Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến chỉnh đốn lại bằng một câu nói cũng vò tóc bức tai mất mấy ngày liền, không ngờ Tiêu Chiến lần này lại cứng rắn như thế. Hắn thật sự không biết phải giải quyết ra sao, giả bộ khổ sở cũng không khiến cho cậu mềm lòng, mà Tiêu Chiến chịu mềm không chịu cứng, bây giờ hắn lồng lộn lên nữa sẽ chỉ làm cho mọi việc tồi tệ hơn mà thôi.

Hai bên cứ như thế chiến tranh lạnh với nhau cả mấy tuần, ngoài những lúc hỏi bài ra thì Vương Nhất Bác không có cơ hội gần gũi Tiêu Chiến, cho nên hắn chỉ còn cách học hành thật chăm chỉ, ngày ngày có cớ làm phiền Tiêu Chiến mà thôi. Tư chất của Vương Nhất Bác không tồi nhưng cực kỳ lười học, đêm thì thức đến gần sáng để chơi game, rảnh rang lại chạy đi trượt ván, cho nên mỗi khi đến lớp đều lăn ra ngủ như con lợn nái vì mệt, vì thế thành tích học tập mới thảm hại đến mức không nỡ nhìn.

Cũng may mắn là Vương Tĩnh ép được Vương Nhất Bác đăng ký vài lớp học thêm, tùy rằng thành tích không xuất sắc mấy nhưng ít ra hắn vẫn vào đầu được một chút, nắm được kiến thức cơ bản, nên điểm vẫn đủ lên lớp. Lần này vì muốn có cơ hội gần gũi Tiêu Chiến, mới cố sức học tập, dù gặp nhiều bài khó nhằn, hắn vừa đọc đề bài xong mặt mũi đã nhăn nhó hết lại, nhưng được Tiêu Chiến giảng bài nghiêm túc cho xong, cũng không muốn bị cậu chê cười nên vẫn cố gắng hết sức vật lộn với đống bài tập đó. Cho đến lúc kỳ thi cuối kỳ, kết quả của Vương Nhất Bác đạt được tiến bộ rất nhiều.

Cuối cùng kỳ nghỉ hè cũng đến, Vương Tĩnh đã quay về nhà, ông nhìn thấy kết quả học tập của Vương Nhất Bác tiến bộ hơn trước thì rất vui mừng, ông nghĩ tất cả cũng nhờ có Tiêu Chiến hỗ trợ nên con trai mình mới cải thiện tích cực đến vậy. Vì vậy trong bữa cơm đã liên tục cảm ơn Tiêu Chiến khiến cho cậu xấu hổ muốn chết, thật ra bản thân có làm gì đâu chứ, tự nhiên dạo vừa rồi Vương Nhất Bác chăm chỉ đột xuất, ngày nào cũng đòi mình giảng bài cho nghe, dù gì cậu cũng được Vương Tĩnh nhờ vả việc giúp đỡ con trai ông học hành nên không tiện từ chối.

Ấy vậy mà Vương Nhất Bác còn nói thêm vào rằng đúng là Tiêu Chiến đã giúp đỡ con rất nhiều, nếu không thì kết quả không được tốt như vậy, ngày ngào anh ấy cũng dành thời gian để giảng bài cho con, hướng dẫn con làm bài tập.

Tiêu Chiến trợn mắt há mồm, không thể tin được Vương Nhất Bác lại nói ra được mấy lời tử tế như vậy, thế nhưng cậu vẫn có cảm giác phòng bị. Người như hắn không đáng tin, giỏi nhất là giả điên. Suốt một hai tháng qua duy trì được cục diện không nóng không lạnh làm cho Vương Nhất Bác phải dè chừng mình khiến cho Tiêu Chiến thấy rất thoải mái, có khi phải giữ được cục diện này lâu dài càng tốt.

Vì  vậy Vương Tĩnh quyết định mua vé đến Thanh Đảo du lịch, ban đầu ông cũng định đi cùng, nhưng dự án làm việc lại phát sinh thêm vài vấn đề, cho nên ông đành phải ở nhà giải quyết nốt công việc, cuối cùng chỉ có Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng đi với nhau. Chuyên đi dài 2 ngày 3 đêm, Vương Nhất Bác vui mừng vì cảm thấy nhân dịp này có thể làm lành với Tiêu Chiến, vì thế tỏ ra cực kỳ hào hứng. Đến cả Vương Tĩnh cũng bị hắn làm cho hết hồn, bình thường mấy chuyến du lịch thế này Vương Nhất Bác không có hứng thú nên một là không đi hai là đi với dáng vẻ bị bắt buộc, không đời nào phấn khởi giống hiện tại được. Thế nhưng ông cho là con trai mình đang thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn, nên đã không nghĩ ngợi nhiều.

Chỉ có Tiêu Chiến là bối rối, không biết phải làm sao, thấy rất khó xử, nếu có ba Vương Nhất Bác đi cùng vẫn đỡ hơn, ít ra sẽ tránh được mấy tình huống chỉ có hai người rất ngượng nghịu, mà từ chối đi thì không được. Rốt cuộc cậu vẫn phải thu xếp hành lý để ngày mai lên đường.

Lúc cả hai đi ra sân bay, Tiêu Chiến đã chụp lại hình ảnh trên máy bay rồi gửi cho Diệp Hâm Đình trên wechat, trước khi máy bay cất cánh còn nhắn tín tán ngẫu với cô một hồi. Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh đã vô tình nhìn thấy, trong lòng cảm thấy chua không chịu được, tên này vừa đi chơi với mình còn vừa nhắn tin với gái? Thế nhưng hắn không muốn vì sự tức giận nho nhỏ này của bản thân phá vỡ không khí chuyến đi nên vẫn nhẫn nhịn. Sau khi tắt điện thoại, Tiêu Chiến quay sang lại vô tình nhìn thấy bản mặt đen sì lạnh như tiền của Vương Nhất Bác thì thở dài, đi chơi với mấy tên mặt than thế này đúng là mất hứng.

Khi máy bay đã xuất phát được một hồi, Tiêu Chiến ngủ gà ngủ gật, cái đầu quẹo tới quẹo lui vẫn không tìm được điểm tựa nên có phần cáu kỉnh, dù mắt vẫn nhắm nhưng đôi lông mày thì cau lại, trông có vẻ rất khó chịu. Vương Nhất Bác nhanh trí, đưa vai ra cho Tiêu Chiến tựa vào cả một đoạn đường, Tiêu Chiến tìm được điểm tựa rồi thì yên ổn ngủ một giấc đến khi tới nơi.

Hắn lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt cậu, vì người này mà bản thân đã tự phá hết mọi giới hạn của chính mình, giống như ăn phải bùa mê thuốc lú không cách nào thoát ra được. Nhưng mà có một chuyện Vương Nhất Bác hứa với Tiêu Chiến, hắn mê đắm cỡ nào cũng không quan trọng, chỉ cần biết hắn nhất định sẽ làm cho cậu vĩnh viễn ở cạnh hắn, dây dưa không dứt.

Khi đến nơi, thấy mình tỉnh dậy trên vai Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cực kỳ hoang mang, thế nhưng cậu cũng chỉ nói một câu phiền cậu quá rồi nhanh chóng lấy túi xếp hàng xuống máy bay. Hai người cứ thế không mặn nồng tha thiết gì đi hết một tour vòng quanh biển. Hầu như Tiêu Chiến đi đến đâu cũng sẽ chụp lại đủ hình ảnh, quay cả video rồi gửi wechat cho Diệp Hâm Đình, Vương Nhất Bác cực kỳ ngứa mắt với hành động này của cậu, hắn cảm thấy như mình không được tôn trọng nên nộ khí cũng tích tụ lại không ít.

Đến tối khi đến một nhà hàng ngoài trời để dùng bữa tối, bởi vì ở đây đang tổ chức một lễ hội nho nhỏ, cho nên rất đông người tụ tập, không khí náo nhiệt dễ kích thích lòng người. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã cùng nhau mua bia, vừa dùng bữa tối vừa uống bia, còn xem mấy tiết mục biểu diễn trong lễ hội. Có lẽ vì không khí vui vẻ nên cả hai đều uống hơi nhiều, tửu lượng Tiêu Chiến kém nên mới uống có ba chai đã muốn sụp đổ, hai má đỏ ửng, đôi mắt còn không mở nổi ra, ú a ú ớ nói gì đó Vương Nhất Bác cũng nghe không rõ. Vương Nhất Bác thì chịu đựng tốt hơn, dốc liền mấy chai thì cũng đã ngấm men say nhưng vẫn còn khá tỉnh táo, dặt dẹo đỡ Tiêu Chiến trở về phòng khách sạn.

"Sao uống kém thế nhỉ, mới một chút mà đã say bí tỉ như vậy." Vương Nhất Bác vừa làu bàu vừa lau mặt cho Tiêu Chiến, còn lấy đồ ngủ ra thay cho cậu. Lúc lột hết đồ trên người Tiêu Chiến ra, hắn không nhịn được mà nhìn chằm chằm cơ thể cậu. Các múi cơ rắn chắc, bụng nhỏ mông lại còn cong làm Vương Nhất Bác thèm nhỏ dãi.

Hắn như bị thôi miên mà nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vì say rượu mà đỏ ửng lên, mãi một lúc lâu sau mới như hoàn hồn mà tỉnh táo lại, nhìn xuống đã thấy cậu em đã dựng đứng lên từ lúc nào. Vương Nhất Bác có hơi lưỡng lự, nhưng lại nghĩ dù gì Tiêu Chiến cũng đang say không biết gì, lén chiếm chút tiện nghi của cậu cũng không sao, dạo này hắn đã nhịn rất nhiều, nhịn nữa sẽ chịu không nổi.

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn môi Tiêu Chiến, gặm cắn mút mát nhiệt tình. Tiêu Chiến bị hôn nhiệt tình như thế thì không ngủ nổi, não bộ có xu hướng muốn thức dậy nhưng hai mí mắt nặng trĩu không mở ra được, chỉ khẽ há miệng để hít thở. Vương Nhất Bác cùng không chần chờ lập tức trườn lưỡi vào trong, đảo qua hết cả khoang miệng đối phương, Tiêu Chiến thì như bị mộng du cũng đưa đầu lưỡi ra phản ứng lại.

Bàn tay của Vương Nhất Bác cũng không rảnh rang, hắn mò xuống ngực của Tiêu Chiến, không ngừng xoa bóp đầu nhũ, thậm chí còn kéo căng nó ra làm cho Tiêu Chiến đang nhắm mắt cũng phải cau mày phát ra mấy tiếng rên ngọt ngào. Hắn hôn dần xuống cổ cậu, cắn nhẹ lên xương quai xanh mỏng manh, cố hết sức không để lại dấu vết trên người cậu.

Tiếp theo hắn cúi đầu ra sức mút mát còn day cắn nhẹ nhũ hoa của Tiêu Chiến, cậu cũng bắt đầu phản ứng mãnh liệt hơn, hai tay ôm lấy đầu Vương Nhất Bác, ưỡn ngực lên, miệng thì khẽ ngâm nga vài tiếng rên. Cuối cùng Vương Nhất Bác lớn gan kéo khóa quần xuống, móc hung khí gây án ra đặt ngay trên ngực của Tiêu Chiến, dùng đầu nấm không ngừng chà xát với đầu nhũ của đối phương, kết hợp với nước bọt dính đầy trên đầu ngực Tiêu Chiến tạo nên tiếng lép nhép chói tai. Cảm giác này hoàn toàn mới lạ, lén lút dùng ngực của người kia để thủ dâm, hạ tầm mắt xuống liền thấy ngay được vẻ mặt mê man của Tiêu Chiến, hắn cúi đầu hôn lên đôi mắt phượng còn đang nhắm nghiền, rồi hôn xuống chóp mũi và bờ môi mỏng manh.

Vương Nhất Bác vừa vuốt ve dương vật của mình vừa đưa đẩy lên đầu nhũ Tiêu Chiến làm cho đối phương rên rỉ không ngớt, hắn thỏa mãn, hắn điên cuồng, hắn khao khát, hắn thật sự muốn cả đời này người dưới thân chỉ chú ý đến một mình mình, không được phép để mắt đến ai khác. Tiêu Chiến cả đời này đều là của Vương Nhất Bác, không có ngoại lệ.

Động tác của Vương Nhất Bác càng ngày càng nhanh, cuối cùng hắn bắn tinh lên ngực và mặt Tiêu Chiến, mồ hôi trên trán cũng lăn từng giọt từng giọt. Vương Nhất Bác thở dài một hơi, quan sát kỹ khung cảnh dâm mĩ trước mắt. Khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Chiến dính đầy tinh dịch dơ bẩn của hắn, thân trên trần trụi dính nước bọt và tinh dịch, hai đầu nhũ được hôn mút sưng đỏ dựng đứng lên. Vương Nhất Bác si mê lấy điện thoại chụp lại cảnh này.

Sau khi tỉnh táo lại, Vương Nhất Bác lúi húi lau chùi mặt mũi thân thể cho Tiêu Chiến, mặc quần áo cẩn thận lại cho cậu. Vừa lúc thông báo tin nhắn từ điện thoại của Tiêu Chiến vang lên, Vương Nhất Bác với tay xem thử, là Diệp Hâm Đình gửi wechat đến. Hắn hừ một tiếng, dùng vân tay của Tiêu Chiến mở khóa rồi nhanh chóng lấy được số điện thoại của Diệp Hâm Đình, hắn lập tức add wechat của cô.

Bởi vì Vương Nhất Bác để hình của chính hắn làm hình đại diện của wechat cho nên không quá mười phút sau Diệp Hâm Đình đã đồng ý, còn gửi tin nhắn "Nhất Bác đó sao?" cho hắn. Hắn gửi một chữ ừ ngắn gọn đi, trong đầu còn nghĩ xem tôi chia cắt hai người thế nào đây. Sau đó Vương Nhất Bác cũng không thèm quan tâm xem Diệp Hâm Đình nhắn gì tiếp theo, vứt điện thoại sang một bên rồi đi tắm rửa. Cuối cùng xong việc mới lên giường chui vào lòng Tiêu Chiến bình yên ngủ.

Buổi sáng Tiêu Chiến từ từ mở mắt ra, cậu không nhớ nổi mình đã về lại khách sạn từ lúc nào, nằm một lúc cho tỉnh táo hơn cậu mới nhẹ nhàng ngồi dậy nhưng lại không nhúc nhích được. Tiêu Chiến nhìn xuống thì thấy bản thân và Vương Nhất Bác đang ôm chặt lấy nhau thì hết cả hồn, cũng may là không làm ra động tĩnh gì quá lớn nếu không lại đánh thức hắn.

Tiêu Chiến ngẩn cả người, chả nhẽ hai người đã quấn quít như vậy mà ngủ suốt một đêm ư? Cho dù hai người thường xuyên ngủ chung giường với nhau nhưng mỗi sáng đều là Vương Nhất Bác dính lấy Tiêu Chiến. Tình hình hiện tại làm cho cậu thấy hơi ngượng ngùng, cảm giác như cặp tình nhân trải qua tuần trăng mật cùng nhau, còn ngủ với nhau đầy thân mật. Cậu còn mải nghĩ vẩn vơ thì tự dưng thấy Vương Nhất Bác có hơi động đậy nên lập tức nhắm mắt giả bộ ngủ tiếp.

Cậu cảm giác được người kia cựa quậy một hồi, ngay sau đó là cảm giác mềm mại ấm áp lan toả trên môi, Vương Nhất Bác ấy vậy mà lại lén hôn cậu. Tiêu Chiến cố kìm nén xúc động muốn giãy giụa, nằm giả chết từ từ cảm nhận nụ hôn này, không quá ướt át cũng không quá kích thích, chỉ đơn giản ở việc đặt hai bờ môi ở cùng một chỗ cứ thế cứ thế mãi một lúc lâu sau hắn mới rời đi. Con ngươi cậu khẽ động rồi lại yên tĩnh như vẫn đang ngủ say, Vương Nhất Bác thấy thế lại tiếp tục ăn đậu hũ một hồi, hôn loạn trên gương mặt cậu. Trái tim Tiêu Chiến bắt đầu loạn nhịp, một cảm giác ấm áp khó tả bắt đầu lan tỏa vây kín các dây thần kinh cảm xúc.

Đợi đến khi Vương Nhất Bác rời giường được cả một lúc, Tiêu Chiến mới vờ như vừa tỉnh dậy, lọ mọ chuẩn bị  để tiếp tục đi chơi, vừa bước được vài bước đã chạm mặt người kia, chưa kịp tránh đường đã nghe thấy hắn dịu dàng hỏi: "Anh dậy rồi sao?"

Tiêu Chiến xấu hổ gần chết chỉ dám ừ một tiếng rồi chạy biến vào trong nhà vệ sinh đóng sầm cửa lại, hai má cậu đỏ bừng, không hiểu vì sao trong lòng lại rung động trước một loạt hành động này của Vương Nhất Bác, cậu hoang mang không biết Vương Nhất Bác có bị đập đầu vào đâu không mà hôm nay lại dịu dàng như thế. Tiêu Chiến cố hết sức ổn định lại tâm trạng rồi sửa soạn, cùng Vương Nhất Bác tiếp tục đi tham quan xung quanh.

Đi cả một ngày hôm nay, Diệp Hâm Đình không còn trả lời tin nhắn liên tục như hôm qua nữa làm Tiêu Chiến có hơi bồn chồn, rồi cậu lại nghĩ có thể cô có việc bận mới không trả lời tin nhắn. Tâm tình hơi ủ rũ một chút, Tiêu Chiến không biết phải làm sao đành quay sang nhìn Vương Nhất Bác, chỉ thấy hôm nay đến lượt hắn cắm đầu vào điện thoại, không biết xem cái gì ở trong đó mà lại cười vui vẻ như vậy.

Thật ra Vương Nhất Bác cũng không nhắn được mấy câu cho Diệp Hâm Đình, chẳng qua hắn chỉ giả bộ để trả đũa Tiêu Chiến mà thôi. Thế nhưng lúc đi cạnh nhau Tiêu Chiến lại vô tình nhìn thấy Vương Nhất Bác đang nhắn tin wechat cho Diệp Hâm Đình, cậu chỉ vô tình nhìn thấy, không cố ý nhìn trộm, nhưng nhìn hình đại diện thì biết chắc chắn người đang nhắn tin cùng Vương Nhất Bác là Diệp Hâm Đình. Cậu bỗng thấy như mình bị phản bội, dù suy nghĩ này có hơi buồn cười thế nhưng cậu không làm sao có thể vứt suy nghĩ này ra khỏi đầu. 

Chuyến đi cuối cùng cũng kết thúc, cả hai uể oải quay trở về, chơi vui thì vui nhưng vẫn khá mệt. Lúc trở về cả hai còn bị Vương Tĩnh hỏi có chụp chung với nhau tấm hình nào không, dù sao hai đứa cũng là anh em mà, nên có vài tấm hình kỷ niệm chứ. Thật ra trong lúc đi Vương Nhất Bác đã bắt Tiêu Chiến chụp hình với mình rất nhiều với lý do phải trình bày cho ba xem. Tiêu Chiến đương nhiên không có lý gì để từ chối, thật ra cậu nghĩ lâu lâu chụp với nhau mấy tấm hình cũng được nên vẫn nhanh nhẹn đồng ý. Vương Tĩnh xem mấy tấm hình hai người chụp chung, vẻ mặt vui tươi, nụ cười rạng rỡ của hai người con trai làm ông thấy yên lòng lắm, chí ít thì chúng cuối cùng có thể hòa thuận với nhau.

----------------------------------

Jin: Viết xàm xàm cái gì không biết luôn hic 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro