Chương 10
Tức giận sôi trào như núi lửa, Vương Nhất Bác lao đến, tung một cú đấm thật mạnh vào giữa mặt tên đàn anh kia, khiến hắn ngã vật ra đường, choáng váng mất mấy phút.
Sau khi đã lấy lại tỉnh táo, gã ôm cái mũi đang chảy máu không ngừng loạng choạng đứng dậy, ngạc nhiên hỏi Vương Nhất Bác: "Này, mày bị điên hả?"
Tiêu Chiến vì sự xuất hiện nhất thời của Vương Nhất Bác mà ngạc nhiên đến độ quên cả phản ứng, chỉ tròn mắt há miệng nhìn hai kẻ ở trước mặt mình đang đằng đằng sát khí.
"Mau cút đi!" Vương Nhất Bác lạnh lùng quát lớn, định quay đầu kéo Tiêu Chiến bỏ đi thì rốt cuộc bị tên kia lao đến tẩn một nhát vào bụng.
"A!" Tiếng hét này là của Tiêu Chiến, cậu còn chưa kịp chạy lại xem Vương Nhất Bác có vấn đề gì không đã thấy hắn đứng dậy, lao vào đánh nhau với tên đàn anh.
Hai người bọn họ lao vào đấm đá nhau, Tiêu Chiến không tách họ ra được cũng không thể cản nổi liền bình tĩnh nghĩ cách, cậu chạy vào phòng bảo vệ ngay cổng trường, cuống quít gọi bác bảo vệ, "Bác ơi, ở ngoài cổng trường có hai học sinh đang đánh nhau."
Bác bảo vệ nghe thấy thế lập tức chạy ra, thổi còi ầm ĩ, lớn giọng quát:
"Này hai cậu kia! Ai cho đánh nhau ở đây?"
Thật ra tình thế lúc này chủ yếu là Vương Nhất Bác đấm đá tên đàn anh kia, còn gã ta chỉ có thể cuộn trọn người né tránh. Bởi vì Vương Nhất Bác thường xuyên chơi thể thao cho nên lực tay cực khỏe, còn biết nhằm chỗ hiểm của đối phương mà tấn công. Cho nên dù thể hình có sự chênh lệch tương đối cũng không ảnh hưởng gì đến việc Vương Nhất Bác nắm thế chủ động.
Nhìn thấy tình hình như vậy, bác bảo vệ đành phải ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, dùng sức tách hắn ra, lớn giọng dọa dẫm, "Có muốn lên phòng ban giám hiệu ngồi không mà dám đánh nhau ở đây thế này?"
Tiêu Chiến nhanh chóng chạy đến đỡ tên đàn anh khoá trên dậy, nhìn thấy gã máu mũi chảy không ngừng, khoé miệng cũng rớm máu, mặt bị bầm tím mấy chỗ, trong lòng cảm thấy rất có lỗi, nhỏ giọng hỏi, "Có việc gì không?" nhưng lại không biết Vương Nhất Bác nhìn thấy cảnh này càng dễ nổi điên. Tên đàn anh nhăn mặt nén đau đớn lắc đầu, vẫn còn tâm trạng bày tỏ dáng vẻ đàn ông trước mặt Tiêu Chiến. Vừa lúc cậu quay đầu ra liền nhận thấy Vương Nhất Bác sắp sửa lao sang bên này một lần nữa, cậu hốt hoảng đẩy mạnh tên đàn anh về phía sau, quát:
"Mau chạy đi!"
Dù sao đi nữa, Vương Nhất Bác ra tay rất đau, gã cũng không muốn nếm trải thêm cú đấm nào của hắn nữa, lập tức tập tà tập tễnh quay đầu bỏ chạy. Giải quyết xong được một tên, Tiêu Chiến cũng không nhàn rỗi gì, phải chạy đến giữ lấy Vương Nhất Bác, cố gắng làm hắn nguôi đi cơn giận, "Đừng giận nữa, chúng ta về nhà thôi."
Vương Nhất Bác cũng bớt điên dại hơn lúc nãy, lạnh lùng hừ một tiếng. Bác bảo vệ bên cạnh còn cằn nhằn:
"Các cậu thật là... dám đánh nhau ngay trước cổng trường, không coi ai ra cái gì rồi sao?"
"Thật ngại quá, cho tụi con xin lỗi, xin bác đừng báo cáo việc này lên ban giám hiệu nhà trường." Tiêu Chiến ra vẻ ăn năn liên tục cúi đầu xin lỗi.
Hộp quà ban nãy Vương Nhất Bác vốn định tặng vì ẩu đả mà rơi một chỗ, dính bụi bẩn lem nhem, hắn nhân lúc cậu không để ý, nhặt lại rồi nhét vào trong ba lô.
Bác bảo vệ thở dài một hơi, dù gì cũng là nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện, dễ có xích mích mà đánh nhau, mà ban giám hiệu nhà trường phạt tội này rất nặng, bác thật lòng thương mấy đứa học trò, vì thế liền xua xua tay giả bộ nói, "Chỉ lần này thôi đấy, mau đi đi!"
Tiêu Chiến rối rít nói cảm ơn rồi lôi Vương Nhất Bác trở về nhà, trên xe buýt hắn vẫn trưng ra vẻ mặt vô cùng khó coi, doạ cho ai ở gần đó cũng sợ đến dựng cả tóc gáy. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh thầm thở dài, tên thần kinh này bỗng nhiên lại nổi điên gì không biết.
Đến khi trở về nhà, thím Lưu vui vẻ nói bởi vì hôm nay là sinh của Tiêu Chiến nên nấu rất nhiều món cậu thích, còn chúc cậu tuổi mới học hành càng giỏi giang và luôn vui vẻ. Tiêu Chiến cảm động cảm ơn thím Lưu, rồi quay lại chào thím Lý một câu. Thím Lý cũng rất thương Tiêu Chiến, cho nên cũng chúc cậu vài lời giống như thím Lưu. Cậu lại lễ phép cảm ơn, sau đó nói phải lên phòng tắm rửa rồi mới xuống ăn, mặc kệ Vương Nhất Bác bị thím Lưu giữ lại, giúp hắn khử trùng mấy vết thương ở trên mặt, dù sao hôm nay cậu cũng không muốn đôi co nhiều với hắn nên tìm cách tránh đi vẫn là tốt nhất.
Tiêu Chiến chốt cửa phòng lại, nằm lăn ra giường, cậu tháo hai nút áo trên cùng ra, cho dù hôm nay gặp phải chuyện ngoài ý muốn nhưng dù sao cũng là sinh nhật của bản thân, nhận được nhiều lời yêu thương vẫn khiến cậu trong lòng thấy vui vẻ.
Còn đang định đứng dậy đi tắm thì cửa phòng bị mở ra, Vương Nhất Bác đằng đằng sát khí bước vào khiến Tiêu Chiến không rét mà run nhưng cậu vẫn cố gắng bình tĩnh hỏi, "Cậu vào đây làm g?"
Vương Nhất Bác đóng cửa rồi chốt lại cẩn thận, đôi mắc sắc lạnh nhìn vào mặt Tiêu Chiến, "Không định giải thích một chút sao?"
"Giải thích? Giải thích gì cơ?"
Ầm một tiếng, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ép lên tường, cậu căng thẳng nhìn hắn, "Cậu phát điên cái gì?"
"Anh và cái thằng đó có quan hệ gì?"
"Tôi và tên đó có quan hệ thế nào thì liên quan gì đến cậu?!" Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác vô lý đến nực cười, nếu hắn nhẹ nhàng dò hỏi có lẽ cậu đã giải thích. Nhưng bản thân Tiêu Chiến cũng là một kẻ cứng đầu, với loại thái độ này của hắn thì cậu lại càng không muốn nói chuyện.
"Mẹ kiếp, tôi còn nghe thấy nó nói thích anh. Không có tôi xuất hiện có lẽ anh cũng đã đồng ý rồi?" Vương Nhất Bác dùng tay siết chặt cằm của Tiêu Chiến khiến cậu bị đau mà khẽ ưm một tiếng.
Tiêu Chiến cố gắng vùng thoát, hất bàn tay của Vương Nhất Bác ra, khảng khái đáp, "Đủ rồi! Tôi có thích ai hay có ai đó thích tôi thì cũng không liên quan gì đến cậu cả. Tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo cho cậu biết. Bây giờ thì biến ra khỏi phòng của tôi đi."
Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng, khoé miệng bên phải khẽ nhếch lên, ánh mắt tựa như một hồ nước đóng băng, "Mẹ nó, thì ra anh là cái loại lẳng lơ thích câu dẫn đàn ông say mê bản thân đến như vậy!"
Nói rồi hắn hung hăng hôn xuống, hai tay giữ chặt người Tiêu Chiến, không để cậu thoát ra được. Nhưng đối phương không thể giãy giụa được thì lại tìm cách chống đối, Tiêu Chiến cắn chặt quai hàm, không hề đáp lại nụ hôn của hắn. Cho dù Vương Nhất Bác hôm liếm hai cánh môi của Tiêu Chiến đến sưng tấy, cậu cũng tuyệt nhiên cắn chặt hai hàm răng lại, cố gắng thoát ra khỏi hắn.
Tức giận càng tăng cao trong lòng, Vương Nhất Bác tách ra khỏi Tiêu Chiến, gằn giọng mà nói:
"Sao nào? Để cho thằng khốn kia động vào người thì được, còn hôn môi với Vương Nhất Bác này lại khó khăn đến vậy?"
Đôi môi Tiêu Chiến được trả lại tự do lập tức ra sức hít thở, cậu đẩy mạnh Vương Nhất Bác một cái, không hề che giấu sự căm ghét trong giọng nói: "Tôi kinh tởm cậu, mau cút đi!"
"Kinh tởm sao?" Sự tức giận trong lòng Vương Nhất Bác đã đạt đến cực hạn, vẻ mặt hắn chỉ có thể dùng mấy chữ cực kỳ đáng sợ để hình dung. Hắn không nói nhiều lời, lập tức ném Tiêu Chiến lên giường, cất giọng lạnh tanh không còn chút độ ấm nào, "Vậy thì tôi phải làm cho anh kinh tởm tôi cả một đời này, nhớ mãi tôi mà không cách nào quên đi được."
Tiêu Chiến chỉ thấy quay cuồng một trận, đến khi bình thường trở lại đã thấy lưng tiếp xúc với mặt đệm mềm mại, câu nói kia của đối phương cũng vừa vặn thu vào tai, sau đó đã bị hắn cởi hết đồ trên người. Cậu lập tức giằng co với Vương Nhất Bác, vừa hối hận vì đã chọc giận hắn lại vừa tức giận vì lại bị hắn quấy rối.
"Buông ra, Vương Nhất Bác, mau buông ra!" Tiêu Chiến chống trả quyết liệt, lăn thân mình đến chân giường, chuẩn bị nhảy xuống rồi bỏ chạy thì bị Vương Nhất Bác túm lấy cổ tay lôi ngược trở về.
"Muốn đi sao?" Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ném ngược về giường nhưng lại không động tay động chân với cậu. Chỉ bày ra bộ dạng lưu manh nhìn cậu một cái rồi thả trôi một câu hỏi.
Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn Vương Nhất Bác, dự cảm bất an tràn ngập trong lòng, thoáng chốc cậu không dám manh động, vẫn dán chặt ánh mặt lên khuôn mặt của đối phương.
"Muốn đi cũng được, nhưng xem cái này trước đi." Vương Nhất Bác rút điện thoại cảm ứng từ trong túi quần ra, mở một đoạn video rồi giơ lên cho Tiêu Chiến xem.
Giờ phút này thành trì cuối cùng trong lòng cậu hoàn toàn sụp đổ. Tiêu Chiến ngây dại nhìn màn hình điện thoại, trên đó là cảnh bản thân bị còng tay rồi còn bị Vương Nhất Bác đè trên thân thể mình không ngừng hôn mút và sờ soạn, cho đến khi màn hình chiếu đến cảnh cậu dùng miệng khẩu giao cho hắn, từng tiếng ưm ư phát ra nhưng bị nghẹn lại ở cuống họng đầy vẻ sắc tình, tiếng thở dốc dồn dập, cho dù không nhìn thấy rõ hoàn toàn khuôn mặt của bản thân nhưng Tiêu Chiến biết chắc chắn vẻ mặt của mình lúc đấy đều là dâm đãng và bệnh hoạn. Trái tim cậu chết lặng, cổ họng như bị người khác giữ chặt, nghẹn ngào không thở nổi, trơ mắt nhìn Vương Nhất Bác đang rất thoải mái.
Vương Nhất Bác lại bật cười một tiếng sảng khoái, "Có còn muốn đi nữa hay không?" Hắn đưa tay khẽ vuốt ve dái tai của Tiêu Chiến, hưởng thụ vẻ mặt vừa phẫn nộ lại sợ hãi còn có hoang mang của cậu.
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến là kẻ cứng đầu không ai bằng, sẽ có lúc cậu không chịu khuất phục và chống đối hắn, vì thế vào cái đêm mà hắn lẻn vào phòng cậu, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để có thể dùng video này không chế cậu, thứ mà hắn loay hoay tìm cách đặt sao cho phù hợp trên bàn học của Tiêu Chiến lúc đấy chính là chiếc điện thoại này.
Giống như bị sự kích động bao trùm trí óc, Tiêu Chiến lao tới tìm cách giật lấy điện thoại trong tay Vương Nhất Bác, còn Vương Nhất Bác tuy rằng có hơi bất ngờ trước hành động của Tiêu Chiến nhưng hắn vẫn lập tức đứng thẳng dậy, dội cho cậu một gáo nước lạnh:
"Đừng cố gắng vô ích nữa, video này tôi đã sao chép ra rất nhiều bản và gửi ở vài nơi chỉ có tôi biết. Anh xoá ở trong điện thoại này không có tác dụng đâu, trái lại..." Ngừng một chút, hắn đưa đôi mắt dài hẹp sắc như một lưỡi đao quét qua tầm mắt của cậu, "Nếu dám làm tôi phật lòng thì hôm sau tất cả các bạn học của anh đều được chiêm ngưỡng video này."
Hít một hơi thật sâu, kìm chế sự run rẩy của mình, trái tim đập điên cuồng ở lồng ngực cũng bị khắc chế lại, Tiêu Chiến yếu ớt phản bác, "Nhưng trong video đó cũng có cậu..."
"Anh nghĩ tôi sẽ quan tâm sao?" Ngữ khí của Vương Nhất Bác rất thản nhiên, giống như nếu video này bị phát tán, hắn cũng chẳng buồn để tâm xem bản thân có phải nhân vật chính trong câu chuyện này hay không. Vương Nhất Bác ghé đầu liếm lên vành tai của Tiêu Chiến, cảm nhận được rõ sự run rẩy trên cơ thể cậu.
Tiêu Chiến không dám phảng kháng, sa chân vào trong vòng vây của kẻ địch, mắc phải cái bẫy chí mạng, cậu không thể vùng vẫy trốn thoát, nếu không sẽ thịt nát xương tan. Vương Nhất Bác nói đúng, hắn trước nay là một tên biến thái, hắn đâu cần cái thứ gọi là danh dự nhưng cậu thì trái ngược hoàn toàn, danh dự và tôn nghiêm là thứ quan trọng nhất với cậu. Lặng lẽ cảm nhận đầu lưỡi linh hoạt như con rắn thành tinh của người kia liếm láp khắp vành tai rồi cả dái tai của mình, Tiêu Chiến không thể giải đáp nổi một thiếu niên mới hơn 15 tuổi như hắn, tại sao có thể nghĩ ra được những trò biến thái và bỉ ổi như thế. Cậu cúi đầu nhẹ giọng hỏi, "Rốt cuộc là cậu muốn gì?"
Vương Nhất Bác lập tức dừng lại, bày ra vẻ mặt của người chiến thắng, "Ngoan ngoãn nghe lời tôi, còn nếu cố tình chống đối thì biết hậu quả thế nào rồi đấy."
Chẳng thể gạt đi nhưng cũng chẳng thể gật đầu đồng ý, Tiêu Chiến giữ im lặng, mà trong hầu hết các trường hợp, im lặng có nghĩa là ngầm đồng ý. Tiêu Chiến tự an ủi bản thân, mấy năm nữa thôi khi mình trưởng thành rồi, sẽ tìm cách rời khỏi nơi này, rời khỏi Vương Nhất Bác.
Cậu thất thần bị người kia đẩy ngã ra giường một lần nữa, đầu óc là một khoảng không mờ mịt, tay chân giống như bị xiềng xích vô hình khoá lại, cả người tê liệt như một con cá mắc cạn, mặc kệ người kia làm gì mình.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hôn lên thái dương của Tiêu Chiến, liếm một đường dọc theo xương quai hàm đến tận dưới cằm của cậu, để lại một đường nước bọt óng ánh mỹ miều. Chuyển xuống đặt những dấu hôn đỏ thẫm chói mắt lên làn da mịn màng của cậu, trên cổ Tiêu Chiến phủ đầy những dấu hôn gợi cảm nhưng cũng sẽ khiến cậu vất vả để che giấu chúng vào buổi học ngày hôm sau.
Ban đầu Tiêu Chiến còn xem nhẹ cảm giác người bên trên đem lại nhưng đến khi Vương Nhất Bác trêu đùa nhũ hoa của cậu không ngừng thì Tiêu Chiến không thể làm ngơ thêm chút nào nữa. Hắn dùng đầu lưỡi gẩy gẩy đầy nhũ hoa của cậu, rồi lại dùng hai hàm răng ma sát, đến khi nó sưng tấy lên thì ngay lập tức mút không ngừng nghỉ, cứ như muốn mút ra sữa từ đầu ngực của Tiêu Chiến.
Cậu cắn chặt hai hàm răng, không để mình phát ra bất kỳ tiếng rên rỉ nào. Nhưng không khống chế được mà eo nhỏ có hơi vặn vẹo, hai chân đang dạng ra để đối phương chen giữa cũng bắt đầu kẹp chặt đối phương hơn, hai bàn tay bấu chặt vào ga giường. Chẳng biết hôm nay Vương Nhất Bác trúng tà gì, cứ liên tục thay phiên liếm cắn rồi mút mát ở hai bên nhũ hoa của Tiêu Chiến, giống như là kẻ nghiện, tuyệt đối không buông tha cho cậu. Vương Nhất Bác không nghĩ rằng chơi đùa với đầu ngực của đàn ông lại mang đến khoái cảm lớn như vậy, hắn si mê đến phát điên, lại thấy bộ dạng gần như là động tình của người dưới thân, càng thêm dồn sức mà dày vò cậu.
Cuối cùng khi hắn chịu dừng lại thì cả hai bên đều sưng đỏ đến khó coi, to hơn bình thường rất nhiều, nước bọt chảy dài xuống hai bên sườn, dấu răng chi chít cùng với dấu hôn phủ đầy lồng ngực khiến Tiêu Chiến không dám ghé mắt xuống nhìn, cậu thở hổn hển, cảm tưởng như thứ hắn mút ra được không phải là sữa hay bất kỳ thứ gì khác mà là linh hồn của chính mình.
Ngay sau đó không đợi Tiêu Chiến chuẩn bị, Vương Nhất Bác đã chọc một ngón tay vào trong miệng cậu.
"Ưm...ưm..." Tiêu Chiến bị chọc vào bất ngờ, chỉ có thể hốt hoảng nhìn Vương Nhất Bác, giữ lấy cổ tay của hắn rồi lại nương theo tiết tấu của hắn.
Ngón tay Vương Nhất Bác đảo vòng quanh khuôn miệng của Tiêu Chiến, rồi hắn nhét ngón tay thứ hai vào, chơi đùa với đầu lưỡi của cậu, cả khuôn mặt Tiêu Chiến đỏ ửng, nước bọt từ khoé môi chảy xuống, ánh mắt mơ màng ẩm ướt nhìn thẳng vào hắn, đôi mày khẽ nhíu lại, tiếng rên rỉ ngập ngừng mà thoát ra khiến bên dưới của Vương Nhất Bác cứng lên. Hắn rút ngón tay ra khỏi miệng cậu, từ từ tìm đến cửa huyệt, giọng đầy từ tính mà thì thầm:
"Hôm nay chưa kịp chuẩn bị gel bôi trơn, dùng tạm nước bọt để khuyết trương."
Tiêu Chiến đến lúc này mới bừng tỉnh, mắt trợn trắng, lập tức giãy ra, "Không được!"
Đối phương bất động thanh sắc, nhàn nhạt phun ra hai chữ, "Tại sao?"
Thấy Vương Nhất Bác không có vẻ gì là muốn dừng lại, mọi cảm xúc khác của Tiêu Chiến đều tan biến, chỉ còn lại sợ hãi tột độ, lần đầu tiên trong đời cậu yếu đuối cầu xin Vương Nhất Bác, nước mắt bỗng chốc chảy xuống gò má:
"Cầu xin cậu, đừng làm vậy..."
——————————————————
Jin: Hứa là bọn họ sẽ có tương lai nhưng các chị em xin đừng nói nặng lời với Bo quá 🥺 cả hai đều là thịt trong lòng mình, cho dù thế nào cũng không muốn nhìn thấy cục cưng của bản thân bị mắng thảm quá. Nếu thiết lập nhân vật làm mọi người khó chịu thì có thể click back, dù thế nào thì Bo Bo trong lòng mình cũng không phải một đứa nhóc hoàn toàn xấu, và thật ra xuyên suốt fic mình cũng không chỉ ngược một mình anh Chén. Thương hai bạn lắm 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro