nổi lên phản ứng khiến Tiêu Chiến vừa sợ hãi lại vừa tức giận, bàn tay cậu bắt lấy cánh tay đang làm loạn kia, không đành lòng đáp, "Được... Tôi làm."

Vương Nhất Bác lập tức rút tay ra khỏi quần Tiêu Chiến, thoải mái ngồi chờ đợi sự phục vụ từ cậu. Còn Tiêu Chiến thì lề mề cởi thắt lưng của hắn, rồi cởi khoá quần, cuối cùng là kéo chiếc quần lót ra, bộ vị đàn ông to lớn của đối phương bật ra, khiến Tiêu Chiến bị dọa đến mức thiếu chút nữa là ngã ra sau. Cậu chần chừ mãi không dám động vào, dù cùng là đàn ông với nhau nhưng chỉ cần nhìn thấy chỗ ấy của người khác, cũng đủ cho Tiêu Chiến xấu hổ mãi không thôi.

Vì có chút sốt ruột nên Vương Nhất Bác tặc lưỡi cầm lấy tay Tiêu Chiến ép cậu bắt lấy phân thân đang hùng dũng ngẩng đầu của mình.

Bàn tay Tiêu Chiến chạm vào phân thân vừa to vừa cứng lại còn nóng như lửa của đối phương khiến cậu hoảng sợ đến mức theo phản xạ có điều kiện mà rụt tay lại, nhưng lại bị giữ chặt lấy không cách nào thoát ra được.

Nhìn vẻ mặt vừa lo sợ lại vừa thẹn thùng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác rất hài lòng. Bàn tay của hắn bao bọc bên ngoài bàn tay của Tiêu Chiến, luân động lên xuống, hướng dẫn cậu cách tự an ủi.

"Tự mình làm." Qua mấy phút, hắn bỏ tay ra, để mặc cậu tự giải quyết vấn đề.

Cố gắng hít thở thật sâu nhưng Tiêu Chiến vẫn không đè xuống được sự nhục nhã trào dâng trong lòng, bàn tay chậm rãi đi lên đi xuống, nhiệt độ trên phân thân của Vương Nhất Bác nóng đến dọa người nhưng cậu lại chẳng thể buông ra. Cảm giác căm hận nhe nhóm trong lòng khiến mặt cậu đỏ bừng, đôi mắt có chút ướt át vì bị ức hiếp làm cho Vương Nhất Bác thỏa mãn, hắn thích cái dáng vẻ phẫn uất nhưng phải phục tùng này của cậu, Vương Nhất Bác muốn cho Tiêu Chiến hiểu rằng hắn mới chính là người làm chủ cuộc chơi, đừng bao giờ mơ tưởng đến việc chống đối hắn.

Ngón tay Tiêu Chiến khẽ gãi qua lỗ niệu đạo khiến Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, cậu tiếp tục run rẩy vuốt ve phân thân của hắn, cảm nhận được từng mạch máu cũng như sự thô ráp của hung vật này. Theo sự hướng dẫn khi nãy của Vương Nhất Bác, cứ như thế mơn trớn từ khe lõm giữa phân thân và hai túi đi lên rồi lại vuốt ve từ trên xuống dưới. Vương Nhất Bác chỉ biết dùng một từ sướng để miêu tả cảm giác của hắn lúc này, là sướng đến phát điên, cứ như thế cho đến khi tinh dịch đục màu bắn thẳng lên tay và bụng Tiêu Chiến, còn Tiêu Chiến thì hồn đã lìa khỏi xác.

Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến ngồi lên bàn, cẩn thận liếm hết chất dịch trên tay và trên bụng cậu.

Tối hôm đó, Tiêu Chiến không biết tại sao bản thân có thể về được lại phòng. Sáng hôm sau, cậu phải gắng gượng hết sức mới có thể ngồi dậy đi học, hôm qua phải băng bó khắp người vì những vết thương do tên biến thái kia gây ra làm nửa thân trên Tiêu Chiến đau nhức không thôi. Cậu giống như người bệnh bị sang chấn tâm lý, sợ hãi, tuyệt vọng rồi lại vùng vẫy nhưng cuối cùng vẫn phải chịu đựng sự thống khổ này.

Ăn mặc thật cẩn thận để không lộ ra ngoài những dấu vết Vương Nhất Bác để lại trên người mình, Tiêu Chiến mở cửa phòng ra chuẩn bị đi học, lại vừa vặn lúc Vương Nhất Bác cũng chuẩn bị đi học.

Hắn đưa mắt nhìn chiếc áo sơ mi bị Tiêu Chiến cài đến nút cuối cùng, đằng sau lớp áo đó chính là những dấu vết hắn đánh dấu lên người cậu, giống như đánh dấu món đồ giành cho riêng mình. Vương Nhất Bác vui vẻ bước lại trước mặt Tiêu Chiến, chào một câu, "Chào buổi sáng!" Rồi cúi đầu hôn xuống khoé môi cậu một cái.

Tiêu Chiến siết chặt khớp tay, nhìn vẻ mặt thỏa mãn, bệnh hoạn của hắn cậu lại tự cảm thấy bản thân đê tiện, vì cớ gì hắn cứ luôn muốn cậu chịu nhiều tủi nhục như vậy?

Thần kinh căng lên nhắc nhở Tiêu Chiến, những ngày tháng như thế này sẽ còn tiếp tục, bản thân phải có biện pháp thích hợp để đối phó với hắn. Cho dù có bị ép buộc làm loại chuyện này thêm bao nhiêu lần, Tiêu Chiến cũng sẽ không tình nguyện mà giao mình ra.

Đợi Vương Nhất Bác ra khỏi nhà rồi Tiêu Chiến mới bắt đầu đến trường, hôm nay thật sự rất mệt nên cậu không đủ sức đạp xe đến trường, Vương Tĩnh mua cho Tiêu Chiến một chiếc xe đạp thể thao kiểu dáng rất thời thượng, giá tiền cũng không nhỏ. Thỉnh thoảng cậu vẫn sẽ đi xe buýt đến trường.

Bước chân lên xe buýt, Tiêu Chiến kiếm tạm một chỗ liền ngồi xuống, đeo headphones lên, lặng nhìn cảnh vật bên ngoài. Đến trạm dừng tiếp theo, thêm rất nhiều người nữa kéo lên xe buýt, mắt Tiêu Chiến vô tình đặt lên người một nữ sinh, bởi vì không còn ghế ngồi, cô phải tìm một chỗ đứng, vô tình lại đứng ngay bên cạnh Tiêu Chiến.

Nhìn thấy một cô gái gầy yếu phải đứng như vậy, Tiêu Chiến cảm thấy không nỡ, liền đứng dậy với với cô, "Cậu ngồi đi."

Nữ sinh có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh mỉm cười lộ ra chiếc răng khểnh rất đáng yêu cảm ơn cậu. Sau khi ngồi xuống, cô lấy từ trong ba lô ra một hộp sữa, đưa cho Tiêu Chiến, "Cho cậu!"

Cậu có chút ngẩn ngơ nhận lấy hộp sữa, cảm ơn một tiếng, nhìn bộ đồng phục trên người nữ sinh, thì ra cô ấy học cùng trường với mình. Theo dáng vẻ này thì hình như là lần đầu đi xe buýt.

Cho đến khi đến trường, cả hai cùng bước xuống xe. Tiêu Chiến muốn bắt chuyện nhưng lại không dám, bởi vì cô gái kia có ngoại hình rất đáng yêu, hai má bầu bĩnh, mái tóc đen dài, đôi mắt to tròn khả ái. Nhưng khi đến cổng trường, vì có một tốp đông học sinh đi qua, đến khi nhìn lại cậu đã không còn nhìn thấy bóng dáng của cô ở đâu nữa. Lòng có chút tiếc nuối vì chưa kịp hỏi cô ấy tên gì, học lớp nào nhưng nhìn hộp sữa trên tay, Tiêu Chiến lại cảm thấy tràn đầy năng lượng, chuyện không vui hôm qua cũng tạm thời quên đi, thư thả bước về phía khu cao trung.

——————————————————
Jin:Tự nhiên vừa xxx xong vừa học =))) vào mình vừa nghe đống công thức kia là tắt hứng luôn á =)))) đi ngủ cho lẹ chứ nghe nhức đầu thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro