Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc cũng là lúc chuẩn bị đến sinh nhật của Vương Nhất Bác, đám bạn hắn nhao nhao đòi hắn tổ chức một bữa lớn. Ba mẹ hắn cũng thống nhất đặt tiệc ở một nhà hàng lớn, sau đó sẽ để cho cả đám trẻ tự do đến KTV để quẩy thỏa thích. Vương Nhất Bác cũng không có ý kiến gì cả vì mọi năm vẫn thường như thế, nhưng mà thật ra hắn vẫn muốn có chút thời gian riêng ở cùng với Tiêu Chiến. Vì thế mấy ngày liên tục hắn cứ bám theo Tiêu Chiến đòi cậu sau khi hết tăng đầu thì cùng với hắn trốn đi riêng một chút.

Tiêu Chiến không hiểu tại sao hắn cứ chấp niệm việc sinh nhật phải đi riêng với mình, thế nhưng nhìn vẻ mặt thành khẩn, ánh mắt tội nghiệp của Vương Nhất Bác cậu không nỡ lắc đầu. Lúc cậu đồng ý còn thấy Vương Nhất Bác nhảy lên làm động tác yes, Tiêu Chiến hơi mỉm cười, làm sao mà người này có thể vui đến thế cơ chứ. Sau đó cậu cũng đắn đo mãi không biết phải mua quà gì cho Vương Nhất Bác mà bình thường hắn cũng không thiếu thứ gì.

Suy nghĩ tới lui, cậu thấy bình thường Vương Nhất Bác rất thích sưu tầm giày, đặc biệt thì hắn là một tín đồ của Nike. Ngoài ra thì hắn còn cực kỳ mê bóng rổ nên vẫn luôn hâm mộ Michael Jordan, bình thường lúc ở cạnh nhau Vương Nhất Bác vẫn hay luyên thuyên về cựu cầu thủ vĩ đại này cùng với các loại giày mà hắn sưu tầm được. Ngoài trượt ván thì đây là đam mê thứ hai của hắn, ở nhà trưng bày không dưới hai mươi đôi, vì thế Tiêu Chiến cố gắng lựa chọn đôi giày mà hắn vẫn chưa có.

Mấy đôi Air Jordan Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác sưu tầm gần như rất đầy đủ, không thiếu màu sắc hay mẫu mã nào cả nên cậu rất bối rối khi tra cứu thông tin về giày trên mạng, chỉ sợ mua nhầm phải đôi mà Vương Nhất Bác đã có. Cậu cũng không phải là người hiểu biết quá nhiều về giày dép phong cách đường phố như vậy, tra cứu không ra còn phải lên mạng hỏi xem mẫu giày nào đang hot nhất hiện nay. Mãi về sau mới để ý được một đôi giày khá nổi bật, tuy không phải là Jordan nhưng cũng là Nike SB Dunk, kiểu dáng không quá khác biệt. Mà đôi giày Tiêu Chiến để mắt tới lại có một chiến dịch quảng cáo rất đặc biệt, đó là đôi Nike SB Dunk Ben and Jerry's Chunky Dunky lấy cảm hứng từ bò sữa, màu xanh nhạt mát mắt kèm theo những đốm đen trắng giống bò sữa ở hai bên hông khiến cho đôi giày này trông cực kỳ cá tính và độc đáo. Dạo trước khi đôi giày này ra mắt cậu còn thấy rất nhiều người trên mạng xa hội đã tạo trend gì mà xúc kem đổ vào giày rất hay ho.

Cậu nghĩ Vương Nhất Bác mà mang đôi giày này thì cực kỳ hợp với khí chất của hắn nên đã quyết định cắn răng mua dù giá không hề rẻ một tẹo nào. Bởi vì đây là mẫu giày Nike mới được tung ra thị trường chưa lâu lại luôn bị cháy hàng vì chiến dịch quảng cáo ủng hộ cho cộng đồng LGBTQ+ nên các cửa hàng đều không có hàng sẵn, Tiêu Chiến chỉ có thể đặt preorder, đợi đến sát ngày sinh nhật của Vương Nhất Bác thì hàng mới về đến tay. Lúc cầm được đôi giày trên tay, Tiêu Chiến còn nghĩ không biết Vương Nhất Bác đi đôi giày này trông sẽ ngầu và đẹp trai đến mức nào. Tự nghĩ một hồi cậu lại thấy bản thân như bị ma ám, bình thường ghét bỏ người kia như vậy bây giờ lại mong người ta sẽ thích món quà sinh nhật của mình, đúng là nực cười.

Đến hôm sinh nhật của Vương Nhất Bác, bạn bè và họ hàng của Vương Nhất Bác đến khá đông. Ai cũng mang đủ các loại món quà đắt tiền đến, xúm xít quanh Vương Nhất Bác hỏi han đủ thứ còn khen ngợi nịnh nọt hắn rất nhiều. Thật ra Vương Nhất Bác đã quen với cảm giác được mọi người vây quanh, nhưng hắn không thật sự thích nó bởi vì thực chất hắn là một kẻ khá là lầm lì. Đôi khi hắn ưa thích việc ở một mình và tự làm những gì mình thích hơn. Đó là lý do tại sao hắn lại nhất định muốn ở riêng với Tiêu Chiến vào ngày đặc biệt này, còn vì sao lại là Tiêu Chiến thì chính hắn cũng không lý giải được.

Từ Niệm hôm nay cũng có mặt, bà đi qua đi lại giữa các bàn không ngớt lời khen ngợi đứa con trai quý tử duy nhất này của mình. Thành thật mà nói thì Tiêu Chiến công nhận rằng Vương Nhất khá là hoàn hảo, đẹp trai, lôi cuốn lại còn nhiều tài năng trừ mỗi khuyết điểm là học khá kém, nhưng bù lại khả năng tiếp thu của hắn lại rất nhanh nhạy. Trên trường không ít học sinh ngưỡng mộ hay thích thầm hắn. Ba mẹ hắn đương nhiên là có lý do để tự hào về hắn. Nhưng cách Từ Niệm tự mãn về con mình làm cho người khác có phần không thích cho lắm, ngay cả Vương Nhất Bác còn thấy khó chịu, mấy lần còn định đứng dậy muốn bịt miệng mẹ mình.

Vương Nhất Bác được nhận rất nhiều món quà, ngoài quà của ba mẹ mình thì lúc Tiêu Chiến đưa hộp quà của cậu đến tay hắn làm cho hắn không nhịn được mà đong đầy ý cười trong ánh mắt. Cho dù hắn không biết cậu tặng gì ở bên trong nhưng chỉ cần là đồ của Tiêu Chiến mua cho mình thì hắn nhất định sẽ không chê. Ba mẹ của Vương Nhất Bác ngồi ở dưới lại thể hiện ra hai biểu cảm hoàn toàn khác nhau. Vương Tĩnh thấy cảnh hai người con trai của mình hòa thuận vui vẻ như vậy thì ông không kìm nén được sự vui mừng, gật gù đầy hài lòng. Còn Từ Niệm thì lại làm mặt lạnh, nhìn thấy thái độ vui quên trời quên đất của con trai mình với đứa trẻ tầm thường kia làm cho bà thấy rất không thoải mái, còn có chút tức giận và không cam tâm.

Bao nhiêu món quà đắt tiền hay giá trị trong mắt Vương Nhất Bác đều không đáng nhắc đến, hắn chỉ một mực chú ý đến món quà của Tiêu Chiến, vậy nên hồi sau tranh thủ lúc mọi người đang ngồi ăn uống trò chuyện với nhau, hắn tìm cách lén kéo Tiêu Chiến chạy biến ra ngoài cùng với hộp quà của cậu. Ra khỏi phòng nhà hàng được đặt riêng, hắn nhìn quanh kiếm nhà vệ sinh rồi kéo Tiêu Chiến thẳng một đường đến đó. Tiêu Chiến chẳng hiểu hắn lại bị làm sao vừa sợ hắn gây chuyện lại sợ mình chống đối thì lại gây náo loạn, thành ra chỉ biết im lặng để hắn kéo đi.

Vào trong nhà vệ sinh rồi cũng không có người, Vương Nhất Bác vui vẻ hỏi Tiêu Chiến là anh tặng tôi thứ gì thế, chẳng cần cậu trả lời hắn đã cẩn thận bóc quà ở bên trong, lúc nhìn thấy đôi Nike SB Dunk thì ánh mắt hắn vừa bất ngờ vừa ngạc nhiên, vẻ mặt cực kỳ sung sướng, cứ như vớ được kho báu vậy, miệng hắn cứ xuýt xoa mãi không thôi, còn hỏi lại:

"Sao anh biết tôi thích đôi này mà mua tặng hay vậy?"

Tiêu Chiến không ngờ rằng Vương Nhất Bác thích đôi giày này đến mức ấy, càng không nghĩ tới Vương Nhất Bác đã thích chúng từ trước, xem ra bản thân cũng không hề tệ, mua được món quà đúng ý người nhận như vậy, cậu tự dưng có chút đắc ý. Nhìn vẻ mặt hạnh phúc như đứa con nít được cho kẹo kia, Tiêu Chiến không tự chủ được cười tươi một cái, xem ra tốn tiền mua thứ này cũng rất đáng giá. Ánh mắt cậu đang nhìn vẻ mặt say mê của Vương Nhất Bác khi âu yếm đôi giày trên tay, đột nhiên người đối diện ngẩng đầu một cái, hai ánh mắt chạm nhau, nét cười trên mặt cả hai vẫn chưa mất đi. Bỗng nhiên hai người lại có chung một cảm xúc, cả người cứ như bị một dòng điện chạy xẹt qua, rung động theo một cách khó có thể diễn tả.

Không khí xung quang như ngưng động lại, Tiêu Chiến thấy rõ khuôn mặt ngày càng lại gần của Vương Nhất Bác, cả người cậu như bị thôi miên, để mặc cho người kia càng ngày càng sát lại, hai cánh môi chạm vào nhau, hình như có một chút vị ngọt tan trên đầu môi. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không có ý kháng cự lại, càng tham lam hơn đưa đầu lưỡi ra liếm láp đôi môi mỏng kia, tiếng môi lưỡi mút mát đã vang lên, cả thế giới như ngừng quay, hai người cũng rất tận hưởng nụ hôn này. Đến lúc kết thúc mặt cả hai đều đỏ bừng, Vương Nhất Bác gục đầu trên vai Tiêu Chiến rồi thở dốc, kìm nén suy nghĩ muốn đè cậu ra ngay tại đây. Trong lòng hắn có một sự vui sướng khó nói thành lời, người này vậy mà lại hiểu rõ sở thích của hắn, càm giác ấm áp ân cần cứ tỏa ra mãnh liệt, Vương Nhất Bác rất thèm khát cảm giác này trên người Tiêu Chiến.

Sau khi lấy lại được ý thức sau nụ hôn kia, Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác đang bám dính trên người mình ra, thấy tay chân hắn cứ như mấy cái vòi không chịu buông mình ra, cậu phải nhỏ giọng dỗ dành:

"Ngoan nào, lỡ có ai vào rồi nhìn thấy thì sao."

Nghe được chữ ngoan này, ánh mắt Vương Nhất Bác sáng rỡ lên, dù rất muốn bám dính lấy Tiêu Chiến tiếp nhưng chẳng hiểu sao hắn cứ vậy mà nghe lời cậu thật, bịn rịn một xíu cũng buông cậu ra. Để chữa cháy không khí ngượng ngùng lúc này, Tiêu Chiến nói: "Lúc nhìn thấy đôi giày này, tôi đã nghĩ không biết cậu mang nó trông sẽ như thế nào nhỉ?"

Vương Nhất Bác lập tức hỏi lại, giọng điệu nghe ra có vẻ rất vui: "Sao phải nghĩ, để tôi đi liền cho anh xem." Nói rồi hắn lập tức rút chân khỏi đôi giày tây đang mang ra khỏi chân, đi đôi Nike SB Dunk được Tiêu Chiến tặng vào.

Tiêu Chiến không kịp ngăn cản hắn, không ngờ thằng nhóc này lại thích đôi giày này đến thế, buộc miệng hỏi bâng quơ rằng cậu thích đôi giày này đến thế cơ à. Lại không ngờ rằng Vương Nhất Bác đáp lại nhẹ như bay, "Một phần là thích đôi giày này thật, còn chủ yếu là do anh tặng nên tôi mới thích đến vậy."

Sau khi nghe xong câu này, Tiêu Chiến ngỡ ngàng, cả mặt đỏ bừng, tay chân luống cuống, ăn nói cũng lắp ba lắp bắp, cằn nhằn Vương Nhất Bác nói chuyện tào lao. Thế nhưng không ngờ hắn lại càng không khoan nhượng, vẫn trắng trợn đáp lời rằng tào lao gì chứ, lời tôi nói đều là thật. Mấy câu này khiến cho cậu không biết phải làm sao, trái tim cũng đập nhanh hơn, còn Vương Nhất Bác thấy vẻ mặt biến tấu không ngừng của cậu thì khá là đắc chí.

"Không phải anh nói muốn xem thử tôi đi đôi giày này có đẹp hay không à? Nhìn xem có hợp với tôi không?"

Câu hỏi này của Vương Nhất Bác kéo lại tâm trí đang có phần rối bời của Tiêu Chiến lại, cậu nhìn dáng vẻ từ trên xuống dưới của hắn, Vương Nhất Bác vóc dáng cao ráo, khung xương to lớn, đi một đôi giày to bản như vậy dưới chân thực sự rất hợp, nhưng hôm nay hắn lại mặc trên người một bộ vest đen cộng thêm cái đầu đinh hắn vừa cắt gần đây, trông không được ăn nhập cho lắm. Mấy tuần trước sau khi đi du lịch về, không biết Vương Nhất Bác tại sao nổi hứng quyết định cắt phăng đi mái tóc dài để kiểu từ trước đến giờ hắn vẫn hay để, cạo thành cái đầu đinh, lúc Vương Nhất Bác mới đi cắt tóc trở về, Tiêu Chiến nhìn thấy cũng không biết phải biểu cảm thế nào, cậu không nhịn được mới hỏi:

"Sao lại cắt kiểu này?"

"Để vậy cho mát, hè đến nóng muốn chết!" Giọng hắn rất dứt khoát, sau đó còn qua chỗ Tiêu Chiến hỏi ngược lại, "Sao vậy, không hợp hả?"

Tiêu Chiến bật cười, "Không phải không hợp, mà trông lạ mắt thôi."

Vương Nhất Bác nghe xong thì gãi gãi mái đầu ngắn ngủn, nguyên một mùa hè hắn đi chơi đi ăn khắp nơi, da đen đi không ít, mặt mũi cũng mập mạp hơn, không còn dáng vẻ mỹ nam lạnh lùng nữa, hai má cũng phúng phính cả ra, kết hợp với cái đầu đinh này, trông khuôn mặt của hắn cũng hiền lành hơn hẳn.

Bây giờ đứng trước mặt Tiêu Chiến là một Vương Nhất Bác với khuôn mặt non nớt mặc một bộ vest đen, dưới chân đi một đôi Nike SB Dunk, cảm giác cứ buồn cười kiểu gì, nhưng có vẻ Vương Nhất Bác chả thèm để tâm lắm, ban đầu hắn không định mặc vest mà chỉ ăn mặc như bình thường, thế nhưng mẹ hắn cứ nằng nặc bắt hắn mặc bộ vest này lên, bộ này là do bà thuê người may theo số đo của hắn, Vương Nhất Bác mặc lên cứ khó chịu không thôi. Sau cùng thì hắn cũng chả thèm phản bác, mặc đại một bữa cũng chẳng chết ai.

Xong hết mọi việc, Vương Nhất Bác quơ lấy đôi giày tây bỏ vào hộp đựng giày rồi quay đầu tính ra khỏi nhà vệ sinh, Tiêu Chiến vội thắc mắc: "Cậu tính mang nó luôn sao?"

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến không phản bác, rồi tiện tay kéo cậu về lại phòng ăn, "Mau về thôi, biến mất lâu quá mọi người sẽ lo đấy."

Sau khi hai người quay trở lại, đúng lúc Từ Niệm đang đảo mắt tìm xem Vương Nhất Bác đang ở đâu thì bất chợt thấy hắn đang kéo cổ tay Tiêu Chiến đi vào, kiếm một bàn trong phòng ngồi xuống, bà nhìn thấy dưới chân Vương Nhất Bác là một đôi giày thể thao sặc sỡ lạ mắt, không phải đôi giày tây bà mua cho hắn mang từ chiều, giống như đã suy nghĩ ra được gì đó, hàng mày của Từ Niệm khẽ nhăn lại, vẻ mặt không được vui cho lắm.

Kết thúc buổi ăn uống, người thân họ hàng của Vương Nhất Bác cũng đi về bớt, cả ba mẹ hắn cũng về trước, để cho hắn và đám bạn đi chơi tăng hai, trước khi rời đi Từ Niệm cũng không quên dặn Vương Nhất Bác đừng quá vui chơi mà quên lối về hay phá phách gì bên ngoài, bà cứ rấm rứt lo lắng nhìn hai người Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không ngừng, vẻ mặt phức tạp. Chẳng hiểu sao trong lòng bồn chồn không yên. Cuối cùng bà không nhịn được mà khẽ nói nhỏ cạnh Tiêu Chiến:

"Cậu cẩn thận đừng có mà tìm cách ve vãn con trai tôi, nếu có chuyện gì phát sinh quá giới hạn, tôi sẽ không để yên đâu."

Tiêu Chiến nghe xong thì dáng vẻ rất khó coi, nét mặt sa sầm lại, chỉ biết đáp dạ, trong bụng rất ấm ức mà không thể giải tỏa được, Vương Nhất Bác đứng ở gần đó không nghe được mẹ mình nói gì, nhưng nhìn nét mặt của Tiêu Chiến thì biết chắc chắc mẹ mình không nói được câu gì tốt đẹp rồi, hắn vội bước đến, chắn ngang trước mặt Tiêu Chiến, thấp giọng hỏi Từ Niệm, không để ai nghe thấy cuộc đối thoại:

"Mẹ lại nói gì với anh ấy vậy?"

"Mẹ có nói gì đâu, mẹ chỉ muốn nhắc nhở thằng bé đó nên biết trách nhiệm của nó là gì."

Vương Nhất Bác đang định nói tiếp thì vừa lúc Vương Tĩnh đi tới, ông cất giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Vẻ mặt ba người bên này thoáng bối rối, cũng may là Từ Niệm nhanh nhẹn kéo tay chồng cũ đi, nói với ông rằng tôi chỉ dặn dò mấy đứa nhỏ đi chơi cho cẩn thận, chúng ta cũng đi thôi đừng quấy rầy thời gian vui chơi của mấy đứa nó. Vương Tĩnh vẫn thấy hơi kỳ lạ nên hỏi lại sao vẻ mặt mọi người lạ lùng vậy, còn cằn nhằn Từ Niệm một lúc rằng tôi thấy bà có vẻ không thích Tiêu Chiến, nhưng đừng khó chịu với nó quá, quan hệ anh em giữa nó với A Bác cũng đâu có tệ, thằng bé cũng không làm gì không đúng, đáng lẽ bà nên thông cảm cho nó nhiều hơn.

Từ Niệm nghe xong thì thở dài, cũng chỉ ậm ự cho qua chuyện, thật không dám nói ra sự thật vì bà hiểu tính chồng cũ của mình, nếu ông biết mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, không biết sẽ nổi điên lên làm khổ Vương Nhất Bác đến mức nào nữa, bà không muốn con trai bé bỏng phải chịu khổ nên mới chọn giải pháp im lặng.

Quay lại với đám Vương Nhất Bác, cả bọn đã tới được phòng KTV được đặt trước, Vương Nhất Bác còn chạy ù về nhà thay bộ vest vướng víu ra, mặc vào mấy bộ đồ hằng ngày, dưới chân vẫn đi đôi giày Tiêu Chiến tặng. Còn Tiêu Chiến thì ngồi trong phòng KTV cùng đám bạn của Vương Nhất Bác, có người đã bắt đầu gọi bia nước ngọt trái cây lên, có người đã vội lên giành sân khấu để thỏa mãn đam mê ca hát. Trong lúc ngồi đợi Vương Nhất Bác quay lại, Tiêu Chiến ngồi trong góc phòng im lặng nhìn mọi người, trong lòng vẫn không ngừng nghĩ ngợi về câu nói ban nãy của Từ Niệm.

Đột nhiên cánh cửa bật mở, Diệp Hâm Đình xuất hiện khiến Tiêu Chiến bất ngờ, chào hỏi mọi người xong thì cô đảo mắt nhìn quanh một vòng, nhanh chóng chạy lại chỗ Tiêu Chiến. Cậu cực kỳ ngạc nhiên khi thấy cô bạn xuất hiện ở đây nên mới hỏi: "Sao cậu lại đến đây?"

Diệp Hâm Đình cười hi hi đáp là Vương Nhất Bác mời cô đến. Hôm nay cô bạn mặc một cái đầm hoa nhí, tóc uốn bồng bềnh trong rất xinh đẹp, Tiêu Chiến cũng phải cảm thán, thế nhưng sau khi biết Diệp Hâm Đình cũng được Vương Nhất Bác mời đến dự tiệc sinh nhật, cậu lại thấy trong lòng có chút không vui. Thấy cô bạn ăn mặc xinh xắn như thế lại càng thêm khó chịu.

Rất nhanh cánh cửa lại được mở ra một lần nữa, lần này người đứng trước cửa không ai khác chính là chủ nhân của bữa tiệc - Vương Nhất Bác. Hắn đập tay với đám bạn, cười nói với mọi người, sau khi ánh mắt chạm đến chỗ hai người đang ngồi trong góc, nụ cười hơi khựng lại nhưng giống như là biết trước Diệp Hâm Đình sẽ có mặt ở đây, hắn cũng không hề ngạc nhiên, chỉ thong thả tiến về chỗ hai người. Vương Nhất Bác chủ động ngồi xuống bên cạnh Diệp Hâm Đình, điều này làm cho cô có phần bất ngờ và vui sướng. Cô bạn vội vàng lấy ra một hộp quà nhỏ được gói rất xinh xắn.

"Cái này tặng cho cậu, không biết cậu có thích nó không."

Vương Nhất Bác nhận lấy, vẻ mặt trông thế nào cũng giống một gã sở khanh, hắn nhếch miệng cười đáp, "Cảm ơn cậu nhé".

Trái tim Diệp Hâm Đình như tan ra, mỉm cười không thôi. Trái lại vẻ mặt của Tiêu Chiến khi bị gạt qua một bên trông rất khó coi, trong lòng như có ngọn lửa vô danh đang âm ỉ cháy, cậu nhíu mày nhìn Vương Nhất Bác, không hiểu tại sao thái độ của hắn cứ là lạ thế nào. Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt vui chết đi được của Diệp Hâm Đình thì chịu hết nổi, đứng dậy bỏ ra bên ngoài, cậu đứng tần ngần ở bên ngoài hành lang, cũng không biết tại sao xem xong một màn của hai người kia trong lòng cứ khó chịu không thôi.

Cũng đã trôi qua được một lúc, Vương Nhất Bác từ trong phòng KTV đi ra ngoài, bước đến cạnh Tiêu Chiến, hắn nhẹ giọng hỏi han: "Sao mặt mày anh ủ dột thế? Thấy khó chịu ở đâu à?"

"Không có gì." Tiêu Chiến đáp cho xong chuyện, định quay về phòng hát thì đột nhiên bị Vương Nhất Bác túm lấy ép quay đầu đối diện với hắn, hắn kề sát cậu, nhỏ giọng thì thầm vào tai cậu: "Chuyện ban nãy ở phòng vệ sinh chúng ta vẫn chưa làm xong mà, nên tiếp tục thôi chứ."

Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy Vương Nhất Bác lao đến hôn ngấu nghiến mình, thế nhưng cậu nhạy bén cảm thấy ánh mắt của Vương Nhất Bác có gì đó rất lạ. Hắn hết hôn môi lại áp sát lên liếm vành tai Tiêu Chiến, vừa liếm vừa thì thầm, "Hình như anh rất để ý Diệp Hâm Đình thì phải?"

Ánh mắt của Tiêu Chiến đầy ngờ vực, không biết tại sao Vương Nhất Bác đột nhiên lại nhắc đến Diệp Hâm Đình, còn đang thấy mông lung, Hắn lại tiếp tục âu yếm cậu, rủ rỉ: "Thật tiếc, chắc là từ giờ anh sẽ chẳng còn qua lại được với người ta nữa." Lần này Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mặt Vương Nhất Bác, ánh mắt hắn tựa như giống đực đang đánh dấu chủ quyền, đầy sắc bén và khí thế nhìn vào khoảng không sau lưng cậu. Tiêu Chiến bỗng chốc thông suốt tất cả, đến khi cậu quay lưng lại nhìn thì đã quá muộn.

Diệp Hâm Đình đang đứng trước cửa phòng KTV, cách chỗ họ đứng một đoạn, vẫn có thể thấy rõ vẻ mặt bàng hoàng, thảng thốt và đôi mắt trực trào muốn khóc của cô.

---------------------------------

Jin: Mình quay lại rồi đây 😻 từ giờ sẽ siêng năng hơn. Không dám kể lể nhiều vì giống như bao biện nhưng cho mình giải thích một chút nhé. Vì tính chất công việc của mình rất bận rộn, tối về còn phải đi học, thật là không dễ dàng chút nào 😭 bình thường cũng ít có thời gian nghỉ ngơi lắm nhưng vẫn ráng quay lại hoàn thành những câu chuyện còn dang dở. Cảm ơn mọi người đã và đang ủng hộ hay chờ đợi 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro