Chương 4
Tiêu Chiến được đăng ký học cao trung ở trường quốc tế có tiếng trong thành phố, cũng là trường mà Vương Nhất Bác đang theo học. Bởi vì đây là trường quốc tế nên có đủ cả ba cấp học, học sinh chỉ việc học liên thông lên, không cần phải trải qua các kỳ thi đầu vào, điều này đồng nghĩa với việc học phí không hề rẻ một chút nào. Bản thân Tiêu Chiến chỉ cảm thấy khá phiền lòng khi phải học chung trường với Vương Nhất Bác, bình thường chỉ nhìn thấy bản mặt của hắn ở nhà thôi, cậu cũng đã thấy đau đầu, bây giờ còn phải gặp ở trên trường nữa, không khí sẽ ngột ngạt đến mức nào.
Nhưng Tiêu Chiến vẫn cố gắng tự trấn an mình rằng dù sao Vương Nhất Bác cũng không học chung lớp với mình, khu sơ trung và khu cao trung được tách riêng biệt, cho nên có lẽ tần xuất chạm trán cũng không nhiều, nếu có bắt gặp hắn thì cứ tỏ vẻ như cả hai không quen biết, nếu hắn có ý gây khó dễ thì cậu sẽ phớt lờ đi để không vướng phải rắc rối không cần thiết.
Lần này Vương Tĩnh đã hoàn thành xong một dự án khá lớn nên ở nhà nghỉ ngơi cả tuần lễ, cũng vì thế mà Tiêu Chiến có thể tạm thời ở trong vòng an toàn. Dù sao thì Vương Nhất Bác cũng chỉ là một tên nhóc mới lớn, có to gan lớn mật đến cỡ nào cũng không dám để lộ loại chuyện này cho người khác biết.
Thật ra Vương Nhất Bác có mấy lần muốn tìm cách ở riêng một chỗ với Tiêu Chiến rồi chỉnh cậu một trận, nhưng hắn phát hiện ra có vẻ như Tiêu Chiến đã biết được suy nghĩ trong lòng hắn, cho nên cậu luôn tìm cách lẩn trốn hắn.
Tiêu Chiến luôn cố tình quẩn quanh những nơi có người trong nhà, bởi vì cả hai người tuần sau mới phải đến trường cho nên tuần này vẫn còn đang trong kỳ nghỉ, Tiêu Chiến luôn ở trong phòng khách hoặc phòng bếp, lúc thì ngồi cùng nói chuyện hoặc xem TV cạnh Vương Tĩnh, khi thì theo sau thím Lưu giúp thím ấy nấu cơm. Buổi tối cũng luôn ngồi lại phòng khách đọc sách ở chỗ Vương Tĩnh, không thì lúc cả ba người đang ăn cơm tối. Cậu liền đứng dậy sớm, xin phép về phòng có chút việc rồi chạy vội về phòng chốt cửa lại. Vương Nhất Bác có đứng dậy đi theo sau thì vẫn luôn chậm chân hơn. Cũng có vài lần Vương Nhất Bác có cơ hội, nhưng ba của hắn luôn đi lại trong nhà, hắn không dám liều lĩnh.
Nhìn bộ dạng thảnh thơi, vui vẻ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chỉ muốn trực tiếp đè cậu ra tại chỗ, vũ nhục cậu cho đến khi cậu khóc lóc xin tha mới thôi. Cho đến khi cậu biết sợ hắn, biết ngoan ngoãn mà nghe lời hắn. Nhưng điều quan trọng hơn cả là Vương Nhất Bác thực sự thèm khát cơ thể của Tiêu Chiến, dù chỉ mới động chạm vào thân thể ấy một lần, lại khiến hắn lưu luyến không thôi.
Hôm nay nhìn thấy Tiêu Chiến vừa tắm xong đi ra, dù cậu đã mặc quần áo chỉnh tề nhưng khi đôi mắt của hắn thấy được những giọt nước lấp lánh còn vương lại trên người cậu, Vương Nhất Bác nhịn không được phải đóng cửa ở trong phòng tự giải quyết. Cho dù hắn đã mở mấy bộ phim khiêu dâm để xem nhưng chỉ thấy hoàn toàn nhạt nhẽo, chỉ khi nhớ lại thân thể của Tiêu Chiến, hắn lập tức cảm thấy vô cùng hưng phấn. Nghĩ đến cảnh Tiêu Chiến không một mảnh vai che thân ở dưới người của hắn, nghĩ đến cảnh hắn có thể điên cuồng làm tình cùng cậu với đủ mọi tư thế, nghĩ đến cảnh bản thân hung hăng thao cậu cho đến khi cậu khóc lóc xin tha, còn cả cảnh tượng Tiêu Chiến nằm dưới thân hắn bật ra nhưng tiếng rên rỉ ướt át, Vương Nhất Bác liền muốn bắn.
Bàn tay của Vương Nhất Bác liên tục xoa nắn phân thân của chính mình, cho dù hắn mới chỉ 15 tuổi nhưng chỗ ấy lại không nhỏ một chút nào, đây chính là lợi thế lớn của việc chăm chỉ chơi thể thao và tập gym.
Bản thân Vương Nhất Bác thấy vẫn còn chưa đủ, hắn cầm lấy điện thoại, bấm xuống số điện thoại của Tiêu Chiến rồi ấn gọi.
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến nhất định sẽ nghe máy vì cậu vốn không biết số điện thoại của hắn. Đúng dự đoán, sau hai quãng tút dài, Tiêu Chiến đã nhấc máy.
"Xin chào, ai gọi đến vậy ạ?"
Giọng nói mềm mại của Tiêu Chiến lọt vào lỗ tai hắn, giống như một thứ thuốc kích dục, thần kinh xuất ra cảm xúc thèm khát, bàn tay hắn cũng gia tăng tốc lực.
"Xin hỏi ai đang ở đầu dây bên kia?"
Vẫn không có tiếng đáp lại, Tiêu Chiến chỉ nghe thấy những tiếng hít thở nặng nề phát ra từ đầu dây bên kia. Trong đầu mơ mơ hồ hồ, không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở bên đó. Bản thân cậu chỉ là một cậu nhóc mới lớn, chưa từng thử qua một lần tự an ủi, cho nên chắc hẳn không biết rằng những tiếng thở dốc này mang theo một tư vị gọi là tình dục.
Qua một lúc hai bên chỉ nghe thấy tiếng hít thở của đối phương, lúc Tiêu Chiến chuẩn bị ngắt máy thì người ở đầu dây bên kia rốt cuộc đã chịu lên tiếng.
"Tiêu Chiến, tôi muốn anh."
Nghe thấy câu này, Tiêu Chiến lập tức nhận ra người đang gọi cho mình là ai đồng thời cũng bị choáng váng mất mấy giây. Lửa giận trong lòng cũng bộc phát, "Vương Nhất Bác! Cậu..."
Sau đó Tiêu Chiến cũng không chần chừ thêm một khắc nào nữa, lập tức ngắt máy, trong lòng thầm mắng mấy tiếng. Bây giờ Tiêu Chiến rốt cuộc đã hiểu tiếng thở dốc khi nãy là gì. Chết tiệt! Vương Nhất Bác, cái đồ biến thái này! Cậu đã được lãnh giáo sự biến thái của hắn nhưng không ngờ hắn còn biến thái đến mức độ này, dám gọi điện cho cậu chỉ để tự an ủi.
Cũng thật may mắn là hiện tại Tiêu Chiến đã về phòng, nếu cậu nhận cuộc điện thoại này trước mặt người khác cậu không dám khẳng định rằng mình sẽ đủ bình tĩnh tắt máy. Cho dù đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác xưng hô tử tế với Tiêu Chiến như vậy cũng không khiến cậu cảm thấy vui vẻ một chút nào.
Mà ở bên kia, khi Tiêu Chiến gọi tên Vương Nhất Bác cũng là lúc hắn đã bắn tinh ra chính tay mình. Chỉ cần nghe thấy tiếng hít thở của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng có thể tưởng tượng được ra vẻ mặt của cậu khi được hắn đâm vào điểm mẫn cảm. Nhất định là rất mê người, còn có chút đáng yêu.
Sau những việc này, Vương Nhất Bác mới nhận ra rằng thật ra bản thân cũng không quá ghét bỏ Tiêu Chiến như trước đây hắn từng nghĩ. Thú thật là hắn còn cảm thấy cậu có nhiều điểm rất thú vị đang chờ đợi hắn đến khai phá và hưởng thụ từng chút từng chút một. Nếu có thể Vương Nhất Bác thậm chí còn muốn ở cạnh Tiêu Chiến cả đời, cứ như vậy mà dây dưa triền miên.
Thứ hai đến, cả hai người đều phải bắt đầu đi học, bởi vì Vương Tĩnh vẫn còn đang ở nhà nên ông dùng ô tô đưa cả hai đến trường. Cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều ngồi ở ghế sau. Vốn dĩ Vương Nhất Bác thường hay ngồi ở ghế trước, nhưng hôm nay hắn lại nói muốn ngồi sau. Tiêu Chiến biết người này sẽ không có ý định tốt đẹp gì nên định mở miệng nói vậy để cho con ngồi ghế trước đi. Nhưng Vương Nhất Bác lại nói với Vương Tĩnh rằng muốn ngồi ghế sau cùng với cậu. Vương Tĩnh thấy thái độ của Vương Nhất Bác có chút khác biệt, không còn ra vẻ chán ghét Tiêu Chiến nữa, ông không nén được vui mừng cho nên đồng ý. Trên đường đến trường ông liên tục dặn dò cả hai phải cố gắng học tập, hòa thuận với nhau, còn phải giúp đỡ nhau nếu có bất kể vấn đề gì khó khăn.
Nhưng ở đằng sau xe, hai người con trai của ông hoàn toàn không nghe lọt tai mấy lời này. Tầm mắt của Vương Nhất Bác vẫn luôn dán chặt lên người Tiêu Chiến, nếu người lái xe không phải là ba của hắn thì có lẽ hắn đã sớm động tay động chân với Tiêu Chiến rồi.
Vương Nhất Bác rất thích trượt ván, đi đâu cũng hay đem theo ván trượt, hôm nay cũng không ngoại lệ. Hắn để ván trượt dưới sàn xe, dựng nghiêng để nó tựa vào ghế ngồi. Đằng sau tấm ván trượt, bàn tay Vương Nhất Bác bắt đầu lần mò lấy bàn tay của Tiêu Chiến.
Ban đầu chỉ khẽ chạm một cái, Tiêu Chiến có chút giật mình định rụt tay lại nhưng Vương Nhất Bác rất nhanh đã giữ chặt lấy tay cậu. Tiêu Chiến không dám vùng vẫy vì sợ bị Vương Tĩnh phát hiện. Trong đầu cậu thầm thở dài, thôi bỏ đi, dù sao cũng chỉ là một chút tiện nghi. Hắn muốn nắm thì cứ để cho hắn nắm.
Ngón tay của Vương Nhất Bác bắt đầu vẽ loạn trong lòng bàn tay của Tiêu Chiến, rồi hắn nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay cậu khiến cậu ớn lạnh một trận. Suốt cả quá trình Tiêu Chiến quay đâu giả vờ nhìn cảnh vật bên đường, cốt là để phớt lờ đi sự động chạm của người ngồi bên cạnh mình.
Cuối cùng Vương Nhất Bác đan chặt năm đầu ngón tay của mình với năm đầu ngón tay của Tiêu Chiến. Bàn tay của Tiêu Chiến có phần mát lạnh, cầm vào rất dễ chịu. Lòng Vương Nhất Bác cảm thấy ngưa ngứa như bị mèo cào nhẹ, vô cùng hưởng thụ cảm giác này. Thì ra cảm xúc khi nắm tay đơn thuần lại đặc biệt đến như thế hay là chỉ khi nắm tay Tiêu Chiến, hắn mới cảm nhận được sự khác biệt này.
Bọn họ mười đầu ngón tay đan vào với nhau như thế mãi cho đến khi tới trường. Tiêu Chiến vội vàng gỡ tay Vương Nhất Bác ra, cậu nhìn thấy hình như thoáng qua ánh mắt của hắn là sự tiếc nuối, không mang theo chút dục vọng nào cả. Tiêu Chiến tự cười nhạo bản thân ngớ ngẩn, Vương Nhất Bác có khi nào lại ngây thơ như vậy chứ.
Cả hai người đeo ba lô đi vào trong sân trường. Bởi vì trường học rất rộng, khiến Tiêu Chiến có chút bối rối, nhìn quanh quẩn khắp nơi để xác định lớp học của mình.
"Khu cao trung ở phía bên kia."
Tiêu Chiến giật mình nhìn Vương Nhất Bác, hắn thế mà lại giúp đỡ cậu, không phải hôm nay uống lộn thuốc rồi chứ? Sau đó nhìn theo hướng tay mà Vương Nhất Bác chỉ, liền thấy mấy chữ Khu cao trung được đề trên bảng.
Cậu gật đầu cảm ơn hắn một câu rồi bước về khu giảng đường của cao trung. Được vài bước liền quay đầu lại nhìn, Vương Nhất Bác đang trượt ván về chỗ khu sơ trung, còn thực hiện một cú Caballerial hết sức đẹp mắt. Tiêu Chiến không biết rằng Vương Nhất Bác lại trượt ván giỏi như vậy, cậu cũng không biết rằng mỗi lần Vương Nhất Bác ra ngoài cùng bạn bè hầu hết nếu không lập nhóm chơi game thì cũng là đi trượt ván.
Nhìn dáng vẻ thành thục của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thầm cảm thán, không ngờ hắn cũng có ưu điểm đặc biệt như vậy. Nhìn bộ dạng của Vương Nhất Bác lúc này nếu không biết thì cậu còn nghĩ đây thật sự là một cậu bạn vừa đẹp trai lại vừa tài năng. Chỉ tiếc, sự thật hắn chỉ là một tên biến thái không hơn không kém.
Tiêu Chiến được xếp vào lớp 10/2, đa phần học sinh trong lớp đều đã quen biết nhau từ trước vì đều cùng học sơ trung ở trường, chỉ có mình Tiêu Chiến mới chuyển vào, không tránh khỏi những ánh mắt tò mò từ bạn cùng lớp. Ngày còn học sơ trung, Tiêu Chiến rất được bạn bè thầy cô quý mến. Bởi vì học giỏi là một chuyện, chuyện khác nữa là Tiêu Chiến khá nhiệt tình và tốt bụng. Cậu cởi mở với bạn bè, cũng là người rất chân thành. Nhưng mà hiện tại môi trường đã thay đổi, việc kết giao bạn bè cũng không còn quá dễ dàng.
Vẫn là ông trời không phụ lòng người tốt, Tiêu Chiến được cô giáo xếp cho ngồi cạnh một cậu bạn tên là Uông Trác Thành. Cậu bạn này không phải là kiểu cậy giàu mà sinh kiêu. Tính tình rất ôn hoà, hiền lành, Tiêu Chiến rất thích cậu ấy.
Uông Trác Thành dù sinh ra trong gia đình khá giả nhưng ngay từ nhỏ đã được dạy dỗ rất cẩn thận cho nên tính tình mới có nhiều điểm tốt như vậy. Biết Tiêu Chiến mới chuyển đến, cái gì cũng không biết, cậu ấy tận tình hướng dẫn mọi thứ cho cậu. Tiêu Chiến thực sự rất cảm kích, để có thể quen được người bạn tốt như vậy không phải là điều dễ dàng gì.
Tan học, Uông Trác Thành đợi Tiêu Chiến thu dọn đồ đạc xuôi xong, cùng cậu đi bộ ra ngoài cổng trường. Mà ở cách chỗ hai người đứng không xa, Vương Nhất Bác cùng với Kỷ Lý đang đi đến.
Kỷ Lý là bạn chí cốt của Vương Nhất Bác, nhìn thấy Tiêu Chiến rồi lại nhìn vẻ mặt của Vương Nhất Bác, hắn ta nhỏ giọng hỏi:
"Nhất Bác, kia có phải cái người đáng ghét đang sống chung nhà với cậu mà cậu kể hay không?"
Nhìn thấy Vương Nhất Bác không phủ nhận, Kỷ Lý đành cho là đúng. Hắn ta đã quan sát cậu từ lúc còn ở trong sân trường, nếu không phải làm bạn với Vương Nhất Bác từ nhỏ, chỉ cần nhìn vẻ mặt hắn là có thể đoán được mọi chuyện, thì Kỷ Lý cũng không cho rằng Tiêu Chiến chính là cậu nhóc mà Vương Nhất Bác vẫn thường hay kể.
"Chẳng phải cậu nói cậu nhóc đó vừa khó coi lại vừa đen đúa sao? Người này nhìn thế nào cũng rất thanh tú."
Tiêu Chiến cũng không tính là quá trắng trẻo nhưng được nuôi dưỡng cẩn thận cho nên nước da đã sáng màu lên rất nhiều, chỉ hơi ngăm ngăm một chút. Nhưng mà càng lớn đường nét trên khuôn mặt càng rõ ràng, mắt to, mũi cao mà môi lại mỏng, đây là dáng vẻ của một tiểu mĩ nam.
"Hơn nữa nhìn dáng vẻ cũng không phải kiểu kiêu căng, ngạo mạn như cậu hay kể." Càng nhìn Tiêu Chiến, Kỷ Lý càng thấy thuận mắt, không hiểu vì lý do gì mà Vương Nhất Bác lại ghét cậu đến thế. Ngược lại hắn ta cho dù là bạn của Vương Nhất Bác còn cảm thấy Vương Nhất Bác mới chính là kẻ kiêu căng, ngạo mạn, tính tình quả thực rất xấu.
"Cậu ồn ào quá, mau im lặng đi." Vương Nhất Bác cau mày đi theo Tiêu Chiến và Uông Trác Thành, giữ khoảng cách thích hợp để lắng nghe cậu chuyện của họ.
Nhìn bộ dạng vui vẻ của Tiêu Chiến khi đi cạnh người khác, Vương Nhất Bác cảm thấy cực kỳ khó chịu trong lòng. Hắn nghĩ lại từ trước đến giờ vẻ mặt của Tiêu Chiến đối với hắn ngoài xa cách ra cũng chỉ có chán ghét. Trước mặt Vương Tĩnh lại bày ra vẻ mặt thân thiết giả tạo vô cùng, vì nguyên cớ gì lại có thể ghét bỏ hắn nhiều như vậy?
Uông Trác Thành hạ thấp tông giọng, hỏi Tiêu Chiến một câu, "Cậu và Vương Nhất Bác quen biết nhau sao?"
Tiêu Chiến có chút hốt hoảng mà lắc đầu nguầy nguậy, miệng cũng lập tức phủ định, "Không có, không hề quen biết gì cả." Sau đó giả bộ mù mờ mà hỏi, "Vương Nhất Bác là ai?"
Vẻ mặt của Uông Trác Thành có vẻ đã yên tâm hơn được một chút, lại tiếp tục, "Không quen biết là tốt. Sáng nay mình nhìn thấy cậu và hắn đi chung với nhau trên sân trường. Lúc đó mình không quan tâm, nhưng hiện giờ chúng ta đã là bạn bè, cho nên mình chỉ muốn nhắc nhở cậu một chút. "
"Chỉ là trùng hợp đi chung thôi. Nhắc nhở chuyện gì?"
"Không nên qua lại quá nhiều với Vương Nhất Bác. Xung quanh hắn có nhiều rắc rối."
Không thể trách Uông Trác Thành nhiều chuyện, mà danh tiếng của Vương Nhất Bác ở trường đúng là không có gì tốt đẹp. Bởi vì hắn thường xuyên bỏ học, thỉnh thoảng còn bắt nạt bạn bè học cùng. Lúc nào cũng khoác lên mình dáng vẻ khó ưa và cục súc. Cho nên mọi người thường sợ hắn hơn là ghét hắn.
Riêng với việc tránh xa Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thể hiện thái độ rất đồng tình, lỡ miệng nói ra một câu, "Người phiền phức như vậy tránh càng xa càng tốt."
Nếu như không phải một mình cậu có ý tránh mặt hắn là tốt rồi, như vậy sẽ không có ai phát hiện ra điểm bất thường.
Vương Nhất Bác nghe được toàn bộ câu chuyện này, đã tức giận đến suýt không kìm chế được, hắn không nói lời nào mà quay đầu cầm ván trượt đi về hướng ngược lại, khiến Kỷ Lý vất vả đuổi theo.
Về việc Uông Trác Thành nói sao về bản thân hắn vốn không quan tâm, những kẻ như vậy không đáng để hắn phải để vào mắt nhưng nhớ lại vẻ mặt hết sức đồng tình với việc tránh xa hắn của Tiêu Chiến, còn cố tình nói không quen biết hắn. Lửa giận trong lòng lại không thể dập tắt được. Xem ra Tiêu Chiến vẫn cứ luôn ghét bỏ hắn nhiều như thế, đã vậy chuyện cũ nợ mới từ từ tính toán một thể.
------------------
Jin: Tam quan của mình chắc bị chôn trong cái chùa nào ở trên Tây Tạng rồi chứ không còn giấu ở trong người nữa nên mới viết được cái fic thế này 🙄 Vương Nhất Bác mất nết quá chịu hông nổi =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro