Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"A Chiến, A Bác sắp trở về rồi."

Nghe thấy một câu này, ánh mắt của Tiêu Chiến khẽ động, bàn tay đang cầm đũa cũng khựng lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục dáng vẻ bình thường, sau đó cậu nhẹ nhàng mỉm cười hỏi.

"Bao giờ thì em ấy trở về ạ?"

"Nó đang ở trên máy bay, có lẽ tối nay sẽ đến nơi."

Lần này Tiêu Chiến không giấu được vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt mình, có hơi lớn tiếng mà lặp lại lần nữa.

"Tối nay đến nơi?"

Nhưng ngay sau đó Tiêu Chiến nhận được ánh mắt khác thường mà Vương Tĩnh ném cho bản thân, cậu vội hắng giọng một cái, ra vẻ thân thiết hỏi, "Tại sao Nhất Bác về lại không báo trước một tiếng ạ? Ý con là chúng ta cũng có thời gian để chào đón em ấy trở về."

Rõ ràng là Vương Tĩnh sau khi nghe thấy giọng điệu thân thiết của Tiêu Chiến, giống như một người anh trai quan tâm đến em trai của mình vậy, ông rất vừa ý gật đầu nói.

"Nó bảo không cần phiền phức vậy, A Bác biết dạo này sức khỏe của chú không tốt nên muốn về thăm. Chút nữa lái xe sẽ đi đón nó, con không cần lo lắng đâu, tiếp tục ăn cơm đi."

Tiêu Chiến khẽ dạ một tiếng, gấp một miếng rau đưa vào miệng, rõ ràng là món ăn rất vừa miệng nhưng sau cuộc nói chuyện kia, Tiêu Chiến thấy nó chẳng khác nào một nắm rơm, khó ăn vô cùng.

Vương Nhất Bác trở về rồi... Vương Nhất Bác trở về rồi...

Vương Nhất Bác nói rằng muốn về thăm Vương Tĩnh - ba của hắn nhưng ông ấy ngã bệnh đến hơn nửa năm nay rồi, lúc bệnh tình ba hắn nghiêm trọng thì hắn lại không về, hiện tại đã khá lên rất nhiều thì tại sao bỗng nhiên lại muốn mò về? Lý do này nghe thế nào cũng không hợp lý nên không khỏi khiến Tiêu Chiến lo sợ. Người này năm ấy đã bị chính Tiêu Chiến nghĩ cách khiến Vương Tĩnh đưa đi du học ở nước ngoài, không biết lần này quay về, hắn có còn như năm xưa, luôn thích khó dễ cậu hay không.

Khẽ thở dài một hơi, cố gắng xua tan đi phiền muộn trong lòng, Tiêu Chiến suy nghĩ theo hướng tích cực, chẳng phải chú vẫn hay nói mấy năm nay từ khi ra nước ngoài Vương Nhất Bác bỗng nhiên hiểu chuyện và có thái độ tốt hơn rất nhiều sao? Hy vọng rằng hắn đã thật sự thay đổi và hiểu những việc làm năm xưa là chuyện không hề tốt đẹp một chút nào.

Đến tối, cơn mưa ngâu mùa hạ lặng lẽ đổ xối xả vào lòng thành phố xa hoa, Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn điện đủ màu sắc vẫn không ngừng nhấp nhánh điên cuồng qua những giọt nước mưa. Nhịp sống vẫn cứ vội vàng và nhộn nhịp như thế lại khiến cho lòng cậu càng thêm phiền muộn. Cứ nghĩ đến những chuyện xảy ra trước đây giữa bản thân và Vương Nhất Bác, cả người Tiêu Chiến lại khẽ run rẩy lên một nhịp.

Bên trong nhà họ Vương, thím Lưu đã chuẩn bị xong bữa cơm gia đình để chào đón cậu chủ trở về. Điều kiện gia đình nhà họ Vương rất khá, Vương Tĩnh vốn là kiến trúc sư có tiếng tăm, căn nhà bọn họ đang sống vô cùng rộng rãi và trang thiết bị thì hiện đại. Ngoài có lái xe riêng thì trong nhà cũng chỉ có thím Lý phụ trách phần lau dọn và thím Lưu đảm đương phần nấu nướng.

Tiếng đóng cửa xe hơi vang lên ngoài cổng, trong lòng Tiêu Chiến bỗng cảm thấy có hơi hồi hộp, cậu không muốn thừa nhận rằng thật ra bản thân có chút mong muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác, còn có chút nhớ hắn ta nữa.

Cánh cổng sắt nặng nề mở ra, thím Lưu vội vã chạy ra mở cửa, Tiêu Chiến đỡ Vương Tĩnh đi theo sau, cậu liếc sang nhìn vẻ mặt ông không giấu được sự vui mừng, dù sao Vương Nhất Bác đã xa nhà cả ba năm, hắn lại còn là con trai độc nhất làm sao ông có thể không nhớ cho được.

Giây phút Vương Nhất Bác xuất hiện ở ngay cạnh cánh cửa gỗ, mỉm cười chào mọi người mấy tiếng con về rồi. Trái tim Tiêu Chiến như ngừng đập, cảm xúc hỗn loạn vô cùng.

Vương Nhất Bác vẫn là Vương Nhất Bác của ngày nào, dáng vẻ lạnh lùng anh tuấn, mắt phượng mày kiếm, khí chất cao ngạo khiến người khác khó lòng mà rời mắt. Chỉ có mái tóc màu đen ngày trước hiện tại đã được nhuộm một màu xanh, lại càng tăng thêm sức hấp dẫn. Tầm mắt vừa đặt lên người này, Tiêu Chiến cảm thấy sợ hãi lại cảm thấy chán ghét nhưng còn có cả nhớ nhung. Bàn tay buông thõng theo người siết chặt lại, hình ảnh trước đây của cả hai người họ tràn về đại não như một cơn thủy triều lớn làm cho hô hấp của cậu có chút khó khăn.

"Anh hai, tại sao nhìn thấy em trở về anh lại chẳng nói gì?" Vương Nhất Bác khẽ nhếch môi nói một câu, đôi mắt sắc lạnh quét lên khuôn mặt của Tiêu Chiến.

Một câu này của hắn thành công khiến tất cả mọi người trong phòng hướng ánh mắt về phía Tiêu Chiến, những lúc thế này cậu chẳng thể không thể hiện dáng vẻ của một người anh trai tốt, cho nên Tiêu Chiến lập tức bày ra vẻ mặt vui mừng khôn siết, tươi cười mà nói, "Nhất Bác đã về rồi sao?"

Vương Nhất Bác nhướng mày rồi gật đầu một cái, giang rộng hai tay nói, "Thật sự rất nhớ anh hai!" Hắn còn cố tình hơi kéo dài từ cuối cùng.

Tiêu Chiến không thể từ chối nên đành phải đón lấy cái ôm của Vương Nhất Bác, giả vờ nói một câu thể hiện tình anh em mến thương, "Anh cũng rất nhớ em."

Rơi lại vào vòng tay bản thân quen thuộc vô cùng, vừa nhớ mong lại vừa ghét bỏ cảm giác thân thuộc này, trong lòng Tiêu Chiến rất căng thẳng. Nhưng đối phương cũng chỉ đơn giản ôm cậu một cái chứ không làm thêm một hành động thừa thãi nào cả.

Rốt cuộc thì Vương Tĩnh cũng phá vỡ không khí ngượng nghịu này, "Thôi được rồi, vào rửa mặt rửa tay rồi ăn cơm. Vừa ăn vừa nói sau."

Vương Nhất Bác dạ một tiếng, cởi áo khoác jeans đưa lại cho thím Lý rồi nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh. Khoảng 10 phút sau hắn trở ra, khuôn mặt có chút ướt, cúc áo được mở rộng đến tận ngực. Rất vui vẻ hỏi thăm tình hình ba mình cũng như người giúp việc trong nhà suốt mấy năm nay.

Có thể ngoại hình vẫn không có nhiều sự khác biệt nhưng hình như tính cách đã khác rất nhiều, hiểu chuyện hơn và hòa nhã hơn. Tiêu Chiến cứ thế ngơ ngẩn đứng nhìn Vương Nhất Bác vui vẻ nói chuyện với mọi người.

"Trên người em dính gì sao anh hai?"

Nghe thấy câu này, Tiêu Chiến bừng tỉnh mà hả một tiếng.

Vương Nhất Bác mỉm cười nói, "Anh hai cứ nhìn chằm chằm em như vậy lại khiến em cứ tưởng người em dính gì đó."

Tiêu Chiến trợn mắt liếc Vương Nhất Bác một cái nữa, đây là lần đầu tiên hắn dùng giọng điệu lễ phép như vậy nói chuyện với cậu. Trước đây hắn luôn nói chuyện với Tiêu Chiến bằng thái độ bề trên, nếu có gọi cậu bằng mấy tiếng anh hai cũng chỉ có một mục đích là muốn làm cho cậu cảm thấy tức giận hoặc nhục nhã.

Chẳng lẽ Vương Nhất Bác đã thực sự thay đổi?

Bữa cơm gia đình chỉ có ba người nhưng trên bàn lại bày biện rất nhiều món ăn. Vương Nhất Bác liên tục gắp đồ ăn cho Vương Tĩnh, khiến cho ông vui vẻ mà cười đến mức nếp nhăn trên mặt xuất hiện kín mít.

Vương Tĩnh đến gần 40 tuổi mới có được đứa con trai ưa nhìn, thông minh như Vương Nhất Bác, cho nên cưng chiều hắn không tiếc thứ gì, cuối cùng mới dẫn đến tính tình của hắn lại xấu như vậy. Vậy mà chỉ qua mấy năm du học ở Phần Lan, hắn bỗng nhiên trở thành con người hoàn toàn khác, hiểu chuyện lại lễ phép. Người làm cha làm mẹ nào chắc chắn cũng đều mừng rớt nước mắt.

"Chuyện học hành của anh hai dạo này vẫn tốt chứ?"

"À vẫn ổn." Nói rồi cậu tiếp tục hỏi, "Sao mãi đến bây giờ em mới về thăm nhà?" Đây là một câu hỏi thăm dò của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nghe xong liền cười đáp, "Thật ra lúc ba mới đổ bệnh, em đã định trở về rồi nhưng lúc đó phải đi thực tập và chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp cho nên ba không cho phép em trở về. Bây giờ em đã có thể trở về luôn, không cần phải đi nữa."

"Trở về luôn?" Tiêu Chiến trợn mắt nhìn Vương Nhất Bác.

Hắn nhướng mày gật đầu một cái, "Có vẻ như anh hai rất ngạc nhiên?"

Tiêu Chiến cũng không phủ nhận, cậu vốn tưởng hắn chỉ về mấy tuần rồi đi, nay lại nói sẽ trở về luôn khiến cậu giống như bị lên giây cót, bất an lại len lỏi trong tim, "Chẳng phải em vẫn còn đang đi học hay sao?"

"Em vừa nói rồi, em đã phải cố gắng học nhanh chương trình để sớm ngày trở về nước. Em rất lo lắng cho bệnh tình của ba."

Đầu óc Tiêu Chiến bây giờ là một mớ hỗn độn, nhưng nhìn dáng vẻ trưởng thành của Vương Nhất Bác, cậu lại tự trấn an bản thân, dù sao đợi sau khi tốt nghiệp đại học cậu sẽ rời khỏi ngôi nhà này. Cũng chỉ còn có hai năm nữa, hắn có trở về luôn hay không cũng chẳng còn quan trọng.

Sau bữa tối, ba người ngồi nói chuyện với nhau thêm một lúc thì Vương Tĩnh nói cả hai người Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác về phòng nghỉ ngơi. Vương Nhất Bác không phản đối gì nên đã đi lên phòng, Tiêu Chiến nói muốn đi vệ sinh nhưng thực chất muốn đợi người kia về phòng yên ổn rồi mới rề rà đi lên.

Bước lên đến tầng ba, nhìn cánh cửa phòng đối diện đang đóng kín như trước kia, sự khác biệt duy nhất là hiện tại Vương Nhất Bác đã quay trở lại và đang ở bên trong đó. Tiêu Chiến thở dài một hơi, bước vào phòng, chốt cửa lại.

Ngã xuống giường hồi tưởng lại những việc trước đây, cậu cứ ngỡ bản thân đã quên đi những câu chuyện này nhưng cuối cùng từng việc từng việc lại hiện lên rõ ràng trong đầu cậu, giống như một cuốn phim tua ngược vậy.

Năm ấy, Tiêu Chiến cũng có một gia đình hạnh phúc, có cả ba lẫn mẹ yêu thương, chiều chuộng cậu hết mực. Cho đến năm cậu 15 tuổi, tai ương bỗng đổ ập xuống đầu gia đình họ. Ba của Tiêu Chiến làm ăn bị phá sản, bị gánh trên vai một đống nợ không nhỏ mà lúc ấy mẹ cậu lại đang điều trị ung thư vòm họng giai đoạn cuối.

Gia đình Tiêu Chiến xảy ra biến cố lớn như vậy, chạy vạy ở khắp nơi nhưng không một ai muốn giúp đỡ. Đến đường cùng, ba cậu không còn cách nào hơn là phải cầu cứu Vương Tĩnh bởi vì hai người là bạn rất thân. Vương Tĩnh không chần chừ đã nhận lời giúp đỡ chăm sóc cho mẹ con Tiêu Chiến. Để cho ba của Tiêu Chiến tìm chỗ trốn nợ rồi dần dần xoay tiền trả sau. Thế nhưng định mệnh vốn rất trớ trêu, ba của cậu khi đang trên đường đi trốn nợ thì bị tai nạn giao thông mà bỏ mạng, để lại khoản nợ cho vợ con gánh vác.

Mẹ của Tiêu Chiến đang điều trị ở trong bệnh viện hay tin, tình trạng sức khỏe của bà suy yếu đến mức báo động, bà chỉ biết ôm lấy Tiêu Chiến khóc hết nước mắt trên giường bệnh. Chủ nợ cũng kéo đến bệnh viện làm ầm ĩ siết nợ hai mẹ con cậu. Khi đó Tiêu Chiến cũng không còn nhỏ bé gì nữa, liền ôm chặt lấy mẹ, la hét mà nói tôi sẽ tìm cách trả hết số nợ cho các người. Cậu còn tính tới việc học xong sơ trung (cấp 2) sẽ không đi học cao trung (cấp 3) nữa mà trực tiếp đi làm kiếm tiền trả nợ cũng như chữa bệnh cho mẹ. Chỉ trong vòng mấy ngày một cậu nhóc gầy yếu mới 15 tuổi này phải chịu đựng những chuyện vượt quá sức tưởng tượng.

Cũng may khi ấy Vương Tĩnh đứng ra thay mặt ba mẹ của Tiêu Chiến, trả hết khoản nợ của họ. Giúp đỡ mẹ cậu làm đám tang cho chồng, trong ngày tang lễ, Tiêu Chiến đứng trước di ảnh của người cha quá cố, ánh mắt cậu đờ đẫn, miệng không thể phát ra tiếng dù chỉ một lời, chỉ biết hứa thầm với ba là sẽ chăm sóc cho mẹ thật tốt, chưa bao giờ trong cuộc đời này Tiêu Chiến phải chịu ủy khuất lớn đến như vậy. Tang lễ xong xuôi, Vương Tĩnh còn chi tiền cho mẹ cậu tiếp tục chạy chữa bệnh. Khi đó ông còn ngỏ lời muốn đưa Tiêu Chiến về nhà mình ở vì vốn dĩ mẹ con họ đã chằng còn nhà nhưng cậu một mực không đồng ý, nhất định muốn ở lại bệnh viện chăm sóc mẹ.

Nhưng mà qua một tháng sau, bà cũng không thể qua khỏi, trước khi mất bà có nói ra di nguyện của mình là hy vọng Vương Tĩnh có thể cưu mang Tiêu Chiến, ông cũng không do dự mà đồng ý, còn nói với bà sẽ làm giấy tờ nhận Tiêu Chiến làm con nuôi. Mẹ cậu nghe được một câu này cảm kích không ngừng, đời này của bà đã đến lúc tận, biết được con trai mình được an bài tốt như thế đã không còn gì để hối tiếc. Bà còn dặn dò riêng với Tiêu Chiến, nhất định phải về sống cùng Vương Tĩnh, bởi vì bà chỉ tin tưởng được ông ấy thôi.

"Chiến Chiến ngoan, sau này nhất định phải nghe lời chú Vương, phải hiếu thảo với chú ấy như với ba mẹ. Nợ tiền không khó để trả nhưng nợ ân tình thì cả một đời cũng không trả hết. Vì thế Chiến Chiến phải hứa với mẹ, con phải chịu khó dùng hết sức mình mà báo đáp cho chú ấy, được không?"

Lần đầu tiên sau chuỗi ngày đầy đau thương và bất hạnh này, Tiêu Chiến bật khóc thật lớn, cậu nói chỉ cần mẹ bên cạnh, không cần gì khác. Cậu không muốn ở với ai cả, chỉ muốn về lại tổ ấm của họ sống cùng ba mẹ mà thôi. Mẹ của Tiêu Chiến đau lòng mà ôm chặt lấy Tiêu Chiến, nhỏ giọng thủ thỉ, "Chiến Chiến ngoan, hứa với mẹ nào."

Tiêu Chiến khóc đến nỗi không thở nổi mới yếu ớt hứa một câu.

Sau khi Vương Tĩnh làm thủ tục nhận Tiêu Chiến làm con nuôi xong xuôi, mẹ cậu giống như đã thật sự an tâm mà nhắm mắt xuôi tay. Trong tang lễ, Tiêu Chiến đã không còn sức để khóc, đứng trước di ảnh của mẹ, cậu tự hứa với cả ba mẹ sẽ trở nên mạnh mẽ, cố gắng sống tốt, còn có sẽ báo đáp ân tình của chú Vương.

Cuối cùng do bị suy nhược cơ thể, Tiêu Chiến ngất xỉu ngay trên tang đường thẳng cho đến hai ngày sau cậu mới tỉnh dậy ở bệnh viện, mở mắt thì thấy Vương Tĩnh ngồi ở cạnh giường. Trong lòng thầm cảm kích vô cùng, cho dù mẹ không bắt cậu hứa thì cậu cũng không thể trở thành kẻ vong ân bội nghĩa, quên đi ân tình xưa mà không nghe lời ông.

Vương Tĩnh nói rằng đã mai táng xong xuôi cho mẹ cậu, từ nay về sau sẽ coi cậu như con cái trong nhà. Ngày mai xuất viện Tiêu Chiến sẽ cùng ông trở về nhà.

Đêm hôm đó, Tiêu Chiến đứng ở ngoài hành lang bệnh viện, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, cậu nhìn thấy ngôi sao sáng lấp lánh nhất bầu trời, nhớ đến câu nói mà mẹ vẫn thường hay nói hồi nhỏ:

"Sau này khi mẹ tan biến khỏi thế gian này, con hãy nhìn lên bầu trời đêm kia, ngôi sao nào lấp lánh nhất thì chính là mẹ, mẹ sẽ ở trên cao soi sáng cho Chiến Chiến."

Nước mất khẽ lăn dài trên má, cả một đoạn đường còn rất dài về sau của cậu vẫn sẽ luôn có mẹ theo dõi và chở che.

Ngày hôm sau xuất viện, Tiêu Chiến cùng với Vương Tĩnh trở về nhà họ Vương. Cậu nói với Vương Tĩnh rằng không thể gọi ông bằng ba nhưng sẽ luôn coi ông như ba ruột của mình. Vương Tĩnh cũng không làm khó cậu, nói rằng chỉ cần cậu ngoan ngoãn và chịu khó học hành là được. Việc xưng hô chỉ là mặt hình thức.

Cánh cửa nhà họ Vương mở ra, Tiêu Chiến có chút chần chừ không dám bước vào, ánh mặt cậu chạm phải một đôi mắc sắc lạnh khác khiến cậu có hơi nổi da gà. Nhìn kỹ thì ra là một tên nhóc tầm tuổi cậu, nhìn dáng vẻ cũng biết là một thể loại phiền phức cậu thường tránh xa ở trường học.

Vương Tĩnh vui vẻ giới thiệu, "A Chiến, đây là con trai của chú, tên là Vương Nhất Bác, từ nay con sẽ trở thành anh hai của nó."

-----------------
Jin: từ chương sau là bắt đầu cẩu huyết và biến thái rồi :3 bạn nào hối hận thì mau click back còn kịp không là không kịp đâu nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro